Blog Radio mời các bạn nghe một bài viết đặc biệt dành cho gia đình, mỗi
câu chữ như nói hộ lòng những người con gửi tới đấng sinh thành…
Bài viết được Blog Radio thể hiện với giọng đọc của khách mời – blogger
Andre
(Blog Việt) – Cảm ơn Bố Mẹ đã chưa một lần cầm roi đánh đòn anh em tôi,
dẫu chúng tôi có bị điểm kém hay có lỗi lầm đến đâu. Để trong tâm hồn thơ
bé của tôi ngập tràn những hình ảnh và những tháng ngày yêu thương.
Cảm ơn Bố mẹ đã dành rất nhiều, rất nhiều thời gian cho chúng tôi mỗi giờ
học bài, từ khi bố mẹ giữ chắc bàn tay từng đứa tập viết, làm tính.
Cảm ơn những nghiêm khắc của Bố Mẹ trước mỗi điểm giỏi mà chúng tôi đạt
được. Bố luôn yêu cầu anh em tôi giải thích lại thật cặn kẽ cách làm toán,
hành văn… xem có xứng đáng được điểm giỏi không, hay là copy bài của bạn?
Để chúng tôi luôn cố gắng vì hiểu rằng không có gì tự nhiên có được hoặc
có được quá dễ dàng.
Cảm ơn Bố Mẹ đã không có được sự giàu sang hay của cải cho chúng tôi, để
thấy rằng có đi lên từ nghèo khổ mới thấy hết giá trị của tình yêu thương,
sự gắn kết gia đình và sự sẻ chia quý giá đến nhường nào…
Cảm ơn những năm tháng quá vất vả của Bố Mẹ để chúng tôi cùng cố gắng và
có được một định hướng đúng đắn và nỗ lực hết sức cho chính mình.
Cảm ơn những cuốn truyện tranh và những món quà ngày xưa của Bố Mẹ (chỉ
toàn là sách và đồ dùng học tập chứ không phải xe tăng, máy bay hay búp
bê… như những đứa trẻ khác) để chúng tôi soi mình vào sách mà sống tốt
hơn.
Cảm ơn Bố Mẹ chưa một lần to tiếng khi chúng tôi đánh vỡ bát, ấm, chén hay
bất cứ thứ gì (vì ngày xưa bao cấp, có được mấy cái bát khó khăn lắm…), vì
Bố bảo: Cái gì vỡ là đã vỡ, có mắng mỏ cũng không lấy lại được,mà những
lời mắng mỏ chỉ làm tổ thương tâm hồn thôi…
Cảm ơn Bố Mẹ đã không cho chúng tôi nghe nhạc vàng. Để thấy rằng dù cuộc
sống có như thế nào đi nữa cũng không đáng để mình ngã gục trong uỷ mị và
chán chường…
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất công bằng với chúng tôi trong mọi chuyện. Từ tờ báo để
bọc sách, vở ngày xưa cũng phải tìm ba tờ có tranh ảnh như nhau cho khỏi
tỵ nạnh, để chúng tôi luôn thấy rằng: không sợ thiếu, chỉ sợ không công
bằng!
Cảm ơn Vòng tay của Bố, Mẹ đã dịu dàng với cả ba anh em tôi khi ngày xưa,
cách đây gần 30 năm, em Trang bị ốm, anh Hà đã dỗ em ăn hết cả bát thịt
rim (dù ngày ấy chúng tôi có tội, cái tội không biết tiết kiệm?- mà đó có
phải là TỘI không nhỉ?) để bây giờ, khi đã đầy đủ hơn mới hiểu được những
giọt nước mắt ngậm ngùi ngày xưa của Bố Mẹ.
Cảm ơn Bố đã khắt khe khi tôi còn bé, tôi hào hứng níu tay Bố, khoe rất
hồn nhiên: Bố ơi, hôm nay Mẹ mua chân giò đấy. Vậy mà Bố gần như dập tắt
niềm hào hứng ấy của tôi, chỉ bằng một câu hỏi: Hôm nay con đọc được bao
nhiêu trang sách rồi? (Ngày ấy sao mà ấm ức thế chứ!). Để bây giờ tôi mới
hiểu: Cái tạo nên nhân cách là những gì đưa được vào đầu chứ không phải là
những gì đưa vào miệng!
Cảm ơn những lúc con phải thay Bố Mẹ chăm em ốm, nằm bệnh viện, khi 2 chị
em học ĐH ở HN, dù vất vả vô cùng nhưng để thấy rằng mình đã LỚN hơn, được
Bố Mẹ tin tưởng và được sẻ chia với cả nhà…
Cảm ơn Bố Mẹ đã chưa bao giờ sai lời hứa với chúng tôi, để chúng tôi luôn
thấy mình phải có trách nhiệm trước mỗi lời nói và việc làm của mình.
Cái lỗi lớn nhất đối với Bố Mẹ là NÓI DỐI. Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nhẹ nhàng
và thậm chí là hài hước trước lỗi lầm của con (đi chơi với bạn bè lại dám
bảo là đi học- về Bố bảo: Hôm nay lớp đi khảo sát thực địa để chuẩn bị thi
môn Địa Lý à con?- Và cả nhà cười rất vui bên mâm cơm chờ sẵn!). Để thấy
rằng, tha thứ là một điều rất cần thiết, nhưng cái cách tha thứ để làm sao
người mắc lỗi vừa nhận được lỗi lầm, vừa không thấy mình bị sức ép của sự
trừng phạt mới là quan trọng. Không phải cứ quát mắng sẽ là hữu hiệu nhất.
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nguyên tắc khi mỗi lần chúng tôi hoặc kể cả Mẹ và Bố,
ai đi ra khỏi nhà thì mọi người đều phải biết người đó đi đến đâu, đi với
ai và mấy giờ về. Để bây giờ mới thấy sự lo lắng của người ngồi ở nhà dành
cho người vắng nhà nó lớn như thế nào…Và bỗng hiểu tại sao nhà mình nghèo
thế mà luôn là nơi ai đi đâu cũng mong thật nhanh trở về với MÁI ẤM yêu
thương…
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa, và
thường khen rằng: Rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ.
Nhờ có 3 anh em chăm chỉ tưới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn
giữa đất đồi khô cằn như vậy… Để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế
nào và sức lao động quý giá đến mức nào…
Cảm ơn Bố Mẹ đã dạy chúng tôi phải biết khiêm tốn, và luôn biết vươn lên.
Khi so sánh học lực, phải luôn so với người giỏi hơn mình để phấn đấu bằng
họ, những cũng không coi thường các bạn kém hơn vì họ chỉ không may mắn có
nhiều thời gian học hành như mình thôi.. Để thấy rằng khi ra ngoài đời, sự
khiêm tốn, LUÔN BIẾT MÌNH LÀ AI và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đã
giúp ích như thế nào.
Cảm ơn Bố Mẹ đã cùng tôi ngồi nhặt những cọng rau đầu tiên, dạy tôi biết
thớ thịt ngang dọc ra sao và thái như thế nào ngay từ khi tôi mới biết cầm
dao… Và quan trọng nhất là câu: Làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay… Thế
nên, tôi khó chấp nhận kiểu làm việc gì xong bỏ lại cả đống bừa bãi, ngổn
ngang cho người khác dọn, hay nấu canh xong thì nồi niêu vứt lung tung, rổ
còn dính đầy rau, bếp ngập dầu mỡ và ướt nhèm… Từ những việc rất cụ thể
như thế, để bây giờ, tôi sống và làm việc rất nguyên tắc.
Cảm ơn Bố đã không ngần ngại đập mạnh vào tay tôi ngay trước mặt khách của
Bố từ khi tôi mới 10 tuổi, chỉ vì khi pha trà, tôi đã đổ thẳng trà từ hộp
vào ấm mà không đổ trà ra tay trước. Để bây giờ mới thấu hiểu rằng sống
trên đời cái gì cũng phải có chừng mực!
Blog Radio 10: Tuyết ấm
(Blog Radio) – Một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống là dù 1 ngày, 2
ngày cũng có thể mang tới cho chúng ta những cơ hội có một trong đời, và
nếu bạn đang kiếm tìm một tình yêu, hạnh phúc thì đừng bỏ lỡ khi nó đến…
Blog Radio mời bạn nghe truyện ngắn Tuyết ấm của Blogger Bi Ngầu.
