Những Bí Ẩn Về Tiền Kiếp
--------------------------------------------------------------------------------
VẾT SẸO TỪ TIỀN KIẾP
...Dấu tích luân hồi là những gì khả dĩ giúp chứng minh Luân Hồi là có thật, hay
ít ra cũng là hình ảnh của dấu ấn một thời quá vãng nào đó ở con người. Ðể dễ
hiểu hơn chúng ta thử đọc câu chuyện có thật sau đây đã xẩy ra ở Ấn Ðộ, mà báo
Inda Today đã đăng tải như sau:
Titu là một cậu bé con mới 5 tuổi có cha mẹ là Samti và Makhavia Pratxa ở làng
Varkhe... Lúc cậu bé vừa lên năm thì người mẹ rất ngạc nhiên khi nghe cậu lập đi
lập lại câu nói lạ lùng:
- "Tôi chính là người đàn ông chủ cửa hàng bán máy phát thanh ở Agra. Vợ tôi là
Uma, tôi phải đến đó. Tôi chính là Suresh Verma". Cha cậu bé cũng rất ngạc nhiên
khi nghe con nhắc lại câu nói này, người cha kéo con lại phía bên mình và hỏi:
- "Con có thể nói rõ thêm cho ba nghe về điều con nói không?". Cậu bé chậm rãi
ngước mắt nhìn vào cõi xa xăm rồi nói:
- "Câu chuyện xẩy ra từ thuở xa xưa, nhưng tôi nhớ rõ như mới ngày hôm qua...
Hôm ấy tôi lái xe hơi về nhà. Vừa bước xuống xe, tôi đã cất tiếng gọi vợ tôi Uma
đâu ! Uma đâu ra xem quà này... Bỗng nhiên tôi thấy có hai người lao về phía tôi
và bắn hai phát súng vào đầu tôi. Tôi ngã nhào ngay giữa sân... Trời ơi !..."
Vừa kể đến đây, cậu bé Titu ôm đầu kêu thét lên:
- "Quân giết người ! Quân khốn kiếp!". Rồi liệng đồ đạc vào người cha với vẻ mặt
hằn học lạ lùng. Sợ quá, cha mẹ cậu bé vội vã cùng với cậu tìm đến vùng Agra và
dò hỏi xem nhà của người bán máy phát thanh ở đâu. Dân chúng vùng đó đã chỉ cho
họ một căn nhà ở dưới chân một ngọn đồi . Hai vợ chồng liền đến ngay căn nhà ấy
và gặp một người đàn bà ra mở cửa . Vừa trông thấy người đàn bà, Titu chạy lại
kêu lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
- Trời ơi ! Uma !
Người đàn bà ấy chính là Uma. Cha mẹ cậu bé sợ quá đến nổi gai ốc đầy mình. Ngạc
nhiên và kinh hãi hơn nữa là khi họ hỏi về người chồng của bà ta (bà Uma) thì bà
này cho biết như sau:
- Chồng tôi đã qua đời từ lâu rồi. Lúc ấy chồng tôi lái xe về nhà thì bị hai
người đàn ông nấp sẵn đâu đó bắn chết. Tôi sống với hai con từ đó đến nay.
Ðiều kỳ lạ hơn nữa là cậu bé Titu đã bất thần hỏi bà Uma một câu khi thấy chiếc
xe hơi đậu cạnh nhà:
- Chiếc xe này của ai? Còn chiếc xe của tôi đâu?
Bà Uma vô cùng kinh ngạc và sợ sệt, bà nhìn hai con và trả lời cậu bé với đôi
mắt ngơ ngác:
...Chiếc xe cũ bán rồi... nhưng sao cậu bé này lại có cử chỉ và lời nói lạ lùng
quá vậy?
Sau khi cha mẹ cậu bé Titu kể hết mọi chuyện cho người đàn bà có tên là Uma nghe
thì người đàn bà này lại càng kinh ngạc hơn nữa...
