Polaroid
Quảng cáo LH: 0128.543.5547
Online: 1
Bây giờ: 2024-05-19 06:27
Chỉ với 500đ có cơ hội trúng iphone 4, Card (100k, 20k, 10k), hàng trăm game, nhạc chuông, hình ảnh miễn phí (ko tin đừng vào)
Chung Thủy Là Hạnh Phúc
Thứ năm, 25/11/2010 19:44 pm Lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Nhật Bản " Be with u " ( fim truyền hình not điện ảnh đâu ^^) Title : Về bên anh Au : HeeChan ( ha ha, tớ thik gọi Oyi hơn ^^) Disclimer : Trong fic của ttớ, tớ là thần định mệnh, ít nhất là với 5 người bọn họ ( hô hô, bốc phét tí chút ^^) Warning: SA, BL, YA ( lúc đầu ko có ý định cho vô, nhưng bik sao được , nỡ rùi >.<) Rating : 17+ Pairing: Yunjae, Yoosu Sumary : ... Tôi không thể ... một lần nữa mất em ... p/m: sự việc nó hơi khó hiểu, chuyển cảnh cũng thế nốt. Tớ chưa có kinh nghiệm nhiều, thế nên * gãi đầu, ngượng ngùng* ~~~~~~~~ Ở nơi xa.... lá có biết ..... Gió đi đâu và về đâu... ??? Ở trên cao.... nắng có biết..... Mây đi đâu..... đi đến nơi nào..... ????? Thời gian ơi..... xin đừng trôi nữa...... Xin hãy ngừng, để gió về đây..... Xin hãy ngừng , để nắng tìm mây..... Và hãy để người ở đây chờ đợi.......... Chờ đợi............... ngày em ............... ~Về bên anh~ Về bên anh ( Be with you ) Chapter 1 ~~~ Chia lìa 1000 năm trước "Hoàng thượng, đừng! Thần xin người! Người ra đi, vậy .. còn đất nước này !.Đối với chúng thần... cho dù người có thế nào...cho dù người đã không còn trên ngai vàng nữa thì mãi mãi, người vẫn là vị hoàng đế mà tất cả chúng thần đều yêu mến ...Xin người, xin người đó...hoàng thượng..." - tiếng tướng quân Chang Min thốt lên trong đau đớn và sợ hãi, tướng quân sợ....sợ...vị hoàng đế trẻ tuổi kia sẽ mãi mãi ra đi... " Chang Min à...ta xin lỗi...xin lỗi khanh nhiều lắm! Nhưng ta không thể ... ta không thể ở lại nơi này khi người ta yêu đã không còn, Jae Joong đã không còn bên cạnh ta! Người ta luôn yêu thương... luôn muốn che chở đã phải ra đi chỉ vì ta không thể bảo vệ được. Chang min à, ta muốn nhờ khanh , ta xin khanh hãy giúp ta việc này...chỉ 1 việc thôi.......Chang Min...Khanh hãy thay ta....hãy giúp đỡ YooChun trở thành một vị hoàng đế tốt.....khanh hãy thay ta bảo vệ YooChun và JunSu, hãy zúp ta bảo vệ họ... Ta...đã không thể bảo vệ tình yêu của mình...và ta...cũng không muốn có bất cứ tình yêu nào như thế đối với vị huynh đệ của ta nữa...Chang Min.....ta đi đây..." - YunHo nói với vẻ mặt cầu xin Chang Min, Hơn tất cả, người cảm thấy đau đớn, vì chưa làm gì to lớn cho đất nước....Anh đã phụ lòng cha mình, đã phụ lòng người huynh đệ YooChun..... Nhưng Yun Ho không thể tiếp tục sống....bởi vì anh không muốn phụ lòng người anh yêu- Jae Joong...... Nói rồi, YunHo đưa đôi mắt mình về phía bầu trời hoàng hôn giờ đã nhuốm máu đỏ ...Một đôi mắt xa xăm và sâu thẳm, chất chứa bao nhiều nỗi đau trong lòng. Bất giác nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc bên Jae Joong, những lúc anh mệt mỏi, Jae Joong đều ở bên cạnh làm một người bạn say cùng anh, những lúc không có Jae Joong, tâm hồn anh trở nên trống rỗng.... Và rồi, một tia sáng bỗng lóe lên trong suy nghĩ của anh...YunHo...dường như đang chờ đợi một bình minh phía trước ... Anh cất lên những âm thanh cuối cùng, những lời yêu thương mà anh dành cho người anh yêu... " Jae Joong à, ta không thể ở bên em mãi mãi như đã hứa......Xem ra, ta lại là người thất hứa với em.... Không thể bảo vệ em...không thể bảo vệ người mà ta yêu thương ......... Ta thật không đáng sống trên cõi đời này....... Hãy chờ ta, Jae Joong à .... nhưng là ở một thế giới hoàn toàn khác....1 thế giới mà 2 ta có thể đến với nhau ... Nếu thật sự tình yêu là vĩnh cửu...... nếu dòng sông Medius vĩnh hằng này có thể cho ta được ở bên người ta yêu mãi mãi.........ta......sẽ hiến trọn trái tim này nơi Medius yêu thương........ Nếu có kiếp sau, ta muốn được bên em một lần nữa, cho dù ...... đó chỉ là một cánh hoa thầm lặng khẽ bên cạnh những lúc em cô đơn ............." - Yun Ho nói với nỗi đau đớn tuyệt vọng trên khuôn mặt mình , anh đau đớn như thể không có nỗi đau nào lớn hơn thế, và rồi , rút lưỡi kiếm trên tay mình, Yun Ho đâm thẳng vào bụng mình và từ từ, từ từ ngã xuống dòng sông Medius vĩnh cửu trước sự chứng kiến của hàng vạn quân lính.... Một lát sau, Jae Joong mới chạy đến nơi , đã quá muộn để có thể được nghe những lời cuối cùng của người mình yêu.....đã quá muộn để nói những lời yêu thương......đã quá muộn................Đau đớn..... tuyệt vọng..... không một nỗi đau nào có thể diễn tả đươc ..... và rồi những giọt lệ trong như ánh pha lê cứ từ từ, từ từ lăn trên khuôn mặt, trên làn da trắng mịn của Jae Joong.......... Một nỗi đau, một nỗi đau khiến con người ta tê tái, một nỗi đau khiến cho con người ta không thể làm gì được...... đau đớn, như vạn lưỡi kiếm xuyên vào tim, đau đến nỗi tưởng chừng không thể chết nổi. Jae Joong chỉ biết ngồi đó.....ngồi nhìn dòng sông Medius- nơi YunHo ra đi với một màu đỏ của tình yêu......... Những giọt lệ vẫn cứ rơi trong vô thức ướt đẫm hai hàng mi của một con người tuyệt thế.....của đứa con Medius yêu thương....... .................. Rồi chợt những giọng nói tưởng chừng như vô thức đã cất lên từ đôi môi đỏ huyết của con người tuyệt thế kia...... " Hỡi dòng sông Medius vĩnh cửu........ Hỡi người mẹ tình yêu của những đứa con yêu thương......... Nếu có kiếp sau, xin hãy để con được bên cạnh người mà con yêu thương ....... Nếu có kiếp sau, xin hãy để chúng con được hạnh phúc............ Dù chỉ là một cánh hoa bé nhỏ....con vẫn muốn được trong vòng tay của người, dù chỉ là một cơn gió mỏng manh....con vẫn muốn được bên người............mãi mãi........." - Vừa dứt lời nói, Jae Joong liền nhấc lên thanh kiếm của Yun Ho và rồi ......những giọt máu từ từ thấm đẫm bộ váy trắng mỏng manh tự những cánh hoa trà.......... Cả Jae Joong, cả thanh kiếm.........giờ đã mãi mãi đi theo Yun Ho- đi theo và mãi mãi ở bên cạnh một vị hoàng đế trẻ tuổi đầy nhiệt huyết........ Một bi kịch của tình yêu.......một truyền thuyết bên người mẹ Medius vĩnh cửu.......... những đứa con yêu thương đã ra đi với một tình yêu cũng vĩnh cửu như người mẹ....... Một cái chết giả, một sự hiểu lầm.....tất cả đã đưa 2 con người đang yêu đến một nơi rất xa.........xa mãi mãi với cuộc sống này..............................Nếu đã không thể sống bên nhau trên cõi đời này........thì hai ta sẽ bên nhau ở một nơi khác- ở trong lòng của người mẹ Medius..........mãi mãi.........trọn kiếp.............. Chapter 2 ~~~ Vượt thời gian 1000 năm trôi qua với hàng ngàn hàng vạn bi kịch bên người mẹ tình yêu Medius vĩnh cửu, những con người mang nặng tình yêu đã như được hồi sinh ........ nhưng không phải là tại nơi họ đang sống, không phải cái nơi đã dìm chết tình yêu của họ........mà đó là một nơi .......một nơi zúp họ được bên nhau............. TẠi nhà họ Kim "Á ...Appa, k0n chừa rồi mà , lần sau sẽ không thế nữa đâu !" ~ Jae Joong nói với vẻ sợ sệt, cậu đã nhiều lần thấy khuôn mặt của appa khi giận dữ nhưng dường như chưa bao giờ cậu thấy ông túc giận đến mức này. Có vẻ như thời khắc "huy hoàng" của cậu đã đến rồi đây ^^ "Chừa hả ? Mày nói câu này đến bao nhiêu lần rồi !" ~ người cha nói với vẻ bực tức rõ trên khuôn mặt , ông thật sự rất thất vọng vì đã bao lần tha cho thằng con trời đánh của mình, ông không hiểu vì sao mà mình đã khóa cửa, đã cử người kề kề bên cạnh cậu mợi lúc mọi nơi mà vẫn để cậu thoát. Chỉ vì cậu mà ông đã phải bỏ dở cả công việc ở công ty , sự tức giận của ông dường như đã đến giới hạn chịu đựng của một con người, lần này ông không thể tha cho cậu một lần nào nữa.~~ " Chính xác là đã 101 lần tính cả lần này!" - tiếng cậu em trai chen vô " Min, im đi !" ~~ - Jae hét lên "Em chỉ nói sự thật thui mà !" - Chang Min nói với vẻ mặt phụng phịu xen lẫn chút gì đó đắc chí " Sự thật cái gì, cậu có tin sau khi thoát khỏi đây anh sẽ cho câụ biết tay ko ~~" ~ Jae nói với vẻ tức tối về câu đá của cậu em " Em chỉ làm như những gì anh đã làm thôi mà, mà ai bảo anh làm bác tức giận làm gì" ~ Min nói với vẻ đắc tháng , chợt cậu cảm thấy âm thanh "tèn tén ten"và còn có cảm giác mình trở thành winner và Jae giờ đã bị đo ván trong một cuộc thi phân thua ^^ Liếc nhìn Min với ánh mắt hình viên đạn, Jae như báo trước cậu sắp cho Min 1 trận đại chiến chỉ cần cậu thoát khỏi được tay người cha đang bốc khói vì cậu ~~~ Tối hôm đó , ngồi một cách rất nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa, ông Kim tỏ ra rất nghiêm túc với những gì sắp nói với cậu con . " Appa, con đi ra ngoài một chút , lần này con sẽ không đi chơi đâu, con có việc phải đến nhà bạn" ~ Jae Joong nói và cầm theo chiếc chìa khóa xe đi về phía cửa " Jae Joong ak', khoan hãy đi đã, con ngồi xuống đây, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói đây !" ~ ông Kim nói với vẻ mặt không có chút gì là đùa cả, ông biết đã đến lúc mình phải nói chuyện với cậu con về mọi chuyện tương lai như hai người đàn ông rồi. " Có chuyện gì thế appa" ~ Jae Joong vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi, cậu không biết nhưng có cảm giác như những gì cha cậu sắp nói khá quan trọng " Hãy nghe ta nói nè Jae Joong, ta không muốn phải ép buộc con làm điều mà con không thích, nếu như con đã không muốn thừa kế công ty này thì ta sẽ để con tự do" ~ Ông Kim nói và nhìn thẳng vào ánh mắt cậu con " Thật hả appa" ~ Jae Joong ngạc nhiên trước những gì mà cha mình nói, quả thực từ khi nghe mẹ nói về việc mình là con trai duy nhất của nhà họ Kim thì cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ không phải thừa kế cái gia tài đồ sộ này. Những lời mà cha cậu vừa nói có vẻ như là một giấc mơ mà cậu không bao giờ dám mơ..... " Tuy nhiên ta cũng có một số điều kiện" ~ Ông Kim tiếp tục nói mặc cho thái độ cậu con có như thế nào ~ " 1 năm.....Con sẽ có một năm tụ do, trong một năm ấy, hãy chứng tỏ cho ta thấy con có thể tự lập mà không cần bất cứ gì của ta. Nếu con dám, ta sẽ giúp con, sẽ không ai biết bất cứ một điều gì về quan hệ giữa chúng ta cả....." Cảm giác những lời cha nói vô cùng nghiêm túc, tuy không biết tương lai của mình thật sự sẽ đến đâu, nhưng Jae Joong hiểu rằng, đây là cơ hội duy nhất để cậu chứng tỏ mình trước cha là con đường duy nhất mà cậu phải đi để thoát khỏi sự bó buộc của gia tộc..... " Con chấp nhận" ~ Một câu nói chắc nịch thốt ra từ miệng Jae Joong, cậu đã quyết định đi theo con đường mà mình đã lựa chọn, dường như bứa màn bí ẩn của tương lai đã bắt đầu được khám