Sương giăng và gió lạnh!
Sapa chào đón du khách bằng thứ khí hậu đặc trưng của mình, khẽ xốc lại cổ
áo Gia Huy sải bước trên con đường lát đá. Sapa đẹp và lạnh, nhưng lòng
anh còn lạnh hơn. Gia Huy cứ mải miết đi, hờ hững ngắm nhìn những cảnh vật
mờ ảo trong sương. Anh lên Sapa đủ nhiều để thấy quen thuộc với cảnh vật
và khí hậu ở đây. Cứ mỗi lần áp lực công việc và cuộc sống đè nặng lên
anh, anh lại bỏ Hà Nội và tìm đến đây để giải toả. Hay như anh vẫn thường
ví von là tự chạy trốn chính mình, để tự mình ru ngủ những trăn trở và
nghĩ suy cứ cồn cào trong anh.
Gia Huy dừng lại bên sườn đồi, bên kia là một cánh đồng hoa cúc vàng rực.
Thật kỳ lạ, mặc cho sương mù đang bao phủ, những cánh hoa cúc vàng vẫn cứ
mãi vươn cao, mãi vàng rực như thể chúng không cần đến nắng để nhuộm vàng
những cánh hoa mỏng manh của mình. Ở một góc đồi, bên một cây đào đang phủ
kín lên mình một tầm áo đầy những bông hoa màu hồng nhạt. Một cô gái trẻ
đang tựa lưng vào gốc đào, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm một nơi vô định nào
đó bên kia sườn đồi. Cô mải mê nhìn, mải mê suy tư mà không để ý tới những
bước chân của Gia Huy đang đến gần mình. Cô ta đội mũ đỏ, quàng khăn đỏ,
mặc một chiếc áo màu đỏ, đi giầy cũng màu đỏ, “thật tiếc là cô ta không
mặc quần Jean màu đỏ” Gia Huy hài hước nghĩ thầm.
- Đó là loài hoa cúc vàng, mùa này chúng nở khắp đồi, cô biết không? Nếu
cô đứng vào giữa cánh đồng hoa cúc đó, có lẽ đó sẽ là một sự phối màu
tuyệt đẹp đấy.
- Tôi coi đó là một lời khen nhé – cô gái quay lại, không hề tỏ vẻ ngạc
nhiên vì sự đường đột của anh, cô gái có giọng nói ngọt ngào của phương
Nam – anh có vẻ không phải là người vùng này?
- Tôi là một gã lãng du – Gia Huy hài hước – một gã lãng du ưa màu đỏ.
- Đó cũng là màu ưa thích của tôi, tôi là Thúy Vy. Tôi là nhà báo.
- Tôi có thể thấy được là cô yêu thích màu đỏ, chỉ là không thể thấy được
rằng cô có một cái tên đẹp như thế thôi, tôi là Gia Huy, tôi là nhà thiết
kế.
- Tất cả những gã thiết kề đều dẻo mỏ như thế ư?
- Trong ngành thiết kế, cô biết đấy, chúng tôi gọi là sự duyên dáng khi
nói chuyện. Với cả, cô biết không? Mọi người đều duyên dáng nhưng không
nhiều những gã đẹp trai như tôi.
- Khá lắm – Thúy Vy phá lên cười – Tôi thích sự dẻo mỏ, à không, sự duyên
dáng của anh, anh lên đây để tìm ý tưởng thiết kế mới?
- Có thể nói như vậy, tôi lên đây để thiết kế lại cuộc đời mình, còn cô?
- Tôi đang cố viết một phóng sự điều tra.
- Ở vùng đất tuyệt đẹp này à? Về cái gì vậy?.
- Về sự biến mất của trái tim tôi – Cô gái hài hước không kém – anh có
biết nó ở đâu không?
- “À, ừ …”
Gia Huy bối rối, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra bối rối trước một cô gái.
“Một cô nàng đáo để đây!” Gia Huy nghĩ thầm. Thật may là chuông điện thoại
của anh reo, giải thoát cho anh khỏi câu hỏi của cô gái.
- Tôi phải đi, gặp lại cô sau nhé.
- Chắc chắn rồi, anh chàng lãng du.
Sapa về tối có vẻ náo nhiệt hơn ngày, Gia Huy xách cây đàn Ghita đến bên
sườn đồi trước một ngôi nhà thờ trong bản, thật kỳ lạ là ở đây lại có một
ngôi nhà thờ. Mỗi lần lên đây, tối tối anh vẫn thường xách đàn đánh bài
“Take me to your heart” mà anh yêu thích. Một mình một đàn trong đêm như
thể là một gã lãng du thực sự. Đôi lúc du khách còn tưởng anh là một gã
nghệ sỹ lang thang, họ còn lặng lẽ để trước mặt anh những đồng USD hay một
vài chục ngàn tiền Việt. Lần này thì khác, chỉ có một cô gái áo đỏ, giày
đỏ và khăn đỏ đứng nghe anh đàn mà thôi. Thúy Vy cất tiếng hoà vào tiếng
đàn.
- Anh cũng ra đây à? Gã lãng du, nên gọi anh là gì nhỉ? Nhà thiết kế, hay
nghệ sỹ?
- Tôi vừa quyết định đổi nghề, tôi thích làm thám tử rồi, để tôi đi tìm
trái tim cho cô nhé.
- Anh đang cố tán tỉnh tôi đấy à?
- Nếu vậy, tôi có cơ hội không?
- Anh có hai ngày, hai ngày nữa tôi về Sài Gòn.
- Bắt đầu từ ngày mai à?
- Bắt đầu từ hôm nay.
- Okie! Vậy để tôi bắt đầu nhé.
Ngón tay của Gia Huy lại lướt trên cây đàn, không gian ngập tràn những
điệu rộn ràng của khúc Mambo, rồi lại lả lướt, bay bổng nhẹ nhàng theo
điệu Romance. Nếu có ai đó đứng từ xa nhìn lại, có lẽ sẽ ganh tỵ lắm với
khung cảnh mà họ đang được chứng kiến. Gia Huy say sưa đàn, còn Thúy Vy
thì lắc lắc mái tóc, khe khẽ hát theo như thể một đôi uyên ương đang cùng
tấu lên những bản tình ca. Trời về khuya, sương bắt đầu nặng hạt, cả hai
dường như không để ý đến những điều xung quanh. Gia Huy bắt đầu kể chuyện,
anh say sưa kể về những người bạn của mình, về công việc, về những điều
yêu thích của mình. Đáp lại sự nhiệt tình của anh là sự im lặng lắng nghe
của Thúy Vy, thật ra Gia Huy cũng không để ý lắm tới phản ứng của cô gái,
bởi anh đang xả hết những thứ làm anh phải điên đầu, phải suy nghĩ bấy
lâu. Hai người chia tay khi trời đã khuya lắm, mảnh trăng non đã treo
chênh chếch phía bên kia đồi.
- Anh không chúc tôi ngủ ngon à? Mọi gã lịch sự đều cần phải thế chứ?
- Chúc cô ngủ ngon, mai gặp lại chứ, tôi mời cô đi ăn sáng.
- Dĩ nhiên, anh đang tiến một bước dài đấy. Chúc anh ngủ ngon, gã lãng du.
Hôm nay Thúy Vy vẫn diện một bộ cánh màu đỏ, dù cô đã thay áo. Cô đứng mãi
ở chỗ đợi, 5 phút, rồi 10 phút mới thấy bóng Gia Huy từ xa tới. Trên tay
anh là một bó hồng đỏ, thật khó để tìm thấy hoa hồng ở vùng này trong tiết
tháng ba. Bó hoa còn vương một chút sương trên cành lá. “Thật đúng bài” –
Cô mỉm cười – “Một anh chàng Đông Joăng chính hiệu đây”.
- Để tôi làm “tua gai” cho cô nhé, tôi khá rành vùng này.
- Okie! Ở đây cũng khá xa Trung Quốc, tôi không lo anh sẽ bán tôi đi mất.
