Chương 1
Hồ bơi hình chữ L, chiều dài nhất chừng hai mươi lăm mét. So với các
hồ bơi nổi tiếng trong thành phố thì đây là hồ bơi thuộc loại nhỏ
nhưng bù lại nó có vẻ xinh xắn, sạch sẽ.
Quanh hồ là một khoảng đất rộng bày rải rác những băng đá để khách
đi bơi vừa nghỉ chân vừa có thể nhấm nháp một thứ gì đó được phục vụ
từ căng-tin tại chỗ.
Vừa bước qua khỏi cổng, Biền đã buột miệng khen:
- Ðẹp quá !
Tôi gật gù tán đồng:
- Ừ, cái hồ này trông xinh thật !
Tôi tưởng nghe tôi a dua, Biền sẽ khoái chí tử. Nào ngờ nó lắc đầu:
- Tao không nói cái hồ.
Tôi chưng hửng:
- Chứ mày bảo cái gì đẹp?
Biền chỉ tay về phía cuối hồ:
- Mày nhìn cái chỗ cái dù xanh kia kìa!
Tôi nhìn teo tay chỉ của nó, miệng há hốc:
- Cái dù đẹp?
Biền hừ mũi:
- Cái dù xấu hoắc chứ đẹp gì! Dưới cái dù mới đẹp!
- Ý mày nói cái... cán dù?
Biền có vẻ ngán ngẫm trước sự ngốc nghếch của tôi. Nhìn mặt nó, tôi
đoán chắc nó đang hối hận vì đã lỡ kết bạn với tôi. Tôi nghe nó thở
dài thườn thượt:
- Tao chưa thấy ai ngu như mày! Mày có thấy ai ngồi dưới cái dù xanh
kia không?
Bị chửi nặng, tôi bắt đầu mới vỡ lẽ:
- À, té ra mày nói con nhỏ đó!
Biền nhếch mép:
- Chứ chẳng lẽ tao nói thằng cha La Kim Bụng kia!
Tôi lại trố mắt:
- La Kim Bụng nào? La Kim Phụng chứ?
Biền tặc lưỡi:
- La Kim Phụng là người mẫu thời trang! Còn ở đây là La Kim... Bụng!
Chả kia kìa!
Bây giờ tôi mới nhìn thấy người đàn ông Biền nói. Ông ta mặc quần
tắm, bụng to như thùng nước lèo, đang đứng khởi động trên bờ hồ. Ông
ta nhún nhẩy, vặn vẹo thân hình trông thật buồn cười. Một số người
đang bơi dưới hồ cũng ngước mắt nhìn lên chỗ ông và hào hứng chỉ
trỏ. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đong đưa cái thùng nước lèo
của mình. Thật là một kẻ phớt đời đáng phục!
Trong khi tôi đang ngẩn người ra nhìn người đàn ông nọ thì Biền kéo
tay tôi:
- Thôi, đi! Thằng cha "người mẫu" này uốn éo hoài cũng chừng đó
kiểu, có gì đâu mà coi!
Tôi ngoan ngoãn đi theo Biền. Nhưng nó không dẫn tôi tới chỗ phòng
thay quần áo mà tiến thẳng tới cái dù xanh. Phát hiện ra điều đó,
tôi rụt tay lại:
-Ði đâu đây?
Biền cười cười: - Ði... làm quen.
- Thôi đi! - Tôi nhăn nhó - Lạ hoắc lạ huơ mà làm quen cái gì!
- Thì lạ hoắc tao mới làm quen, nếu đã biết nhau rồi thì làm quen
chi nữa!
Lý lẽ của Biền khiến tôi cứng họng, mặt mày cứ đực ra. Biền giật tay
tôi:
- SThôi đừng có trơ mắt ếch ra nữa! Theo tao lẹ lên!
Tôi liếm môi:
- Thế còn chuyện... đi bơi?
- Ối dào! Bơi thì lúc nào bơi chả được! - Biền vò đầu - Có ai dời
cái hồ đi cỗ khác đâu mà sợ!
Cãi không lại nó, cuối cùng tôi đành phải gật đầu:
- Ừ thì đi!
Tôi tưởng Biền sẽ tươi hơn hớn. Nào ngờ nó lại thở dài:
- Bây giờ thì muộn rồi thằng ngốc ạ!
- Sao kia? - Tôi không hiểu.
- Sao lại với trăng! - Biền bực dọc - Ðợi cho mày "duyệt" xong cái
khoản làm quen hay không, con nhỏ đó đã biến mất từ tám hoánh rồi!
Tôi giật mình liếc lại chỗ cái dù xanh. Quả nhiên con nhỏ đó đã bỏ
đi đằng nào. Ngồi chễm chệ dưới cái dù bây giờ là một thằng cha to
như hộ pháp, râu ria xồm xoàm. Lớ ngớ lại "làm quen" với chả, chả gõ
cho bẹp đầu!
Tôi nhìn xuốn hồ:
- Hay nó xuống nước rồi! - Có thể! - Biền chép miệng.
- Vậy mình xuống nước mình... làm quen! - Tôi nói giọng chuộc lỗi.
Biền không thèm để ý đến sáng kiến của tôi. Nó bĩu môi:
- Tao không thích làm quen kiểu đó! Xáp lại dưới nước, không khéo
bảo vệ hồ sẽ tóm cổ! Họ tưởng tao là... Trư Bát Giới!
Tôi nheo mắt:
- Mày là Trư Bát Giới chính hiệu chứ gì nữa!
Biền không nói gì, chỉ nhe răng cười hì hì. Khi cười, mắt nó híp
lại, nom giống hệt Lão Trư.
Chương 2
Nói cho đúng, Biền không phải là thằng mắt lé. Con nhỏ mà nó chấm
xinh đáo để. Theo tôi thì con nhỏ đó có một khuôn mặt hình trái
xoan, mặc dù tôi chưa thấy trái xoan lần nào. Tôi không rõ trái xoan
có ăn được hay không, chứ mặt con nhỏ đó mà "cắn" một miếng thì "đã"
phải biết! Mũi thẳng, cao, mắt to như hai mắt nai, môi hồng nhưng
chả thấy cười bao giờ, vì vậy tôi không biết nó có bị sún răng hay
không. Nếu hàm răng nó đều đặn như răng... tôi thì nó đúng là một
người đẹp toàn diện.
Tóc nó đen, dày, xõa ngang lưng. Biền ngắm mái tóc nó, mơ màng:
- Hèn gì người ta bảo là "suối tóc"!
Tôi khịt mũi:
- Mày làm thơ đấy hả?
Biền thở dài:
- Tao cóc khoái làm thơ. Tao chỉ muốn làm... quen thôi.
Tôi làm bộ ngờ nghệch:
- Nhưng mà đã ba ngày rồi, mày vẫn chưa có cách nào làm quen được?
- Ừ, chưa được! - Biền thật thà cảm thán.
- Có nghĩa là mày muốn làm quen với nó nhưng nó lại không thèm làm
quen với mày?
Bị tôi "khều nhẹ", Biền đỏ mặt:
- Ðừng đụng chạm tự ái anh em, mày! Không phải là nó không thèm! Vấn
đề là tao chưa "tiếp cận" nó được! - Liếc bộ mặt đần độn của tôi,
Biền tặc lưỡi giải thích - Làm quen dưới nước thì tao không muốn,
làm quen trên bờ thì bị "cản địa". Tóm lại là chưa gặp thời cơ...
Lối ăn nói của Biền khiến tôi phì cười:
- Nghe mày nói cứ tưởng như bàn chuyện làm ăn! Tán gái mà cũng bày
đặt thời cơ!
- Mày ngu bỏ xừ! - Biền sầm mặt -Bữa nào cái băng ghế nó ngồi cũng
không còn một chỗ trống. Hai ba thằng cứ bu quanh, tao chen vô quái
thế nào được?
- Mấy thằng đó chắc cũng thuộc dòng họ Trư giống mày!
Biết tôi cà khịa, Biền ngó lơ, buông thõng:
- Ai biết!
Tự dưng tôi thấy tội nó bèn hiến kế:
- Vậy thì chiều mai mình đi sớm, vô chiếm chỗ trước! Hệt như bữa đi
xem đá bóng vậy!
Tôi nói dứt câu, Biền đã quay phắt lại, mắt sáng rỡ:
- Hay, hay! Không ngờ cái đầu óc bã đậu của mày lâu lâu cũng nghĩ ra
được một "độc chiêu" !
Tôi không biết Biền khen thật hay khen "xỏ". Nhưng tôi giả tảng,
bụng rủa thầm "Nếu óc tao là bã đậu thì mày là bã... mía! Muốn làm
quen với "em" mà cũng chẳng biết cách, cứ loay hoay như gà mắc tóc!
Chỉ giỏi tài bóc phét!"
Tất nhiên Biền không biết tôi chửi thầm nó. Nó cười toe toét luôn
miệng. Chắc nó khoái chí nghĩ đến chuyện giành chỗ do tôi vừa bày
cho nó.
Chiều hôm sau, y kế hoạch, chúng tôi đến hồ bơi sớm hơn mọi lần
khoảng hai mươi phút.
Biền mừng rơn khi thấy cái băng ghế dưới chiếc dù xanh trong tình
trạng... vắng chủ. Nó cầm tay tôi kéo chạy vùn vụt, làm như chỉ cần
tới trễ nửa bước cái băng ghế sẽ chật nức người vậy.
Tới nơi, hai đứa buông phịch người xuống ghế, thở hổn hển. Tôi vừa
vuốt ngực vừa trách:
- Mày làm gì như thể xung phong vào đồn giặc vậy!
Biền cười hì hì:
- Ðây không phải là đồn giặc. Ðây là hang cọp. Người xưa có câu:
không vào hang cọp sao bắt được cọp con!
- Con nhỏ đó là cọp cái chứ không phải cọp con đâu!
Biền tự tin:
- Cọp cái hay cọp con gì tao cũng bắt tuốt! Hễ cọp là tao bắt!
Chúng tôi ngồi tán gẫu chừng mười phút thì "con cọp" lò dò tới. Biền
"đánh hơi" ra trước. Nó bấm khẽ tay tôi:
- Con "nha đầu" tới rồi! Chuẩn bị!
Thích người ta mà dám gọi là "nha đầu", cái thằng "tiểu tử" này! Tôi
bất mãn nhủ bụng và liếc ra cổng. Bữa nay con nhỏ "chơi" chiếc quần
gin bụi, áo thung technicolor, tay đung đưa túi xách thể thao, trông
cứ xinh như minh tinh Hollywood. Tôi không nén được tiếng xuýt xoa:
- Bữa nay con cọp đẹp quá hả mày!
Biền không buồn để ý đến lời khen thừa của tôi. Mắt nó cứ nhìn trừng
ra phía trước hệt như ra đa đang bám theo tên lửa di động của đối
phương, miệng thì thào:
- Mày xích ra ngoài rìa đi chừa chỗ trống ở giữ cho nó!
Mắt vẫn không rời con cọp, tôi lê cặp mông ra sát mép ghế, suýt nữa
té lật gọng xuống đất. Giọng Biền vẫn liên tục bên tay tôi, căng
thẳng, dứt khoát, hệt như khẩu lệnh chiến đấu:
- Còn mười lăm bước! Còn mười bước! Tất cả sẵn sàng! Tươi mặt lên!
Cười lên, cười!
Tôi phá lên cười sằng sặc.
Biền rít lên giận dữ:
- Mím môi lại, đừng có nôn thốc nôn tháo ra như thế, thằng ngu!
Nhưng tôi không tài nào nhịn cười được. Khi nó hô "cười lên, cười",
tự dưng tôi liên tưởng đến mấy ông thợ chụp hình, thế là tôi ôm bụng
cười sặc sụa. Tôi cười đến chảy cả nước mắt nước mũi.
Tràng cười khủng khiếp của tôi làm kinh động đến con cọp của Biền.
Ðang lững thững tiến đến chỗ tụi tôi, bỗng nó cau mặt lại và rẽ sang
hướng khác.
Nụ cười vừa vẽ ra trên môi Biền lập tức tắt ngấm. Nó hậm hực quay
sang tôi, mắt long lên:
- Mày làm cái trò gì vậy, đồ phá bĩnh?
Tôi chùi nước mắt, nhăn nhó:
- Tại tao tức cười quá, không cách chi kềm được!
- Tức cười cái đầu mày! - Biền gầm gừ - Thiếu gì lúc không cười, nhè
ngay lúc ván sắp đóng thuyền lại nổi lên cười như phát rồ! Mày cố
tình "hại" tao hả?
- Ðừng nghĩ xấu anh em, mày! Tao mà cố tình hại mày, lát nữa xuống
bơi, hà bá rút cẳng tao liền!
Thấy tôi thề độc, Biền không thèm hoạnh họe nữa. nó chỉ "hừ" một
tiếng rồi lặng lẽ nhìn xuống hồ.
Mặt mày nó buồn xo khiến tôi áy náy dễ sợ. Tôi xích lại gần nó, rụt
rè hỏi:
- Con cọp đâu rồi?
Biền cộc lốc:
- Bên tay trái.
Tôi ngoảnh mặt sang bên trái, trên chiếc ghế cách chỗ tôi và Biền
mười thước, nữ minh tinh Hollwood đang tréo giò ngồi "kênh kiệu"
dưới chiếc dù ba màu. Không hiểu do mặt nó kênh kênh hay tại vừa bị
Biền "rủa xả", tự dưng tôi thấy con nhỏ đó hôm nay trông ngứa con
mắt quá chừng. Tôi không buồn trách Biền về lối ăn nói "du côn" khi
nãy nữa. Biền nói đúng. Nó là cái thá gì mà khiến hai đứa tôi giận
lẫy với nhau chứ, cái con "nha đầu" này!
Chương 3
Nhưng tụi tôi chưa kịp lên tiếng thì con nha đầu đã lên tiếng trước.
