Đây là tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết 3 tập của Minh Hiểu
Khuê.
Thủy tinh trong suốt
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Dịch giả: Nguyễn Nhật Quang
Lời tựa: Bạn có tin nổi không, nụ cười của một cô gái khi vừa
bước chân vào học viện Quang Du cũng đã biến cuộc đời của hai
con người trẻ tuổi thành định mệnh. Lưu Băng là một chàng trai
đẹp nhưng lạnh lùng và đau đớn, từ nhỏ đã sống trong bóng tối.
Tình yêu của cô là hơi ấm duy nhất của anh trên cõi đời này.
Hiểu Khê là một thiếu nữ tươi tắn, đầy sức sống, luôn bất bình
trước mọi thứ bất công. Họ vô tình va phải nhau để rồi...
CHƯƠNG 1
Thật tuyệt vời khi có một ngày đẹp trời đến vậy ngay giữa mùa
hè oi bức này. Trời trong xanh, mây trắng bay, gió hây hẩy.
Thật là mát mẻ và dễ chịu. Ngày đầu tiên đến trường mới, lại
gặp hôm trời đẹp như vậy, xem ra mình sẽ gặp may đây. Minh
Hiểu Khê nghĩ thầm và hít một hơi thật sâu, vui vẻ tiến bước
về ngôi trường mới- Học viện Quang Du. Chưa kịp tới cổng
trường, Hiểu Khê đã phải tấm tắc khen. Trời ơi! Cổng trường
sao mà đẹp thế không biết. Cột đá cẩm thạch như cao vút tận
trời xanh. Những hàng chữ mạ vàng trên đó sáng chói cả mắt,
đập vào mắt hết thảy mọi người, dù ở cách xa trường tới cả một
khoảng đường.
Cô chặc lưỡi, trời ơi, học viện Quang Du hoành tráng thật,
không hổ danh là học viện danh giá nhất của quần đảo Thuỷ
Cảnh. Chả trách mẹ phải hao tốn rất nhiều tiền của mới đưa
được mình tới học ở đây. Tuy không nỡ rời xa gia đình và bạn
bè nhưng Hiểu Khê tin rằng mình là người có thể thích nghi với
điều kiện sống ở mọi nơi. Cô tự tin ưỡn ngực đi tiếp, chắc hẳn
bước mở màn ở đây sẽ rất tuyệt diệu. Đột nhiên, đầu óc cô chợt
linh hoạt. Cái gì thế nhỉ? Trên con đường mà mình vừa đi qua…
hình như có chuyện gì đó… thật bất thường. Hiểu Khê rón rén
như một con mèo nép vào một góc quan sc veVô nhìn thấy có mấy
gã cao to vạm vỡ mặc veston đang vây quanh một cậu thiếu niên
ốm yếu, điệu bộ không mấy thân thiện. Hiểu Khê nhăn mũi, cảm
giác thật bất ổn. Tình hình có vẻ không hay tí nào, cứ như sắp
đánh nhau ấy. Chỉ cần liếc mắt qua, cô đã thấy đám người kia
đích thị là dân xã hội đen, dù có mặc veston hay đạo mạo chăng
nữa. Hiểu Khê dám cả quyết, tất thảy bọn xã hội đen trên thế
giới đều giống như nhau. Trước khi đến đây, cô có nghe nói xã
hội đen ở đây hoành hành ngang ngược, coi trời bằng vung.
Không ngờngay ngày đầu tiên tới đây, cô đã chạm trán với
chúng.
“1, 2, 3, 4…” - Hiểu Khê nhẩm đếm số người để ước lượng khả
năng phải đối phó. “Phải bình tĩnh, phải thả lỏng mới được…
nhất định mình sẽ đánh tan chúng”, cô thầm nhắc nhở.
Với bản tính thích dẹp chuyện bất bình, trưởng thành từ võ
quán Trường Thắng, được cha là chủ võ quán - Minh Trường Hà -
“Võ lâm đệ nhất cao thủ” đích thân dạy dỗ, thế nên Minh Hiểu
Khê rất tự hào là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh thua bất kỳ
ai. “Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ” đã trở
thành châm ngôn sống của Hiểu Khê bấy lâu nay.
