Ðêm. Những ngôi sao lạc đường về đang le lói trên nền trời. Những
ngọn gió lại thỉnh thoảng ùa về lành lạnh. Nguyên rút trong túi áo
ra một điếu thuốc và quẹt lửa đốt cháy. Một đốm sáng lóe lên chợt
vụt tắt. Ðiều đó làm Nguyên cảm thấy ấm áp. Nhưng khi rít một hơi
thật dài vào cổ họng thì anh ho sặc sụa. Khói thuốc không đủ làm
Nguyên trở thành người lớn. Khói thuốc đắng. Không thơm tho chút nào
cả. Anh ném điếu thuốc xuống đất. Con đường này anh đã đi lại nhiều
lần. Mỗi lần đi qua là một lần ngần ngại. Kim? Em còn thức hay
không? Bỗng dưng Nguyên lại sợ tất cả cây lá dịu dàng kia. Cây lá ấy
có mang theo mùi hương của nàng đến cho anh không? Nguyên không
biết. Nhưng có một điều chắc chắn mà Nguyên cảm nhận được là không
khí nơi đây ấm áp. Nghĩ đến điều đó anh cảm thấy se lòng. Vì chỉ cần
một tiếng động đột ngột nào cũng làm Kim mở tung cánh cửa và ló đầu
ra. Nàng sẽ thấy Nguyên. Và anh sẽ thấy nàng. Chao ơi! Ðôi mắt tròn
kia sẽ ngạc nhiên lắm, phải không? Dù biết vậy. Biết chắc như vậy.
Nhưng Nguyên không dám. Anh đi đứng khẽ khàng như một tên ăn trộm.
Nguyên cứ đi qua rồi đi lại bằng tâm trạng của kẻ ngớ ngẩn nhất trần
gian này. Hồi còn nhỏ, anh vốn là thằng mê đọc tiểu thuyết trinh
thám. Những hành động của nhân vật chính bao giờ cũng làm anh say
mê. Chỉ cần quan sát mẩu thuốc lá đang cháy dở, một dấu vết mơ hồ
như vệt son trên áo là họ cũng truy tìm ra thủ phạm. Có nghĩa là họ
rất tài ba. Và điều quan trọng là họ cũng rất... đẹp trai. Nguyên có
đẹp trai hay không anh không tự biết được điều đó. Nhưng tại sao đêm
nay anh không thể đóng vai một thám tử tài ba? Ðiều đó có gì là khó?
Kim sẽ kinh ngạc. Sẽ sững sờ vì hành động táo bạo của anh. Và nàng
sẽ... yêu anh. Chỉ cần suy nghĩ như vậy, Nguyên cũng sung sướng như
vừa trúng số độc đắc. Ðiều đó có xảy ra hay không hỡi ông Tơ bà
Nguyệt.
Ðứng nép vào cánh cổng nhà nàng. Nguyên rụt rè đọc lần nữa lá thư mà
anh đã viết. Thư cho người tình thơm như hạnh phúc. Ðọc là đọc vậy
thôi, chứ thực sự là từng câu, tững chữ trong lá thư này anh đã
thuộc lòng. Trong chiều chủ nhật, ngồi lục lọi lại những sách cũ từ
ngày xửa ngày xưa của gia đình, anh đã tìm được lá thư này. Nói đúng
hơn là anh tình cờ bắt gặp được lá thư của ba anh gửi cho má anh -
ngày mà hai người mới quen nhau. Nguyên tò mò đọc luôn một lèo và bị
văn chương trong lá thư ấy cuốn hút. Anh cất giữ lá thư ấy như một
báu vật của riêng mình. Khi biết anh có ý định "tấn công" Kim thì
thằng Quân - bạn học cùng lớp - đã hỏi anh một cách móc họng:
- Tao hỏi thật là mày có biết viết thư không?
Viết thư có gì là khó? Nguyên gật đầu:
- Viết thư dễ như ăn ốc!
Quân không tin:
- Không phải viết thư thăm hỏi sức khỏe bạn bè sau ba tháng nghỉ hè
hoặc nghỉ Tết đâu. Thư tình kia!
Thư tình là cái quái gì? Thú thật là anh chưa hề viết thư tình cho
ai cả. Còn thư thăm hỏi sức khoẻ thì anh viết khối ra đấy. Những bài
luận văn cô giáo không ra đầu đề như thế này là gì? "Sau ba tháng
nghỉ hè, chợt nhiên lòng em bồi hồi nhớ bạn. Em hãy viết thư thăm
hỏi sức khỏe của bạn và tâm sự trong những ngày xa cách." Với đầu đề
như vậy anh thường viết luôn một mạch và không quên kết luận một
cách "não nùng" rất được lòng... cô giáo! "Bạn ơi! Thời gian thấm
thoát trôi qua như ngựa chạy tên bay, như bóng câu vùn vụt qua cửa
sổ cho nên ai níu thời gian? Lòng tôi bàng hoàng vô vàn nhớ bạn. Bạn
ơi... " Ðọc lên, ai cũng có thể khóc được vì lời lẽ mùi mẫn kia! Cho
nên khi nghe thằng Quân hỏi vậy thì anh cũng đáp liều:
- Thư tình cũng giống như thư thăm hỏi sức khỏe, có đúng không nào?
Quân cười hì hì rất độ lượng:
- Ừ! Ðại khái nó cũng tương tự như vậy.
Nhưng Nguyên thắc mắc:
- Mà Quân nè! Mày hỏi vậy để làm gì chứ?
Quân kéo anh ngồi bệt xuống đất rồi nói rù rì:
- Viết thư tình là một hình thức tấn công rất hiệu nghiệm. Mày có
dám đứng trước nàng mà mở miệng nói yêu nàng không?
Anh thành thật:
- Chắc là không!
- Nếu mày mở miệng thì chắc gì nàng đã tin mày nói thật. Ðó là chưa
kể chiều nào lúc ngủ dậy muộn mày cũng quên súc miệng thì coi như
rớt đài! Ðúng không?
Thằng Quân này hay thật. Sao nó biết được như vậy nhỉ? Anh là chúa
ngủ dậy muộn cho nên hộp kem Dạ Lan của anh xài đã ba tháng nhưng
vẫn còn đầy ắp. Anh bèn gật đầu thú nhận:
- Ðúng!
Quân vỗ vai anh một cách thân mật:
- Tao thành thật khuyên mày là nên viết thư trước khi ngỏ lời. Lời
nói gió bay. Nàng sẽ không nhớ gì cả. Bộ mày tưởng làm quen với con
gái dễ lắm à? Ngay cả ông Hàn Mặc Tử, một thi sĩ nổi tiếng kia còn
phải kêu toáng lên rằng:
Ai hãy lặng im chớ nói nhiều
Ðể nghe dưới nước lá hồ reo
Ðể nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giảng nghĩa... yêu
Ðó! Mày thấy chưa? Mày thử nhảy lên trời mà hỏi ông trời thử xem?
Nguyên ngước nhìn lên trời. Trời cao thăm thẳm, cao vòi vọi... Làm
sao anh có thể hỏi được? Không để cho anh kịp trả lời, thằng Quân
nói tiếp:
- Ngay cả ông Xuân Diệu, một người làm rất nhiều thơ tình mà cũng
phải thấy rằng yêu là... bể khổ. Ông ta từng rút ra kết luận thấm
thía lắm mày ạ:
Trái đất ba phần tư nước mắt
Ði như giọt lệ giữa không trung
hoặc Yêu là chết trong lòng một ít. Mày thấy ghê chưa?
Ghê quá đi chứ! Cái giọng của thằng Quân cứ rù rì, rù rì làm Nguyên
thấm thía dần con đường bước vào tình yêu. Như sợ Nguyên sẽ nản chí
nên Quân nói tiếp:
- Nói vậy thôi, chứ yêu cũng có nhiều điều lý thú lắm mày ơi!
Lý thú như thế nào thì Nguyên chưa biết, anh đoán rằng nếu Kim yêu
anh thì sẽ cho anh mượn vở chép bài như lúc trốn học hoặc nàng sẽ
bật mí cho anh copy những lúc kiểm tra. Sướng thật! Nguyên đem những
điều ấy nói cho Quân nghe, hắn bật cười khanh khách:
- Khá lắm! Mày khá lắm!
Rồi hắn lại trở về cái giọng rù rì muôn thuở:
- Ðể ăn mừng hôm nay nghen Nguyên! Mày có tiền không? Tao với mày đi
ăn thịt bò khô nghen.
Nghĩ đến món ăn đầy hấp dẫn này ngay trước cổng trường đã làm anh
thấy ứa nước miếng. Những sợi đu đủ màu xanh, giòn tan, được cho
thêm một ít rau thơm, rồi chan lên một ít nước giấm thật chua, một
chút xì dầu thật ngon, một chút ớt thật cay, vài hạt đậu phộng thật
béo và được trộn lên thật nhuyễn là... anh nuốt ực nước bọt xuống cổ
họng. Hai người bạn bá cổ với nhau đi về phía cổng trường.
Từ hôm nói chuyện với thằng Quân về tình yêu. Nguyên trở về nhà đâm
ra suy nghĩ vẩn vơ mãi. Anh thực hiện đúng theo lời của Quân, nhưng
chữ nghĩa đã bỏ trốn anh. Dưới ngòi bút anh chỉ là những câu hết sức
tầm thường. Nó không xứng đáng với vẻ đẹp ngây thơ của nàng. Nó chỉ
là một mớ ngôn từ nhạt nhẽo khi ca tụng vẻ đẹp của nàng. Anh nản chí
quá sức. Lúc ngả lòng nhất thì anh lại nhớ đến bửu bối của mình. Ðó
là lá thư mà ngày xưa ba anh đã gửi cho má anh.
Sau khi tắm rửa để tâm hồn sạch sẽ như một tờ giấy mới, Nguyên đã
nắn nót viết lại lá thư này vào một tờ giấy khác. Với tất cả sự
thông minh của cậu học trò đang học lớp 12. Nguyên không quên sửa
lại ngày, tháng, năm cho phù hợp với trường hợp của chính anh. Chỉ
trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách
xuất sắc. Thư tình gửi cho Kim. Ðêm nay, anh đang đọc lại lá thư ấy
ngay cổng nhà nàng. Ðọc xong, anh cảm thấy khâm phục anh. Lá thư
viết như thế này thì thử hỏi sao mà Kim không yêu anh?
"Kim ơi! Khổ lòng tôi lắm, nói ra thì những ngượng lời mà để trong
dạ thì lòng khô héo. Ðã từ lâu lòng tôi tơ tưởng đến Kim, nhưng tôi
nào dám nói gì đâu. Trăng tà con nhạn kêu sương, có ai hiểu được tấm
lòng son sắt của tôi đâu! Hỡi ôi! Có ai chia bớt cho tôi năm canh
buồn bã này. Vậy có thơ rằng: "Một mình đứng tựa cầu thang. Bước đi
một bước hai hàng lệ rơi". Lệ rơi cho vơi nỗi sầu. Từ độ sầu đến
nay, ngày nào cũng có lúc sầu, đêm cũng có lúc sầu. Mưa dầm lá rụng
mà sầu, trăng trong gió mát mà sầu, nằm vắt tay trên trán mà sầu,
đem thơ văn ngâm vịnh mà càng sầu. Sầu có mối chém sao cho đứt, sầu
không có khối đập sao cho tan? Cổ nhân có câu: "Hồng tụ thanh sam
quân thi lệ" nghĩa là ống tay áo đỏ (chỉ người đẹp), vạt áo xanh
(chỉ thư sinh) đều là chứa lệ sầu. Kim ơi! Ðọc xong lá thư này Kim
có hiểu cho tôi không? Ðời người ngắn ngủi cớ sao con tạo khéo trêu
người. Khi ngắm cảnh lòng càng thêm ngao ngán cảnh. Người buồn cảnh
có vui đâu bao giờ. Khi ngắm hoa nở khi chờ trăng lên. Hoa nở để rồi
héo, trăng lên để rồi tàn. Nhưng tình yêu tôi đối với Kim bao giờ
cũng viên mãn tròn đầy. Vậy có thơ rằng: "Xót người tựa cửa hôm mai.
Văn chương đèn sách có ai với mình". Tôi muốn mang câu thơ, chén
rượu để mà thù tạc với người tri kỷ. Nào ai có lạnh lùng trong
tuyết. Nào ai hờ hững dưới trăng. Kim ơi! Có hiểu thấu lòng tôi
không?..."
Lá thư du dương đọc lên nghe rất sướng tai. Nguyên thầm cười một
mình. Anh sung sướng lắm. Nhưng bây giờ đưa thư cho nàng bằng cách
nào? Trên đời này đâu có chàng thám tử nào ngu ngốc đột nhập vào nhà
người bằng cổng chính đâu! Nơi đó dễ bị phát hiện nhất. Anh săm soi
hàng rào nhà Kim. Tiếc thay không có một khe hở nào để anh có thể
chui tọt vào. Càng khó khăn thực hiện ý đồ của mình thì Nguyên càng
khoái chí. Nếu cứ đường đường chính chính ngay ban ngày ban mặt mà
trao thư tình thì quả là chán chết. Kim đâu có thấy được nỗi khổ tâm
dằn vặt của anh đâu. Có đúng vậy không Kim? Nhiệm vụ càng khó khăn
thì chiến thắng càng vinh quang. Hỡi ôi! Kim đồng hồ đã nhích dần
đến con số 11 mà chàng thám tử nghiệp dư vẫn chưa liều mình leo qua
cửa nhà nàng. Nhánh cây đào chìa ra phía cửa đã tạo thuận lợi cho
Nguyên. Anh thả người đu nhánh cây lọt vào trong sân nhà nàng. Thở
phào một cách sung sướng, anh bỗng thấy mùi hoa đào thoang thoảng.
Ðêm tĩnh mịch. Ðêm đã khuya. Từ cây đào anh leo xuống và đi lom khom
về phía căn phòng của Kim. May mắn cho anh là cửa căn phòng đã đóng
kín và điện đã tắt. Gió thổi mát rười rượi. Ðến cửa sổ, anh khẽ
khàng đặt lá thư tình vào ngay chậu phong lan đang nở những búp hoa
nhỏ xíu. Chậu phong lan treo toòng teng ngay cửa sổ sẽ là "trung
gian" chuyển lá thư đến tay nàng. Thật tế nhị và tình tứ biết bao
nhiêu. Ngày mai, khi thức dậy, nàng sẽ mở tung cánh cửa sổ để hít
khí trời trong sạch. Khi lồng ngực đầy nắng gió tinh khôi thì nàng
sẽ nhìn qua giò phong lan. Và nàng sẽ thấy lá thư tình của anh. Nàng
sẽ sung sướng và 5 ngón tay yểu điệu thục nữ sẽ cầm lên một cách
nâng niu. Nàng sẽ đọc. Ðọc xong thì nàng sẽ cảm động. Vì lòng nàng
đã... yêu! Chỉ mới suy nghĩ như vậy, Nguyên đã cảm thấy hạnh phúc ùa
về tâm hồn mình.
Làm xong nhiệm vụ vẻ vang đó thì anh bước về phía cây đào. Bước vài
bước thì anh quay lại nhìn đăm đắm vào phòng nàng và nói nhỏ: "Chúc
em ngủ ngon!". Hãy ngủ ngon nghen Kim để ngày mai mọi điều tốt đẹp
sẽ đến. Anh tiếp tục bước đến cây đào và ném đôi dép của mình ra
phía ngoài cổng. Bằng chân không người ta dễ leo hơn. Khi vừa nhón
chân lên thì anh đã nghe tiếng chó sửa khủng khiếp. "Gâu! Gâu gâu!"
Trời đất ơi! Làm thế nào bây giờ? Anh hoảng hốt leo lên cổng và nhảy
bừa xuống đất. Thân thể anh chạm đất và nỗi đau ê ẩm. Chỉ kịp lượm
lại đôi dép là anh đã chạy thục mạng. Anh co chân chạy với tiếng chó
sửa rượt phía sau...
Sáng nay, Nguyên đến trường bằng tâm hồn vui vẻ lạ thường. Anh nhẩm
đọc lại đoạn văn của Thanh Tịnh mà anh đã học thuộc lòng từ hồi tiểu
học "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên
không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm
mơn man của buổi tựu trường. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương
thu và đầy gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường
làng dài và hẹp. Con đường mà tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần
này tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì
chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học".
Sướng thật! Nguyên nhủ thầm như vậy. Nhưng anh còn sướng hơn cả nhà
văn Thanh Tịnh vì hôm nay anh đi học với mối tình đầy ắp trong lồng
ngực. Vừa bước chân vào cổng trường thì Quân đã kêu lên:
- Nè Nguyên! Có tin mới xảy ra. Cực kỳ hấp dẫn.
- Tin gì vậy?
- Ðêm qua, ăn trộm đột nhập vào nhà Kim. Sáng nay, mới vừa vào lớp
học là nàng đã bô bô kể lại chuyện mất trộm.
Nghe Quân nói như vậy, anh chợt rùng mình. Một cảm giác lạnh chạy
dọc theo xương sống. Không biết nàng có phát hiện ra anh không?
Nhưng anh nào có làm g`i đâu? Anh chỉ để lại một lá thư tình thôi
mà... Chết rồi! Ðây chính là dấu vết mà người ta dễ dàng phát hiện
ra thủ phạm. Vậy là từ nhà thám tử tài ba, anh trở thành một tội
phạm. Chỉ mới thoáng nghĩ như vậy, anh đã cảm thấy ớn. Anh tò mò dò
xét thêm Quân:
- Nàng có kể là mất gì không?
Quân xuống giọng rù rù muôn thuở:
- Nhà của nàng bị mất nhiều thứ lắm. Tao nghe là ba má nàng đang làm
đơn gởi công an. Hì, hì!
Lòng anh tan nát. Vậy còn gì là mặt mũi của anh nữa. Chỉ cần chứng
cớ một lá thư thôi, người ta sẽ ghép anh vào bao nhiêu tội. Những
dòng chữ trong bộ Luật hình sự đang chạy về trong trí óc của Nguyên.
Quân đâu cần biết điều đó, hắn cứ rù rì:
- Tao nghe đâu là tên ăn trộm đã dùng chìa khóa vạn năng để mở khóa
cổng nhà nàng. Hắn ta đột nhập vào để khiêng một tivi, một tủ lạnh,
một chiếc giường sắt, một con chó nữạ Chắc là bọn trộm đi đông lắm!
- Bọn chúng bắt con chó luôn à?
- Chứ sao! Thịt chó ăn ngon lắm, nên khi con chó nhà nàng vừa cất
tiếng sủa "gâu gâu" liền bị bọn nó đánh thuốc mê. Con chó nằm ngay
đơ, thế là bọn nó xách cổ con chó đi.
Càng nghe Nguyen càng đớ lưỡi:
- Thật à?
- Thật chứ sao không thật! Chính mắt tao thấy... à quên chính tai
tao nghe nàng kể mà lỵ!
