Thư viện ma quỷ.
đÂy là một số chuyện mà mình sưu tầm được
* 1.Happy birthday:
Cách này thường thì những ngày sáng trăng đều thực hiện được, dụng cụ cũng chẳng có gì phức tạp: 1 cái bàn, 2 cái ghế, 1 cây nến và 1 ít bánh (bông lan, bánh men….).
Vào lúc 1h đêm, vì chỉ có giờ đó mới an toàn cho chúng ta “chơi”. Như mọi người đã biết, cửa địa ngục mở lúc 12h nhưng phải đến một tiếng sau (tức 1h) thì âm khí mới tích tụ đủ.
Đặt bàn giữa sân, 2 cái ghế để đối diện (bạn ngồi 1 bên), xếp bánh thành vòng tròn và đặt cây nến ở giữa, thấp sáng…nhấm mắt lại và bắt đầu…ca…happy birthday to you….(bài happy birthday)…. Happy….birthday to you…! Bạn phải ca chậm rãi bài này đúng 3 lần, không được mở mắt ra khi ca…và đây là tôi khi ca:
“Khi tôi ca lần đầu, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng đến lần thứ 2 mọi chuyện lại xẩy ra theo một chiều hướng khác…gió nhè nhẹ thổi qua mang tai kiến tôi sởn gai óc…mạch máu trong tôi như bị thu hẹp lại..tay tôi bắt đầu rung lên…chân đã không kiềm chế được nữa. Đến lần 3….miệng tôi dường như đang tự nhép theo ai đó…một người ngồi đối diện chăng!?...tôi cảm thấy choáng và muốn ngủ đi…nhưng không…tôi không thể ngủ…cố lấy hết can đảm và…mở mắt ra….”
Lưu ý: đã bắt đầu nếu muốn kết thúc bạn phải nhắm mắt lại nói “tiệc tàn rồi, về thôi” nếu không vào mỗi tối…chính cái ghế đó…bạn sẽ lại nghe bài happy birthday đấy!
Từ 7h tối đến trước 12h là thời gian của các cô hồ dạ quỷ, các vong linh bơ vơ lưu lạc tên dương gian mà không đầu thai được. Còn từ 12h đến trước 5h là lúc cửa địa ngục mở để các hồn mà từ dưới lên, lúc này có âm binh bảo vệ nên chúng ta sẽ không bị…gọi môn na là “ám”. 5h sáng chính là lúc chuông cung phu gọi quỷ về và đóng cửa địa ngục.
* 2 .Bế em bé:
Bạn nào là fan của blogtruyện ắc hẳn đã học qua “Fuan No Tane - Hạt giống của sự bất an” trong đó có 1 truyện ngắn cảnh cô y tá bế 1 đứa bé trong phòng hộ sinh…
Từ 7h đến trước 12h bạn bế đứa bé đi dạo công viên (tốt nhất là những nơi gần bệnh viện, nơi đường giao nhau, các ngã tư hay các sân bãi có đu quay, cầu trược….) chỉ đơn giản là bế đứa bé một mình tại một nơi vắng vẻ, đi đi lại lại thôi nhưng….cũng có thứ để bạn xem đấy….nhưng hãy nghe theo “Fuan No Tane” nhé…bình tĩnh, xem như không thấy gì và chậm rãi rời khỏi đó…!
Bạn đang nghĩ tôi copy ý tưởng này từ truyện, nhưng thật ra truyện trên copy ý tưởng của ta thì đúng hơn. Chuyện này đã xảy ra ở 1 bệnh viện tại Sài Gòn năm 1967 (xin dấu tên bệnh viện, mà nó cũng đã bị đập rồi) và một cô y tá VNCH đã chứng kiến!.