phá Chapter 3 ♥ " Dòng sông Medius cứ lặng lẽ trôi , cuốn theo biết bao tình yêu của hàng vạn con người. Có phải hai chúng ta không cùng đi đến đó, có phải vì ta đã đi trước em, nên giờ đây ta đang phải đi tìm tình yêu của bản thân mình .......tìm em......" Tại đất nước Nhật Bản xa xôi, nơi những cánh anh đào mỏng manh hòa cùng những cơn gió nhẹ lay động, nhẹ nhàng.....thật nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất yêu thương............... Mặt trời hôm nay cũng giống như hàng ngày, vẫn rực rỡ cho dù không có em ở đây ....... Những tưởng em ra đi, mọi thứ như ngừng chảy, mặt trời như ngừng mọc, những cánh hoa như ngừng rơi......... nhưng không, mọi thứ vẫn vậy , vẫn cứ lặng lẽ trôi như dòng chảy của thời gian............... " Yun Ho, tại một hành tinh xa xôi kia, nơi mà ngôi sao Cassiopeia ngự trị, có một dòng sông tình yêu mang tên Medius vĩnh cửu......., có những vị thần đến từ....phương Đông ........ Đó là nơi mọi người đặt chân đến sau khi họ ra đi mãi mãi......, là hành tinh của kỉ niệm.......hành tinh của tình yêu........ Yun Ho này....., một ngày nào đó.......em cũng sẽ đi tới hành tinh ấy ....... Nhưng anh đừng khóc .....vì ......vào mùa anh đào tới , em sẽ ..... quay trở lại.......bên anh......" " Hachi.........., Cassiopeia - em đang ở đó phải không....??? Em sẽ quay trở về......... chỉ cần....... anh luôn nhớ đến em phải không.......??? Em.... sẽ không thất hứa chứ.........Hachi ......???? " ~ Bóng một con người nhỏ bé phía xa ở một nơi trải dài một màu xanh vô tân, ở nơi có dòng sông thơ mộng chảy qua, những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng hòa vào cũng làm gió bay đi thật xa........Không ai biết.....Những cánh hoa đó.... sẽ..... đi về đâu....... ??? Một câu hỏi mà chưa ai trả lời được....... theo gió mãi mãi......hay......là sẽ đến một vùng đất mới để rồi nở thành những bông hoa bồ công anh khác.........???? Một thân hình bé nhỏ trong không gian vô tận một màu xanh, một chút gì đó đượm buồn toát lên từ vẻ bề ngoài bé nhỏ ấy.............có ai biết ................con người ấy là ai....., có ai biết con người ấy như thế nào...........???? Bóng người bé nhỏ dần dần đi về phía xa, dần dần.....biến mất.......như những cánh hoa bồ công anh.......theo gió.......bay đi......về đâu.................................???? Chết...........không phải là mãi mãi ra đi...................không phải là biến mất hoàn toàn ....... . mà chỉ là ra đi để cho một sự khởi đầu mới mà thôi............ " Yun Ho à, hãy chờ em ....... em .... sẽ trở về........bên anh.........mãi mãi..................." ~~~~~~~ Trên nền cỏ xanh mướt, những giọt sương trong sáng, tinh khiết của buổi sớm mai vẫn còn đọng lại, một buổi sáng thật tinh khôi, một khởi đầu mới của bức màn tương lai............tìm anh ~ Yun Ho ***** " Hazzz, vậy là một khởi đầu mới sẽ được bắt đầu, Kim Jae Joong, giờ mày đã tự do, Jae Joong à, hwaiting......................." ~ Tiếng một con người hét lớn với không gian mà không hề biết rằng cũng tại nơi ấy, đã có một con người đã phải đau khổ, những giọt nước mắt đã rơi......đã thấm đẫm màn sương......nhưng không phải là sương mai.....mà là.......... sương đêm.............. Bước đi thật nhẹ trên nền cỏ vẫn còn ẩm ướt của buổi mai, đón nhận bình minh lên một cách ấm áp. Từ một đất nước trắng xóa tuyết băng vô tận, một linh hồn tự do đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình........Có ai biết, linh hồn ấy lại là một thiên thần..........