Lúc đó hồi chuông vào học cũng đã reng lên một cách kiêu hãnh. "Reng
reng reng". Ðôi bạn bước vào lớp. Chân Nguyên dường như muốn khuỵu
xuống khi vừa chạm vào ánh mắt của Kim. Kim ơi! Ðừng có nhìn tôi
bằng đôi mắt cú vọ như thế. Thật oan cho tôi. Nguyên muốn gào lên
thật to. Nhưng anh chỉ im lặng bước vào chổ ngồi của mình.
Bỏ mặc ngoài tai những lời giảng bài của cô Hạnh Tần, Nguyên quay
sang phía Quân:
- Quân nè! theo mày thì công an có tìm ra thủ phạm được hay không?
Quân đáp một cách hờ hững:
- Chưa biết, nhưng tao tin họ sẽ tìm ra được. Hay là mày làm thám tử
phá án vụ này thử xem!
Nghe Quân nói khơi khơi như vậy, anh cảm thấy chột dạ. Quân nói một
cách thản nhiên hay có ngụ ý gì đây? Anh nói:
- Sao mày không làm mà mày biểu tao?
- Mày ngu lắm. Mày đang đeo đuổi Kim thì mày phải chứng tỏ bản lĩnh
của mày chứ! Biết đâu mày sẽ làm được điều đó. Khi đó nàng sẽ yêu
mày da diết. Hì, hì...
Giọng cười mũi của Quân thật dễ ghét. Cô Hạnh Tần vẫn say sưa giảng
bài. Giọng Hà Nội ngọt lịm và môn Văn học trước đây hấp dẫn anh bao
nhiêu thì nay anh cảm thấy ngao ngán bấy nhiêu. Những bài thơ vần
điệu du dương kia có gỡ rối được tơ lòng trắc ẩn của Nguyên được
đâu. Anh lơ đãng nhìn qua cửa lớp. Những lời giảng bài như gió thổi
qua tai. Tối hôm qua sau khi anh chạy về nhà thì kẻ trộm ngay sau đó
đã leo vào nhà Kim chăng? Chắc là vậy. Kẻ trộm không để lại dấu vết
nào để người ta có thể phát hiện ra chúng, còn anh, anh ngu ngốc để
lại một lá thư tình. Thật là oan ông địa.
Với tâm trạng bồn chồn khó chịu, Nguyên lấy cây thước đập khẽ vào
lưng của Kim. Nàng ngồi bàn trước, còn Nguyên thì ngồi bàn sau. Anh
muốn hỏi trực tiếp nàng để cho rõ sự việc. Nàng có nghi ngờ gì anh
không?
- Kim nè, lâu nay có gì vui không?
Nàng quay lại và nguýt nhìn anh như căm ghét một con khỉ quấy rối
nàng trong giờ học:
- Vui cái gì? Bạn vui thì mặc kệ bạn chứ!
A! Tại vì một câu hỏi vô duyên như vậy nên phải gánh chịu câu trả
lời cà giựt như thế. Lâu nay, Nguyên vẫn thường khoái đọc những loại
sách có giá trị như "Học làm người" hoặc "Nghệ thuật để trở thành
chàng trai thanh lịch"... Thế nhưng, áp dụng trong trường hợp này
thì kết quả ngược lại. Vậy là sao? Vậy "thua keo này ta bày keo
khác" và anh tìm lấy một câu hỏi khác:
- Kim ơi! Lâu nay, có gì mới không?
Ðó là anh bắt chước những câu nói xã giao trong phim kiếm hiệp mà
anh từng xem trên video. Ðại loại khi gặp nhau thì người ta nói
rằng: "Sư huynh ơi! Lâu nay sư huynh có gì mới không mà biệt tăm
biệt tích trong chốn võ lâm vậy? " Câu nói đó hay lắm chứ! Nhưng
nàng vẫn im lặng. Anh ngồi buồn xo. Hay là nàng nghi ngờ anh là thủ
phạm nên không thèm trả lời? Nếu quả đúng như vậy thì làm sao anh có
thể ngồi yên? Lòng tự trọng của anh bị kích động một cách dồn dập.
Anh vận dụng trong trí nhớ để tìm mẩu đối thoại mà sách "Học làm
người" đã dạy anh. Phải mất hơn 5 phút sau anh mới buộc miệng hỏi
bằng một giọng nhỏ nhẹ:
- Kim ơi! Lâu nay có gì vui không?
Câu hỏi ấy, đúng là một câu hỏi rất duyên dáng của chàng trai thanh
lịch. Bởi lẽ, người con gái nào không thích đón nhận những niềm vui
ở cuộc đời này? Anh hí hửng chờ đợi câu trả lời đằm thắm của Kim.
Lập tức nàng quay lại:
- Vui cái gì? Nhà người ta vừa bị mất trộm nguời ta buồn muốn chết.
Còn bạn, bạn vui thì kệ bạn chứ.
Câu trả lời làm anh cụt hứng:
- Ðâu có! Mình thành thật chia buồn cùng bạn.
- Hứ! Ai thèm chia buồn.
- Không! Mình chia buồn thật mà. Mình đâu có biết chuyện này. Mình
chỉ để lá thư dưới giò phong lan thôi mà...
Không ngờ câu nói của Nguyên có tác dụng một cách mãnh liệt. Nàng
quay người một trăm tám mươi độ về phía anh bằng một giọng lắp bắp:
- Thật à? Thư gì vậy? Ăn trộm để lại lá thư à?
Ðến nước này thì anh cũng lắp bắp một cách thật sự:
- Không! Mình để lại lá thư cho Kim chứ mình không có ăn trộm gì ở
nhà của Kim cả.
Kim ngạc nhiên:
- Bạn nói gì mà tui không hiểu gì cả. Không lẽ đêm hôm qua bạn có
lẻn vào nhà tui à?
Không hiểu tại sao anh thành thật gật đầu:
- Ừ, tối hôm qua mình có lẻn vào nhà của bạn.
- Thề đi!
Nghe nàng nói bằng một giọng ngọt xớt như vậy, anh cao hứng mở miệng
thề thốt:
- Thề có con chó của nhà Kim làm chứng. Vì tối hôm qua, sau khi mình
leo qua cổng nhà Kim thì con chó đó đã sủa "gâu gâu". Nó sủa dữ dằn
thấy mà ghê!
- À vậy là thêm một nhân chứng!
Chỉ kịp nói với anh như vậy là nàng đã quay lại phía trước. Anh cảm
thấy hoang mang. Anh muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn nữa, nhưng
nàng đã quay lên rồi thì làm sao đây? Anh tiếp tục lấy cây thước đập
khẽ khàng vào lưng của nàng. Nhưng lần này thì nàng thay đổi thái độ
một cách đột ngột:
- Thôi nhe! Tui không giỡn đâu à nhe! Tui méc cô giáo bây giờ đó
nhe!
Con gái là chúa nũng nịu. Nhưng giọng nũng nịu ấy đã làm anh mềm
lòng và thấy như chính nàng đã có "cảm tình" với anh. Vì nếu không
thì nàng nũng nịu với anh để làm gì? Anh bèn cười hì hì rất... tình
tứ:
- Người ta giỡn chút xíu chứ có làm gì đâu mà nhe với nhiếc hoài.
Hì... hì...
- Cười thấy mà ghét!
Anh thấy cụt hứng. Tiết học nặng nề trôi qua. Lúc này anh mới thực
sự thấy hoảng sợ. Tại sao thái độ của Kim thay đổi nhanh quá vậy?
Hay là những điều anh vừa nói thì nàng sẽ "méc" với công an? Nguyên
quay sang phía thằng Quân:
- Quân nè, giả sử khi đến thu thập tài liệu, xem xét lại hiện trường
ở nhà Kim mà người ta phát giác ra lá thư của tao thì sao?
Quân cắm cúi chép bài và trả lời:
- Dễ ợt! Người ta sẽ đưa lá thư đó vào soi kính hiển vi chứ sao!
- Ðể làm gì vậy?
Quân đâu cần biết câu hỏi của anh có tầm quan trọng như thế nào,
Quân đáp một cách ỡm ờ:
- Soi vào kính hiển vi để người ta phát giác ra vi trùng... ăn trộm
mày ạ!
- Trời đất ơi!
Anh bất giác kêu lên như thế. Ðó cũng là lúc tiếng chuông tan học
cũng reo "Reng reng reng" một cách uể oải. Anh đứng lên bước ra khỏi
lớp, bất chợt anh lại nhớ đến lời văn của Thanh Tịnh mà sáng nay anh
vừa đọc lại trong trí tưởng tượng một cách say đắm. Hỡi ôi! Sự say
đắm ấy bây giờ đã khác rồi.
Có phải, tất cả mọi sự thay đổi đã đến quá sức đột ngột làm Nguyên
choáng váng? Hằng ngày mỗi lần Nguyên đi học về thì con chó mực cũng
đều nhảy ra chào đón một cách vồ vập. Hai chân trước sà vào lòng anh
với cái đầu nghếch lên một cách mừng rỡ, còn cái đuôi của nó xoắn
tít lại trông thật vui. Nhưng trưa nay, khi con chó mực nhảy ra chào
đón thì anh cảm thấy nó dễ ghét một cách lạ lùng. Ai đời, đã là chó
mà còn lại nhảy nhót một cách... ngả ngớn đến thế? Ðã thế, nó lại
còn kêu "gừ gừ" nữa chứ! Nguyên nỗi cáu. Anh tung chân đạp nó một
cái thật mạnh vào mạng sườn. Nó kêu lên "ẳng ẳng" một cách kinh ngạc
rồi chuồn thẳng vào xó bếp. Nguyên mệt mỏi bước vào nhà. Nhỏ Dung -
em gái của Nguyên đâu cần biết điều đó, nó chu môi hỏi một cách
trịch thượng:
- Anh Nguyên! Ai cho phép anh đá con chó một cách thô bạo như vậy?
Anh lườm mắt:
- Cái gì mà thô bạo?
- Anh làm cái gì thì anh biết đấy!
Biết cái gì bây giờ! Nhỏ này xí xọn quá! Anh không thèm trả lời, chỉ
lẳng lặng đặt sách vở vào hộc bàn cho yên chuyện. Nhưng nhỏ Dung
cũng không vừa:
- Anh Nguyên nè! Cô giáo dạy là chúng ta hãy yêu thương súc vật.
Không được đánh nó. Vì nó là...
Không để cho em gái mình nói hết câu, Nguyên đã quay lại:
- Là cái quái gì? Mày định "lên lớp" tao nữa à? Cứ láu mồm láu mép
là giỏi. Tao cú một cái lủng sọ bây giờ!
Nghe Nguyên dọa như thế, nhỏ Dung im re. Như để chọc tức anh, nó bèn
mở miệng hát ư ử mà anh nghe rất ngứa tai: "Kìa con bướm vàng, kìa
con bướm vàng! Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Bươm bướm bay lên trời.
Bươm bướm bay lên trời. Em ngồi xem. Em ngồi xem là lá la...". Nó cố
tình hát câu cuối cùng thật nhiều lần như ngụ ý một điều gì đó
chăng? Nguyên cáu:
- Em ngồi xem. Ngồi xem cái gì mà mày ngồi xem hoài vậy?
- Bộ em ngồi nhìn anh không được à?
Nghe trả lời như vậy, Nguyên muốn bước đến cú đứa em gái một cái
thật đau cho bỏ ghét, nhưng anh không dám. Anh bèn trả lơì một cách
đầy độ lượng:
- Ừ! Cho mày ngồi đó mà nhìn!
Nói xong anh bèn leo lên giường nằm ngủ. Cơn mệt mỏi và cơn đói bụng
của buổi trưa đi học về đã dỗ giấc ngủ đến ngon lành. Lúc này, mẹ
anh đang nấu nương ở dưới bếp. Mùi thơm của sự xào nấu thơm phức bay
lẫn vào trong giấc ngủ của Nguyên. Ðang nằm chập chờn như vậy thì
anh nghe có tiếng gọi:
- Nguyên đâu rồi! Tối qua nó làm gì mà leo vô nhà người ta thế?
Ðúng là giọng của ba anh. Ba là người rất nghiêm khắc. Ít khi tâm sự
với con cái. Chỉ những lúc có chuyện quan trọng lắm thì mới hỏi han
mà thôi. Nguyên cảm thấy nỗi sợ hãi chạy dọc theo... mông! E hè!
Không khéo thì cái mông này bị ăn chổi lông gà như chơi! Ba anh hỏi:
Tối hôm qua mày làm gì mà leo vào nhà của ông Tư Bông? Mày đi ăn
trộm à?
Nghe nói đến chữ "ăn trộm" anh hoảng quá nằm im thin thít. Khổ quá!!
Sao đêm qua anh lại làm một chuyện "động trời" như thế chứ? Vì động
lực thúc đẩy của tình yêu chăng? Nếu chúa Jesus là người đầu tiên tử
vì đạo thì anh là kẻ tử vì... liều lĩnh. Nói xong, ba anh bước đến
giường, ông kéo tay Nguyên dậy:
- Sao vậy con?
Nghe giọng nói đầy quyền lực như thế, anh lại càng sợ. Co chân lại
anh bị chui tọt vào trong mền và trùm đến kín mít lại. Trong sự mơ
hồ của âm thanh ấy anh nghe bước chân của ba anh bước đi dần. Khi ba
anh đã đi xa dần thì anh lại nghe một tiếng chân khác bước đến.
Tiếng chân bình bịch này có lẽ là của ông Tám công an. À! Khi công
an mà đến nhà thì hẳn có chuyện phiền toái lắm đây! Ðứng bên cạnh
giường anh, ông Tám hỏi một cách rành rọt:
- Ðêm qua con leo vào nhà của ông Tư Bông làm gì? Con kể lại cho ông
Tám nghe chơi!
Trong giọng nói ấy không hề gợn lên một chút răn đe nào cả. Nguyên
cảm thấy yên lòng. Nhưng không hiểu sao anh lại nằm im re. Anh lại
nghe ông Tám nói tiếp:
- Nếu con không kể ông Tám nghe thì con viết bản tường trình cho ông
Tám nghen!
Nghe đến việc phải viết bản tường trình nộp cho công an thì Nguyên
thấy tim mình thắt lại. Anh bật lên khóc rưng rức. Cũng ngay lúc đó,
ai đó đã kéo tay anh:
- Thôi dậy mau đi ông tướng. Dậy ăn cơm trưa mau!
Ủa! Mẹ anh đã gọi anh đây mà. Anh dụi mắt. Mắt ráo hoảnh. Không lẽ
anh mới vừa chiêm bao chăng. Sướng thật! Chỉ là chiêm bao thôi. Ước
gì khi gặp những chuyện phiền toái trong cuộc đời này - thì trong
phút chốc - nó cũng qua đi như một cơn ác mộng mà thôi. Mùi cá chiên
giòn thật hấp dẫn. Dĩa rau muống luộc thật xanh. Lại còn thêm một
dĩa thịt heo luộc nữa chứ! Toàn là những món ăn khoái khẩu cả. Anh
em Nguyên lễ phép nói:
- Con mời ba mẹ ăn cơm ạ!
Ba của anh không nói gì cả. Chính thái độ im lặng của ông đã làm
Nguyên cảm thấy chột dạ. Hay là ba đang bực bội về chuyện của mình?
Chắc vậy quá! Chứ bình thường mỗi lần trong bữa cơm, ba rất vui. Ba
nói chuyện với mẹ. Ba gắp thức ăn cho Dung. Nguyên đang phân vân suy
nghĩ như vậy thì ba anh nói:
- Dạo này con học hành thế nào?
Anh đáp:
- Dạ, cũng bình thường.
- Các môn học có trên điểm trung bình không?
Nguyên chưa kịp trả lời thì Dung xen vào:
- Ba ơi! Lúc nãy con thấy anh Nguyên đi học về ảnh co chân đạp vào
bụng con chó mực. Nó kêu ẳng ẳng tội nghiệp lắm.
Ba gắt lời:
- Con Dung như vậy là hỗn. Ba đang hỏi chuyện với anh Nguyên mà con
xen vào là không được. Nói như vậy là "nói leo". Con bỏ đi nhé!
- Dạ!
Tiếng "dạ" nhỏ nhẹ của đứa em gái mình đã làm Nguyên cảm thấy hả dạ.
Cho nó bỏ cái tật "nói leo" của đứa con gái xí xọn này. Ba anh nhắc
nhở:
- Còn về phần Nguyên, ba không muốn con đánh con mực. Nó trông nhà
cửa cho mình, con đánh nó làm gì? Ba hỏi này: dạo nầy con học hành
ra sao?
Từng câu hỏi của ba đã làm anh cảm thấy cọng rau muống dai nhách -
chứ không còn giòn tan béo bổ nữa. Hay là ông đã nghe ông Tư Bông
thông báo về chuyện lá thư anh để trên giò Phong Lan? Anh ấp úng:
- Dạ! Môn nào con cũng đạt trên điểm trung bình cả.
- Ừ! Con cố gắng học cho giỏi. Năm sau thi vào đại học rồi. Cố gắng
mà học cho giỏi chứ yêu với đương là "trượt vỏ chuối" đó nghe
Nguyên!
Câu nói vui của ba đã làm mọi người cười phá lên. Lúc này mẹ anh mới
góp chuyện:
- "Trợt vỏ chuối" là còn đỡ , chứ "đậu phải cành mềm" thì hỏng bét.
Nhỏ Dung hỏi mẹ:
- "Ðậu phải cành mềm: là sao hở mẹ?
Mẹ cười:
- Con cò mà đi ăn đêm. Ðậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao!
Anh Nguyên của con mà không chịu học thì khi đi thi cũng đậu - mà
"đậu phải cành mềm". Con hiểu chưa?
Nhỏ Dung bật cười khanh khách:
- Dạ, hiểu ạ!
Nguyên cảm thấy mắc cỡ:
- Mẹ nói vậy thôi, chứ sức mấy mà con "lộn cổ xuống ao" được. Con
học cừ lắm chứ bộ!
Nhỏ Dung hỏi lại ngay:
- Anh nói anh học cừ lắm. Chứ em đố anh con cá chiên này là cá gì?
Là cá gì? Có trời mới biết. Ðang nói chuyện học hành lại nhảy qua
chuyện cá. Ðúng là con nhỏ này xí xọn quá! Anh đáp bừa:
- Cá trê!
- Trật!
- Cá Thu!
Anh gắt:
- Vậy cá gì?
Ðứa em gái của anh đáp thật gọn:
- Em không biết!
Mẹ anh nói:
- Ăn cá này đến mòn răng rồi mà con cũng không biết. Cá này là cá
hồng con ạ!
- Chà! Cá mà cũng có loại cá hồng, tên nó hay thiệt mẹ hở!
Nhỏ Dung reo lên như thế. Mẹ anh vừa gắp miếng cá vừa nói:
- No lòng phỉ dạ là con cá cơm. Không ướp mà thơm là con cá ngát.
Liệng bay thấp thoángg là con cá chim. Hụt cẳng chết chìm là con cá
đuối... Rồi sao nữa? Ba thằng Nguyên còn nhớ không?
Ba trầm ngâm:
- Rồi sao nữa nhỉ! À, ba nhớ rồi. Lớn năm nhiều tuổi là cá bạc đầu.