* 3 .Đêm trước ngày giổ:
Trước tiên các cậu hãy xem bảng tiết trời dưới đây:
Theo sách cổ truyền, thì cứ hàng năm đều có 24 tiết khí để chia cho 12 tháng, cứ mỗi tiết khí của trời đất được chia làm 15 ngày và cũng do đó mà người ta phân định như sau:
Tháng Giêng nhằm tiết Lập Xuân - Vũ Thủy
Tháng 2 - Kinh Trập - Xuân Phân
Tháng 3 - Thanh Minh - Cốc Vũ
Tháng 4 - Lập Thu - Tiểu Mão
Tháng 5 - Mão Chưởng - Hạ Trí
Tháng 6 - Tiểu Thử - Đại Thử
Tháng 7 - Lập Thu - Xử Thử
Tháng 8 - Bạch Lộ - Thu Phân
Tháng 9 - Hàn Lộ - Sương Giáng
Tháng 10 - Lập Đông - Tiểu Tuyết
Tháng 11 - Đài Tuyết - Đông Chí
Tháng Chạp - Tiểu Hàn - Đại Hàn.
Lần này do “chơi” với ma nhà nên các cậu phải chọn những đám giổ trùng vào giữa các tiết Thanh Minh – Cốc Vũ, Mão Chưởng – Hạ Trí, Lập Thu – Xử Thử, Hàn Lộ - Sương Giáng, Đài Tuyết – Đông Chí. Tức là vào các ngày từ 10 đến 20 của các tháng 3, 5, 7, 9, 11 (âm Lịch).
Người Việt chúng ta có truyền thống thờ phụng ông bà Tổ tiên đã mất, bởi tin rằng ở “thế giới bên kia” người thân vẫn sẽ biết và phù hộ cho con cháu. Vì thế mà ngày giổ được hình thành để tưởng nhớ Tổ tiên.
Đám giổ diễn ra trong hai ngày. Ví dụ, nếu một người chết vào thứ 3 thì ngày giổ sẽ là chiều thứ 2 (cúng các món mặn) và ngày thứ 3 (cúng các món chay *). Trò này phải chơi vào ngày thứ 2, tức là buổi tối trước ngày người quá cố mất.
A. Trò thứ nhất:
Thường thì món chính trong các đám giổ là gà vịt. khi xem người lớn cắt tiết chúng ta thường thấy họ cởi trói cho gà và đọc lẩm bẩm trong miệng cái gì đó (cụ thể là mấy câu đại loại: “đầu thai kiếp sau…”, “đừng làm gà vịt…”). Hành động cửi trói là để cho nó được “đi” chứ không quanh quẩn tại đây nữa.
Các cậu phải trói chặt con gà để cắt tiết và nhớ là không cầu nguyện gì đấy nhé. Chỉ vậy thôi, sau ngày giổ mang 1 tô cơm ra ngay chổ cắt tiết gà rồi để qua một đêm. Dù bạn làm bất cứ cách nào thì đến sáng cơm vẫn sẽ bị ôi (thiu) cho xem.
Có người cho rằng linh hồn của những con vật đã ăn nên cơm bị ôi, có người thì lại nghĩ đó là hiện tượng hiển nhiên, cơm qua đêm à ôi. Còn cậu, cậu nghĩ sao, làm đi rồi hãy nghĩ!
B. Trò thứ hai:
Cầm tấm ảnh chụp chân dung của người quá cố đến một góc khuất nào đó (tolet, phòng ngủ…) sau đó bôi sáp đèn cầy lên ảnh rùi….nhìn chầm chầm vào đó khoảng 5 – 10 phút và….nói cho tôi biết bạn đã thấy gì!
C. Trò thứ 3:
Vào đêm đó, chờ cho mọi người trong nhà ngủ say (hay chí ít chỉ còn vài người thức) cậu lấy bộ đồ của người quá cố từng mặc mặc thử và xem đồng hồ mấy giờ…cho đến khi mọi người đến hỏi cậu về những chiệc liên quan đến người quá cố, cậu hãy 1 lần nữa xem đồng hồ và cố nhớ lại, trong khoảng thời gian từ lúc mặc đồ đến khi được hỏi cậu đã làm gì…đừng cố gắng vô ích, cậu sẽ không nhớ gì….vì khi đó cơ thể cậu đã thuộc về một người khác!.
* Theo nhân gian, ngày trước khi người quá cố nhất sẽ cúng mặn và ngày hôm sau sẽ cúng chay, bởi họ hi vọng nếu ăn chay linh ồn sẽ trở về với đức Phật (thiên đàng, Chúa…).
