Bà khách phàn nàn với người bán hàng: "Lần trước anh bán cho tôi thứ thuốc diệt chuột gì chẳng hề hiệu nghiệm? Tôi thấy chuột trong nhà ăn
xong không chets lại càng ngày càng béo tốt hơn."
"Đúng đấy thưa bà. Bà cứ tiếp tục mua thuốc này về để bầy chuột mập đến không chui vào hang được nữa. Thế nào cũng bị mèo nhai sạch".
Xiển bắt được một con cò đem về nuôi. Thằng con lão nhà giàu trong làng trông thấy thích lắm, đòi bố mua cho được. Lão cũng chiều ý con, Xiển đòi năm quan. Lão mắng:
- Tao nghe nói mày thông minh, sao một con cò con thế này mày đòi những năm quan?
Xiển trả lời:
- Cò tôi quý lắm, nó biết nói!
Lão không tin, Xiển cam đoan rằng thật. lão bảo:
- Mày hỏi nó, nó nói được thì tao trả năm quan, bằng không thì tao bắt lấy cò!
Xiển lấy tiền rồi ghé sát vào tai cò, hỏi:
- Cò ơi! Mi có biết nói không?
Và bóp cổ cò một cái thực mạnh. Cò đau quá, kêu "có" một tiếng. Xiển reo lên:
- Đó thấy không?
Thế là lão nhà giàu chịu mất năm quan tiền lấy một con cò ốm.
Họa sĩ nọ chuyên vẽ cua. Một hôm có tên nhà giàu nhờ họa sĩ vẽ bức tranh 100 con cua, hạn trong một ngày phải xong.
Họa sĩ gật: "Mai cũng được".
Ngày hôm sau, tên nhà giàu đòi tranh chỉ thấy họa sĩ đưa ra bức vẽ một con cua thì bất mãn nói: "Tôi muốn 100 con cơ mà!"
Họa sĩ mỉm cười: "Nhưng con cua này sẽ sinh ra 99 con cua nhỏ."
Pi-e và Đa-vi là hai anh em cùng học chung một lớp. Một hôm, thầy giáo ra đề tập làm văn: "Vie t về mẹ của em". Đa-vi viết xong thì Pi-e liền chép y như vậy. Ngày hôm sau, thầy giáo hỏi tại sao bài của hai anh em giống nhau. Pi-e ngạc nhiên đáp: "Thưa thầy, chúng em có phải cùng một mẹ không ạ?"
Trong giờ học toán, thầy giáo hỏi một em học sinh:
- Đoạn đường từ A đến B dài 15km. Em chạy xe đạp vận tốc 12 km/giờ thì mất bao nhiêu thời gian để đến nơi?
- Cũng còn tùy ạ!
- Tùy cái gì?
- Tùy kẹt xe lâu hay mau nữa ạ!
Một người Anh và một người Mỹ tranh luận với nhau về vấn đề khí hậu. Người Anh nói:
- Æ ở Anh buổi sáng mặc áo thể thao đi ra ngoài phố, và tối đến phải mặc áo khoác dày là chuyện thường.
Người Mỹ nói:
- Thế thì thấm vào đâu. Tôi còn nhớ có hai người bạn của tôi tranh cãi nhau trên đường khi lớp tuyết phủ dày một gang tay. Và cuối cùng một trong hai người nắm tuyết thành những quả bóng và ném vào người kia. Họ mới đi thêm độ năm mét nữa, thì bỗng khí hậu thay đổi nhanh và trở nên nóng bức đến nỗi người bạn bị nộtáng lẽ bị trúng bông tuyết lại bị bỏng vì nước tuyết.
Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắcđầu nói bâng khuâng:
- Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồiư?
- Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao? - cô vợ bệnh nhângào lên.
- Xin cô bình tĩnh. Tôi còn đang tự hỏi xem vấnđề ở anh ta hay ở cái đồng hồ chết tiệt này.
Một nhà văn có một người hầu rất là ngu dại. Một hôm khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to:
- Cháy! Cháy! Nhà bếp đang cháy.
Nhà văn liền đứng dậy và chạy cùng anh hầu vào bếp. Có lửa cháy gần lò bếp, vì anh hầu đã để củi gần lò bếp và củi đang bốc cháy to. Nhưng cũng có một nồi nước to đặt bên bếp lò.
Nhà văn nói:
- Anh thật ngốc nghếch. Tai sao anh không hắt nồi nước đó vào củi đang cháy hả? Lẽ ra anh đã có thể dập tắt lửa một cách nhanh chóng.
Anh hầu nói:
- Không được ạ, nước đó vô dụng vì nó là nước nóng.