Ðủ lứa xứng đôi là con cá đối. Nở mai tàn tối là cá vá vai. Trắng
muốt béo dai là cá út thịt...
Hai anh em Nguyên chống đũa ngồi nghe một cách say mê. Chợt mẹ reo
lên:
- À nhớ rồi! Ốm lưng hẹp kích là cá lòng tong. Ốm yếu hình dong là
con cá nhái. Thiệt như lời vái là con cá linh...
Nhỏ Dung buột miệng khen:
- Bài vè của mẹ hay quá! Chút xíu nữa ăn cơm xong, mẹ đọc lại cho
con chép vào vở nghen mẹ!
- Ừ! Ăn cơm rồi đi ngủ trưa!
Anh em Nguyên ngoan ngoãn nghe lời của mẹ. Trước khi rời bàn ăn ba
Nguyên nói:
- Trưa nay, sau khi ngủ dậy con đem vở cho ba xem nhé!
Trời ơi! Ba của anh lạ quá! Anh đã bắt đầu vào học lớp 12 rồi chứ
còn nhỏ nhẹo gì nữa đâu, thế mà ba anh vẫn còn kiểm tra bài vở? Hay
sự việc của đêm hôm qua đã đến tai ba? Chán thật. Nguyên buông đũa
đứng dậy. Mẹ anh và nhỏ Dung loay hoay dọn dẹp chén đũa. Lâu nay anh
vẫn từng nghĩ rằng, hạnh phúc nhất của đời người chính là những bữa
cơm có có đầy đủ ba mẹ. Ðau khổ nhất là bất cứ ai thui thủi ngồi ăn
một mình ở xó chợ đầu đường. Liệu việc làm của anh có bị công an bắt
không? Lúc đó ngồi ăn một mình thì buồn biết chừng nào? Chán thật!
Thay vì đi ngủ trưa như mọi ngày thì anh ra ngồi ngoài bàn học. Anh
thu xếp lại bài vở để chiều nay "trình diện" với ba, trong vỡ những
lá thư tình đang viết dỡ dang liền bị anh xé bỏ không thương tiếc.
Nơi nào có ghi chữ "Kim" anh bôi xóa không nương tay. Chao ôi muôn
sự phiền toái này cũng từ cái miệng của thằng Quân mà ra thôi. Hắn
bày ra cái trò viết thư tình để làm cái quái gì? Mà kẻ đau khổ không
phải ai khác mà chính là anh. Anh thở dài. Kim ơi! Có thông cảm cho
tôi không?
Không biết Kim có thông cảm cho Nguyên hay không, nhưng chiều nay
nàng lại đến nhà anh. Ðang ngồi soạn bài hóa học trong nhà thì nhỏ
Dung vào nói với anh:
- Anh Nguyên ơi! Chị Kim sang thăm anh đó!
Thật à! Ðiều này làm anh cảm thấy trái tim mình hồi hộp như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực. Hãy bình tĩnh! Trái tim ơi không có gì mà
mày phải cuống quýt lên như thế! Chỉ những ai có trái tim biết bình
thản trước mọi sự cố thì mới có thể làm thám tử được. Ai đó đã nói
với anh như thế! Nguyên khoác chiếc áo màu xanh và bước ra đón người
bạn gái của mình.
Nhưng nàng đến để làm gì vậy? Hay là nàng đến để méc với ba anh về
tội đã gửi lá thư tình? Anh càng thấy trái tim mình đập rộn ràng.
Vừa chạm vào mắt anh thì Kim đã nói:
- Tui trả lại cho bạn cái này nè! Tui không nhận đâu.
Lạy Chúa! Lá thư tình bẽn lẽn và khờ khạo kia đã được nàng trả lại
một cách thẳng thừng, chứ không ngượng ngùng gì cả. Anh cảm thấy
choáng váng. Anh biết nói gì bây giờ? Anh cứng đờ người như phỗng.
Kim nói tiếp:
- Dung ơi! Em cầm cái này đưa cho anh Nguyên nhé!
Nhỏ Dung hí hửng:
- Ðâu? Chị đưa cho em.
Sợ đứa em gái lắm chuyện của mình cầm được “báu vật” này thì hỏng
bét hết mọi sự, anh vội cầm lấy lại lá thư chết tiệt kia. Và không
quên buột miệng nói một cách hết sức lịch sự mà anh đã đọc được
trong sách “Học làm người”: Khi nhận bất cứ một vật gì từ tay người
khác thì bạn phải nói cám ơn.
- Cám ơn Kim.
Nàng nguýt môi:
- Không dám! Thư của bạn thì bạn nhận lại chứ có gì đâu mà cám ơn?
Câu trả lời chua chát đó như một xô nước lạnh tạt vào mặt anh.
Nguyên không biết làm gì khác hơn là bèn mở miệng cười giả lả:
- Mời Kim vào nhà chơi!
- Thôi bạn vào nhà làm bài tập đi. Tui ở ngoài sân chơi với nhỏ Dung
cũng được.
Thế là Nguyên một lần nữa tẽn tò trước cách cư xử của Kim. Không còn
biết làm cách gì khác, anh bỏ đi vào trong nhà một cách hậm hực. Con
gái thời buổi này sao khôn ngoan quá thế? Câu hỏi này thì có thằng
Quân mới trả lời được chăng? Ðể mai đi học hỏi Quân thử xem. Bất
chợt, anh co tay lại và vò nát lá thư tình. Mặc dầu bước vào nhà
trong với bài vở trên bàn, nhưng tâm hồn của anh đã để lại ngoài sân
mất rồi. Lúc đó, khi ngồi chơi với nhỏ Dung thì Kim đã hỏi:
- Ở nhà anh Nguyên có hay bắt nạt em không?
- Dạ, không!
- Anh Nguyên hiền hay dữ?
- Hiền.
- Có khi nào anh Nguyên kèm em học hay không?
- Không.
- Vậy à?
Kim chợt kêu lên như vậy. Năm nay nhỏ Dung học lớp tám, năm sau là
phải thi lên lớp chín rồi. Sao Nguyên kỳ cục vậy? Kim nói tiếp:
- Vậy à! Vậy là mỗi chiều chị sang nhà kèm em học nghen!
- Thật à?
Kim nghiêm nét mặt:
- Sao không thật?
- Vậy sướng quá. Em ghét nhất môn văn. Chị kèm em môn này với môn
toán nghen chị Kim.
- Ừ. Chị kèm em môn văn với môn toán. Phải cố gắng học cho giỏi thì
sang năm mới vào học lớp chín được.
Hai chị em rù rì với nhau, còn Nguyên thì đang vò đầu với bài tập
môn hóa mà anh bí rị. Anh lảm nhảm đọc “Hydrocarbon no đơn giản nhất
là metan và các chất đồn đẳng của nó. Khi đun nóng có xúc tác kim
loại hoặc xúc tác oxit, hydrocarbon no tạo thành olefin và thậm chí
cả những hợp chất thơm. Hãy viết những phản ứng hóa học ấy”. Câu hỏi
này ác quá! Sao cô giáo không hỏi con trai bị sự hớp hồn của con gái
thì điều gì sẽ xảy ra? Hoặc khi con trai gửi thư tình cho con gái
thì sẽ xảy ra phản ứng gì? À! Phản ứng đầu tiên có lẽ là người con
gái sẽ trả lá thư tình ấy lại bằng một thái độ hằn học chăng? Bài
tập hóa học không quyến rũ một chút nào cả. Nguyên bước ra ngoài
sân. Nắng buổi chiều chưa tắt trên những vòm cây. Gió thổi lồng
lộng. Kim và Dung đang ngồi chơi cờ carô. Những dấu gạch chéo và
những con số không nằm dài trên trang giấy. Trò chơi này Nguyên rất
thích. Tiếng cười của nhỏ Dung vang lên:
- Rồi! Em chận lại rồi. Chị đi đường nào?
- Ði đường nào à? Mở mắt nhìn nè Dung!
Quả thật vậy, còn đường xéo nữa mà Dung không thấy. Nhỏ Dung kêu
lên:
- Chà! Chị Kim cao cờ quá ta!
Nghe em gái mình khen Kim như vậy thì Nguyên cảm thấy... hảnh diện.
Chẳng hiểu vì sao cả. Anh bước đến nhìn xuống trang giấy:
- Cho Nguyên chơi với!
Anh muốn nói thật thì thầm, thật nhỏ nhẹ dành riêng cho Kim nghe mà
thôi, nhưng không ngờ đứa em gái của anh đã phản đối:
- Không được. Ván này đang hấp dẫn. Không được.
Tiếng nói cương quyết của Dung đã làm anh cụt hứng. Và không lẽ cú
nó một cái cho thật mạnh chăng? Nó sẽ khóc toáng lên, anh sẽ ê mặt.
Nguyên đành im lặng. Nguyên đàn dỗ ngọt:
- Dung nè! Em nhường cho anh chơi với chị Kim nghen. Ngoan thì tối
nay anh mua cho một bịch da-ua ngon lắm.
- Da-ua chua lắm! Em không có thích.
Món ăn đó không làm cho đứa em gái xiêu lòng. Anh dụ khị cách khác:
- Ngoan thì ngày mai anh bày cho đi xe đạp. Ði xe đạp xướng lắm. Gió
thổi vù vù mát lỗ tai lắm.
- Thật à?
- Sao không thật? Không tin thì em hỏi chị Kim thử xem!
Vừa đắn đo khoanh tròn con số zero xuống ván vờ, Dung hỏi:
- Có đúng vậy không chị Kim?
- Ừ! Biết đi xe đạp vui lắm. Bộ em chưa biết đi xe đạp à?
- Dạ, chưa. Nhưng đi xe đạp có vui như chơi điện tử không?
- Vui hơn.
- Vậy thì được. Anh vào chơi tiếp ván cờ này đi anh Nguyên, nhưng
anh không được thắng chị Kim nghen.
Chà, không hiểu sao đứa em gái của mình lại bênh vực Kim đến thế?
Anh định ngồi xuống thì em gái anh đã... thay đổi ý kiến:
- Khoan đã! Ðể em đi thêm một con zero nữa đã anh Nguyên!
Anh đành đứng im như pho tượng, chứ biết làm sao bây giờ. Ở nhà
Nguyên chỉ có chiếc xe đạp duy nhất. Ðây là món quà của người cậu ở
nước ngoài nhân chuyến trở về thăm nhà đã mua tặng Nguyên. Chiếc xe
đạp này Nguyên rất thích. Mỗi lần đi đâu về thì anh đều lau chùi cẩn
thận. Cưng chiếc xe như vậy thì đừng hòng nhỏ Dung có thể mượn được
xe của anh.
- Em chưa biết đi xe đạp sao em không nói anh Nguyên tập cho em biết
đi?
Nghe Kim nói vậy, Dung liền đáp:
- Anh Nguyên chẳng cho em đụng đến nữa, chứ đừng nói là tập cho em
biết đi...
Thấy đứa em gái kể tội mình như thế, anh liền cười khì:
- Nè Dung! Ngoan thì ngày mai anh tập cho biết đạp. Ði xe đạp dễ ợt.
Dễ hơn ăn ốc nữa kìa! Thôi đứng lên! Nhường chỗ cho anh đễ anh “hạ
thủ” chị Kim vài ván chơi!
- Dốc tổ! Chị Kim cao cờ lắm nghen!
Gió chạy lào xào trên vòm cây. Có đâu đó những tiến chim hót vang.
Tiếng chim kêu tình cờ, đôi lúc đem lại cho tâm hồn con người những
điều thanh thản. Ðó là điều kỳ lạ của con người. Sự tồi tại của một
kiếp người không chỉ là cơm ăn áo mặc mà còn nhờ vào đôi thứ vu vơ
khác. Như tiếng chim chiều nay đối với Nguyên vậy. Anh ngồi vào chỗ
của nhỏ Dung và cầm cây bút bắt đầu ván cờ. Anh cẩn thận khoanh tròn
số không nhỏ xíu. Còn Kim cũng nắn nót gạch dấu chéo. Lúc này nhỏ
Dung đã bỏ vào nhà. Thật là thuận lợi cho anh, anh đang cần hỏi
những điều mà đang ấm ức:
- Nè Kim! Công an đã tìm ra thủ phạm chưa?
Kim ngớ người ra hỏi lại:
- Thủ phạm gì vậy bạn?
- Thủ phạm lấy đồ ở nhà Kim đó.
- Có à?
Ðến phiên Nguyên ngớ người:
- Ủa! Thì hồi sáng nay trong lớp mình nghe nói nhà Kim mất trộm
mà...
Nàng cười rất hồn nhiên:
- Trời đất ơi! Bạn tin thật à?
Nguyên không hiểu gì cả, anh lắp bắp:
- Sao không tin? Cả ngày hôm nay mình lo ngay ngáy. Mình sợ công an
mời lên làm chứng nhân quá!
Nàng cười ngặt nghẽo:
- Bạn tin vậy à? Xin lỗi bạn nhiều! Mình chỉ làm theo những lời dặn
dò của Quân mà thôi.
Lại cái thằng Quân chết tiệt nầy. Sao mày lại hại tao như vậy?
- Chứ sự thật thì nhà Kim đêm hôm qua không xảy ra chuyện mất trộm
à?
Nàng lại cười khúc khích:
- Mà sao bạn dễ tin quá vậy?
Nguyên không đủ sức để trả lời câu hỏi của Kim nữa. Anh chán ngán
cho chính anh. Vậy mà cũng mê làm thám tử! Kim lại cười:
- Ðêm hôm qua không những không mất trộm mà mình còn được “ăn trộm”
tặng một lá thư nữa.
Kim đã nói rành rọt như thế thì “ác” quá chừng. Anh không còn tâm
trí đâu nữa mà đánh ván cờ. Anh cắn môi. Có nghĩa là anh đang suy
nghĩ. Anh đang tìm một câu trả lời nào thật hay để làm Kim phải
ngưng ngay điệu cười... xỏ mũi anh như vậy! Bất chợt anh buột miệng
nói:
- Kim đừng nói vậy! Mình tin người, tin mọi chuyện vì mình thương
Kim.
Nàng kinh ngạc kêu lên như vừa chạm phải lửa:
- Ðừng! Bạn đừng có nói như vậy! Ba tui biết được thì ổng đánh đòn
tui chết!
Trong giọng nói ấy nghe âm vang như mạch sóng. Sóng cuốn trôi linh
hồn của Nguyên. Anh chơi vơi trong cơn sóng. Sóng ru anh. Mãi đến
mấy phút sau anh mới mở miệng được:
- Bài tập Hóa, Kim đã làm chưa?
- Rồi.
- Bài đó khó mà Kim làm xong rồi à?
Nàng không trả lời. Anh nói tiếp:
- Kim học giỏi quá!
Câu nói khen như thế đã làm nàng đỏ mặt. Nàng cúi xuống trang giấy
trắng vẽ hí hoáy những hình thù bâng quơ nào đó. Và đâu đó lại có
tiếng chim hót. Một buổi chiều êm đềm đến thật gần. Tóc Kim bay
trong gió. Nguyên không biết phải nói gì bây giờ. Họ ngồi im lặng.
Ngồi im như lắng nghe bước chân của bóng chiều đang chậm rãi đến.
Bỗng nàng đứng dậy và nói:
- Thôi Kim về nghen!
Nguyên sực tỉnh:
- Khi nào bạn qua nhà mình chơi lại?
- Ừ, mai mốt. Mình còn qua nhiều lần nữa mà để kèm nhỏ Dung học.
Mình về nghe!
Kim đứng dậy và ra về. Tóc nàng thả trong gió. Dường như đâu đó
trong gió có mùi hương của bồ kết. Ðiều bí mật này chỉ riêng anh mới
cảm nhận được mà thôi.
Ðiều bí mật ấy không phải chỉ riêng Nguyên mới cảm nhận được. Từ lúc
biết chàng Quân đã “chơi xỏ” mình một vố đau điếng chuyện mất trộm ở
nhà Kim anh đã tự... rút kinh nghiệm một cách cẩn thận. Những chuyện
anh tơ tưởng đến Kim, không bao giờ anh kể cho Quân nghe nữa. Không
bao giờ. Trái tim của người thám tử bao giờ cũng kín đáo và nhất là
không nên tâm sự chuyện riêng tư của mình cho ai nghe cả. Vừa qua
anh đã phạm một sai lầm và sai lầm đó làm anh suýt... đứng tim!
Chiều nay, trái tim nhảy nhót một cách bình thường trong lồng ngực,
Nguyên đã thong dong đi ngang qua nhà Kim. Anh chợt nhớ lời cô Hạnh
Tần nói sáng nay: “Thương người thương cả đường đi, Ghét người ghét
cả tông chi họ hàng”. Ðiều đó hoàn toàn đúng với tâm trạng của anh.
Anh bỗng yêu con đường này. Cây lá này. Và cả ngồi nhà này. Ngôi nhà
có treo những giò phong lan và nhất là có Kim. Ði ngang qua nhà
“người yêu” là một hạnh phúc vô hình mà chỉ bất cứ ai đang yêu mới
cảm nhận được. Do rút kinh nghiệm của lần trước, lần này anh đi một
mình. Anh không rủ thằng Quân đi theo... Tay thọc vào túi quần và
miệng huýt sáo, anh đã ngước mắt nhìn vào nhà Kim. Bỗng từ đâu đó,
hai gã thanh niên khác trạc tuổi anh bước đến. Một gã cất giọng hỏi
oang oang:
- Nè, mày đứng làm gì ở đây? Bộ mày tính “cua” con Kim à?
Anh giật mình:
- Mấy anh là ai mà ăn nói xấc xược quá vậy?
- À! Thằng này cà chớn! Mày định “cua” con Kim à?
Anh không hiểu được tiếng lóng:
- Mấy anh nói cái gì? “Cua” là sao?
Một gã khác đang đứng bên cạnh bỗng bật tiếng cười khanh khách:
- Dũng lé! Mày cho nó biết thế nào là lễ độ khi nói chuyện với băng
“Nhảy cửa sổ” đi chứ!
Dũng lé nghiêng người đáp:
- Xin thủ lĩnh Kỳ râu chứng giám. Kẻ hèn mọn này xin tuân lệnh!
Nghe đối đáp như thế Nguyên hoàn toàn không hiểu gì cả. Gã Dũng lé
xắn tay áo lên khỏi khuỷu tay và bước đến trước mặt anh:
- Mày tên gì? Học lớp mấy? Trường nào? Tại sao mày dám “cua” con Kim
của thủ lĩnh Kỳ râu? Tại sao?
Giọng nói đằng đằng sát khí đã làm anh thấy “khớp”:
- Tôi tên Nguyên học lớp mười hai A hai ở trường Phan Châu Trinh.
- Có phải mày đến để “cua” con Kim không?
Anh thật thà hỏi lại:
- “Cua” là sao?
- Mày ngu quá! “Cua” là tán tỉnh, là yêu đương đó!
Ðứng lặng im nãy giờ, gã Kỳ râu mới lên tiếng:
- Mày nhiều chuyện lắm lời quá Dũng lé ạ! Mày dạy cho nó một bài học
ra mắt coi chơi!