* Ăn chay, nói chính xác hơn là ăn trai (trai giới) nhưng do cách phát âm mà ta đọc trai thành chay.
Cô em vốn là 1 người hok tin vào ma quỷ,nói là hok có thật.
Nghe em nói 12 giờ đêm nhà em hay có con ma hiện lên trong gương khiến mọi ng` rất sợ hãi,cô hok tin,quyết định làm thử.dể chắc ăn,cô em mặc cái đầm trắng dài đến chân và xõa tóc,mặc cho mọi người khuyên ngăn.
đúng 12 giờ đêm,cả nhà đang ngon giấc thì nghe tiếng hét lên từ dưới tầng hầm(đó là nơi nhà em cất đồ cũ,có 1 cái gương dài cỡ nguyên 1 chiều dài người lớn).
mọi người chạy xuống thì thấy cô em đứng cười hô hố hô hố. mọi người nhìn vào gương,ko thể tin vào mắt mình:dưới sàn con ma trong gương đang ngồi bất động, mắt đỏ hoe sợ hãi, chân tay nó run rẩy, mồ hôi nó toát hết ra.
Sau đó cô em bất chợt bảo nó: thấy tao xinh ko ?? Nó giật bắn mình hét lên: Ôi ma ma !! Rồi chạy mất tiêu !!! Từ đó nhà em ko còn con ma nào trong gương nữa cả
. Nhưng có 1 điều hơi lạ là ko hiểu sao hôm sau cô em mất tích ko biết ở đâu, nhà em rất lo lắng và phái rất nhiều ng` đi tìm nhưng bặt vô âm tín. 3 ngày sau nhà em nhận đc. điện thoại từ bệnh viện nói là cô em đã mất cách đây 4 ngày vì tai nạn GT.
Cả nhà em vô cùng tiếc thương cho cô ! bà em khóc ròng 1 tuần !! Nhưng ko ai thấy 1 điều rất lạ kì, chỉ mình em biết, ngày cô em mất là trước ngày cô em trở về dọa con ma kia.
Vậy cô ta là ai !!! bạn thử nhìn ra đằng sau xem !!!
1/ Tâm là một nhân viên của một công ty may vá ở quận một, nhà cô gần công ty nên cô thường xuyên phải đi bộ đến công ty và từ công ty về nhà - tất nhiên. Hôm đó vừa nghĩ lễ tết xong thì cô phải trực ca đêm liên tục 3 ngày để bù cho 3 ngày nghĩ tết kia. hôm đó sau ca trực tối khoảng 11h đêm, vẫng như thường lệ cô thường ghé ngang tiệm bánh bao trước hẻm để mua bánh bao- chẳng lẽ mua bánh mì . Quẹo vào nhà cô quen thuộc, hẻm 95 bùi thị xuân, con hẻm này như cách biệt với thế giới sôi động bên ngoài của con lộ cái, nó âm u vắng lặng, chỉ có vài ngọn đền loa loét tỏ ra ánh sáng vàng nhợt, đi vào khoảng 100m cô chợt cảm thấy ớn lạnh xương sống vì nghe tiếng 1 người đàn bà khoác. Tâm nhìn dáo dác xung oanh cô giật mình vì có một bóng người mặt áo trắng úp mặt vào gốc cây mà khóc...
Một lát sau, Tâm định thần lại, cô cảm thấy đỡ sợ hơn cô chặt lưỡi:
-chắt thằng nào du con nhà người ta rồi bỏ đây mà...
cô tiến lại gần cái bóng trắng:
- Chị ơi, có chuyện gì không ma lại ngồi đay khóc thế - bạn trai cô bỏ cô à
Cái bóng trắng ngưng khóc, một lần nữa cô cảm thấy ớn lạnh xuơng sống. Cái bóng trắng quay mặt lại
- Á Á Á
Tâm ngã xuống đấy, cố gắng đứng dậy và dùng hết sức lực để chạy vì khuôn mặt của cô gái đó không hề có mắt mũi chỉ vỏn vẹn một cái mồm đầy máu...
cô ngoài mặt lại để xem con ma có chạy theo mình không
BINH!!!