Ông chủ nhà xuất bản nọ tặng một tác giả xuất sắccủa mình chiếc đồng hồ vàng nhân dịp năm mới. Nghe tin, một nhà thơnghiệp dư liền đến phàn nàn với ông rằng anh ta bị lãng quên, rồisau đó cũng được tặng một chiếc đồng hồ. Anh ta hớn hở ra về. Nhưngchỉ 3 ngày sau đã quay lại, than vãn chiếc đồng hồ không chạy đượcnữa. Chủ nhà xuất bản nhẹ nhàng trách:
- Thưa ngài, thế ngài tưởng thơ của ngài"chạy" ư?
Một bà sang nhà hàng xóm chơi, thấy trong lồng cómột con vẹt và trên mỗi chân nó là một sợi chỉ, bà ta tò mò:
- Bà buộc chân nó làm gì vậy?
- À, đây không phải là con vẹt bình thường đâu.Nếu bà giật sợi chỉ bên phải, nó sẽ nói bằng tiếng Đức. Giật sợichỉ bên trái, nó sẽ nói bằng tiếng Anh.
- Thế nếu như giật cả hai dây cùng một lúc?
Con vẹt lập tức lên tiếng:
- Bà điên à? Thế thì tôi té mất còn gì!
Bố dặn dò con trai trong ngày đầu tiên đến trường:
- Con phải ngoan ngoãn, chăm học để sau này trởthành người tử tế.
- Không, con muốn trở thành người như bố cơ!
***
Đi học về, Johnny hỏi mẹ:
- Mẹ có biết vì sao trái đất lại quay không?
Bà mẹ hốt hoảng túm lấy cậu và hỏi:
- Trời ơi, con lại nốc rượu của bố phảikhông?
***
Dắt con vào lớp học xong, vợ quay ra, vừa ngồilên xe vừa lẩm bẩm:
- Đúng là cha nào con nấy!
Chồng đang chuẩn bị lái xe đi, quay đầu lạihỏi:
- Sao, nó lại vừa "choảng" đứa nàoư?
Nữ tiếp viên hàng không đang ở trong buồng nhỏ phía đuôi máy bay chuẩn bị các khay ăn trưa, thì một phụ nữ trẻ xinh đẹp đến và hỏi:
- Cô làm ơn chỉ cho tôi biết trên máy bay buồng vệ sinh nữ ở đâu?
- Thưa cô, - Cô tiếp viên cười và nói- Bên phải đầu đằng kia máy bay, phía trước ấy.
Người phụ nữ đã đi quá xa. Cô ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế tới phần đầu của máy bay, mở cửa buồng ra và nhìn trước mặt mình đại úy trưởng đội bay cùng các sĩ quan. Tất cả họ đều bận rộn với công việc của mình không nhìn thấy cô. Cô bỏ ra đóng cửa lại và trở lại chỗ cô tiếp viên. Cô tiếp viên hỏi:
- Thưa cô, cô không tìm thấy buồng đó ư?
- Có chứ- Cô ta nói- Nhưng lại có bốn người đàn ông đang ngồi ở buồng vệ sinh nữ xem ti vi.
Bà vợ cầm lá thư chìa ra trước mặt chồng, nói giọng nghẹn lại vì tức giận:
- Hôm nay tôi đã tìm thấy lá thư tình trong túi áo của ông. Trời ơi, ông đã đi cặp bồ với con nào rồi, phải không? Ông hãy nói mau, con nào đã viết lá thư tình này cho ông để tôi xé xác nó ra!
- Ôồ! Thế ra bà không nhận ra đó chính là lá thư tình bà viết cho tôi hồi chúng mình mới yêu nhau ư?
Một bà mẹ muốn tập cho con biết tiết kiệm bèn yêu cầu mỗi khi tiêu pha gì cô gái đều phải ghi lại hóa đơn cho mẹ. Một hôm, cô con vừa ghi vào sổ vừa nói với bà: "Mẹ ơi, từ khi mẹ tập con làm việc này thì trước khi mua gì con cũng suy nghĩ kỹ càng lắm".
Bà mẹ đang khấp khởi mừng thầm, cô con gái lại tiếp: "Tên của thứ gì mà khó viết là con không mua nữa".
Ba giờ sáng, điện thoại ở phòng lễ tân khách sạnđổ liên hồi, rồi một giọng giận dữ gào lên:
- Này, các ông phải làm gì đó để con mụ chửichồng ở tầng bốn im đi chứ?
- Vâng, chúng tôi sẽ cố. Nhưng bà ta ở phòng nàoạ?
- Đang chung phòng với tôi đây này.
Suvorov ố vị tướng Nga nổi tiếng ố đánh giá rất cao sự nhanh trí của binh lính. Ông thích kiểm tra các vọng gác. Một trong những câu hỏi mẹo của ông là:
- Có bao nhiêu vì sao trên trời?.
Ông rất bực khi nghe trả lời: - Tôi không biết.