đã mang ánh sáng, mang sự tự do....sự tươi vui của mình đi cứu vớt một linh hồn khác chỉ luôn biết đắm chìm trong đêm tối....trong nỗi buồn............. " Bịch" ~ một tiếng động vang lên, và rồi con người vui vẻ kia đã không may vấp phải một hòn đá bên đường mà ngã xuống. Thật may vì đây là nền cỏ mềm mại........Chợt một ánh sáng từ phía nguyên nhân cậu vấp ngã lóe lên, tò mò muốn biết điều đó là gì, con người ấy đã nhổm dậy, lại gần chỗ ánh sáng ấy, đôi mắt trong như những giọt sương mai nhưng chứa đựng cả một tâm hồn đang hướng về phía ánh sáng bé nhỏ........Ngạc nhiên cầm lên tay..... thì ra đó là một chiếc vòng có chứa một quả cầu pha lê, đứng trước ánh sáng.....nó mới thật rực rỡ làm sao......., những sắc màu.......tất cả như là một cuộc sống nhiều màu sắc, như một thế giới mà không ai biết màu nào sẽ là mình............ Từ phía xa kia, cũng có một bóng người nhỏ bé khác, phải chăng là đang chờ đợi.....chờ đợi một ai đó về với mình............niềm hi vọng dường như lại ngày càng lớn khi mùa hoa anh đào đang đến gần, thời gian lặng lẽ trôi, đã một năm chờ đợi, ngày nào cũng vậy, ánh mắt ấy vẫn cứ xa xăm nhìn về một nơi thật xa.....nhưng nơi ấy xa lắm, không ai biết rằng để đến được nó sẽ phải đi như thế nào, cũng chẳng ai biết rằng phải trải qua những gì để đến được nơi ấy.................. Hai bóng dáng con người lướt qua nhau, một cảm giác thật thân quen, chững bước chân lại ......và rồi......lại tiếp bước tục đi....... Thời gian không dành cho bất cứ ai, thời gian không chờ đợi ai cả, cả em, cả tôi .......thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai, cứ bước tiếp....... đi và đi mãi.............. Chapter 4 ~~~ Định mệnh Chờ đợi... ....Một ngày, ....Hai ngày, .... Một năm Mùa hoa anh đào cuối cùng cũng đã tới , Những cánh anh đào ưa sắc máu cuối cùng cũng đã nở, những cánh hoa mỏng manh khẽ nở rồi lại tàn. Từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống theo làm gió vô tình ......... Chờ đợi.......đợi chờ........một nỗi buồn man mác.........tại sao em không xuất hiện, tại sao em lại thất hứa...............Chẳng lẽ em không còn yêu tôi nữa sao................Chẳng lẽ em đã quên lời hứa với một chàng ngốc chỉ biết chờ đợi em dưới những cơn mưa anh đào ??? Tôi đã chờ em, đã đợi em......nhưng em lại không hề xuất hiện..............Tôi muốn đứng đây dợi em tiếp những dường nhưu cuộc sống không cho phép tôi làm vậy Hachi à, có lẽ đã đến lúc tô phải đi rồi...........tạm biệt..................cánh anh đào mỏng manh của tôi............. ***** Trở lại đất nước Hàn Quốc, xứ sở băng tuyết trắng với những cơn lạnh khiến con người ta phải khắc sâu cõi lòng Gặp em~ Jae Jooong Tại sân bay Inchon " A , cậu chủ, tôi ở phía này nè !" ~ tiếng một người đàn ông lên tiếng, trông ngoại hình thì có vẻ như ông ta làm quản gia cho một gia đình giàu có nào đó, một chiếc nơ đen thắt trên cổ của một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là nmột chiếc áo amuf đen đậm nét quản gia. " Ông Han" ~ Tiếng người cậu chủ đó lên tiếng, và rồi cậu ta tiến lại gần phía người quản gia, một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu nhưng dường như vẫn thoáng một chút gì đó một nỗi buồn khó hiểu ~ " Lại khóc, ông không thể không khóc khi gặp tôi à, mỗi lần gặp tôi, chẳng hiểu tôi đã làm gì mà ông luôn khóc...." ~ Người đó nói tiếp " Tại tôi cảm động quá đấy mà cậu chủ..." ~ Người quản gia nói trong tiếng sụt sùi , rồi nước mắt ngừng rơi, ông nhìn về