Cho tôi thấy anh có gì đi nào.
“Thật là một đôi uyên ương đẹp đôi và hạnh phúc”. Có lẽ du khách nào cũng
phải thốt lên như vậy khi nhìn thấy hai người. Thúy Vy tung tăng như một
cô nàng mới lớn, còn Gia Huy thì lững thững theo sau, thi thoảng lại khẽ
mỉm cười ra dáng mãn nguyện. Anh đưa cô đi thăm thú mọi nơi, chụp cho cô
những tấm hình đẹp nhất. Thi thoảng lại ra vung tay giải thích một cách
nhiệt tình tới bốc đồng. Thúy Vy im lặng chăm chú lắng nghe như cô dâu mới
cưới, duyên dáng và ngoan ngoãn nghe lời chồng.
Gia Huy dẫn Thúy Vy lên đồi cao, nhìn xuống thị trấn giống như một bức
tranh phong cảnh thu nhỏ thật đẹp. Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đã
lặng lẽ, uể oải bò tới chân trời, toả những ánh nắng đỏ ối xuống vùng đồi.
“Đợi tôi nhé, chỉ 5 phút thôi” – Gia Huy để Thúy Vy đứng đợi bên đường rồi
vội chạy vào bìa rừng, lúc anh quay ra trên tay đã cầm một bông hoa ban
đỏ, khẽ cài lên mái tóc cho Thúy Vy rồi mãn nguyện ngắm nhìn cô như một
nghệ nhân ngắm nhìn tuyệt phẩm đắc ý của mình. “Thật là một anh chàng lãng
mạn” – Thúy Vy mỉm cười. Tối nay có chợ tình, hai người cũng theo dòng
chân du khách tới chợ. Từng cặp từng cặp trai gái H’mong đang hoà mình vào
điệu nhảy, vào tiếng hát trao duyên. Gia Huy liếc trộm sang phía Thúy Vy,
gương mặt cô ánh lên nụ cười. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô khiến cho
gương mặt như một mảng màu được phối một cách ngẫu hứng nhưng đầy nghệ
thuật.
Nghe nói những đôi gặp nhau ở đây sau này sẽ thành vợ chồng – Gia Huy bắt
đầu câu chuyện – Tôi vẫn chưa nghe cô nói về mình?
- À! Tôi lên đây đi tìm trái tim của tôi – Thúy Vy mỉm cười, ánh lửa phản
chiếu khiến cho nụ cười của cô đẹp một cách kỳ lạ – và anh đang cố tìm lại
cho tôi đấy thôi? Tôi đang chạy trốn ngày hôm qua.
- Ngày hôm qua à? Vậy cô tìm kiếm gì? Trái tim của cô, tôi vẫn nghe thấy
tiếng nhịp đập của nó mà.
- Phải, nhưng nó đã bị đánh cắp linh hồn rồi, nó đã đi theo một anh chàng
mà tôi đã từng yêu. Anh đã cố tìm lại cho tôi, nhưng mà anh thấy đấy, anh
cũng chẳng biết là mình đang tìm kiếm cái gì và ở đâu cơ mà? Anh đã thua
rồi.
- Vẫn chưa hết hai ngày mà? Tôi vẫn còn cơ hội chứ, một gợi ý nho nhỏ nhé,
vậy tôi phải tìm ở đâu?
- Để tôi nói cho anh nghe, trái tim của tôi nằm ở nơi lạnh giá, lạnh giá
tới mức có băng tuyết, anh không tìm thấy được đâu, anh chỉ thấy nó ở
những nơi có tuyết thôi, mà nơi đó thì lạnh lắm.
7h sáng. Trời vẫn còn lạnh và mờ sương dù mặt trời đã bắt đầu ló ra khỏi
chân núi. Thúy Vy vừa xách túi đồ tính xuống trả phòng thì Gia Huy ập tới
như một cơn gió. Không nói một lời, anh kéo tay cô chạy như bay khiến đôi
lúc cô như muốn vấp ngã. Thúy Vy muốn dừng lại nhưng Gia Huy vẫn lầm lũi
kéo cô đi thật xa, xa lắm. Thúy Vy chợt khựng người lại, bay bay trong
không gian là những bông hoa bé nhỏ trắng như tuyết. Những cánh hoa trắng
bay lả tả trong gió như một cơn mưa tuyết. Những bông tuyết rơi lên vai,
lên mái tóc, và trải đầy dưới chân cô. Gia Huy nhìn cô mỉm cười:
- Anh đã mất một đêm để hỏi thăm và tìm thấy nó, cái cây duy nhất và hiếm
hoi một cách kỳ lạ ở đất này. Hà Nội gọi nó là cây hoa Sưa, còn anh gọi nó
là hoa tuyết. Có thể anh đã không tìm thấy được trái tim em, nhưng anh đã
có thể chỉ ra cho em thấy rằng không chỉ nơi lạnh giá mới có tuyết. Mà
ngay cả vùng nhiệt đới này cũng có thể có tuyết, những cơn mưa tuyết không
hề lạnh giá mà thật ấm áp. Chỉ có điều là không biết trái tim của em có
trốn ở đây không? Nếu em chạy trốn ngày hôm qua, vậy làm thế nào để tìm
thấy ngày mai?!
….
(Blog Radio) – Qua từng entry của các blogger có những niềm vui, có những
nỗi buồn được chia sẻ. Có những nỗi thất vọng được thêm niềm khích lệ và
động viên và có cả những niềm tin yêu cuộc sống vô bờ bến. Và ta vẫn phải
cảm ơn cuộc sống là những tâm sự như vậy, Blog Radio mời bạn lắng nghe bài
viết của tác giả Blog Benly77:
(Blog Radio) – Cuộc sống, vốn mang nhiều gam màu. Như người ta vẫn hay
dùng bằng từ ngữ thông thường, ngắn gọn: phức tạp. Và cũng có người dùng
bằng từ ngữ bóng bẩy, triết lý: không phải một thảm hoa hồng, mà nếu có là
thảm hoa hồng thì ắt sẽ đầy gai nhọn, bước vào cuộc sống ai sẽ tránh được
gai nhọn?
Phức tạp, gai nhọn và hoa hồng sẽ làm thi vị cuộc sống. Phức tạp, gai nhọn
và hoa hồng cũng làm u tối cuộc sống.
Nhưng, chẳng ai tránh được. Vì nếu không có nó, cuộc sống biết đâu sẽ
chẳng còn là cuộc sống.
Mình từng có lần gặp nhà thơ Anh Ngọc. Ông làm thơ hay. Trong khu tập thể
quân đội cũ kỹ, ông đánh ghi ta và hát cho mình nghe những bài hát phổ thơ
ông, mà cả tập thơ đó ông dành tặng Trịnh Công Sơn. Yêu thơ, nhưng chỉ nhớ
2 câu trong 1 bài thơ của ông: “Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn, dám
tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng“.
Ai cũng từng cô đơn, ai cũng từng tuyệt vọng. Dù theo những xúc cảm và
hoàn cảnh khác nhau. Cô đơn không có nghĩa là khi ở một mình. Tuyệt vọng
không có nghĩa là khi thất bại, hết niềm tin.
Ở giữa hạnh phúc không có nghĩa là hoàn toàn hạnh phúc, ở giữa hy vọng
không có nghĩa sẽ không tuyệt vọng.
Chấp nhận cô đơn là không còn cô đơn, không “thấy” mình cô đơn nữa. Cô đơn
lúc đó sẽ thấp lắm, tầm thường lắm khi ta hiểu rõ ta cô đơn. Chấp nhận cô
đơn ta sẽ cao hơn cô đơn.
Dám tuyệt vọng là tuyệt vọng đã không còn, không còn “thấy” mình đang
tuyệt vọng nữa. Tuyệt vọng lúc đó sẽ yếu lắm, tầm thường lắm khi ta hiểu
rõ sự tuyệt vọng. Dám tuyệt vọng, ta sẽ mạnh hơn tuyệt vọng.
Mấy hôm nay cảm xúc mang nhiều góc cạnh. Muốn viết thật nhiều nhưng chẳng
viết nổi. Muốn nói thật nhiều nhưng chẳng nói nổi. Muốn làm nhiều thứ
nhưng không thể làm nổi.