Có một lần, một người lính trả lời:
- Thưa ngài, ngài chờ một lát, để tôi đếm đã.
Suvorov sốt ruột chờ một thời gian rồi bỏ đi và hài lòng với sự mưu trí của anh lính.
Có hai người đang rửa tai ở dòng suối nhỏ.
A hỏi B: "Này anh bạn, tại sao anh phải đi rửa tai?"
B đáp: "Bởi vì xưa kia có một người nghe vua muốn nhường ngôi cho mà lòng không ham danh lợi bèn chạy đến bên suối rửa tai. Hôm nay tôi vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện của người hàng xóm cho nên cũng phải đi rửa tai thôi. Thế còn anh?"
A: "Tôi thì nghe trộm hai vợ chồng nhà kế bên trò chuyện, sơ ý để tai chạm vào vách tường vừa sơn."
Đêm. Cả nhà đang ngủ say. chợt anh chồng thức giấc vì phát hiện cửa bị mở toang, đồ đạc biến đâu hết. Còn ngái ngủ, anh ta liền đánh thức vợ:
- Này em, dậy! Dậy! Nhà mình mất trộm rồi kìa. Em dậy nhanh lên!
- Em đang buồn ngủ díp mắt lại đấy. Sao anh lại đánh thức em lúc này?
- Để em đánh thức chó dậy ố Chồng đáp.
Một viện sĩ hàn lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè liền hỏi:
- Theo anh thì đây là loại cá gì?
- Cá mập đấy, thưa ngài!
- Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - Viện sĩ hỏi.
- Đúng vậy, - Chàng họa sĩ đồng ý - Nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện hàn lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ?
Một tên tội phạm viết cho vợ mình bức thư sau đây: "Lần sau đến thăm anh, em hãy đem cho anh ba cái dũa nhé! Em phải biết ở đây tối tối sau
khi sau khi cơm xong tụi anh đều ngồi xúm lại dũa móng tay .... móng chân ...."
"Em yêu quí" một chàng trai trẻ viết thư, "Xin em tha lỗi, anh đãng trí quá! Hôm qua anh cầu hôn với em những anh quên mất không nhớ là em có nhận lời hay không".
"Anh thân yêu" Cô gái trả lời "Em rất mừng nhận được thư anh. Em nhớ tối qua em có từ chối lời cầu hôn của một người nào đó, nhưng em quên mất không nhớ kẻ đó là ai".
Adam về nhà rất muộn. Eva giận dữ tra hỏi:
- Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con nàophải không?
- Đừng có ngu ngốc như vậy! Em là người đàn bàduy nhất trên trái đất này.
Họ đi ngủ. Nửa đêm, Adam thấy buồn buồn ở ngực vàtỉnh giấc, thấy tay Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn miệng nàngthì lẩm bẩm. Chàng hỏi:
- Em đang làm cái quái quỷ gì thế?
- Tôi đang đếm xem anh có còn đủ xương sườnkhông.
Julie là một cô gái rất đẹp, con nhà giàu nên có rất nhiều chàng trai muốn cưới làm vợ. Nhưng cô chưa chịu ai cả.
Một hôm, trong số những chàng trai muốn cưới Julie. Có một chàng trai đẹp nhất đến thăm cô tại nhà và ngỏ lời xin cưới cô. Cô ta đáp:
"Không Brown, tôi không muốn lấy anh. Tôi muốn lấy một người nổi tiếng, biết chơi nhạc, biết hát và khiêu vũ thật hay, biết kể chuyện thật hấp dẫn, không biết hút thuốc và uống rượu, thường ở nhà vào buổi tối và biết ngừng nói chuyện khi tôi đã chán nghe!".
Chàng trai liền đứng dậy đi ra khỏi nhà. Trước khi đi khỏi anh quay lại nói với Julie:
"Đấy không phải là một người chồng mà cô đang tìm. Đó là cái tivi đấy!".
- Để khiến chúng chú ý, bạn phải dựng chúng dậy(khởi động).
- Chúng có nhiều dữ liệu, nhưng vẫn thiếu manhmối.
- Chúng sinh ra để giải quyết vấn đề cho bạn,nhưng phân nửa thời gian đó chúng gây ra vấn đề.
- Khi sở hữu một cái, bạn biết ngay rằng nếu chịukhó chờ đợi, bạn sẽ có một cái tốt hơn.
- Ít người có thể hiểu được logic bên trongchúng, trừ những người tạo ra chúng.
- Ngôn ngữ mà chúng sử dụng với các máy khác thìcũng ít ai hiểu nổi.
- Ngay cả lỗi lầm nhỏ nhặt nhất của bạn cũng đượclưu để truy cứu về sau.
