pacman, rainbows, and roller s
Quảng cáo LH: 0128.543.5547
Online: 1
Bây giờ: 2024-11-21 17:46
Chỉ với 500đ có cơ hội trúng iphone 4, Card (100k, 20k, 10k), hàng trăm game, nhạc chuông, hình ảnh miễn phí (ko tin đừng vào)
Chung Thủy Là Hạnh Phúc
Mỹ Vy không thể nào ngờ được trong trận tranh giải vô địch về môn Teak-Wondo của thành phố ngày hôm ấy mình lại gặp được Hoàng, người bạn trai của thời thơ ấu cách đây đã sáu bảy năm đằng đẵng. Giờ ngồi nghĩ lại cô bé không khỏi nao lòng khi nhớ tới sự xúc động lúc nhận ra bạn ngay trên khán đài sân khấu. Ngày xưa Hoàng rất đỗi yếu ớt, thậm chí thường bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt. Thế mà giờ đây người bạn trai của cô bé lại oai phong, lẫm liệt tung ra những thế võ thật tuyệt chiêu hạ được đối phương, dành chiếc cúp danh dự cho mình. Hôm đó, Mỹ Vy đã hò hét đến khàn cổ đễ cổ vũ cho Hoàng. Cô bé đã vẫy tay, huơ nón và tháo cả chiếc khăn đang buộc trên tóc đễ giơ lên bằng tất cả sự vui mừng khi nghe trọng tài tuyên bố Hoàng thắng cuộc. Sau đó, Mỹ Vy còn phải chen lấn với mọi người một hồi lâu mới tiếp cận được Hoàng. Song, thay vì vồn vã chúc mừng thì cô bé chỉ thốt lên được một tiếng gọi bạn rồi im lặng. Âm thanh ngắn ngủi đó bị chìm ngay vào những tiếng ồn ào lúc bấy giờ nên không làm cho Hoàng nghe thấy, khiến Mỹ Vy phải trơ ra đó một hồi lâu mới được người bạn trai chú ý. Nhưng bước đầu, Hoàng vẫn còn ngờ ngợ chưa nhận ra ngay được cô bạn gái ngày xưa. Mãi cho đến khi nhìn thấy nốt ruồi duyên bên khóe mép của Mỹ Vy, Hoàng mới chợt nhớ ra và gọi trúng tên bạn. Mỹ Vy không thể quên được nỗi vui mừng, lẫn xúc động của mình. Cô bé đã lao tới ôm chầm lấy Hoàng mà không chút ngại ngùng hay mắc cỡ. Giờ nghĩ lại, Mỹ Vy bỗng nghe đôi má nóng bừng và cảm thấy xao xuyến trong lòng. - Mày mơ mộng gì vậy Mỹ Vy? Tao không là thầy bói nhưng cũng biết chắc là mày đang nhớ tới kẻ vừa đoạt giải vô địch về võ thuật của thành phố mình phải không? Mỹ Vy chợt giật thót người trước câu nói trúng tim đen của bạn, song cô bé vẫn trề môi: - Mày chỉ có mà đoán mò thôi. Tao đang nhớ má tao chứ bộ. Nhỏ Ngọc như cười khúc khích: - Mày mới là con nói xạo. Má mày ở nhà chứ có đi đâu mà nhớ! Bị bạn lật tẩy, Mỹ Vy lúng túng đỏ mặt cười. Cô bé miễn cưỡng thừa nhận: - Ờ... thì tao nhớ tới... Hắn có sao đâu. Nhưng Hoàng chỉ là bạn của tao, chứ có phải là gì ghê gớm lắm đâu. Thái độ của Mỹ Vy làm Ngọc Như cười ngặt nghẽo. Cô bé ngã lăn ra giường kêu: - Ối... trời... làm gì mà mày phải thanh minh dữ vậy. Thì tao có bảo tên con trai ấy là giống gì của mày híu. Mỹ Vy làm mặt nghiêm với bạn: - Chứ không phải mày định ám chỉ bậy bạ gì đó hả. Ngọc Như đưa hai tay lên ngắt lời: - Oan cho tao quá xá rồi. Tao còn con nít chưa biết hình dung đến những chuyện xa xôi đâu. Nghe bạn nói thế, Mỹ Vy bĩu môi: - Xí, con nít gì mà cân nặng tới nửa tạ lận. Ngọc Như lườm bạn thật nhẹ: - Tại má tao nuôi tao bằng sữa voi chứ bộ. - Hí... hí... chắc hồi đó ngày nào má mày cũng bồng mày vô sở thú chứ gì? Biết bạn chọc quê nhưng Ngọc Như vẫn tỉnh queo: - Ai biết. Song mấy con voi sở thú thì làm quái gì để đủ sữa mà cung cấp cho tao. Nghe nói hàng tháng ba tao phải sang tận Châu Phi đem sữa voi từ bên ấy đóng thùng về nuôi tao lận đó! Mỹ Vy nguýt bạn thật là dài: - Mày quả là đồ xạo quá trời. Xứng đáng là con cháu của chú Ba Phi... Ngọc Như giãy nảy: - Thôi đi, tao thích làm con Trạng. Lần này thì đến lượt Mỹ Vy cười: - Con của Trạng Quỳnh ấy à? Gớm nhỉ! Mày thuộc loại khôn tổ cha. Cả hai nói chuyện tới đây thì Hoàng đến, anh chàng trông thật thư sinh trong bộ đồng phục học sinh. Nhìn Hoàng hôm nay không ai có thể ngờ rằng trước đó ít lâu cậu đã đoạt giải vô địch của một môn võ thuật. Dựng chiếc xe đạp của mình vào bóng mát dưới sân, Hoàng bước nhẹ chân vào nhà nhỏ bạn gái. Rất lịch sự, Hoàng khẽ gật đầu, chào cả hai. Cử chỉ ấy của cậu con trai đã khiến cho Ngọc Như bụm miệng cười, tiếng cười khục khặc cố nén mà không được: - Ối... ối... Thấy bạn mất lịch sự như vậy, Mỹ Vy liền chau mặt, cô bé véo vào đùi Ngọc Như liên tục rồi ngượng nghịu đón Hoàng: - Hôm nay Hoàng rảnh sao mà tới đây? Mỹ Vy cũng vừa... Ngọc Như đang ngả nghiêng bỗng chồm dậy, nhỏ dùng hai tay xoa chỗ đau rồi lên tiếng ngắt lời: - Con Mỹ Vy nó vừa nhắc tới Hoàng tới mươi lần lận đó! Nó nói ngày nào Hoàng không đến thăm là kể như ngày đó nó không ngủ, không ăn... Dù rất ngượng trước câu đùa nghịch ngợm của bạn, song Mỹ Vy chẳng thể nào làm khác hơn là cãi lại: - Xí không ngủ, không ăn thì chết làm sao. Mày thấy đó, tao vẫn mập mạp và khỏe mạnh đâu có thua gì... Ngọc Như vươn dài cổ: - Còn khuya à nhỏ. Mày mà theo kịp tao thì... Mỹ Vy cũng chẳng vừa: - Hứ, cái món ăn của mày ngày trước đâu có ai thèm dùng. Bởi vì nó quá “bổ” nên cơ thể của mày mới khó nhìn như vậy, trông chẳng khác gì một chú voi bị lạc đàn. Còn tao đây nè, tao chỉ cần uống sữa tươi tiệt trùng mỗi ngày một hộp, vừa khỏe, vừa mi nhon có khối kẻ phát ghen. Ðại thể là mày... Lời châm biếm của Mỹ Vy đã khiến Ngọc Như nhảy đông đổng. Cô bé coi như không có mặt của kẻ thứ ba nên tuôn ra ào ào. - Không dám đâu nhỏ ơi! Tao mà thèm ghen với cái thân ốm nhom của mày đó hả. Công ty sữa Vinamilk họ trả công quảng cáo cho mày bao nhiêu dẫn tao đi ăn chè với. Mỹ Vy khẽ hầm hừ: - Ðồ cái thứ mập mà còn hảo ngọt. Ngọc Như tỏ vẻ giận: - Mập mặc kệ tao, mày muốn có được không? Thấy tình hình sắp sửa trở nên căng thẳng, Hoàng lên tiếng giải hoà: - Thôi cho xin can đi hai vị cô nương. Bây giờ mình tình nguyện đãi cả hai đi ăn chè thập cẩm, chịu không nào? Nghe nói tới ăn, Ngọc Như liền hấp tấp: - Ðược quá đi chứ. Bọn này đang thèm chè suốt từ nãy đến giờ. Không bỏ qua dịp tốt, Mỹ Vy lại hất mặt về phía bạn. Môi cô bé cong lên: - Thiệt là thứ ham ăn. Người ta chưa kịp mời đã nhận lời. Ngọc Như đang vui bèn sấn tới: - Ê... ê... tao ham ăn nhưng lại có lợi cho mày. Bởi vì tao biết mày cũng đang thèm chè nhỏ nước miếng. Tự ái, Mỹ Vy liền ngúng nguẩy: - Còn lâu tao mớ thèm. Bằng chứng là tao sẽ ở nhà không đi. - Úi, đâu được. Mày ở nhà thì Hoàng cũng sẽ ở nhà, ai làm nhiệm vụ bao tao ăn. Chi bằng chiều người ta một chút, mất mát cái chi mà làm đỏng. Hoàng cũng nói vô, xoa dịu Mỹ Vy: - Ngọc Như giỡn mà, đừng giận nữa Mỹ Vy. Nhưng Mỹ Vy không thèm nói, mặt ngoảnh về một phía. Thấy vậy, Ngọc Như chọc quê thêm: - Anh Hoàng coi, cái mặt nó kỳ chưa. Bây giờ thì đôi mắt Mỹ Vy xếch ngược lên: - Cha! Kêu bằng Anh ngọt xớt ta. Ngọc Như rùng vai trông thật điệu nghệ: - Có gì đâu mà to tát. Người ta là con trai mà, kêu bằng anh cho họ khoái. Rồi quay qua phía Hoàng, cô bé đá mắt hỏi: - Phải vậy không anh... Hoàng? Cậu con trai xoa tay cười: - Ngọc Như tâm lý ghê. Ðược thế Ngọc Như toét miệng huých tay vào bạn gái: - Ðó, mày thấy chưa. Hãy tập giống tao đi. Song Mỹ Vy nghênh cái đầu: - Sức mấy... mà... tao... Nhưng cô bé đã bỏ lửng câu nói vì chạm phải tia nhìn của Hoàng đang hướng về mình. Ðột nhiên Mỹ Vy cảm thấy một cái gì đó như là mệnh lệnh từ trong đôi mắt ấy khiến cô bé không thể nào cãi lại được. Phải chăng Hoàng là một cái gì đó rất quan trọng đối với Mỹ Vy, ngoài tình bạn được gói ghém bằng nhiều kỷ niệm từ tuổi thơ mà trong đời cô bé chẳng thể nào quên được. Mỹ Vy đột ngột tỏ ra dễ dãi, khẽ liếc mắt nhìn Hoàng. - Thì tao cũng gọi Hoàng bằng... anh... coi có chết thằng Tây nào... Trong khi Ngọc Như ré lên thì Hoàng lại tỏ ra sung sướng, giọng nói nghe xúc động quá chừng: - Cảm ơn Mỹ Vy đã cho Hoàng lên cao một bực. Nhưng Hoàng muốn Mỹ Vy cứ thân mật như ngày nào. Ánh mắt Mỹ Vy bỗng hiện lên dĩ vãng, và trong tâm trí cô bé dòng ký ức mù xa chợt quay về. Từng kỷ niệm bày ra trước mắt như Mỹ Vy đang sống ở thời còn cắt tóc ngắn búp bê, cởi trần, chạy nhảy, tắm sông, chui vào vườn người ta ăn cắp trái cây để rồi bị kiến cắn sưng mình. Còn Hoàng lúc ấy thì là một cậu bé gầy còm, ít nói chuyện hay bị tụi trẻ ăn hiếp đến độ nhiều khi phải phát khóc lên, nhất là Mỹ Vy. Song con bé cũng đã một lần cứu mạng Hoàng. Ðó là kỷ niệm mà tin chắc cả hai không người nào có thể quên được. Mỹ Vy quay nhìn Hoàng và phát hiện người bạn trai cũng đang thả hồn theo dĩ vãng. Thế là cô bé lặng thinh để dòng hồi tưởng bừng sống dậy... Ngày ấy, của sáu bảy năm về trước nơi một miền quê sông nước phì nhiêu. - Hoàng ơi! Chiều nay mày có ra sông tắm với tụi tao không? Ðang lượm trứng vịt cho vào thúng, thằng bé ngẩng lên, lắc đầu: - Thôi mày đi tắm đi, tao không biết bơi, ra đó tụi nó dìm đầu cho uống nước no bụng thì sao. Lúc trước tao đã bị một lần rồi tưởng suýt chết. Ðứa con gái có vẻ mạnh khỏe nghe nói thế bèn chống nạnh hai tay, nó cong cái môi