Trò chơi dũng cảm
Truyện ngắn của Đắc Quý
1.
Người ta sẽ nói gì khi phát hiện ra một sớm mai, thằng bạn thân từ thuở ấu thơ đột nhiên biến mất? Người ta sẽ xoay sở ra sao nếu mọi cú điện thoại gọi đến con số nằm lòng đều vọng trả bởi những tín hiệu mắc kẹt?...Viễn cảnh ấy đều khó lòng chịu đựng. Thế nhưng bạn vẫn đứng nổi cho tới khi tin khủng khiếp cuối cùng ụp xuống, quật ngã bạn hoàn toàn. Đó là lúc thằng bạn nối khố kia một sớm mai khác lò dò quay về, nở nụ cười héo như rau muống ế, lào khào: "I'm in love!" - Đó không phải là tựa đề ca khúc. Đó là một trạng thái kỳ dị mà bất kể thằng con trai nào rồi cũng có ngày phải rơi vào. Chỉ có điều thằng bạn thân của tôi đã "tòm" trúng cái hố nguy hiểm khá sớm, khi sắp bắt đầu lớp 12!
Thằng Linh e dè: "Mày nói sao một khi nàng là người mày...ác cảm nhiều nhất?". Tôi lờ đờ nhìn lên, rồi trồi sụt vào khoảng trống vô định. "Đừng nói rằng đó là con San nhé!" - Gật! Tôi thở hắt làn hơi cuối cùng. Mọi thứ - những báng súng gỗ sứt sẹo, bảng tròn phi tiêu, máy vi tính, chồng đĩa CD cao ngất...tất cả hóa thành một bầy chim bay tán loạn và rống lên inh ỏi.
Năm nay bọn tôi vô 12. Chỉ cần nghĩ tới kỳ thi ĐH khủng khiếp sẽ phải vượt qua, tâm trí tôi chẳng còn nghĩ nổi điều gì ngoài chữ "Học" to vật vã. Áp lực với thằng Linh còn lớn hơn nhiều. Ba mẹ nó đều là những người nổi tiếng. Không biết sự thể sẽ ra sao nếu ông con duy nhất, thông minh, tài hoa, bảnh bao của một gia đình như thế trượt đánh oạch vì một vỏ chuối tình cảm vớ vỉn. Linh nằm vật ra tấm nệm, sầu rũ ra vì mấy hôm rồi không biết con San đi đâu. Việc duy nhất người ở lại có thể làm là ngồi bất động trước màn hình vi tính, chờ những dòng tin tức mail về. Linh lé mắt dòm tôi, nụ cười chia sẻ: "Mày biết San với tao xưng hô thế nào không?". Với một kiến thức yêu đương zero, tôi rụt rè: "Có phải...chàng và em không?". Thằng Linh ngã bật ra nệm lần nữa, ngoác mồm cười man rợ: "Cứu tui với!". Quê độ, cáu kỉnh, và cả nhẹ nhõm khi thằng bạn thân rốt cục cũng đã quay về - bất kể tình trạng nào...tất cả những xúc cảm đó trộn lẫn, khiến tôi tự dưng đánh mất khả năng tự kiểm soát. Tôi nhặt gối lao vô Linh như một võ sĩ giác đấu. Nó tháo ngay kính quẳng lên bàn, chộp nhanh vũ khí - cái gối to tựa tấm khiên. Hai thằng nhảy xổ vào nhau, đấm đá túi bụi. Mọi vật quanh chúng tôi bong đi lớp vỏ quen thuộc chán nản. Chúng tôi trở về thành những thằng nhóc vô tư lự, điên rồ, sẵn sàng đánh nhau bất kể lý do gì nhưng cũng tin rằng có thể vì nhau mà chết. Cho tới khi mồ hôi như những hạt ngô mờ mắt cả hai, thằng Linh gào to: "Xong!", hai thằng cùng buông vũ khí, ngửa cổ cười sằng sặc. Trong tiếng cười tưởng như không thể nào dừng ấy, tôi vẫn nhìn rõ rành nỗi buồn của kẻ bị bỏ lại, những âu lo dai dẳng và không thể gọi tên.
**********
2.