- Ngay khi bạn chọn một cái cho mình, bạn sẽ nhậnthấy rằng bạn đang và sẽ phải tiếp tục chi nửa tháng lương cho cácphụ tùng của nó.
"Tôi không thể nào chịu đựng hơn được!" Người thuê nói với chủ nhà: "Nước từ trên mái cứ không ngừng rỉ xuống phòng tôi"
"Ông còn muốn gì nữa chứ? Ông chỉ đóng có một tí tiền thuê như thế mà lại đòi có sâm banh chảy xuống phòng ông à?"
Năm nọ, ở thành phố Livơcpun bên Anh có một trận dịch tả. Có một người thủy thủ trẻ về thành phố sau một chuyến đi biển dài ngày. Anh gặp bao nhiêu người chết trong thành phố. Về đến nhà thì được tin con gái và con trai đều chết, còn vợ đang hấp hối. Anh rất yêu vợ và ôm vợ vào lòng:
- Em yêu, em sắp từ giả cõi đời rồi, anh yêu em lần cuối được không?
Người vợ gật đầu. Và không sợ lây bệnh, người chồng đã làm tình với vợ. Sau mười ngày chị vợ khỏi bệnh, đỏ da thắm thịt, xinh đẹp lạ thường. Vợ âu yếm chồng rồi nói:
- Anh yêu, anh đã cứu sống em.
Người chồng vẫn chưa hài lòng:
- Ăn thua gì,, anh vẫn còn tiếc ...
- Tiếc gì kia anh?
- Nếu anh về sớm hơn, anh còn cứu được tất cả đàn bà con gái trong thành phố này!
Trong phủ chúa có một bà quận, tính hay làm duyên lại thích tò mò. Đi đâu, ở đâu bà cũng muốn mọi người phải chú ý đến mình. Thấy gì, nghe gì, bà cũng muốn rõ tận ngọn ngành. Một trưa hè, biết quận chúa sắp sang nhà mình, Quỳnh ra bờ ao, bước xuống bậc đá xâm xấp mặt ao bèo một chân đứng ngâm ướt, chân kia té nước; té đi té lại đu đưa ...
Bà quận đến chơi, trông thấy lạ mắt, không nín được:
- Trạng làm gì thế?
Quỳnh vờ mãi chăm chú, không hay biết.
Bà quận cất tiếng to hơn:
- Ông đang làm gì đấy hả ông Trạng?
Quỳnh vẫn chăm chú té nước, miệng đáp:
- Vâng, chào bà. Tôi chẳng có việc gì thì ra đứng bờ ao.
Bà quận lại nói:
- Không việc gì, sao cái chân ông cứ phải đá đi đá lại thế kia?
Bấy giờ Trạng mới ngẩng mặt lên, chặc lưỡi:
- Chà, nắng cực lắm, bà quận ơi, không chịu nổi nên tôi phải ra đấy đá bèo chơi.
Người nghe mặt đỏ dừ.
Thẹn chết đi được còn dám căn vặn thêm điều gì nữa.
Một cô bạn than thở với Mary: "Đàn ông đều giống nhau cả, đầy khuyết điểm tật xấu, chẳng lo nghĩ gì đến hạnh phúc gia đình, hôm nào cũng về thật muộn, nói thế nào cũng không lọt tai".
Mary: "Chồng chị lúc đầu cũng như thế đấy. Có điều từ hôm chị thử phương pháp kia thì anh ấy không dám đi chơi khuya nữa".
"Thật hử? Chị đã dùng cách gì?"
"Tối đó độ khoảng hơn 9 giờ một tí, chị nghe tiếng bước chân anh ấy tiến vào sân, chị bèn giả vờ vui vẻ hỏi vọng ra: Anh Mai kơn đấy à? Sao lại muộn thế? Có điều chồng em còn lâu lắm mới về!"
A: "Nếu tôi giới thiệu bạn gái cho đồng nghiệp thì có phải là việc làm tốt không?"
B: "Tất nhiên rồi. Thành cặp, thành đôi được họ còn phải cám ơn anh nữa đấy".
A: "Thế mà tôi giới thiệu cho Rôbe một cô bạn gái, có người lại bảo tôi độc ác, xảo quyệt v.v... tức không chứ?"
B: "Người nào không biết điều vậy?"
A: "Vợ của Rôbe!"
Có một thiếu phụ rất lười, mọi việc trong gia đình từ cơm nước lợn gà đến đống ruộng cấy cày đều ỷ cho chồng. Cô ta chĩ biết duỗi tay mặc áo, há mồm ăn cơm.
Một hôm, người chống có việc đi xa nhà 5 ngày. Anh ta đã chuẩn bị làm một cái bánh to, rồi đeo quấn vào quanh cổ vợ, đủ cho vợ ăn trong 5 ngày.