- Xin tuân lệnh thủ lĩnh!
Vừa dứt lời hắn bước chân phải lên và tung tay đấm thẳng vào mặt
Nguyên. Dù bị địch thủ ra tay khá bất ngờ, nhưng Nguyên vẫn kịp thời
lùi chân trái, tay phải gạt tay của Dũng lé và cũng là lúc anh chụp
tay của hắn lại. Khi đang giữ tay của hắn thì anh nhanh nhẹn bước
chân trái lên lót sau chân hắn và đánh ngược cùi chỏ vào cổ hắn.
Dũng lé kêu lên:
- Hắn có võ Bình Ðịnh thủ lĩnh ơi!
Máu trong người Nguyên nóng ran lên. Võ với vẽ cái gì! Anh chỉ là
người tự vệ theo phản xa tự nhiên mà thôi. Anh hỏi lại:
- Tại sao bạn làm vậy? Tại sao đánh tôi?
Gã Dũng lé lấy tay xoa xoa vào cổ:
- Mày đánh tao đau bỏ mẹ!
Gã thủ lĩnh thấy đàn em của mình dở ẹc như vậy nên nóng tiết gà:
- Mày im đi! Ðể tao trị thằng quỷ sứ này mới được!
- Hoan hô thủ lĩnh! Xơi tái nó đi thủ lĩnh ơi!
Kỳ râu hầm hầm mặt, hắn cởi bỏ chiếc áo và ném cho đàn em của mình.
Khi cỡi trần ra thì Nguyên thấy bộ ngực của hắn ốm tong teo với ba
mươi sáu chiếc xương sườn rõ mồn một. Thằng ốm nhách này mà làm thủ
lĩnh Dũng lé, chắc hẳn là võ nghệ phải cao cường lắm vậy. Nghĩ vậy
Nguyên bắt đầu thủ thế. Và trong thâm tâm anh cũng đã thấy sờ sợ.
Nhưng không lẽ bỏ chạy? Hèn quá!
Thằng Kỳ râu bắt đầu đứng nghiêm, hai tay nắm lại để quan sát bên
thắt lưng, mắt hắn ngó thẳng vào mắt anh. Và chân phải đưa lên ngan
mũi bàn chân trái, tay trái xòe khít, tay phải nắm lại đưa ngang tạo
thành thế hiệp chưởng. Chân trái hắn bước lên thành Trảo mã tấn, hai
tay hiệp chưởng từ từ đưa về phía trước... Những động tác ấy Kỳ râu
làm rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình oai
phong lẫm liệt như thế, Dũng lé hét lên:
- Ðã quá! Thủ lĩnh bái tổ trông đã quá!
Thằng Kỳ râu sướng phổng mũi trước lời ngợi khen đó:
- Tao là con nhà võ thì trước khi hạ thủ địch tặc tao phải bái tổ
lấy... hên!
Nói xong, hắn rút liền chân trái về sau chân phải một bước và rút
chân phải về khít với chân trái, còn hai tay thì hắn nắm lại xoáy
một vòng rồi kéo về thắt lưng, đứng nghiêm ngó thẳng thành lập tấn.
Trong khi đó, Nguyên vẫn đứng lơ ngơ nhìn theo điệu bộ của hắn một
cách đầy cảm phục. Hắn hất hàm hỏi:
- Mày có ngon thì nhào vô! Nhào vô!
Nguyên vẫn điềm đạm:
- Tôi đâu có gây sự gì với bạn mà bạn bảo tôi nhào vô?
- Sao không có gây sự? Mày đáng tội chết!
- Tại sao đáng tội chết? Bạn nói gì kỳ vậy?
Thằng Dũng lé chõ mồm nói:
- Kỳ cục cái gì? Ai cho phép mày “cua” con Kim của thủ lĩnh tao?
Nguyên trả lời:
- Sao mấy bạn biết là tôi “cua” Kim?
- Mày đừng hòng qua mắt bọn tao! Mày không “cua” con Kim thì tại sao
chiều nào mày cũng đi ngang qua, ngang lại trước nhà này?
- Tôi đi thăm bạn tôi không được à?
Dũng lé cười hanh hách:
- Thôi đừng có xạo ke ông bạn ơi! Thăm cái quái gì mà mày không dám
vào nhà? Hay mày đi dò thám để rồi tối chui hàng rào vào ăn trộm?
Câu nói thẳng thừng đó đã làm Nguyên nổi máu nóng. Anh gằn giọng:
- Ðừng có suy bụng ta ra bụng người nghen! Ðừng có nói tầm bậy!
- Nói tầm bậy mà trúng tùm lum tùm la à!
Thằng Kỳ râu quát lên:
- Thôi, mày đừng có đánh võ mồm nữa. Ðể tao nện nó một trận cho bõ
ghét.
Mắt hắn ngó thẳng, bất thình lình hắn tung tay đấm thẳng vào bụng
của Nguyên, anh lùi lại ra sau và cũng ngay lúc đó anh kéo tay thằng
Kỳ râu về phía mình đồng thời quất ngược nắm tay vào mặt địch thủ.
Kỳ râu rú lên:
- À thằng này có võ! Dũng lé đâu?
- Tuân lệnh thủ lĩnh, kẻ hèn mọn này có mặt!
- Mày phụ giùm tao một tay coi mày!
- Tuân lệnh!
Hai thằng của băng “Nhảy cửa sổ” đứng ép lấy Nguyên. Hai tay của
thằng Kỳ râu tréo lên mặt, hắn đấm cả hai tay vào mặt Nguyên theo
thế long thần chưởng. Nhưng Nguyên đã nhanh nhẹn thọc hai bàn tay
của mình vào giữa, gạt hai bàn tay địch thủ văng ra ngoài. Anh đâu
có ngờ, lúc đó ở phía sau lưng của anh thì thằng Dũng lé đã nhảy
song phi đạp vào lưng của anh. Nguyên té ngã chúi xuống đất. Mặt mày
bê bết đất. Thằng Kỳ râu cười hả hê:
- Mày khá lắm Dũng lé ơi!
Nguyên lồm cồm ngồi dậy. Anh thấy trời đất tối tăm. Thằng Kỳ râu vẫn
đứng im lườm mắt nhìn kẻ đã ngã ngựa. Hắn đứng trong tư thế của bộ
tấn, hai tay co lại để ngang thắt lưng một cách dũng mãnh. Thằng
Dũng lé hứng chí nói:
- Mình tiếp tục cho nó bài học nữa chứ thủ lĩnh?
Kỳ râu tung tay trái ra phía trước để đấm vào không khí, hắn trả
lời:
- Quân tử là kẻ không cần đánh người ngã ngựa! Thôi bọn tao tha cho
mày đó. Lần sau mày đừng có mò đến đây nữa nghen mày?
Nguyên không nói gì cả. Anh ức lắm. Bọn hắn có quyền gì mà không cho
anh đến nhà của Kim? Anh bước đến trước mặt Kỳ râu và bất thình lình
anh đưa chân đá vào đầu gối của hắn. Kỳ râu khuỵu chân xuống. Anh
nhảy bổ tới thoi vào mặt mẹt đáng ghét này. Hắn liền đưa tay lên đỡ
và gạt tay anh qua một bên. Và ngay lúc đó có một cú đấm thẳng vào
mặt anh. Mắt anh tối sầm lại. Ðó là cú đấm quyết định của Dũng lé đã
kịp thời chi viện cho thủ lĩnh của hắn.
Như những con gà đá đã hăng tiết vịt, họ bắt đầu quần nhau. Bụi cát
mịt mù. Hai đánh một thì không chột cũng què. Nguyên đá thật mạnh
vào ngực của Kỳ râu, hắn ngã ngửa ra phía sau thì ngay khi đó, anh
lao vào người hắn. Thằng Kỳ râu nằm dưới chống đỡ lại những cú thoi
mạnh của Nguyên. Nhưng anh không làm chủ được tình hình, thằng Dũng
lé đã nhanh nhẹn ngồi lên lưng anh. Hắn đấm ừng ực vào cổ của anh.
Anh đau muốn vùng lên để thoát khỏi sức nặng của thằng Dũng lé,
nhưng không được nữa rồi. Ngay lúc thất thế nhất thì anh chợt nhớ
lại một cách chống trả hết sức hiệu nghiệm. Anh nắm chặt lấy tay của
thằng Dũng lé và đưa lên mồm cắn thật mạnh. Hắn la toáng lên:
- Chết tui rồi! Chết tui thủ lĩnh ơi!
Ðòn “cẩu xực” quả là hiệu nghiệm, thằng Dũng lé phải nhảy ra chỗ
khác. Anh kịp thời vùng dậy được và cũng bắt đầu co chân chạy...
- Thiệt là xui! Lần trước thì con chó của nhà Kim rượt đuổi, còn bây
giờ thì hai thằng quỷ sứ ở đâu lại chận đường đánh anh một trận nên
thân. Sao đường vào tình yêu lại có nhiều chuyện phiền toái đến như
vậy?
Nguyên chạy một mạch thẳng về nhà. Nhỏ Dung thấy vậy kêu lên:
- Anh đi đâu về mà mặt mũi trông ghớm ghiết quá vậy anh Nguyên?
Anh sợ ba mẹ biết được thì lại thêm rắc rối. Không khéo thì anh lại
ăn đòn như chơi. Vì ba anh rất ghét chuyện đánh lộn ngoài đường. Anh
vội trả lời câu hỏi của đứa em gái:
- Tao mới đi học võ về!
- Ủa! Anh mà cũng học võ nữa à?
- Chứ sao không!
Dung thắc mắt:
- Anh học võ để làm gì chứ?
- Mày ngu lắm! Quân tử thì học võ để phòng thân, còn tiểu nhân thì
phòng... bị gậy! Hiểu chưa?
- Bị gậy là cái gì?
- Là đi ăn mày! Mày hỏi nhiều quá!
Anh lẳng lặng bước vào nhà cởi bỏ bộ quần áo dính đầy cát và chuẩn
bị đi tắm. Dòng nước dội sạch sẽ đi hết những ái, ố, hỉ, nộ của cát
bụi trần gian này. Anh cảm thấy khoan khoái. Và thầm nghĩ, chuyến
này thì mình phải đi học võ thôi. Ai đời! Ði thăm “người yêu” lại bị
bọn cà chớn chận đường đánh! Nhưng mà bọn này là ai vậy? Chúng nó
nói là trong băng “Nhảy cửa sổ”. Vậy “Nhảy cửa sổ” là sao?
Những câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu óc Nguyên.
Nếu mọi hôm, khi chiếc đồng hồ thong thả gõ sáu tiếng thì Nguyên còn
cố bịt tai, trùm mền để “ngủ nướng” thêm một chút nữa. Còn sáng này
thì không! Anh cố gắng bật dậy khỏi chăn chiếu ấm cúng để đi đến
trường. Những câu hỏi đêm hôm qua quay cuồng trong đầu óc anh thì
chỉ có Quân mới giải đáp cho anh được.
Tháng mười một. Trời đất vẫn còn lạnh. Và mưa. Trong đời người chỉ
có con đường đi đến trường là con đường hoa mộng và đáng nhớ nhất.
Con đường này không có sự nhọc nhằn của cơm áo, không có sự phiền
muộn lo toan, không có những dối trá đầu môi chót lưỡi, không có sự
gập ghềnh thất vọng. Chỉ có tiếng chim reo. Mây rất xanh và mưa rất
ngọt. Sáng nay, Nguyên đến trường. Trời lất phất mưa. Anh gắn trên
môi một điếu thuốc. Khói bay. Rất nhẹ hương khói bay trong trời đất
tháng mười một.
Vừa bước vào lớp thì anh đã chạm vào tiếng cười của thằng Quân. Anh
kéo Quân ra khỏi lớp. Hai người bạn ngồi dưới gốc cây bàn. Tàn cây
xòe rợp mát. Trời hiu hiu rét và phất phất mưa rất nhẹ. Anh hỏi:
- Mày có biết băng “Nhảy cửa sổ” không Quân?
Quân ngạc nhiên:
- Mày hỏi để làm gì vậy?
- Sao mày ngu quá vậy? Không biết thì tao mới hỏi chứ!
Nói xong, anh thật thà kể lại cho Quân nghe mọi chuyện xảy ra ngày
hôm qua. Và anh gật gù kết luận:
- Bọn mình phải đi học võ thôi Quân à!
- Học võ à? Thời gian đâu mà đi học võ. Bộ mày quên là sang năm bọn
mình thi rồi à?
- Ừ! Thi thì thi mà học thì cứ học. Còn chuyện học võ thì cần thiết
lắm Quân ạ! Mày biết chỗ nào để học võ không?
- Dễ ợt! Nếu mày muốn thì tao với mày qua ông Tám điếc bên Mã Tây để
học chứ lo gì?
Nguyên thích thú cười:
- Vậy mới hay chứ! Hai đứa mình cùng học võ thì bọn thằng Dũng lé
với Kỳ râu chỉ có nước cuốn cờ mà chạy thôi!
Quân nghe vậy đáp:
- Mày đừng vội chủ quan, bọn này trong băng “Nhảy cửa sổ” tao biết
rồi. Bặm trợn lắm chứ không có hiền lành gì đâu!
Và qua lời kể của Quân thì anh biết đó là hai cậu học trò của lớp
mười hai C ba. Chỉ có Dũng lé và Kỳ râu trong băng “Nhảy cửa sổ” vì
hai gã này rất thích nhảy ra khỏi cửa sổi mỗi khi... thích! Vì thích
trốn học đi uống cà phê, tán gái và nhất là vì thíc xem video chiếu
phim võ hiệp! Kỳ được gọi là Kỳ râu vì có một lần trong lớp học Kỳ
đã ngủ gục! Mặc tình cho cô giáo giản bài oang oang trên bục giảng
thì hắn vẫn ngáy ò ò. Bạn bè ngồi cùng bàn thấy vậy nên mới lấy mực
bôi vào cằm, làm râu của Kỳ. Ðang ngủ ngon lành như vậy thì cô giáo
đã bẹo tai gọi cậu ta dậy. Kỳ đứng lên với bộ râu kỳ quái như vậy
nên được bạn bè đặt luôn tên... Kỳ râu!
Nghe xong câu chuyện, Nguyên bình phẩm:
- Chắc là bọn nó trốn học luôn nên tao ít khi gặp, không quen biết
bọn nó. Ðúng không Quân?
- Ðúng vậy! Thôi vào lớp. Còn chuyện học võ thì chiều nay bọn mình
qua nhà ông Tám điếc nhé!
- Nhất trí một trăm phần trăm!
Tiếng chuông reo lên một cách hùng dũng vì nó đã kêu “Reng reng rè
re re...” Tất cả cô cậu học sinh của trường Phan Châu Trinh nhanh
chóng xếp hàng vào lớp. Những tiết học trôi qua nhanh chóng. Và
trong những tiết học đó, Nguyên đã len lén nhìn vào mái tóc của Kim,
anh thấy và cảm nhận được nó vẫn tỏa một mùi hương hết sức bí mật.
Sự bí mật này chỉ riêng mình anh mới cảm nhận được.
Và anh cũng giữ kín bí mật đó khi cùng Quân đi qua xóm Mã Tây tìm
nhà ông Tám điếc. Năm nay, ông đã chín mươi tuổi, râu tóc bạc phơ,
nhưng sức mạnh phi thường và trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Cuộc đời của
ông vẫn còn là một huyền thoại. Tương truyền rằng từ ngàn xưa vua
Hạp Lư bên Tàu tìm được một người thợ rèn kiếm giỏi tên là Can
Tương. Nhà vua cho Can Tương ra ở cửa Tượng Môn để chăm lo rèn gươm
quý. Can Tương phải vượt núi trèo non trong ba tháng mười ngày tìm
mọi kim loại quý để rèn kiếm. Sau đó, ông chọn ngày lành tháng tốt
để khai trương lò luyện kim. Nấu suốt trong một trăm ngày nhưng kim
loại đó vẫn không chảy. Ông hết sức lo lắng trước trách nhiệm mà vua
đã giao phó. Ông buồn bã âu lo. Vợ của Can Tương là Mạc Gia thấy vậy
mới nói: “Kim loại của chàng nấu đây là của Thần và Phật, phải hòa
với nhân khí thì nó mới tan được”. Can Tương gật đầu nói: “Xưa kia
thầy của ta cũng rèn kiếm dưới chân núi, nung mãi không thành, sau
đó hai vợ chồng thầy phải nhảy vào lò mới có kết quả. Nay ta nung
mãi không thành thì phải làm như vậy mới có kết quả chăng?” Nàng Mạc
Gia đáp: “Thầy chúng a phải hủy thân thể đời sau mới có được thần
kiếm. Tại sao chúng ta không làm như vậy?” Nói xong nàng tắm rửa
sạch sẽ, thân thể thơm tho và nhảy vào lò luyện kim. Lạ lùng thay!
Chỉ một lát sau cả thi thể nàng và các kim loại đều chảy tan thành
nước. Nhờ đó, Can Tương mới rèn được gươm quý. Ông làm hai thanh
gươm giống hệt như nhau. Thanh đầu đặt tên là Can Tương, còn thanh
sau đặt tên là Mạc Gia. Can Tương giấu đi cây gươm thứ nhất, cây thứ
nhì thì đem dân lên cho vua Hạp Lư. Vua rất hài lòng và thưởng cho
ông một trăm nén vàng ròng. Ít lâu sau, một đồ đệ của ông đã phản
trắc. Hắn báo cho vua biết là ông còn giữ một thanh kiếm khác còn
quý hơn nhiều. Nhà vua bèn ra lệnh Can Tương phải nộp thanh gươm đó,
nếu không thì ghép tội khi quân bị chém đầu. Can Tương sợ quá bèn
lấy cây gươm ra nhìn lần chót. Không ngờ khi vừa rút gươm ra thì cây
gươm ấy biến thành con rồng xanh. Can Tương leo lên lưng rồng xanh
và bay vào trong mây. Biết được chuyện đó nhà vua rất buồn, từ đó,
hết sức giữ gìn thanh gươm Mạc Gia. Sáu trăm năm sau, về đời nhà
Tấn, một hôm quan thừa thướng Trương Hoa bỗng thấy hào quang chiếu
sáng trên không phận huyện Phong Thành. Ðiềm gì đã xảy ra chăng?
Trương Hoa bèn mời một người giỏi xem về thiên tượng tên là Lôi Hoàn
đến xem. Lôi Hoàn nói: “Ðó là điềm có bảo kiếm ở huyện Phong Thành”.
Nghe như vậy, Trương Hoa cả mừng, bèn bỏ công gắng sức đi truy tìm.
Nhưng người phàm làm sao thấy được gươm thần. Chỉ có Lôi Hoàn là tìm
thấy được. Khi cho đào một nền ngục thất thì Lôi Hoàn lấy lên một
chiếc rương dài bằng đá, bên trong có đựng hai thanh bảo kiếm. Lôi
Hoàn liền giấu đi một, chỉ dâng cho Trương Hoa một. Trương Hoa xem
kỹ thì biết đây là thanh gươm Cang Tương, còn thanh Mạc Gia nữa mới
đủ bộ. Hôm sau, Trương Hoa cho người gọi Lôi Hoàn vào cung tra hỏi.