Thôi thì cứ để nó diễn ra như nó đang diễn ra. Biết rằng lòng vẫn thích
câu thơ “Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn, dám tuyệt vọng là mạnh hơn
tuyệt vọng”, nhưng sự cô đơn mà nhiều người biết sẽ chẳng thành cô đơn
nữa, sự tuyệt vọng mà được nhiều người biết sẽ chẳng là tuyệt vọng nữa.
Đêm nay vẫn một mình nghe những bản nhạc yêu thích, vẫn mất ngủ lang thang
trên mạng chả biết có phải đang cô đơn. Có thể đêm mai, đêm kia sẽ không
còn hy vọng ở những điều đang hy vọng, chả biết có phải là tuyệt vọng
không.
Và ta vẫn phải cám ơn cuộc sống, sau mỗi sớm mai thức giấc..
Blog Radio 8: 7 ngày chia tay
(Blog Radio) – Những tình huống mang lại sự bất ngờ trở thành gia vị không
thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong tình yêu. Và mở
đầu năm 2008, Blog Radio mời các bạn nghe một câu chuyện tình yêu có kết
thúc bất ngờ như vậy. Khi hai người yêu nhau không còn hợp nhau nữa, theo
bạn họ sẽ làm gì? Blog Radio mời các bạn nghe truyện ngắn 7 ngày chia tay
của Blogger Gà đua xe.
- Chúng ta không hợp nhau nữa.
- Chia tay đi!
…
Em không thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Anh thay đổi hay em
thay đổi? Em cố gắng để vun đắp tình yêu của chúng ta để rồi bây giờ thì
sao hả anh. Em không muốn có một kết thúc như thế. Một tháng nay anh đã
không còn nhắn tin cho em thường xuyên với những câu nói ngọt ngào quan
tâm đến em như khi ta bắt đầu yêu nhau. Một ngày không nhận được tin nhắn
trả lời của anh là một ngày dài… dài lắm trong em, anh có biết?
Anh không thể ngờ em lại dứt khoát đến thế. “Chia tay đi!” vậy là hết? Là
kết thúc tất cả? Em thay đổi nhiều lắm, không còn là cô gái uỷ mị dịu dàng
như xưa, em đanh đá hơn và cứng rắn hơn. Nhưng điều đó khiến anh cảm thấy
em đang dần ra xa anh. Có lẽ anh thật ích kỷ khi muốn em mãi là cô bé yếu
đuối nằm trong vòng tay anh che chở, có thể anh thật tham lam khi muốn em
dành thời gian cho anh nhiều hơn, có lẽ anh thật kiêu hãnh khi muốn người
níu kéo cuộc tình của chúng ta phải là em.
Em biết anh thích thể hiện, em biết anh sĩ diện và kiêu hãnh, từ trước đến
giờ em luôn làm vừa lòng anh tất cả. Anh không quan tâm đến em, em khóc.
Anh đi với một cô bạn khác, em ghen. Anh nói chia tay, em là người níu
kéo. Nhưng anh ạ, em đã không còn đủ sức chịu đựng những điều như thế. Và
một tháng trước khi chia tay anh đã dạy cho em cách sống một mình không có
anh bên cạnh. Em đã quen với điều đó, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, em có
thể nói chia tay mà không hối hận.
Bây giờ em đang nghĩ gì? Còn anh… sẽ bắt đầu một cuộc sống không em đây…
Ngày thứ 1 :
Anh vẫn đi chơi với đám bạn, anh cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra điều
gì. Anh cảm thấy mọi việc vẫn diễn tiến rất bình thường, như một ngày bận
rộn và không gặp được em, chỉ thế thôi! Anh tự nghĩ không biết em có đang
nhớ đến anh như những ngày trước em nhắn tin hỏi anh đang làm gì không.
Không biết em có khóc nhiều như những cuộc cãi vả của chúng ta ngày trước
không.
Ngày thứ 2 :
Em không buồn nhiều, điều đó làm em thấy lạ, lạ vì sự thay đổi của chính
mình. Có lẽ những người bạn thân đã dạy em cách mạnh mẽ như thế, em vẫn
hạnh phúc vì em không bị bỏ rơi một mình, những người bạn luôn bên cạnh an
ủi và động viên em, chọc em cười và không để em khóc. Hai ngày rồi, mỗi
thứ vẫn bình thường thôi, vẫn là những ngày không tin nhắn, không gặp
nhau, không một lời hỏi thăm, nó đã quá quen thuộc và em không bị mất
thăng bằng khi mọi chuyện diễn ra như thế.
Ngày thứ 3 :
Anh cảm nhận cuộc sống của mình đang trống trải và thiếu vắng điều gì đó.
Không còn những tin nhắn vào buổi sáng, em chúc anh một ngày mới tốt lành
nữa, không còn nhìn thấy em cười và mái tóc em bồng bềnh bay trong gió khi
em đứng trước cửa nhà anh, lúc đó em thật đẹp và đáng yêu như một thiên
thần. Sao bỗng nhiên anh nhớ em quá, heo con ngốc nghếch của anh ơi.
Ngày thứ 4 :
Hôm nay em chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta, bao nhiêu
kỉ niệm tràn về làm tim em chợt nhói. Em đang phải đối diện với một sự
thật mà em từng nghĩ sẽ không thể nào xảy ra như thế. Người ta chở nhau
trên xe, nắm tay nhau đi trên đường, hình ảnh đó thật giống với chúng ta,
đúng không anh? Phải chăng vì em bướng bỉnh, tình yêu của em chẳng dịu
dàng, ngọt ngào, có đôi khi quá ồn ào làm anh mệt mỏi?
Ngày thứ 5 :
Anh không thể ép bản thân dừng suy nghĩ về em. Anh đã không chờ đợi được
nữa. Anh không thể đối diện với sự thật rằng anh đã mất em, mất mãi mãi??
Sao em vẫn không nhắn tin cho anh? Sao em không biết anh đang mất thăng
bằng như thế nào khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh quá nhanh? Anh nhớ
em và anh muốn được gặp em. Anh muốn nghe giọng nói của em và được ôm em
vào lòng. Em có biết em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh đến thế nào
không? Anh điên lên vì anh biết một điều chắc chắn trong anh: Anh vẫn còn
yêu em.. yêu nhiều lắm!
Ngày thứ 6 :
Những dòng tin nhắn của anh làm em khó hiểu, và em đã suy nghĩ về anh rất
nhiều. Bỗng nhiên em thấy lo lắng cho anh quá. Em biết dù anh có làm điều
gì khiến em buồn, em đau, những chuyện ngỡ như không thể tha thứ được, thì
em vẫn quan tâm và yêu anh rất nhiều. Dẫu hai chúng ta không đi cùng trên
một con đường, em vẫn luôn chúc anh được hạnh phúc. Hãy nói cho em biết,
em phải làm gì để anh được hạnh phúc?
Ngày thứ 7 :
Xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì em chính là hạnh phúc của đời anh. Anh
không thể thiếu em được, em đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái
tim anh rồi. Một lời xin lỗi anh chẳng bao giờ dám nói, bởi anh biết xin
lỗi chẳng bao giờ là đủ. Anh vẫn cười, nụ cười em nói rằng thích nhìn để
yêu đời và vui vẻ hơn, anh cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình.
…………
………
..
- Chúng ta luôn cần có nhau!
- Anh yêu em
- Em chưa bao giờ hết yêu anh
Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng
dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi
anh vô tình làm mất nó. Và giờ anh đã biết một điều mà trước khi mất nhau
anh đã không biết: Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.
Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát
mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêu nhau…
….