Quả là chuyện bất ngờ.
Chả là hôm đó Biền dạy tôi bơi ngửa và bơi ếch. Biền bảo:
- Theo sách vở thì bơi trườn sấp là kiểu bơi phát triển toàn diện
nhất. Mày biết bơi toàn diện không?
Tôi bảo không. Biền nhún vai:
- Thế là mày chết nửa đời người.
Tôi không muốn chết nửa đời người, liền năn nỉ Biền dạy. Biền là đứa
khoái làm thầy thiên hạ. Nó quảng cáo kiểu bơi trườn sấp chỉ cốt để
tôi bái nó làm sư phụ. Vì vậy nghe tôi cầu cạnh, mặt nó tươi rói:
- Ðược thôi! Nhưng phải có một chầu ra mắt!
Tôi liếm môi:
- Mày học thói hối lộ của ai vậy?
Biền cười hề hề:
- Ðây không phải hối lộ mà là lễ bái sư.
Bộ mặt trâng tráo của Biền trông giống hệt sư... hổ mang. Tôn nó làm
thầy chắc đời tôi nát bét. Nhưng vì ham phát triển cơ bắp toàn diện,
tôi đành phải bấm bụng vâng theo:
- Thôi được, bái sư thì bái sư! Bây giờ mày dạy tao bơi trước đi!
Lát nữa lên bờ tao "chung độ" sau!
- Nè, nè, đừng có dùng cái từ chung độ bôi bác kia nghen mày! Tao
đâu phải dân cá cược!
Thấy Biền cười giận dỗi, sợ nó không thèm dạy tôi nữa, tôi bèn cười
giả lả:
- Thôi, cho tao xin lỗi! Tao lỡ lời!
Biền có vẻ khoái trá trước sự hạ mình của tôi. Nó nheo nheo mắt:
- Lát nữa mày định bái sư bằng một chầu gì vậy?
Tôi gãi mũi:
- Chầu... trà đá!
- Dẹp mày đi! Trà đá thì chỉ có học môn bơi chó!
Tôi khịt mũi:
- Vậy thì đá chanh!
Biền bổ sung trắng trợn:
- Bánh mì ốp-la nữa!
Cái thằng, chưa dạy được miếng nào đã giở trò bóc lột! Tôi đành phải
bấm bụng gật đầu:
- Ừ, thì ốp-la!
Giải quyết xong cái khoản thực đơn, Biền bắt đầu dạy tôi bơi. Bơi
sải cũng chẳng có gì khó, nhất là đối với một người đã có "căn bản"
như tôi. Tập chừng nửa tiếng, tôi đã bơi thuần thục. Chỉ khổ là nước
xộc vô lỗ mũi cay xè.
- Ðược rồi! - Biền nhận xét - Nói chung mày cũng không dốt lắm!
Học thêm được một kiểu bơi, tôi đâm ra dễ tính. Không thèm để ý kiểu
khen trịch thượng của nó. Tôi vuốt nước trên mặt, hỏi:
- Còn kiểu bơi nào nữa không?
- Hết rồi.
- Chỉ có ba kiểu thôi hả?
- Ừ.
- Như vậy là tao đã bơi được tất?
-Chứ sao! Mày là đệ tử chân truyền của tao mà!
Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì bỗng có một người bơi ngang chỗ tôi và
Biền đứng. Gần nửa người của anh ta nhô lên hụp xuống, hai tay dang
rộng, đập nước nghe ầm ầm. Tôi ngạc nhiên ngó Biền:
- Hắn bơi kiểu gì vậy?
Biền ấp úng :
- À, à... đây là kiểu bơi bướm.
- Bơi bướm?
- Ừ.
- Sao khi nãy mày bảo chỉ có ba kiểu bơi?
Biền liếm môi:
- Khi nãy tao... quên.
Thái độ lúng túng của Biền khiến tôi đâm ra ngờ vực. Tôi dòm nó lom
lom:
- Mày biết bơi bướm không?
Bị tôi hỏi gặng một hồi, Biền đâm ra cáu. Nó xẳng giọng:
- Bơi bướm có quái gì mà không biết! Hồi nhỏ tao bơi hoài!
Tôi vẫn chưa tin hẳn:
- Vậy thì mày bơi thử đi!
- Coi nè!
Biền hét lên tức tối. Và dang hai tay như cánh bướm, nó chúi đầu
xuống làn nước xanh. Nhưng Biền chỉ giống bướm được lúc đầu. Nhô lên
hụp xuống vài cái, Biền hóa thành con... chuồn chuồn. Nó bơi chẳng
giống anh chàng khi nãy tí ti nào. Người ta nhô nửa cả người lên mặt
nước, nó gắng lắm mới cũng chỉ ló được có cái đầu. Người ta đập tay
đập chân trông khí thế, nước văng ầm ầm. Ðằng này tay chân nó đuối
đơ, lặn hụp cứ như người chết đuối. Trước vẻ mặt hoang mang của tôi,
Biền quay lại cười hách dịch:
- Thấy tao bơi bướm chưa?
Tôi đớ lưỡi chẳng biết nói sao. Chê thì không dám, mà khen thì áy
náy với lương tâm. Tôi nghĩ là Biền không nhìn thấy nó bơi. Nếu nó
có tài phân thân như Tôn Ngộ Không, tách người ra để ngắm mình "bơi
bướm", chắc nó không dám tuyên bố hách xì xằng như vậy.
Thấy tôi trơ mắt ếch ra dòm, không chịu "ca tụng" nó, Biền nổi đóa:
- Làm gì mà đực ra như phỗng vậy! Mày thấy "sư phụ" mày bơi bướm có
ăn đứt thằng cha hồi nãy không?
Tôi ấp úng chưa kịp đáp thì trên bờ bỗng vang lên một chuỗi cười
khúc khích. Hai đứa giật mình ngó lên. Nữ minh tinh Hollywood ngồi
trên băng ghế sát bờ hồ, mắt hờ hững nhìn ra trước mặt, miệng nửa
cười nửa nghiêm. Tôi và Biền liếc nhau. Mặc dù không nói ra nhưng
hai đứa đều tự hỏi không biết có phải con nhỏ đó vừa cười "lạnh lẽo"
hay không. Liếc con nhỏ đó một cái nữa, vẫn không có dấu hiệu gì khả
nghi, Biền quay sang tôi và nôn nóng trở lại đề tài cũ. Lần này nó
giở giọng "dụ khị":
- Mày đãi tao thêm một chầu nữa, tao sẽ dạy mày bơi bướm!
- Cái đó là bơi ễnh ương chứ đâu phải bơi bướm!
Lần này, rõ ràng một giọng nữ ở trên bờ vọt trả lời thay tôi. Mặt
Biền lập tức đỏ bừng, không hiểu vì ngượng hay vì giận. Nó lia mắt
lên bờ, hệt như người ta lia tiểu liên. Tôi cứ tưởng con nhỏ đó sẽ
trúng "đạn" ngã lăn quay. Nhưng không, may quá, nó vẫn ngồi tỉnh
rụi, mặt kênh kênh.
Biền nghiến răng:
- Này cô kia! Cô vừa nói cái gì đó?
Nữ minh tinh liền hừ mũi:
- Anh nói chuyện với ai vậy?
Biền gầm lên như sư tử:
- Với cô chứ với ai!
Nữ minh tinh bĩu môi:
- Nhưng tôi lại không thích nói chuyện với anh!
Suýt chút xíu nữa Biền ói máu loang cả mặt hồ. Nó cố nuốt cục giận
vào bụng một cách khó khăn, hệt như đang nuốt trái bưởi Biên Hòa còn
cả vỏ lẫn cuống. Nuốt xong, nó nói, biết gặp phải kình địch nên
giọng đã nhũn nhặn hơn:
- Cô bảo cô không thích nói chuyện với tôi, sao khi nãy cô lại mở
miệng "chọc quê" tôi?
Nữ minh tinh nhún vai:
- Tôi đâu có chọc quê anh. Tôi chỉ chọc quê con ễnh ương.
Thi đấu chưa hết hiệp thứ nhất, Biền đã bị "nốc ao". Miệng lưỡi con
nhỏ đó có sức tàn phá không thua gì một cú đấm móc của Mohames Ali.
Biền nghiến răng nghe rõ tiếng "ken két":
- Hãy đợi đấy!
- Tội nghiệp Biền! - Tôi tặc lưỡi. Tưởng sao, nó đem phim hoạt hình
Liên Xô ra hù đối thủ của mình. Trong khi choáng váng đầu óc, nó
quên rằng khi con sói trong phim bảo "Hãy đợi đấy" có nghĩa là nó
sắp gặp phải một thất bại mới, còn thê thảm hơn thất bại cũ gấp một
trăm lần.
Chương 4
Không biết hên hay xui cho Biền, khi hai đứa tôi leo lên bờ thì con
nhỏ quỉ quái nọ chạy đi đâu mất.
Biền giận lắm. Nó hăm he:
- Lần sau gặp nhau, tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!
Tôi cười tủm tỉm:
- Mày muốn làm quen với nó mà chưa được, bây giờ nó chủ động làm
quen, lẽ ra mày phải cám ơn nó chứ!
- Cám ơn cái cóc khô! Làm quen kiểu đó, ông đấm cho vỡ mồm!
Nhìn bộ mặt sát khí đằng đằng của Biền, tự nhiên tôi sợ cho tính
mạng con nhỏ đó quá chừng. Tôi không ngờ con người ta có thể chuyển
từ yêu thương sang thù hận nhanh chóng như vậy.
Biền không nói không rằng, lặng lẽ đi vào phòng thay đồ. Tôi tính
chọc nó thêm vài câu chơi nhưng thấy bản mặt lầm lì hắc ám, tôi đành
làm thinh lẽo đẽo đi theo nó.
Hổm rày trời nóng bức nên người đi bơi khá đông. Các phòng thay quần
áo đều chật cứng, tôi với Biền phải chung vào một phòng. Nước từ vòi
sen mưa xuống mát rượi. So với trong này nước ngoài hồ nóng hơn
nhiều. Tôi vừa vò đầu vừa liếc Biền, xem thử những giọt nước mát có
làm dịu được chút nào nỗi ấm ức trong lòng nó không. Nhưng mặt Biền
vẫn băng như đá cục. Có lẽ nó không ngờ cuộc "gặp gỡ" đầu tiên với
nó và người đẹp mà nó định làm quen lại diễn ra ngoài kế hoạch như
thế. Ðau hơn nữa, nó bị con nhỏ đó làm cho bẽ mặt trước sự chứng
kiến của tôi, người vốn xưa nay vẫn tin tưởng nó gần như tuyệt đối.
Nỗi đau đó chắc âm ỉ nhức nhối ghê lắm nên khi mặc quần áo xong
xuôi, chuẩn bị bước ra, nó còn lầm bầm uất ức:
- Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Con nha đầu đó nó sẽ biết tay
tao!
Miệng thằng Biền là cái miệng ăn mắm ăn muối. Nó vừa nhắc tới con
nhỏ đó là con nhỏ đó hiện ra ngay.
Vừa đẩy cửa bước ra, bốn con mắt của hai đứa lập tức trợn tròn. Nữ
minh tinh đang đứng săm soi trước tấm kiếng vuông treo ở phòng
ngoài. Thoáng thấy hai đứa tôi hiện ra trong kiếng, nó hơi sửng sốt
nhưng liền đó lại nhe răng cười. Nụ cười của nó đẹp không thua gì
đám yêu quái động Bàn Tơ.
Không cầm lòng được, tôi định nhe răng cười lại, nhưng dòm sang Biền
thấy nó trơ trơ, tôi đành ngậm miệng làm mặt cô hồn.
Thấy hai đứa tôi không lộ vẻ thân thiện, con nhỏ đó không thèm cười
nữa. Nó thu hồi lại hai lúm đồng tiền trên má khiến tôi tiếc hùi
hụi.
Biền vẫn đứng bất động bên cạnh tôi. Nó nói nó sẽ cho con nha đầu
biết tay nhưng tôi vẫn chưa thấy nó nhúc nhích. Có lẽ nó đang quan
sát, thăm dò đối thủ và chờ cho con nhỏ đó sơ hở, nó sẽ nhảy ra "xin
tí huyết".
Con nhỏ kia ngu ơi là ngu! Chẳng biết mảy may về ý định "sát nhân"
trong đầu Biền, nó cứ đứng ẹo qua ẹo lại trước tấm kiếng, thập phần
lơ là cảnh giác. Soi gương chán, nó bước lại chỗ bục cửa sổ, lục tìm
cái quỉ gì đó trong túi xách. Lục lọi một hồi, có lẽ không tìm ra
cái muốn tìm, nó lại cúi lom khom đảo mắt khắp nền xi-măng.
Ðúng lúc đó, Biền bắt đầu chuyển động. Nó chậm rãi tiến về phía đối
thủ. Con nhỏ đó mãi lúi húi dòm dòm dỏ dỏ, chẳng biết nguy cơ đang
đến gần và tính mạng nó giờ đây chỉ còn treo lơ lửng trên đầu sợi
tóc zù lơ. Tôi hồi hộp không hiểu Biền định làm gì. Một cú karate
vào gáy đối thủ chăng?
Quả nhiên, Biền từ từ giơ tay lên. Tôi định hét lên nhưng chẳng hiểu
sao cổ họng khan cứng. Tôi bèn chọn cách nhắm tịt mắt lại để khỏi
nhìn thấy "án mạng" xảy ra trước mặt.
Lòng thấp thỏm, tôi chờ một tiếng thét thảm thiết, hay bét nhất cũng
là tiếng thân người đổ "huỵch". Nhưng đợi một hồi chẳng thấy gì lạ,
tôi hé mắt ra dòm. Hóa ra Biền giơ tay lên... gãi đầu. Nó gãi thật
lâu, tưởng như có hàng ngàn con chí đang bò trên đó. Tử khí trên mặt
nó đâu mất. Thay vào đó là vẻ bối rối của một thằng học trò đội sổ
bị kêu lên trả bài. Tôi nghe tiếng nó ấp úng hỏi "cô giáo":
- Cô tìm gì vậy?