Con San là dân bên khối chuyên Anh. Nó có thể nghe tất tật các bản teen-pop của đám con gái lẫn những bài rock của bọn con trai và hát lại như cháo chảy. Riêng tôi, con San là cái gai nhọn. Ngoài chuyện học hành cực kỳ tanh tưởi, các khoản khác của nó đều đáng vứt đi: Nó có dáng đi lếch thếch của kẻ đói ăn mặc dù buổi sáng nó đã chén gọn cả chiếc bánh mỳ sừng bò to cỡ cái gối. Giọng con San lúc nói tiếng Anh nghe đồn hết chê, nhưng cứ thử vào giờ thể dục mà coi, lãnh trọn tiếng nó rống lên lúc vượt qua hố cát thì sau này nghe cọp gầm là vô nghĩa lý. Một lần mãi đuổi theo trái bóng, tôi cắm đầu húc trúc lưng San. Con nhỏ ngoắt lại, co giò...đá phốc vào mông tôi khiến tụi chứng kiến nhe răng rú lên cười như bầy hải cẩu. Vậy mà cái con nhỏ xấu xí ấy không dành cho thằng Linh chút tình cảm mảy may. Nó coi Linh như một trong một ngàn những tên hâm mộ thường chạy theo xin lời bài hát hoặc hỏi mượn những phần mềm, sách học vớ vẩn. Đó là sự thật khó chịu. Tuy nhiên, khi mọi thứ rối lên, người ta không muốn nghe sự thật. Người ta chỉ muốn tìm ai đó, cùng nhào nặn lại các sự kiện theo hình ảnh mong muốn của mình. Và tôi được thằng Linh chọn gửi gánh nặng trách cứ, sầu khổ...
**********
3.
Chúng tôi vừa rời lớp luyện thi - cái lò khủng khiếp thiếu ánh sánh. Linh cất tập vào ba-lô, đòi về ngay. Tôi không nhịn được: "Lại sắp mất toi buổi chiều lên mạng chỉ vì một sinh vật vô nghĩa lý được gọi là San".
Linh không nói gì. Tuần trước con San ghé nhà, hỏi mượn cái đĩa quét virus và tiện thể cho thằng Linh thanh chocolate, một cây kẹo to tướng chưa bao giờ tôi thấy, kể cả trong mơ. Khi tôi toan bóc phăng thì thằng Linh lao tới như cảm tử quân, chộp cây kẹo, cất nghiến vào ngăn kéo khóa lại, bất kể nhiều lần tôi hít hà ầm ĩ quanh cái tủ và nói toẹt ra rằng, chẳng có tí ti tình cảm nào được "cấy" vào thanh kẹo này gì sất, đơn giản con San không muốn nổi mụn nên đã tìm cách tiêu hủy của ngọt một cách khôn ngoan mà thôi. Hẳn thằng ngốc bạn tôi vẫn hôn hít thanh kẹo mỗi khuya, tưởng tượng như đang...hôn tay con San! Trước nay hai thằng có thể tán phét đủ thứ, hiểu nhau tận cùng, thế mà nay nhắc tới con San, tôi chẳng khác nào nuốt mảnh thủy tinh bể. Linh không thể lơ là việc học. Để có thời gian phone hay chat với San, nó cắt bớt thời gian đấu game với tôi. Nó thay đổi chầm chậm, chẳng ai biết, ngoài tôi. Một sáng, mớ tóc mềm phủ trán của nó biến hình...móng lừa. Một ngày nọ, chồng đĩa rock chung hai thằng đột ngột lạc vào album N'sync, một loại nhạc rặt con gái. Và ghê rợn nhất, một hôm, tôi thấy ảnh con San nhăn răng cười trên màn hình mỗi khi hai thằng dành đỉểm cao trong trò Star trek. Tất tật những chi tiết đó hoàn toàn vô nghĩa lý với người lạ, nhưng nó làm cho một thằng con trai đau lòng biết bao khi phải chứng kiến những cảnh đó xảy ra trước bạn mình mà mình không cách gì cứu chữa.
