Nhật ký tình yêu
Chapter 1
Câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật của 1 người bạn của tôi, nhân
vật tôi ở đây chính là người bạn đó, có thể gọi là nhật ký vì nó bắt đầu
vào năm 2003 và vẫn còn tiếp diễn...
Note: Chương 1 chủ yếu là để giới thiệu nhân vật, bối cảnh...
Ngày nảy ngày nay, "Mời quý khách nhập số báo danh và mã trường..." Tiếng
hộp thư trả lời tự động đều đều từ cái 3200 làm tôi thấy thật hồi hộp bởi
vì ngóng mãi 1 tháng nay kết quả tốt nghiệp cấp 2.
"Tổng điếm 56...", chưa nghe xong hết câu, tôi đã reo lên sung sướng, thế
là ngày bước vào cổng trường Trần Phú không còn xa nữa. Lập tức, bỏ dở cả
bát bún cá ngon lành, chạy và la hét như 1 thằng điên, tôi thông báo cho
hòang thượng và hòang hậu chờ lĩnh thưởng (Ở nhà bố mẹ tôi rất thích được
gọi như vậy, lúc nào xin tiền nó mới gọi
Đêm đó nằm mãi không ngủ được vì vui và hồi hộp, không biết Trần Phú là
trường như thế nào nhỉ, nghĩ lại hồi đăng ký nguyện vọng 1 vào đây mà
không phải Việt Đức cũng chỉ vì tin vào lời đồn: TRAI TRẦN PHÚ, GÁI VIỆT
ĐỨC. Nằm mãi mà trong đầu vẫn cứ miên man những câu hỏi về trường mới,
cuối cùng tôi cũng ngủ được.
Từ lúc bé, tôi đã luôn phấn đấu để cải thiện chiều cao vốn khiêm tốn 1m73,
nặng 62 kg của mình. Nhớ hồi lớp 8, cứ 5hkém 15 là đã dạy để 5h là có mặt
đầu tiên ở bể 4 mùa Trần Hưng Đạo vào mùa đông. Còn mùa hè cứ 2h chiều Sao
Mai thẳng tiến..Bởi thế nên body của tôi cũng không tệ, phải nói là trong
số đám bạn thì tôi có vẻ muscle nhất, khuôn mặt không phải là đẹp zai như
Brad Pitt nhưng cũng đủ giúp tôi chinh phục bất cứ "em" nào mà tôi muốn.
Khổ nỗi, từ lúc 4 tuổi đến bây giờ tôi chỉ có mỗi 1 kiểu tóc đầu cua quen
thuộc, tóc rễ tre của tôi là di truyền giống hòang A ma, không lẫn vào đâu
được, bởi thế mà sau bao lần củng cố niềm tin để tóc dài là bao lần bỏ
cuộc giữa chừng.
Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác của lũ trẻ con trong ngõ nhà
tôi. Cũng đã gần 2 tháng ăn chơi, nhảy múa rồi chứ đâu ít. 2 tháng qua là
nỗi kinh hoàng của các bậc phụ huynh bởi những trò phá làng, phá xóm mà
tôi, đứa gần như là ít tuổi nhất bày trò.
"Êu ku, hôm nay có trò gì mới đây? Thằng Kiên thối hỏi tôi
"Hay trưa nay làm tí Half Life, lâu lắm rồi không chơi..." Thằng Hiếu lên
tiếng.
" Thôi, tao chán half life lắm rồi, trò khác đi." Sơn xì cắt ngang.
Bàn luận chán chê, 3 đứa nó ngóay lại nhìn tôi như thể đang đợi ý kiến
cuối cùng. Thực ra tôi đã có trò mới từ lâu nhưng muốn cho các chiến hữu
bàn bạc nên từ nãy đến giờ vẫn ngồi im.
"Hôm nay nóng quá, đợi buổi trưa mọi người đi ngủ, hội mình chơi hất nước
đê!, mỗi đứa chuẩn bị 1 gáo rồi tự tìm chỗ lấy nước, chỉ được chạy trong
ngõ, nói trước chỉ lấy nước sạch, đứa nào lấy nước bẩn cả lũ A lô sô, ok
man?" Tôi làm 1 hơi dài.
"ok, thôi, chẳng nhẽ tao sợ mày" 3 đứa nó không hẹn mà cùng hưởng ứng.
Trong 4 đứa con trai chơi với nhau từ nhỏ,thằng Kiên, thằng Sơn lớn nhất,
đều hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi toàn gọi mày tao với bọn nó, còn thằng Hiếu
thì kém tôi 1 tuổi. Kiên thối là đứa đẹp trai nhất hội, mũi cao, da trắng
bóc vì suốt ngày ở trong nhà, nó rất sợ ra ngoài trời vì sợ đen da, có lần
vào nhà nó chơi, con bắt quả tang chú dùng Pond's ban đêm của mẹ. Đến năm
lớp 6 mà chú vẫn ị bô. Thằng Sơn thì hiền, thật thà,ít nói, hơi thấp 1 tý,
là trung tâm để tôi với thằng Kiên trêu chọc vì chuyên môn mặc quần đùi mà
bác gái nó may cho từ cái rèm cửa nhà nó. Trông nó mặc cái áo khuyến mãi
của Samsung với cái quần đùi màu tím có hoa là tôi không thể nhịn được
cười. Nhưng nó cũng là đứa không thể thiếu vì không hiểu sao, thiếu nó là
thấy mất vui thế nào ấy. Đứa còn lại là thằng Hiếu, bé nhất nhưng cũng
"thâm nho" nhất, nó ít khi đá đểu thôi chứ cứ cất tiếng là lại có đứa tím
ruột. Kiên thối đến lớp 6 còn ngồi bô cũng chỉ vì 1 lần đang ngồi enjoy
trong nhà vệ sinh thì bị thằng Hiếu chọc tổ gián ( hồi đấy phần lớn mọi
người trong xóm tôi vẫn dung hố xí 2 ngăn, chỉ có mỗi nhà tôi có vệ sinh
riêng, sau này xóm mới góp tiền xây lại nhà vệ sinh), thế là không biết
bao nhiêu con gián bay ra, chú sợ quá, phi ra ngoài giữa lúc đông người.
Cả lũ có 1 trận cười vỡ bụng, còn thằng Hiếu bị tẩn mềm xương. Thành viên
cuối cùng là tôi, đại ca chuyên đầu têu bày trò, không biết bao lần bọn nó
bị bố mẹ chửi là sao lớn đầu mà để cho tôi chỉ đạo, nghe lời tôi thế. Đến
bây h vẫn không hiểu đấy. Nếu như ở Sài gòn có Tứ quái, Đài Loan có F4 thì
cách Rốn Rùa, Hà Nội không xa cũng có 4 đứa không chỉ đẹp trai mà còn
nghịch ngợm có đẳng cấp.