phía cậu chủ của mình với ánh mắt vui mừng như thể một đứa trẻ vừa gặp lại mẹ sau thời gian vắng bà ^^ ~ " ..... Cuối cùng thì cậu cũng đã quyết định trở về hàn Quốc, tôi vui quá cậu chủ...." " Thôi ông mau đưa tôi ra xe đi, tôi mệt lắm rồi !" ~ Yun Ho nói với vẻ ngán ngẩm " Phải rồi, cậu chủ, chúng ta mau về thôi, ông chủ và bà chủ đang chờ cậu ở nhà đó, gặp lại cậu chắc bà chủ mừng lắm đấy !" ~ Người quản gia lại tiếp tục nói trong nỗi vui mừng khôn xiết . Và rồi , họ cùng nhau đi ra phía cửa sân bay... *** Trong lúc đó, Jae Joong cũng đi cùng trên chuyến bay đó, cậu đi ra với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Chợt tiếng Chang Min vọng lại từ xa " Anh hai " ~ Tiếng gọi anh mình chứa đựng đầy sự vui vẻ. Cứ nghĩ đến những ngày Jae Joong vắng nhà , Chang Min đã buồn thế nào, cậu thường ngồi một góc trên chiếc giường của anh mình nhìn ngắm bức ảnh hai anh em chụp chung với nhau mà rơi nước mắt thì mới thấy sự vui mừng của cậu sau một thời gian không gặp Jae Hai anh em cùng xách hành lí đi ra phía cửa, không may Jae Joong va vào người cậu chủ khi nãy và làm đổ hành lí của Yun Ho " Xin lỗi, tôi không cố ý" ~ Jae Joong nói và vội cúi xuống nhấc hành lí của Yun Ho lên, trong khi ấy, Yun Ho cũng đã cúi xuống nhấc hành lí của mình, Hai ánh mắt không hẹn mà gặp nhau, chợt có một cảm giác gì đó rất thân quen giữa hai con người ấy. Ánh mắt nhìn thẳng Jae Joong, Yun Ho cảm giác có một điều gì đó rất lạ đang sinh ra trong con người mình. Giờ đây, trước mắt anh là một người con trai đẹp hơn cả con gái, một làn da trắng mịn màng như những bồng tuyết rơi ngoài trời mùa đông, một đôi môi đỏ huyết khiến con người ta cảm thấy rung động mỗi khi vô tình nhìn thấy, hơn cả là một đôi mắt ánh lên một vẻ trong sáng như những viên pha lê, như những giọt sương buổi sớm mai . Dường như đôi mắt ấy đã thu hút Yun Ho ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh bởi cái vẻ sâu thẳm chứa đựng sự tự do ......... Cũng như Yun Ho, Jae Joong cũng hoàn toàn sững sờ trước con người đứng trước mặt mình, cảm giác quen thuộc cũng không hẹn mà gặp đã trở về trong Jae Joong, một cảm giác yêu thương được hồi sinh. Một con người với một vẻ gì đó rất đáng tin cậy khiến Jae nhớ đến vòng tay mẹ mình trước đây. Một con người cao lớn với một khuôn mặt quyến rũ chết người, một đôi tay chứa đựng sự yêu thương và che chở cho dù Jae chưa từng được ở trong vòng tay đó nhưng anh cảm nhận thấy vậy. "HOÀNG THƯỢNG" ~ tiếng Chang Min run run thốt lên, cậu cảm thấy một cảm giác đau đớn chợt ùa về, cậu có cảm giác thân quen ở con người với cái tên Yun Ho kia, một cảm giác của một người anh che chở, bảo vệ, giúp đỡ cậu và hơn cả là một ân nhân chợt ùa về . Người Chang Min run lên bần bật, bất giác những giọt nước mắt lăn trên dôi má của cậu, sợ sệt một điều gì đó rất lớn lao, một cảm giác mất mát đi người thân. Chang Min gục xuống trong khi người cậu vẫn run lên và nghe rõ từng tiếc nấc phát ra từ cậu. Ngạc nhiên trước câu nói đó, cả Yun Ho, cả Jae Joong , cả hai đều thoát khỏi những giây phút ngạc nhiên, những cảm xúc như lạ mà quen. Ánh mắt Jae Joong đầy vẻ quan tâm hướng về phía người em của mình, cậu vội đỡ Chang Min đứng dậy. Yun Ho cũng giúp đỡ một tay. Nhưng những ánh mắt vẫn không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên của chính bản thân mình. Ra khỏi sân bay, Jae Joong thay Chang Min cầm tay lái , được một lúc Chang Min giờ đã trấn tĩnh được bản thân mình, Jae Joong cảm thấy rõ đươc điều đó ở Chang Min, cậu liền quay sang Chang Min nhẹ nhàng hỏi : " Có sao không Min ???" " Không sao đâu hyung " ~ Chang Min trả lời lễ phép nhưng bản thân mình, cậu vẫn không hiểu vì sao cậu lại thốt ra câu nói đó. Vừa khó hiểu, vừa kì lạ, cậu lại ngồi đơ ra một lúc lâu cho đến khi Jae Joong lại lên tiếng " Về đến nhà rồi , cậu không định xuống hở ???" " Hả !?" ~ Chang Min thốt lên ngạc nhiên , nhận thấy khuôn mặt Jae Joong đang nhìn chẳm chằm mình, cậu liền vội lúng túng nói ~ " À ...vâng...." ~ Nói rồi, cậu ra khỏi xe, phụ giúp Jae Joong chuyển hành lí vào trong nhà. Chapter 5 ~~~ Tối ngày hôm đó, Jae Joong ngồi ngẩn người trên chiếc ghế sofa ở phòng khách nhà mình, những kí ức về cuộc gặp gỡ vô tình nhưng lại rất thân quen giữa cậu và người ở sân bay chợt ùa về trong đầu cậu ~ " Người đó rốt cuộc là ai nhỉ ? Sao lần đầu gặp mà mình có cảm giác như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi chứ, kì lạ thật !" ~ Jae Joong nghĩ và cũng đang tụ hỏi bản thân mình, cậu cảm thấy rất khó hiểu với cái cảm giác mà cậu cảm thấy lúc đó ~ " Mà rốt cuộc mình cũng chưa hỏi tên được cậu ta, hazzzzzzzzzz .........." ~ Jae Joong thở dài và liền lắc đầu với vẻ mệt mỏi mà nói " Thôi, không quan tâm nữa, mình mệt lắm rồi" Bước về phía phòng cảu mình, Jae Joong liền lăn ra ngủ ngay mà không cần phải chờ đợi bất cứ chút thời gian nào, xem chừng vì quá mệt mỏi mà cậu ngủ say đến không biết trời đất là gì trong khi có một người đang bị ám ảnh bởi những giấc mơ kì quái . Phòng bên cạnh, Chang Min ( ở lại căn hộ của Jae chưa kịp về nhà vì quá muộn ) đang bị ám ảnh bị quấy rối bởi những giấc mơ quái lạ về cái con người mà cậu mới gặp ở sân bay ~~~ Flash ~~~ Một cảnh tượng tối tăm, có lẽ chẳng ai biết đây là nơi đâu, xung quanh không gian chỉ có duy nhất một màu đen thăm thẳm, một màu đen huyền bí của bóng đêm, chẳng có một thứ ánh sáng nào rọi chiếu nơi đây ngoài chút ánh sáng yếu ớt lóe lên từ thanh kiếm của một con người tức giận xen lẫn lo lắng kia..................Nơi đây yên ắng và vắng vẻ đến nỗi mà con người ta có thể nghe thấy được cả tiếng gió nhẹ khẽ lướt qua, có thể nghe được những âm thanh nhẹ nhàng rơi của những chiếc lá phong mỏng manh. Một bóng tối bao trùm lên cảnh vật, nơi đây đáng sợ và huyền bí đến nỗi ánh nguyệt cũng phải lui sợ mà không dám chiếu sáng cho dù đêm nay chính là ngày mà nguyệt thần rực rỡ nhất . Một bóng trắng khẽ lướt qua như làm âm thanh của mọi vật trở nên rõ hơn, ánh trăng vốn đi đâu mất giờ đã trở lại vị trí nó vốn phải thuộc về. Tất cả không gian như trút hết ánh sáng về phía bóng trắng đó, một vẻ bí ẩn, một vẻ khó hiểu từ bóng trắng đó phát ra. Trong đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng kia, mọi vật như rõ hơn một chút ......... ........... Bóng trắng kia đứng về phía ánh ánh sáng nơi nguyệt quang , một màu trắng hòa cùng ánh sáng, không ai nhìn rõ những gì ở phía đó ngoài việc chỉ nhìn thất một mái tóc đen dài thướt tha khẽ bay cùng làn gió, chiếc châm cài trên mái tóc đen huyền bí ấy chứa đựng một năng lực nào đó khiên con người ta không thể không chú ý đến nó. " HOÀNG THƯỢNG, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI HOÀNG THƯỢNG CỦA TA !" ~ Tiếng tướng quân Shim vang lên với giọng tức giận , cậu nhìn thẳng về phía tên áo trắng đeo mặt nạ chỉ lộ ra đôi mắt bí ẩn đang đứng đối diện, trên tay cầm một thanh kiếm dài sắc bén như chỉ trực xông đến giao đấu bất cứ lúc nào, ánh mắt cậu ánh lên sự tức tối vô hạn