Trong lúc Hiểu Khê đang lẩm nhẩm tính toán và sôi máu trước
tụi xã hội đen nọ, cô thấy đám người đó càng vây chặt lấy
người thanh niên… Có phải chúng muốn đánh nhau không nhỉ?
Chúng định ỷ đông ức hiếp kẻ yếu sao? Hiểu Khê tức giận tới
nỗi tóc tai dựng đứng, mắt giận căng tròn. Hừm, đã lâu chưa
được đánh nhau, tay chân mình cũng ngứa ngáy lắm rồi đây, cô
lẩm bẩm. Trước đây ở nhà, cứ chỗ nào cô hay lui tới và ngứa
tay dạy dỗ lũ côn đồ những trận đòn thê thảm, chúng đều lẩn
như trạch mỗi khi thấy bóng dáng cô.
Bốn tên côn đồ đang định đụng đến cậu thanh niên kia, chợt
nghe một tiếng quát lớn: “Dừng tay!”. Tiếng quát thật gọn và
đanh thép, khiến tất thảy đều sững sờ và dừng hết lại, quay ra
nhìn. Chúng chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhảy vọt ra
trước mặt, hai tay nắm chặt, mắt trợn tròn giận dữ, động tác
đầy đe doạ, giống hệt các thiếu nữ trong phim hoạt hình vậy.
Cô phẫn nộ quát: “Ê, bọn cặn bã kia, giữa ban ngày ban mặt mà
lại đi ăn hiếp sinh viên hiền lành. Hãy xem ta dạy dỗ các
ngươi ra sao!”
Đám côn đồ và cả cậu thiếu niên kia đều nhìn cô đầy kinh ngạc.
Một tên tiến lại gần Hiểu Khê, cười khinh khỉnh ra điều cô
không biết lượng sức.Nhưng hắn vừa đưa tay ra, cô đã nhanh như
chớp, túm chặt lấy và dùng hết sức quật qua vai, nện hắn đánh
rầm một cái xuống đất. Cả đám người kia trợn mắt đứng nhìn
sững sờ vì sự việc xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ.
“Ôi, chết mất, đau quá!”, gã kia vẫn nằm trên đất, rên la thảm
thiết. Minh Hiểu Khê cười đắc ý: “Hừm, đã chừa thói bắt nạt
người khác chưa? Sau này nếu định làm chuyện xấu gì, hãy nhớ
đến ta nhé!”. Nói xong, cô quay lại nhìn ba tên còn lại, cử
chỉ thật đe dọa. Chúng tái mặt, lùi lại một bước. Hiểu Khê
được nước, lại càng xông lên, mặt mũi rạng rỡ hưng phấn.
Lúc này, cậu thanh niên bị nhầm là “kẻ bị bắt nạt” kia mới hạ
giọng: “Về thôi”. Cả đám tuy rất bực bội, nhưng không dám ra
mặt phản kháng Hiểu Khê, chỉ biết đỡ tên bị đánh dậy, rồi cùng
nhau hậm hực đi về phía chiếc ô tô đang đậu gần đó. Chiếc xe
rồ máy, phả một luồng khói xanh lè rồi chạy mất.
Minh Hiểu Khê ngẩn ngơ đứng nhìn, bĩu môi lẩm bẩm: “Thế là sao
nhỉ?” Cô quay đầu lại. Cả cậu thiếu niên được cô cứu lúc nãy
cũng biến mất. Sao không thèm cảm ơn lấy một tiếng nhỉ? Hiểu
Khê bực mình đuổi theo, định bụng phải dạy cho hắn một bài
học. Khi tới gần, cô phát hiện thấy cậu ta rất cao, chắc hẳn
phải trên 1m80. Phải cố gắng lắm, cô mới túm được vai cậu ta,
rồi mắng ngay: “Kẻ vong ân bội nghĩa kia, đối với người cứu
mình ngay cả một câu cảm ơn cũng không có sao?”. Cậu ta liền
quay lại.