Kết thúc bảy ngày xa nhau
(Blog Radio) – 2h30 sáng… ngoài trời phảng phất mưa, đôi lúc có cơn gió
thổi phập phùng qua khung cửa làm tôi thấy lạnh… Cũng muộn rồi mà không
hiểu sao mình không buồn ngủ, bất giác tôi cảm thấy cô đơn và nhớ đến mọi
người, nhớ những tháng ngày xưa cũ, nhớ bạn bè mình…
…Trong không gian lặng lẽ bao kỷ niệm cứ tràn về. Tôi nhớ lúc còn bé,
khoảng 5 hay 6 tuổi, khi đó đường phố Hà Nội vắng vẻ và mỗi khi trời mưa
đường phố còn vắng hơn… Nhà tôi ở là ngôi nhà cổ xây từ thời Pháp, tôi ở
tầng 2, hai bên là hai ô cửa sổ có chấn song sơn mầu xanh lá mạ. Mỗi khi
trời mưa tôi hay đứng trên tầng 2, kiễng chân lên mặc những hạt mưa hắt
vào để nhìn thấy đường phố, nhìn thấy mọi người…Tôi thích trời mưa vì mỗi
lần mưa mọi người lại nháo nhác tìm chỗ trú, vì mưa đẹp, vì sau mưa đường
phố hay ngập, rồi tôi lại được lội nước, được ngồi vào chiếc chậu nhôm to
và chơi canô với anh họ, được gấp thuyền giấy, được nghịch nước… Thời ấy,
mỗi lần mưa xe điện chạy lại toé lửa nhiều hơn… Mưa xong, thỉnh thoảng lại
được ngắm cầu vồng, và khi hết mưa, hòn non bộ sau nhà lại mọc rêu xanh và
những khóm cây tôi trồng lại tươi tốt hơn. Khi khác tôi lại háo hức và
thích thú kỳ lạ khi gặp mưa đá, mưa bóng mây hay ngay trước cửa nhà một
nửa đường ướt vì cơn mưa nhẹ còn một nửa đường vẫn khô ráo không mưa, thế
là những đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm thi nhau nhảy từ bên nọ sang bên
kia…
Thời gian trôi theo những cơn mưa, tôi lớn hơn và đi học cấp II… Vẫn như
lúc bé tôi thích mưa và mong mưa càng to càng tốt… Suy nghĩ thơ bé, mưa to
tôi sẽ được nghỉ học, mưa to tôi sẽ được tắm mưa thoả thích, mưa to đường
phố sẽ ngập để mỗi lần ô tô tải đi qua nước lại tràn vào nhà như sóng biển
vỗ về bờ cát. Gần nhà tôi có cái hồ nhỏ, mỗi lần mưa ngập tôi lại cùng bạn
mình đi bắt cá, toàn cá săn sắt thôi, chúng tôi tranh nhau bắt, rồi có lần
phải đánh nhau vì chia cá…Tôi đem cá về và mọi người khuyên nên cho vào bể
nước để cá ăn bọ gậy, nhưng kỳ lạ thay bọ gậy ngày càng nhiều hơn. Tất cả
cùng thắc mắc, họ đâu biết hàng ngày tôi vẫn vớt một Ca bọ gậy ở rãnh
cống bên đường và lén thả vào bể để nuôi cá, tôi thích cá mình nuôi phải
béo tốt mà.
Thời gian trôi theo những cơn mưa, tôi vào học cấp III…Vẫn thích mưa như
ngày trước, mỗi khi mưa đúng tiết chào cờ hay giờ thể dục chúng tôi lại
được nghỉ và quây thành từng nhóm ngồi trong lớp nói chuyện, và chơi cờ
caro…
Và… tôi nhớ những cơn mưa làm tim tôi rung động. Nhớ cô bạn đến sớm rủ tôi
đi học, mặc trời mưa vẫn ngốc ngếch đứng ngoài không gọi cửa để rồi ướt
sũng vì muốn tôi ngủ thêm một chút trong khi đấy tôi lại ngồi đọc truyện…
Vẫn đứng nhìn những hạt mưa nhưng không phải một mình mà bên cô bạn gái
mới quen, trời se lạnh, mưa nặng hạt càng làm thời tiết lạnh hơn, trên
người chỉ có bộ đồng phục mỏng manh che chắn, nhưng người tôi cứ nóng bừng
và hình như em cũng thế… Sau cơn mưa đường phố vẫn ngập nhưng lần này
không nghịch nước, không thả thuyền mà tôi lộ bộ 3 km để đến hẹn gặp người
yêu, vì xe máy không đi được. Cô ấy chờ tôi dưới hiên nhà, áo tôi ướt
nhẹp, quần ống thấp ống cao. Nhìn tôi, em tủm tỉm, nụ cười hơi đểu nhưng
vô cùng trìu mến. Lúc đó hình như nhìn bộ dạng tôi thê thảm lắm, em cầm
tay tôi rồi hai đứa dắt tay nhau đi lội nước…
Một ngày khác vẫn dưới cơn mưa tôi đi cùng một tốp đua xe khoảng vài chục
xe đến ngã rẽ vào đường một chiều và đi khoảng thêm 100 m bất ngờ 3 chiếc
xe Jeep từ đâu phóng ra chặn ngang đường… Lối thoát duy nhất là rẽ vào ngã
ba trước mặt, nhưng tôi không kịp rẽ nên phanh xe đứng yên. Khi một toán
cảnh sát lao đến thì một vài chiếc xe không phanh kịp đâm sầm vào ô tô
trước mặt gây náo loạn rồi một số xe khác rẽ trái nhưng vì đường trơn nên
gã la liệt, số còn lại quay xe đâm ngược chiều rồi đâm ngang dọc vào nhau
nhưng đến cuối đường cũng bị chặn lại hết…
Trời mưa to hơn, mắt tôi nhoè đi vì mưa và vì đèn xe cảnh sát, tiếng động
cơ, tiếng la hét, rên rỉ, khung cảnh thật thê thảm… Tôi nhìn sang ngang
thấy một con ngõ nhỏ theo phản xạ tôi lái xe đâm sầm vào đó. Con ngõ nhỏ
chỉ vừa một xe máy nhưng trớ trêu thay đó là ngõ cụt , cuối ngõ là một căn
nhà dột nát và bỏ hoang, tôi lao xe vào đó cảm giác rất hoảng sợ và chờn
vờn sự lo lắng,mưa càng nặng hạt hơn! Ánh đèn xe cảnh sát lúc sáng lúc tắt
hắt vào ngõ làm tôi thêm hồi hộp…Thời gian trôi qua thật nặng nề bỗng có
tiếng bước chân đến gần và ánh đèn pin thấp thoáng, tôi hé mắt qua cột gỗ
và thấy anh cảnh sát đang tiến lại gần mình, thật sợ hãi… còn khoảng 5m,
may mắn thay, có tiếng gọi, anh cảnh sát quay ra và… cuộc tìm kiếm kết
thúc.
Nhìn vào vô ảnh, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy trong người mệt mỏi lạ
kỳ. Để mặc xe ở đó tôi lết bộ ra ngõ và ngồi phệt xuống.Từ trên cao đèn
cao áp soi rõ từng hạt mưa rơi tan tác góc đường, những đám lá rụng tả tơi
bên bao mảnh nhựa vỡ từ xe máy nằm phơi la liệt. Bên kia hè đường một em
gái nhỏ khi sang nhà đúng lúc đoàn xe đến bị xe quệt đang nằm đau đớn,
quanh đó một vài người che ô cho em để chờ xe cấp cứu… Lững thững đến nhìn
em, thấy em ngồi im, chân run lên vì đau tôi thấy sống mũi cay cay, tự
ngẫm nghĩ và ân hận về hành động nông nổi a dua của mình…
Vẫn dưới cơn mưa, ngày bế giáng khoá học cấp III những hạt mưa hoà cùng
nước mắt, áo học trò uớt thẫm, những dòng chữ viết kỷ niệm trên áo cũng
nhoè theo… Ai cũng khóc, bức thư tình học trò chưa gủi, những lời nhắn nhủ
tâm sự cùng trao dưới sân trường ướt mưa… Tôi được tặng một quyển sổ nhỏ
ép đầy hoa Phượng hình cánh bướm, cùng lời nhắn gắn gọn “luôn nhớ đến em
nhé “… Dĩ nhiên rồi, Tôi nhớ em chứ! Nhưng lúc đó quả thực tôi không chắc
chắn có phải là em không, giờ thì con của em tròn 1 tuổi rồi phải không
Phượng? Lúc em gửi thiệp cưới nhìn chữ ký anh mới biết là em…
Thời gian trôi theo những cơn mưa, tôi vào Đại Học… Tôi dần cảm nhận được
cuộc sống, cơn mưa có thể là cái gì đó lãng mạn với tôi nhưng đôi khi lại
là sự cực khổ, khó khăn của ai đó. Tiếng loẹt quẹt quét chổi trong mưa,
tiếng xẻng xúc cát, những bước chân nặng nề với quang gánh trên vai cùng
tiếng rao của ai đó làm tôi thấy đồng cảm… Rồi bao phiên chợ ế ẩm dưới cơn
mưa, trút lên nỗi lo toan cơm áo làm ngập ứ những mảnh đời nhỏ bé.