trên, chê một tràng: - Xí! Sao mày là con trai mà chết nhát quá vậy Hoàng? Mày không biết bơi thì phải tập để tụi nó khỏi ăn hiếp chứ. Như tao nè, chỉ sợ hà bá kéo cẳng thôi. Chớ bọn con nít trong làng tao cóc sợ đứa nào. Thằng Hoàng tỏ ra thán phục bạn: - Mày là con gái mà Hách Xì Po quá. Tụi thằng Lượm, thằng Sung cũng đâu qua mặt được mày. Nhưng mà thôi, Mỹ Vy à, tao thấy mày cũng nên bớt nghịch ngợm đi một chút. Con gái hiền hiền dễ thương hơn. Thấy thằng Hoàng nói thế, Mỹ Vy nguýt dài nói: - Xí... xí... bữa nay mày nói chuyện người lớn quá à nghen. - Tao nghe người ta nói như vậy nên nói theo, chứ tao cũng giống như mày có lớn hơn tí nào đâu. Mỹ Vy ngồi xuống lượm trứng tiếp với thằng Hoàng. Con bé thân mật rủ: - Ê... hay là làm xong công việc mình ra sông, tao tập bơi cho mày nghe. Thằng Hoàng vẫn giữ nét mặt ngần ngại: - Thôi kỳ lắm, tao là con trai mà để cho mày tập bơi giùm tụi nó nhìn thấy sẽ cười cho thúi mặt. - Ối nhằm gì. Thằng Lượm biết bơi cũng nhờ tao đấy chứ bộ. - Ðành vậy. Nhưng dẫu sao nó cũng biết bơi trước tao. Con bé lườm thằng bạn trai mà nó vốn rất thích: - Hứ. Trước hay sau gì cũng có sao đâu. Mày chỉ cần chịu khó vài ngày là sẽ bơi giỏi như nó. Biết bơi rồi mày mới có dịp trấn nước lại tụi nó để phục thù chứ Hoàng. Nghe nói, thằng Hoàng vụt phấn chấn: - Ừ há. Mày nói chí phải, vậy hãy mau tay lên lượm hết trứng này rồi tao với mày ra sông. Nhỏ Mỹ Vy cũng thấy hồ hởi nên nhanh tay lượm trứng. Ðàn vịt nhà Hoàng đẻ rất sai nên tất cả được tới một thúng đầy trứng. Nó lấy hai cái dúi vào tay bạn trước khi đem cất hết vô nhà. - Mày đem về luộc ăn. Trứng vịt chấm với muối tiêu cũng ngon lắm đó! Con bé khẽ liếc mắt vào nhà: - Coi chừng má mày nhìn thấy sẽ la đó Hoàng à. Thằng Hoàng phẩy bàn tay, chỉ ra hướng đường cái: - Bả đi chợ từ sớm rồi. Mà nhằm gì hai cái trứng so với một thúng này. Tao muốn ăn bao nhiêu không được. Mỹ Vy có vẻ yên tâm cho trứng vào túi aó rồi ra về, song nó bị thằng Hoàng giữ chân bằng câu hỏi: - Tao nghe nói nhà mày sắp sửa chuyển lên thành phố ở luôn hả Mỹ Vy? Không giấu diếm, con bé gật nhẹ đầu: - Ừ, tao cũng có nghe ba má tao bàn tính. Nhưng tao thích ở đây hơn là về trên đó Hoàng à. Ánh mắt thằng con trai thoáng buồn: - Mày mà đi rồi chắc tao sẽ nghỉ chơi với bọn trong làng luôn. - Sao vậy? Tao thấy tụi nó cũng tốt chứ đâu có đứa nào chơi xấu. Thằng Hoàng lộ ra ý bất bình: - Hứ. Tốt mà tụi nó toàn có ăn hiếp tao không. Nói thiệt, nữa lớn lên tao sẽ xin đi học võ để hạ tụi nó đo ván hết. Mỹ Vy cười sằng sặc: - Cái thân hình cò sếu của mày mà học võ cái nổi gì, không khéo lại bị người ta đấm cho gãy ba sườn thôi Hoàng ạ. Mặc cho nhỏ bạn gái chê, thằng Hoàng vẫn quả quyết: - Rồi mày coi, khi lớn tao sẽ nhất quyết trở thành võ sĩ. Không để cho thằng bạn nuôi ước nguyện, Mỹ Vy vỗ vai nó: - Thôi cho tao can đi mày. Ráng đi học để mai mốt khỏi đi chăn vịt nữa. Thằng Hoàng phản đối liền: - Còn lâu mà tao đi chăn vịt, cả dòng họ nhà tao có mỗi mình tao là con trai mà. Ba tao nói sẽ cho tao đi học tới hết chữ luôn. Con bé nheo nheo mắt: - Ðược vậy thì tốt. Tao với mày sẽ học đua. Nét mặt thằng Hoàng trở nên vui vẻ, nó nói chuyện như người lớn. - Mày là con gái sao đua nổi với tao. Chừng vài năm nữa ba má mày gả chồng là kể như hết học. Còn tao, tao sẽ học tới lớn luôn. Lời thằng con trai làm nhỏ Mỹ Vy đỏ mặt, con bé vừa lườm, vừa nguýt trông thật dễ ương. - Mày nói bậy tao đánh cho gãy răng bây giờ Hòang. Còn nhỏ mà bày đặt. Thằng Hoàng cười hề hề: - Thì tao nói chuyện mai mốt chứ có phải bây giờ đâu. Ðến đây thì con bé Mỹ Vy làm mặt giận, nó ngúng nguẩy quay đi: - Tao cóc thèm chơi với mày. Tao cũng không thèm ăn trứng vịt của mày. Hai cái trứng trong túi áo con bé bị trả lại vào tay Hoàng khiến thằng nhỏ thộn mặt ra. Nó ngẩn người trong chốc lát rồi vội vàng năn nỉ: - Kìa, Mỹ Vy. Tao nói chơi mà mày giận thiệt sao? Con bé lặng thinh không thèm đáp, nó lơ đễnh đưa mắt ngó lên ngọn cây dừa sai cằn trái phía trên. Bỗng dưng Mỹ Vy cảm thấy buồn, một nỗi buồn của tuổi thơ ập đến khi nó nghĩ đến việc sẽ phải xa cái nơi đã vun đắp cho nó nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm hình thành khi nó biết chạy, biết chơi. Không, Mỹ Vy sẽ không theo ba má, nó sẽ năn nỉ xin ở lại với ngoại, ở lại với miền quê yêu dấu, với bạn bè. Khóe mắt con bé bỗng cay cay nhưng nó không dám khóc vì biết rằng bên cạnh nó còn có thêm thằng bạn. Dường như hiểu được tâm trạng của Mỹ Vy nên Hoàng chỉ đứng lặng yên nhìn nó. Tâm hồn hai đứa trẻ là cả một thế giới huyền diệu của tuổi thơ. Thằng Hoàng cũng rất được ba má nó cưng, song nó không ỷ lại dù là đứa con trai duy nhất trong dòng họ. Gia đình nó không giàu có lắm, nhưng nhờ có kinh nghiệm nuôi vịt đẻ nên cuộc sống khá sung túc so với mọi người. Còn Mỹ Vy, nhà con bé không đến nỗi nghèo nhưng ngặt cái khá đông em. Ba má nó muốn lên thành phố để làm nghề kiếm sống thay cho việc cày sâu, cuốc bẫm. Dự tính của người lớn làm tâm hồn non nớt của trẻ con hụt hẫng, chúng đang linh cảm mình sắp đánh mất một cái gì quý báu của tuổi thơ. Ôi, những buổi tắm sông, những cuộc vui chơi rượt đuổi, những trận đánh giả tướng quân, những trưa nắng tụ tập nhau chui vào vườn người ta ăn cắp xoài, ổi với bao đìêu thú vị. Thế mà giờ đây một khoảng cách vô hình sắp sửa hiện ra. Thằng Hoàng thấy con bé Mỹ Vy im lặng quá lâu nó bèn chủ động kéo túi bạn bỏ hai cái trứng vịt vào đấy. Nó lẳng lặng thu xếp công việc của mình xong rồi mới trở lại hối Mỹ Vy: - Tao với mày đi ra sông. Ánh mắt con bé vẫn đượm buồn: - Ra sông đ làm gì? Thằng Hoàng tròn xoe mắt: - Trời đất! Mới đây mà mày đã quên là sẽ tập bơi cho tao rồi sao? Mỹ Vy thoáng thẩn thờ: - Vậy hả?... thì đi... nhưng sao bữa nay tao không hứng chút nào. Thằng Hoàng nghe lạ: - Không hứng sao mày còn rủ tao đi làm chi? Bây giờ con bé mới lấy lại vẻ mặt lúc ban đầu. Nó bật cười khanh khách: - Thì tại thấy mày không biết bơi bị tụi nó ăn hiếp hoài nên tao tội nghiệp đó mà. Thôi đi, đừng có dông dài nữa. Nói rồi Mỹ Vy co cẳng chạy trước bỏ lại thằng Hoàng ý ới ở phía sau. Những tiếng cười giòn tan của hai đứa trỗi lên, âm thanh hồn nhiên và trong sáng lùa theo gió ra tới tận bờ sông đang ngập nắng mai. Ùm... ùm... một đám nhóc con trai khoảng năm bảy đứa cùng nhảy xuống sông sau khi đã cởi áo vất đại lên bờ. Chúng lặng hụp giây lát rồi trồi lên vẫy vẫy. Một đứa trong bọn nói: - Con Tý đen với con Mỹ Vy xuống đây chơi trò thợ lặn cùng chúng tao nè. Ðứa nào mò được "ngọc" thì sẽ được ngồi kiệu về tới nhà. Con Tý đen đứng bên cạnh Mỹ Vy ở trên bờ lắc đầu: - Thôi tụi mày khôn tổ cha. Tao với Mỹ Vy đâu có ngu để rồi phải khom lưng làm kiệu. Có ngon thì bơi thi qua sông nè. Mấy đứa con trai nhao nhao ở dưới sông: - Thi thì thi. Nhưng mày phải kiếm gì đánh cuộc chứ? Con Tý đen chìa củ khoai lang đang giấu trong vạt áo ra nói liền: - Ðứa nào thắng thì tao mất củ khoai này. Thằng con trai lớn nhất trong bọn khẽ trề môi: - Tao không thèm, phần thưởng gì tồi quá. Một đứa nữa nói tiếp: - Con sông rộng tới mấy chục thước bề ngang mà mày treo phần thưởng co một củ khoai lang ai thèm bơi cho mệt sức. Thằng Hoàng cũng có mặt tại đó, song nó ngồi trên bờ cùng lũ con gái dù đã biết bơi chút ít. Nó quay bảo con Tý đen: - Ê. Mày cất củ khoai lang đi. Ðể tao đánh cuộc mười cái trứng vịt luộc. Vừa nghe thấy vậy, con Tý la lên: - Thằng Hoàng đánh cuộc 10 cái trứng tụi bây có chịu không? Bọn con trai khoái trá đồng ý gấp, nhưng chúng vẫn lưỡng lự ngó về phía thằng Hoàng. Dường như chúng không tin lời con Tý nên hỏi lại: - Mười cái trứng thiệt không hả Thị Hoàng? Thằng Hoàng thấy tức giận dù vẫn bị bọn trẻ gọi như thế! Nó đỏ mặt phản đối: - Thị cái mốc xì. Tao là con trai đàng hoàng chứ có phải con gái đâu. Ðám nhóc cười ầm lên. Một thằng có tên là Sung lên tiếng nhạo: - Ai không biết mày là con trai, nhưng tại mày cứ theo đuôi bọn con gái nên có biệt danh là Thị phải rồi. Thằng Hoàng ấm ức cãi: - Tao theo đuôi tụi nó hồi nào. Tại tụi bây chơi xấu nên tao không thèm chơi đó chứ! - Ái chà, tụi tao chơi xấu với mày cái gì đâu? - Thì vụ trấn nước đó! Chính mày đã làm tao xém chết. Thằng Sung cười ồ lên: - Tưởng gì chứ vụ đó nhằm nhò gì. Nếu bữa hôm đó tao không trấn nước mày thì bây giờ mày đâu có biết bơi. Không mang ơn tao mà còn bày đặt giận dữ hả? Bây giờ Mỹ Vy mới lên tiếng thay cho Hoàng, giọng con bé láu lỉnh: - Thằng Hoàng biết bơi là do tao dạy nó chứ đâu phải do mày chấn nước nó. Biết điều thì im cái miệng đi không thì tao sẽ cho mày no nước một bữa đó! Nếu lúc trước Mỹ Vy đe dọa như vậy thì chắc chắn thằng Sung sẽ sợ, nhưng bây giờ nó đã là một tay