Trời ơi! Trên đời này lại có người đẹp trai, mặt mũi thanh tú
giống như trong tranh vẽ thế này sao. Minh Hiểu Khê đỏ bừng
mặt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp trai đến vậy. Bàn tay
của cô đang túm trên vai anh ta chợt buông lơi. Chỉ có điều,
ánh mắt cậu ta lạnh tanh, như một cơn gió lạnh vậy, lạnh đến
nỗi toàn thân cô như run rẩy.
Cậu ta lạnh nhạt nhìn cô, rồi đột ngột hất tay cô xuống, giống
như đang phủi ruồi vậy, bực bội buông ra một câu: “Đồ nhiều
chuyện”. Hiểu Khê bị sốc khủng khiếp, cứ ú ớ: “ Ơ… ơ… cậu…”.
Cậu thiếu niên chẳng thèm đếm xỉa lấy cô, cũng không thèm cám
ơn lấy một tiếng cho phải phép, cứ thế ngạo nghễ đi thẳng.
Máu trong đầu Hiểu Khê bốc cao. Giận đến nỗi muốn nổ tung. Cô
cứ đứng đó, **** rủa gã thanh niên vong ân bội nghĩa nọ tới
chín chín tám mươi mốt lần, mãi cho đến khi tiếng chuông từ
Học viện Quang Du réo vang. “Chết, trễ giờ rồi”, Hiểu Khê
cuống cả lên, vắt chân lên cổ chạy về phía cánh cổng lớn đang
từ từ khép lại.
Tuy Hiểu Khê đến trễ ngay trong ngày đầu nhập học nhưng đã tạo
được ấn tượng sâu sắc đối với các bạn học lớp B2. Hiểu Khê vẫn
tự hào về khả năng làm quen của cô đã được xếp vào hạng “không
ai sánh kịp”. Chưa đầy dăm ngày, cô đã hòa mình vào cả lớp.
Thậm chí mới đến ngày thứ mười lăm, Hiểu Khê đã được mọi người
đề cử
là lớp trưởng phụ trách kỷ luật. Báo tường của Học viện Quang
Du còn trao cho cô giải “Sinh viên thân thiện nhất” trong
tháng.
Nhờ tận dụng “mạng lưới tình báo” mới thiết lập, Minh Hiểu Khê
đã hiểu rõ tình hình trong ngoài của học viện dù cô mới tới
đây chưa đầy một tháng.
Học viện Quang Du là ngôi trường danh giá nhất ở quần đảo Thủy
Cảnh. Sinh viên học ở đây nếu không phải là con nhà giàu có
thì cũng là con cháu các nhà quyền quý. Hầu hết con cái các
ông chủ của các tập đoàn lớn nổi tiếng khắp thế giới đều đã,
đang và sẽ học tập ở đây. Minh Hiểu Khê là một trường hợp đặc
biệt. Cô chỉ là người thân của ông chủ một công ty nhỏ nhưng
có thể xin học ở đây, hòa nhập được với các bạn. Đúng là một
ngoại lệ dù chưa từng có trong lịch sử Học viện Quang Du.
Học viện Quang Du giờ càng nổi tiếng hơn bởi… (Nói tới đây,
Tiểu Tuyền mơ màng, hai má ửng hồng, nước dãi ứa ra) … vì “ba
công tử Quang Du” giàu có nhất, thế lực nhất, khiến người ta
mê mẩn nhất, khiến người khác không thể cưỡng lại nhất trên
toàn thế giới này… Không, phải nói là trên toàn vũ trụ mới
đúng đang học ở đây… Minh Hiểu Khê sau khi sàng lọc lại những
lời của Tiểu Tuyền, cộng thêm các lời giới thiệu của những
người bạn học khác, đã nắm được tình hình cơ bản của “Ba công
tử Quang Du” như sau:
- Phong Giản Triệt: 18 tuổi, cao 1m82, lớp A3, cháu đích tôn
duy nhất của gia tộc họ Phong có thế lực lớn nhất trong giới
chính trị. Thành thạo cầm kì thi họa, cử chỉ nhã nhặn, lịch
sự.