- Tôi..tôi xin lỗi, có ma có ma chạy..chạy đi- Tâmlắp bắp trả lới, mặt tâm lúc này cắt không còn hột máu
- Á Á Á- lại một tiếng la thất thánh xé tang cai không khí tĩnh lặn vì người cô đâm phải là người đàn bà không mặt mũi đó đang hiện ra trước mặt cô tự lúc nào....
Cô chạy thật nhanh và không thèm ngoài đầu lại vì sợ gặp lại trường hợp lúc nãy, chạy ra khỏi con hẽm, bây giờ ngoài lộ cái không còn một bóng người nhưng may vì có một quán nhậu gần đó cô chạy lại...
- Giúp tôi, tôi với... có có ma- co chạy lại bàn quầy thanh toán nói với giọng lắp bắp
- cô gặp phải một con ma ôm mặt vào gốc gâp khóc đúng không - ông chủ tiệm cười nói...
- và khuôn mặt của nó la như vầy đúng không..
- Á Á Á, một tiếng la thứ 3 của Tâm cất lên, vì ông chủ tiệm vuốt khuôn mặt của mình một cái lại hiện ra một khuôn mặt không có mắt mũi chỉ có mỗi cái miệng đầy máu...
Tâm tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu cô nhức ong ong, xung quanh cô đủ thứ dây nhợi gim thằng vào cánh tay của cô. một y tá bước...
- Cô bình phục hẵn chưa, đêm qua có một ông xe ôm chạy khuya thấy cô noi chuyện một mình rồi xỉu trên một cái mộ ông ta đưa cô đến đây
- Vâng, cảm ơn- đem qua tôi gặp ma
- có phải một con ma không có mắt mũi đúng không - ai đi đường khuya cũng gặp nó, họ xỉu đa số là được chuyển đến bệnh viện nhưng những người đến bệnh viện đều chết hết..
-tại sao - vân trả lời, khuôn mặt cô biến sắt vì nhớ lại chuyện đêm qua
- vì họ gặp một con ma nữa
Nữ ý tá vuôt khuôn mặt và lại biến thành con ma không măt mũi, cửa phòng bênh mở ra, có đến 3.4 con ma không mặt mũi mặt đồ bác sĩ bước vào.
2/Khoảng cứ 11h,12h giờ đêm, ông Tâm một mình đạp chiếc xe đạp từ hồi thập kỷ 80 về nhà, chả qua ông la một thợ hồ kiêm luôn nghề bốc vác - năm nay ông đã 36 ông gắn bó với cái nghề này đã được 20 năm, vì năn ông lơp 9 nhà ông quá nghèo ông phải bỏ học đi làm tiép bố mẹ, và cái nghề đó ông đã làm cho đến bây giờ...ông tâm đạp chiếc xe đạp quèn phát ra tiếng ken két đến buốc óc, đạp một đoạn nữa là đến ngã 3, quẹo qua một con đường rồi băng qua một cái nghĩa trang lớn là đến nha ông. Ông ngậm điếu thuốc trong miệng lâu lâu lại rít lấy một hơi cho âm người, đến ngã 3 thi có một đứa con nít vẫy tây ra hiệu là quá giáng, ông thắng lại:
- mày con nhà ai mà đi chơi giờ này mới về...
- ở đây lạnh quá, cháu nhớ nhà chở cháu về...
- nhà mày ở đâu - ông tâm hỏi
- đi 1 đoạn nữa là tới...
ông tâm tiếp tục chạy, lúc đâu chạy thì thấy nặng nhưng môi lúc một nhẹ... cho đến khi ông qua đầu lại thi đứa con nít ấy đã biến mất...ông quay đầu lại kiếm chạy đến ngã 3 lại thấy đưa bé đứng ở đó:
-mày nhảy xuống lúc nào dậy, lên đi, khuya rồi còn giỡnt
thằng nhóc nhãy lên, ông chạy típ... chạy được một đoạn thì chiếc x đạp lại thấy nhẹ ông tưởng thằng nhóc lại nhẩy xuống, ông cũng chạy đi luôn, nó thích giỡn thì cho nó giỡn. Chạy típ một đoàn ông giật mình vì thấy thằng nhóc đó đang chạy trước đầu xe của ông từ lúc nào
- quái, nó nhảy xuống chạy qua mặt hả nhẽ mình khôn thấy - ông chau mày suy nghĩ
- mày con nhà i mà giỡn mãi thế, không muốn về nhà à
- cháu không về được
-tại sao..