bơi cừ khôi nên không nể mặt Bà Thầy đã từng dạy nó. Thằng Sung vênh mặt lên: - Còn khuya mày mới chấn nước được tao. Tao chấp cả lũ con gái tụi mày và luôn thằng Thị Hoàng nữa đó. Không những chỉ có Mỹ Vy nóng mặt mà con Tý đen cũng thấy tức mình lên. Nó gạt hai đứa bạn ra rồi chỉ chỏ vào mặt thằng Sung nói: - Ðồ thứ vô ơn. Không có Mỹ Vy dạy mày thì tới ngày răng rụng mày cũng chưa dám xuống nước. Vậy mà hôm nay còn bày đặt thách thức nữa phải không? Không cần đứa nào hết, chỉ mình tao xuống chấn nước mày. Nhưng Mỹ Vy không để con Tý đen làm việc đó, bởi lẽ nó biết thằng Sung khỏe như trâu, con Tý đen dễ gì dìm nó được. Rất có thể con Tý đen còn bị nó cho uống nước nữa là... Mỹ Vy tỏ ra bản lĩnh hơn, bước tới: - Tao sẽ làm chuyện đó! Thằng Hoàng thoáng lo sợ can: - Coi chừng đó Mỹ Vy. Mày con gái không dìm nó nổi đâu. Mỹ Vy quay mặt lại trấn an: - Mày đừng lo, dẫu sao tao cũng từng là Thầy của nó. Tao sẽ bắt nó chịu thua và chừa tật lếu láo đi. Con Tý đen khác Hoàng nên động viên: - Tao tin là mày sẽ thắng nó đó Mỹ Vy, bởi trong đám tụi mình mày biết bơi đầu tiên mà. Không nghe bạn nói thêm điều gì nữa, Mỹ Vy dùng tay cột chéo vạt áo lại rồi nhảy tủm xuống sông. Bọn trẻ bên dưới vội dạt ra hai bên để chừa khoảng trống cho cuộc tranh đấu. Ðứa nào cũng chuẩn bị tinh thần để cổ vũ phe của mình, song mặt sông vẫn êm đềm chảy không thấy bóng dáng của Mỹ Vy đâu cả. Tất cả đều nhóng mắt vào thằng Sung đang ở giữa khoảng trống "đấu Trường" ngơ ngác tìm địch thủ của mình. Nhưng bỗng thoắt cái, thằng Sung bị chìm lỉm ngập đầu rồi chới với ngoài xa. Khi bọn trẻ hiểu ra thì thằng Sung đang van lạy con Mỹ Vy rối rít: - Kéo tao vô mau. Tao bị sặc nước quá tri rồi. Con Mỹ Vy trồi đầu lên ngúc ngoắt: - Cho mày đáng kiếp. Con rái cá mà sợ bị uống nước sông ư? Thằng Sung quờ quạng đôi tay trên mặt nước song nó vẫn bị chìm. Nó kêu lên thảm thiết: - Tao không dám nhận là con rái cá. Mày cứu tao kẻo tao chết đuối Mỹ Vy ơi! Nhìn cái miệng cứ há hốc ra rồi sặc sụa nước của thằng Sung, Mỹ Vy bèn thôi không trừng trị thêm nữa. Nó làm động tác búng mình tới gần túm lấy một chân của thằng Sung bơi vào bờ. Ðến chỗ cạn, con bé để nó nằm đấy mặc cho bọn con trai xúm quanh han hỏi rồi ung dung bước đến chỗ con Tý đen và thằng Hoàng. Trông Mỹ Vy như một vận động viên bơi lội cừ khôi vừa thắng cuộc. Con bé được hai bạn tán dương: - Trời ơi! Tao không dám ngờ mày hạ được nó dễ dàng đến như vậy. Thằng Hoàng cũng bật lên tiếng khen: - Mỹ Vy thiệt là giỏi. Tối nay tao sẽ bắt một con vịt nhà tao bao đất sét nướng đãi mày. Nhưng nhỏ Mỹ Vy không kênh kiệu mà thản nhiên nói: - Tao không giỏi như tụi mày nghĩ đâu, chỉ có điều tao biết nó hay bị vọp bẻ nên lặn xuống rồi bất thần kéo cẳng nó ra xa khiến nó không kịp đỡ ấy mà. Trong khi phía bên này đang hí hửng thì bên kia bọn con trai tức tối vì bị quê mặt. Thằng Sung biết mình bị lừa nên cay cú thốt lên: - Tổ cha con Mỹ Vy. Nó làm tao bị vọp bẻ nên mới thua đấy chứ. Thằng Lượm đổ thêm dầu: - Phải phục thù vào bữa khác thôi. - Ðúng đó. Bọn mình đông mà chẳng lẽ thua ba đứa tép riu ấy hay sao. - Tìm cách hạ con Vy trước. - Cả con Tý đen và thằng Hoàng... Tuy nghe rõ ràng lời của bọn thằng Sung, nhưng Mỹ Vy không sợ vì nó biết bọn trẻ rất sợ ba của nó. Ðứa nào mà đụng đến nó thì cứ coi chừng bởi ba nó rất dữ. Song kẻ sợ lại là thằng Hoàng chứ không phải con Tý. Nó thì thầm: - Bọn thằng Sung đang tìm cách phục thù tụi mình kìa. Con Tý lanh chanh trước: - Sợ quái gì. Ỷ đông hiếp ít là hèn. Thằng Hoàng khẽ liếc chừng: - Hèn thì hèn, miễn nó đánh được mình thì thôi. Mỹ Vy nói gạt đi: - Chừng nào nó đánh thì hãy hay. Lo trước làm chi cho thấp thỏm. Rồi quay qua thằng Hoàng, nó nhắc khẽ: - Bây giờ mày hãy lo về nhà mà lùa vịt phụ với ba má mày. Tao cũng phải về nấu cơm chiều nữa chứ. Nói xong, Mỹ Vy tự động bỏ đi trước và nối đuôi theo sau nó là con Tý và thằng Hoàng. Còn lại bọn bảy tám đứa con trai nằm dài trên bãi cỏ bên sông hậm hực đưa mắt nhìn. Bỗng thằng Lượm chú ý tới cái dáng thư sinh của thằng Hoàng đang khuất ở phía xa, nó chồm dậy bảo cả bọn: - Ê, có đứa nào muốn ăn trứng vịt không? Mấy đứa đang nằm nhổm dậy hết. Thằng Sung nghe nước miếng trong miệng nó trào ra: - Trứng vịt ngon thấy mồ ai mà chê. Bây giờ có, tao cũng phải ăn cả chục cái. Một thằng nữa chép miệng ra dáng vẻ thèm thuồng: - Lẽ ra thằng Sung đừng chủ quan thì bọn mình đã có trứng vịt cá độ của thằng Hoàng ăn rồi, thế mà lại vuột mất. Thằng Lượm tỏ ra khôn lanh hơn, nó chỉ vào cái bóng thấp thoáng của thằng Hoàng rồi đề nghị: - Tụi bây đừng tiếc nữa. Nếu muốn ăn trứng vịt thoải mái thì tối nay hãy theo tao. Có nhiều đứa chưa hiểu nên xôn xao. Thấy vậy thằng Lượm liền giải thích: - Ðêm nay trời tối, tụi mình sẽ đột nhập vào trại vịt của nhà thằng Hoàng mỗi đứa thủ sẵn một cái bao nylon đựng trứng, sáng mai ăn liên hoan mệt nghỉ. Thằng Sung góp ý thêm: - Phải đó! Mình sẽ bắt vài ba con vịt của nhà nó bao đất sét nướng ăn cho bõ ghét. - Chao ôi, tao nghe nói mà muốn ăn ngay tức thì. Thằng Lượm nói như ra lệnh: - Vậy thì tụi bây hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tám giờ tối hẹn gặp lại ở bụi tre gần nhà tao. Bọn trẻ đứa nào cũng hớn hở ra mặt khi nghĩ đến cái món ăn mà chúng ít khi được dùng. Chúng bắt đầu chia tay sau một lúc bàn định kế hoạch hẳn hoi. Bờ sông trở nên vắng khi con nước đang dâng ngập chỗ hồi nãy bọn trẻ ngồi. Hoàng hôn nhè nhẹ cùng tiếng kêu nao lòng của con chim bịp... Bữa cơm chiều nhà thằng Hoàng bao giờ cũng muộn màng bởi lẽ cha con nó còn phải lo cho đàn vịt đẻ. Gần tám giờ tối mới ăn cơm xong, và định chuồn qua nhà Mỹ Vy chơi chốc lát. Nhưng sực nhớ tới lời hứa sẽ khao nhỏ bạn ăn vịt nướng nên nó bèn chuyển hướng đi. Ðêm ba mươi trời chẳng có trăng sao nên tối om như mực. Thoạt đầu, thằng Hoàng cũng thoáng ngần ngại khi nghĩ đến chặng đường trở ra trại vịt. Song nó không thể thất hứa với con Mỹ Vy, nhất là có sự chứng kiến của cả con Tý đen. Cố tỏ ra bạo dạn, thằng Hoàng dấn mạnh bước chân trên đường mòn nhỏ xíu có mọc đầy cỏ dại. Ðôi lúc nó bị hổng bước chân vì đạp nhằm trúng ổ gà, khiến lòng can đảm thoáng chùng đi. Nhưng nghĩ tới sự háo hức của Mỹ Vy trước món thịt vịt nướng thơm lừng nó lại gạt đi nỗi sợ hãi bóng đêm đang xâm chiếm. Mất mười phút nó mới tới được khu trại vịt của mình, song chưa kịp dở trò "đạo chích" thì thằng Hoàng chợt phát hiện có nhiều bóng đen đang lố nhố quanh chỗ đó! Nó vội núp vào một bụi cỏ rậm rạp để nghe ngóng vì biết chắc không phải là ma. Nhưng nhóm người nào lại đến rình mò ở khu vực này khi ba nó đang vắng mặt? Chắc chắn là trộm chứ không phải là người ngay, thằng Hoàng khẳng định như vậy nên trườn mình tới gần để nhận diện. Nó đếm được tất cả bảy tám cái đầu song vì trời quá tối nên không thể thấy rõ mặt kẻ nào. Thằng Hoàng nín thở theo dõi hành động của bọn kia và thấy chúng xâm nhập vào chỗ có vịt đẻ. Ôi, đích thị là ăn trộm trứng, thằng Hoàng muốn lên tiếng để đánh động cho bọn chúng chạy đi nhưng lại sợ họ đông người liều lĩnh phản công nó. Những phát chích nhay nháy của đám muỗi đói làm chân tay nó ngứa ngáy. Thằng Hoàng định chạy vê báo tin cho ba nó và chú tư hay để huy động người ra bắt trộm nhưng nó chợt nghe tiếng một kẻ vang lên: - Mau lên tụi bay ơi! Ba thằng Hoàng và lão tư ấy ăn cơm rồi ra đây là tụi mình chết cả đám đó. Thằng Hoàng định thần lại và nhận ra đó là tiếng nói của thằng Sung. Ôi, thì ra toàn lũ nhóc, chắc thèm trứng vịt nên làm liều. Thằng Hoàng tính lên tiếng để hù bọn nó một phen nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp vì lũ chúng toàn con nhà nghèo, quá nghèo nên việc có quả trứng vịt ăn cũng là điều khó hiếm. Thôi mặc kệ cho bọn nó, chắc chúng cũng quơ đại một hai chục trứng là cùng. Lòng nhân ái của thằng Hoàng tự bảo nó hãy làm thinh, nó lặng lẽ rời khỏi khu trại vịt với ý nghĩ ngày mai khao con Mỹ Vy chưa muộn. Không đi chơi nữa, thằng Hoàng về nhà ngủ sớm hơn mọi ngày. Nhưng đến sáng hôm sau, khi nó đang sửa soạn đi học thì ba nó đang từ trại vịt trở về với khuôn mặt bực tức. Ông nói với má nó: - Từ ngày nuôi vịt đẻ tới giờ tối hôm qua trộm nó mới để ý tới bắt hơn chục con vịt lại còn bợ biết bao là trứng, chưa kể những cái chúng đạp b lung tung. Thằng Hoàng nghe giọng má nó đầy tiếc rẻ: - Trời ơi! Dữ vậy sao? Ba nó chặc lưỡi: - Từ trước tới giờ mình quá chủ quan vì vùng này đâu có mất trộm. Chắc từ mai phải nấu cơm ăn luôn ngoài trại vịt để coi chừng chúng thôi. Sự kiện xảy ra làm thằng Hoàng áy náy, nó không ngờ bọn thằng Sung lại cả gan ăn trộm của nhà nó một số lượng lớn như vậy. Hơn chục con vịt chúng chỉ đem bán chứ làm sao ăn cho xuể. Còn trứng vịt thì chúng vừa lấy, vừa đạp bể có phải chăng là để trả thù nó hay không? Một cơn giận dâng lên làm thằng Hoàng không nén nổi sự yên lặng, nó quyết định thuật lại với cha chuyện tối hôm qua. Nghe xong, cha nó vừa thương vừa trách nó: - Thì ra nhà mất trộm vì có nội gián bên trong. Thằng Hoàng cuối mặt đính chính: - Bởi tại con không ngờ tụi nó lại bắt cả vịt nhà mình. Má nó tiếc của nên bảo ba nó: - Ông phải truy tìm tụi nó để đòi lại số vịt và trứng bị mất chứ. Ba nó nghĩ gì đó rồi cũng gật gù: - Bà nói phải. Không những lấy lại những thứ đã mất mà tôi còn phải cho chúng một bài học phải chừa. Con nít ranh mà đã bày đặt ăn trộm. Thằng Hoàng muốn ngăn cản cha nó nhưng nó không biết tìm lời lẽ nào. Nó ôm cặp đi học mà tâm trạng đầy thấp thỏm. Ngồi trong lớp, nó luôn nghĩ đến bọn thằng Lượm, thằng Sung sẽ bị ba nó trừng trị như thế nào? Liệu ông có đánh tụi nó một trận nên thân hay chỉ la rầy răn dạy? Dẫu sao thì thằng Hoàng cũng không muốn ba nó xử nặng tay dù bọn thằng Sung thường chẳng tốt với nó bao giờ. Giờ ra chơi, thằng Hoàng vẫn cứ thẫn thờ. Nó gặp con Mỹ Vy thuật lại câu chuyện và bị con bé mắng: - Lẽ ra mày đừng nói với ba mày chuyện ấy. - Nhưng mày thấy đó! Tụi nó bắt vịt và lấy trứng của nhà tao nhiều quá, lại còn phá phách đạp bể lung tung. - Thì chúng làm như thế để trả thù bọn mình mà. - Nhưng mày có công nhận là bọn thằng Sung có quá đáng lắm hay không? Con bé Mỹ Vy chỉ khẽ gật đầu: - Ừ thì quá đáng. Nhưng tao nghĩ mày xử lý chúng hay hơn. Thằng Hoàng nhăn nhăn trán: - Mình xử chúng sao được. Tao với mày thì chúng bóp mũi cái vèo thôi. Mỹ Vy tỏ ra điệu bộ đanh đá: - Còn khuya à nhỏ. Tụi nó chỉ ăn hiếp được mày chứ tao thì không dễ đâu. Thằng Hoàng lộ thái độ bực tức: - Ngày mai tao sẽ xin với ba tao cho tao đi học võ. Tao sẽ đánh chảy máu mũi đứa nào dám động tới cọng lông chân của tao. Cử chỉ của thằng Hoàng làm con nhỏ Mỹ Vy phải bật cười, nó vụt trêu: - Chờ mày có võ phòng thân chắc thiên hạ ai cũng thành võ sĩ hết. Tự dưng thằng Hoàng đâm giận lây cả con Mỹ Vy, nó quay mặt làm lẫy: - Mặc kệ tao. Mày làm phe với bọn thằng Lượm, thằng Sung luôn đi. Nghe thằng Hoàng nói vậy, con Mỹ Vy thấy tưng tức liền liếc xéo: - Hứ. Tao vào phe với bọn nó làm chi. Ðồ thứ con trai gì mà hay hờn lẫy, hèn chi tụi nó kêu mày là Thị là phải. Câu nói ấy khiến thằng Hoàng giận cành hông. Nó hét vào tai con Mỹ Vy trước khi bỏ về lớp của nó: - Ừ đó. Tao là vậy đó! Con Mỹ Vy thấy tức cười trước thái độ của thằng Hoàng, song nó không thể nhếch mép được. Tiếng trống vào học lại vang lên, Mỹ Vy tạm quên chuyện thằng Hoàng tiếp tục tâm trí trong giờ học. Khi ra về, nó có ý đợi nhưng không thấy thằng Hoàng đâu. chắc có lẽ còn giận Mỹ Vy nên thằng Hoàng đã đi về trước. Trời nắng gắt, Mỹ Vy dùng chiếc cặp che đầu rồi thong dong bước. Con bé không nghĩ đến thằng Hoàng mà ưu tư việc ba nó vừa thông báo sẽ chuyển nhà vào tuần sau. Vậy là chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ phải xa rời nơi đây. Mỹ Vy nghe lưu luyến quá. Những lo âu của nó trước kia không thể thay đổi được, nó phải vâng chịu theo số phận dù lòng có muốn hay là không. Từng bước chân nặng trĩu đưa con bé trở về nhà. Trên đường đi, nó không buồn hái hoa như mọi bữa. Mồ hôi trên trán Mỹ Vy bắt đầu rịn ra ướt đẫm cả thái dương. Thỉnh thoảng, nó đưa tay quẹt ngang rồi nhóng bước về phía trước. Con đường làng dẫn từ trường học về nhà không xa lắm chỉ độ khoảng non cây số nhưng hôm nay vì thiếu thằng Hoàng nên nó như dài ra. Ði mãi rồi cũng về đến nhà, Mỹ Vy cất cặp xong ra phụ dọn cơm với má nó. Bữa cơm chẳng lấy gì làm ngon song các em nó đông nên ăn hết nhẵn cả rồi. Nó nghe má nó than van với cha: - Mình mà không lên thành phố, làm nghề ở đây chắc lũ con mình chết đói quá. Nhà có một công ruộng mà làm sao đủ gạo ăn. Năm nào cũng thiếu trước hụt sau thế này thì ngóc đầu lên sao nổi. Cha của Mỹ Vy cũng phàn nàn: - Tại trước kia mình cứ khư khư đòi ở đây giữ mồ mả ông bà. Chứ phải tui thì đã bay lên thành phố sớm. Dù sao cái nghề sửa xe honda của tui cũng có đất dụng võ mà, còn mình cứ gánh xôi chè bán, gia đình cũng đủ sống. - Nhưng mình đã chắc chắn có chỗ sửa xe chưa? - Có rồi. Tui đã mướn được chỗ, mặt tiền đàng hoàng, địa điểm lại khá tốt, mình cứ yên tâm dọn lên đó ở con cái sẽ có điều kiện học hơn ở đây. - Thôi được, tui phó thác hết cho mình, mình cứ việc tính toán. Câu chuyện của ba má Mỹ Vy đến đây là chấm dứt nhưng nỗi buồn sắp xa quê cứ đeo đẳng trong lòng con bé hoài. Nó lo dọn dẹp chén dĩa rồi ra hiên nhà ngồi thừ người ngắm trời mây như một thi nhân chính cống. Nó nhìn những cánh cò trắng chao lượn trên cánh đồng phía xa xa mà nghe não cả ruột gan. Chợt một cái bóng thấp thoáng ở hàng rào nhà nó, con Mỹ Vy nhóng cổ lên: - Ðứa nào vậy? Con Tý đen ló mặt ra: - Tao. Mỹ Vy nhìn nhỏ bạn đăm đăm: - Mày đi đâu mà qua đây? Con Tý đen đến bên Mỹ Vy nói: - Tao vừa mới nghe tụi thằng Sung, thằng Lượm ăn trộm vịt nhà thằng Hoàng. - Cái đó thì tao đã nghe rồi. - Thằng Hoàng kể lại với mày hả? - Ừ, nó nói trong giờ ra chơi ở trường lận. Con Tý làm bộ mặt bất mãn y như nhà nó vừa bị trộm viếng thăm. - Tao thiệt không ngờ tụi nó chơi đểu vậy, chẳng lẽ vì chuyện thua cuộc chiều qua mà nó làm vậy sao? Mỹ Vy cũng tặc lưỡi: - Phải chi tụi nó chỉ lấy ít trứng thì không đến nỗi. Ðằng này... Con Tý hỏi tới nơi: - Bộ nó lấy nhiều lắm hả Mỹ Vy? - Tao chỉ nghe thằng Hoàng nói là tụi nó lấy rất nhiều, còn phá phách đập bể và bắt hơn chục con vịt đẻ nữa. Nghe nói tới đó con Tý kêu lên: - Nhưng làm sao nhà thằng Hoàng phát hiện ra được tụi nó vậy hả mày? Con Mỹ Vy thở hơi dài: - Thì chính thằng Hoàng đã nhìn thấy tận mặt đó chứ. - Ra là vậy. Hèn chi sáng này tao thấy ba thằng Hoàng qua bên nhà thằng Sung làm dữ lắm, còn bắt má nó đền. - Rồi thằng Sung phản ứng ra sao? Con Tý nhướng mắt: - Phản ứng gì nữa khi tội đã rành rành. Chỉ thương má nó van xin ba thằng Hoàng hết lời. Rồi nó quay qua con Mỹ Vy nói: - Tao với mày sang nhà thằng Hoàng coi chuyện đã tới đâu. Nhưng con Mỹ Vy khẽ lắc đầu: - Mày đi một mình, chứ tao không qua đó đâu. - Ủa, sao vậy? - Chẳng có sao cả. Tao với thằng Hoàng giận nhau rồi. - Mà chuyện gì mới được? Thấy con Tý hỏi cặn kẽ, con Mỹ Vy bực mình nói gắt lên: - Mày đi mà hỏi thằng Hoàng ấy! Ngó nét mặt bạn không được bình thường, con Tý vội bỏ đi song nó không quên ném lại vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt. Từ hôm giận con Mỹ Vy tới giờ thằng Hoàng không thèm tìm gặp nó dù biết rằng gia đình nó sắp chuyển đi. Thế nhưng sự vắng mặt của con bé là một khoảng trống đối với thằng Hoàng mà nó không thể diễn tả được. Hằng ngày sau những giờ học ở trường, nó về nhà nằm dài ra trên bộ ván rồi suy nghĩ mông lung. Những cái tát tai ba nó đánh thằng Sung cũng làm cho nó xốn xang vô kể. Nhất là chính mắt nó trông thấy bà Năm Trầu phải chạy đôn chạy đáo để bồi thường thiệt hại do Sung gây ra. Vậy mà thằng Sung vẫn cứ nhởn nhơ, nó còn hăm dọa sẽ cho thằng Hoàng biết mặt. Sợ nó, thằng Hoàng đi học trong nỗi thấp thỏm. Thế nhưng, nó lại chưa thể làm lành với con nhỏ Mỹ Vy, để có đứa đi chung trên đường về. Sáng nay thằng Hoàng dậy muộn hơn mọi ngày nên nó đi học trễ. Ba chân, bốn cẳng làm vệ sinh cá nhân, nó chộp gói xôi bắp má nó để dành phần trên bàn, ăn ngấu nghiến rồi ôm cặp phóng ra cửa. Trên đường đi tới trường, nó chẳng gặp một đứa bạn nào ngoài một vài người lớn đang tất bật ra đồng. Sợ trễ giờ, thằng Hoàng chạy như bay trên đường, nó không hề để ý bọn thằng Sung đang núp bên lùm cỏ chờ nó ở phía trước. - Oái! Thằng Hoàng đang chạy bỗng vấp phải một hòn đá nằm giữa đường nên té nhào. Nó lồm cồm bò dậy đưa tay phủi chỗ bẩn rồi đi tiếp, song chợt có tiếng gọi lớn: - Ê, đứng lại. Ngoảnh đầu về phía sau, thằng Hoàng thấy lố nhố năm, sáu đứa từ trong bụi cỏ nhảy ra. Biết mình bị bọn thằng Sung phục kích, thằng Hoàng đã thầm run trong bụng. Song nó cố làm gan để hất hàm: - Tụi mày muốn cái gì? Thằng Sung lừng lững bước tới trước mặt nó rồi chống nạnh: - Tao muốn mày quỳ xuống lạy tao. Tuy đã khá nao núng trong lòng, thằng Hoàng vẫn to tiếng phản đối: - Mày có phải là cha tao đâu mà mày bắt tao phải lạy mày. Dáng vẻ thằng Sung bữa nay trông thật cô hồn, nó mặc áo phanh ngực, mặt vẽ hề như tướng cướp. Ngay cả giọng nói thằng Sung nghe cũng rất ngang tàng: - Tao không phải là cha mày nhưng mà là ông cố nội của mày có được không? Thằng Hoàng tức ứ cổ: - Ðồ hỗn láo. Coi chừng ông nội tao về bẻ cổ mày đó Sung. Thằng Sung cười sằng sặc: - Ối! Ổng chết mất đất rồi còn đâu. Ba mày còn sống kia mà tao còn không ngán. - Không ngán mà