- Đông Hạo Nam: 18 tuổi, cao 1m81, lớp A3, cháu đích tôn của
tập đoàn tài chính gia tộc họ Đông lớn nhất trong giới thương
nghiệp. Tính tình nóng nảy nhưng rất đẹp trai.
- Mục Lưu Băng: 18 tuổi, cao 1m81, lớp A3, kẻ thừa kế “Liệt
Viêm Đường” – một tổ chức xã hội đen lớn nhất. Tính nết lạnh
lùng, được mệnh danh là “chàng trai đẹp nhất” Quang Du.
Ba chàng trai đẹp “có một không hai” này là người tình trong
mộng của biết bao cô gái hiện nay. Các nữ sinh của học viện có
cơ hội tiếp cận nhưng không biết quý trọng, lại đi ganh tị với
biết bao thiếu nữ mộng mơ khác. Và ngay cả Minh Hiểu Khê cũng
không hề để ý tới sức hấp dẫn của ba chàng trai nọ.
Tiếp nha!!!
Hôm đó đến phiên Hiểu Khê và Mẫn Dung trực nhật. Hiểu Khê lấy
đầu ngón tay út móc vào túi rác to tướng, nhẹ nhàng như nhấc
một chú gà con. Trong khi đó Mẫn Dung thở phì phò, trán đẫm mồ
hôi, khệ nệ xách túi rác bé tí. Hiểu Khê nhìn bạn, ngạc nhiên:
“Mình nhớ lúc nãy đã chọn túi rác nhẹ cho cậu cầm rồi mà. Sao
trông cậu vất vả thế?”
Mẫn Dung cười ngại ngùng: “Tại mình vô dụng quá”. Minh Hiểu
Khê lắc đầu: “Cậu nên rèn luyện sức khỏe, nếu không làm sao
khỏe được? Có điều…”. Cô dùng ngón tay khác đón lấy túi rác
của Mẫn Dung: “Hôm nay thì thôi, để mình giúp cậu vậy”. Mẫn
Dung cảm động: “Hiểu Khê, cậu tốt quá, chả trách mọi người đều
yêu thích cậu”.
“Tránh đường! Tránh đường!”. Đột nhiên, một đám nữ sinh từ
phía sau cuống cuồng chạy tới, la hét om sòm như lũ điên.
“Tránh đường! Tránh đường nào!”. Bọn họ vui mừng, reo hò, cùng
xông về một hướng. Minh Hiểu Khê nhanh tay lẹ mắt túm lấy một
nữ sinh trong đó. Người đó vội vàng quay đầu lại. A, chính là
Tiểu Tuyền!
“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Minh Hiểu Khê hỏi luôn. Tiểu Tuyền
mặt mày rạng rỡ, hoa chân múa tay trả lời: “Đó là… A! … Đó là…
Ba công tử”. Hiểu Khê bình tĩnh hỏi tiếp: “Ba công tử Quang Du
xuất hiện chứ gì?”. Tiểu Tuyền kinh ngạc nhìn bạn: “Mình chưa
nói hết, sao cậu biết được vậy?”. Hiểu Khê thầm nghĩ, đám nữ
sinh vô duyên vô cớ, túm tụm lại giống như bầy gián, lại reo
hò “Ba công tử”, khỏi cần nói cũng biết ai đến.
“A… Ba công tử!”. Tiếng reo hò đinh tai vang lên bên người, ồn
ã không chịu nổi. Mẫn Dung tuy lao động lạch bạch như vậy,
nhưng phản ứng lúc này sao thật lanh lẹ, chụp ngay tay của
Hiểu Khê, xông vào hướng mà đám nữ sinh đang chạy tới. Hiểu
Khê hai tay đang xách hai túi rác to tướng, bị Mẫn Dung, Tiểu
Tuyền kẹp hai bên trái, phải, lôi chạy về phía trước. Cô vừa
chạy vừa nghĩ, bây giờ nếu cho họ thi chạy 100 mét, thành tích
chắc chắn rất xuất sắc.
