Hai lần vấp ngã
Tôi 21 tuổi, đã hai lần vấp ngã thật đau và những vết sẹo mà
nó để lại sẽ chẳng bao giờ xóa mờ đi được theo năm tháng. Lần
đầu tiên, 18 tuổi thi trượt đại học. Bao nhiêu hi vọng của gia
đình, thầy cô, bạn bè gửi gắm đã bị tôi làm cho vỡ vụn. Không
ai lên tiếng trách móc, mắng mỏ nhưng đó lại là sự trừng phạt
lớn nhất. Tôi đã không khóc. Tôi cũng đã cố gắng, nhưng kết
quả thì... Tôi chưa bao giờ đưa ra lý do nào để đổ lỗi cho
việc trượt đại học của mình cả. Tất cả là do tôi thôi. Sau lần
ấy, tôi đã mất rất nhiều thứ mà sẽ chẳng bao giờ tôi có thể
lấy lại được( tôi đã cảm thấy tiêc nuối, giá mà tôi cố gắng
hơn... nhưng đó chỉ là giá mà mà thôi). Một năm ở nhà ôn thi
tôi cũng được nhận lại nhiều thứ và quan trọng hơn hết đó là
"tôi đã biết tôi là ai", "tôi phải làm những gì", và "tôi phải
cố gắng để đạt được những gì". Và cuối cùng tôi cũng đã đỗ đại
học( nhưng đó không phải là kết quả mỹ mãn lắm), dù đó là con
đường tôi không thật sự muốn đi, nhưng tôi đã bước vào rồi.
Tôi đi học. Đã có nhiều việc xảy ra, nhiều lúc tôi cảm thấy
chán nản vì tôi không thể làm theo ý mình được, tôi k đưoconns
như tôi muốn( nhưng suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là tại
tôi,tại tôi chưa cố gắng hết sức mình, đã trượt mồtlần rồi mà
không kinh ). Tôi phải trấn tĩnh lại tinh thần và suy nghĩ
theo hướng tích cực hơn để bước tiếp con đường ấy, trước khi
tôi có thể đi đúng đường mà tôi đã chon. Tôi đã không chọn
cuộc sống bình lặng như mọi người, mà cuộc sống của tôi luôn
có cái gì đó không bình thường?. Tôi luôn làm những việc mà
không phải ai cũng muốn làm . Vậy đó là lý do mà tôi vấp ngã
lần thứ hai trong đời. Đúng là nông nổi, thiếu hiểu biết công
với sự quá nhiệt tình bằng sự phá hại. Nếu không có sự khuyên
nhủ phân tích của các thầy thì không biết việc này sẽ đi đến
đâu nữa( tôi không thể kể đích xác viêc tôi đã làm). Nhưng chỉ
biết rằng nó có thể làm cho tương lai của tôi bị đe dọa. Tôi
không thể tưởng tượng được nếu như sự việc xấu đi, thì tôi sẽ
như thế thế nào? Những viêc tưởng chừng như bình hường thế mà
lại không hề đơn giản so với vẻ bề ngoài của nó, nó ảnh hưởng
đến nhiều người. Những bài học để lại cho tôi, tôi không đủ
lời văn để diễn tả ra được. Nhưng tôi chỉ biết rằng, mới có
mấy ngày thôi mà tôi cảm thấy mình đã lớn lên thật nhiều.
Chắc là bạn đã từng nghe câu nói "nếu trong cuộc sống mà ta
không vấp ngã thì thật là tuyệt, nhưng nếu chúng ta đứng dậy
được sau những vấp ngã đó thì càng tuyệt vời hơn". Những lần
vấp ngã sẽ giúp chúng ta khám phá ra những khả năng tiềm ẩn
của bản thân mà nếu không ngã thì ta cũng không bao giờ biết
được. Dù bị đau và để lại sẹo nhưng chúng ta sẽ có những bài
học để đời. Đôi khi hãy cảm ơn cuộc sống cảm, ơn những người
làm ta vấp ngã. Tôi sẽ không hối hận về những việc mà tôi sẽ
làm, nhưng tôi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn trước khi làm nó. Mọi
người đọc và cho tôi những lời khuyên nha.
Bạn à! sống trên đời ai mà chẳng có lúc nọ lúc kia? còn về
tuổi tác mà nói thì độ tuổi 21 chưa phải là ít tuổi mà cũng
không phải là đã lớn đâu?
điều quan trọng là mình có định hướng được cho mình hay không
thôi.
Niềm vui do mình nắm bắt được, thì tại sao mình không tự an ủi
bản thân mình chứ? ai cũng phải chết một lần cơ mà, thì tại
sao mình lại không làm được?
tự mình có thể giúp chính bản thân mình được, nhưng liệu bạn
có nhìn nhận ra hay không thôi. mỗi một làn vấp ngã là một lần
thu lại kinh nghiệm, hay nói cách khác là, mình bỏ tiền ra oi
như mình bị vấp ngã đi đẻ lấy lại kết quả. bỏ tiền ngu ra để
thu lại cái khôn cho bản thân, có đúng không nào?
vấp ngã thì ai cũng phải vấp ngã thôi. dù có đau đớn đến đau
là do mình hêt, tại sao vậy? đôi khi tự mình làm to chuyện
lên, để rồi coi trọng quá vấn đề, thì nó sẽ to lên thôi, mọi
truyện đều có thể giải quyết được, quan trọng la hướng đi của
mình có đung hay là sai?
Vấp ngã lần thứ nhất thì lần thừ 2 mình có thẻ củng cố lại
được chứ.