tại vì chết ở ngã 3 đằng kia, cháu không rời xa cái xac được...rồi con ma làm một cái ảo giác cho ông tâm thấy được cái chết của mình... thằng nhóc đó đang đi qua dường thì bị một ông cán chết, không những ông tài chết bào công an mà còn đem cái xac của thằng nhóc xâu xố đi chôn, rồi ông giật mình, ông đã về nhà tự lúc nào, trên tay ông đầy về cắt ghi tên của thằng nhóc số nhà và ngày tháng năm sinh của nó. Hôm sau ông tìm đến nhà của nó bào cho gia đình làm lễ cầu siêu cho nó, từ đó không ai thấy thằng nhóc quá giang quái lạ vào 12h giờ đêm hết.
1/ Nếu những ai đã pik về ma thì ko thể ko pik đến diện thoại ma.Đây là câu chuyện do chính người bạn thân của tôi từng trải nghiệm và tôi đã ở đó.
Hum đó nó (bạn tôi) vì gia đình đi vắng , nó cằm đ/thoại bấm 56121888321246213....... (bấm đại mà ) cho tới số cuối cùng của máy , nó ấn phím gọi ngỡ đâu sẽ nhận đc câu nói "số máy quý khách @#%$*&$..) . Bỗng 1 tiếng tút vang lên lập tức 1 giọng đàn ông nhất máy "alo" , như sét đánh ngang tai nó hoảng loạn buông máy xuống mặt tái xanh. Nó thuật lại cho tôi câu chuyện va giờ tôi thuật lại cho các bạn nghe . tin ko thì tùy nhưng có thịt 100% .
2/Chuyện này thì ko bik các bạn có tin ko nhưng mà nó dã xảy ra vs mình và nhỏ em họ. Người có mặt lúc đó gồm: mình và pà cô, 3 đứa em họ và 1 đứa anh họ. Chuyện xảy ra vào ngày 20/6 tức là chủ nhật tại 1 nhà hàng. Sáng khoảng 9h45 là pà cô chở mình và 4 đứa cousins của mình đi chơi, và có chở đến chỗ nhà hàng. Chỗ cũng đông người lắm, ồn ào và náo nhiệt như lễ hội vậy, lúc đó pà cô kiu mỗi đứa chọn đồ ăn. Chọn xong và bắt đầu ăn, thì đang ăn như thế bỗng dưng mình có cảm giác như có ai đó sờ vào cổ của mình, và mình way lại thì ko thấy gì cả. Một đìu mình ko ngờ là.....trong lúc ăn mì thì mình nhìn dzô tô mì thấy có cái bóng người đứng sau lưng (ko thấy gì hết ngoài màu đen), và đìu mà mình sợ nhất là lúc way lại mà ko thấy cái bóng đó nữa. Cái lát nữa kon nhỏ em nó la lên là nó thấy cái bóng đen sau lưng nó lúc nó nhìn ở cái kiếng bên fải, nó khóc wá trời lun rùi đòi về nhà. Chở về nhà nó vẫn kòn khóc nữa rùi pa má nó mới dắt nó vs anh nó dzô nhà. Mình tưởng chỉ có mình thấy thôi....ko ngờ kon em mình cũng thấy. Theo kác bạn 2 anh em mình tưởng tượng hay là nó đã xảy ra ?
3/Trước khi kể cho mình hỏi, các bạn có bao h có cảm giác lạ hoặc thấy có gì đó ko đc bình thường khi bạn đang ở trong buồng (phòng) tắm ko ? Níu có koi như là đồng hương của mình.