Khi người chồng về thì nghe nói vợ đã chết cách đây 3 hôm. Người chồng đau đớn quá vội chạy về, xô cửa bước vào thì thấy vợ đã chết, còn cái bánh đeo quanh cổ thì chỉ mất có mấy miếng ngay sát bên mồm vợ, còn những chỗ khác vẫn y nguyên.
Lúc năm hết tết đến, thật khổ sở muôn phần vì công nợ. Nào nợ gạo, nợ muối, nợ nhà, nợ gì đến tết cũng phải trả cho xong mới yên thân, vì chủ nợ cứ đến đòi nheo nheo như ngoáy vào tai.
Một hôm, bác Quyền ta nét mặt thảm sầu đến nhà hàng gạo mà nói rằng:
- Thưa ông, tôi hẹn hôm nay xin đến trả số tiền gạo cho ông, nhưng khốn thay, một cắc cũng không có, tôi lấy làm xấu hổ quá! Mà cũng không biết đến đời kiếp nào tôi mới trả được ông món nợ đó, chi bằng có một cách tôi đến trước mặt ông mà phanh bụng moi gan, mổ ruột tôi ra cho ông thấy được tấm lòng thành của kẻ khốn khổ này.
Anh hàng gạo sợ bác Quyền gieo án mạng cho nhà mình, vội đỡ lời:
- Ông Quyền ơi, ông cho tôi xin, ông chớ có ngại điều đó, tôi để ông khất đến ngoài giêng!
- Vô ích! Ông cho tôi khất đến ngoài giêng, tôi cũng vẫn không thể trả được ông! Như thế thật là mất danh dự quá. Tôi chỉ còn cách là quyết phanh bụng ra cho ông thấy vậy!
Nói xong, bác Quyền cầm con dao mở phăng cúc áo. Anh hàng gạo thấy thế, cảm động nói rằng:
- Ta thường nói: "Cái tấm lòng thành thật thật đáng quý!". Nay tôi không muốn để cho ông phải đau đớn như thế, tôi xóa nợ cho ông vậy!
Lập tức anh hàng gạo xé ngay cuốn sổ nợ của bác Quyền đi.
Quyền ta thấy công việc xong xuôi liền tỏ ý cám ơn:
- Này ông hàng gạo ơi, tôi rất lấy làm cảm động tấm lòng nghĩa hiệp của ông! Thật là ông đã cải tử hoàn sinh có tôi, tôi xin đội ơn ông vạn bội!
- Thôi, thôi, có chi mà ân với huệ. Ông vào đây xơi với tôi chén nước đã nào!
- Thôi xin cám ơn ông, để khi khác. Hôm nay, tôi bận lắm!
- Thế nào, còn việc gì nữa? Lúc nãy ông đã chực tự tử kia mà!
- Tôi xin thực tình rằng tôi còn phải "đi phanh bụng" ở những bảy tám nhà nữa ạ!
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làngnọ gặp cha xứ đang đi trên đường.
- Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.
- Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trảlời.
- Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vìđêm qua con mơ thấy...
- Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻkhác - Cha xứ ngắt lời.
- Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
- Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
- Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lênthiên đàng.
- Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh khôngbao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
- Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Conthấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầuthang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con:" Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thậpấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tộithì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi conđã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy mộtngười đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chínhlà... cha.
- Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
- Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đãhỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
Có một ông lão nghiện rượu chỉ thích uống thứ rượu nấu lậu. Một hôm, về chơi nhà ông thông gia ở quê định kiếm bữa rượu. Chẳng may đến chơi thì ông thông gia đi vắng. Bà vợ thết một bữa rất thịnh soạn nhưng sợ không dám đem rượu lậu ra mời. Ông lão nghiện rượu đêm nằm tấm tức mãi không ngủ được. bà kia ngủ ở buồng giáp vách, đêm dậy đi tiểu vào cái nồi. Nhà có khách sợ tương ra tồ tồ e bất lịch sự, bà cứ phải nín hơi, thóp bụng lại cho ra "ri, ri" mà thôi. Ông lão nằm nghe nước chảy vào nồi giọt một "tong, tong" tưởng trong nhà đang cất rượu, mới lẩm bẩm một mình:
- Ưừ, có thế chứ! Rượu đang cất, chắc ngày mai thế nào cũng được nếm!
Bà kia buồn cười quá không giữ được, tóe ra "tồ, tồ" một tràng. Ông lão tưởng hủ rượu vỡ, đập tay xuống giường rồi ca cẩm:
- Thôi xong! Hoài của! Hũ rượu vỡ mất rồi, thế có đen không!
Một buổi trưa, ông Saoơ đi dạo quanh làng chợt trông thấy người nông phu đang đúng bên đường dùng bữa chiều. Ông Saoơ hỏi: "Tại sao anh lại phải ăn một mình ở đây?"
