Nguoi va chim sao
Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim kia là đồ trộm cắp đáng khinh. Chim bèn hỏi lại:
- Thế nếu không có tôi bắt sâu giữ bọ suốt mùa qua thì liệu đã có vườn quả hôm nay không?
- Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi,lại còn kể công sao?
- Một vài quả nho mà đổi được vườn nho, sao ông lại tiếc?
- Ta không cần mi, hãy cút đi đồ ăn hại.
Người trồng nho giận dữ ném đất đánh đuổi chim đi.
Mùa sau, chim đi biệt không trở lại. Sâu bọ phá hết vườn nho không còn một lá. Bây giờ, người trồng nho mới cất tiếng than: "Ôi, ta tiếc vài chùm nho nhỏ để làm mất cả vườn nho!".
Muu tri Ho Ly
Cọp rừng là loài quái ác, đi đến đâu muôn thú đều sợ. Một con Cọp rừng bắt được con Hồ Ly. Hồ Ly tinh khôn liền doạ:
- Nè, anh không được đụng đến tôi, Thượng đế cử tôi xuống khu rừng này để thống soái muôn loài. Anh chạm đến chân lông tôi là phạm thượng đấy! Nếu không tin lời tôi thì hai ta có thể làm thử nghiệm xem muôn thú sợ cái uy của tôi hay cái uy của anh thì biết. Chúng ra sẽ đi một vòng trong khu rừng, tôi đi trước, anh theo sau bảo vệ tôi thì anh sẽ rõ.
Cọp nghe Hồ Ly nói có lý, thử một phen coi nó nói thiệt hay láo. Thế là Hồ Ly đi trước, Cọp theo sau vào rừng, đi đến đâu muôn thú hoảng sợ bỏ chạy ráo!
Muôn thú bỏ trốn, Cọp vẫn không biết rằng vì chúng sợ mình, lại cứ nghĩ chúng sợ Hồ Ly mà chạy. Vậy là Hồ Ly thoát chết
Mua giay
Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình, rồi để bản vẽ mẫu lên bàn.
Khi lên đến chợ, vào tiệm chọn giày, anh mò vào túi không thấy tấm giấy vẽ mẫu đâu, biết mình để quên ở nhà, anh ta nói với chủ tiệm:
- Tiếc thay tôi để quên cái mẫu đo ở nhà, để tôi chạy về lấy mẫu đến mới mua được.
Xong anh ta vội vàng chạy một hơi về đến nhà lấy cái mẫu chân mình, khi quay lại chợ thì chợ đã tan rồi. Rốt cuộc anh không mua được giày.
Có người hỏi anh:
- Tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày, vừa thì mua có tốt không?
Anh ta trả lời:
- Tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình!
Ngua duc _ Ngua cai.
Ngựa cái ngày đêm không phải làm gì, chỉ tha thẩn trên đồng cỏ, còn ngựa đực thì chỉ có ban đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy thế ngựa cái liền nói :
- Anh việc gì phải kéo cày.Giá tôi mà ở địa vị của anh thì tôi sẽ không bao giờ chịu làm như vậy.Chủ lấy roi quất tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.
Sáng hôm sau, ngựa đực làm như ngựa cái bảo. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày.
Sợi Thừng
Thời xưa con người sống thọ đến hai , ba trăm tuổi nên có nhiều thế hệ sống trong một nhà.
Có một gia đình nghèo nọ gồm ông , bố và con sống cùng nhau. Người ông sống đã một trăm hai mươi nhăm tuổi và đã già đến nỗi không tự ăn được.
Tuy già yếu như vậy nhưng ông vẫn thường kể cho con và cháu nghe những chiến công ngày trước khi còn là người lính , những gì đã kịp làm khi ông còn là chiến binh.
Người cháu nghe ông rất say sưa đầy thán phục. Người cha thì lại không bằng lòng khi phải nuôi người ông và lúc nào cũng chỉ muốn tống khứ người ông đi cho rảnh.
Một lần người cha nói với con :
Một ngày tao chỉ làm ra có một pê-sô mà đã mất một nửa số tiền đó để nuôi ông mày một cách vô tích sự .Thôi , ngày mai trói ông lại đem vứt vào rừng sâu cho chết đi.
Được thôi , bố ạ ! Người con đáp.
Đến sáng họ trói ông cụ lại , mang vào rừng thẳm , quẳn ông cụ ở đó rồi đi về nhà.
Đi một quãng , bỗng nhiên người con nói với cha mình :
Đợi con đã , con quay lại lấy sợi thừng !
Mầy cần nó làm gì?
Ông bố ngạc nhiên hỏi .
À , để khi bố già thì con có dây thừng để trói bố lại .
Người con trả lời
Tội Của Bà Mẹ
Một chàng trai bị kết án tử hình vì tội ăn cắp.
Cậu bài tỏ ước muốn là được gặp bà mẹ trước khi chết.
Quan tòa đồng ý
Khi bà mẹ đến, cậu ta nói :
Mẹ , con muốn được nói thầm với mẹ
Và khi bà mẹ ghé sát tai lại thì cậu ta cắn đứt tai bà
Mọi người đứng xung quanh hoảng hốt và hỏi hắn , sao lại hành động tàn bạo thế .
Cậu ta trả lời :
Làm như vậy là để trừng phạt bà , vì khi tôi còn bé , mỗi lần tôi ăn cắp được cái gì mang về nhà , thì bà điều cười và nói :
Chẳng ai biết được đâu.
Lẽ ra trong trường hợp ấy bà cần phải trừng phạt tôi
Lua va ngua
Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Bữa ấy đi đường, lừa nói với ngựa:
- Tôi nặng quá, tôi không đủ sức chở tất cả, chị mang đỡ tôi dù chỉ chút ít thôi.
Ngựa không nghe. Lừa ngã gục xuống vì gắng sức quá và chết. Người chủ bèn chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang cho ngựa, lại còn thêm cả bộ da lừa nữa. Ngựa bấy giờ mới rên lên:
- Ôi, cái thân khốn khổ của tôi mới bất hạnh làm sao! Tôi đã không muốn giúp đỡ nó dù chỉ chút ít, thế là bây giờ phải tha tất cả, lại còn thêm cả bộ da lừa.
Vì thế khi chúng ta giúp đỡ người khác cũng như chúng ta đang giúp đỡ chính mình.
Câu chuyện thứ nhất:
Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua
Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.
Câu chuyện thứ hai:
Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý.
Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.
Bài học của câu chuyện này: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.
Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn.
Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn. Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ở đây.
Câu chuyện thứ ba:
Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua.
Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông!
Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.
Ý nghĩa từ câu chuyện này?. Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
Câu chuyện thứ tư:
Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.
Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.
Bài học của câu chuyện này là gì?. Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia xẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.
Con ngong de trung vang
Ngày xửa ngày xưa, một người đàn bà lớn tuổi nuôi nhiều gà mái, vịt và ngỗng. Hàng ngày, bà ta thường yêu cầu cô con gái nhỏ ra ngoài đồng cỏ để chăm sóc chúng.
Nhưng bà ta có một con ngỗng mà bà ta không bao giờ để người khác chăm sóc. Bà làm cho con ngỗng này một ngôi nhà nhỏ và một sân chơi riêng. Đó là con ngỗng mà bà ta sợ mất bởi mỗi ngày, ngỗng đẻ cho bà ta một quả trứng vàng. Người đàn bà rất nóng lòng khi phải chờ đợi một ngày mới, khi đó bà ta mới có thêm một quả trứng vàng. Một hôm, bà ta tự hỏi "Ồ, ta thịt con ngỗng và lấy tất cả trứng vàng luôn một lần thì sẽ không phải chờ đợi nữa."
Nhưng khi bà ta thịt con ngỗng, bà ta thấy rằng con ngỗng đó giống như tất cả các con ngỗng bình thường khác, không có một quả trứng vàng nào trong bụng.
Bởi mong nhanh chóng trở thành giàu có, bà ta đã trở thành người nghèo.
Gà tây nói với Bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng tôi không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi. - Bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân của Bò tót và thấy thực sự đủ sức để nhảy lên cành cây
thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, Gà tây nhảy được
đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, Gà tây đã lên tới ngọn
cây. Không lâu sau đó, Gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không
thể giữ bạn ở đó mãi.
Qua va tho
Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên, tại sao lại không. - Quạ nói.
Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện,
vồ lấy Thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: Ðể được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao
Cau chuyen kinh doanh - Ngo nhu ga go
Có một người họ Kỷ chuyên luyện gà cho vua Tề. Những con gà này không phải là gà bình thường mà là những con gà chọi để thi đấu.
Mới nuôi được có mười ngày , Tề vương đã sốt sắng hỏi:
- Ngươi luyện được chưa?
- Thưa, vẫn chưa được. Hiện chúng vẫn còn rất kiêu ngạo.
Mười ngày trôi qua, vua Tề lại sai người đến giục. Kỷ tiên sinh bảo:
- Vẫn chưa được! Khi nhìn thấy bóng người, nghe thấy tiếng người, chúng vẫn rất sợ hãi.