Khoảng lúc 1h30 trưa thì mẹ mình đi làm. Khoảng 2h trưa, trời nóng chang chang, nóng mà chịu ko nỗi lun. Mình quyết định đi tắm. Cb wần áo đầy đủ rồi đi vào fòng tắm. Mình treo wần áo ở cửa fòng tắm trước rùi cởi đồ ra đi tắm. Mình có tật lúc tắm thì hay hát nên lúc tắm mình hát mấy bài nhạc mình ưa thik. Đang tắm thì cái cửa fía ngoài fòng tắm mở ra, mình thấy lạ lạ, mình tắt vòi nước rồi đi ra ngoài xem thì ko thấy ai hết, rùi mình đóng cửa dzô tắm típ. Khoảng 1-2 phút sau cái cửa lại mở, mình cảm thấy bắt đầu sợ sợ rồi lại ra ngoài đóng cửa lại, và mình lấy cái ghế chặn lại thì vừa đi dzô mình nghe cái tiếng étttt (tiếng cửa gỗ lúc mở). Sợ wá tắm ko nỗi rồi đành fải lấy đồ mặc dzô rồi đi ra mở đèn mở cửa sổ cho nhà nó sáng. Thì mình đang mở cửa sổ vô tình thấy có cái bóng của cái đầu ngay cái cửa sổ mình sắp mở. Mình sợ wá nên cầm cái đt rồi chạy ra khỏi nhà rồi la lên. Mình ngồi ở ngoài gần như hơn 8h để chờ mẹ mình về. Lúc mẹ mình về mình thấy mừng lắm nhưng mà ko dám kể. Cho nên mình mới lên 4rum kể cho kác bạn nghe.
Hix, tới h vẫn kòn nổi óc ác lun...Chắc mốt kể lúc bủi sáng hoặc trưa chìu wá...
1/ Hôm đó là một ngày mùa đông và là ngày sinh nhật của một bạn trong lớp mình. Sau khi đi chơi vui vẻ bọn mình bắt đầu ai về nhà người đó.
Chiều hôm sau, cả lớp vẫn đi học bình thường chỉ có thằng P ko đến lớp mà cũng chẳng có giấy xin nghỉ học. Bọn mình cũng chẳng quan tâm lắm cho đến khi có một người bạn lớp khác (gần nhà P) sang báo tin:
- Thằng P chết đêm hôm qua rồi lớp mày có tổ chức đi viếng thì lát học xong đi cùng tao luôn.
Bọn mình hết sức ngạc nhiên vì tối hôm qua khi đèo P về đến ngõ nhà nó để nó đi bộ vào thì vẫn bình thường.
Tan học cả nhóm bọn mình hay chơi cùng P với cả lớp trưởng bí thư liền cùng cậu bạn kia vào nhà P.
Đúng là đám ma trẻ con nên chẳng có kèn trống gì cả và P cũng đc đem chôn cất xong xuôi rồi. Lúc này trong nhà chỉ còn bố mẹ P và một vài người bà con thân thích ở lại.
Sau khi thắp cho P vài nén hương bọn mình ngồi tỉ tê hỏi chuyện bố mẹ P về sự ra đi quá đột ngột của P.
Bác trai thì lặng im còn bác gái kể lại toàn bộ sự việc trong sự nghẹn ngào:
"Tối hôm qua, hai bác đang ngồi xem phim thì thằng P chạy mê mẩn từ ngoài ngõ vào, mặt mày tái mét cắt ko một giọt máu. Vào đến nhà nó nhảy vội lên giường người run lên bần bật hỏi sao cũng ko nói.
Lát sau nó kể lại trong giọng run run. Khi nó đi bộ từ ngoài đường về nhà. Đi đc khoảng một đoạn thì nó thấy phía trước cách khoảng 20m có một đứa bé đang lẫy (1 hành động của trẻ em trước khi biết bò ) giữa đường. Lúc này nó cũng đã run sợ lắm rồi. Nó cố gắng thản nhiên đi thẳng ko chú ý đến đứa bé đó.
Thế nhưng khi đi ngang qua đứa bé không hiểu có ma lực nào khiến nó quay sang nhìn thẳng vào mặt đứa bé.
Lúc này nó thật sự hoảng hốt khi thấy đứa bé đó có khuôn mặt của một ông già
Thế là nó chỉ biết cắm cổ chạy thẳng về nhà."