Con nhỏ đó chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước sự "thăm hỏi" của Biền.
Nó đáp, chẳng buồn ngẩng đầu lên:
- Tôi tìm sợi thun buộc tóc.
Rồi không cần biết thái độ Biền ra sao, nó "sai" luôn:
- Anh tìm giùm tôi đi!
Tôi dở khóc dở cười khi thấy Biền tuân lệnh "kẻ thù" răm rắp. Con
nhỏ đó mới bảo một tiếng, nó đã chúi mũi xuống đất hệt như chó đánh
hơi, mắt mở thao láo như đèn pha xe tải. Thật tôi chưa thấy thằng
nào biến bạn thành thù rồi biến thù thành bạn lẹ như thằng quỉ này!
Khi nãy nó dọa dẵm hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ nó cam phận tôi đòi
cũng hăng hái bấy nhiêu! Vậy mà mặt mày nó trông hí ha hí hửng, tức
không chịu được!
Tôi chỉ nhủ thầm trong bụng, tịnh không thốt một tiếng. Tôi không
muốn can thiệp vào chuyện "tình thù ân oán" của Biền. Tôi cũng không
rõ tôi tức Biền vì thái độ đê hèn của nó trước con nhỏ nọ hay tức vì
nó giành mất cái vị trí "tôi đòi" đáng ao ước kia!
Lui cui một hồi khắp các xó xỉnh, Biền đứng thẳng người lên, chép
miệng:
- Không có! Cô chờ tôi một chút, để tôi ra ngoài kia tôi lấy!
Rồi không đợi con nhỏ đó đồng ý hay không, Biền phóng vội ra cửa. Nó
cùng chẳng thèm liếc qua tôi. Hễ thấy con gái là nó bỏ rơi bạn bè
ngay tức khắc, không thèm "see you again" lấy một tiếng. Biền xưa
nay vậy. Tôi quen rồi nên cũng không chấp nhất.
Còn lại hai người, con nhỏ đó quay sang "dò bài" tôi:
- Anh đó là bạn anh hả?
- Ừ.
- Ảnh tên gì vậy?
- Tên Biền.
- Tên gì dở vậy!
Con nhỏ đó đột ngột "phán" một câu làm tôi cứng họng. Sự bất ngờ
khiến tôi đứng sững như trời trồng. Thằng Biền mồm mép mà gặp "vố"
này cũng cà lăm ba năm chưa hết, huống hồ gì đứa chậm chạp như tôi.
Ðối phương dường như chẳng thèm để ý đến vẻ mặt thất thần của tôi,
nó tỉnh bơ bình phẩm tiếp:
- Nhưng dù sao hắn ta cũng tốt bụng.
Tôi hỏi như người mộng du:
- Cô nói ai?
Nữ minh tinh khịt mũi:
- Con ễnh ương chứ ai!
Một lần nữa tôi lại ngậm bồ hòn. Miệng tôi như có dán băng keo. Tôi
cầu trời cho Biền mau trở vô để thay mạng tôi tiếp chuyện người đẹp
của nó. Nhưng Biền mất tăm mất tích như sỏi ném xuống hồ. Trong khi
đó, con nhỏ kia nhất quyết không cho tôi ngậm miệng cầu hòa. Nó hỏi
tiếp:
- Còn anh?
Tôi nuốt nước bọt:
- Tôi sao?
Con nhỏ cười khoe lúm đồng tiền:
- Anh tên gì?
"Ðồng tiền" làm tôi lóe mắt, quên hết sợ hãi:
- Tôi tên Tưởng.
Nói xong, tôi vểnh tai chờ đối phương phán "Tên gì giở ẹc". Nhưng
lần này tôi được tha bổng. Nữ minh tinh chỉ thích "cà khịa" Biền.
Với tôi, nó tỏ ra tử tế:
- Anh Tưởng nè!
- Gì?
- Anh Biền đi đâu lâu quá vậy?
Tôi không biết Biền đi đâu đành nói đại:
- Chắc nó chạy đâu ra ngoài hồ.
Nữ minh tinh nhíu mày:
- Ra ngoài hồ sao lâu quá vậy?
- Tôi cũng chẳng hiểu.
Vừa nói với tôi vừa lắc đầu. Nữ minh tinh bỗng buông tiếng thở dài:
- Thôi, tôi không cần dây thun của bạn anh nữa đâu!
Nói xong, nó quay mình đi liền. Tôi không kịp phản ứng, chỉ ú ớ:
- Nè, nè...
Con nhỏ không thèm ngoảnh lại, cứ tiếp tục rảo bước về phía phòng
thay quần áo. Tôi không dám đuổi theo, chỉ biết dương cặp mắt lo âu
nhìn nó. Lát nữa, Biền quay lại, không thấy con nhỏ đâu, chắc nó
chửi tôi tắt bếp. Tôi còn lạ gì giọng điệu độc địa của nó. Chắc chắn
nó sẽ bảo tôi là đồ vô tích sự, giữ chân môt con nhãi mà cũng không
biết cách, lớn lên chỉ có nước đi ăn mày! Nhưng dù sao, hôm nay cũng
không phải là ngày xấu nhất của tôi. Con nhỏ đó chưa kịp chạm tay
vào cửa thì Biền từ ngoài chạy xộc vào, mặt mày nó hớt ha hớt hải và
mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên tay ôm một bịch dây thun to tướng. Chưa
kịp lấy hơi, chợt thấy con nhỏ sắp biến sau ngách cửa, Biền rối rít
kêu lên:
- Nè, nè! Dây thun nè!
Con nhỏ giật mình quay lại. Bịch dây thun trên tay Biền đập vào mắt
nó khiến nó phải chớp lia chớp lịa và buột miệng sửng sốt:
- Ðâu ra vậy?
- Mua chứ đâu! - Biền hổn hển - Tìm quanh không có, tôi phải chạy ra
phố mua!
Con nhỏ nhìn Biền như nhìn một con quái vật:
- Anh khùng hả?
Biền không ngờ đối phương lại nói như vậy. Nó cười thảm não:
- Trời ơi, tôi chạy đi mua dây thun cho cô muốn đứt hơi, bây giờ cô
lại bảo tôi khùng!
Con nhỏ thoáng vẻ xúc động. Nhưng nó nghiêm mặt lại ngay:
- Anh không khùng, nhưng mà hơi điên điên! Tôi chỉ cần một sợi thôi,
ai bảo anh mua cả mớ như vậy!
- Thì mua để dành! - Biền khịt mũi - Mai mốt đứt sợi này còn sợi
khác, cô khỏi phải mất công kiếm kiếm tìm tìm nữa!
Vừa nói Biền vừa chìa bịch dây thun về phía con nhỏ, miệng mở một nụ
cười cầu tài. Nhưng con nhỏ cứ tỉnh bơ. Nó không buồn đỡ bịch "lễ
vật" trên tay Biền. Nó chỉ thò hai ngón tay nhón một sợi thun trong
bịch, cười nói:
- Cảm ơn nghen!
Biền chưng hửng:
- Sao cô chỉ lấy có một sợi vậy? Còn cái bịch này?
- Anh cầm về đi!
- Trời đất, tôi cầm về làm chi? - Biền la lên.
Con nhỏ nhún vai:
- Cầm về chơi!
- Chơi! Tôi đâu có phải con nít đâu mà chơi dây thun?
Con nhỏ nheo nheo mắt:
- Nhưng anh cũng chẳng người lớn lắm đâu, anh Biền ạ!
Tôi đứng bên cạnh, nghe con nhỏ đốp chát với Biền mà người cứ muốn
run lên. Tôi tưởng bị "hạ nhục" cỡ đó, hẳn Biền sẽ lồng lên như cọp
sút chuồng. Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì phẫn nộ. Nó có vẻ ngạc nhiên
vì bị đối phương kêu tên hơn.
- Ủa sao cô biết tên tôi?
- Tôi đọc thấy trên báo.
Biền ngơ ngác:
- Làm gì có chuyện đó! Cô đọc trên báo nào?
Con nhỏ hắng giọng:
- Báo Công An, mục "Những gương mặt đen".
Biền cười như mếu:
- Cô chỉ đùa! - Rồi nó liếc tôi - Chắc tên này tố cáo với cô chứ gì?
Con nhỏ không trả lời thẳng câu hỏi của Biền, mà mỉm cười:
- Nhưng tôi biết tên anh thì có gì là quan trọng mà anh cứ gặng tới
gặng lui thế!
- Dĩ nhiên là không quan trọng! - Biền gật gù - Nhưng tôi vẫn thấy
ấm ức!
Nghe Biền nói vậy, tôi ngạc nhiên không hiểu nó ấm ức chuyện gì. Con
nhỏ kia cũng thế. Mắt nó tròn xoe:
- Sao lại ấm ức?
Biền cười gian manh:
- Tại cô biết tên tôi mà tôi chưa biết tên cô!
Vẻ mặt láo cá của Biền khiến tôi phì cười. Từ hồi "đụng độ" con nhỏ
đó tới giờ, đây là lần đầu tiên Biền chứng tỏ được "phong độ". Mấy
lần trước, Biền cứ như con mèo ướt, bị đối phương "kê" cho vài câu
là mồm cứ ngọng ngà ngọng nghịu. Bây giờ nó mới trở lại là nó.
Nữ minh tinh có vẻ bị bất ngờ trước đòn phản công của Biền. Nhưng
thoáng một cái, nó kịp thời trấn tĩnh và hừ giọng:
- Muốn biết tên người khác thì phải mở miệng ra hỏi! Chẳng lẽ gặp
mặt anh, tôi phải tự giác khai tên ra?
Trước con nhỏ bản lĩnh kinh người này, sự láu lỉnh của Biền vừa lóe
lên vụt tắt ngấm. Giọng nó trở nên sượng sùng:
- Thì bây giờ tôi hỏi!
Con nhỏ nhếch mép:
- Bây gi thì muộn rồi. Không cần anh hỏi tôi cũng nói. Tôi tên Quỳnh
Dao.
Nói xong, không buồn gật đầu chào hai đứa tôi, con nhỏ đó quay lưng
lại và lập tức biến mất sau cánh cửa.
Không thể đứng lớ ngớ trước phòng thay đồ nữ giới được, tôi vội kéo
tay Biền:
- Thôi mình về!
Biền vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó ngớ ngẩn hỏi:
- Về hả?
Tôi ngạc nhiên:
- Thì về chứ sao! Chẳng lẻ mình đứng hoài ở đây?
Biền không nói gì, lặng lẽ đi theo tôi, tay vẫn ôm kè kè bịch dây
thun. Tự nhiên tôi đâm ra tội nghiệp Biền. Cất công chạy tuốt ra phố
mua dây thun về cho người đẹp, không hưởng được lời ngọt ngào nào mà
còn bị người đẹp "búa" cho mấy câu đến thộn mặt ra như phỗng. Nghĩ
vậy, tôi liền lên tiếng an ủi:
- Dù sao hôm nay mình cũng thắng lợi...
Tôi nói chưa hết câu, Biền đã nạt ngang:
- Thắng lợi cái con khỉ mốc!
Rồi nó lầm bầm:
- Thật tao chưa thấy ai lợi hại như con nha đầu này!
Tôi cố vớt vát:
- Nhưng cuối cùng mình cũng biết được tên nó!
- Chắc gì đó là tên thật của nó! - Biền quạu quọ - Bữa nay nó làm
tao miệng mồm cứ cứng đơ, chẳng nói được câu nào ra hồn!
Biền than vãn đến tội. Kể từ khi chơi thân với Biền, lần này là lần
đầu tiên tôi thấy nó thừa nhận thất bại trước phái đẹp. Trước nay,
dù thất thế mười mươi nó vẫn cứ gân cổ cãi chày cãi cối. Những lúc
đó, cãi không lại cái miệng ba hoa của nó, bụng tôi tức anh ách, cứ
thầm mong nó bị trúng gió méo miệng đi cho rồi. Vậy mà bây giờ nghe
nó mở miệng chịu thua con nhỏ kia, không hiểu sao tôi lại thấy buồn
buồn.
Trong khi tôi đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ thì Biền chợt
nói:
- Dù sao hôm nay tao cũng chưa đến nỗi thua trắng tay! Cũng còn một
thắng lợi nho nhỏ!
Giọng điệu tươi tỉnh của Biền khiến tôi vui lây:
- Thắng lợi gì vậy?
Biền cười hề hề:
- Bánh mì ốp-la!
Vừa nói Biền vừa kéo tôi lại chỗ quầy phục vụ. Nụ cười vừa nở trên
môi tôi đột nhiên méo xẹo. Tôi liếc Biền, thiểu não:
- Mày tính "thua me gỡ bài cào" hả?
Chương 5
Chiều hôm sau, quyết chí phục hận, Biền rủ tôi đến chỗ bơi sớm hơn
thường lệ cả tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi vào, hồ bơi còn thưa
người. Người mẫu La Kim Bụng cũng chưa thấy xuất hiện. Hai đứa lững
thững bước lại chỗ băng ghế dưới chiếc dù xanh. Sau khi đã an tọa,
Biền vỗ vai tôi, giọng tự tin:
- Bữa nay tao sẽ phục thù.
- Phục thù bằng cách sao ?
Biền gục gặc đầu:
- Lát nữa mày sẽ biết! Tao sẽ "dập" con nhỏ Quỳnh Dao đó ngay từ đầu
!
Tôi giật thót:
- Mày "uýnh" nó ?
- Mày ngu quá ! - Biền khịt mũi - "Dập" ở đây có nghĩa là "đấu
khẩu". Lần này tao sẽ không để nó mở mồm trước. Tao sẽ tấn công ồ
ạt. Rồi mày coi, nó sẽ bị tao quay như dế !