"Chà, thưa ông!" Người nông phu nói: "Cái ống khói trong nhà tôi nó bị nghẽn".
Ông Saoơ bảo: "Có gì đâu, sửa một chút là xong. Để tôi xem cho".
Không đợi người nông phu mở miệng, ông Saoơ đã đến nhà người nợ, vừa đẩy cửa bước vào thì một cái chổi lông gà quất lên đầu ông, kế đó có tiếng đàn bà tru tréo: "Xéo ngay, đồ già khốn kiếp! Nếu không bà sẽ giết!"
Ông Saoơ vội vàng quay lại nói với người nông phu: "Ôống khói nhà tôi cũng hay bị nghẽn như vậy!".
Một cô gái quy định với một chàng trai ám hiệu.
- Anh cứ đứng dưới cửa sổ phòng em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống.
Đúng hẹn, chàng trai đến. Æ ở lầu hai, cô gái thò đầu ra và anh chàng nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình.
Đợi mãi không thấy chàng trai lên, cô gái lại thò đầu ra cửa sổ, thấy chàng đang lúi húi như tìm kiếm cái gì.
Cô gọi:
- Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế?
- Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy.
- Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi.
Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:
- May quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó dí dao vào cổ em và bảo: hoặc cho nó "yêu" hoặc phải chết!
- Trời ơi! Rồi sao...?
- Thì em vẫn sống trở về với anh đây nè!
Có Lý
Một họa sĩ có lần tâm sự với bạn:
- Lúc đầu tôi định làm ca sĩ, nghĩ lại ca sĩ mất giọng thì coi như tiêu đời, thế là tôi chọn nghề họa sĩ, vì lỡ có mất bút vẽ thì chạy một nhoáng là xong.
SẵN SàNG
Cậu bé bấm chuông nhà láng giềng, ông chủ nhà ra mở cửa.
- Cháu đấy à? Vào đây, vào đây! Lần này bên nhà cháu muốn mượn cái gì? Ly hay đĩa nào?
- Thưa, ba cháu bảo cháu sang mượn cái mở nút chai rượu ạ.
- Ô, cái mở nút chai! ố Ông láng giềng reo lên ố Được, cháu cứ về bảo ba cháu rằng bác sẽ mang sang ngay bây giờ nhé!
Để ĐƯợC BáO GIờ
- Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc?
- Aà, chẳng khó gì, mình nhờ mặt trời.
- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?
- Ban đêm cũng không khó. Mình thường mở cửa sổ và kêu thật to.
- Kêu to thì làm sao mà biết được giờ?
- Được chứ, người hàng xóm mình sẽ thức giấc và nói: "Mới ba giờ sáng mà hét lên như thế thì ai mà chịu được!".
Một sinh viên đại học về nhà nghỉ hè. Bố hỏi: "Con ơi, con học những gì trên ấy?"
Người con cố tình ra vẻ bí hiểm: "Ôi! Vắn tắt vài câu sao mà rõ được!"
Chợt anh ta trông thấy có con gà trong sân nhà bên, bèn trỏ vào con vật nói với bố: "Cứ đem con gà này ra làm ví dụ. Trước mắt bố thì chỉ có một con gà nhưng dưới mắt con lại đến hai con gà đấy. Một con là gà cụ thể, còn con khác là con gà trừu tượng."
Ông bố tóm cổ con gà vặn ngay, vừa nhổ lông vừa lẩm bẩm: "Tối nay nhà mình sẽ ăn thịt gà. Có điều bố và mẹ con ăn con gà cụ thể này, còn con ăn con gà trừu tượng kia đi nhé!"
Có một người gặp một người đàn ông đi trên phố, bèn nói:
- Ôồ, anh H. thân mến! Anh thay đổi nhiều quá! Trước kia, mặt anh lúc nào cũng hồng hào, bây giờ mặt anh xanh xao quá đấy. Hồi đó anh bạn béo tốt là thế, bây giờ anh lại gầy nhom, khác xa ngày xưa.
Người kia nói:
- Nhưng thưa ông, tôi không phải là H.
- Sao, anh thay đổi cả tên của mình nữa kia à?
Một phóng viên hỏi nữ tài tử điện ảnh Pháp Brigit Bácđô (B.B):
- Chị quan niệm thế nào về điểm khác biệt giữa đàn ông với đàn bà?
Không ngần ngại, B.B. trả lời ngay:
- Đàn ông mà ngoại tình nhiều, yêu được nhiều đàn bà thì người ta gọi đó là chàng Đông Gioăng. Ngược lại, đàn bà mà yêu nhiều đàn ông thì bị thiên hạ gọi là gái điếm!
Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Giôhan thì béo tròn. Còn chú bò Ali thì gầy trơ xương. Giôhan thương bạn liền hỏi:
- Ali, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không?