Sau đó theo lời bác gái kể tiếp thì nó cứ run rẩy như thế khoảng 2 tiếng sau thì tóc trên đầu cứ rụng dần từng mảng rồi nó lịm dần đi.
Bọn mình nghe xong ngồi một lát rồi xin phép 2 bác ra về. Đi từ trong ngõ ra ko đứa nào nói với nhau một câu. Lát sau đến đường lớn mới bàn tán xôn xao.
Kể từ lần đó mình chưa bao giờ đặt chân vào cái ngõ nhà P một lần nữa.
Và mỗi khi đi khuya một mình lại chột dạ khi nghĩ đến câu chuyện này. Sẽ là thế nào nếu đang đi mình cũng nhìn thấy một đứa trẻ đang lẫy giữa đưởng nhỉ....???
2/chỗ của mình trước kia vốn là 1 rừng thông và có rất nhiều mộ , đa phần là mộ vô danh vì toàn người bị chết nước trôi dạt vào đó được người ta vớt lên và đem chôn tại đó lun, và cũng có một số mộ là của những người làm nghề ... có con ngoài ý muốn, đẻ ra rồi bóp mũi chết( cái này hơi tàn nhẫn phải không mấy bạn) rồi đem chôn ở đấy...Thôi mình kô vòng vo tam quốc nữa làm mất thời gian của mấy bạn quá. Mình vào chủ đề chính lun nha.
Thằng bạn của mình và chị nó mới phụ mẹ nó dọn quầy bán trứng vịt vào nhà xong thì lúc đó khoản 3h sáng rồi , nó bảo chị nó là xuống chỗ quán dì Hương ở chung cư để ăn bún(nhà nó cách quán bún 1 cái ngã tư) . khi tới nó đã thấy quán đã được dọn bàn ghế đâu vào đấy rồi , nó đứng đó gọi dì Hương ơi ra bán bún , nhưng gọi mãi chẳng thấy ai ra cả , thì nó nhẩm trong bụng chắc dì Hương dọn quán ra rồi mà buồn ngủ quá chắc vào ngủ lại rồi, nên nó và chị nó về nhà lun. Đến chiều khi nghe dì Hương kể lại cái chuyện gặp lúc sáng sớm thì thằng bạn bũn rũn tay chân. .Dì Hương kể là dì Hương dậy lúc 3h kém 15 đang dọn quán ra xong xui đâu đấy thì dì ngồi nhốm cái lò để nấu nồi nước bún, đang ngồi nhóm lửa thì dì Hương thấy có 1 cô bé mặt bộ đồ trắng tầm 7 đến 8 tuổi đang vừa nhảy vừa hát chỗ chung cư 5 ( có 8 chung cư và được xây theo dạng hình vòng cung) dì Hương nghĩ trong bụng con cái nhà ai mà sáng sớm đã đi ngoài đường thế này hôk biết ?? , nghĩ trong bụng là thế nhưng dì Hương vẫn đang cậm cụi nhóm cái lò cho xong , đang nhốm thì bỗng nhiên dì Hương nghe bên cạnh có tiếng con nít hỏi.Dì ơi ở đây có bán bia hôk dì? , dì Hương cũng hôk quan tâm câu hỏi cho lắm , vẫn cậm cụi nhốm lò và cái câu hỏi đó lại lập lại 1 lần nữa , lúc này dì Hương nghĩ chắc đứa nào đang chọc mình thì phải, rõ ràng mình bán bún , chứ có phải bán đồ nhậu hay tạp hóa đâu mà hỏi mình có bán bia hay kô , đến lúc này dì Hương quay lại thì giật mình khi nhìn thấy cô bé đó hôk có chân và đang treo lơ lửng . Hoảng quá dì Hương vứt đồ chạy thẳng vào nhà lun và tới 10h sáng mới dám bước ra nhà...!!!!