Hồi nhỏ tôi vốn mê trò đá dế. Trước khi đẩy dế lên võ đài, bọn nhóc
tì chúng tôi thường lấy tóc buộc nó lại và vung tay quay vù vù. Bị
quay mòng mòng, con dế nổi điên, khi được thả ra liền xông lên đụng
đâu cắn đó, bất kể sống chết. Thằng Biền đòi quay Quỳnh Dao như vậy,
không khéo con nhỏ đó phát khùng, nó "xực" luôn tôi thì nguy ! Tôi
chỉ nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra, sợ Biền mắng tôi là đồ
"tham sinh úy tử".
Lâu thật lâu, Quỳnh Dao mới tới. Mắtt thằng Biền y như mắt cú vọ,
bóng Quỳnh Dao vừa thấp thoáng ngoài cổng, nó đã véo tôi một cái đau
điếng:
- Thấy gì chưa ?
Tôi nhìn ra cổng, khẽ rên:
- Thấy rồi. Mày buông tay ra đi !
Biền buông tay ra. Cũng may là lần này nó không bảo tôi "cười lên,
cười" như hôm trước.
Quỳnh Dao khẽ liếc về chỗ hai đứa tôi và thong thả bước lại. Mặt nó
tỉnh bơ, vẻ như không quen biết. Biền nhếch mép thì thầm:
- Nó giả bộ làm lơ !
Tôi mãi chiêm ngưỡng thân hình thon thả và dịu dàng của Quỳnh Dao
nên ậm ừ không đáp.
Mặc dù tôi và Biền ngồi ép sát vào nhau, chừa một chỗ khá rộng trên
băng ghế nhưng Quỳnh Dao không màng đến vị trí "béo bở" đó. Nó kéo
một chiếc ghế mây bên cạnh, điềm nhiên ngồi xuống.
Trừ cú đưa mắt đầu tiên ở... cự li xa, trước sau Quỳnh Dao vẫn không
thèm nhìn mặt hai đứa tôi. Nó ngồi đó, lạnh lùng, bình thản, mắt
nhìn ra phía trước. Biền giở giọng châm chọc:
- Bộ tính làm mặt lạ hả ?
Thấy Biền bắt đầu "mở máy", tôi hồi hộp ngó Quỳnh Dao. Nhưng nó vẫn
thản nhiên, làm như không nghe thấy câu nói khiêu khích của Biền.
Không lường trước được tình huống này, Biền hơi lúng túng. Ngần ngừ
một thoáng, nó lại hắng giọng:
- Sợi dây thun hôm qua cô còn giữ không?
Không có tiếng trả lời.
Biền nổi đóa:
- Bộ hôm nay cô á khẩu hả ?
Dường như không chịu nổi, Quỳnh Dao cau mặt lại. Rồi không nói không
rằng, nó đứng vụt dậy xách túi đi thẳng vào phòng thay đồ. Biền ngó
theo lẩm bẩm:
- Bữa nay con nha đầu này nó làm sao vậy hả ?
Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Biền. Hôm qua mặc dù Quỳnh Dao cho
Biền "đo ván" dài dài nhưng ít ra nó còn chịu mở miệng, thỉnh thoảng
còn cười nữa. Hôm nay không hiểu sao mặt mày nó lạnh ngắt như đồng.
Tôi ngó Biền:
- Chắc con nhỏ này nó bị "mát"!
- Tao không nghĩ vậy! - Biền ngâm - Chắc nó biết hôm nay tao chuẩn
bị phản công nên cố tình tránh né. Nó sợ bị no đòn!
Biền nói với giọng tự tin. Tôi không cãi Biền nhưng tôi nghĩ khác.
Tôi cho rằng Quỳnh Dao làm lơ để dằn mặt Biền. Anh là cái thá gì mà
dám ăn nói bỗ bã với tôi. Hôm qua tôi "sai" anh tìm dây thun nên
đành phải mở miệng nói chuyện vài câu. Bữa nay thì đừng hòng! Chắc
Quỳnh Dao nghĩ trong bụng như vậy và trong khi nguyền rủa hẳn nó
không quên chửi thầm Biền là "đồ ễnh ương"!
Tôi giấu tịt những ý nghĩ của tôi, sợ Biền buồn. Ngoài mặt, tôi làm
bộ a dua:
- Ừ, chắc nó sợ mày !
Biền phồng mũi:
- Còn phải nói ! Và để chứng tỏ sự hùng dũng của mình, khi Quỳnh Dao
mặc áo tắm từ trong phòng thay đồ ra và đang lần lại chỗ cầu thang ỏ
góc hồ, Biền hét tướng:
- Quỳnh Dao !
Tiếng kêu khủng khiếp của Biền hệt lựu đạn nổ. Bốn, năm người ngồi
chung quanh nhất loạt quay đầu nhìn về phía chúng tôi khiến tôi
ngượng đỏ mặt. Riêng Biền vẫn tỉnh rụi, mặt nó lì ra như tảng đá
mài.
Quỳnh Dao khẽ giật mình. Nó đưa mắt nhìn "tảng đá mài", mặt cau lại.
Tôi thóp bụng vô hai tấc, chờ sét đánh xuống đầu. Nhưng không, sau
một khắc im lặng đầy chết chóc, Quỳnh Dao gằn giọng buông từng tiếng
một:
- Tôi không phải là Quỳnh Dao. Tôi là Quỳnh Như.
Trong khi Biền ngồi đực ra như một thằng ngố, chưa kịp có phản ứng
gì, Quỳnh Như (hay Quỳnh Dao ?) đã lao mình xuống dòng nước xanh như
một mũi tên. Một mũi tên tẩm thuốc độc, với Biền.
Biền "nhiễm độc" đúng sáu phút mười tám giây mới bắt đầu nhúc nhích.
Vừa hồi tỉnh sơ sơ, nó đã văng tục:
- Mẹ kiếp!
- Gì vậy mày ? - Tôi giật thót.
- Ðồ Sở Khanh!
Biền bồi thêm một cú khiến tôi há hốc mồm:
- Tao làm gì mà mày chửi tao ?
- Tao đâu có nói mày ! - Biền gầm gừ - Tao nói con nha đầu kia kìa !
- Trời đất! - Tôi kêu lên - Nó là con gái mà !
Biền hừ mũi:
- Con gái con trai gì cũng vậy ! Hễ lừa gạt là Sở Khanh tuốt!
Biền là thằng ác ôn. Người ta bảo không nên đánh phụ nữ, dù chỉ bằng
một cành hoa. Vậy mà nó nỡ mắng mỏ con người ta tàn mạt. Ghép con
nhỏ đó vào tội Sở Khanh có khác nào đem nó ra xử bắn. Tự dưng tôi
cảm thấy thương hại "nạn nhân" của Biền quá chừng, bèn lên tiếng kêu
bênh vực:
- Nó có lừa gạt gì mày đâu !
Biền sửng cồ:
- Không những nó lừa gạt tao mà còn lừa gạt cả mày ! Tên nó là Quỳnh
Như, hôm qua nó nói gạt là Quỳnh Dao, vậy mà tao và mày cứ tin lấy
tin để ! Nó biến tụi mình thành một trò cười, mày không thấy sao ?
Giọng Biền liền bốc lửa. Nước bọt nó văng vèo vèo hệt như hỏa diệm
sơn đang phun. Tôi đóng vai Thiết Phiến công chúa, phe phẩy quạt Ba
Tiêu:
- Chỉ có tao bị lừa chứ mày đâu có bị ! Hôm qua mày đã nghi Quỳnh
Dao là tên giả rồi kia mà !
Trò nịnh nọt bao giờ cũng công hiệu như thần. Tôi mới đi một đường
tâng bốc, sát khí trên mặt Biền lập tức tiêu tan. Nó cười tươi như
hoa ny-lông treo dọc đường Hai Bà Trưng:
- Ừ hén!
Nhưng Biền mới tươi lên chút xíu đã xìu ngay xuống. Nỗi đau ban nãy
chưa kịp rời khỏi lòng nó. Nó nói với giọng hờn giận khôn nguôi:
- Nhưng dù sao bữa nay nó cũng làm tao tức chết đi được, Tưỡng ơi !
Tôi chưa thấy ai chết vì tức. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ
vậy, tôi xui Biền:
- Mày xuống tắm trước đi ! Nước hồ sẽ gội sạch nỗi ưu phiền trong
lòng mày !
Tôi thuyết giáo như một đệ tử nhà Phật và tưởng tượng nước hồ đầy
cáu ghét kia là nước Cam Lồ. Gặp ngày thường chắc Biền chửi tôi tắt
bếp. Nhưng bây giờ, tráng khí tiêu tan, tôi xúi bậy cỡ nào nó cũng
nghe theo răm rắp. Nó đang muốn để nỗi sầu trôi theo dòng nước. Nó
không muốn "tức chết". Nhất là "chết" khi chưa trả được thù.
Nhìn Biền thất thu xách túi đồ đi về phía cánh cửa có hàng chữ
"gentleman", tự nhiên tôi thấy thương nó ghê. Nếu không gặp Quỳnh
Như, hẳn nó là người tôi thương nhất!
Chương 6
Tôi ngồi trên bờ, căng mắt nhìn xuống hồ. Tôi thấy "con ễnh ương"
đang lặn hụp quanh quẩn ở mé bên kia. Nó đang làm bộ làm tịch với
mấy con nhỏ mới xuống nước lần đầu. Hớn hở hệt như Trư Bát Giới bị
sa vào tay yêu quái, nó giương vây khoe mẽ, biểu diễn các kiểu bơi.
Tất nhiên là trừ bơi bướm. Nỗi sầu đời của nó hẳn chìm xuống đáy hồ
và ngủ luôn dưới đó.
Nhưng tôi không buồn quan sát Biền. Nó chẳng đáng để tôi ngắm nghía.
Tôi đảo mắt tìm đóa quỳnh của tôi. Tôi nhớ khi nãy Quỳnh Như mặc áo
tắm màu hoa tím. Nhưng chiều nay có một tá con gái cũng bày đặt mặc
áo màu tím hoa để làm khổ tôi. Dòm dáo dác cả buổi, tôi mới phát
hiện Quỳnh Như đang thong thả bơi dọc mé hồ, sát về phía tôi. Nó bơi
ếch, nhô lên hụp xuống, tóc bết vào vai. Những lần nó trồi đầu lên,
gương mặt đẫm nước của nó loang loáng dưới nắng chiều trông xinh tệ.
Quỳnh Như dễ thương như thế, trách nào thằng Biền chẳng khoái đi
theo... xách dép cho nó.
Trước nay tôi chuyên đi theo Biền, đóng vai tà-lọt. Nó làm gì tôi
làm nấy. Nó vui, tôi vui ké. Nó buồn, tôi buồn theo. Nhưng hễ thương
con nhỏ nào, nó bắt tôi đứng xa xa, không được thương giùm. Lần này,
tôi mặc xác Biền. Chẳng lẽ nó biết thương biết nhớ, còn trái tim tôi
bằng bê tông cốt thép? Hơn nữa, hôm nay Quỳnh Như đâu có thèm ngó
tới mặt Biền. Nó chỉ để ý... tôi.
Tôi tưởng tượng lung tung, không dè trúng phóc. Quỳnh Như có tài
"thần giao cách cảm". Ðang bơi lõm bõm dưới nước, chợt đọc được ý
nghĩ tuyệt diệu trong đầu tôi, nó vội vã leo lên bờ và sau khi nhìn
quanh quất, nó rảo bước về phía tôi.
Rồi hệt như trong những câu chuyện thần tiên có hậu của Andersen,
Quỳnh Như nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ vuốt tóc. Tôi bỗng
thấy ngộp thở như đang lặn dưới đáy hồ. Phải cố lắm mới ngăn mình
đừng hắt xì hơi.
- Anh Tưởng nè !
Một âm diệu du dương bất ngờ vang lên, dịu dàng không thể tả. Tôi
tưởng như tôi đang nghe tiếng chim hót... trong bụi mận gai. Tôi
quay lại và bắt gặp Quỳnh Như đang mỉm cười nhìn tôi. Nếu tôi nhớ
không lằm thì từ nãy đến giờ Quỳnh Như chưa hề ban cho Biền một nụ
cười làm vốn. Nó chỉ nhìn Biền nhếch mép khinh bỉ. Thế mà bây giờ nó
"cười tình" với tôi. Răng nó lại không sún như tôi nghĩ. Răng nó đẹp
mê hồn.
- Gì vậy Quỳnh Như ?
Tôi hỏi giọng còn trữ tình còn hơn Roméo.
- Bạn anh ấy mà !
- Biền ấy hả ?
- Ừ.
- Biền sao ?
Tôi hỏi mà bụng giật thon thót, cứ sợ Quỳnh Như nhờ tôi làm mai Biền
cho nó.
Dường như Quỳnh Như đọc thấy nỗi lo trong mắt tôi nên nó phán một
câu nghe mát lòng mát dạ:
- Ảnh ăn nói sao nghe sỗ sàng quá chừng!
Tôi thở phào một hơi và khoái chí "đế" thêm:
- Ừ, cái thằng đó xưa nay vậy ! Tính nó thô lỗ cục súc lắm !
Nói xong, tôi bỗng giật mình. Tôi nhớ ra mồm mép của Quỳnh Như đâu
có thua gì Biền, thậm chí còn có phần lấn lướt. Hôm qua chẳng phải
nó đã "xực" Biền tối tăm mặt mũi đó sao ?
Nó bảo tên biền dở ẹc. Nó so sánh Biền với ễnh ương. Nếu xét về đẳng
cấp "sổ sàng" và "thô lỗ", nó xứng đáng là sư phụ Biền. Vậy mà khi
nãy tôi quên béng. Tôi hùa theo chửi Biền tơi tả.