Cảnh tượng thật là hoành tráng. Một đám đông trong ba lớp,
ngoài ba lớp, bị vây kín đến nỗi một con kiến cũng không lọt
nổi. Ngay cả nhóm F4 xuất hiện, chắc cũng phải thèm muốn vì
chưa chắc chắn đã đông bằng. Tiểu Tuyền thật bản lĩnh, nắm tay
cô và Mẫn Dung len lách bằng được trong đám đông, cuối cùng
lách được vào lớp trong cùng. Nhưng đáng tiếc chỉ thấy được
phần lưng của “Ba công tử Quang Du”.
Tiểu Tuyền đứng dựa vào vai Minh Hiểu Khê, ngây ngất ngắm ba
công tử, hết lời tấm tắc: “Hiểu Khê, thấy chưa, ba chàng đẹp
trai này, ngay cả lưng họ cũng đẹp nữa…”. Mẫn Dung cũng dựa
vào vai còn lại của Hiểu Khê, mê mẩn: “Thật khiến người ta
phải si mê…”. Hiểu Khê từ trước đến giờ không để ý tới sức hấp
dẫn của “Ba công tử Quang Du” nhưng lần này phải thừa nhận ba
chàng trai trước mặt cô rất tuyệt vời, thân hình cao lớn, điển
trai, thật không hổ danh được các nữ sinh thần tượng.
Đám nữ sinh đứng trước mặt "Ba công tử Quang Du" thì mê mẩn
ngắm nghía họ như bị hớp hồn. Có mấy nữ sinh bạo gan hình như
đã chuẩn bị trước, xúc động trao thư và quà tặng để bày tỏ
tình cảm. Minh Hiểu Khê đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng
rất thú vị: “ Tiểu Tuyền này, tại sao những món quà đó chỉ
tặng cho một người vậy? Có phải là anh ấy được hâm mộ nhất
không?”. Tiểu Tuyền khẽ đáp: “ Phong Giản Triệt đúng là người
được ái mộ nhất. Nhưng Đông Hạo Nam và Mục Lưu Băng cũng được
không ít người hâm mộ đâu. mà là bởi vì… Trời ơi…”
Minh Hiểu Khê thấy xung quanh vô cùng ngộp thở vì bị chen lấn
xung quanh. Tiểu Tuyền và Mẫn Dung túm chặt lấy cánh tay cô,
kéo dịch ra ngoài cho dễ thở. Một nữ sinh trông khá xinh xắn,
mặt mũi hớn hở, khệ nệ bê một cái bánh gatô dâu, bẽn lẽn đi
đến trước mặt Đông Hạo Nam, ấp úng nói: “Anh Hạo Nam, đây
là…”. Tiểu Tuyền ghé tai Hiểu Khê nói nhỏ: “Cá với cậu là con
bé này sẽ trở thành khuôn mặt bị dính bánh gatô thứ 36 của Học
viện Quang Du đấy…”
Hiểu Khê vẫn chưa hiểu thì nghe thấy… Bộp!! Đông Hạo Nam không
thương tiếc ném bộp cái bánh gatô nọ vào mặt cô bé vừa tặng.
Gương mặt xinh xắn của cô bé vụt trở nên rất nực cười, dính
đầy bánh kem, một quả dâu tây đỏ chói dính đầy bơ đang ngạo
nghễ “đứng” trên mũi cô bé. Cô bé co dúm người lại, vừa đau
khổ vừa thất vọng tràn trề. Đông Hạo Nam phũ phàng nói thêm:
“Đồ khùng! Cút đi!”. Cô bé đáng thương bật khóc nức nở.