3/Khi ấy là khoảng gần 11 giờ đêm trên con đường từ Nhổn hướng về phía Hà nội có một người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi đang cặm cụi đạp chiếc xe một mình trong đêm. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thở của người thanh niên như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt anh. Cái lạnh thấu sương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dầy có trần nhưng đường chỉ hình quả trám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt. Chàng thanh niên khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi chàng đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên liếp. Thời kỳ chiến tranh phá hoại ở Miền Bắc hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 7 giờ tối là Hà nội đã chìm trong bóng đêm. Xung quanh chàng trai chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều... Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ gọi chàng trai cho đi nhờ xe, cô ấy nói vừa từ trong thôn đi ra đường 32 này chờ ai đó cho đi nhờ xe vào Hà nội có việc gấp. Trong lúc này đây có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt, chàng trai vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện, cô gái kể nhà cô ở số ..*. phố Quan Thánh, cả nhà đi sơ tán hết tận Sơn Tây, còn cô vào nhà người thân ở trong thôn này, hôm nay có việc gấp phải về trong phố. Chàng trai kể mình trong đội tự vệ Hà nội chiều nay vừa phải đi vào đây có việc cho tới giờ này mới về được. Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, chàng linh cảm thấy cô gái khẽ co ro, rum rẩy ở sau xe, chàng mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh một cái áo trắng xẻ tà cao hai bên. Chàng trai vội vã dừng xe và galant cởi chiếc áo bông trấn thủ ra đưa cô gái mặc và thanh minh rằng mình đạp xe nóng quá! Cô gái e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chàng trai hồ hởi kể bao câu chuyện về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ - vâng nhẹ nhàng từ phia sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu chàng hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái có trả lời? Chàng trai quay lại mà chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Sau xe trông không! Cô gái đã không còn đó từ khi nào !!! Chàng vội và đạp xe nhanh về phía Hà nội, Cầu Diễn đây rồi, đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa... Trong đầu chàng ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhẩy xuống xe, và cô ấy nhẩy xuống từ khi nào? Trong cái bối cảnh Miền Bắc đang xây dựng CNXH và lại vào giai đoạn cam go của những ngày chiến tranh phá hoại, "chiếc áo ấm là một tài sản không nhỏ". Dù chưa biết là có tìm lại được cô gái không, nhưng chàng trai ngay sáng hôm sau đã đạp xe tới địa chỉ ..*. phố Quan Thánh. Sau tiếng gọi cửa là một người đàn ông có dáng vẻ ưu phiền xuất hiện. Căn nhà văng tanh vì có lẽ cả gia đình đã đi sơ tán chỉ một mình ông ở lại trông nom nhà cửa. -Thưa bác, đây có phải là nhà N không ạ? -Đúng rồi ! Tôi là Bố N đây ! -Bác cho cháu gặp N được không ạ ? -Được rồi, mời anh vào đây! Bước vào trong nhà, chàng trai như muồn té ngửa, trên bàn thờ ngay trước mặt là tấm hình cô gái ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy... nhưng khói nhang đã làm hoen ố một góc khung kính của bức hình. Chàng trai đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đẻ sát tường gần cửa. Sau một hồi trấn tĩnh, chàng trai thuật lại câu chuyện hôm qua. Nét mặt người đàn ông trầm hẳn xuống, ông chậm dãi kể : Em N nó qua đời vì tai nạn xe khách tại đoạn đường mà anh kể gặp em nó đêm qua ấy cách đây đã hơn 2 năm, vào một buổi chiều hè khi nó lên Sơn Tây thăm bà con. Từ đó tới nay thỉnh thoảng lại có bạn bè nó qua thắp cho nó nén nhang, nên lúc đầu tôi cũng tưởng anh là một người bạn của em nó, còn sự thể như thế này thì... Chàng trai tiến tới bàn thờ, thắp cho cô gái 3 nén nhang rồi vội vã ra về ! Câu chuyện với chàng trai như một kỷ niệm ghê rợn đáng nhớ suốt đời . Không biết chàng trai ấy có biết tiếp một chi tiết quan trọng tiếp theo không mà cũng không kém phần ghê rợn hơn ! Đó là vào tháng 4 năm sau, khi ra thăm mộ cô gái, gia đình cô đã thấy 1 tấm áo chấn thủ đã bị mưa nắng làm rách nát nằm ngập dưới gốc cây Dao trên mộ cô !!!