Nhưng hệt như sao băng, nỗi áy náy chỉ hiện lên có một chút xíu. Rồi
tắt phụt. Lòng tôi bây giờ tràn ngập ánh trăng rằm rực rỡ của tình
yêu. Và dưới áng sáng dịu dàng đó, tôi tha thứ cho Quỳnh Như tất cả.
Tôi đóng vai quan tòa kiêm luật sư bào chữa. Và tôi tuyên bố nó...
trắng án. Thằng Biền sỗ sàng với phụ nữ, đem treo cổ là đáng tội.
Quỳnh Như lại khác. Nó là con gái, lại xinh đẹp. Vì vậy nó được
quyền... sỗ sàng với đàn ông. Miễn là nó trừ tôi ra.
Quỳnh Như trừ tôi ra thật. Tôi không hiểu sao khi nói chuyện với
Biền, nó đốp chát thấy khiếp mà khi "tâm sự" với tôi, nó thủ thỉ thù
thì như một con mèo con. Tại sao vậy? Tại sao lại có sự "phân biệt
đối xử" này ? Tại sao nó quay Biền như dế mà đối với tôi, nó rất mực
nhũn nhặn dịu dàng? Nếu không vì tình yêu thì vì cái quái quỷ gì ?
Tôi sung sướng tự trả lời: Chỉ có tình yêu thôi !
Càng nghĩ ngợi tôi càng xao xuyến. Và không ngăn được nỗi xúc động
đang trào dâng như lũ lụt, tôi hăm hở đứng dậy:
- Quỳnh Như đợi chút xíu nghen!
Rồi không đợi Quỳnh Như kịp thắc mắc, tôi lao đầu về phía quầy giải
khát cạnh cổng vào, hùng hồn kêu hai ly cam vắt. Ngày thường tôi chỉ
dám uống đá chanh. Nhưng hôm nay tôi chơi "xộp". Tôi mời Quỳnh Như
cam vắt để nó ngọt ngào với tôi. Uống đá chanh, nó chanh chua thì
khốn. Phần chanh chua để dành cho thằng Biền.
Biền không chỉ lảnh phần chanh chua. Lòng nó còn tràn ngập bao cay
đắng. Nó tắm dưới hồ nhưng chỉ chìm có nửa người. Cái đầu nó trồi
lên khỏi mặt nước lỏ mắt nhìn tôi với vẻ bàng hoàng tức tối.
Từ khi Quỳnh Như leo lên bờ lại ngồi cạnh tôi, Biền không buồn ngó
ngàng tới mấy con nhỏ chung quanh nữa. Nó chán làm Trư Bát Giới. Bây
giờ nó muốn làm yêu quái để ăn thịt tôi. Ðối với Biền lúc này, thịt
tôi còn ngon hơn thịt Ðường Tăng gấp tỉ lần. Dĩ nhiên, Biền không bỏ
sót nhất cử nhất động nào của hai đứa "tôi". Từ xa, Biền không nghe
rõ tôi và Quỳnh Như nói với nhau những gì nhưng chắc nó nhìn thấy nụ
cười rạng rỡ Quỳnh Như "dành riêng" cho tôi cũng như những cử chỉ âu
yếm của tôi tình tứ đặt vào tay Quỳnh Như ly cam vắt thay cho... lời
cầu hôn!
Uống xong ly nước cam, Quỳnh Như "xin phép" tôi trở xuống hồ. Tôi dễ
dãi gật đầu như một người tình rộng lượng và khẽ liếc về phía Biền.
Tôi thấy đôi mắt nó long lên như muốn xoi thủng ngực tôi. Trong một
thoáng, tôi chợt nhớ đến bài hát "Những đôi mắt mang hình viên đạn"
của Trần Tiến và rùng mình quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng Biền nhất định không để tôi yên. Quỳnh Như vừa rời gót là nó
tót ngay lên bờ, hùng hổ bước lại chỗ tôi ngồi.
- Sao mày không xuống bơi ? - Biền "hạch" tôi.
- Bữa nay tao mệt! - Tôi đáp, không nhìn nó.
- Ðừng có xạo! - Biền nhếch mép - Mệt mà nói chuyện với em cả buổi!
Tôi chẳng biết trả lời sao, đành nhe răng cười hì hì. Biền tức lắm.
Nhưng chẳng làm gì tôi được, nó bèn quay sang "xỉa xói" Quỳnh Như:
- Thật tao chưa thấy ai "đổi màu" lẹ như con nha đầu này! Hôm qua
mới nhận dây thun của tao, bữa nay lại hí ha hí hửng nhào vô uống
nước của mày! Ðúng là đồ không biết ngượng!
Thấy Biền mạt sát Quỳnh Như không tiếc lời, tôi nóng mặt cự lại:
- Tao mời thì nó uống, có gì đâu mà ngượng!
Sự bênh vực của tôi khiến Biền càng sửng cồ. Nó gắt tôi:
- Còn mày nữa! Bơi không lo bơi, cứ ngồi chóc ngóc trên bờ! Lần sau
tao không thèm đi chung với mày nữa đâu!
Lời dọa dẫm của Biền khiến tôi hết dám hó hé. Tôi sợ giận quá hóa
liều, nó không thèm rủ tôi đi bơi nữa thì khốn. Bụng tức anh ách,
tôi đành tự an ủi: Thôi, chấp nhất làm gì với cái thằng... thô lỗ
cục súc như nó!
Chương 7
Ngày hôm sau, chủ nhật hai đứa ở nhà. Chiều thứ hai, Biền ghé tôi
trễ hoắc. Tôi ra cổng ngồi chờ cả buổi, uống hết... ba chai Tribeco
mới thấy nó vác mặt tới.
- Trễ dữ vậy ? - Tôi hỏi, hơi có ý trách.
Biền hầm hầm:
- Chứ tới sớm làm chi ?
Biết nó chưa "tiêu hóa" xong nỗi đau hôm trước, tôi không hỏi nữa,
chỉ lẳng lặng leo lên xe ngồi im thin thít.
Gửi xe xong, hai đứa lững thững vào hồ. Vừa bước qua khỏi cổng, tôi
nhận ra ngay cái băng đá quen thuộc dưới chiếc dù xanh đã bị hai
thằng ôn dịch nào đó chiếm mất. Không hai thằng nhãi này có "âm mưu"
gì với Quỳnh Như "của tôi" hay không mà bộ tịch của chúng trông
dương dương tự đắc, hệt như không phải chúng đang ngồi trên băng ghế
thấp lè tè mà đang ngồi trên đỉnh Hymalaya chót vót vậy.
Khác với tôi, Biền không thèm liếc mắt về phía chiếc dù xanh như mọi
lần. Quỳnh Như vừa cho nó "de" để trao chọn trái tim cho tôi, nó
không còn bụng dạ nào lân la làm quen với "con nha đầu" đó nữa. Như
một kẻ coi đời là con số không, Biền lầm lũi cắm đầu đi thẳng một
mạch về phía phòng thay đồ ở cuối hồ.
Bỗng một tiếng gọi giật vang lên sát bên tai tôi và Biền:
- Ê !
Hai đứa tôi ngơ ngác quay lại. Quỳnh Như đang ngồi cạnh chiếc bàn đá
tròn kê dưới hàng cây um tùm. Chỗ nó ngồi nằm ngay khúc ngoặt, lại
hơi thụt vào, nên khi đi ngang qua chúng tôi không nhìn thấy. Quỳnh
Như chống hai tay lên mép ghế, người hơi chồm về phía trước. Nó đang
nhịp nhịp chân và mỉm cười nhìn hai đứa tôi, vẻ láu lỉnh.
Trống ngực đập thình thịch, tôi đang tính nhe răng ra tặng nó một nụ
cười duyên dáng để đáp lễ nhưng nó đã đưa mắt sang Biền khiến tôi
vội ngậm miệng, sợ lãng phí.
Trong lúc đó, Biền cứ ngẩn người ra. Nó hoàn toàn bất ngờ trước tình
huống này. Chiều nay, nó đã tự dặn lòng không được dính dáng gì tới
Quỳnh Như nữa. Trước khi bước chân vào đây, nó đã khí khái ca bài
thôi là hết chia ly từ đây bằng một giọng ngậm ngùi rất đạt và thề
sẽ không bao giờ ngó mặt con nhỏ đỏng đảnh kia nữa. Vậy mà bây giờ
con nhỏ đó bỗng nhiên "ê" nó, bảo nó không sững sờ sao được!
Biền lúng túng như gà mắc dây tóc. Ði không nỡ, ở không yên, nó đứng
như chôn chân tại chỗ, miệng ậm à ậm ừ những gì không ai nghe rõ.
Quỳnh Như dường như không quan tâm lắm đến vẻ khó xử của Biền, nó
hất hàm, giọng thản nhiên:
- Cho tôi một thanh đi !
- Thanh gì ? - Biền ngạc nhiên.
- Chewing-gum.
Biền lạnh lùng:
- Tôi không có thói quen nhai chewing-gum!
Quỳnh Như nheo nheo mắt:
- Không nhai chewing-gum sao anh cứ ú a ú ớ như ngậm cao su trong
miệng thế ?
Miệng lưỡi con nhỏ này độc hơn rắn rết. Nó ra đòn đột ngột khiến
Biền tối tăm mặt mũi. Biền không thể nào ngờ sau một buổi chiều u ám
như chiều thứ bảy tuần trước, Quỳnh Như lại tiếp tục làm tình làm
tội nó một cách không thương tiếc. Biền xạm mặt lại:
- Cô... cô...
Biền "cô, cô" một hồi vẫn chưa nói được. Quỳnh Như tỏ vẻ thương tình
mỉm cười nhắc:
- Cô Quỳnh Dao.
- Quỳnh Dao cái mốc xì! - Biền cau có - Tôi không phải thằng ngu mà
cô cứ bịp tới bịp lui hoài!
Vẻ nhăn nhó của Biền không khiến Quỳnh Như động tâm. Nó nhún vai:
- Nếu sợ tôi bịp thì anh đi chỗ khác chơi đi! Ðứng đó, tôi bịp nữa,
rồi lại kêu trời!
Bị Quỳnh Như đuổi cổ, Biền giận run người. Nó sầm mặt bỏ đi một
mạch.
Nhưng Biền giận một, tôi giận mười. Biền bị Quỳnh Như trêu tức,
nhưng ít ra nó cũng trò truyện với người đẹp được dăm ba câu. Còn
tôi trước sau không được Quỳnh Như "hỏi thăm sức khỏe" lấy nửa
tiếng. Thoạt đầu, nó còn liếc mắt nhìn tôi được một cái. Nhưng kể từ
lúc đó, nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Mà nào có lâu la gì,
chỉ mới cách đây hai ngày nó còn xáp lại bên tôi thầm thì thân mật
đến nỗi thằng Biền phát ghen, suýt chút nửa ngạt thở chết đuối dưới
hồ. Vậy mà bây giờ nó coi tôi chẳng ra cái cóc khô gì. Biền nói
đúng. Nó bảo chưa thấy ai "đổi màu" lẹ như con nha đầu này. Không
ngờ cái đứa "thô lỗ cục súc" như Biền cũng đôi khi nhận xét sâu sắc
ghê!
Tôi mang tâm trạng nặng nề đó như mang một khối chì, chân lẽo đẽo
theo Biền. Hai đứa tôi lúc này trông giống như hai con gà rù. Biền
lếch thếch đi trước. Tô lếch thếch đi sau. Túi quần áo nặng chịch
trên tay, nhiều lúc tôi cứ muốn vứt mẹ nó ra giữa hồ.
Lòng ngổn ngang trăm mối, hai đứa tôi chẳng ai nói với ai tiếng nào,
cứ lầm lầm lì lì như hai thằng kẻ cướp. Mãi đến khi ra khỏi phòng
thay đồ, Biền mới quay sang trút nỗi cáu kỉnh lên đầu tôi:
- Tại mày tất!
- Ơ, thằng này lạ ! - Tôi kêu lên - Tao làm gì mà mày bảo tại tao ?
- Tại mày đứng sát rạt bên cạnh tao, nó ghét cái bản mặt của mày, nó
ghét lây qua tao !
Biền là thằng bạn khốn nạn. Quỳnh Như vờn nó như mèo vờn chuột, nó
chẳng biết đường đỡ, cứ quay mòng mòng. Nó chỉ giỏi tài bắt nạt tôi.
Nếu nó nói caí giọng đó cách đây hai ngày, tôi sẽ chẳng chịu ngậm
miệng làm thinh. Nhưng hôm nay rõ ràng Quỳnh Như không thèm trò
chuyện với tôi. Có lẽ Quỳnh Như "ghét" cái bản mặt của tôi thật. Nó
là con nhỏ đồng bóng, lúc thương lúc ghét, chẳng làm sao lường trước
được.
Tôi chẳng đáp lời Biền, lặng lẽ phóng mình xuống làn nước xanh.
Chẳng chút hào hứng, tôi bơi ì ạch như một con vịt què. Biền cũng
chẳng hơn gì tôi. Nó thả ngủa người trên mặt nước, bập bềnh như một
chiếc lá rơi.
Quỳnh Như bì bõm phía bên kia. Thỉnh thoảng lại bơi ngang trước mặt
hai đứa tôi như muốn chọc tức. Lần nào lại gần, nó cũng vung tay đập
ầm ầm khiến nước văng tung tóe. Biền hừ mùi, không nói gì. Còn tôi
chỉ biết lắc đầu hết ý kiến.
Một lát, chịu hết nổi, Biền kéo tay tôi:
- Tụi mình lên bờ quách!
Tôi ngạc nhiên:
- Mới bơi có chút xíu mà !
- Ðợi con nha đầu kia lên, tụi mình xuống bơi tiếp! - Biền hậm hực -
Nó lượn qua lượn lại trước mặt tao ngứa mắt quá !