Những cơn bão, những thiệt hại làm tôi thấy những mặt trái của mưa. Bây
giờ tôi thích nhất những cơn mưa nhỏ, những cơn mưa đủ làm sạch con đường
bụi, đủ làm cành non nẩy lộc, đủ cho ai đó ríu rít che ô, đủ cho những đứa
trẻ nhỏ đứng kiễng chân ngắm mưa như tôi ngày trước…
Thời gian trôi theo những cơn mưa. Vẫn mưa… nhưng giờ đây thật khó để tôi
tự nhiên vầy mưa như ngày trước nhưng bù lại tôi có thể ngồi viết blog
trút tâm sự cùng mưa. Tôi không thể ngồi vào chậu chơi trò đi canô mỗi khi
mưa ngập nhưng tôi lại thấy như đang bay trong mưa khi nghe những bài hát
về mưa… Và tôi vẫn thấy mưa đẹp lắm, lúc nào đó vẫn có thể đứng bên cô bạn
mới quen và khoác áo ngoài của tôi để cho em đỡ lạnh… Chà lãng mạn thật
đó. Nếu thế thì “Mưa ơi mưa , mưa cứ rơi đi”.
(Blog Radio) – Có thể bạn đang tràn ngập trong hạnh phúc, đang tận hưởng
cuộc sống đủ đầy nhưng đừng quên, ở bên cạnh chúng ta vẫn có những trái
tim cần được sưởi ấm và chia sẻ. Vậy tại sao chúng ta không dành Blog
Radio hôm nay để cùng chia sẻ với những tâm hồn cô đơn trong đêm Giáng
Sinh nhỉ?
Blog Radio mời bạn nghe bài viết Noel một mình của Blogger Gấu đại ka.
Hôm nay em ra đường, vẫn một mình, thích lắm cảm giác được lang thang
ngoài đường ấy… gió đêm lùa vào tóc em, đùa nghịch làm cho mái tóc tung
bay rối bời… gió đêm mơn man trên má, trên mắt, trên môi em… mát rượi.
Trời miền Nam mấy hôm nay lạnh lắm! Mỗi khi sắp Noel bao giờ trời cũng
lạnh như thế này và Noel năm nay chắc em lại một mình lang thang ngoài
đường ngắm người, ngắm xe qua lại một mình…
Em lang thang một cách vô định trên đường, từng vòng bánh xe cứ lăn đều
đều đưa em đi qua từng ngõ ngách, đi qua từng con đường quen thuộc hằng
ngày em vẫn đi…
Gió…
Tay lái em loạng choạng, mắt chợt em cay xè, chẳng biết vì gió đêm hay vì
một điều gì khác…
Lạnh…
À không, phải nói là lạnh tê tái mới đúng!
Lạnh lắm ấy, cái áo vải mỏng manh không đủ giữ cho em ấm trong một buổi
tối như thế này! Bâng quơ nhìn trên đường, xung quanh em ai cũng có cặp có
đôi, tay trong tay, ấm áp… chỉ có em là một mình!
Tăng ga lên thật nhanh nhằm tránh những con người hạnh phúc ấy, em rẽ vào
một ngõ nhỏ thật nhỏ, luồn lách mong về nhà thật nhanh… nhưng sao vòng
bánh xe lại đưa em ra con đường ấy… con đường kỷ niệm của ngày xưa… Và rồi
anh ùa về, tràn ngập trong từng suy nghĩ, trong từng hơi thở của em.
Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cứ ngỡ rằng em đã để lạc mất anh
đâu đó trong ký ức xa xăm mà giờ đây, chỉ là một cơn gió lạnh, chỉ là một
nỗi cô đơn trong ý nghĩ cũng đã mang anh về lại bên em. Ý nghĩ mang anh về
gần thật gần bên em cũng đủ cho em cảm nhận được chút hơi ấm trong trời
lạnh dù chỉ là hơi ấm trong ký ức xa xưa…
Cũng chẳng biết từ bao giờ mình xa nhau anh nhỉ? Có lẽ là từ lúc anh đi về
một nơi xa xôi, xa em, xa cả những góc phố những con đường thân quen,
những tin nhắn yêu thương, những cuộc nói chuyện nối liền hai đầu đất nước
dần vơi đi. Anh và em bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời để rồi khi giật
mình nhận ra thì mình đã mất nhau, không một lời chia tay, không một lời
giải thích. Chúng ta im lặng và bước dần ra khỏi cuộc đời nhau…
Một khoảng thời gian dài em chống chếnh, bước đi hụt hẫng giữa đời….vẫn
nghĩ về anh thật nhiều. Rồi một ngày, trong giấc mơ em gặp anh cùng một
ai đó thật xinh tươi trên đường phố Hà Nội, trong mơ em thấy chị ấy đang
hếch mũi lên ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn quấn quít trong gió trong
vòng tay của anh và em… em là một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người
để rồi giật mình tỉnh giấc, mắt em nhòe nước và lưng áo ướt lạnh mồ hôi…
Em vốn là một đứa thích đọc truyện cổ tích và em tin vào cổ tích, tin vào
những kết thúc có hậu của nó. Em nhìn đời, nhìn người qua lăng kính màu
hồng, em sợ, sợ những đoạn kết buồn… Thế mà em đã phải đối mặt với nó một
mình và phải giả vờ mạnh mẽ!
…
Cơn gió kéo lạnh bất chợt kéo em trở về hiện tại.
Là em một mình, vẫn một mình… trái tim em đã nhận ra đâu là ranh giới cho
một tình yêu… nhận ra như thế nào là yêu là thương là đau khổ.
Noel sắp tới… Em sẽ một mình ra đường vì biết rằng ở cách em 1735km (cứ
tạm gọi vậy nhé) có một người cũng đang ngoài đường… hạnh phúc…
(Blog Radio) – Đôi khi Yêu, có cần phải nói ra không? Để tìm một phần của
câu trả lời, Blog Radio mời bạn nghe truyện ngắn Yêu có nhất thiết phải
nói, tác giả blog MeiMei:
John, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết dở, bỗng
bị cô giáo gọi lại bằng câu hỏi:
- John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu bạn không muốn
nghe, nhưng nếu bạn đã ngồi trong lớp rồi, hy vọng bạn có thể tập trung
vào bài giảng, bạn nói tôi nghe: Thế nào là tĩnh mạch??? Thế nào là gây mê
???
- Okie, thưa cô, Tĩnh mạch ư? – Một con sông trôi nhẹ nhàng trong sinh
mệnh, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim.
Gây mê ưh? – Một khi nó thành họ hàng với thần kinh cảm giác, thì tất cả
những lời ngọt ngào của bạn sẽ làm đông cứng những đau đớn của ca mổ kinh
hoàng.
Cả lớp ồ lên kèm theo tràng pháo tay giòn dã, và kể từ đó John đã gây đc
thiện cảm với cô giáo của anh.
John là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp, so với các bạn trong lớp, có lẽ
anh lớn hơn đến cả gần chục tuổi, lí do anh vào đại học với số tuổi như
vậy là vì trước đây anh có làm việc cho gia đình về vài việc lặt vặt, có
liên quan đến Y tế, sau này thấy cần có cái bằng để kiếm sống nên anh quay
về quê hương của Mẹ, nơi anh sinh ra và lớn lên tại đó chỉ có 8 năm để học
tiếp lên đại học.