Câu chuyện có thật này mà báo chí Ấn đã đăng tải làm xôn xao mọi người và đã gây
kinh ngạc cho giới khoa học không ít. Tại Ấn Ðộ, tiến sĩ Narender Chadha (đại
học Delhi) là giáo sư chuyên nghiên cứu về các vấn đề khoa học và siêu hình đã
lưu ý đến câu chuyện này. Ðặc biệt giáo sư Eminde ở Ðại Học Virginia Hoa Kỳ cũng
đã tìm gặp gia đình cậu bé Titu. Ðiều kỳ lạ được phát hiện sau đó là vết đạn ở
gần thái dương nơi đầu cậu bé. Hỏi cha mẹ cậu thì từ ngày sanh ra cho đến lúc 5
tuổi, cậu bé Titu không có một vết thương nào trên người do té ngã hay bị đâm,
bắn gì cả. Vết sẹo tìm thấy trên, theo lời kể của cha mẹ cậu bé, có ngay từ khi
cậu bé Titu chào đời. Ðể chắc chắn hơn, các nhà nghiên cứu đã đến ngay nhà hộ
sinh ở làng Varkhe để yêu cầu được xem lại hồ sơ sinh sản của cậu bé. Trong hồ
sơ có ghi một câu "Cháu bé có vết sẹo lạ ở thái dương khi mới lọt lòng mẹ."
Lạ lùng hơn nữa là khi được thân nhân đồng ý để cơ quan điều tra khai quật mộ
chí của người chủ tiệm Suresh Verma để khảo nghiệm tử thi thì thấy dấu vết viên
đạn xuyên qua đầu ở ngay vị trí tương ứng với vêt' sẹo xuất hiện nơi đầu cậu bé
Titu.....
--------------------------------------------------------------------------------
[Index] [Back] [Next]
soul12-03-2005, 02:20 PM
NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT
Sau đây là tài liệu... đã thu thập được từ những người đã gần gũi với cái chết
hay đã có lần sống lại, đã trải qua một đoạn đường vượt xa ranh giới cõi sống và
cõi chết, nghĩa là đã bước đi một khoảng đường qua bên kia cửa tử để rồi vì một
lý do nào đó lại quay về... và đã sống lại. Sau đây là ba trường hợp của những
người chết đi sống lại đã mô tả... và đã đăng tải trong báo Tiền Phong 1992...
1. Một người tên là Iva Brawn, sinh sống ở Lamirada (Cali) đã bị tai nạn xe hơi
khi băng ngang qua đường lộ. Người này bị xe hất tung đi rất xa và ngất xỉu.
Trong thời gian mê man như chết đó, người này đã thấy nhiều hình ảnh lạ lùng:
nguồn sáng từ đâu chói lòa bao phủ và có tiếng nói phát ra từ ánh sáng đó "đừng
sợ, con sẽ không sao cả" sau 6 ngày hôn mê, người ta cứ ngỡ rằng bà chết nhưng
rồi bà sống lại và bà kể chuyện nầy cho người chồng nghe. Mấy năm sau, chồng bà
Iva Brawn mất và một năm sau, bà Iva đang nằm ngủ bổng nhiên thấy chồng mình
xuất hiện nói với bà rằng: "Cách đây mấy năm, mình có kể cho tôi nghe những gì
mà mình đã thấy trong vụ tai nạn xe hơi, nhưng tôi không hiểu, giờ đây tôi đã
hiểu nơi đây thật đẹp, nhất là nước. Mình không thể tưởng tượng được là nước ở
đây đẹp đến cở nào... "
2. Một phụ nữ tên là Sttooksbury kể lại rằng, bà bị chính người chồng dùng dao
quyết đâm chết nhưng nhờ bề trên che chở, bà đã được sống lại trước sự kinh ngạc
của các y tá, bác sĩ ở bệnh viện. Stooksbury kể rằng: "Lúc bị ngất đi và được
mang vào bệnh viện ai cũng tưởng tôi chết vì máu ra quá nhiều, riêng tôi, tôi
cảm thấy như trôi vào một đường hầm tối đen...ở ngưỡng cửa sinh tử, tôi đã trông
thấy mẹ tôi đứng đó thật rõ ràng, bà đưa tay vẩy vẩy ra dấu bảo tôi hãy trở về:
"Hãy trở lại đi, chưa tới lượt con đâu!".
3. Bà Connie Zickefoose ở Cloverdale (tiểu bang Ohio) kể rằng: Lúc đó tôi đang ở
trên bàn sanh, đầu óc tôi quay cuồng rồi một màn đen phủ ập lên... tôi thấy mình
đi trên con đường đầy ánh sáng, hoa nở, hồ nước với cá bơi lội muôn màu... Tôi
vào một căn phòng, trong đó có chúa Jesus. Chúa ân cần đặt bàn tay lên vai tôi
và nói: "Con không vào được đâu! Vì một khi con đã vào thì không thể ra được -
phải nhanh lên vì ở đây không có thì giờ, và trên cõi thế giờ của con sắp hết
rồi! Thế rồi tôi trở lại, tôi thấy thân thể tôi rõ ràng ở trên bàn sanh, mặt tái
nhợt. Các bác sĩ đang yên lặng, có lẽ họ nghĩ rằng tôi đã chết. Rồi tự nhiên họ
reo lên vì biểu hiệu sự sống của tôi đã thể hiện qua cái máy gắn vào cơ thể
tôi...