bữa hôm đó ổng mới cho mày có mấy cái bạt tai à. Câu nhắc nhở của thằng Hoàng làm sự thù hận của thằng Sung trổi lên, nó bắt đầu xông tới: - Chính vì mấy cái tát tai của ông già mày mà hôm nay mày phải trả giá đó nhóc con. Thằng Hoàng hơi lùi lại: - Rồi tụi bay tính làm gì tao? - Trói mày cho ong vò vẽ chích. Thoạt nghe qua thằng Hoàng đã hoảng sợ, song nó nghĩ bọn kia không đến nỗi ác thế đâu. Nó tìm lời phải trái: - Ba tao đánh mày là vì mày dẫn tụi nó vô bắt vịt nhà tao chứ đâu phải đương nhiên ổng đánh. Lẽ ra mày phải biết đó là lỗi của mày. Nhưng thằng Sung đã chận ngang câu nói của thằng Hoàng: - Lỗi phải gì, chỉ phải cái miệng lẻo mép của mày nên ổng mới biết là tụi tao ăn cắp. Thằng Hoàng run cả giọng: - Nhưng đó là của cải nhà tao, tao đâu thể làm ngơ. Thằng Sung cười gằn lên: - Vậy ư? Mày không làm ngơ được thì phải trả giá cho cái tội bép xép. Nói rồi nó vung tay làm hiệu cho bọn nhóc chung quanh: - Tụi bây đâu, bắt nó đem lại đằng kia trói. Còn thằng Lượm mang tổ ong giục lại đằng đó cho tao. Thằng Hoàng hoảng hốt quay lưng định bỏ chạy, nhưng làm sao thoát được vì bọn nó rất đông trong khi nó chỉ có một mình. Thế là chỉ thoáng cái, thằng Hoàng đã bị chúng trói nhét vào lùm cây cách xa đường đi chừng năm mét. Thằng Lượm tuân theo mệnh lệnh quái ác kia đã đem cái bọc có nhốt tổ ong ở bên trong tiến tới gần thằng Hoàng. Thấy nó dợm cởi dây miệng bọc ra, thằng Hoàng hoảng hốt nói: - Lượm ơi, mày đừng có ác như vậy chứ. Tao sẽ cho mày mười cái trứng vịt để luộc ăn. Thằng Lượm hấp háy mắt: - Trứng vịt nhà mày ăn không ngon. Ðứng bên ngoài, thằng Sung thấy từ xa có bóng người đi tới nên nó vội hối thúc: - Mau lên đi mày Lượm. Bộ tính chần chờ để nhận của hối lộ hả? Thằng Lượm tỏ ý thương hại thằng Hoàng song nó vẫn phải thi hành án. Nó cởi miệng bọc giũ mạnh một cái rồi bỏ chạy cùng bọn trẻ. Không đứa nào quay đầu lại dù tiếng kêu la đau đớn của thằng Hoàng vọng lên ngay khi bị nhát ong chích đầu tiên: - Ui da... đau quá! Chết con rồi ba má ơi! Bọn trẻ đứa nào cũng chạy thật nhanh vì sợ ong rượt theo chích. Riêng thằng Lượm, nó vừa chạy vừa bảo thằng Sung: - Ngộ nhỡ thằng Hoàng nó bị ong chích chết thì sao? Lúc này thằng Sung mới chợt hiểu việc làm của nó là quá ác nên bèn dừng chân lại. Nó quay đầu về phía thằng Hoàng đang giãy giụa thì thấy cách đã quá xa. Từ trong thâm tâm nó trỗi lên ý định dừng lại trò trả thù này thì cũng là lúc có một bóng người lăng xăng ở chỗ đó. Biết thằng Hoàng đã gặp được quý nhân cứu mạng nên thằng Sung ung dung phán: - Nó không chết đâu mà lo. Chỉ có điều được mập mình một bữa. Giọng một thằng tỏ ra vẻ lo âu: - Tao sợ lát nữa đây ba má nó kéo tới nhà mình làm rùm lên là lại bị đòn chết đó. Thằng Sung làm điệu bộ nhún vai: - Không sợ - Bất quá bị đòn vài roi ăn nhằm gì. Thằng Lượm lo xa hơn: - Chỉ sợ thằng Hoàng có bề gì thì to chuyện. - Ối! Mày nhát gan quá, biết thế tao không thèm rủ mày tham gia. Vì muốn tỏ ra mình bản lĩnh hơn mấy thằng kia nên thằng Sung vỗ ngực: - Bao nhiêu tội tụi mày cứ đổ thừa hết cho tao. Thôi giải tán, chiều gặp lại. Nghe câu mệnh lệnh ấy của thằng Sung, bọn trẻ không đứa nào nấn ná ở lại, chúng bỏ ra về hết để mặc Thủ Lĩnh ngồi suy nghĩ việc mình làm với thoáng hối hận gợi lên. Lẽ ra hình phạt dành cho thằng Hoàng chỉ là uống nước một bụng no như ý kiến của thằng Lượm, nhưng vì quá tức vì việc bị ba nó đánh lẫn má nó là bà Năm Trầu cứ cằn nhằn với nó nên thằng Sung mới ra tay nặng nề. Nó biết chắc chắn thằng Hoàng sẽ sợ tới già với hình phạt ngày hôm nay và sẽ không dám hó he gì nữa hết. Vớ nụ cười đắc thắng, thằng Sung khẽ chu miệng huýt sáo một bản nhạc dân ca mà nó đã thuộc lòng. Nó thật không ngờ đến tình cảnh của thằng Hoàng đã thảm thương hơn nó dự định. Chịu trận một bầy ong chích không phải chỉ đơn giản là bị đau vài ngày rồi thôi đâu. Thằng Hoàng đã phải vào bệnh viện suốt nửa tháng khiến ba má nó làm đơn kiện tụng đến chính quyền. Lúc ấy thằng Sung mới thật sự sợ hãi và nhận thấy nó đã làm khổ đến má nó thì đã muộn. Thằng Hoàng vừa thức giấc được một lát thì con Mỹ Vy đến thăm nó. Con bé dúi vào tay bạn một gói giấy còn nong nóng: - Bánh bao đó! Mày ăn đi. Thằng Hoàng cố ngồi dậy với khuôn mặt còn xưng húp chưa trở lại bình thường. Nó cảm động: - Mày mua hả Mỹ Vy? Con bé đáp thật nhẹ: - Ừ! - Tiền đâu mà mày có? Thấy thằng Hoàng gặn hỏi, Mỹ Vy khẽ chau mày, giọng có vẻ giấu giếm: - Mày sao hay thắc mắc, lôi thôi quá. Tiền đâu tao có mặc kệ tao, miễn tao không ăn cắp thì thôi. Nét mặc thằng Hoàng hơi tiu nghỉu: - Tao chỉ hỏi có thế mà mày cũng bực mình. Con gái thiệt khó chịu. Như mọi bữa con Mỹ Vy đã không thèm nói chuyện với nó nữa, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại dịu giọng làm hoà: - Thì tại vì mày hay hạch sách tao chứ bộ. Thôi hãy ăn bánh đi, kẻo nguội mất ngon. Thằng Hoàng nhìn cái bánh bao trên tay rồi ngẩng lên nhìn nhỏ bạn, nó đề nghị: - Mày ăn chung với tao cái bánh này nghe Mỹ Vy? Con Mỹ Vy lắc đầu: - Thôi mày ăn một mình đi. Tao mua cho mày mà. Song thằng Hoàng không chịu, nó làm bộ giận dỗi: - Mày không ăn với tao thì tao trả lại cho mày nè. Con Mỹ Vy miễn cưỡng: - Ừ, thì ăn. Nhưng tao chỉ ăn một chút xíu thôi nghe. Mặc cho con Mỹ Vy nói, thằng Hoàng vẫn bẻ đôi cái bánh rồi trao cho nó một nửa. Mùi thơm nhân thịt với chút hơi khai muôn thuở của bánh bao tỏa lên kích thích bao tử hai đứa khiến chúng ăn ngay không chần chờ. Thằng Hoàng tuy không đói nhưng nó vẫn chiếu cố hết phần bánh trên tay một cách rất nhanh chóng. Còn Mỹ Vy, món bánh bao là thứ bánh xa xỉ nó ít bao giờ được ăn nên cảm thấy rất ngon. Thằng Hoàng phủi tay vào tờ giấy gói bánh rồi ngước lên hỏi bạn: - Nhà mày sắp dọn đi chưa Mỹ Vy? Con Mỹ Vy không nhìn nó mà quay đi hướng khác, giọng con bé trầm buồn: - Sắp rồi. Chỉ còn ít ngày nữa... - Thế sao mày còn chưa nghỉ mà vẫn đi học như thường? Nghe hỏi con Mỹ Vy bỗng rưng rưng nước mắt: - Tao muốn đến trường để vui với bạn bè cho hết những ngày còn ở lại. Hiểu tâm trạng sắp đi xa của con Mỹ Vy, thằng Hoàng nao nao ruột. Nó cầm tay con bé bóp nhè nhẹ thân tình: - Tao sẽ xin bác sĩ cho xuất viện sớm để về tiễn mày đi. Con Mỹ Vy vội ngăn: - Ðừng! người mày còn đang sưng húp thế kia không ai cho về đâu. Cứ việc nằm điều trị ở đây, tao sẽ lui tới chơi với mày cho đến ngày lên thành phố. Ðột nhiên thằng Hoàng buông tay ra giọng xúc động: - Mày tốt quá Mỹ Vy à, nếu không có mày cứu tao bữa đó chắc tao chết với bầy ong dữ tợn ấy rồi. Ôi, nghĩ lại mà thấy khủng khiếp quá. Con Mỹ Vy cười cười: - Tao cũng không hiểu sao ngày hôm đó tao đau bụng quá chừng. Vừa mới vào lớp học đã phải xin phép cô giáo để chạy về tìm thuốc. Nửa đường, tao nghe thấy tiếng kêu la của mày trong bụi rậm, tao cứ tưởng là mày đang bày trò để giỡn với tao nên tao định bỏ đi luôn. Nhưng đến chừng ngó thấy có bầy ong bay lượn ở đó tao mới biết rằng mày đang gặp nạn. Thằng Hoàng chao mắt, ngó xuống những nốt ong chích còn sưng húp nơi tay, nó máy miệng: - Lúc ấy mày xông vào cứu tao mà không sợ bị ong chích hay sao? Vẫn giữ nụ cười trên môi, con Mỹ Vy mân mê bàn tay nhỏ: - Sợ chứ sao không sợ, song thấy mày kêu la thảm thiết quá tao phải chạy tới đống rơm gần đó quơ đại một ôm lớn để đắp lên mình mày và cả tao. Thế mà lũ ong ấy cũng thiệt là hung dữ, nó chích tao ba bốn phát rồi còn quần thảo ở đó tới mấy tiếng đồng hồ mới chịu bỏ đi. - Lúc mày cởi trói cho tao, tao đâu còn biết gì nữa. - Thì mày bị ong chích nhiều quá ngất xỉu rồi còn biết cái quái gì. Cũng may lúc lũ ong bỏ đi trùng giờ tan học nên tao mới nhắn tụi nó về nhà kêu ba má mày. Chứ nếu không chắc tao phải cõng mày về quá. Nhưng mà mày nặng thấy mồ đi, có cõng chắc tao cũng phải giục giữa đường thôi. Thằng Hoàng hướng đôi mắt biết ơn về phía nhỏ Mỹ Vy: - Tao không ngờ mày lại là kẻ cứu tao thoát khỏi trò trả thù ác tâm của bọn thằng Sung. Con Mỹ Vy chắc lưỡi: - Chuyện chỉ có tí ti mà tụi nó để bụng để rồi gây cớ sự. Cũng may mày còn sống chứ nếu thiệt mạng rồi thì không biết tụi nó sẽ ra sao? Thằng Hoàng mím môi, đôi môi vẫn còn sưng to đau đớn. Nó nghiến chặt hàm răng: - Tao nhất quyết sẽ đi học võ thôi. Nếu bữa đó tao không yếu đuối thì bọn thằng Sung chẳng dễ gì bắt trói được tao. Con Mỹ Vy thấy lo thay cho bạn: - Bỏ qua cho tụi nó đi Hoàng, thù hằn mãi với nhau rồi kết cục cũng chẳng đến đâu. Song thằng Hoàng vẫn cứ khăng khăng: - Tao học võ chỉ để phòng thân, khi cần thì giúp người bị hại thôi mà. Con Mỹ Vy im lặng, nó cảm tưởng những giây phút còn ở lại quê nhà rất qúy báu nên chẳng muốn chứng kiến thấy cảnh buồn. Nó chuyển qua nói chuyện vui: - À, Hoàng ơi! Hôm qua tao đi bắt cua