Quay lại Trung Quốc sau bao năm xa cách, anh cảm thấy nó xa lạ, phần vì xa
nó đến nay đã bao năm rồi, những kí ức tuổi thơ bên sông Trường Giang tuy
vẫn còn đó nhưng không đủ để làm anh luyến tiếc khi xa và bồi hồi khi quay
lại, phần vì trong anh, có lẽ Mỹ mới là quê hương của anh. Trong người anh
mang 2 dòng máu, nên anh thạo cả 2 thứ tiếng, tiếng Hoa của anh phát âm
tuy không đc chuẩn nhưng mỗi khi anh phát âm ra câu nào là mọi người đều
khen nghe thật ngộ nghĩnh, có chút gì đó bồng bềnh, một chút gì đó tinh
nghịch, một chút gì đó bay bổng……
Trong mắt mọi người trong lớp, John là một đàn anh tuyệt vời, vì mỗi khi
trường có tổ chức văn nghệ, John luôn đứng ra lo toan từ đầu đến cuối, bản
lĩnh của anh đc thể hiện qua những bản nhạc piano, hay những bản dương
cầm, hay những bản ghita mượt mà, êm đềm…. Kết hợp với tính hài hước của
anh là những bài thơ tinh nghịch nhưng sâu sắc và trơn tru, bóng bẩy. Một
sinh viên Y như anh có đc những bản lĩnh đó, quả thật đáng nể.
Một buổi chiều ngồi trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến John chỉ
muốn ngủ như những chú gấu mèo, co mình trong lớp áo khoác dày cộp, nghe
nói hôm nay có tuyết, nhưng hình như chưa rơi. Ngồi bên cạnh cửa sổ, John
ngắm những chiếc lá vàng rơi là là trên mặt đất, bảo vệ trường quét hết
lớp này đến lớp khác, cây về đông dần dần trơ trụi, nhưng vẫn còn xót lại
những chiếc lá chưa muốn lìa cành. John ngẫu hứng lấy máy ảnh và bước ra
con đường giữa trường chụp vài kiểu. Phía trước mặt là một bóng dáng có
chút gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng
dáng đó đã có 1 thời làm John xao xuyến.
- Xin lỗi, cảm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh…
- Ồh xin lỗi, tôi không biết ….
Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để John chụp, John bỗng nhận
ra, đó là cô giáo của 2 năm trước, cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ
để có đc kết quả xuất sắc trong kì thi chọn của trường.
- Cô Trương….Cô còn nhớ em không?
John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên niềm vui hớn hở.
Cô ngoảnh mặt lại …
- Em là … … Àh ….. Cô ngập ngừng rồi àh lên một tiếng và đi lại về phía
John. – Là John, anh chàng Hoa Kiều, đúng không?
- Vui quá, cô vẫn còn nhớ em àh? John cười ha hả vì vui sướng
- Nhớ chứ, John ngày đó thật xuất sắc mà.
- Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy bên trường mới rồi?
- Thi thoảng chạy đi chạy lại, lúc thì bên trường cũ, lúc thì bên trường
mới, em dạo này học thế nào?
- Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà 2 năm nay không gặp cô đâu cả.
Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng.
- Ồh, tuyết rơi rồi, cô có thể chụp với em một kiểu ảnh không?
John cảm thấy thật vui vẻ vì người con gái đó bỗng dưng lại xuất hiện
trong cuộc sống của anh, hàng cây lá vàng trải dài về phía trước mặt cho
đến cuối con đường ra khỏi cổng trường, dưới hàng cây này, 2 năm trước cô
giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John, mọi kỷ niệm dường như vẫn là
ngày hôm qua …. Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà
ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình.
Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, 2 năm trước, anh
thực sự cảm thấy quý mến cô Trương, các giờ học khác anh có thể loay hoay
làm thứ này thứ kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu
từng chữ, và chỉ sợ hết giờ học, anh gây đc sự chú ý của cô bằng những
thiện cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ học kết thúc, anh không còn
gặp lại cô nữa.
Đã bao lần không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong trường, đi
khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp đc bóng dáng quen thuộc của
cô, nhưng 2 năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi
chiều ngồi luyện thêm về Piano làm John có cảm giác xao xuyến, bản nhạc
ngày đó John viết dở, vẫn chưa 1 lần chơi cho cô nghe.
Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi
điện mời cô đi uống cà phê.
Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng, cô Trương tuy trẻ tuổi
nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô Trương luôn kén
chọn cho người bạn đời của mình. John nghĩ vậy.
Mỗi lần mời cô đi uống cà phê hay đi dạo đâu đó, cô đều rất tự nhiên như
cô giáo với học sinh, thì vốn dĩ John là học sinh của cô mà, một học sinh
hơn cả tuổi cô giáo. Mỗi lần John nói ra câu nào trêu cô là cô cười sảng
khoái mà duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt, nhìn cô cười khiến John
cảm thấy thật hạnh phúc, muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười
hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kĩ….
- Dạo này em có vẻ trầm hơn trước, đúng không?
- Cô thấy em trầm hơn trước àh? Còn nhớ 2 năm trước, cô nói với em rằng:
“Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó” không?- Ồh, nhớ chứ, hóa ra
dạo này trầm đi là đang yêu rồi nhé, thế đã dũng cảm nói thật to với người
đó chưa?
- Em không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó, nếu có thể, em sẽ nói
thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy.
Cô giáo bất ngờ, nhưng vẫn im lặng…
- Đã từ lâu em không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên
lãng mạn một chút, tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào có
thể sản sinh đc thứ gọi là lãng mạn.
Thôi thì…
Em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống, em mon men theo đôi dây
thần kinh mê tẩu, và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở
não, em đi vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động
mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ 6 của cột sống ngực
trái (nơi trái tim cư ngụ), cuối cùng em cũng tìm thấy trong góc đó luôn
tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung. Cô thuộc về nỗi nhớ nhung đó.
Cô chính là nút xoang trong trái tim em, khi cô phẫn nộ là nhịp đập của
trái tim em sẽ lạc vị, cô giận hờn là tim em sẽ đập thật nhanh, còn khi cô
trầm lặng là tim em ngừng đập, chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của cô mới có
thể làm nhịp tim em phục hồi, chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của cô
mới có thể làm tim em bớt đập nhanh… Cô luôn nằm trong trái tim em …
John nhìn vào mắt cô không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng cô sẽ
hiểu nó. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen chút ướt đọng…Cô không nói gì, và khuôn
mặt không còn đc tự nhiên như lúc mới đến. Cô xin phép về trước.
Kể từ đó, cô không còn gặp John nữa, nhưng đôi khi John vẫn bắt gặp bóng
dáng của cô, cô đi với 1 người đàn ông khác, và John hiểu …
Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm, John bước đi mặc những hạt tuyết rơi
trắng áo, vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi
thành 1 hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây đc nữa,
đã đến lúc lá phải dời cành rồi.
Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên John hỏi:
- Chú ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?
Trầm lặng 1 lúc John trả lời:
Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không
muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn
tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào
đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một
sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là
chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung…..
Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?
John quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ…
Cô nói: Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi, Yêu có
nhất thiết phải như thế không?
Blog Radio 3: Vài giây, một chiếc lá, điều ước… và tôi
(Blog Radio) – Đã bao giờ bạn phải quyết định cuộc đời mình chỉ trong vài
giây? Đã bao giờ chỉ trong tích tắc thôi bạn nhận ra cuộc sống đang vẫn
diễn ra quanh bạn… và bạn không thể trốn chạy một cách hèn nhát?
Con đường chạy dọc ven bờ sông, và nếu không để ý đến màu đen ngòm của
nước sông thì con đường quả thật là rất lãng mạn, thu về, lá rụng tả tơi,
gió thổi vèo từng chiếc lá xuống lòng đường, và đôi khi vô tình đậu lại
nơi mái tóc… Tôi vẫn thường chạy xe chầm chậm để cảm nhận được cái không
khí vừa xô bồ vừa yên ả của con đường rồi lại quay về, rồi lại đi tiếp… để
mỗi lần có chiếc lá nào vô tình dừng lại trên đầu, tôi sẽ ước ngay cái
điều ước mà tôi luôn mang sẵn, dù biết ước chỉ để mà ước, chỉ để mà trông
chờ và hi vọng. Tôi biết mọi cái đã qua, đã qua thật rồi, thế mà vẫn cứ
huyễn hoặc mình trong cái ước mơ cỏn con. Để rồi, lại đau lên từng
nhịp…Đông đã lại về rồi, cái lạnh đang giăng khắp nơi, tôi vẫn đi, vẫn
chạy xe dọc con đường trong cái hơi lạnh phả đầy..