Nhưng hai đứa tôi mới leo lên bờ ngồi có chút xíu, Quỳnh Như đã lót
tót lên theo. Nó đủnh đỉnh bước lại chỗ tôi và Biền, thản nhiên ngồi
xuống băng ghế kế bên, hắng giọng:
- Ê !
Trước thái độ xấc xược của Quỳnh Như, Biền mím môi ngồi im. Chỉ có
tôi là quay đầu lại, thấp thỏm chờ phép lạ của tuần trước xuất hiện.
Nhưng dường như hôm nay thượng đế đi vắng. Quỳnh Như chỉ đáp lại
nhiệt tình của tôi bằng một cái nháy mắt ngắn ngủi rồi vẫn tiếp tục
hướng mục quang về phía Biền, khiêu khích:
- Ễnh ương!
Dù sao Biền cũng là người trần mắt thịt. Nó không phải là ông thánh.
Vì vậy, nó quay phắt lại, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống đối
phương:
- Tại sao cô cứ theo "ám" tôi hoài thế ? Cô có biết lịch sự là gì
không?
Có vẻ như Quỳnh Như rắp tâm chọc giận Biền. Thấy Biền nổi khùng, nó
khoái lắm, nghinh nghinh mặt:
- Anh nên tự hỏi mình câu đó thì đúng hơn! Chỉ có người bất lịch sự
mới cố tình làm ngơ khi phụ nữ gọi !
Biền nghiến răng:
- Nhưng tên tôi không phải là "Ê"!
- Tên anh cũng đâu phải là "Ễnh ương", sao anh lại quay sang sừng sộ
tôi ?
Quỳnh Như bắt bẻ kiểu đó, Biền bí rị. Nó không biết làm gì hơn là
đưa tay bịt hai tai lại và quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như nó đã sẵn
sàng đầu hàng và quyết định không thèm nghe thêm bất cứ một lời châm
chọc nào của đối phương.
Tôi ngồi giữa làm khán giả, trước tình hình căng thẳng này chẳng
biết phải mở miệng dàn hòa như thế nào, đành giả ngốc ngồi im, trong
bụng thầm mong một khi thằng Biền đã "phong tỏa" thính giác của nó
rồi, ắt Quỳnh Như sẽ phải quay sang trò chuyện cùng tôi và biết đâu
tôi sẽ được thưởng thức lại cái giọng nói thủ thỉ thân thiết ngày
nào.
Nhưng Quỳnh Như là cái con nhỏ vô tâm chính hiệu. Nó chẳng thèm tìm
hiểu xem ánh mắt cháy bỏng của tôi đang "nói" với nó những gì, cũng
chẳng buồn tự hỏi tại sao chốc chốc tôi lại nhoẻn miệng cười với nó
mà không thèm cười với thằng bạn tôi lấy một cái.
Lúc này, Quỳnh Như chỉ thích chọc ghẹo Biền. Thấy Biền cứ khư khư ôm
lấy hai tai hoài, nó tặc lưỡi, nói trổng trổng:
- Mỏi tay chết!
Biền vẫn ngồi bất động. Quỳnh Như lại khịt mũi:
- Con trai gì mà...
- Mà sao ? - Biền bất thần lên tiếng, tay vẫn ôm chặt hai tai.
- Trông không giống ai hết!
- Kệ tôi! - Biền nhấm thẳng - Tôi giống tôi là được rồi!
Quỳnh Như bĩu môi:
- Anh cũng chẳng giống anh nữa! Hôm trước anh láu cá lắm chứ đâu có
gà rù như bữa nay!
- Tại tôi sợ cô quá rồi...
Quỳnh Như nheo mắt:
- Sợ sao còn mua dây thun cho tôi ?
Biền hừ mũi:
- Lúc đó tôi chưa biết cô!
- Bây giờ chắc gì anh đã biết tôi! - Quỳnh Như nhún vai.
- Biết! - Biền lằm bằm - Cô là một con quỉ!
Quỳnh Như thản nhiên:
- Nhưng là một con quỉ dễ thương!
Lần thứ hai, Biền "tắt đài". Nó khịt mũi "hứ" một tiếng và tiếp
tục... ngồi im.
- Nè! - Quỳnh Như lại gọi, có vẻ như nó chưa chịu bỏ ý định "làm
khổ" Biền.
Biền không ừ không hử. Bây giờ có cho vàng nó cũng không dám mở
miệng. Nhưng Quỳnh Như nhất quyết không chịu thua. Nó tiếp tục khiêu
khích:
- Anh sao vậy ? Bị viêm họng rồi hả ?
Mặc cho Quỳnh Như chọc tức, Biền cứ lì ra như viên gạch thẻ. Vẻ chịu
đựng của Biền trông mới thảm não làm sao! Tôi ngồi bên cạnh ngao
ngán chứng kiến vở hài kịch hiện đại trong đó con chó sói tội nghiệp
bị cô bé quàng khăn đỏ bắt nạt và hành hạ mốn vãi cả ra quần. Thật
là chuyện không mơ thấy nổi!
Trước thái độ ù lì của Biền, Quỳnh Như bắt đầu đâm chán. Con người
ta chỉ hăng hái giao phong trước một đối thủ cầm cự tương đồng. Còn
với một kẻ chưa đánh đã đầu hàng như Biền, người ta chỉ biết lắc đầu
thương hại. Quỳnh Như cũng vậy. Nó thở dài:
- Anh nhất định không chịu bỏ tay xuống phải không?
Biền chẳng "phải" cũng chẳng "không". Nó cứ trơ trơ.
Quỳnh Như đứng dậy:
- Tôi hỏi anh một lần chót...
Quỳnh Như cố tình ngừng lại để lời đe dọa đủ thời giờ ngấm từng mạch
máu của Biền rồi mới thủng thỉnh tiếp:
- Anh dứt khoàt không thèm nói chuyện với tôi phải không?
Giọng Quỳnh Như vang lên rành rẽ và quyết liệt, y như lời phán quyết
của tòa án. Tôi tưởng trước sự dọa dẫm ngang ngược của đối phương,
Biền sẽ tỏ ra là một người khẳng khái, không chịu lùi bước trước bất
cứ một thách thức nào. Nào ngờ vừa nghe Quỳnh Như "hù" một phát, nó
đã vội vàng bỏ tay xuống, quýnh quíu:
- Nói, nói!
Hệt như Tam Tạng lúc niệm chú kim cô, mặt Quỳnh Như tươi hơn hớn:
- Nói phải không?
- Ừ.
- Vậy nói gì nói đi!
Biền gãi đầu:
- Ðể tôi nghĩ đã!
Vẻ lúng túng của Biền trông đến tội. Nhưng Quỳnh Như chẳng tội nó
chút xíu nào. Nó chúm chím:
- Vậy anh ngồi đó nghĩ đi! Tôi đi về đây!
Nói xong, chẳng để cho Biền kịp mở miệng, nó quày quả bỏ đi một
mạch. Biền và tôi chỉ có nước há hốc miệng, ngồi nghển cổ trông
theo.
Chương 8
Tôi tưởng Biền sẽ giận Quỳnh Như tận xương tủy. Giận đến già. Nhưng
trái hẳn với suy nghĩ trong đầu tôi, lần này Biền chẳng tỏ vẻ gì cay
cú. Nó tỉnh bơ. Thậm chí, còn cười.
Thái độ của Biền khiến tôi ngạc nhiên.
- Vậy mà cười?
- Chứ chẳng lẻ khóc?
- Nếu là tao, tao sẽ khóc! Nó chẳng coi mày ra cái cóc gì cả!
Biền chẳng chịu rơi vào trò khích tướng của tôi. Nó thản nhiên nhún
vai:
- Kệ nó.
Tôi chép miệng:
- Nó coi mày như cục đất sét!
- Kệ nó.
Tôi tiếp tục "ly gián":
- Nó coi mày không bằng cái ngón chân út nó!
- Kệ nó.
Biền tỉnh rụi khiến tôi điên tiết:
- Nó coi mày như... thằng ngu!
Lần này, Biền không kiên nhẫn "kệ nó" nữa. Nó nhảy dựng lên:
- Mày câm cái mồm của mày lại cho tao nhờ coi!
Vẻ hung hãn của Biền khiến tôi bất giác xích tuốt ra xa. Nhưng Biền
không thèm chồm tới bóp cổ tôi. Nó chỉ nhếch mép, giọng kẻ cả:
- Có mày ngu thì có!
- Tao? - Tôi trỏ tay vào ngực mình.
- Chứ còn ai! - Biền khinh khỉnh - Nếu Quỳnh Như nó không có tình ý
gì với tao, không bao giờ nó làm "khổ" tao như vậy!
Vẻ tự tin của Biền khiến tôi điếng người. Trước naỵ, tôi cứ tưởng nó
là thằng thô lỗ cục súc, lúc nào cũng khoái "choảng" nhau với thiên
hạ. Tuần trước, lúc mới "đụng độ" với Quỳnh Như, nó đã thề sống thề
chết là sẽ "nhai xương" con nha đầu khốn kiếp đó. Nào ngờ chỉ cách
có mất ngày mà nó đã "trưởng thành" ghê gớm. Bây giờ nó nhẫn nhục
còn hơn Hàn Tín ở Hoài Âm. Nó không thèm rơi vào kế ly gián của tôi.
Nó biết tỏng Quỳnh Như "khoái" nó. Thế mới khổ cho tôi.
Tôi tuyệt vọng kêu lên:
- Ai bảo mày vậy?
- Cần gì ai bảo! - Giọng Biền hiu hiu tự đắc - Yêu nhau lắm cắn nhau
đau, tục ngữ chẳng bảo thế là gì!
Biền đem tục ngữ ra "trộ" tôi, mặt tôi tái mét. Ừ, Quỳnh Như chả
thèm "cắn" tôi. Nó chỉ thích "cắn" Biền. Suốt buổi chiều nay, nó
chẳng buồn mở miệng nói với tôi một tiếng. Nó coi tôi như rơm rác
ngoài đường. Biền biết rõ điều đó. Hèn gì tôi chọc tức nó, nó cứ nhe
răng cười.
Chỉ có tôi là không cười nổi. Rầu rĩ, tôi nói:
- Ừ, nó khoái mày!
Biền là cái đứa được đằng chân lại lên đằng đầu. Tôi xử nhũn đến vậy
mà nó chẳng vừa lòng. Nó hếch mặt:
- Không phải là khoái! Mà là yêu!
Cái giọng kênh kiệu của Biền khiến tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng
ngoài mặt, tôi vẫn phải cười gượng gạo:
- Ừ, thì yêu!
Thấy tôi a dua, Biền sướng lắm. Nó tởn lên:
- Ngày mai tao sẽ nói với nó.
Tôi giật thót:
- Mày nói gì?
Biền nháy mắt:
- Thì như một người con trai nói với một người con gái!
- Nghĩa là... hỏi mượn một ít tiền?
Biền cụt hứng, quắc mắt:
- Ðừng phá bĩnh! Muốt biết tao nói gì, chiều mai mày cứ đi tò tò
theo tao! - Rồi Biền vỗ vai tôi, cười hề hề - Tai dỏng lên, mày sẽ
học được khối thứ!
Biền giọng lưỡi trịch thượng nhưng không phải là vô căn cứ. Quỳnh
Như đã bảo nó "nói gì nói đi". Bảo vậy khác nào bật đèn xanh cho
Biền rồ ga phóng tới. Ngày mai nó sẽ tha hồ huyên thiên khoác lác.
Nó sẽ "nổ" vung xích chó. Chỉ có tôi là ngậm miệng chầu rìa. Chỉ có
tôi ôm mối tình câm.
Nhìn bộ tịch thất thần của tôi, Biền hiểu ngay cớ sự. Nó giở giọng
bề trên:
- Mày đừng buồn! Ðời còn thiếu gì con gái!
Tôi đỏ mặt:
- Mày nói gì tao không hiểu!
- Ðừng giả vờ! - Biền nheo mắt - Tao biết mày "mết" Quỳnh Như. Nhưng
tạng mày không hợp với Quỳnh Như. Nó chỉ thích những đứa "cứng cựa"
như tao. Chờ tao "kết thúc" xong vụ này, tao sẽ kiếm cho mày một con
nhóc hiền lành, ngoan ngoãn...
Biền nói như thể nó là cha tôi. Nhưng tôi không buồn cãi, tôi cũng
chẳng giận hờn. Bởi dù sao đi nữa, Quỳnh Như cũng chẳng thể thích
tôi. Biền nói đúng, tôi không phải là đứa "cứng cựa". Tôi chỉ là cái
bóng của Biền.
Chiều hôm sau, Biền không thèm đi sớm. Như kẻ đã bỏ sẵn thắng lợi
trong túi, nó cứ đủng đa đủng đỉnh. Tôi đã coi mình là kẻ ngoài cuộc
nên mặc xác nó, không buồn giục.
Biền bước qua cổng với dáng điệu của kẻ vô khải hoàn môn. Lưng thật
thẳng, nó bước những bước dài, trầm tĩnh và vững chãi. Người mẫu La
Kim Bụng đang uốn lượn bên mép hồ với bài tập thể hình vĩnh cửu
chẳng khiến Biền quan tâm nữa. Băng ghế đá dưới chiếc dù xanh lúc
nhúc những tên kẻ cướp cũng chẳng làm Biền chau mày. Nó kéo tôi ngồi
xuống một chiếc ghế trống kế gốc dừa và kêu hai ly cà phê đá với bốn
điếu Con Mèo.
Biền càng hào phóng, tôi càng ủ rũ. Tôi bưng ly cà phê uống ừng ực,
nốc luôn cả đá cục. Tôi rít thuốc đến bỏng môi. Vậy mà nỗi buồn vẫn
chẳng chịu vơi tí ti ông cụ nào.
Biền chẳng hề đếm xỉa đến kẻ tử đạo ngồi bên cạnh. Nó ung dung đảo
mắt tìm người đẹp của nó. Chắc hôm qua nó thức trắng đêm thêu dệt
những lời hay lẽ đẹp chốc nữa đây nó sẽ phun ra. Và tôi sẽ phải dỏng
tai lên để học tập và áp dụng cho... kiếp sau.
- Em lên kìa!
Tiếng Biền đột ngột reo lên, đầy phấn khởi. Tôi ngoảnh nhìn về phía
cầu thang dẫn xuống hồ.
Như một nàng tiên cá thứ thiệt, Quỳnh Như đang lóp ngóp leo lên bờ.
Tim tôi bất giác giật thon thót. Mình mẩy loáng nước, Quỳnh Như
trông đẹp rùng rợn. Từ khi phát hiện nó thuộc về người khác, tôi
càng thấy nó đẹp. Thế mới khổ!
Quỳnh Như bước những bước thong thả. Nó rảo lại phía tụi tôi nhưng
mắt lại nhìn về hướng khác. Có lẽ nó không hay biết hai đứa tôi ngồi
đây "chiếu tướng" nó nãy giờ.
Ðúng vào lúc Quỳnh Như tung tăng ngang qua trước mặt, Biền cố tình
đằng hắng một tiếng thật to và khẽ nháy mắt với tôi.
Biền liệu việc như thần. Nghe tiếng đằng hắng, Quỳnh Như giật mình
ngoái lại và mắt nó bỗng sáng lên khi trông thấy hai đứa tôi ngồi
chầu chực trên băng ghế hệt như hai đứa trẻ đang trông mẹ đi chợ về,
miệng đứa nào đứa nấy cố nặn ra một nụ cười cầu cạnh trông đến tội.
- Ôi, anh Tưởng! Sao anh còn ngồi đây?
Quỳnh Như kêu lên, giọng mừng rỡ. Trong một thoáng, tôi như không
tin vào những gì vừa nghe thấy. Thoạt đầu tôi ngỡ Quỳnh Như gọi
nhầm. Nhưng không, đôi mắt đẹp nhất trần đi của nó đang hướng vào
tôi. Có vẻ như nó không biết Biền là ai.
Bụng áy náy, tôi khẽ liếc sang bên cạnh. Tôi tưởng mặt Biền sẽ sưng
lên như chiếc bánh bao. Nhưng mặt nó vẫn nhơn nhơn. Thậm chí nó còn
cười toe toét. Thái độ của Biền khiến tôi kinh ngạc. Nhưng rồi tôi
hiểu ngay. Tôi nhớ câu hôm qua Biền nói với tôi. Nếu Quỳnh Như không
tình ý gì với tao, không bao giờ nó làm khổ tao như vậy. Hóa ra
Quỳnh Như giả vờ hỏi chuyện tôi để "làm khổ" Biền chơi. Quỳnh Như
chỉ coi tôi như cái cớ. Tôi là chiếc bàn đạp để nó dậm nhảy, là
chiếc đinh gỉ để nó móc áo. Vậy mà khi nãy tôi hí hửng tưởng mình là
hoàng tử. Tôi tưởng bữa nay tôi sẽ cho thằng biền "về nơi gió cát".
Thật hão huyền.
Thấy mặt tôi thoắt nhiên dàu dàu, Quỳnh Như bước lại, lo âu hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Sự quan tâm của Quỳnh Như chẳng khiến tôi xúc động chút xíu nào. Cứ
nghĩ đến chuyện nó "vờn" tôi để "tấn công" Biền, lòng tôi càng thêm
buồn bực. Tôi hờ hững đáp:
- Tôi có làm sao đâu!
Quỳnh Như vẫn nhìn tôi đăm đăm:
- Nhất định anh vị trúng gió rồi! Mặt anh xanh thấy ghê!
Quỳnh Như đâu có biết tôi xạm mặt vì tức. Nói xong, nó đưa tay lên
sờ trán tôi. Hành động của Quỳnh Như bất thần đến mức tôi không kịp
có một phản ứng nào, đành ngồi yên như phỗng, người tê đi.
Trong nỗi đê mê được trời "chiêu đãi" đó, tôi nghe rõ trái tim tôi
đang nhảy loi choi trong lồng ngực, thiếu điều muốn rạch áo chui ra.
Thú thật, nếu có ai áp lên trán tôi một miếng vàng bốn số 9 hay một
hột xoàn 24 ca-ra chắc cũng không làm tôi xúc động đến bàng hoàng
như thế.
Tôi mê man đến mức Quỳnh Như đã bỏ đi rồi mà tôi cứ ngỡ bàn tay mềm
mại của nó còn đặt trên trán tôi. Tôi nín thở ngồi im như học trò bị
phạt, không dám nhúc nhích một mảy, cho đến khi Biền cáu tiết kêu
lên:
- Mở mắt ra đi, thằng ngu! Nó có còn đứng đó đâu mà mày lim dim cầu
nguyện!
Tôi mở mắt ra, và bắt gặp gương mặt đằng đằng sét khí của Biền. Vẻ
phớt tỉnh của nó biến đâu mất, thay vào đó là những nét hung dữ của
quỷ Satan. Quỷ Satan nhe nanh:
- Diễm phúc quá hén?
Biết Biền nói kháy, tôi im re. Tôi chẳng biết phải an ủi Biền như
thế nào. Tôi rất muốn nói một câu vớ vẩn gì đó để xoa dịu nỗi uất ức
của nó nhưng nghĩ mãi không ra. Ðành rằng Quỳnh Như giả vờ trêu tức
nó nhưng trêu như thế này, nó sẽ tức đến vỡ mạch máu mất. Nhất là
chính mắt nó thấy tôi "ngồi mát ăn bát vàng", chẳng bỏ công sức gì
lại hưởng hết "hoa lợi" của nó. Tôi chẳng chịu khổ ải tí xíu nào, cứ
ngồi tủm tỉm cười ruồi, bỗng chốc được người đẹp rờ đầu rờ cổ. Trong
khi nó bị làm tình làm tội đủ điều, bầm dập te tua như cái mền rách
lại chẳng sờ được cái mép áo của Quỳnh Như, bảo nó không thù tôi sao
được!
Nhưng dường như Biền chưa tức chết, Quỳnh Như chưa hả dạ. Cho nên đã
đi rồi, nó bỗng quay trở lại. Lần này, nó cầm theo một chai dầu gió.
Có lẽ nó mới chạy về lục tìm trong túi xách.
Trong khi Biền trợ tròn mắt, miệng há hốc như muốn nuốt chửng chai
dầu chết tiệt kia thì Quỳnh Như thản nhiên ngồi xuống bên tôi, dịu
dàng nói:
- Ðể tôi xức dầu cho anh nghen!
Vừa nói, nó vừa đổ dầu ra mấy ngón tay và nhẹ nhàng thoa lên trán và
hai bên thái dương tôi.
Một lần nữa, tôi lại mê man. Tôi chẳng trúng gió cái cóc gì nhưng
khi những ngón tay thon thả của Quỳnh Như bò lên mặt tôi, tôi tin là
tôi trúng gió thật. Tim tôi thoạt tiên định nhảy vọt ra ngoài, nhưng
rồi không nhảy được nó điên tiết nằm im, không chịu đập nữa. Người
tôi cứ xỉu dần. Nhưng tôi cố giữ cho mình đừng ngất đi. Tôi mà ngất
đi, thằng Biền sẽ nhảy vào xé xác tôi không thương tiếc.
Vì vậy, Quỳnh Như xức dầu xong, vừa rụt tay lại, tôi đã mở mắt ra
ngay. Lần này, tôi không trông thấy gương mặt Satan gớm ghiếc của
Biền nữa. Mà kề cận bên tôi là một dung nhan cực kỳ diễm lệ. Chưa
bao giờ tôi được chiêm ngưỡng Quỳnh Như ở cự ly gần như vậy, tưởng
chỉ cần chồm tới một chút xíu là má kề má, môi kề môi ngay lập tức.
Những ý nghĩ khinh mạn trong đầu tôi chưa kịp trở nên tồi tệ hơn,
Quỳnh Như đã mỉm cười, ân cần dặn:
- Anh còn mệt, đừng xuống nước! Cứ ngồi nghỉ đi!
Trước khi quay lại phía bờ hồ, nó còn cười thêm với tôi hai cái nữa,
tình tứ hệt như chúng tôi đã yêu nhau đâu từ thời còn để chỏm. Những
diễn biến này, đúng là có tài thánh mới hòng nghĩ ra.
Ðang đực mặt nhìn theo gót sen thoăn thoắt, đầu óc còn ngẩn ngơ cố
đoán xem sự kiện vừa xảy ra là mơ hay thực, tôi bỗng nghe bên cạnh
đánh "chát" một tiếng. Ngoảnh lại mới hay Biền vừa đấm hai tay vào
nhau. Bụng run lên, tôi sực nhớ từ nãy đến giờ, Quỳnh Như tịnh không
nói với nó một tiếng. Cả một cái liếc mắt cũng không.
Vừa mừng vừa sợ, tôi len lén nhìn trộm Biền. Mặt nó ngầu như đang...
săn bắt cướp. Tôi nghe nó gầm gừ:
- Ðáng chết, đáng chết! Thật là đáng chết!
Biền nói không nhìn tôi nhưng sát khí trên mặt nó vẫn làm tôi kinh
sợ. Tôi không hiểu nó bảo ai đáng chết, tôi hay Quỳnh Như. Hay nó
muốn chính nó chết quách để khỏi trông thấy sự âu yếm Quỳnh Như dành
cho tôi.
Tôi băn khoăn trong dạ nhưng không dám hỏi. Biền cũng chẳng buồn
nhiếc móc tôi. Ngồi lẳng lặng một hồi, nó vụt bảo:
- Thôi, về!
- Về? - Tôi kêu lên kinh ngạc.
- Ừ, về!
- Tụi mình chưa bơi mà!
Biền hừ mũi:
- Khỏi bơi nữa!
Mặc dù Biền đã ra lệnh bằng một giọng chắc hơn đinh đóng cột, tôi
vẫn cảm thấy băn khoăn:
- Thực ra tao đâu có... trúng gió!
- Thôi đừng nói lôi thôi nữa! - Biền sầm mặt - Mày không trúng nhưng
tao trúng!
Tôi bắt đầu vỡ lẽ. Hóa ra màn khiêu khích của Quỳnh Như có tác dụng
không thua gì một liều thuốc độc. Trong một thời gian ngắn, từ một
kẻ tình si đầy ắp hoài bão, Biền đã nhanh chóng biến thành một gã
chán đời. Bơi lội mới ngày nào còn là một môn thể thao lành mạnh,
bây giờ với nó chẳng qua là một trò vô bổ, phù du.
Nghĩ vậy, tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lững thững xách túi đi theo
nó. Hai đứa lù lù ra cổng câm nín như cô hồn khiến tay gác cổng vội
vã dạt qua một bên ra chiều úy kị.
Chương 9
Nếu hăm bốn giờ đồng hồ đủ làm thay đổi cuộc đời của một người đàn
bà thì quãng thời gian ngắn ngủi đó cũng thừa sức biến cải tâm hồn
của một người đàn ông. Tôi phát hiện ra chân lý đó hoàn toàn tình cờ
khi sau một ngày tồi tệ như vậy, Biền lại dẫn xác tới rủ tôi đi bơi,
mặt mày tươi tỉnh như thể trời chưa từng sập xuống đầu nó bao giờ.
Lạ hơn nữa, trong túi xách của nó lại thò ra một cái gói chết tiệt
gì đó bọc giấy hoa sặc sỡ nom "điệu" không chịu được.
- Thứ quỷ gì vậy? - Tôi chỉ tay vào cái quái vật đó.
Biền hớn hở nhe nanh:
- Quà.
- Quà? - Tôi không hiểu.
- Ừ.
Tôi liếm môi:
- Ðem cho tao hả?
Biền chìa cùi chỏ:
- Cho cái này nè!
Thái độ của Biền thật dễ xa nhau. Nhưng đang tò mò, tôi chẳng lấy
thế làm phật ý. Mà thản nhiên hỏi tiếp:
- Chứ mày định cho ai?
Biền nháy mắt, vẻ gian manh:
- Còn ai nữa ngoài con nha đầu đó!
Tôi hết hồn:
- Quỳnh Như!
Biền không đáp, chỉ tủm tỉm cười. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Mày thù nó lắm mà!
Biền cười khà khà:
- Hôm qua thì như vậy. Nhưng tối nằm gác tay lên trán, tao sẽ kịp
nghĩ lại. Quỳnh Như sở dĩ "âu yếm" mày chẳng qua là để thăm dò phản
ứng của tao. Chừng nào tao chưa tỏ bày tình ý với nó, nó sẽ còn "nắn
gân" tao dài dài. Thế là tao nghĩ ra chuyện tặng quà cho nó. Của tin
gọi một chút này, hà hà!
Biền ít cười hà hà. Nó thường chỉ cười hề hề. Một khi nó đã "hà hà"
có nghĩa là lòng nó đang khoái trá tột đỉnh. Hai đứa yêu một người,
nó càng khoái trá tôi càng buồn rầu nẫu ruột. Tôi không ngờ một đứa
cục súc như nó cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ được lắm trò hay ho như
thế.
Bên cạnh sự thông minh đột xuất, Biền còn là đứa ham làm chuyện ác
nhơn ác đức. Thấy mặt tôi ủ rũ như bánh đa nhúnh nước, nó ra tuồng
thích thú, "đế" thêm:
- Hơn nữa, tao dại gì chui đầu vào thòng lọng của mày. Ngày nào mà
mày chẳng cầu trời khấn phật mong cho tao và Quỳnh Như trở mặt để
mày nhảy vô xí phần. Cái ý đồ lăm le "thừa nước đục thả câu" của mày
phá sản rồi, Tưởng ơi!
Biền nói huỵch toẹt tâm sự của tôi khiến tôi hoảng vía, chối đây
đẩy:
- Ðâu có ! Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người!