Lôi Hoàn chối không khai chuyện còn giữ thanh gươm kia. Hai người đi
dạo ngoài sông thì bỗng nhiên hai thanh gươm đang đeo trên người
nhảy vọt xuống sông mất dạng. Trương Hoa cho thợ lặn xuống mò. Xuống
đó, thợ lặn chỉ thấy hai con rồng ngũ sắc vểnh râu, trừng mắt trông
rất kinh dị. Thợ lặn sợ quá phải trồi lên. Từ đó, đôi thần gươm Can
Tương và Mạc Gia kể như mất tích. Không ai trông thấy được lần nữa.
Nhưng đó là chuyện thần thoại xa xưa, những người am hiểu biến hóa
của trời đất thì cho rằng hai thanh gươm đó hiện đang nằm trong tay
ông Tám điếc. Có lẽ đó là sự thật. Một người võ nghệ cao cường như
ông Tám điếc đáng được giữ hai báu vật đó đến ngày nay chứ sao?
Thằng Quân và Nguyên đi vòng vèo trong ngõ ngách của xóm Mã Tây để
tìm nhà ông Tám điếc. À đây rồi! Ông Tám điếc đang nằm trên võng đọc
truyện Kiều. Ông ngâm thơ bằng giọng trong trẻo "Thiện căn ở tại
lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài." Hai cậu học sinh lớp mười
hai A chột dạ, ông Tám điếc muốn nói gì đây chăng? Nguyên khoèo tay
Quân hỏi:
- Mình gọi ông Tám bằng “ông thầy” hay gọi bằng gì?
- Suỵt! Mày ngu lắm, mình phải gọi là “Sư Phụ”.
Hai đứa bước lên thềm nhà và cùng thưa:
- Thưa sư phụ!
Ông Tám ngước mắt nhìn lên. Trời đất ơi! Ðôi mắt của ông sáng như
đèn. Râu tóc bạc trắng như cước. Trông ông Tám điếc như một tiên
phong đạo cốt. Ông gấp lại quyển truyện Kiều rồi chậm rãi:
- Mấy cháu vào nhà chơi! Có chuyện gì mà tìm đến lão vậy?
Thằng Quân gãi đầu:
- Thưa ông Tám, à quên, thưa sư phụ...
Ông Tám ngắt lời:
- Sao lại thưa là sư phụ?
- Dạ bọn con muốn thọ giáo với sư phụ, xin nhờ sư phụ truyền cho
chúng con một ít võ nghệ để phòng thân.
Ông Tám ngửa cổ lên trời cười ha hả rất sảng khoái. Nguyên bỗng đâm
ra phục thằng Quân quá chừng, sao mà nó ăn nói lưu loát và duyên
dáng đến thế? Ông Tám bảo:
- Mấy cháu vào nhà chơi. Hai cháu là ai? Làm sao biết ông Tám ở đây
mà tìm đến?
Quân và Nguyên bước vào nhà, khi vừa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ thì
ông Tám rót cho hai chén trà thơm phức. Nguyên thưa với ông Tám:
- Dạ, con là Nguyên, còn bạn con là Quân. Con là con của ông Tư và
bạn con là con của ông Năm ngoài xóm cây Ða. Bọn con đến đây xin ông
Tám, à, đến xin sư phụ truyền cho bọn con một ít võ nghệ!
- Thôi uống nước đi. Ông Tám già rồi. Ông Tám đâu có sức đâu mà
truyền võ gì đâu!
Câu trả lời cửa ông Tám đã làm hai cậu học sinh thất vọng não nùng!
Vậy là sư phụ đã chối rồi. Thằng Quân bèn kề miệng vào lỗ tai của
Nguyên nói nhỏ:
- Hay là mày hỏi mượn hai thanh gươm của ông Tám cũng được. Gươm
thần này mà bọn mình cầm trong tay thì thằng Dũng lé với Kỳ râu chạy
có cờ!
- Ừ! Hay đấy! Nhưng tao nói không có “ép phê” mày nói đi Quân, mày
nói đi!
Thằng Quân chưa kịp nói thì ông Tám vỗ đầu hai đứa một cách thân
mật:
- Ba mẹ của mấy cháu có khỏe mạnh không? Về nói là ông Tám gửi lời
thăm.
- Dạ.
- Hai đứa con dạo này lớn quá ông Tám nhận không ra. Ngày hai đứa
cháu còn trứng nước là ông Tám đã ẵm bồng trên tay.
Nguyên ngạc nhiên:
- Ông Tám có bồng con hồi con còn nhỏ à?
- Sao lại không? Hồi đó cháu khóc dữ lắm. Nửa đêm mà khóc thì không
sao dỗ nín được. Ông Tám phải bồng ra tận ngoài chợ Cồn, chứ có ít
đâu. Nếu không thì cháu khóc cỡ đó thì hàng xóm ai mà ngủ được!
Nguyên khoái chí cười rân. Ông Tám nói tiếp:
- Còn thằng Quân này nữa! Hồi nhỏ ở nhà đặt tên là Cu Ngố. Cháu về
cháu hỏi lại ba mẹ cháu có đúng như vậy không?
Quân cười đáp:
- Dạ đúng ạ! Con thông minh như thế này mà sao hồi đó lại dặt con
tên là Cu Ngố?
- Tại cháu hay đái mế dái dầm nên ba cháu mới bực quá đặt tên như
vậy đó cháu à!
- Chà! Ông Tám biết nhiều chuyện hay quá!
Ông Tám uống hớp nước trà:
- Chuyện đó mà hay gì! Bà con chòm xóm với nhau cả mà!
Sực nhớ đến nhiệm vụ quan trọng của mình khi qua đây, thằng Quân bèn
thưa:
- Thưa ông Tám, à quên, thưa sư phụ! Bọn con xin mượn của sư phụ hai
thanh gươm thần để đi trừ gian diệt bạo!
- Trừ gian diệt bạo gì ở cái thời này nữa? Gươm đao là chuyện bất
đắc dĩ của thánh nhân. Các con cứ học cho thật giỏi là đủ sức phòng
lấy tấm thân của mình.
- Thật không sư phụ?
- Con cứ gọi ta là ông Tám thôi! Nhiệm vụ của các cháu là phải học
cho thật giỏi. Ðất nước cần những người có học vấn thật cao, đạo đức
tốt để giúp nước. Võ thuật, võ biền, võ nghệ hoặc bất cứ võ gì cũng
chỉ cần thiết cho thời loạn lạc mà thôi.
Hai cậu học sinh ngồi nghe một cách say mê, nhưng Nguyên vẫn không
quên hỏi:
- Thưa ông Tám, vậy ông Tám cho bọn con mượn hai thần gươm có được
không ạ?
- Thần gươm gì vậy?
- Dạ, thanh gươm Can Tương và Mạc Gia mà ông Tám đang giữ trong nhà!
Ông Tám cười khanh khách, râu trắng phất phơ trong gió:
- Khà khà! Ðó là hai thanh gươm của thời dĩ vãng mà thôi. Những gì
trong dĩ vãng dù có rực rỡ, tuyệt vời bao nhiêu thì ngày nay nó cũng
trở thành một thứ vô dụng. Ðừng có lấy hào quang của quá khứ làm kim
chỉ nam cho hành động ngày nay. Vô ích thôi!
Nguyên lắc đầu:
- Ông Tám nói gì mà bọn con không hiểu?
- Có gì đâu mà không hiểu! Có những điều hữu ích ở thời điểm mà nó
mới xuất hiện, nhưng càng về sau khi nó không theo nhịp tiến hoá của
xã hội thì nó trở thành vô dụng. Hai thanh gươm của ông Tám chỉ là
một mớ sắt rỉ.
- Vậy sao chúng con nghe nói đó là gia bảo của ông Tám?
Ông Tám lại cười khà khà:
- Cho dù nó là gia bảo đi nữa thì nó cũng chỉ hữu ích trong quá khứ
mà thôi. Ðừng câu nệ vào quá khứ. Thậm chí phải biết lúc nào cần
phải từ chối mọi vinh quang của quá khứ.
- Vậy hai thanh gươm của ông Tám không hữu dụng nữa sao?
- Ðúng vậy. Thời trước năm 1945, khi phát xít Nhật sang đây, có một
thằng đồn trưởng người Nhật hống hách, huênh hoang, dân trong làng
ai cũng oán ghét. Ông Tám thách thức đấu gươm với nó. Vì lòng tự hào
dân tộc. Vì nỗi nhục của người dân mất nước. Trước khi xảy ra cuộc
đấu gươm thì Việt Minh mới tuyên truyền trong hàng ngũ của giặc,
trong nhân dân là ông Tám sử dụng hai thanh gươm là Can Tương và Mạc
Gia. Hai thần gươm. Sự tuyên truyền đó quả là có tác dụng đánh đòn
tâm lý vào người Nhật. Sau đó, thằng đồn trưởng rút lui ý định đấu
gươm với ông Tám. Và chính nó cùng hiến binh Nhật bớt huênh hoang,
tàn ác với bà con trong làng.
Hai cậu học trò tròn mắt ngạc nhiên:
- À! Thì ra vậy!
- Vậy là chúng con đã biết rồi. Cố gắng học cho thật giỏi. Khi nào
chúng con cần điều gì thì ông Tám sẽ giúp đỡ. Thôi, về đi. Chiều
rồi!
Quân và Nguyên đứng lên xin phép ông Tám ra về. Ra đến ngoài ngõ
thằng Quân mới huých tay vào Nguyên:
- Sao lúc nãy bọn mình ngu quá! Không nói ông Tám lấy gươm ra múa
một vài đường coi chơi! Tiếc quá!
Nguyên gật gù:
- Ừ. Tiếc quá nhỉ!
Trời ngả về chiều. Trên ngọn cay sầu đông, cây đa ở đầu xóm bắt đầu
có tiếng chim kêu lảnh lót. Trời mờ mờ trong cơn mưa nhẹ. Trên đường
thong thả đi về thì thật tình cờ, Nguyên và Quân lại gặp thằng Kỳ
râu và Dũng lé. Hai cậu học trò trong băng “Nhảy cửa sổ” đang hò hét
chọc ghẹo một người thiếu nữ đang đi phía trước. Thằng Kỳ râu la
toáng lên:
- Chị em ta như là bông bụp
Anh em mình như cục cứt khô
- Dũng lé ơi! Ðọc lại nghen! Một, hai, ba...
Thế là hai cái miệng lại mở toang toác ra đọc lại. Người thiếu nữ ấy
xấu hổ càng đi nhanh hơn. Hai thằng quỷ sứ không buông tha, chúng
chạy theo và cười hanh hách một cách vui sướng.
Nguyên bấu vai Quân:
- Trời đất ơi! Bọn hắn chọc cô giáo Hạnh Tần kìa!
- Ðúng rồi! Cô giáo Hạnh Tần chứ còn ai nữa!
Thì ra, trong buổi học môn văn hai cậu học trò cá biệt này bị cô
giáo Tần sửa lưng vì tội... đánh lộn với con gái. Từ đó, chúng đâm
ra oán ghét cô giáo này. Thằng Kỳ xướng lên:
- Cục cứt khô người ta còn chuộng
Lập tức thằng Dũng lé “xô” theo phụ họa:
- Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang, ruộng bỏ hoang người ta còn cấy
Kỳ râu đọc tiếp:
- Bậu lỡ thời như giấy trôi sông, giấy trôi sông người ta còn vớt...
- Ðọc tiếp đi Dũng lé!
- Bậu lỡ thời như ớt chín cây, ớt chín cây người ta còn hái...
Câu chọc đùa quái ác ấy như những lưỡi gươm dâm vào nền tảng của sự
tôn sư trọng đạo. Quân và Nguyên cảm thấy nóng mặt và thương cho cô
giáo quá chừng. Cô giáo càng đi nhanh để thoát khỏi lời trêu chọc
kia. Hai thằng quỷ sứ đó càng chạy theo để chọc ghẹo. Tiếng đùa độc
ác vọng theo:
- Bậu lỡ thời nhứ nhái lột da, nhái lột da người ta còn xào, còn
xáo... Hai, ba... Ðọc nhanh lên Dũng lé ơi! Hai, ba...
Thế là hai cái miệng toang toác đồng thanh đọc lên:
- Bậu lỡ thời như áo rách vai, áo rách vai người ta còn bận. Bậu lỡ
thời như rận cắn trâu, rận cắn trâu người ta còn bắt. Bậu lỡ thời
như rắn cụt đuôi, rắn cụt đuôi người ta còn sợ. Bậu lỡ thời như nợ
kéo lôi, nợ kéo lôi người ta còn trả. Bậu lỡ thời như trã nấu canh,
trã nấu canh người ta còn rửa. Bậu lỡ thời như lửa cháy lan, lửa
cháy lan người ta còn tưới. Bậu lỡ thời như lưới giăng ngang... Hô
hò hô! Hô hò hô...
Tiến hô hò hô đã làm Nguyên nóng mặt, anh chạy theo bọn học trò cà
chớn này. Từ phía sau anh nắm được cổ áo thằng Dũng lé:
- Bọn mày làm cái trò gì mất dạy quá vậy?
Thằng Dũng lé quay lại:
- Làm cái gì vậy? À! Lại cái thằng này! Thủ lĩnh ơi!
Không để cho hắn gọi thêm một tiếng nào nữa, Nguyên vung tay đấm vào
mặt của Dũng lé.
- Cho mày chết!
- Á! Thủ lĩnh ơi!
Thằng Kỳ râu đang chạy theo chọc cô giáo nghe thấy tiếng kêu vội
vàng ngoái đầu lại. Hắn thấy đệ tử của mình đang vật lộn với một kẻ
khác. Kỳ râu bỏ mục tiêu đang chọc vội quay lại cứu đồng đội của
mình. Tội nghiệp, cô giáo Hạnh Tần có lẽ vì quá xấu hổ nên chạy băng
nhanh qua đường. Ðó cũng là lúc một chiếc xe Cúp 79 đang rú ga chạy
qua. Họ đâm sầm vào nhau. Bóng dáng mảnh mai của cô giáo ngã trên
đường. Tà áo dài rách bươm. Tiếng động đột ngột ấy đã làm mọi người
sửng sốt. Quân kêu lên:
- Chết mẹ rồi! Cô giáo bị đụng xe rồi!
Nguyên vùng thoát khỏi tay thô bạo của Dũng lé, anh chạy đến chỗ cô
giáo bị xe đụng. Bọn thằng Kỳ râu thấy vậy co chân chạy mất hút.
Ðường phố bỗng đông người hiếu kỳ chạy đến. Cô giáo nằm bất động. Ðó
là lúc gần sáu giờ chiều của một ngày nắng sắp tắt.
Cái tin cô giáo Hạnh Tần bị xe đụng đã gây chấn động trong tình cảm
của các bạn học sinh lớp mười hai A. Chiều hôm qua, Nguyên và Quân
về nhà rất muộn. Họ phải thuê xe xích lô để chở cô giáo vào bệnh
viện. Trong khi Nguyên ở lại bệnh viện thì Quân chạy về nhà báo tin
cho người nhà của cô giáo biết. Cô giáo vẫn còn nằm mê man. Hai
người bạn đứng bên cạnh giường bệnh mà buồn xo. Họ chợt nhớ đến
những lời giảng bài rất trong trẻo của cô giáo.
Cô giáo Hạnh Tần quê ở ngoài Hà Nội. Sau ngày giải phóng miền Nam
thì cô vào dạy học ở đây. Giọng Thủ đô đã quyến rũ tất cả học sinh.
Ngọt ngào và rất chính xác về chính tả. Trong trẻo và truyền cảm.
Ðôi khi, sự đời diễn ra thật lạ lùng. Chính giọng nói như chim hót
ấy đã làm cho học sinh mê môn văn. Bây giờ, giọng nói ấy đã câm
lặng. Hai cậu học trò mang nỗi buồn ấy vào tận trong giấc ngủ. Họ
không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đến lớp báo tin này cho
bạn bè. Khoác thêm chiếc áo ấm và gắn một điếu thuốc lên môi, Nguyên
đến trường. Trời lạnh, lòng anh đang tê tái. Lá rơi rụng đầy mặt
đường. Bước vào lớp chưa có một bóng người, anh lượm viên phấn trắng
nắn nót ghi lên bảng đen: “Thông báo tin buồn: Cô giáo Hạnh Tần
chiều hôm qua bị xe đụng. Hiện nay đang nằm ở bệnh viện Ða Khoa.”
Viết xong, anh đứng thừ người nhìn ra sân trường vắng lặng. Trời mưa
nhẹ hạt trên những vòm lá xanh không còn gây sự chú ý cho anh nữa.
Anh chợt nhớ đến dáng nằm mê man của cô giáo. Ðang thừ người ra suy
nghĩ như vậy thì có tiếng nói:
- Nè! Bộ hết trò chơi rồi sao mà nguyền độc địa quá vậy? Muốn nghỉ
học thì cứ nghỉ chứ nguyền cô giáo bị xe đụng làm gì vậy?
Anh giật mình quay đầu lại, thì ra, đó là giọng nói của Kim. Kim
nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ:
- Nguyên ơi! Sao bạn lại viết kỳ cục quá vậy?
Lời nói của Kim làm tim anh đau buốt:
- Bộ Kim chưa biết gì sao? Cô giáo bị đụng xe chiều hôm qua rồi!
- Thật à?
- Sao lại không thật?
Kim hoảng hốt:
- Trời đất! Sao vậy Nguyên? Sao vậy?
Anh đứng sát về phía Kim và kể lại diễn biến của câu chuyện xảy ra
chiều ngày hôm qua. Kim tặc lưỡi:
- Tội nghiệp cô giáo quá!
Nguyên thấy hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn qua mí mắt của Kim. Lòng
anh buồn xo. Anh muốn nói đôi lời gì đó an ủi, nhưng anh không dám,
chữ nghĩa đã bỏ trốn đâu hết rồi, chỉ còn lại một nỗi nhớ về hình
ảnh cô giáo đang tràn đầy trong tâm hồn anh. Càng nhĩ đến cô giáo,
anh càng căm ghét bọn Dũng lé và Kỳ râu. Có nên kể cho ban giám hiệu
biết về hành động du côn của hai tên học sinh cá biệt này không? Bạn
bè đã bắt đầu lục tục kéo nhau vào lớp.
Cả lớp học nhốn nháo như ong vỡ tổ. Bọn con gái đang bu quanh Quân
để nghe Quân kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Hắn ngồi trên bàn
của mình, co chân lại và bắt đầu kể một cách hào hứng.