Thật kì lạ, cả đám người xúm đông xúm đỏ xung quanh lại không
hề thương cảm. Trái lại, còn ra sức cười chế giễu làm náo động
cả sân trường. Tiểu Tuyền động lòng thương cảm: “Cô bé tội
nghiệp quá! Tặng gì không tặng, lại đi tặng bánh gatô cơ chứ?
Rõ ràng biết như vậy sẽ bị như thế… ơ… Hiểu… Hiểu Khê, cậu đi
đâu đấy?”
Một bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn giận dữ nhảy ra trước mặt ba
chàng trai. “Trời ơi!”, cả đám nữ sinh rú lên đầy sợ hãi. Chỉ
trong tích tắc khi Hiểu Khê vừa vung tay, Đông Hạo Nam lập tức
biến thành nhân vật chính của vở kịch. Toàn thân cậu từ đầu
đến chân dính đầy rác rưởi hôi thối, trên mặt còn bị dính một
miếng kẹo cao su đáng ghét. Hiểu Khê ném xong túi rác vào
người Hạo Nam thì vô cùng đắc ý, cười ha hả hỏi: “Sao rồi, tên
dã man kia, sảng khoái chứ!”
Đông Hạo Nam giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, quát to: “Ngươi là
ai?”. Hiểu Khê không hề sợ hãi, lại hai tay chống mạnh, đáp:
“Bổn cô nương đi chẳng đổi tên, ngồi không thay họ. Ta tên là
Minh Hiểu Khê”. Rồi cô chỉ thẳng vào mặt Đông Hạo Nam, mắng
tiếp: “Ngươi thật là thằng đàn ông xấu xa, mất lịch sự. Dù
không muốn chấp nhận tình cảm của cô bé kia, cũng không có
quyền sỉ nhục cô ta như vậy! Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có lòng
tự trọng, còn người khác thì không? Chả lẽ chỉ có ngươi mới có
quyền làm mất mặt người khác trước đám đông, biến người khác
thành trò cười sao? Cô ấy sẽ bị tổn thương to lớn ra sao?
Người ta thích mình, không nói tiếng cảm ơn đã là bất lịch sự
lắm rồi, lại còn đi ăn hiếp người ta, đúng là đồ *******! Đồ
tồi!”
“Suỵt… Đừng nói nữa…Thôi đi”, các fan hâm mộ của Đông Hạo Nam
đều sợ hãi, vội vã khuyên cô ngưng lại. Minh Hiểu Khê thực sự
bất bình trước kiểu phản ứng hèn nhát đó. Cô lần lượt nhìn tất
cả nữ sinh đang đứng đó, lớn giọng nói:
“Hỡi tất cả các chị em! Trong lịch sử, phụ nữ chúng ta luôn
luôn bị đàn ông áp bức, kỳ thị. Những bằng chứng đầy máu và
nước mắt này chẳng lẽ còn không đủ để cảnh tỉnh chúng ta hay
sao? Đối với loại cặn bã như tên Đông Hạo Nam này, tên đàn ông
dám chà đạp lòng tự trọng của phụ nữ, chẳng lẽ chúng ta lại
vẫn si mê hắn một cách mù quáng sao? Chẳng lẽ chúng ta chịu bị
ngược đãi sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể vùng lên?”
“Hay quá!”, tiếng ai đó không kìm nổi reo lên, khiến mọi người
không ngần ngừ , rầm rầm vỗ tay khen ngợi. Hiểu Khê lịch sự
cúi đầu chào đám nữ sinh đang mắt tròn mắt dẹt, nhìn cô hết
sức ngưỡng mộ. Khi cô quay lại đám ba công tử, chợt thấy một
khuôn mặt rất quen thuộc… Đó chính là một khuôn mặt đẹp như
tranh vẽ nhưng rất lạnh lùng. Ôi, cô chợt nhận ra. Thì ra
chính là hắn, tên thanh niên vong ân bội nghĩa bị bọn xã hội
đen uy hiếp đã được cô ra tay cứu giúp ngay từ ngày đầu tiên…
Hắn chính là Mục Lưu Băng.