Chiều nay, chúng tôi học luyện thi. Một dấu hiệu rõ ràng không ổn khi thằng Linh lên bảng và giải sai một bất phương trình - điều trước đây chưa từng xảy ra. Khác với dự đoán của tôi, nó không đổ mồ hôi hột, không tái mặt, chỉ ngồi im lặng. Tôi huých lưng nó: "Mày sao vậy? Lại nghĩ tới con quái vật phải không?". Nó ngoảnh nhìn tôi bằng cặp mắt buồn rầu: "Mày đừng làm rối lên chứ. Chốc nữa về tụi mình nói chuyện". Câu chuyện trên xe máy của hai thằng thật đơn giản. Linh muốn chấm dứt tình trạng ngu ngốc mà nó mắc phải. Và chỉ mình tôi mới có thể giúp nó thực hiện điều này.
**********
4.
Cuộc đi chơi không định trước của tôi và Linh kéo dài đến tối mịt. Nó chẳng mở mồm, nhưng mỗi lúc tôi sắp sửa rẽ sang con đường về nhà, nó lại hét lên: "đi đâu chớ? - Tôi vặc lại - Hết xăng rồi...". Cuối cùng hai đứa tấp vô siêu thị. Siêu thị đầy người, thế nhưng họ thật xa cách với vấn đề của chúng tôi. Họ ăn uống. Họ mua sắm. Họ cười nói, cầm tay nhau, không che giấu sự tự do thoải mái của mình. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi là những thằng lêu lổng cũng nên. Chúng tôi đi mãi vào các quầy hàng cho tới khi thằng Linh ngoảnh sang tôi nụ cười nhợt nhạt: "An, tao tin là mình sẽ qua được vụ này. Và tao sẽ trở lại thằng Linh hồi xưa". Tôi nhún vai: "Tuyệt! Quyết tâm hay ho của tên mọt sách không biết mơ mộng! Nhưng nếu xui xẻo trúng độc, dám tao cũng hành động như lừa, quên, như mày hiện thời..." Hai đứa phá lên cười, rồi chạy lên tầng trò chơi điện tử, mua một nắm tiền xu, chơi đua xe, kéo tay, đấm tường, gõ đầu thú...Thằng Linh liên tục dành chiến thắng trước sự khâm phục của những kẻ quan sát tò mò. Lần đầu tiển trong đời, tôi không có cảm giác ghen tị thầm kín khi nhìn thằng bạn tuyệt vời của mình thành công. Nó không đương đầu với các đối thủ man rợ trên màn hình. Nó phải chiến thắng con quỷ buồn rầu bám theo nó vài tháng nay. Nếu nó từng chất đầy hình ảnh con San trong đầu, nó sẽ tự dọn dẹp, xếp bỏ những hình ảnh đó vào lãng quên và tìm cho mình mối quan tâm khác, thông minh hơn, hữu dụng hơn...
**********
5.
Nhỏ San giờ nói chuyện với chúng tôi thường xuyên. Nó không nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của thằng Linh, sự thay đổi bên trong biến thằng bạn tôi từ một thằng nhóc vui vẻ trở thành một người đàn ông 17 tuổi trầm tĩnh và sáng suốt - một dáng vẻ mà những tên khác trong lớp lại bắt đầu...học theo nhưng không thành công. Tôi không bắt chước vẻ người lớn đó. Tôi hiểu nó phải đánh đổi bằng chuỗi kinh nghiệm chẳng dễ chịu chút nào. Thật sự, tôi thích người ta nhìn tôi như một tên ngố. Như thế tôi có thể cãi nhau, đánh nhau, chơi xấu con San, thoải mái làm những điều mình thích cho tới khi gánh nặng "người lớn" khiến tôi phải quy hoạch lại cuộc sống mình.
Tuần trước thi thử thằng Linh lại đứng đầu. Tôi bảo nó khi hai thằng chở nhau đi ăn kem: "Mày khá lắm! Người chiến thắng là người biết chấp nhận những thất bại không thể tránh khỏi." Thằng Linh ngó tôi, ngạc nhiên: "Mày lại lảm nhảm gì thế? Sau khi vào đại học, tao sẽ du học ở Úc. Vì San cũng học ở đó. Mày đoán được chuyện gì tiếp theo đó mà..." Tóc gáy tôi dựng đứng. Thế đấy, khi một người thông minh nhất, sáng láng nhất chẳng may bị fall in love một lần, anh ta hẳn sẽ không thể nào cư xử bình thường như trước được nữa. Thật khủng khiếp!