Ali rơm rớm nước mắt:
- Đúng thế, Giôhan ạ. Lại con cho ăn ít nữa chứ!
- Sao anh không bỏ sang ở với tôi? Ông chủ tôi tốt lắm!
- Mình cũng muốn. Nhưng lúc này chưa thể được!
- Anh còn vướng việc gì?
- Chuyện thế này, ông chủ tớ có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại rất ngu đần!
- Anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên sao?
- Không, ý định đó để sau. Anh biết không, ông chủ thường mắng cô con gái mình: "Mày ngu như bò ấy, tao sẽ gả mày cho con Ali kia!".
- Hay đấy! Thế ông chủ đã gả chưa?
- Chưa! Nhưng tớ đang hi vọng!
Công tử một xứ kia, xênh xang áo mũ, miệng ngậm píp, tay vung vẩy can, khoác tay một cô đầm ung dung thả bộ trên hè phố ở khu Tây Luân
Đôn.
Đi qua hai hoạ sĩ vẽ dạo, đôi tình nhân đứng nghe họ tán chuyện. Hai hoạ sĩ đang độ ế khách, ngồi chia nhau mấy điếu thuốc rê, tán gẫu cho nhau
nghe về tài nghệ trác tuyệt của thầy học mình. Một gã nói:
- Có thể cậu không tin, và nói chung hầu như không ai chịu tin cả. Nhưng mắt tớ đã nhìn thấy. Lần đó ông thầy tớ ngồi vẽ một tờ đô lên vỉa hè kia.
Vẽ chưa ráo mực, mấy gã ăn mày đi qua nhìn thấy, tưởng tờ đôla thật vội tranh nhau cào đến gãy móng tay mới biết mình nhầm.
Hai gã ôm bụng cười ngất. Một lát sau gã kia mới nói:
- Mới chiều hôm qua, hai thầy trò tớ ngồi chơi bên cây cầu kia. Ông thầy vẽ lên lancan một khoanh xúcxích. Vẽ xong, quẳng bút, quay lại đã thấy
một chú chó vồ lại goạm. Ôi, ba bốn cái răng gãy văng ra tứ tung như những đầu đạn súng lục... Khiếp... khiếp...
Vị công tử xứ kia cất mũ, cúi chào, vỗ tay bốp bốp. Hai vị hoạ sĩ thấy có kẻ tán thưởng thì mũi cứ thế mà nở ra, to như hai quả bida trong mấy
tiệm Casinô.
Vị công tử xứ kia lúc đó mới nhã nhặn nói:
- Khá khen cho tài vẽ của hai vị thầy khả kính nọ. Nhưng dùng cái tài để lừa được một con chó háu ăn và vài gã ăn mày mắt quáng gà thì có gì
đáng nói.
- Ngài muốn chế nhạo chúng tôi? - hai hoạ sĩ sửng cồ.
- ấy chết, là tôi nói cái tài vẽ của các thầy kia so với ông già của tôi thì cũng giống như so sánh con thuyền độc mộc với con tàu Titanic mà thôi.
- Này, nếu ngài không giải thích đàng hoàng thì xin lỗi quý bà, chúng tôi hứa sẽ làm cho tôn ông đây biến thành nhân thịt cho một chiếc bánh.
Vị công tử xứ kia ung dung nói:
- Ông già tôi ngồi vẽ một nhà máy sản xuất liên hợp. Vẽ xong, ông trình với các nhà chức trách bên ngân hàng. Mấy vị này có đôi mắt sáng hơn
mắt cú vọ. Vậy mà thoạt nhìn, họ đã mê mẩn tâm thần, dốc hết hầu bao ra, bỏ vốn đầu tư cho xí nghiệp. Nhưng các ngài biết đấy, một bức tranh
giống như thật thì cũng chỉ là bức tranh. Còn ông già tôi đem tiền đó đầu tư cho mấy đường dây buôn lậu. Tiền bạc vào túi ông cứ gọi là như
nước chảy.
- Bằng chứng đâu? - hai vị hoạ sĩ nóng nảy hỏi.
- ổng trích một vài phần trăm đầu tư cho tôi sang đây đặng kiếm chút chất xám trong trường đại học. Tưởng cái gì chứ chất xám thì tôi có thừa.
Nhưng để có khoản tiền đầu tư đều đều, tôi đến đứng trước cổng trường, chụp vài pô gởi về. Tôi còn ngồi vẽ cho ổng xem một tiền đồ xán lạn
của mình. ổng tin sái cổ, còn tôi thì... khơ...khơ...khơ...
Vị công tử quay sang hôn vào má người tình đánh chụt.
Hai hoạ sĩ xứ Tây nghe đến đó thì rụng rời, quỳ mọp xuống lạy như tế sao.
Công tử xứ kia lại ung dung thả bộ. Cô bồ mắt xanh đi bên cạnh cười rúc rích như một con chuột con...