hớt được mấy con cá lia thia đẹp lắm. Vốn là con trai, nên nghe thấy vậy thằng Hoàng háo hức ngay: - Thiệt không? Mày cho tao đi? Con Mỹ Vy liếc mắt rồi làm bộ: - Tao cũng phải để nuôi chơi chứ. Thằng Hoàng khẽ trề môi: - Hứ! Mày là con gái mà nuôi cá đá để làm gì? Cho tao đi, rồi tao cho lại mày cây bút máy để dành đi học. Sự ham muốn của thằng Hoàng khiến con Mỹ Vy phải bật cười: - Bộ mày tính hối lộ tao đó hả? Thằng Hoàng vui vẻ cãi lại ngay: - Tao trao đổi chứ bộ. Con Mỹ Vy bỗng chuyển tông: - Thôi, không đổi chác gì, tao cho mày nuôi đó! Nhưng mày phải hứa là quên đi chuyện thằng Sung. Thoắt nghe, thằng Hoàng liền nguây nguẩy: - Tao không quên tụi nó. Dù mày có giận tao luôn, tao cũng nhất định như vậy mà. Tao phải cho tụi nó một bài học. Thằng Hoàng vẫn khăng khăng với ý nghĩ trẻ con, hiếu thắng như vậy - con Mỹ Vy vẫn cố thuyết phục thì thấy thằng Hoàng ngồi im ra vẻ suy nghĩ lắm. Con Mỹ Vy cảm thấy buồn trong lòng vì ý định hoà giải của nó không thành. Thế mà nó đã hứa với bọn thằng Sung là sẽ thuyết phục thằng Hoàng bỏ qua để mấy đứa vẫn là bạn của nhau. Chẳng phải bọn thằng Sung sợ gì đâu mà là chúng ân hận khi thấy thằng Hoàng thật sự vô nằm trong bệnh viện. Nhất là thằng Lượm, nó cứ day dứt hoài việc đã không nghe lời kêu cứu của thằng Hoàng. Bữa sau Mỹ Vy tìm đến mắng tụi nó, thằng Lượm đã đứng ra nhận lỗi: - Chính tao đã mở bao ra cho bầy ong chích thằng Hoàng. - Sao tụi bây ác thế! Thằng Hoàng đang trong tình trạng hôn mê, người nó sưng tấy trông thảm thương quá cỡ. Nó mà chết thiệt là cả đám tụi bây phải đi tù. Câu hù dọa của con Mỹ Vy làm cả đám sợ hãi. Duy chỉ có thằng Sung là vẫn còn ngạo nghễ thôi, bởi bản tánh nó ngang tàng, mà còn không được học hành gì cả. - Thằng Hoàng chết thì ba má nó mất giống nối dòng. Còn tao cùng lắm bỏ xứ đi vài năm về là người ta quên hết. Con Mỹ Vy tỏ ra hiểu biết hơn nó nên giảng giải: - Sức mấy mà người ta quên. Mày không biết chữ nên không đọc báo chứ tao thì đọc thường xuyên. Có những vụ án mà tới hai chục năm mà người ta còn lôi ra xử. Nhất là chuyện giết người, bấy giờ thì đền mạng đó con ơi. Lúc này thì thằng Sung mới có phần nao núng, nó cầu cạnh Mỹ Vy: - Lúc đó tao tức với thằng Hoàng quá nên tao không kịp suy nghĩ. Mày có cách nào giải hoà với nó dùm tao không? Con Mỹ Vy vênh mặt: - Mày trói nó rồi bắt ong chích nó gần chết mà chỉ giải hoà suông thôi sao. Bây giờ là chuyện người lớn làm việc rồi. Thằng Sung lo ra mặt: - Nhà tao nghèo quá lấy đâu ra tiền mà bồi thường viện phí cho nó bầy giờ. Hôm trước má tao phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền đền mớ vịt và trứng. - Cho mày đáng kiếp, không biết thương má mày. Cả bọn nhóc đứa nào cũng ngồi thừ người ra bên b sông, trông vẻ mặt chúng Mỹ Vy cũng biết chúng đang vô cùng hối hận lắm. Tất nhiên rồi, ông bà thường có câu "Chưa Ðánh Ðược người Thì Mặt Ðỏ Như Vang, Ðánh Ðược Rồi Thì Mặt Vàng Như Nghệ" mà chẳng sai tí nào. Tuy vậy, nhưng Mỹ Vy vẫn cảm thấy tội nghiệp chúng, dẫu sao chúng cũng không được cắp sách đến trường như nó với thằng Hoàng, vì ở cái miền quê này được đi học đã là cái diễm phúc. Còn hầu hết lũ con nít nhà nghèo đều phải chăn trâu mướn hoặc mà cua, bắt ốc suốt cả ngày để có được miếng ăn. Nhà con Mỹ Vy cũng túng thiếu nhưng ba má nó đều muốn cho con có chút chữ nghĩa với đời. Chị em nó đứa nào cũng được đi học, ngoại trừ thằng út chưa tới tuổi tới lớp. Hoàn cảnh của bọn thằng Lượm, thằng Sung gạo phải đong từng lon. Con Mỹ Vy đã trông thấy bà Năm Trầu khóc sướt mướt khi hay tin con mình đã hành động dại dột đến như vậy. Cả mẹ thằng Lượm cũng thế. Vậy mà chúng có biết thương người đẻ ra chúng đâu. Con Mỹ Vy thở dài khi nghĩ đến sứ mạng chẳng thành. Nó ngồi chơi với thằng Hoàng thêm chút nữa rồi ra về với nỗi lòng canh cánh. Thời gian lưu lại ở quê sao mỗi lúc một ngắn dần... Buổi chiều con Mỹ Vy đang thơ thẩn ngoài sông thì bọn thằng Lượm, thằng Sung ào tới. Chúng vây quanh hỏi dồn: - Sao hả Mỹ Vy? Thằng Hoàng nó có chịu bỏ qua cho tụi tao không? Con Mỹ Vy đáp cộc lốc: - Không. Cả bọn tiu nghỉu trông buồn cười. Thằng Sung vẫn cái giọng hách dịch: - Mày chẳng được việc gì. Mỹ Vy tức quá buông tiếng mắng: - Tao không được việc nhưng cũng tốn biết bao nhiêu nước miếng vì bọn mày, không được tiếng cám ơn còn lên giọng cha nữa hả? Thằng Lượm biết điều hơn vỗ về: - Mày hơi sức đâu mà giận cái thằng quỷ sống ấy! Nó giống như Trương Phi, Lỗ Ðạt ấy mà. Con Mỹ Vy vẫn còn giận, nó tuông ra từng tràng: - Bọn mày không biết thằng Hoàng nó đau đớn thế nào đâu. Tao chỉ bị chích lây mấy phát mà về nhà còn muốn sốt, huống gì nó... Cái tội của tụi mày lẽ ra phải bắt ong chích lại trừ chứ không chỉ bồi thường tiền thuốc đâu. Nghe thế, đứa nào cũng thấy nổi gai ốc. Vì chúng chỉ có thể dùng hình phạt đó với kẻ khác, chứ bản thân thì làm sao chịu nổi dù chỉ một nhát chích của con ong. Thằng Lượm mở miệng dụ: - Tao biết mày với thằng Hoàng thân thiết lắm Mỹ Vy. Mày cố thuyết phục nó thêm lần nữa chắc là nó sẽ chịu. Song con Mỹ Vy lắc đầu: - Tao thua rồi. Chỉ còn có điều là tụi mày dẫn xác tới bệnh viện xin lỗi nó thì may ra... - Nhưng tao thấy nó bây giờ thì sượng mặt lắm! - Sượng cũng phải chịu. Bởi chính tụi mày gây ra tai họa mà. Thằng Lượm im lặng nhưng như suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt biết phục thiện của nó, con Mỹ Vy thấy hy vọng được phần nào. Tuy nhiên, còn thằng Sung nó vẫn bướng bỉnh ngồi quay lưng về phía bọn nhóc. - Ðứa nào thích nghe lời con Mỹ Vy thì tùy. Còn tao không đời nào đi xin lỗi nó. Những lời cao giọng của thằng Sung làm tụi nhóc hoang mang. Chúng đưa mắt nhìn nhau ra ý hỏi phải theo đứa nào. Thằng Lượm quả quyết trước: - Tao sẽ đi xin lỗi thằng Hoàng. Con Mỹ Vy tán dương nó: - Hoan hô mày. Như thế mới là trượng phu, mới là biết điều! Thằng Sung vụt chửi xéo: - Trượng phu là cái con khỉ gì. Bày đặt dùng giọng điệu của phim kiếm hiệp Hồng Kông hả. Ðồ chết nhát thì có. Con Mỹ Vy không chịu thua, nó vươn cổ đấu khẩu: - Có cái bản mặt của mày mới là đồ dám làm mà không dám nhận lỗi. Ðể rồi coi, nhà mày sẽ phải điêu đứng vì mày đó Sung à. Thằng Sung nổi nóng nhào tới tát vào mặt con Mỹ Vy một cái, nó hầm hầm: - Im miệng đi. Ðồ thứ con gái gì mà lắm miệng nhiều lời. Bỗng dưng bị đánh, con Mỹ Vy đưa bàn tay lên xoa má. Cảm giác đau rát khiến nước mắt nó ứa ra. Thằng Lượm vội bênh vực: - Ê, sao mày đánh con Mỹ Vy vậy? Thằng Sung quát tháo lại: - Ừ, tao đánh nó đó mày làm gì được tao? Vốn nhỏ con hơn thằng Sung nên thằng Lượm không dám nghênh chiến lại. Nó chỉ lẩm bẩm trong cổ họng một câu nghe thiệt nhỏ: - Con trai mà đánh con gái là tồi. Không hiểu thằng Sung có nghe rõ không mà nó nhặt cục đá ném vô lưng thằng Lượm một cái khá mạnh. Ðau điếng người, thằng Lượm không dằn được, phản công lại: - Mày là cái thá gì mà muốn đánh đứa nào thì đánh. Thằng Sung ngang tành chống nạnh kênh kiệu: - Tao đánh mày và đánh cả những đứa nào dám chống lại tao. Có lẽ không chịu nổi ức chế, thằng Lượm bất ngờ nhào tới dùng đầu hất mạnh làm thằng Sung té lật lọng xuống sông. Nó nhặt những viên đá gần đó ném tới tấp: - Cho mày làm tinh làm tướng nè. Ngày hôm nay tao phải chơi với mày tới cùng. Bọn nhóc không đứa nào lên tiếng can thiệp dù tận mắt thấy thằng Sung đang chới với ở dưới nước. Có lẽ chúng cũng bất mãn trước hành động ỷ mạnh, hiếp yếu của thằng Sung nên chỉ đứng giương mắt nhìn. Kết cuộc sự đánh trả của thằng Lượm đã khiến thằng Sung phải túa máu đầu, sưng u trán. Nó vừa lặn hụp né tránh vừa chửi ầm ĩ lên: - Thằng khốn kiếp. Tao mà lên được là chết mất xác với tao. Sợ hậu quả lại xảy ra quá đáng giống như chuyện thằng Hoàng, con Mỹ Vy vội vã can ngăn lại: - Thôi chơi như thế là đủ rồi. Thằng Lượm sau một hồi phản kích giờ mới chịu ngừng tay. Nó ngó khuôn mặt lem luốc, nước và đất của thằng Sung mà nghe lòng hả dạ. - Tha cho mày đó! Song từ nay đừng có bày đặt ăn hiếp tao và mọi người. Nói rồi thằng Lượm kéo con Mỹ Vy bỏ đi, mặc cho thằng Sung ở đó suy nghĩ về sự ngổ ngáo, anh chị của mình. Tưởng sau trận đòn phản công của thằng Lượm, thằng Sung đã bỏ tật ăn hiếp bạn bè và ít quậy phá hơn, nào ngờ nó còn tệ hại hơn lúc trước. Nhất là khi thấy bọn nhóc không còn tôn sùng và nể nang nó nữa. Thằng Sung nghĩ ra cách phục thù thằng Lượm ác ôn hơn cả việc đã bắt ong chích thằng Hoàng. Vì nó cho rằng chính thằng Lượm đã truất phế ngôi vị Thủ Lĩnh của nó trong mắt bọn nhóc của làng này. Sáng nay, thằng Sung không lùa trâu ra đồng như mọi ngày, mà nó chờ má nó lấy rổ ra đìa hớt cá mới bắt đầu thực hiện công việc đang toan tính. Trước tiên nó hì hục vác xà beng đào đất khoanh tròn làm thành