- Vâng, chuyện này có thật một trăm phần trăm. Chiều hôm qua khi cô
giáo đi chợ về thì hai tên du đãng phóng xe theo. Chúng nó rú ga hết
tốc lực. “Ầm! Ầm! Ầm!” Nghe rất rùng rợn. Chúng nó quyết tâm giật
cho bằng được cái giỏ dựng đầy rau muống, thịt, cá mà cô giáo Tần
vừa mua ở ngoài chợ về. Hai chiếc xe lạng qua lạng lại một cách hung
tợn. Mọi người đi đường đều né vào lề cả. Ngay lúc ngàn cân treo sợi
tóc như vậy, tôi thấy mặt cô giáo không còn một giọt máu. Cô giáo sợ
quá không biết phải đối phó như thế nào cả. Lúc đó, chính lúc đó,
tui xuất hiện, tui co chân lại nhảy lên đá song phi vào mặt một tên
du đãng.
Có tiếng kêu rú lên:
- Ghê quá! Quân giỏi quá! Rồi sao nữa? Tên du đãng té xuống đất chứ?
Quân hào hứng:
- Rồi sao nữa à? Thì hắn té xuống đất chứ sao? Nhưng chưa hết. Ðoạn
này mới ly kỳ, rùng rợn. Ghê lắm! Thôi tui không kể nữa.
Bọn con gái, con trai cả lớn nhốn nháo hẳn lên. Có tiếng năn nỉ:
- Kể tiếp đi Quân! Kể đi Quân!
Những tiếng năn nỉ và thúc giục càng làm Quân hứng chí:
- Ðoạn này mới thật là rùng rợn. Tui thề là có bạn Nguyên làm chứng.
Kể đến đâu rồi, à? À! Nhớ rồi. Tui đá song phi thì tên du đãng ngã
xuống đất, vì chiếc xe còn rú ga hết tốc lực nên nó là vào lề đường.
Và đụng sập cửa nhà người ta. Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn cả.
Nhưng vẫn còn một tên du đãng nữa chưa bị tui hạ gục nên nó vội vàng
dừng xe lại, hắn rút súng ra.
Có tiếng kêu lên:
- Trời! Ghê quá! Hắn rút súng ra à? Còn cô giáo Tần thì sao?
Quân làm bộ mặt rất nghiêm trọng:
- Khoan đã! Từ từ để tui kể tiếp chớ! Khi tên du đãng rút súng ra
thì cô giáo Hạnh Tần đứng sau lưng tui.
Kim chẳng hiểu ất giáp gì, vì Quân kể một đường mà Nguyên kể một
nẻo. Chẳng biết tin ai bây giờ? Nàng hỏi:
- Có thật là cô giáo núp sau lưng bạn không?
- Sao không thật! Không tin thì cứ hỏi Nguyên thì biết liền à!
Có tiếng thúc giục:
- Kể tiếp đi Quân! Kể tiếp đi! Khi cô giáo núp sau lưng bạn thì sao
nữa?
Quân gãi đầu:
- Ừ, đoạn này ghê lắm. Tên du đãng rút súng chĩa vào ngực tôi. Nòng
súng đen ngòm à! Hắn sắp sửa bóp cò thì tui nói...
Cả lớp im thin thít. Họ đang hồi hộp quá sức. Quân giỏi quá! Có
người nuốt ực nước bọt xuống cở để lấy thêm can đảm mà nghe kể tiếp.
Quân chậm rãi kể tiếp:
- Hắn sắp sửa bóp cò thì tui cầm tay cô giáo đặt ngay vào chỗ trái
tìm tui để lấy thêm dũng khí. Tay cô giáo ấm quá trời!
- Rồi sao nữa?
- Bàn tay cô giáo ấm quá trời! Tui thả tay cô giáo ra, bất thình
lình tui tung chân lên đá vào mặt tên cướp theo thế võ gọi là Hổ vĩ
cước. Cú đá này là tuyệt chiêu à nghen! Không ngờ lúc đó tui đá mạnh
thật, hắn trẹo quai hàm bèn chĩa súng vào ngực tui. À quên! Hắn chĩa
súng lên trời bắn! “Ðoàng! Ðoàng! Ðoàng!” Nghe rát cả tai.
Bạn bè vỗ tay thán phục Quân, có tiếng hỏi:
- Rồi sau đó thì sao? Cô giáo bị xe đụng lúc nào?
Quân khịt khịt mũi để nghĩ ra cách bịa tiếp sao cho thật hợp lý. Bạn
bè càng hỏi dồn thì Quân càng rối trí. Hắn đánh trống lãng:
- Thôi, tạm ngưng ở đây có được không?
- Không được! Kể tiếp đi Quân!
Quân gật đầu:
- Thong thả để tui kể tiếp chứ làm gì mà hối quá chừng vậy? Tên du
đãng chĩa súng lên trời bắn loạn xà ngầu thì tui đâu có bỏ lỡ cơ hội
ngàn năm có một đó. Tôi lấy cái đầu cứng như sắt của tui húc vào
bụng tên du đãng. Hắn ngã lăn ra đường. Vậy là hai tên du đãng bị
tui hạ nốc ao. Tui bèn nói với cô giáo rằng: “Thưa cô, họa hổ họa bì
nan họa cốt. Tri nhơn, tri diện bất tri tâm.” Mấy bạn biết tui nói
gì không? Tui nói rằng: “Vẽ hổ thì người ta chỉ vẽ được ngoài da của
nó, chứ không thể vẽ được xương hổ. Biết người, biết mặt, nhưng
không thể biết được tâm địa của họ”. Cô giáo Tần khen tui giỏi môn
văn. Khen tui hết lời!
Kim chợt hỏi:
- Lãng xẹt! Tự nhiên đứng đó mà nói chuyện về môn văn với cô giáo,
còn cô giáo bị đụng thì sao không thấy kể?
Quân đáp:
- Sao không kể? Từ từ tui kể chớ! Ðến đoạn nào rồi cà? À! Sau đó tôi
lấy trong giỏ đi chợ của cô giáo một sợi dây thừng. Sợi dây đó được
tui cột hai tên du đãng lại và giao cho công an. Công an khen tui
nức nở! Lúc đó trời đã về chiều rồi, tôi lấy một chiếc xe của tên du
đãng chở cô giáo về nhà. Hết!
Bạn bè trong lớp la toáng lên:
- Xạo ơi là xạo! Quân xạo!
Quân đỏ mặt:
- Sao lại xạo. Chưa nghe hết chuyện mà đã ầm ĩ lên rồi! Tui chở cô
giáo về nhà, trên đường đi lúc băng qua cái ổ gà to tổ bố, xe sụp
hố. Xe ngã. Cô giáo bị thương. Lúc đó bạn Nguyên xuất hiện, bạn
Nguyên với tui đưa cô giáo vào nhà thương. Không tin thì hỏi bạn
Nguyên xem!
Ðó cũng là lúc chuông vào học kêu “Reng, reng...”. Mọi người bắt đầu
giải tán với tâm trạng ấm ức. Chẳng biết là Quân kể thật hay là bịa.
Nhưng mọi người đã vào chỗ ngồi lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô giáo
Hạnh Tần. Lớp học lại nhốn nháo lên như ong vỡ tổ. Quân đứng giữa
lớp oang oang:
- Tui nói rồi mà! Cô giáo bị xe đụng rồi. Bọn mình sáng nay đi thăm
cô giáo nghen!
Kim hỏi:
- Ai biết phòng ở bệnh viện mà cô giáo đang nằm?
Quân ưỡn ngực hãnh diện:
- Tui, Minh Quân, biết phòng của cô giáo!
Thế là cả lớp ồn ào hẳn lên. Tất cả đều đang tính toán nên mua cái
gì làm quà biếu cho người bệnh. Lúc này, Kim hoạt bát vì nàng là lớp
trưởng. Kim bước lên bục giảng gào lên:
- Ðề nghị các bạn trong lớp giữ trật tự và im lặng. Chúng ta phải im
lặng để khỏi làm phiền tiết học của các lớp bên cạnh. Nào! Chúng ta
bắt đầu hô nhé!
Kim dõng dạc hô to:
- Học sinh im...
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Lặng!
- Học sinh im...
- Lặng!
Tất cả động tác đó được hô đi đáp lại đến ba lần thì mới cứu vãn
được hòa bình trong lớp học. Kim bắt đầu nói:
- Trường hợp cô giáo Hạnh Tần bị xe đụng là một tin buồn đối với tất
cả chúng ta. Chúng ta phải có nghĩa vụ đi thăm và an ủi cô giáo. Tôi
đề nghị là trích một phần ba tiền quỹ lớp để mua quà đi thăm cô Tần.
Các bạn đồng ý không?
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Ðồng ý!
Nhưng cũng có ý kiến chưa đồng ý. Người đó lại là Quân, Hắn đứng lên
phát biểu:
- Tiền quỹ lớp đâu có bao nhiêu cả. Thời buổi này vật giá leo thang
nên tôi sợ bọn mình không mua được cái gì vừa ý cả. Do đó tôi đề
nghị là bọn mình đóng góp thêm tiền:
Có tiếng hỏi:
- Ðóng góp thêm mỗi người bao nhiêu hở Quân?
Hắn cười hềnh hệch:
- Tùy lòng từ bi “đại bác” của mọi người. Của ít nhưng lòng nhiều là
tốt rồi!
Có những tràng pháo tay vang lên hưởng ứng ý kiến của Quân. Kim sung
sướng mỉm cười:
- Tôi đề nghị là các bạn để tiền ở đầu bàn để tôi thuận tiện khi đi
thu. Sau đó căn cứ tiền được bao nhiêu thì bọn mình sẽ đi mua quà
rồi vào bệnh viện thăm cô giáo luôn trong buổi sáng nay.
Trong khi mỗi người rút tiền trong túi quần của mình đóng góp cho
lớp thì có ý kiến hỏi:
- Cho phép tôi hỏi lớp trưởng là bọn mình có mua hoa không?
Kim gật đầu:
- Ừ héng! Sao không mua hoa nhỉ?
Thế là cả lớp ùa nhau bàn về chuyện nên mua hoa gì. Hàng chục thứ
hoa được liệt kê ra, nào là mẫu đơn, lan, cúc, tường vi, trà mi...
Nhưng chẳng ý kiến nào chịu ý kiến nào cả vì mỗi người đều có cái lý
của mình. Cuối cùng, họ đồng ý là nên mua hoa thược dược – Vì ý
nghĩa của hoa này là biểu thị cho lòng biết ơn sâu sắc. Họ tưởng
tượng đếnlúc được cầm những bó hoa thơm ngát, những phần quà đến
trao cho cô giáo bên giường bệnh. Chắc hẳn cô giáo sẽ cảm động. Và
trong lòng họ cũng bừng lên ánh sáng của lòng kính trọng và biết ơn
cô giáo.
Ðược biết lớp mười hai A2 kéo nhau vào bệnh viện thăm cô giáo, bọn
thằng Kỳ râu hoang mang lắm. Liệu chừng chuyến này bọn mình có bị
Ban giám hiệu đuổi học không? Chỉ cần thằng Nguyên hoặc thằng Quân
hoặc cô giáo tường trình lại cho Ban giám hiệu là kể như... tiêu
đời! Buổi trưa tan học, thay vì về nhà thì hai ông quỷ sứ chui tọt
vào quán cà phê Paloma để ngồi nhâm nhi cái sự đắng cay từ giọt cà
phê đen nhằm khuây khỏa bớt nỗi âu lo. Thế nhưng, âm nhạc không làm
cho họ hưng phấn một chút nào cả. Tiếng hát ẽo ợt của cô ca sĩ “Nhắm
mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ,
cho tôi gặp người trong ước mơ. Hay là chỉ giấc mơ thôi? Nghe tình
đang chết trong tôi...”, càng làm cho họ buồn thêm. Thằng Dũng ném
mẩu thuốc lá xuống sàn nhà:
- Về thôi Kỳ râu ạ! Nghe nhạc này tao cảm thấy đói bụng quá! bọn
mình về thôi!
- Ừ! Về thì về, nhưng chuyện của bà giáo Hạnh Tần thì mày tính sao?
Thằng Dũng lé khịt mũi cảm động, vì đây là lần đầu tiên thủ lĩnh đã
hỏi ý kiến của hắn:
- Báo cáo thủ lĩnh! Có lẽ bọn mình phải chận đường nện cho bọn thằng
Quân và thằng Nguyên một trận nên thân để hắn khỏi bép xép cái
miệng.
- Ðược. Ðó là một sáng kiến tốt. Nhưng hai thằng mình có đánh lại
hai thằng hắn không?
Dũng lé cười tít mắt:
- Sao thủ kĩnh lại hỏi vậy? Bọn mình có học võ mà sợ gì hai thằng ốm
nhách đó!
- Mày ngu lắm! Có võ thì ăn thua gì! Tao đồng ý với mày là nên đánh
bọn nó một trận, nhưng kế hoạch thì nên thực hiện như thế này này...
Bỏ ngoài tai những tiếng hát buồn bã, thằng Kỳ râu và Dũng lé ngồi
sát vào nhau. Chúng nó bàn bạc những gì thì chỉ có lỗ tai của bọn
hắn biết được mà thôi. Với bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng và giọng nói
rù rì, hai đứa này đã bàn bạc xong “phương án”... bịt miệng “kẻ
thù”. Thằng Kỳ râu nói như đinh đóng cột:
- Tao gọi đây là phương gán X.30 phá lưới. Mày hiểu chưa?
Dũng lé vỗ tay:
- Hoan hô! Phương án X.30 phá lưới muôn năm!
Tiếng vỗ tay và giọng nói hí hửng kia đã làm mọi người trong quán cà
phê nhìn kinh ngạc, vì họ không nghi ngờ vào quán cà phê vẫn có
những kẻ làm ồn ào như thế. Hai đứa bước ra khỏi quán. Trưa nắng,
bụng đói meo nên Kỳ râu và Dũng lé nhanh chân bước về nhà.
Phương án X.30 phá lưới đã được đưa ra thực thiện. Vào một buổi
chiều đẹp trời, nắng xanh lững lơ trên những vòm cây. Thằng Kỳ râu
và Dũng lé diện một bộ quần áo thật mới đi qua xóm Mã Tây. Chúng nó
đi tìm nhà ông Tám điếc. May ra ông Tám sẽ là người giúp cho chúng
nó được “tai qua nạn khỏi” trog vụ đã làm cô giáo phải vào bệnh
viện.
Ðường đi ngoằn ngoèo đã làm Kỳ râu phát bực:
- Phải chi hồi nhỏ tao lên núi tầm sư học đạo thì hay biết mấy!
Dũng lé hỏi lại:
- Ðể làm gì vậy thủ lĩnh?
- Vậy mà mày cũng không biết à? Ðể phi thân tìm nhà ông Tám điếc cho
dễ. Ði bộ kiểu này mỏi giò thấy mồ.
- Ừ, hay đấy. Hồi đó mà tui có học môn cưỡi mây lước gió của Tề
Thiên, tui sẽ cõng thủ lĩnh bay cái vèo thì ngon quá!
Kỳ râu cười mỉa:
- Ngon lắm! Bây giờ cõng tao đi một đoạn Dũng lé ơi! Tao mỏi giò
quá!
- Xạo hoài. Mới đi có chút xíu mà đã mỏi chân mỏi giò thì...
Không để cho đàn em nói hết câu, Kỳ râu đã trợn mắt:
- Thì cái gì? Bộ mày chê tao yếu xìu chứ gì?
Thấy thủ lĩnh nói bằng cái giọng đằng đằng sát khí như thế nên Dũng
lé vội chuyển “gam” nhỏ nhẹ:
- Ai dám chê thủ lĩnh. Thôi chịu khó đi một đoạn nữa đi. Sắp đến nhà
ông Tám điếc rồi!
Chỉ có trời mới biết được tại cái làm sao mà thằng Dũng lé lại tôn
thằng Kỳ râu lên làm thủ lĩnh. Mọi lý lẽ của thủ lĩnh bao giờ cũng
làm cho Dũng lé... tuân lịnh! Cách đây vài năm, hồi học lớp chín, có
lần Dũng lé trốn học vào rạp xi nê chợ Cồn để mua vé xem phim võ
hiệp. Thiên hạ xếp hàng đông như kiến, vốn thông minh và láu cá nên
hắn đã chen chân từ dưới chót lên hàng trên để mua vé. Không ngờ khi
vừa chen chân lên thì ngay lập tức lỗ tai nhỏ thó của nó bị ai đó
kéo ngược lại. Ðau điếng. Gã thanh niên to béo dẫn người yêu đi xem
phim đã có hành động thô bạo như vậy. Dũng lé ức lắm. Hắn buộc miệng
chưởi thề thì lại bị ngay một cú tát như trời giáng vào mặt. Hắn
thấy trời đất tối sầm. Và... trời cao có mắt. Trời đã sai thằng
Thiên Lôi Kỳ râu xuất hiện kịp thời. Kỳ râu cũng trốn học vào rạp xi
nê như bạn mình, thấy bạn bị ức hiếp như thế nên vội vàng xông lên.
Thay vì đánh gã thanh niên to béo kia thì Kỳ râu lại thoi thật mạnh
vào bụng... người yêu của gã này. Cô gái kia la rú lên. Gã thanh
niên hoảng hốt trước tình huống bất ngờ đó – đang lúng túng chưa
biết làm thế nào – thì Dũng lé đã húc đầu vào bụng của gã. Dù tình
cờ chưa phối hợp trước nhưng Dũng lé và Kỳ râu đã hiệp đồng tác
chiến một cách tuyệt đẹp. Thiên hạ xếp hàng vào mua vé xem phim nhốn
nháo như ruồi cũng là lúc hai cậu học trò lớp chín nhanh chân chuồn
mất! Sau vụ đó thì Kỳ râu và Dũng lé trở thành đôi bạn thân. Tính
cách anh hùng rơm của Kỳ râu làm Dũng lé phục sát đất và tôn hắn làm
thủ lĩnh của mình.
Bây giờ thủ lĩnh và đàn em đã học lên lớp mười hai. Chiều nay, cả
hai cùng đi tìm nhà ông Tám điếc. Chẳng mấy chốc, căn nhà của ông
Tám điếc đã hiện ra trước mặt họ. Vẫn là một ông Tám đang nằm trước
nhà đọc truyện Kiều toòng teng trên chiếc võng. Kỳ râu đứng im lặng
trong trạng thái hồi hộp. Dũng lé trịnh trọng chắp tay trước ngực:
- Thưa Bạch sư phụ! Ðệ tử là những kẻ đơn thân độc mã trong chốn võ
lâm...
Ông Tám ngước mắt lên kinh ngạc:
- Các con là ai mà gọi ta là Bạch sư phụ?
- Dạ chúng con thấy tóc ông Tám bạc như cước, trắng như mây nên mạo
muội xin gọi ông Tám là Bạch sư phụ ạ!
- Trời đất ơi!
Bất giác ông Tám kêu lên vì không ngờ lũ trẻ bây giờ kỳ quặc như
thế. Thằng Kỳ râu bước lên nói:
- Thưa Bạch sư phụ, trong chốn võ lâm chúng con là những cánh chim
bé bỏng xin nương nhờ võ nghệ của ông Tám. Lẽ nào ông Tám lại không
cứu giúp cho kẻ bị truy nã trong chốn giang hồ?