Biền cười hề hề:
- Thì chính nhờ suy bụng tao ra bụng mày, tao mới khám phá ra âm mưu
thâm độc của mày chứ! Bụng tao và bụng mày có khác nhau cái quái gì
đâu!
Biền nói kiểu đó, tôi chỉ biết lắc đầu chào thua. Tôi đưa mắt nhìn
gói quà, gượng gạo hỏi:
- Gì trong đó vậy?
- Sách.
- Tiểu thuyết hả?
- Không, sách học tiếng Anh.
- Mở ra tao coi thử!
- Không được! - Biền từ chối - Tao đã gói lại cẩn thận rồi, mở mang
hỏng hết!
Tức mình, tôi bĩu môi:
- Yêu nhau ai lại tặng sách tiếng Anh!
- Mày ngốc quá! Yêu nhau là phải biết lo lắng đến chuyện học tập của
nhau!
Tôi nhún vai:
- Chắc gì Quỳnh Như đang học tiếng Anh!
Biền hơi chột dạ. Nhưng nó vẫn cố giữ vẻ tự tin:
- Tao thấy bây giờ mọi người đều đua nhau học tiếng Anh. Quỳnh Như
chắc không phải là ngoại lệ.
Tôi trù ẻo:
- Nếu nó là ngoại lệ thì sao?
Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó gật gù:
- Ngoại lệ cũng chẳng sao! Tao chỉ cần Quỳnh Như đọc thấy những câu
thơ tao viết trong sách!
Tôi trố mắt:
- Tướng mày mà làm thơ?
- Không phải tao làm. Thơ của người khác. Hay lắm! - Biền lim dim
mắt. - Nó hợp với tâm trạng của tao một cách khủng khiếp!
Tôi nuốt nước bọt:
- Mày đọc nghe coi!
Biền hắng giọng, mắt vẫn không chịu mở:
Tình anh là cây đề hai nhánh
Một nhánh xanh tươi, một nhánh sâu
Tình anh là đại bàng hai cánh
Một cánh bay cao, cánh lộn nhào
Ngực anh hai vết thương đâm thủng
Một vết lành rồi, một vết đau...
Tôi cóc biết gì thơ thẩn, nhưng những câu Biền đọc cứ khiến tôi tặc
lưỡi ngẩn ngơ. Quả đúng như nó quảng cáo, những câu thơ hay tuyệt.
Lại hợp với Biền sao! Mấy bữa nay, Biền bị Quỳnh Như đem ra chơi trò
tung hứng nên tâm thần thoạt vui thoạt buồn, niềm vui và nỗi khổ xen
kẽ nhau như kem và bánh xốp. Bây giờ, không biết nó kiếm ở đâu ra
bài thơ "lợi hại" này, Quỳnh Như đọc xong hẳn xúc động tận tâm can.
Hẳn Quỳnh Như sẽ thôi hành hạ Biền. Tình Biền sẽ xanh tươi như cỏ
mùa xuân. Ðời nó sẽ chắp cánh bay cao như con tàu vũ trụ. Chỉ có tôi
là lộn nhào, đầu quay xuống đất, cẳng chổng lên trời. Nhánh tình
sầu, Biền sẽ quẳng lên vai tôi cho tôi đời đời vác nặng. Như gã
Quasimodo vác chiếc lưng gù đuổi theo nàng Esmeralda trong mối tình
tuyệt vọng.
Cành nghĩ ngợi, mặt tôi càng xịu xuống. Biền chơi vố này, tôi quả
hết đường thọc gậy bánh xe. Tôi chỉ hy vọng Quỳnh Như không thèm
nhận quà của Biền. Quỳnh Như sẽ nhìn Biền khúm núm với gói quà trên
tay bằng ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí nó sẽ giằng lấy gói quà vứt tõm
xuống hồ như vứt... một con ễnh ương bẩn mắt.
Biền không biết tôi đang nguyền rủa nó. Nó tí tởn:
- Hay không?
- Hay! - Tôi buồn rầu thú nhận.
Mặt Biền nở hoa:
- Lát nữa tao sẽ gửi cho nó!
- Ừ, mày gửi đi! Rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra! - Tôi nói, giọng đe
dọa.
- Chuyện gì là chuyện gì? - Biền nhếch mép.
Tôi cứ lầm lì:
- Rồi sẽ biết!
Nói xong, tôi lừ lừ leo lên yên xe, ngồi sau lưng nó.
Chương 10
Tôi hăm Biền "rồi sẽ biết". Nhưng chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả.
Quỳnh Như chẳng vứt gói quà của Biền ra giữa hồ như tôi mong mỏi. Nó
cũng chẳng nhìn Biền cười khi dể.
Khi Biền ngập ngừng chìa gói quà cho nó, nó cười tươi rói:
- Quà cáp biếu xén hả?
Biền đã sắp đặt sẵn trong đầu một vài câu đượm vẻ trữ tình nhưng
chưa kịp đem ra ứng dụng đã bị thái độ tưng tửng, thiếu nghiêm trang
của Quỳnh Như làm cho tịt mất. Nó đành gật đầu "ừ" một tiếng gọn
lỏn.
Quỳnh Như chẳng đếm xỉa đến vẻ thất vọng của Biền, nó xoay ngang
xoay dọc gói quà của Biền một lát rồi nhướng mắt hỏi:
- Gì trong này vậy?
Biền khịt mũi:
- Sách.
- Xé ra coi nghen!
Biền những tưởng Quỳnh Như sẽ nâng niu ôm gói quà vào lòng rồi thận
trọng gìn giữ đem về tới tận nhà mới mở. Nào ngờ Quỳnh Như đòi bóc
ra tại chỗ như bóc một gói mì ăn liền Miliket vừa mua ngoài chợ.
Biền nghe xót cả dạ nhưng chẳng biết nói sao, đành cười trừ:
- Ừ, mở ra đi!
Chỉ đợi có vậy, Quỳnh Như cười toe toét, tay bóc giấy sột soạt. Khi
những cuốn sách lộ ra, Quỳnh Như liền hí hửng reo lên:
- Ồ, sách học tiếng Anh! Hay quá!
Rồi nó nhìn Biền, hân hoan hỏi:
- Sao anh biết tôi đang học tiếng Anh hay vậy?
Không ngờ người đẹp lại thích thú với món quà của mình như thế, Biền
sung sướng:
- Tôi chỉ đoán vậy thôi!
- Anh giỏi ghê! - Quỳnh Như vui vẻ - Vậy mà trước nay tôi cứ tưởng
ễnh ương không có trí thông minh!
Nếu như cách đây mấy hôm, nghe Quỳnh Như xỏ xiên như vậy, Biền đã
nhe nanh múa vuốt, bét ra mặt nó cũng sầm lại như trời kéo mây đen.
Nhưng thà bị Quỳnh Như mắng nhiếc hơn là bị người đẹp làm lơ. Vì vậy
nó không đáp, chỉ nhăn răng cười hềnh hệch.
Quỳnh Như chợt hỏi:
- Anh tặng quà cho tôi chi vậy?
Biền không nghĩ Quỳnh Như lại hỏi cắc cớ như vậy. Mặc dù là đứa mau
mắn, nó cứ đứng bối rối thuỗn mặt ra.
Quỳnh Như bỗng reo lên:
- A, tôi hiểu rồi! Anh định tặng quà sinh nhật cho tôi chứ gì!
Như quan tham vớ phải án treo, Biền mừng quýnh. Nó không ngờ chuyện
tặng quà của nó lại tình cờ trùng hợp với dịp sinh nhật Quỳnh Như.
Ðúng là có trời xui đất khiến!
- Ừ, ừ đúng rồi! Ðây là quà sinh nhật! - Biền rạng rỡ.
- Sinh nhật ai? - Giọng Quỳnh Như đượm vẻ chế giễu.
Biền bất giác chột dạ. Nó ấp úng, mất hẳn tự tin:
- Thì sinh nhật... Quỳnh Như.
Trước nay, Biền vẫn gọi Quỳnh Như là "cô", đầy vẻ thù địch. Bây giờ
líu lưỡi, nó bỗng dưng buột miệng kêu tên. Quỳnh Như quắc mắt:
- Ðừng gọi tôi là Quỳnh Như! Nếu muốn, cứ gọi là Quỳnh!
Lúc bắt kêu là Quỳnh Như, lúc Quỳnh Dao, lúc lại là Quỳnh, con nhỏ
này nó hành Biền còn hơn là hành nô lệ. Nhưng đang chới với, Biền
chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng. Nó xụi lơ:
- Ừ, thì Quỳnh.
Quỳnh Như nhún vai, tiếp tục gây khó dễ:
- Nhưng Quỳnh hay Quỳnh Như thì hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật
tôi!
Biền nhăn nhó, mồ hôi tuôn ướt trán:
- Sao khi nãy Quỳnh bảo...
Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang:
- Tôi nói gì kệ tôi, ai bảo anh nghe! Anh chẳng bảo tôi hay lừa bịp
là gì!
Nghe Quỳnh Như nhắc lại trong câu nói kháy của mình hôm trước, Biền
biết mình thất thố, bèn tái mặt làm thinh.
Dường như thái độ cam chịu của Biền khiến Quỳnh Như động lòng. Ðang
làm mặt ngầu, mặt nó cười toe:
- Nhưng không phải quà sinh nhật cũng không sao! Hễ có ai tặng quà
là tôi thích rồi!
Mặt Biền lập tức dãn ra. Nhưng biết Quỳnh Như là đứa quỉ quái, Biền
không dám mở miệng vội. Ngực phập phồng, Biền hết nhìn gương mặt
tươi tỉnh của Quỳnh Như lại liếc xuống những cuốn sách đang nằm im
thin thít trên tay nó, chờ xem nó còn định hoạch họe gì mình nữa
không.
Nhưng Quỳnh Như có vẻ đã chán trò mèo vờn chuột. Nó cúi đầu lặng lẽ
lật sách ra xem. Cả tôi lẫn Biền đều nín thở nhìn chòng chọc vào
những ngón tay nuột nà của nó. Và Biền bỗng run lên khi thấy Quỳnh
Như lật đúng trang đầu.
Không đủ can đảm chứng kến giây phút rùng rợn đó, Biền vội vã quay
mặt đi chỗ đi chỗ khác. Có lẽ chép ra những câu thơ tình tứ này,
Biền không lường được chuyện Quỳnh Như giở ra xem ngay trước mặt nó.
Nó quay đi mà mặt đỏ tới mang tai. Tôi khác. Mình vô can, tôi cứ trơ
mắt ra nhìn Quỳnh Như, xem thử khi đọc thấy những lời tỏ tình trắng
trợn kia, nó có sẽ ngoác miệng chửi cho Biền tắt bếp hay không.
Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn gây hấn
với Biền. Chẳng những không lồng lộn lên, nó còn chớp chớp mắt ra
điều cảm động. Nó vừa cắn móng tay, mặt ửng hồng trông xinh tệ.
Vẻ e thẹn của Quỳnh Như khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không ngờ
một đứa gai góc đầy mình như nó đôi khi cũng tỏ ra thùy mị tợn. Nó
nhẩm đọc những vần thơ chết tiệt kia đến cả chục lần, mặt lộ vẻ xao
xuyến. Phát hiện đó khiến tôi ngẩn ngơ. Bất giác tôi quay nhìn Biền,
bằng ánh mắt khâm phục pha lẫn ghen tị. Nó quả là một nhà chiến lược
đại tài. Những câu thơ lợi hại của nó quả nhiên hiệu nghiệm như
thần. Bỗng dưng tôi đâm ra tiếc hùi hụi. Trước nay, tôi đinh ninh
con gái chỉ thích kem, xirô, yaout, bò bía... Ai ngờ những tâm hồn
ăn uống cũng bày đặt thích thơ khiến thằng Biền bữa nay đột nhiên
trúng mánh. Chỉ có tôi là thở vắn than dài.
Quỳnh Như trầm ngâm lâu thật lâu. Mãi một lúc nó mới ngước mặt lên
khỏi trang sách nhìn Biền mỉm cười nói:
- Anh tìm ở đâu những câu thơ hay vậy?
Biền đang chờ đợi một lời chửi xéo. Nghe Quỳnh Như hỏi vậy, nó như
một tử tù vừa được ân xá, mừng quýnh đáp:
- Tôi chép ở trong sách.
Quỳnh Như lại cười, tươi như hoa. Tôi đau khổ nhận ra chưa bao giờ
Quỳnh Như cười với Biền nhiều như vậy. Vừa cười nó vừa nheo mắt hỏi:
- Ngực anh bị thủng chỗ nào đâu?
Biền không ngờ Quỳnh Như lại hỏi oái oăm như vậy, nó bèn đỏ mặt đứng
im. Vẻ ngượng ngập của Biền khiến Quỳnh Như đâm tội nghiệp. Nó đứng
dậy, thở một hơi dài:
- Anh không muốn nói thì thôi!
Nói xong, nó điềm nhiên bỏ đi. Chỉ đợi có vậy, tôi rảo bước lại phía
băng đá, ngồi phịch xuống. Từ nãy đến giờ. Chỉ có mỗi Quỳnh Như tỉnh
bơ an tọa. Tôi và Biền đứng chầu đến rục cả chân. Nhưng điều đó
không khiến tôi khổ tâm bằng thái độ của Quỳnh Như đối với tôi bữa
nay. Từ đầu đến cuối, nó không buồn hỏi thăm sức khỏe của tôi lấy
một tiếng trong khi, chỉ mới chiều hôm qua đây thôi, nó còn lo lắng
đến "bệnh tình" của tôi nhiệt thành đến mức phải may mắn lắm thằng
Biền mới không bị rối loạn cơ tim. Hễ thấy quà là lóa mắt, thật tôi
chưa thấy ai "thực dụng" như cái con nha đầu này!