Hãy cho mình lời khuyên(gửi lúc 10:15 28/08/2010)
Chỉ là những chuyện rất nhỏ anh mở miệng là chửi cha mẹ tổ tiên tôi, anh xưng hô với tôi bây giờ chỉ bằng mày, tao.
Suy nghĩ mãi không biết nhờ ai cho lời khuyên. Hôm nay tôi quyết định tâm sự chuyện riêng của mình với hy vọng sẽ tìm được lời khuyên cho hoàn cảnh của tôi. Tôi thật sự đang bối rối không biết có nên ly hôn hay không.
Tôi là một phụ nữ 29 tuổi lập gia đình đã 6 năm nay, chúng tôi có một con gái 5 tuổi, bé giống cha như đúc. Điều làm tôi khổ tâm là sau 6 năm chung sống, tôi càng ngày thấy xa cách với chồng tôi, thậm chí đến nay tôi không còn muốn gần gũi anh ấy nữa. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, khi ấy tôi là một giáo viên, tôi luôn nổi bật trong công việc. Tôi đã từng yêu nhưng đó là những tình yêu hoàn toàn trong sáng. Còn anh ấy là công nhân kĩ thuật bưu điện, khi ấy anh chỉ mới có bằng sơ cấp, rất hiền lành và yêu tôi chân thành dù trước đó anh cũng có vài mối tình đã sống với nhau như vợ chồng.
Trong 4 năm đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi đi làm ở xa nên con mới 20 tháng là gởi nội. Hè, tết nào cứ được nghỉ là tôi sắp xếp về thăm con, lần nào về cũng trễ lịch làm việc. Tin và yêu chồng chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình sẽ có người đàn bà khác. Vậy mà hè năm 2007 tôi về hè với con 2 tháng, khi vào đây tôi nghe người ta xì xào về chuyện chồng mình hay chở một cô gái đi chơi và giỡn hớt với nhau quá bình thường. Ban đầu tôi cũng thăm dò quan sát thì đúng là như thế. Tôi đã nói nhỏ và khuyên cô ấy, một mặt về khuyên chồng nhưng tôi giật mình nhận được sự phản ứng ở cả hai bên. Anh hách dịch nói “có nhưng không thôi được”, cô ấy đã nói gì đó với chồng tôi, về anh chửi tôi nói mất dạy đã xúc phạm đến cô gái kia.
Tôi thật sự buồn, tôi làm như thế chỉ đơn giản là một người vợ không muốn mất chồng mà thôi.Nhưng thực tế tôi chưa làm dù chỉ là một điều quá đáng. Tôi đã đi từ nghi ngờ, hy vong đến khẳng định tuyệt vọng. Tôi đã từng nghĩ sẽ ly hôn nhưng có con về sống chung tôi lại cố gắng. Nhưng anh thì khác anh đi nhậu nhiều, ham chơi nhiều và càng coi thường khi tôi càng đau khổ, chưa bao giờ anh biết động viên tôi. Chỉ là những chuyện rất nhỏ anh mở miệng là chửi cha mẹ tổ tiên tôi, anh xưng hô với tôi bây giờ chỉ bằng mày, tao. Rất nhiều lần những lúc bình thường tôi đã góp ý anh về cách xưng hô nhưng anh nói “tao quen miệng rồi”. Đến bây giờ đôi khi nóng quá tôi cũng thốt lên nói mày tao rồi tôi lại rất buồn.
Anh đã từ từ đánh mất tình yêu của tôi. Đến bây giờ thì tôi giật mình khi nhận ra hình như tôi không còn yêu anh nữa từ khá lâu rồi. Tôi lại nghĩ đến ly hôn để giải thoát nhưng nhìn thấy con tôi do dự, tôi sợ dư luận, tôi sợ cha mẹ buồn. Anh nói “tao không muốn sống với mày nữa” càng là động lực để tôi quyết định ly hôn. Là phụ nữ tôi không muốn đổ vỡ, rất nhiều lần tôi mời anh nói chuyện để hiểu nhau nhưng lần nào anh cũng sấn xổ chửi bới một cách rất vô trách nhiệm về cuộc sống.
Lá đơn ly hôn tôi đang cầm trên tay đã có chữ kí của 2 người, tôi phải làm gì đây? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi chưa từng có một lầm lỗi nào với chồng. Tình yêu trong tôi đã chết, tôi đã bị lãnh cảm rất nặng. Liệu ly hôn rồi tôi có thể có tình cảm với người khác được nữa không? Các bạn ơi, giờ tôi phải làm gì đây? sống tiếp cảnh thế này hay cầm đơn đi gửi tòa. Tôi đang rất bối rối. Cúc trắng