Mục Lưu Băng đang nhìn cô đầy chế nhạo, môi mấp máy trêu chọc:
“Đồ gà mái!”. Hiểu Khê tức sôi máu, định làm gì để bật lại thì
bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn cô rất thân thiện. Đó chính
là Phong Giản Triệt. Tim Hiểu Khê chợt đập thình thịch, cảm
giác kì lạ như có một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể cô. Nụ
cười trên gương mặt Giản Triệt chói sáng như ánh mặt trời.
Hiểu Khê đứng đờ ra trước mặt anh, ngẩn ngơ nhìn, cho đến khi
Giản Triệt cất tiếng: “Cô là Minh Hiểu Khê phải không?”
Đến giờ phút này, cô đã hiểu tại sao có nhiều nữ sinh thích
anh đến như thế. Cảm giác thật choáng ngợp. Phong Giản Triệt
nhẹ nhàng vuốt tóc Hiểu Khê, cười dịu dàng: “Một cô gái rất
thú vị”. Hiểu Khê và tất thảy các cô gái đứng đó đều sững
người như bị hớp hồn vì cử chỉ thân mật này của Giản Triệt. Họ
ngẩn ngơ tới cả một ngày trời.
Báo chí của Học viện Quang Du tháng thứ 2 đã cùng lúc trao
tặng cho Minh Hiểu Khê – sinh viên năm 2 lớp 3 giải thưởng
“Điên cuồng nhất” và “Ngoài dự kiến của mọi người nhất”. “Điên
khùng nhất”, đương nhiên, vì chỉ có cô giữa ban ngày ban mặt
trước bao nhiêu người dám hất rác lên người Đông Hạo Nam.
“Ngoài dự kiến của mọi người” là nói đến việc mọi người đều
cho rằng cô chắc chắn sẽ bị trả thù và trù dập với mức độ chưa
từng có trước đây. Nhưng thật ngạc nhiên vì phía Đông Hạo Nam
không hề có động tĩnh gì. Tuy một vài người trong đội cận vệ
trung thành của Đông Hạo Nam muốn trả thù cho thần tượng của
mình, nhưng kết cục cuối cùng họ không bao giờ trở thành đối
thủ của Minh Hiểu Khê. Thậm chí có người từng thú nhận rằng
nếu Hiểu Khê không nương tay, bọn họ đã không toàn mạng trở
về.
Học viện Quang Du đúng là đã sản sinh ra một nữ hiệp lẫy lừng.
Danh tiếng của Minh Hiểu Khê trong phút chốc lan truyền khắp
học viện. Ai cũng biết chuyện của cô, thậm chí chúng đã trở
thành truyền kỳ. Những người hâm mộ cô ngày càng nhiều, thậm
chí còn thành lập ra đội cận vệ ủng hộ Minh Hiểu Khê. Mỗi khi
nghỉ giữa giờ, Hiểu Khê vừa đi ra ngoài đi dạo đều có nữ sinh
lớp dưới chạy ùa tới, hớn hở như gặp được thần tượng, đồng
thanh hô to: “Chị Hiểu Khê…”. Minh Hiểu Khê nghi ngờ nhìn lại:
“Có chuyện gì vậy?”. Một cô bé có đôi mắt to tròn, vui vẻ nói:
“Chị Hiểu Khê, em rất ngưỡng mộ chị. Chị có thể ký tặng cho em
được không?”, và chìa một quyển sổ xinh xắn ra trước mặt cô.
Minh Hiểu Khê kinh ngạc tới mức sắp té xỉu. Trời ơi, không
phải vậy chứ? Tiểu Tuyền nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Hiểu Khê,
cười trêu chọc: “ Diễn viên nổi tiếng ơi, ký nhanh lên đi. Nếu
như người khác thích mà cậu không biết cảm ơn thì khác gì tên
Đông Hạo Nam kia? Huống hồ… không ký nhanh, em ấy sắp khóc rồi
kìa”.