Lại là mười ngày nữa, vua Tề đã sốt ruột lắm nhưng Kỷ tiên sinh vẫn một mực:
- Chưa được. Cần luyện cho chúng mắt sáng quắc, có khí thế nuốt tươi địch thủ mới được.
Mười ngày sau, Tề Vương thất vọng đến xem con gà chọi của mình. Không ngờ, Kỷ tiên sinh tâu:
- Cũng tạm được rồi! Tuy có lúc vẫn còn kêu, nhưng đã không sợ hãi nữa, nhìn nó cứ tưởng gà làm bằng gỗ vậy. Các mặt căn bản cũng đã chuẩn bị chu đáo. Những con gà khác đều không dám đến khiêu khích nó, mà bỏ chạy xa cả…
Bài học kinh doanh:
“Ngố như gà gỗ” kì thực không phải là ngố thật, mà là có thể thi đấu, có thể chiến thắng mọi con gà khác. Những con nhảy nhót tung trời, kiêu ngạo không phải là những con gà hay. Những con có ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào đối thủ, cơ gân không động đậy, sắc mặt như gỗ, mới chính là cao thủ; căn bản không cần xuất chiêu mà đã làm đối thủ, sợ hãi, chạy dài.
Chuyen ngu ngon kinh doanh - Tho gia tho tre
Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy thỏ trẻ đang chạy hớt ha hớt hải bèn gọi lại hỏi chuyện:
- Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?
- Bác không biết là mùa săn bắn đã đến rồi sao?
- Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó. Cháu hãy biến mình thành một cây to, dù người thợ săn có đi qua cũng không thể bắn cháu được, vì họ cứ tưởng cháu là một cái cây.
- Cách này thật tuyệt! Sao trước đây cháu không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn bác nhiều lắm.
Thỏ già lại nhẹ nhàng rảo bước trong rừng. Được một lúc nó nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo:
- Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một cái cây?
Thỏ già đứng lại, nhún vai nói:
- Chàng trai, ta đã đưa cho cháu một cách tốt, cháu phải cảm ơn ta chứ không nên làm phiền ta bằng những câu hỏi đó. Cháu nên tự mình suy nghĩ mới phải chứ.
Bài học kinh doanh: Trong kinh doanh, thực tế cho thấy, một chiến lược được vạch ra rất tốt nhưng lại không được triển khai thực hiện cho tốt, thì chiến lược đó cũng không có giá trị gì cả.
“Meo den moi khach”
Mèo đen mời sơn dương đến nhà dùng bữa. Sơn dương khoái lắm, bèn vác bụng rỗng đến chỗ mèo đen. Mèo đen đã chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn: nào là thịt chuột nướng, da chuột chiên xì dầu, đầu chuột chiên dòn, chân chuột nướng… để thiết đãi.
Thấy sơn dương đến, mèo đen mừng lắm, vồn vã mời sơn dương ăn, và mình cũng ngồi ăn ngon lành.
Sơn dương cũng ngồi yên một chỗ, dù bụng đang đói cồn cào, vì nó chẳng hề hứng thú gì với mấy món này. Sơn dương ngập ngừng nói:
- Tôi không ăn thịt chuột bao giờ cả!
Nói rồi, sơn dương bèn ra ngoài vườn ngấu nghiến gặm cỏ. Mèo đen chợt hiểu ra vấn đề, cười phá lên. Còn sơn dương thì vừa chén cỏ vừa sung sướng kêu ‘be be’ để cảm ơn thịnh tình của mèo đen.
Bài học kinh doanh: Nhu cầu của khách hàng rất phong phú. Một công ty nọ cho ra đời sản phẩm mới, và cứ đinh ninh rằng khách hàng sẽ thích nó. Đó thực là một quan niệm sai lầm. Nếu bạn đứng trên lập trường của khách hàng để suy nghĩ vấn đề thì điều này có xảy ra không?
Chuyen ngu ngon KD - Bay cuu va nhung con soi
Chuyện ngụ ngôn KD - Bầy cừu và những con sói
Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc. Lúc đầu, khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất phởn phơ, thoải mái. Cũng chính vì thế mà lũ cừu trở lên lười biếng.
Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không thể chịu đựng nổi, nhiều con đã chết rét. Người chăn cừu rất lo lắng.
Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh: thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe doạ nên không ngừng chạy chốn sự truy đuổi của bầy sói. Chính sự vận động ấy đã giúp chúng chống lại cái rét, và số cừu chết ít hơn trước đây khá nhiều.