Kể từ khi cuốn sách "Life after Life" xuất bản năm 1975, hàng ngàn trường hợp
liên quan đến vấn đề tiếp cận với những hình ảnh thấy được sau khi chết được báo
cáo, phân tích và nghiên cứu.
Bác sĩ Melvin Morse đã kể lại một trường hợp có thật đã xẩy ra như sau:
Vào năm 1982, một bé gái 7 tuổi bị rơi vào một hồ bơi, khi vớt lên, thì bé này
đã ngưng thở gần 20 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ cho rằng cháu bé này đã chết.
Nhưng như có một phép lạ, nhờ hô hấp nhân tạo, cháu bé đã tỉnh lại và sau đó đã
kể những gì cháu đã trải qua trong thời gian coi như đã chết ấy. Cháu cho biết
đã gặp một người mà cháu nghĩ rằng đó là Chúa Trời. Người hỏi : "Cháu có muốn ở
lại đây không thì cháu trả lời muốn nhưng người lắc đầu: con còn mẹ, con có
trách nhiệm với người mẹ đang còn sống, vì thế con nên trở về..."
Ngoài ra cháu còn kể rằng cháu đã gặp nhiều trẻ con và người lớn, những người
này đi lại tự nhiên nhưng nét mặt không vui và không rõ nét lắm. Ở đây có nhiều
người tập trung như chuẩn bị đi đâu, có lẽ đang chờ tái sanh. Khi bác sĩ Melvin
Morse hỏi cháu bé rằng: cháu đã tỉnh lại lúc nào cháu có biết không, thì cháu bé
trả lời là khi nghe Chúa bảo con có trách nhiệm với mẹ đang còn sống hãy trở về
thì vừa lúc cháu tỉnh lại...
--------------------------------------------------------------------------------
cas120312-05-2005, 02:35 AM
Mình không bình luận gì về 2 bài trên, chỉ xin góp thêm một ít thông tin.
Có một lần mình đọc trên một tạp chí nước ngoài về một người chết đi sống lại do
tai nạn xe hơi (bất tỉnh khoảng 20 ngày). anh ta kể như sau:
"Tôi thấy mình đứng trong một thung lũng nhỏ không có sự sống. Sau dó tôi nhìn
thấy một con hẻm giữa hai khe núi, đằng sau le lói ánh sáng, với hy vọng sẽ tìm
được lối ra, tôi bước vào. Tôi đi được một chốc thì không còn thấy mặt trời sau
lưng, chỉ còn ánh sáng le lói trứơc mặt. tôi không hiểu sau tôi cứ bước tới đi
mãi đi mãi mà không hề nhìn lại sau lưng. Con đường tối càng ngay càng hẹp chỉ
còn đủ chỗ cho mình tôi, tôi cứ di mãi hình như là lâu lắm. Đường cứ tối đen với
ánh sáng le lói tuốt đằng xa và tôi cứ bước đi.
Đến một lúc nào đó tư nhiên tôi cảm thấy sờ sợ... tôi có một cảm giác cô đơn và
chợt nghĩ đến ba tôi. Tôi cảm thấy muốn gặp ông ấyvà nhớ ông ấy kinh khủng. sau
đó tôi nghĩ đến thằng bạn thân và nhớ lúc hai thằng ngồi nốc bia ở môt quán bar
trong vung. Sau đó tôi nhớ đến cô giáo cấp 3 mà tôi đã thầm yêu. Đột nhiên tôi
có cảm giác như mình đã chết và hoảng sợ.
Tôi bắt đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên mẹ, tên vợ và tên con gái
nhỏ của tôi tôi cắm đầu chạy không biết mệt đến khi không còn biết gì nữa.
Sau đó tôi tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng, hốt hoảng. Sau đó tôi mới biết mình
gặp tai nạn và hôn mê sâu đã bao ngày"
Không biết những gì anh ta kể có đúng sự thật hay không, nhưng Cas cảm thấy sợ
và bị ám ảnh :yim_sad: :yim_nailb , không thích đi một mình trong cái con đường
bé teo và tối đen đó. Hy vọng tới ngày đó sẽ có đốt pháo bông sáng choang và các
angles :yim_angel họăc fairies :yim_star: ra welcome :yim_rolli , hehehe.