Trước cổng thiên đàng, Thánh Peter đang tra cuốnsổ lớn xem người vừa đến có xứng đáng được chấp nhận không. Sau mộthồi, Thánh nhíu mày nói:
- Không có gì xấu xa trong cuộc đời của anh,nhưng anh cũng chưa làm điều gì thực sự tốt đẹp. Nếu anh chỉ rađược một điều tốt đẹp mà anh đã làm thì ta chấp nhận.
Anh chàng hào hứng kể ngay:
- Con đang lái xe trên đường bỗng thấy một nhómcôn đồ khoảng 50 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừnglại, dùng cờ-lê đập một phát làm tên cầm đầu to lớn ngã xuống. Sauđó, con quay sang đồng bọn của hắn, đang vây xung quanh, quátto:
- Hãy để cho cô gái vô tội này được yên! Cút đitrước khi tao dạy cho tất cả bọn bay một bài học đau đớn!
- Thật ư? Thế con đã dạy cho chúng bài học đóchưa? - Thánh Peter cảm động hỏi.
- Dạ rồi, chỉ mới cách đây... 2 phút thôi ạ!
Vé khứ hồi của đối thủ
Jose và Miguel là những cao bồi Mexico. Họ cùng yêu một cô gái. Haingười quyết định đấu súng để chọn kẻ chiến thắng. Địa điểm quyếtđấu sẽ là một vùng ngoại ô yên tĩnh. Khi ra bến tàu, Jose mua vékhứ hồi, thấy Miguel mua vé một chiều, hắn cười phá lên:
- Mày biết là sẽ không trở về à? Tao thì bao giờcũng ăn tối ở nhà sau mỗi cuộc đấu súng!
- Tao không bao giờ mua vé khứ hồi, Miguel bìnhthản trả lời, vì luôn luôn về bằng vé của đối thủ.
***
Đề nghị hợp lýhơn
Tỷ phú dẫn con trai nhỏ vào bách thú. Thằng bé vôcùng khoái chí, xem xong nó nhất định không muốn ra về. Ông bố giàucó đành dẫn con trai vào phòng giám đốc và đề nghị mua lại toàn bộvườn thú cho cục cưng. Nghe lý do mà ngài tỷ phú viện ra, ông giámđốc quan sát kỹ thằng bé và đề nghị:
- Hay là ông cứ gửi cháu ở lại đây, nó sẽ ở mộttrong số các lô được chăm sóc tốt nhất và ngược lại chúng tôi...xin gửi ông số tiền mà ông đề nghị.
***
Mắc bệnh đó cũng hay
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Hôm nọ tớ đọc một tờ tạp chí khoa học, thấy cóbài nói rằng có một căn bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng rượu!
- Thế trong tờ báo có nói cách mắc bệnh đókhông?
***
Vẫn muốn lập kỷ lục
Một quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo:
- Anh sốt cao quá!
- Bao nhiêu thưa bác sĩ?
- 41 độ.
- Thế kỷ lục thế giới là bao nhiêu?
Một phụ nữ vào phòng khám tâm lý xin tư vấn:
- Thưa bác sĩ, chồng em bị bệnh quá mê bóng đá,chẳng ngó ngàng gì đến em. Bác sĩ có cách gì giúp em không?
- Chị nên chú ý đến trang điểm và ăn mặc hơn.
- Em đã làm như thế, nhưng không ăn thua đâuạ!
- Cần dịu dàng chăm sóc anh ta với cử chỉ vàtrang phục gợi tình hơn.
- Cũng không ăn thua.
- Cách cuối cùng: Hãy in số áo thần tượng của anhta lên áo ngủ của chị. Chúc thành công!
Lép Tônxtôi viết một truyện ngắn, và gửi đến một tòa soạn tạp chí, ký tên khác. Sau hai tuần ông đến tòa soạn để biết số phận truyện ngắn của mình. Một biên tập viên trẻ tiếp ông không lịch sự lắm và bảo thẳng truyện ngắn của ông sẽ không được đăng.
- Vì sao thưa ông? ố Nhà văn hỏi lại.
- Thưa ông thân mến, khi đọc truyện ngắn của ông, tôi hoàn toàn tin đây là một người viết văn còn non nớt. Tôi thành thật khuyên ông hãy bỏ cái thích thú viết lách đi. Vào tuổi tác như ông, bắt đầu viết thì đã muộn rồi. Trước kia, xin lỗi, ông đã viết gì chưa?
Tônxtôi trả lời giọng trầm lắng:
- Tôi có viết một số tác phẩm mà người đọc cũng đánh giá là được chẳng hạn như: Chiến tranh và hòa bình hay Anna Karênina....
người biên tập lặng đi không nói nên lời nữa.