Bài học kinh doanh:
Có thể thấy, chính những mối nguy hiểm lại khiến chúng ta sống tốt hơn. Một công ty cũng vậy, chỉ có thể sống mạnh mẽ hơn khi luôn có ý thức về nguy cơ trong công việc để không quá chìm đắm trong thành công.
Quan huyện
Ngày xưa, có viên quan nọ về nhận chức ở Kinh Châu. Tại đó thường có một con hổ dữ, từ trên núi xuống bắt người và súc vật ăn thịt.
Dân chúng cầu xin viên quan tìm cách bắt hổ. Viên quan nọ bèn sai khắc, chữ to mệnh lệnh của mình: “Cấm hổ vào thành” trên vách núi cao. May thay, gặp đúng dịp đó con hổ dữ kia dời khỏi Kinh Châu. Ông ta rất đắc ý, cho rằng mệnh lệnh của mình quả thực hiệu nghiệm.
Không lâu sau, ông ta được phái tới nhận chức ở nơi khác. Dân chúng nơi này rất hung dữ, bất trị. Viên quan nghĩ, lệnh của mình đã cấm được cả hổ dữ, thì lý gì lại không cấm được người! Nghĩ vậy, ông ta bèn ra lệnh cho lính lại, theo kiểu chữ to mà đã khắc lệnh của ông lên vách nuid cao. Kết quả là dân không trị được, còn viên quan thì mất chức vì… không quản được dân.
Bài học kinh doanh: Rất nhiều công ty đều có lịch sử kinh doanh thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận từ biện pháp đó. Nhưng khi một môi trường mới xuất hiện, tâm lý tiêu dùng thay đổi, thì bí quyết thành công kia lại trở lên lỗi thời.
Chuyen ngu ngon Kinh Doanh: Ca kiem va meo
Cá kiếm có bộ răng rất chắc và sắc. Vào một ngày nọ, nó bỗng giở chứng, đòi hỏi “tuyệt kỹ” của mèo là bắt chuột.
Mèo ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì? Ôi, bạn thân mến của tôi, anh có thể làm được việc đó sao?
- Bắt chuột thì có gì ghê gớm. Ngoài biển tôi chả bắt cá lô suốt ngày sao?
- Thôi được, anh đừng quên là tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy.
Nói rồi mèo và cá kiếm mò vào kho và mai phục.
Chỉ một lúc sau mèo đã bắt được chuột. Sau khi chơi đùa thoả thích rồi ăn một bữa no nê, mèo ta mới nhớ đến cậu bạn cá kiếm của mình. Khốn khổ thay, lúc đó cá kiếm đã bị chuột gặm hết cả đuôi, chỉ còn thở thoi thóp. Thấy vậy, mèo bèn đỡ cá kiếm dậy, thả nó trở lại biển khơi.
Bài học kinh doanh: Mọi người thường nói, người ngoài thì đừng có nói đến chuyện trong nghề. Trên thương trường cũng có rất nhiều công ty cho rằng đã làm rất tốt trong lĩnh vực của mình rồi, và muốn lấn sân sang lĩnh vực khác mà không tự trang bị cho mình kỹ năng cạnh tranh cơ bản. Bởi vậy, thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Chuyen ngu ngon kinh doanh “Cho va Chuot”
Một lũ chuột trèo lên bàn định ăn vụng thịt, không ngờ lại khiến con chó nằm cạnh bàn thức giấc. Chúng bèn dịu ngọt thương lượng với chó:
- Nếu anh im lặng thì bọn tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt.
Chó nghiêm mặt, từ chối thẳng thừng:
- Bọn mày mau cút đi. bà chủ thấy thịt mất thì chắc chắn sẽ nghi ngờ ta.
Lúc đó, thì ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ trả chơi!
Bài học kinh doanh: Đừng hợp tác với kẻ muốn lật đổ bạn! Khi họ hứa cho bạn một chút lợi ích, thì sau đó bạn mất rất nhiều thứ.
Chuyen ngu ngon kinh doanh"Bai hoc sau sac"
Tiến sĩ Vương An là một nhân vật được ca ngợi trong giới kinh doanh Mỹ. Anh ta bắt đầu với 600 đôla, mà bây giờ số vốn kinh doanh đã lên đến hàng tỷ.
‘Bài học‘ lớn nhất ảnh hưởng tới cả đời anh ta là khi còn 6 tuổi. Một hôm, Vương An ra ngoài nhà chơi, lúc đi qua một cây lớn thì bỗng có gì rơi vào đầu. Cậu bé An giơ tay ra tóm lấy, thì ra là tổ chim.