Lời nói du dương của Kỳ râu càng làm cho ông Tám hoang mang, ông
càng không hiểu gì cả. Ông trấn tĩnh bằng cách đứng lên và nói ôn
tồn:
- Hai con vào nhà uống trà với ông Tám. Cứ gọi là ông Tám thôi. Chứ
đừng gọi Bạch sư phụ hoặc sư phiếc gì cả.
Hai cậu học trò nhanh chân bước vào nhà. Ông Tám rót hai chén trà
ướp sen thật thơm. Khói bay lãng đãng.
- Hai con uống trà rồi kể cho ông Tám nghe chuyện của hai con.
Chuyện gì nào?
Hai tay vừa nâng chén trà và làm ra một bộ mặt buồn như sắp đi đưa
đám ma, thằng Kỳ râu nhập đề:
- Thưa Bạch sư phụ! Chún con là những kẻ học hành ngoan ngoãn, hiếu
thảo với ba mẹ, vâng lời anh chị...
Ông Tám ngắt lời:
- Con cứ gọi ta là ông Tám thôi. Ðừng xưng hô như thế. Các con học
hành ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ vậy là tốt lắm.
Thằng Kỳ râu nói tiếp:
- Nhưng bọn con thường bị những đứa cậy sức mạnh bắt nạt.
- Vậy à?
Ông Tám đã kêu lên một cắch đầy thông cảm. Ông ngồi im để lắng nghe
thằng Kỳ râu và Dũng lé tường thuật lại chuyện cô giáo Hạnh Tần bị
đụng xe. Và theo lời của hai ông quỷ sứ này thì câu chuyện đã diễn
ra như thế này: Vào một buổi chiều nọ, hai đứa đang đi học về thì
gặp hai thằng Quân và Nguyên phóng xe Cúp 79 trên đường Triệu Nữ
Vương. Hai thằng này đã đâm vào cô giáo đang đi phía trước. Do đó,
cô giáo bị thương. Thấy vậy, Kỳ râu và Dũng lé đã nhảy vào cang
thiệp. Khổ nỗi, việc nghĩa hiệp này đã bị Quân và Nguyên cậy sức
mạnh nên đánh cho một trận tơi bời!
Vừa kể chuyện thằng Kỳ râu vừa rơm rớm nước mắt một cách rất... tội
nghiệp:
- Ông Tám à! Bọn con xin nhờ ông Tám ra tay trừ gian diệt bạo, trừ
giùm bọn con hai cái thằng này.
Nghe nói vậy ông Tám vội đáp:
- Không được đâu. Tuổi già là tuổi của sự thất bại, của sự lú lẫn,
chứ không phải là tuổi của sự tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm tuổi
già không bằng một phần triệu của sự điên cuồng đầy nhiệt huyết và
bồng bột của tuổi trẻ. Chính sự điên cuồng đầy nhiệt huyết này sẽ
đem lại mọi thành công cho tuổi trẻ. Ông Tám không thể làm như vậy
được. Thế này nhé! Ông Tám sẽ đến nhà của hai cậu Quân và Nguyên để
phân tích cái sai của bọn nó nhé!
Hỏng bét rồi! Ông Tám mà đến nhà bọn nó thì còn gì là kế hoạch X.30
phá lưới nữa chứ? Thằng Dũng lé vội nói:
- Dạ! Không được đâu Bạch sư phụ ơi! bọn nó chỉ có thể nói bằng cú
đấm, chứ không thể nói bằng lời khuyên đâu.
- Con lầm rồi. Cú đấm không giải quyết được gì cả. Nói phải thì củ
cải cũng gật đầu chứ huống hồ gì bọn nó đều là con cháu trong xóm
giềng cả mà.
Lời nói đầy cương quyết và uy lực của ông Tám đã làm thằng Dũng lé
và Kỳ râu chột dạ. Vậy là hỏng cái kế hoạch này rồi. Nhưng trong cái
khó lại ló ra cái khôn. Thằng Kỳ râu xứng đáng là một thủ lĩnh đầy
láu cá, hắn nhỏ nhẹ trả lời:
- Dạ, ông Tám nói đúng. Sức mạnh không làm nên cơm cháo gì cả. Theo
ý của bọn con là nhờ ông Tám đi với bọn con vào bệnh viện để thăm cô
giáo.
- Tốt lắm. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Ði thăm cô giáo đang bị
bệnh là trách nhiệm của mỗi người học trò. Bây giờ chúng ta đi vào
bệnh viện nhé!
Cả hai cậu học trò đều đồng thanh reo lên:
- Hoàn toàn đồng ý với ông Tám. Hoan hô ông Tám.
Chỉ còn cách này thì may ra mới “lấy lòng” được cô Hạnh Tần. Lạy
trời, cô giáo sẽ không méc lại với Ban giám hiệu nhà trường. Ba ông
cháu chuẩn bị đi vào bệnh viện. Nắng nhợt nhạt trên đường phố. Thiên
nhiên không còn mưa, nhưng cũng đã rủ rê những cơn gió lạnh trở về.
Ông Tám bảo:
- Ba ông cháu chúng mình đi ra chợ cồn mua một ít trái cây vào tặng
cho người bệnh.
Thằng Dũng lé hỏi lại một cách ngu ngốc:
- Cô giáo đang bị bệnh thì mình mua trái cây để làm gì vậy?
- Sao cháu khờ khạo vậy? Mua quà khi thăm người bệnh cũng có nghĩa
là chúc họ mau lành và cũng chia sớt bớt nỗi buồn của họ. Cháu hiểu
không?
Không biết Dũng lé có hiểu được điều ông Tám nói không? Nhưng có một
điều mà thằng Kỳ râu đang muốn ông Tám hiểu giùm là khi vào bệnh
viện ông Tám phải nói gì đó để cô giáo thông cảm cho hành động của
bọn nó. Nghĩ vậy, thằng Kỳ râu bước sát gần ông Tám, nó đang tìm lời
lẽ để cố trình bày lại sự việc với ông Tám. Cả ba người bước đi
trong nắng chiều. Bóng họ ngả dài trên mặt đường nhựa khô khốc. Chỉ
có thằng Dũng lé là hứng chí huýt sáo vui vẻ. Lạy trời! Cô giáo sẽ
không méc lại với Ban giám hiệu nhà trường. Thằng Kỳ râu cũng đang
thầm mong như thế...
Ðiều mong muốn của thằng Kỳ râu quả thật đã xảy ra như thế. Cô giáo
Hạnh Tần không hề thông báo chuyện động trời của băng “Nhảy cửa sổ”
cho Ban giám hiệu. Sáng nay, cô giáo đã đứng trên bục giảng. Cô mặc
chiếc áo dài màu xanh ngọc rất thanh thoát. Nước da còn xanh. Nhưng
nụ cười thật tươi. Và giọng nói Hà Nội thì vẫn trầm ấm như thuở nào.
Cả lớp im lặng hơn những ngày khác, họ không muốn làm nhọc lòng cô
giáo vừa mới ốm dậy. Riêng Nguyên, anh cảm thấy tâm hồn mình thanh
thản lạ lùng. Gương mặt của cô giáo đã tạo cho anh cảm giác thật
bình yên khi ngồi trong lớp học. Có lẽ, đời của cậu học trò sung
sướng nhất là được ngồi nhìn cô giáo với tâm hồn kính trọng và yêu
mến. Niềm kính trọng và yêu mến ấy đã tạo cho Nguyên mơ ước mai sau
cũng được trở thành một thầy giáo đứng trên bục giảng, trước bảng
đen với những ánh mắt học trò cũng nhìn anh như thế.
Buổi sáng, trôi qua thật nhanh. Bài học của cô giáo đã để lại trong
tâm trí học trò những ấn tượng khó phai. Chỉ riêng giọng Hà Nội ấy
thôi, lũ học trò lớp mười hai trường Phan Châu Trinh cảm tưởng như
được nuốt xuống cổ họng những chén nước đường ngọt lịm. Ngọt ngào
tận tâm hồn yêu văn chương. Tiếng chuông tan trường đã kêu “reng
reng” một cách hấp dẫn. Cả lớp ùa ra cổng trường. Như những cánh
bướm trắng. Như đàn chim bay ra khỏi tổ. Như mọi ngày thường lệ,
Nguyên và Quân vẫn lẳng lặng đi phía sau Kim. Họ cách nhau một
khoảng khá xa. Khi người thanh niên tình nguyện làm cái đuôi đi sau
người bạn gái thì cũng có nghĩa là họ đã yêu. Tình yêu học trò là
tình yêu đẹp nhất của loài người từ lúc họ biết tương tư. Và cũng
như mọi ngày, Kim cảm thấy nhột nhạt phía sau lưng, biết rằng những
ánh mắt của Nguyên đang chăm chú theo dõi mình như thế, nàng cảm
thấy tất cả mọi bước chân của mình đều rụt rè, e ngại. Nàng không
dám đi mau mà cũng không dám đi chậm. Nàng e ngại mọi đánh giá của
Nguyên, cho dù, chưa một lần nào anh thố lộ một điều gì yêu thương
với nàng. Biết có người đi sau mình như thế, đôi lúc, nàng cũng cố
tình ngoái lại nhìn phía sau một chút. Chẳng để làm gì cả. Mỗi lần
bắt gặp được hành động như thế thì Nguyên sung sướng lắm. Anh cứ
tưởng rằng, ánh mắt rụt rè ngoái lại kia là dành riêng cho chính anh
mà thôi. Hạnh phúc của mối tình học trò đôi lúc cũng đơn giản vậy
thôi. Sự đơn giản này giúp Nguyên ăn ngon và ngủ yên.
Ðôi bạn đang đi thong dong làm một cái đuôi sau lưng Kim thì Quân
bảo với Nguyên:
- Mày ẹ quá! Sao mày không dám đi thật nhanh lên! Ði song đôi với
nàng mới thật tình tứ.
Anh phân vân:
- Rủi nàng không đồng ý cho tao đi chung thì sao?
- Dễ ợt! Mày cứ đi nhanh lên. Mày giả đò mượn vở chứ có khó gì đâu !
- Ừ, hay đấy!
Thế là Nguyên sửa lại cổ áo, vén tay áo lên cho gọn gàng rồi bước
nhanh cho kịp người bạn gái đang đi trước. Nhưng trong thâm tâm của
anh chẳng biết nên mượn vở gì của Kim, bởi vì anh trốn học bao giờ
đâu.
Ði sắp kịp đến Kim thì đột nhiên anh lại mắc cỡ quá chừng. Anh đi
chậm lại. Và đứng hẳn lại. Quân thấy vậy, vội bước đến chỗ anh đang
đứng:
- Sao kỳ cục vậy? Sao mày không đi chung với nàng?
- Tao sợ nàng chê tao là cái thằng mê gái.
Quân cười:
- Mê gái thì có cái gì đáng xấu hổ đâu! Không mê gái tức là chưa
yêu. Mày cứ nghe lời tao đi. Mày đi kịp nàng và cứ tự nhiên như ruồi
là mày sẽ chinh phục được trái tim của nàng.
- Mày ăn nói duyên dáng quá! Hay là...
- Hay là sao?
Nguyên từ tốn đáp:
- Hay là kể từ giờ phút này, mày tán tỉnh nàng giùm cho tao có được
không? Mỗi lần đứng trước nàng là cái lưỡi tao như đeo thêm một tảng
đá. Tao mở miệng không nổi. Tao thành người câm...
- Hì, hì! Người câm thì làm sao mà tỏ tình được. Tội nghiệp mày quá
xá!
- Ðó, mày thấy đó. Mày tỏ tình giùm tao. Mày cứ nói là tao yêu Kim.
Thương Kim. Khi nào nàng đồng ý rồi thì mày báo cho tao biết. Ðồng ý
không?
Quân chẳng biết trả lời ra sao cả. Hắn gãi đầu:
- Thôi được, mày cứ để từ từ tao tính lại thử sao? Chứ tỏ tình giùm
thì cái trò này mới quá chừng Nguyên ơi!
- Mày có tài ăn nói mà sợ gì! Giúp bạn là tự giúp mình. Lẽ nào mày
không giúp tao để cho bọn thằng Kỳ râu tán nàng à?
Nhắc đến bọn Kỳ râu, đột nhiên Quân cảm thấy mình phải có trách
nhiệm giúp bạn. Không lẽ để một hoa khôi rơi vào bàn tay đen đúa của
bọn chuyên “nhảy cửa sổ”? Máu tự ái của Quân mỗi lúc càng dồn dập:
- Sức mấy mà thằng Kỳ râu tán được Kim. Nàng phải là của tao! Ý
quên, nàng phải là của mày! Tao sẽ tán nàng giùm mày!
Nói xong, Quân xăm xăm bước tới... Hành động quả quyết của hắn có
khác gì nàng Kiều “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”. Còn Nguyên
lẽo đẽo bước theo sau như một người ngoài cuộc.
Khi bước gần đến Kim thì Quân đã kêu lên:
- Kim ơi! Kim!
Nghe có tiếng gọi, nàng quay ngoắt lại:
- Ủa! Quân, bạn đi đâu mà đi về đường này?
- Tui đi theo Kim.
- Giỡn hoài. Ði theo tôi làm gì?
- Ði theo cho vui!
Vừa nói Quân vừa bước nhanh lên cho kịp với nàng. Lúc này, hắn đã
nhìn rõ thấy mặt Kim. Bất chợt trái tim của Quân đập lạc nhịp. Quân
cũng thấy xốn xang. Tại sao gương mặt của nàng lại hồng quá vậy? Có
phải mắt là nàng là mắt bồ câu? Mũi nàng là mũi dọc dừa? Môi nàng là
môi trái tim? Hỡi chiêm gia Huỳnh Liên! Gương mặt của nàng có phải
là biểu lộ của tướng pháp... mệnh phụ phu nhân không (?) Quân cảm
thấy mình lúng túng. Hỡi những nàng yểu điệu thục nữ, các em đã cất
giấu một bí ẩn gì trong người mà những người “tầm cỡ” như Quân cũng
chết điếng? Quân lắp bắp:
- Tui đi theo Kim có được không?
- Bạn hỏi gì lạ vậy? Ðường phố là của chung. Ai đi mà không được?
- Biết rồi. Nhưng tôi đi chung với Kim kìa!
Kim hỏi lại:
- Ði chung với tôi à?
Quân lấy lại bình tĩnh và dũng cảm đáp:
- Ði chung với Kim chứ sao?
- Trời đất ơi! Sao bữa nay bạn trở chứng quá vậy? Trưa rồi. Thôi
mạnh ai nấy về nghen!
Hắn kêu lên hoảng hốt:
- Sao lạ vậy? Sao lại mạnh ai nấy về?
Kim không hiểu tâm tính của Quân sao kỳ cục vậy. Quân làm ra một bộ
mặt như đang đưa đám ma.
- Kim chẳng hiểu gì tui cả. Tui đang có một chuyện buồn lắm.
Nghe nói vậy, Kim dịu giọng:
- Chuyện gì mà buồn? Mấy hôm nay thấy mặt bạn cười tươi rói mà lỵ!
- Tươi gì cái bản mặt mẹt của tui. Bộ Kim không nghe người ta nói
“Cười là tiếng khóc khô không lệ” à?
- Bậy bạ! Cười là cười mà khóc là khóc, chứ ai lại nói lạ lùng vậy?
Quân láu cá đáp:
- Thi sĩ đã nói vậy.
Kim cũng không phải là tay vừa:
- Nghe cải lương thấy mồ. Thi sĩ gì mà nói ẹ quá vậy?
Quân ưỡn ngực:
- Thi sĩ Minh Quân. Bộ Kim không nghe thi sĩ nói như thế là “Lan huệ
sầu ai lan huệ héo. Lan huệ sầu tình trong héo ngoài tươi!”
- Thôi tốp lại, tốp đi ông bạn ơi! Vừa phải thôi chứ! Lan huệ sầu ai
thì sầu chứ tôi không can dự gì vào chuyện này à nghen!
Nói xong, nàng cất bước vội vã như sợ gã bạn trai học cùng lớp theo
tán tỉnh lăng nhăng. Bọn con trai nào cũng mang trong lòng một chút
máu điên khùng khi nói chuyện với con gái. Quân đâu có chịu thua.
Nếu để Kim đi về mà hắn chưa kịp nói điều gì giùm cho Nguyên thì
Nguyền sẽ nghĩ sao về hắn? Nguyên đã nhát như thỏ đế, không lẽ mình
cũng nhát vậy sao? Thôi, hãy nhúng con thỏ ấy vào nồi nước sôi để
lột da nấu súp là vừa rồi. Quân tự động viên mình như vậy. Hắn lầm
lì bước song đôi với Kim:
- Kim ơi! Không lẽ Kim ghét tui lắm sao? Tui có làm gì đâu mà Kim có
vẻ ghét tui quá vậy?
- Ai ghét bạn hồi nào đâu mà bạn nói vậy?
- Thì Kim biết đó! Tui đi chung đường với Kim mà Kim cũng tránh né
tui. Kim tránh tui như đi xe đạp tránh ổ gà vậy!
Lối so sánh của hắn đã làm nàng bật tiếng cười:
- Bạn nói gì mà văn chương quá!
Quân liều lĩnh đáp:
- Văn chương gì đâu! Chỉ tại vì tui yêu Kim!
Kim tắt ngúm tiếng cười:
- Chèng ơi! Quân ơi! Bạn điên rồi à?
- Tui đâu có điên. Tui nói vậy là nói giùm cho bạn tui đó.
- Ai?
- Nguyên!
Nàng kinh ngạc:
- Vậy à?
- Ừ!
- Thề đi!
- Thề!
Quân cảm thấy mừng rơn khi Kim bảo hắn phải thề. Hắn bèn tấn công
tiếp:
- Nguyên còn nói nhiều chuyện hay lắm. Bạn có thích nghe tui kể
không?
- Chuện gì vậy hả Quân?
- Chuyện có liên quan đến Kim!
- Thật không?
- Sao lại không thật. Không lẽ tui lại bịa ra để nói với bạn à?
- Ừ, bạn kể đi, Nguyên nói những gì nào?
Quân làm bộ nhìn lên trời cao như xem giờ:
- Còn sớm chán, hay là bọn mình vào quán nước tui kể cho nghe. Còn
sớm lắm. Chút xíu nữa về nhà cũng kịp mà...
Những lời dụ khị ngon ngọt của hắn đã làm nàng xiêu lòng. Nàng đồng
ý bước vào cà phê Tam Muội - một quán cà phê rất dễ thương dành cho
những cô cậu sinh viên học sinh. Quán này chỉ có hai cô gái chưa
chồng mang tên Song Muội, nhưng lại có thêm người mẹ còn ít nhiều
xuân sắc nên các cậu học trò đã đặt... Tam Muội vậy!
Thằng Quân đã tỏ ra là một người bản lĩnh:
- Cho hai cà phê sữa đá!
Kim hỏi nhỏ:
- Sao biết tui thích cà phê sữa đá?
Hắn trả lời tỉnh khô:
- Thanh niên thì phải biết uống cà phê với hút thuốc lá chứ!
- Eo ơi! Ðiếu thuốc đâu có làm cho bạn trở thành người lớn.