Đường về nhà, nếu chịu khó đi đúng đường thì khá xa, và tôi vẫn hay có cái
cái thói quen tiện thể đi ngược một chút có sao đâu. Xe vẫn chầm chậm,
chầm chậm thôi mà, chậm như cái suy nghĩ trong đầu tôi, chậm như những cảm
xúc trong lòng, chậm như nỗi đau trong tim, cứ chậm thế mà chuẩn bị qua
đường…
Tôi chỉ biết, trước mắt mình là loang loáng ánh đèn của những chiếc xe đi
ngược nhiều, tai ù đi trong những tiếng còi inh inh, ánh đèn xe vẫn loang
loáng, mờ mờ trước mặt… vô lo… vô nghĩ… và sẽ không còn đau nữa…
Bỗng đâu… một chiếc lá khẽ chạm lên tóc, điều ước buột mồm lại được thốt
lên… giật mình, tôi đang sao thế này?… Quay đầu xe tôi đi đúng đường…
Chỉ vài giây thôi… một chiếc lá… điều ước… và tôi…Blog Radio theo Blog 7
và 5: … Là tình yêu, là kỉ niệm, đơn giản là để nhớ, đơn giản là để yêu…
và viết để tự dỗ lòng mình… thế thôi…
(Blog Radio) – Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy
có vô vàn những ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn
nghèo, có khó khăn đấy, những không phải không thể vượt qua.
Blog Radio mời các bạn lắng nghe bài viết: Phía trước luôn có một con
đường của tác giả blog HLS
Chán đời và bế tắc! Một người bạn của tôi đang mang tâm trạng như thế. Bạn
cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bạn đang loay hoay ở một
“ngã ba đường” của tâm trạng, của tình cảm, của việc chọn lựa cách sống và
cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề về chính bản thân mình.
Có thể bạn đang lâm vào cảnh tình khốn khổ của một điều chẳng ai muốn, của
cái gọi là “chuyện ba người”. Hay có thể gọi đó chỉ là “chuyện hai người”
bởi bạn đang yêu, đang ôm ấp một tình yêu đơn phương có phần… mù quáng!
(Nhưng khi yêu có mấy ai thấy mình mù quáng đâu kia chứ! Tôi cũng từng mù
quáng còn hơn bạn tôi nữa là…).
Nhưng với tôi, sự thể hiện nay a một người”. Câu chuyện của bạn, của chính
bản thân bạn, không ai khác, bạn phải tự mình đối mặt, nhận ra vấn đề và
vượt qua tình trạng như hiện nay! Tôi sẽ không đi sâu nói về câu chuyện
của bạn, về tình trạng hiện bạn đang gặp phải. Tôi không có quyền đó, cái
quyền xâm phạm và công khai đời tư của người khác, vẫn đang bị người ta
xoi mói từ đời thật đến đời ảo.
Tôi nói về bạn, cũng là tôi nói về chính tôi! Bởi những gì bạn đang trải
qua thì tôi, một người bạn cùng trang lứa, cùng học vấn như bạn, có cái
“diễm phúc và may mắn” được trải nghiệm qua… trong đau đớn và nước mắt!
Bạn cứ khóc đi. Như tôi đã từng khóc. Phải biết khóc để còn nhận ra mình
chưa chai lì cảm xúc, mình còn rất nhiều điểm yếu đuối giấu đằng sau cái
vẻ ngang tàng, mạnh mẽ, trưởng thành, rắn rỏi, cứng cáp của mình. Nhận ra
điều này để biết mình còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thật mạnh
mẽ đương đầu với những khó khăn, thách thức trên đường đời mai này.
Tôi đã từng rơi vào trạng thái chán nản đến vô cùng. Và ngỡ rằng mình đã
hoàn toàn bế tắc, bế tắc thật sự với cuộc đời mình, không lối thoát, không
hướng đi… Đó là lúc tôi cảm thấy cái ý nghĩa Sống không còn mang nhiều giá
trị với mình và chỉ có sự giải thoát một cách tiêu cực họa chăng là giải
quyết được tất cả! Đó là khi tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, những
điều mà khi “tỉnh” ra thì thấy đó vẫn là những điều đẹp nhất, quý nhất mà
Cuộc đời ban tặng cho mình: Gia đình, cha mẹ, những tình cảm thân thương
của bao người, bè bạn, nghề nghiệp, những thú vui, những kiến thức và khám
phá về thế giới muôn màu, những vùng đất xinh đẹp, quê hương… hay những
điều rất nhỏ bé như một buổi sáng bình yên bên tách cà phê, một bản tình
ca ngọt ngào, một bộ phim hay, hoặc một con khô sặc nướng và chung rượu
đắng môi, rồi xuống một câu vọng cổ trong chiều mưa… tất cả, tất cả đều là
những điều tuyệt diệu là Cuộc sống đem lại cho tôi, cho bạn, cho mọi
người. Và hơn hết, điều đẹp nhất mà Cuộc đời ban tặng cho mình, đó là
chính mình. Với tôi là thế!
Khi tôi ở trong tình trạng “ngõ cụt cuộc đời” ấy, cũng là lúc tự mình đối
mặt với chính mình để chiêm nghiệm lại rằng: Liệu với mình, cuộc đời đã là
ngõ cụt? Phải chăng ta không còn lối đi nào khác? Bế tắc thật sự chăng? Sẽ
ra sao nếu mình thoát khỏi sự bế tắc này, trong sự ích kỷ vui sướng của
riêng mình là nỗi đau của người ở lại? Còn đó giấc ngủ chập chờn của Má vì
tôi thường về muộn mỗi tối, để chỉ với một câu nói “Có canh trong tủ đó S,
hâm nóng lại đi rồi ăn” cũng đủ thấy ấm lòng. Còn đó những ngày ốm nặng,
bạn bè vào thăm, ở lại canh chừng vì sợ nửa đêm tôi trở mệt hơn. Còn đó
những chiều ngồi lai rai với bạn bè, đồng nghiệp, bàn chuyện đông chuyện
tây, chuyện gia đình đứa này, công việc đứa kia… hỏi han nhau dăm ba câu,
há chẳng phải quý? Và còn đó những ước mơ chưa thành, phải “đi đó đi đây”,
lên đỉnh Hoàng Liên Sơn cho xứng với cái tên, thăm “Vạn Lý Trường Thành”
để được phong tặng cái danh “hảo hán” với đời, sang Tây Ban Nha để còn ghé
sân Bernabeu xem anh bạn Raul Gonzalez và Real đá đấm thế nào nữa chứ!…
Còn quá nhiều điều để tôi phải làm trên cuộc đời này. Còn quá nhiều điều
cực kỳ có ý nghĩa để, mà không phải, buộc tôi phải tiếp tục đi, và tìm một
lối đi cho mình hướng tới tương lai. Tôi đã tìm ra được lối đi ấy. Nó
không phải sự khám phá to tát nào cả. Lối đi ấy vẫn là lối đi của ngày hôm
qua, ngày hôm nay tôi đã đi. Lối đi ấy chỉ khuất lấp sau những nỗi buồn và
sự tuyệt vọng của tôi như đám sương khói mù mịt vây quanh mình khiến chẳng
nhận ra gì cả.
Tìm ra lối đi từ trong tâm trạng ngỡ như là bế tắc của mình, vậy nên, tôi
cũng mong bạn sẽ tìm ra được lối đi tiếp tục cho bạn trên đường đời còn
dài, dài lắm. Hãy cho mình một vài phút lắng đọng trong lòng, chỉ vài phút
thôi, tin rằng bạn sẽ thấy con đường bạn đang đi không hề là ngõ cụt.
Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những
ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn nghèo, có khó khăn
đấy, những không phải không thể vượt qua. Và con đường ấy chỉ khép lại, là
một ngõ cụt không lối thoát nếu như chính bạn mặc nhiên nghĩ rằng: Ta đã
không còn lối thoát!