Sợ cứt chim làm bẩn quần áo, cậu ta vội vứt tổ chim xuống đất, thấy một con chim sẻ lăn ra kêu chíp chíp. Cậu ta thích quá, quyết định mang nó về nuôi, thế là đem theo cả tổ chim về nhà.
Về tới cửa nhà, bỗng Vương An nhớ ra rằng, mẹ không cho phép nuôi động vật nhỏ trong nhà. Cậu nhẹ nhàng đặt con chim sẻ ngoài cửa, rồi vội vào xin phép mẹ.
Do cậu bé cứ khẩn nài mãi, người mẹ mới phá lệ, đồng ý với yêu cầu của con trai. Vương An phấn khởi chạy ra cửa, thì không ngờ chẳng thấy chim sẻ đâu nữa, chỉ có con mèo đen đang còn liếm mép ở đó. Hoá ra khi cậu vào xin mẹ, thì con chim sẻ non đã bị mèo đen ăn gọn rồi! Vì việc này mà Vương An buồn rất lâu.
Bài học kinh doanh: Khi thấy sự việc đã đúng thì quyết không do dự, cần phải lập tức có hành động phù hợp.
Hai con ga trong
Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi vã nhạu Con nào cũng tự cho mình đẹp đẽ, oai phong hơn, có quyền làm Vua của Nông Trại.
Một hôm sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau kịch liệt, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm Vua của Nông Trại. Sau cùng, dĩ nhiên một con thắng và một con bại.
Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh và cất tiếng gáy vang, ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng khi bay ngang qua đấy chú ý đến. Thế là, con chim ưng xà xuống bắt con gà thắng trận mang đi mật Trong khi đó con gà bại trận vẫn còn nằm thoi thóp thở.
Suc manh cua loi noi
Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ có nước chết thôi.
Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng cố phí sức, rằng chúng chỉ có nước chết thôi.
Sau một hồi cố gắng quyết liệt, một con ếch bên dưới nghe theo những gì cả bầy nói. Nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
Con ếch còn lại vẫn tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng thì nó nhảy được tới bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó :" Anh không nghe chúng tôi nói gì sao? " Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
Có một sức mạnh sống và chết nơi miêng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói đó có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quí báu thay cho những ai dành thì giờ để động viên và khích lê người khác.
Dua len mang roi
Trong khu rừng kia có gã khỉ già rất dâm đãng, gã đã “xâm hại” biết bao nhiêu con vật “nữ” trong rừng không chừa một ai, chỉ còn nàng Chúa sơn lâm Cọp là gã chưa dám.
Một hôm khỉ ta thèm quá bèn quyết định làm liều, khỉ rình lúc nàng Cọp đang uống nước suối thì nhào tới từ phía sau chơi chiến thuật đánh nhanh rút nhanh làm Nữ chúa sơn lâm không kịp xoay xở, khi quay mình lại thì gã khỉ đã biến mất tiêu. Nữ chúa tức lắm bèn lồng lộn đi tìm. Ai đời bị “thất tiết” nhanh như vậy mà không biết “thằng ôn” nào nó sàm sỡ, dám sờ cả… “ấy” Cọp.
Tới một góc rừng, Cọp thấy một gã khỉ đang ngồi chăm chú vào máy tính xách tay nối mạng không dây, vắt vẻo trên cành, xem báo điện tử online. Gã cúi gần hết cái mặt vào màn hình, rất khó nhìn . Nữ chúa sơn lâm hỏi:
- Này, mày có thấy thằng khỉ nào khác đi qua đây không hả?
Khỉ giả bộ thản nhiên đáp:
- À, có phải cái thằng khỉ vừa mới “xâm hại” nàng Cọp phải không?
Nữ chúa sơn lâm nghe vậy mặt đỏ bừng xấu hổ, cúp đuôi đi thẳng, miệng lẩm bẩm:
- Nhục quá! Mới đây mà đã bị đưa lên mạng rồi! Chả biết bọn nó có phát tán cả video không?
Cuoc thi nhin doi
Cuộc thi nhịn đói thế giới vòng chung kết gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai ko chịu nổi thì nhấn chuông "reng...reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng! Thằng Anh chịu được 3 ngày thì "reng...reng" thằng Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra, qua tới ngày thứ 7 thấy thằng VN vẫn im hơi lặng tiếng. Ban tổ chức quyết định cho VN thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thằng VN nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu "Chuông hỏng"