- Nhưng làm cho tui vơi đi nỗi buồn.
Kim xua tay:
- Dẹp giùm ngay cái nỗi buồn của bạn qua một bên đi! Nguyên đã nói
những gì với tôi nào?
À! Nguyên đã nói những gì nhỉ? Hắn đâu có biết! Chỉ còn cách là bịa
ra thôi. Lòng hắn cũng đang hoang mang lắm, hắn đâu biết rằng lúc
này lòng Nguyên cũng như lửa đốt. Nguyên không làm sao hiểu nổi hai
người lại rủ nhau vào cái quán cà phê Tam Muội kia. Và họ nói với
nhau những gì? Nguyên không dám bước lại gần, xuất hiện lúc này là
hỏng hết mọi chuyện. Anh đứng dưới trụ đèn một ngã tư để chờ đợi cái
kết quả mà Quân sẽ mang lại. Lòng anh nóng ran như đang bước đi trên
lửa. Anh quẹt lửa châm một điếu thuốc đốt cháy. Tâm hồn anh biến
thành một làn khói bay vào thiên nhiên rộng lớn... Kim hoàn toàn
không hay biết điều đó.
Vừa khuấy cà phê sữa Quân vừa suy nghĩ. À! Nguyên có nói nhiều điều
về Kim đâu! Nhưng không lẽ cứ ngồi im lặng? Ðã phóng lao thì phải
theo lao vậy. Không đợi cho Kim hỏi lần thứ hai, Quân bắt đầu múa
mép:
- Kim ơi! Nguyên nói là Nguyên rất thích đi xem chiếu phim, nhất là
những loại phim trinh thám hình sự.
- Rồi sao nữa?
- Ừ! Thì thích được đi xem phim chung với Kim.
- Tại sao vậy?
- Tại vì bạn học giỏi!
Hớ rồi! Buột miệng nói xong thì Quân biết là mình đã nói hớ rồi.
Chuyện đi xem phim với chuyện học giỏi đâu có ăn nhập gì với nhau
đâu. Nàng bật cười:
- Ý nghĩ của Nguyên kỳ cục thật!
- Kim nhận xét đúng đó. Tui thấy Nguyên càng ngày càng kỳ cục vậy.
Nàng có thái độ quan tâm đến người bạn vắng mặt:
- Sao vậy? Quân là bạn của Nguyên mà không biết được nguyên nhân à?
- Biết chứ sao không biết!
Nàng hỏi dồn dập:
- Là vì sao?
Quân trả lời gọn gàng:
- Tại vì Nguyên yêu Kim đó.
Câu trả lời quá sức đột ngột khi mà đối tượng chưa hề có ý nghĩ đón
nhận – thì rõ ràng nó phản tác dụng, hay nói một cách khác là nó
đã... ép phê ngược! Kim lắc đầu:
- Thôi đừng có nói xạo nữa ông bạn thân mến ạ! Trưa rồi bọn mình
chia tay nhé!
Con gái gì mà thay đổi tính nết như chong chóng vậy. Ðang nói chuyện
ngon trớn bỗng dưng lại đòi về là sao? Với bản tính cương quyết của
một lớp trưởng, Kim xin phép bạn trai đứng dậy để ra về. Không còn
cách gì để giữ nàng lại nữa rồi. Lý do mà nàng đưa ra rất chính
đáng. Trưa rồi. Hơn nữa bụng của Quân cũng đang đói meo. Hắn đành
trả lời một cách vớt vát:
- Ừ chia tay! Nhưng Kim về trước đi. Chút xíu nữa tui mới về.
- Bạn ngồi lại làm gì nữa?
Hắn trả lời tỉnh queo:
- Ðể ôn lại bài vở.
- Chà! Siêng học quá nghen!
- Siêng năng đột xuất. Chút xíu nữa tui mới về. Chúc bạn trưa nay ăn
cơm ngon.
- Cám ơn sự quan tâm của bạn.
Nàng bước ra khỏi quán. Quân ngồi lại một mình. Lúc này, hắn mới
hoảng hốt thật sự khi đưa tay chạm túi quần. Không còn lấy một đồng
xu nào cả. Hắn lẩm bẩm:
- Ðúng là ma đưa lối quỷ đưa đường. Cớ sao mình lại rủ Kim chui tọt
vào quán cà phê này. Tiền đâu trả?
Hắn nháo nhác nhìn ra ngoài đường. Lạy chúa! Nguyên sẽ biết hắn ngồi
đây, Nguyên sẽ đến để mà trả giùm “cử” cà phê này. Nếu không ngồi
gồng ở quán Tam Muội này thì ê mặt lắm. Thật không may cho hắn,
trong lúc hắn và Kim ngồi nói chuyện trong quán cà phê thì Nguyên
cũng đã bước vào quán nước khác. Ngồi càng lâu thì bụng càng đói,
Quân càng nhìn dáo dác ra phía ngoài cửa. May ra có một quý nhơn
nào... phù trợ giùm chăng. À! May quá sức! Có quý nhơn đến rồi. Hắn
reo lên:
- Ðúng là ông bà mình nói rất đúng: “Kẻ nào ở hiền thì gặp lành”.
Lẽ ra phải gọi là quái nhơn mới đúng. Người mới bước đến không ai
khác là bọn Kỳ râu và Dũng lé. Nhưng dù sao, gặp được bọn này cũng
may lắm rồi. Nếu không thì tiền đâu để trả cà phê? Quân đon đả đứng
lên:
- Chào hai chiến hữu của băng “Nhảy cửa sổ”. Sao uống cà phê trễ quá
vậy? Bộ trưa nay định uống cà phê trừ cơm sao?
Thằng Kỳ râu gầm gừ:
- Ừ!
- Ô hay! Làm cái quái gì mà mặt mày buồn thiu thế kia!
Dũng lé đáp:
- Bọn tao đang có chuyện quan trọng rất cần đến sự giúp đỡ của bọn
mày. Thằng Nguyên đâu?
- Hắn về nhà rồi!
- Tiếc quá nhỉ?
- Tiếc gì vậy?
Thằng Kỳ râu đáp một cách vón cục:
- Hỏi hoài!
Nói xong, hắn và Dũng lé kéo ghế ngồi cùng bàn với Quân. Quân lịch
sự hỏi:
- Hai bạn có uống gì không?
Kỳ râu đáp:
- Hai ly cà phê sữa đá!
Lại cà phê sữa đá. Có đủ tiền để trả không hở trời! Lại một trò chơi
ú tim đang đến với Quân. Hai ly cà phê sữa đá được bung ra. Từng
giọt đen thơm ngát đang rới xuống đáy ly có sữa trắng xóa. Tuổi học
trò là tuổi của hương cà phê thơm và có một chút đắng. Vị đắng đang
nằm trong tâm hồn của hai cậu học trò của băng “Nhảy cửa sổ”. Thằng
Dũng lé đập mạnh vào vai Quân:
- Hỏng bét hết mọi chuyện rồi! Kế hoạch X.30 phá lưới hỏng bét rồi
trời ạ!
Quân ngơ ngác:
- X.30 phá lưới là cái quái gì mà tao không hiểu một chút nào cả.
- Hỏng bét hết rồi! Bọn mày có giúp giùm bọn tao được không?
- Tao đâu có biết ngô khoai gì đâu mà giúp với không giúp? Bình tĩnh
lại nào!
Dũng lé cứ khăng khăng:
- Chuyện này hệ trọng lắm! Chỉ có bọn mày mới giúp được thôi.
Quân lại càng không hiểu gì cả. Trưa nắng và bụng đói meo nên bọn nó
“ấm đầu” cả rồi sao? Nhưng bọn Kỳ râu chẳng hề “ấm đầu” một chút nào
đâu! Vừa chậm chạp khuấy ly cà phê, cà phê sữa quyện vào nhau một
màu sắc mà thoạt mới nhìn vào là ta có cảm tượng vừa ngọt lẫn vừa
đắng, thằng Kỳ râu vừa nói:
- Chuyện này hệ trọng lắm!
Lại hệ trọng, quan trọng, cẩn trọng, đổi trọng... Trọng cái con khỉ
mốc! Cứ lải nhải hoài thì bố ai mà hiểu nổi? Quân nói:
- Mày “nhập đề” giùm tao nhanh nhanh một chút. Chứ cứ vòng vo tam
quốc như thế này thì có trời mới hiểu nổi.
- Làm gì mà nôn nóng quá vậy? Nóng mất ngon, giận mất khôn. Cứ từ từ
tao sẽ kể cho mày nghe. Ðã kể thì phải có đầu có đuôi chứ!
Dũng lé ủng hộ thủ lĩnh của mình bằng cách chen vào:
- Ðúng đó Quân ơi! Bất cứ chuyện gì thì cũng phải suy tính trước sau
thì mới thành công được.
- Mày nói gì mà khó hiểu quá vậy? Mày vừa nói hỏng bét kế hoạch X.30
phá lưới, còn bây giờ lại nói thành công là sao?
Dũng lé gãi mũi:
- Thì mình cũng phải lạc quan chứ! Trong thất bại cũng phải tìm cho
được yếu tố thành công, cho dù chỉ là mới thành công phân nửa.
Quân cảm thấy cổ họng mình khát đắng. Chẳng biết bọn này đang giở
trò khỉ gì nữa đây.
Hắn bèn gọi thêm một bình trà. Bụng đang đói mà cứ uống trà hoài thì
nôn nao cái ruột đang thèm cơm. Hắn hỏi lại:
- Ðược rồi. Tao bình tĩnh rồi. Bọn mày kể nhanh lên tao nghe. Chậm
là tao về đó nghen!
Kỳ râu thân mật vỗ vai Quân:
- Sao mà mày lại đòi về. Chưa giúp được gì cho tao mà đã đòi về rồi
là sao? Mày có đói bụng thì chút nữa về nhà lục cơm nguội mà ăn. Bởi
vì khi càng đói thì ăn cơm người ta càng thấy ngon.
Dũng lé chen ngay bằng cái giọng rất nịnh:
- Thủ lĩnh nói đúng quá xá! Khi bụng đã đói thì bao tử càng làm việc
mạnh mẽ như một lực sĩ. Lực sĩ sẽ bóp nghiền thức ăn giùm mày. Bụng
mày sẽ no. Ðời mày sẽ tươi.
- Ðời tươi hay không thì tao chưa thấy. Nhưng tao hỏi thật bọn mày
nhé!
Kỳ râu ra lệnh một cách chững chạc:
- Ðược, mày cứ việc nói. Bọn tao sẽ lắng nghe. Nghệ thuật của sự nói
chuyện tức là phải biết lắng nghe người khác nói. Khi người ta càng
nói thì họ càng dốc hết tâm sự cho mình, đó là một trách nhiệm mà
mình phải thu nhận lấy, chứ không được quyền từ chối...
Quân đột ngột hỏi:
- Tao hỏi thật bọn mày có đủ tiền trả chầu cà phê này không?
Dũng lé hỏi lại một cách thận trọng:
- Vì sao mày lại nói vậy?
Hắn thật thà:
- Tao hết tiền rồi!
- Xạo ơi là xạo! Không có tiền mà dám vào quán cà phê à?
Quân đáp:
- Vì một lý do đặc biệt.
Dũng lé khịt mũi:
- Chia buồn mày trong năm mươi giây. Bọn tao cũng hết tiền rồi.
Tưởng mày có tiền nên bọn tao mới vào đây chứ!
- Tưởng gì mà kỳ cục quá vậy?
Lời giận dỗi của Quân đã làm cho Kỳ râu xiêu lòng, hắn nói một cách
rất... thủ lĩnh:
- Thôi, mày uống nhanh lên rồi chạy về nhà kiếm tiền trả cà phê này
đi Dũng lé ạ!
- Tuân lệnh!
Dũng lé nâng ly cà phê dốc ngược vào miệng và nhanh chân thi hành
nhiệm vụ của mình. Nhưng hắn chưa kịp bước chân ra khỏi quán, thì
Nguyên bước vào. Chao ơi! Vị cứu tinh đã đến. Cả bọn mừng rỡ:
- Vào đây Nguyên! Vào đây ngồi chơi Nguyên. Bọn tao mong mày quá
trời!
Nguyên ngạc nhiên:
- Sao lạ vậy? Kim đâu rồi!
Bọn Kỳ râu ngơ ngác:
- Kim nào?
Quân nháy mắt:
- Xong rồi! Tuyệt cú mèo! Một trăm phần trăm thắng lợi đã thuộc về
mày. Thắng lợi một cách rực rỡ như mặt trăng đêm bao mươi Tết. Ngồi
xuống đây chơi.
Nguyên còn đang ngơ ngác thì Kỳ râu đã kéo tay anh ngồi xuống ghế.
Hắn nói một cách nhỏ nhẹ:
- Thôi, dẹp mọi chuyện linh tinh qua một bên đi! Bây giờ bọn tao vô
mục đích chính nhé.
Nguyên hỏi lại:
- Mục đích gì vậy? Tao không hiểu. Chuyện gì vậy Quân?
- Tao cũng chẳng biết chuyện gì cả.
Kỳ râu sửa lại tư thế ngồi, bộ mặt của hắn nặng trịch như đã đeo một
chiếc mặt nạ của vị hoạn quan trên sân khấu:
- Các bạn thân mến, sông có lúc, người có khúc. Bậy quá! Xin phát
ngôn lại một cách chính thức “Sông có khúc, người có lúc”. Người của
bọn tao lúc này đang gặp đại nạn.
Dũng lé “đế” theo:
- Ðúng! Ðang gặp đại nạn!
- Mày im đi Dũng lé! Ðể tao trình bày tiếp câu chuyện chứ! Chỉ có
các huynh đệ này là giúp được bọn mình thôi. Ðúng vậy không các
huynh đệ?
Nguyên và Quân chỉ lắng nghe chứ không gật đầu. Kỳ râu tiếp tục nói:
- Chắc bọn mày cũng biết rồi. Chuyện cô giáo Hạnh Tần vào bệnh viện
là một lý do ngoài ý muốn. Bọn tao hoàn toàn có lỗi trong chuyện đó.
Nhưng ông Tám điếc đã dẫn bọn tao vào thăm cô giáo rồi. Cô giáo đã
tha thứ mọi lỗi của bọn tao.
Nguyên cắt ngang:
- Vậy là ngon rồi. Chứ bọn mày còn nói đại nạn là đại nạn gì?
Dũng lé nói:
- Xin bạn cứ giữ yên lặng để thủ lĩnh của tui nói tiếp.
Kỳ râu nheo mắt:
- Dũng lé nói rất đúng. Xin tất cả yên lặng để tao nói tiếp. Tao
tưởng là câu chuyện chỉ tới đó sẽ chấm dứt, nhưng không hiểu sao bà
chằn Hồng bí thư đoàn trường lại biết chuyện này. Bà chằn đòi bọn
tao phải viết kiểm điểm, lại còn dọa sẽ đưa ra hội đồng thi đua của
nhà trường. Không khéo bọn tao bị đuổi học quá!
Quân chép miệng:
- Chà! Chuyện này nghiêm trọng quá!
- Nghiêm trọng lắm chứ sao? Bây giờ nhờ hai thằng mày cứu bọn tao.
Chỉ có bọn mày mới cứu được tao và Dũng lé ra khỏi đại nạn này được
thôi.
- Nhưng cứu bằng cách nào? Không lẽ, bằng cách lấy xe tông cho bà
Hồng vào bệnh viện để bịt đầu mối?
Kỳ râu buồn bã:
- Mày đừng đùa nữa Quân ạ! bọn tao đang rầu rĩ thúi ruột đây nè. Chỉ
cần bọn mày làm chứng là tao với thằng Dũng lé không chọc ghẹo cô
giáo là được rồi. Như vậy là bà chằn Hồng không có cơ sở để ghép tội
bọn tao. Hơn nữa cô giáo đã hứa với ông Tám là không làm to chuyện
này. Cô giáo chỉ khuyên bọn tao là học hành cho giỏi, phải kính
trọng thầy cô giáo vì “không thầy đố mày làm nên.”
Quân buột miệng nói:
- Cô giáo Hạnh Tần tốt quá!
- Thế mà bà chằn lại bắt bọn tao làm kiểm điểm. Bà chằn ác quá
chừng. Bọn mày giúp giùm tao nghen!
Nguyên ngồi yên lặng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, bây giờ anh mới
hỏi:
- Biết lỗi lầm của mình để sửa chữa là một điều tốt. Thế nhưng, từ
nay bọn mày còn có bỏ cái thói chọc ghẹo cô giáo ngoài đường nữa
không?
Kỳ râu trả lời:
- Cám ơn mày Nguyên ạ! Mày đừng “lên lớp” bọn tao nữa. Ông Tám điếc
đã khuyên bọn tao nhiều lắm rồi mày ạ! Chỉ một lần này thôi là bọn
tao tởn tới già. Không ngờ giỡn chơi cho vui mà sự việc lại rắc rối
quá. Bọn mày giúp tao với nghen!
Nguyên đắn đo suy nghĩ, mãi một lúc sau anh mới nói:
- Ô kê! Người quân tử là người sẵn sàng giúp bạn khi gặp đại nạn.
Bọn mày cứ viết tường thuật lại khi gặp cô giáo bị xe đụng là do
tình cờ băng qua đường. Khi bà Hồng bí thư kiểm điểm tụi mày thì tao
với thằng Quân sẽ đứng ra làm chứng giùm cho bọn mày. Ðược chưa?
- Cám ơn mày nhiều lắm. Tứ hải giai huynh đệ. Bốn biển điều là anh
em. Bọn mình là anh em của nhau thì tại sao không giúp nhau phải
không Nguyên?
Thằng Kỳ râu ngửa mặt nhìn màng nhện trên trần cười sằng sặc và nói
như thế. Những con nhện đang đu bay một cách hồn nhiên, làm sao mà
lũ nhện ngu ngốc ấy có thể biết được rằng: Ngay lúc này, dưới mái
nhà này có một bọn học trò lớp mười hai trường Phan Châu Trinh đã
bàn tính xong một kế hoạch mới. Và để thực hiện một kế hoạch, thì
một trong hai bên phải đưa ra một điều kiện nào đó. Thằng Quân vốn
thông minh nên đã đặt ra trước:
- Kỳ râu ơi! Kể từ giây phút này bọn mình là anh em của nhau. Bọn
tao sẽ giúp đỡ mày hết mình để khỏi “lãnh đạn” của bà Hồng. Nhưng từ
giờ phút này, bọn mày phải “nhường” Kim lại cho thằng Nguyên. Tuyệt
đối không được “tán” hoặc “gò” hoặc “cua” Kim nữa! Nếu bọn mày đồng
ý như thế thì bọn tao hết lòng vì mày với Dũng lé.
Lời phát biểu ấy làm cho buổi “họp mặt” càng thêm long trọng. Bốn
cánh tay cùng đặt xuống bàn và siết chặt vào nhau. Có nghĩa là họ
đồng ý với điều kiện đó. Trưa nắng gắt. Trong quán cà phê Tam Muội
không còn ai, ngoại trừ bốn cậu học trò miệng còn thơm mùi cà phê
sữa...