xen lẫn chút gì đó rất lo lắng " Ha ha ha ... " ~ nụ cười của kẻ áo trắng bí ẩn kia vang lên như thể hắn đã đoán được sự lo lắng qua đôi mắt của Chang Min, hắn quay lại và nhìn cậu với đôi mắt như cười nhưng lại làm cho con người ta có một cảm giác gì đó rất bất an - một ánh mắt như chỉ chờ giây phút kết liễu kẻ trước mắt mình . Nói rồi hắn lướt qua Chang Min khiến cậu còn chưa kịp định hình hắn đang ở đâu và rồi biến mất trong không gian chỉ để lại một tiếng nói vọng lên từ đâu đó trong cái khung cảnh đen tối kia ~" Ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp được ta sao................Ha ha ha........." ~ Tiếng cười bí hiểm lại vang lên một cách đáng sợ cùng với tiếng gió thổi qua những khe nhỏ của rừng phong , tiếng xào xạc của nhữngchiếc lá phong rơi cùng những âm thanh khác nghe hỗn độn một cách đáng sợ. " Hoàng thượng của ngươi ?!?........ha ha ha................ Hãy bảo vệ hắn đi..................Hãy nói với hắn đừng có cố gắng vô ích làm bất cứ chuyện gì cả..........................đứa con của ta............... Bảo với hắn hãy tránh xa nó ra trước khi cuộc đời hắn được đích thân ta chấm dứt............................" ~ Một lần nữa tiếng nói ấy lại phát ra, tiếng cười lại tiếp tục vang lên nhưng lần này thì đó lại là một nụ cười đe dọa, một nụ cười chứa đựng sự uy hiếp như muốn báo trước cho " hắn" kia một cái chết đau đớn nếu làm trái ý của kẻ bí ẩn Giấc mơ ám ảnh, quấy rối Chang Min làm cậu muốn tỉnh dậy nhưng khó lòng nào thoát khỏi nó, cậu đứng đấy, tiếp tục nhìn về phía vị tướng quân kia và cả cái bóng trắng bí ẩn kia nữa. chợt bất giác một ánh mắt từ nơi kẻ bí ẩn kia nhìn về phía cậu, có vẻ như hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu ở đây bởi ánh mắt đó thật khó khiến ai không sợ nó. Sắc bén như dao, ánh mắt đó như sắp sửa cắt xoẹt con người cậu ra, nó như thể sắp dìm chết cậu trong bóng tối bao trùm................... Một giọng nói lại phát ra nhưng không phải là dành cho vị tướng quân kia mà là dành cho Chang Min, giọng nói ấy có sức uy hiếp con người ta ghê gớm......................... và chợt một âm thanh lớn khác lại hét lên ~~~End flash ~~~ " MINNIE, TỈNH DẬY ĐI !"~ tỉnh dậy, trước mắt Chang Min là Jae Joong đang nhìn chằm chằm cậu, bản thân Chang Min giờ vẫn chưa thể định thần lại sau những gì cậu vừa mới trải qua cho đến khi Jae Joong đột nhiên hỏi cậu " Sao vậy, nhìn người cậu toát hết mồ hôi kìa" " Hyung, em vừa mới mơ, có............. một bóng trắng........... ánh mắt đó ...... ... ... ... ..." ~ Chang Min ngập ngừng, dường như cậu vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi trong cơn mơ ấy. Quả thật lúc đó cậu đã nghĩ là mình chết rồi, ánh mắt của kẻ đó, nó........ quá đáng sợ...................Thật sự Chang Min phải rất cảm ơn Jae Joong vì chính Jae Joong đã kéo cậu thoát khỏi cái nơi đáng sợ ây , nếu không có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thoát khỏi nó mất. Chang Min dường như vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ đó mặc cho Jae Joong có ngạc nhiên đến mấy. Nhận thấy không thể hỏi gì thêm từ Chang Min, Jae Joong liền đứng dậy khỏi giường với vẻ mặt bớt chút lo lắng " hazz, xem ra cũng gần sáng rồi nhỉ, hyung đi chuẩn bị đồ ăn đây, cậu cứ ngồi đó đi ....." ~ Nói rồi Jae Joong tiến về phía cửa và đi làm bữa sáng. Chang Min vẫn ngồi đó , đôi mắt cậu thẫn thờ, đơ ra như vẫn chưa còn tỉnh táo lại, cậu cứ ngồi trên giường và thậm chí bỏ ngoài tai lời nói của Jae Joong.