một cái lỗ sâu khoảng năm tấc ở ngay lối mòn đằng sau nhà nó, nơi có bụi tre làm ranh giới giữa nhà nó và nhà thằng Lượm. Khi cái lỗ đã hoàn thành theo ý nó, thằng Sung đem dao ra chặt một cây tre chẻ thành từng miếng có vót nhọn đầu trông như những cây chông khiến em nó trông thấy phải ngạc nhiên: - Ủa, anh hai tính chơi trò chống càn giặc Mỹ sao mà gọt đẽo thứ này? Thằng Sung không giải thích mà quát tháo em nó: - Biến đi chỗ khác. Ở đây lạng quạng tao chọt một cái lủng bụng bây giờ. Em nó sợ hãi nhích vội ra xa nhưng vẫn lấm lét đưa mắt nhìn. Mà không nhìn sao được khi nó thấy việc làm của anh nó thật lạ. Thường ngày thằng Sung chỉ đẽo gọt nạn ná để bắn chim hoặc làm những chiếc bẫy bằng lưới giật cua đồng chứ đâu có đào đất để rồi chẻ tre vót chông như hôm nay nó đang thấy. Dẫu trong lòng gợn lên đầy thắc mắc, nhưng em thằng Sung rất nể sợ anh hai nó nên không dám hỏi gì nhiều. Nó theo dõi một hồi rồi cũng chán bỏ đi chơi bắn bi với lũ bạn. Cuộc vui làm nó quên mất những gì đã trông thấy cho đến lúc nghe bụng đói mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà kiếm thức ăn bỏ bụng. Nhưng thay vì đi đường lớn, nó lại đi tắt qua nhà thằng Lượm bằng con đường mòn mà hai nhà thường dùng để đi lại cho nhanh. Những bước chân của em thằng Sung chạy bình bịch chứng tỏ nó cũng có sức khỏe như anh trai. Một, hai, ba, bốn, năm... "Ai bảo chăn trâu là khổ... chăn trâu sướng lắm chứ... ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, và miệng hát nghêu ngao..." - Á... chết con rồi... má ơi...! Tiếng hát rộn ràng của thằng nhóc bỗng ngưng ngang để thay vào đó là tiếng kêu la thảm thiết pha lẫn sự đau đớn tột cùng. Thằng Lượm đang giúp má nó cho heo ăn ngó ra chỗ bụi tre chỉ kịp thấy một bàn tay vẫy vẫy rồi mất hẳn thì kinh ngạc bỏ việc đó chạy ra xem sự thể. Thật không thể ngờ được khi trước mắt thằng Lượm là một cảnh tượng khủng khiếp nhất trên đời. Nó vừa run rẩy, vừa la làng lên chẳng thành lời: - Trời... Phật... ơi... em... th...ằ...ng... S...ung... lọt... bẫy... chô...ng... May thay lúc ấy con Tý và Mỹ Vy rủ nhau qua nhà thằng Lượm với ý định đưa nó đi xin lỗi thằng Hoàng. Cả hai đứa cùng gọi nó nhưng nó đang sợ hãi đến té đái ra quần nên không thể bật lên tiếng trả lời được. Thấy thằng Lượm ở cuối vườn, con Tý bảo Mỹ Vy: - Chắc nó đang làm lành với thằng Sung. Nghe nhắc tới thằng con trai ngang ngược ấy, Mỹ Vy bậm môi nói: - Tao không nghĩ tụi nó có thể chơi lại với nhau được. Con Tý chỉ tay về phía thằng Lượm: - Nếu không chơi được thì sao thằng Lượm lại đứng chỗ ranh giới nhà thằng Sung? Con Mỹ Vy không thể đáp lại câu hỏi của bạn mà lẳng lặng cùng con Tý ra tận nơi thằng Lượm đang đứng. Vì chưa biết gì, con Tý bạch miệng la: - Bộ bữa nay mày nặng tai hay sao mà tụi tao kêu khàn cả giọng mà không thèm nghe vậy? Lúc này thằng Lượm đã có thể quay lại, song nó cũng chỉ trếu tráo trả lời: - E...m th...ằng... S...ung... b...ị... b...ị... Bốn tia mắt của hai nhỏ con gái cùng hướng vào cái chỗ thằng Lượm đang nhìn và thất kinh một lượt. Con Tý hét lên trước: - Cha mẹ ơi... có án mạng... Con Mỹ Vy hồn vía cũng bay tận lên trời xanh: - Em thằng Sung... chế...t... Phải. Trước mặt bọn trẻ là một cái hố có cắm những que tre vót nhọn chỏng lên tua tủa và thân xác thằng nhỏ nằm bất động vắt ngang qua miệng lỗ. máu từ các vết thương do cọc nhọn đâm phải túa ra đỏ ngòm quần áo và thấm sâu vào trong đất khiến con Tý lẫn Mỹ Vy quay lưng chạy ra đường kêu la ầm ĩ cả xóm lên. Những người lớn có mặt ở nhà bắt đầu kéo nhau qua. Thấy em thằng Sung vẫn còn thoi thóp thở, họ bèn đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi mới báo cho má nó biết. Từ ngoài đồng chạy về với mớ cá tát được, bà Năm Trầu đã té xỉu trước cổng nhà khi hay sự thể xảy ra cũng là do thằng Sung, thằng con ngỗ nghịch trời đánh của bà gây ra. Khi tỉnh dậy, bà vừa tát, vừa đấm cả hai tay vào người nó rồi gào khóc: - Sung ơi... là Sung... sao mày lại nỡ hại em mày như thế chứ! Nó có tội tình gì đâu, cũng nghèo, cũng đói như mày mà... Lần đầu tiên mọi người thấy thằng Sung khóc, nhưng dưng như nước mắt của nó không làm cho ai xúc động mà họ còn cất tiếng mỉa mai thêm: - Nó cố ý làm hại thằng Lượm kia. Nhưng "Gậy Ông Ðập Lưng Ông" nên mới trúng thằng em nó sa xuống cái hố chông của nó. Chà, giá như thời chiến tranh nó có mặt thì chắc chắn trở thành Dũng Sĩ diệt Mỹ rồi. Trước sự kiện này, thằng Lượm cũng nghe toát mồ hôi lạnh dù nó may mắn không trở thành nạn nhân. Ôi, nếu như nó sui rủi sa vào cái hố đầy chông nhọn kia thì thằng Sung sẽ hả hê, khóai trá lắm! Thằng Lượm vừa nghĩ vừa rùng mình liên tục, nó không ngờ thằng Sung lại ác ôn đến chừng này. Việc bắt trói thằng Hoàng rồi thả ong vò vẽ chích đã là chuyện động trời. Nay nó lại đào lỗ cắm chông hòng mong thằng Lượm bị cọc đâm thủng bụng. Nhưng ông trời có mắt... chỉ tội nghiệp cho thằng em của nó không biết sống chết ra sao. Thằng Lượm bảo con Tý: - Mày hãy lo đề phòng thằng Sung đó! Tao nghi qua chuyện này rồi sẽ đến lượt mày. Con Tý cũng hoang mang ra mặt: - Mày là con trai nên nó chọn cách trả thù dữ dội. Còn tao con gái chắc nó chỉ bạt tai vài cái cũng đủ hả giận rồi. Thằng Lượm còn đủ tinh thần hù: - Không dám nó nhẹ tay cho mày nhờ. Theo tao nghĩ chắc nó sẽ bỏ mày vô bao đem trấn nước hoặc treo trên cành cây rồi cắt dây cho rớt xuống. Con Tý nhảy dựng lên như thể bản án của thằng Sung đang quàng vô cổ nó: - Ối... đừng làm thế! Tao chết mất... Mỹ Vy nãy giờ không ra miệng song trông nó có vẻ bình tĩnh hơn. Nó trấn an con Tý: - Tao tin thằng Sung sẽ không hành động mù quáng nữa. Bởi vì sau sự kiện xảy ra này, nó sẽ phải sáng mắt mà nhận định những điều sai trái do nó gây nên rồi. - Nhưng nếu như thằng em nó không sống được? - Thì nó sẽ ân hận. Vì lỗi này do chính nó tạo nên. Con Tý vẫn có đầy lòng nhân. Nó chấp tay tự cầu nguyện: - Mô phật. Cầu cho thằng em nó tai qua nạn khỏi, tao sẽ đem con chim chích chòe mà tao bắt được hôm trước đem phóng sinh để tạ ơn. Con Mỹ Vy cũng góp lời: - Còn tao thì đem mấy con cá lia thia thả lại ruộng dù đã hứa cho thằng Hoàng. Riêng thằng Lượm không có gì để cầu xin song tự đáy lòng nó luôn mong muốn thằng Sung đừng tạo nên thù hận nữa. Thật may mắn cho thằng Sung là em nó đã thoát chết. Nhưng số tiền viện phí để cứu nó lại không đơn giản một chút nào. Bà Năm Trầu đã phải bán căn nhà đang ở mà vẫn còn thiếu nợ một món tiền khá lớn không biết chừng nào mới trả được. Bà trách mắng thằng Sung hằng ngày: - Chỉ tại mày quá ngỗ nghịch nên nhà mình mới ra nông nỗi này. Thằng Sung biết lỗi nhưng vẫn lạu bạu với má nó: - Ai biểu má sinh tui ra làm chi. Giá mà tui được đi học như thằng Hoàng, con Vy thì tui đâu có thời gian nghịch ngợm, đâu có bị tụi nó lên lớp thầy đời. Nghe thấy vậy bà Năm Trầu chỉ biết khóc oán trời. Bởi từ trong thâm tâm bà đâu có mong cái nghèo khổ đeo đẳng mãi để cho con bà thất học, đi chăn trâu rồi có cái đầu suy nghĩ hạn hẹp đến ngu xuẩn. Qua việc thằng Sung đi ăn cắp vịt và trứng của nhà thằng Hoàng, việc bắt trói thằng Hoàng cho ong chích, rồi lại đến việc lỗ cắm chông để phục kích thằng Lượm đã nói lên tất cả sự thất học mà ra. Nhưng bà Năm Trầu có muốn thế đâu. Bà cũng mơ ước những đứa con bà sinh ra chúng đều ngoan ngoãn, dễ thương học hành đến nơi đến chốn. Song đâu phải nỗi ước mong nào cũng trở thành hiện thực. Chồng bà chết sớm để lại cho bà gánh nặng gia đình với tài sản là những đứa con còn quá nhỏ chưa hiểu gì đến hai chữ "nhọc nhằn". Vì cuộc sống khó khăn bà đã phải bươn chải bằng đủ mọi thứ nghề, nhưng cũng chỉ kiếm được miếng ăn cho các con lót dạ chứ không lo nổi cho chúng manh áo sạch và vài quyển vở đến trường. Thế là anh em thằng Sung mặc sức rong chơi, gây gổ và đánh lộn mà không ai kèm cặp. Ðầu năm vừa rồi bà phải nhận cho nó đi chăn trâu mướn để bớt thời gian lêu lỏng. Vậy mà, không ngờ biết bao cớ sự đã xảy ra. Thằng Sung không ngồi nhà cho má nó nặng nhẹ lâu. Nó phủi quần đứng dậy rồi lững thững ra khỏi nhà với ý định tìm một chỗ nào đó yên tĩnh nằm ngủ, bất chợt nó trông thấy con Tý và con Mỹ Vy đang sánh nhau ở đằng xa liền dợm chân bước tới: - Ê... đứng lại cho tao hỏi. Tuy chưa nhìn thấy thằng Sung mà chỉ nghe tiếng, con Tý đã lôi con Mỹ Vy chạy trối chết, vì sợ nó trả thù mình. Vậy là từ đó thằng Sung không còn ai làm bạn nên mặc cảm cô đơn của nó cứ lớn dần. Cứ hễ nó đi tới đâu là bọn trẻ cứ tránh xa nó tới đó cho đến một hôm, nó chộp cổ được con Mỹ Vy: - Mày đang định đi đâu? Mỹ Vy nhìn trân trân vào mặt nó: - Tao đi từ giã bạn bè. Thằng Sung khẽ nghênh đầu: - Có tao trong số đó không? Con Mỹ Vy không nỡ chối, nói đôi đường: - Nếu như mày còn nghĩ tao là bạn thì mày sẽ có tên. Thằng Sung hậm hực lừ mắt ngó: - Tao không thèm xin xỏ. - Mày vẫn cao giọng như thế sao? - Tất nhiên. Bởi tao từng là Thủ Lĩnh của tụi mày. Tuy rất e ngại sẽ lãnh một cái bạt tai vô mặt, con Mỹ Vy vẫn can đảm dài giọng: - Mày quả là đứa không hề biết hổ thẹn. Sao mày không nhìn lại mày coi có giống cái con giáp nào không? Ờ... mà giống... con trâu và... con lợn... Bị con Mỹ Vy châm biếm, thằng Sung giơ tay toan động thủ nhưng con nhỏ đã nhanh hơn co cẳng chạy để thoát thân. Không thèm rượt đuổi như mọi khi, thằng Sung ngồi xuống bờ ruộng dùng hai chân đạp mạnh làm lầy đất quanh chỗ nó. Một con rắn nước vô phước bò ngang qua hứng chịu cơn tức tối của thằng Sung bị nó chộp cổ kéo đứt đôi. Cả bọn cua đồng vừa ló đầu ra khỏi hang cũng nát người dưới bàn chân to bè của nó. Thằng Sung trông giống như một gã Lỗ Ðạt nổi cơn điên không sai một chút nào. Nó bắt đầu gào thét làm lũ chim đồng hoảng sợ bay vụt mất bỏ lại sự tĩnh lặng của khoảng trống mênh mông chỉ có gió và nắng cùng màu sắc hài hoà, thiên nhiên trên cánh đồng. Giữa lúc cơn khùng của thằng Sung đang sắp sửa dâng cao tột độ thì một cơn mưa bóng mây trút xuống làm nó ướt sạch cả người. Những giọt nước man mác của ông trời đã xoa dịu sự nổi loạn nơi thằng Sung nên sau đó nó quay trở về nhà lấy xe đạp lên bệnh viện. Nhưng khi chứng kiến thấy thương tật của đứa em, thằng Sung mới hối tiếc cho sự ngông cuồng, ngu xuẩn. Nó ôm mặt khóc hù hụ, mặc cho những ánh mắt chung quanh ngó nhìn, lầm tưởng. Ngày con Mỹ Vy đi, thằng Hoàng đã cố trốn bệnh viện về. Nó đưa qua cho con bé rất nhiều thứ đồ dùng của nó và cả chục trứng vịt luộc còn nóng. Giọng thằng Hoàng không kém chi người lớn: - Mày đem trứng theo để ăn đường. Còn mấy thứ này thì đem lên đó mà xài để đừng có quên tao. Chừng nào rảnh xin ba má mày về đây chơi với tao nghe? Câu nói đó làm con Mỹ Vy muốn khóc. - Ừ, tao sẽ về đây thăm mày mà. Thằng Hoàng còn dặn thêm: - Nếu không có tiền đi xe thì cứ viết thư cho tao, tao sẽ gởi lên. Con Mỹ Vy tự ái: - Mày khỏi lo chuyện đó! Tao dành dụm được rồi. Mặc dù con Mỹ Vy nói thế thằng Hoàng vẫn chìa ra con heo đất. Nó dúi vào tay bạn: - Mày hãy giữ lấy, khi kẹt lắm hãy xài. Tao bỏ ống từ tết tới giờ chắc cũng kha khá đó! Món này thì con Mỹ Vy không chịu nhận, nó giãy nảy từ chối: - Thôi mày hãy đem về đi Hoàng. Tao không muốn lạm dụng lòng tốt của mày nhiều như vậy. Nhưng thằng Hoàng vẫn cố tình nhét vào giỏ quần áo của con Mỹ Vy. Nó nhiệt tình hơn lúc nào hết: - Tao cho mày chứ có phải mày xin đâu. Cứ cầm lấy rồi có lúc phải dùng. Mỹ Vy khăng khăng trả lại con heo đất cho thằng Hoàng, nó dứt khoát: - Tao không lấy. Mày đừng có bắt buộc, tao sẽ giận không thèm về thăm nữa đâu. Thằng hoàng xìu nét mặt, song nghĩ gì đó nó không ép con Mỹ Vy nữa. Cuộc dọn nhà bắt đầu, kẻ vào, người ra rối rít lên cả tiếng đồng hồ. Thằng Hoàng cũng không ngồi yên, nó phụ dọn dẹp những gì trong khả năng của nó. Người trong xóm túa đến tiễn gia đình con Mỹ Vy khá đông. Người cho thứ này, kẻ tặng thứ khác ồn ào cả lên, cảm động không kể xiết. Bà ngoại con Mỹ Vy thì ngồi khóc, hôn từng đứa cháu với lời dặn mấy đứa phải ngoan. Giây phút chia tay đến quá nhanh vì tài sản gia đình con Mỹ Vy đem đi cũng chẳng có gì nhiều lắm. Chiếc xe hơi loại nhỏ bắt đầu nổ máy để hối thúc. Ba con Mỹ Vy vội lớn tiếng bảo các con: - Lên xe đi mấy đứa. Những giọt nước mắt của vài người ứa ra cùng với lời chúc đi mạnh giỏi. Thằng Hoàng cũng không nén được xúc động, nó giữ chặt tay con Mỹ Vy: - Mày nhớ về thăm tao nghe. Con Mỹ Vy sụt sịt: - Ừ, tao nhớ... - Mày lên thành phố ráng học cho giỏi đặng sau này làm bác sĩ. Ðang buồn bã nhưng con Mỹ Vy cũng phải bật miệng cười: - Mày mong tao làm bác sĩ về đây để chích mày hả? Thằng Hoàng khẽ nhếch môi: - Chứ sao. Tao biết mày chữa bệnh lành tay lắm. Con Mỹ Vy nói đùa: - Ðược rồi, tao sẽ làm bác sĩ. người đầu tiên tao sẽ chích là mày. - Rất sẵn sàng. Miễn mày đừng quên tao là được. Ðó là những câu từ giã cuối cùng của con Mỹ Vy và thằng Hoàng vì chiếc xe đã chuyển bánh. Hai đứa không nói gì với nhau nữa bởi sự xúc động đã dâng nghẹn cả lời. Chỉ có đôi cánh tay là giơ lên vẫy vẫy đồng loạt với cánh tay trong giờ phút chia xa. Thằng Hoàng đứng chôn chân tại đất rất lâu dù ba má nó đã thúc giục cần phải trở lại nằm bệnh viện. Chiếc xe đã đưa con Mỹ Vy đi mất, biết đến bao giờ nó mới có dịp về thăm. Thằng Hoàng nghe buồn, hụt hẫng, một nỗi buồn lấn át mọi nỗi buồn mà nó gặp trong đời. Xa con Mỹ Vy nó đâu còn đứa bạn nào thân thiết để mà chơi, mặc dù quanh nó bọn trẻ trong xóm cũng nhiều vô kể. Hôm qua thằng Lượm đã đích thân tìm đến bệnh viện xin lỗi nó và mong nó mau xuất viện để về nhà. Lúc ấy, thằng Hoàng đâu còn lòng dạ nào để giận mãi nên đã đồng ý tha cho nó. Thằng Hoàng hướng mắt nhìn con đường làng vương đầy bụi vì chiếc xe vừa đi qua. Nó muốn tìm hình ảnh con Mỹ Vy song tất cả chỉ là khoảng không in dáng lũy tre làng và đàn trâu đen đủi. Giữa lúc đó thì thằng Lượm và con Tý đen mò đến, trên tay chúng đứa nào cũng có một món đồ được gói gém cẩn thận bằng tờ giấy đỏ hoa. Thằng hoàng âu sầu hỏi: - Tụi mày đi đâu vậy? Con Tý ngó dáo dác: - Tao với thằng Lượm tới tiễn chân con Mỹ Vy. Thằng Hoàng lơ đãng hỏi: - Tụi mày chậm quá trời. Nó đã đi xa rồi còn đâu. Nghe nói vậy, thằng Lượm hích con Tý: - Chỉ tại mày lâu lắc, ra vô chải chuốc mãi không thôi. Con Tý cong môi cãi lại: - Ai biểu mày tới muộn. Hôm qua tao đã hẹn mày bảy giờ sáng phải có mặt thế mà chờ mãi tới tám giờ mới thấy mày lò dò sang: Thằng Lượm gãi đầu chỉ tay vào gói quà: - Tại tao mắc đi mua đồ tặng con Mỹ Vy chứ bộ. - Sao mày không mua hồi tối? - Hôm qua tao chưa có đủ tiền. Mãi tới sáng hôm nay tao mới xin má tao cho đủ số để mua chiếc cặp da này đây. Vậy mà uổng quá, nó đi mất tiêu rồi. Con Tý tiếp lời thằng Lượm, nó cũng ngó xuống gói quà trên tay mình: - Còn tao thì mua tặng nó cái nón để đội đi học đây nè. Không biết làm sao mình gởi lên cho nó được. Rồi quay qua thằng Hoàng, con Tý tò mò hỏi: - Mày nhanh chân nhất, mày cho nó cái gì? Thằng Hoàng đáp trong trạng thái đăm chiêu: - Tao cho nó con heo đất của tao, song nó không chịu nhận. Con Tý kêu toáng lên: - Trời. Vậy là nó không mang theo được chút quà của đứa nào. Thằng Hoàng nhìn con Tý: - Mày đừng lo. Nó không nhận nhưng tao thừa lúc nó không để ý bỏ con heo đất vô giỏ quần áo của nó rồi. Chắc lên thành phố mở ra nó sẽ thấy. Ba đứa nhỏ cùng một lúc nhìn nhau. Dưng như tâm tư chúng có cùng một ý nghĩ. Thằng Lượm ngồi xuống gốc bần trước tiên: - Vậy là quà của con Tý với tao bị ế. Thằng Hoàng an ủi: - Không ế đâu. Tụi mày cứ cất, chừng nào có dịp sẽ gởi lên cho nó. Con Tý đen có ý kiến: - Tao đề nghị thế này nhé! bắt đầu từ ngày mai tụi mình sẽ bỏ ống đến cuối năm đập ra góp vào rồi đi lên thành phố thăm con Mỹ Vy. - Tao nhất trí. - Tao cũng đồng ý. Thấy không đứa nào phản đối, con Tý đen toét miệng cười. Nó thò tay vào túi lấy ra n¡m đậu phụng rang chia đều cho mỗi đứa một ít rồi cùng ăn. Cả ba như tạm quên đi sự vắng mặt của con Mỹ Vy. Chúng nói chuyện với nhau và đùa giỡn cho đến khi trông thấy bà ngoại Mỹ Vy từ trong nhà đi ra. Thế là những nụ cười tạm thời vụt mất để thay vào đó là nỗi thiếu thốn một cái gì. Thằng Lượm khẽ chép miệng: - Con Mỹ Vy nó tốt lắm. Chính nhờ nó mà tao mới có dịp làm hoà lại với mày đó Hoàng à. Con Tý đen cũng không chịu ngồi yên, nó hình dung lại chuyện con Mỹ Vy đã giúp đỡ nó: - Hôm bữa tao vô ý làm mất của má tao tờ giấy bạc năm ngàn. Con Mỹ Vy đã phụ với tao đi bắt cua bán để đền vô số tiền đó! Chứ nếu không chắc tao phải bị đòn mười roi. Thằng Hoàng ngồi trầm ngâm rồI vụt bỏ đứng lên, nó như muốn tạm quên chuyện con Mỹ Vy vắng mặt: - Thôi giải tán đi tụi bây. Tao còn phải trở vô bệnh viện ít ngày nữa lận. Chừng nào về tao xin ba tao con vịt nướng đãi tụi mày. Tý đen nghe thèm chảy nước miếng: - Tao nhớ hôm trước mày đã hứa một lần rồi phải không Hoàng? Thằng Hoàng nghe nhắc ngây mặt rồi gật gù: - Ừ, phải. Nhưng lần này thì chắc ch¡n không có hụt nữa đâu. Vốn ham ăn, con Tý đen bàn trước: - Tao sẽ rang muối tiêu để dành. Thằng Lượm xía miệng vào: - Thịt vịt ai mà chấm muối tiêu. Ðể tao nhổ gừng làm nước mắm. Con Tý đen hít hà: - Ái chà, mới nói là tao đã ngửi thấy mùi thịt vịt nướng thơm lừng rồi tụi bay. Ðang dợm chân định bỏ về, thằng Hoàng quay lại cốc nhẹ lên đầu nó: - Con gái gì mà ham ăn quá trời. Không vừa, con Tý vặn cổ lại: - Xí, con gái ham ăn khó kiếm lắm nghe mày. Cả bọn cùng cười giòn. Sự hồn nhiên trở về trong tâm hồn chúng, những đứa trẻ đang nhìn cuộc đời toàn màu xanh.