Giấc mơ và sự thật
********
Sau đây là quy định của trò chơi:
-Cách chơi mọi người cùng hợp tác để kể câu chuyện ma. mỗi người kể 1
đoạn kể xong tới người khác 1 đoạn đến chừng nào hoàn thành 1 câu chuyện
coi như xong.
-Như đã nói trên,để tránh bị chuyển sang box Kiếm hiệp và đứng top ở
đó.Câu chuyện mà này các nhân vật chỉ có thể là người bình thường,không
có siêu nhân hay vô địch gì cả.Trừ ai chấp nhận là nhân vật phản
diện(Con ma trong truyện chẳng hạn )
-Số lượng reply của mỗi mem là vô hạn,nhưng phải lấy đúng câu cuối của
mem trước làm câu mở đầu của mình.Người viết sau phải nối tiếp đoạn
người kế trước.Các bạn được tự do tưởng tượng nhưng nội dung câu chuyện
phải có liên quan đến tên câu chuyện (Giấc mơ và sự thật)
-Không cố tình spam hay đi lạc hướng cốt truyện đi quá xa nhằm phá hoại,
vi phạm xin nhờ mod del ngay & nhắc nhở, tái phạm thì phạt
-Xin nhắc lại lần này chúng ta đi theo chiều hưởng thần bí siêu
nhiên.Hãy cố đặt ra nhiều bí ẩn và giải đáp tư từ
-Cuối cùng,mod đá cái này lên chú ý hộ mình
Mọi thảo luận và bàn bạc về câu chuyện sẽ được diễn ra trong topic này:
Hậu trường chuẩn bị(Câu chuyện ma của mọi người-ver 4)
Những reply không phải nội dung truyện trong topic này vui lòng mod del
hoặc move
(Hiện nay nhân vật trong truyện vẫn còn khá thiếu thốn nên bạn nào muốn
góp nhân vật vào truyện thì liên hệ trong topic hội trường)
Nội quy thế có lẽ đủ rồi,mong rằng mọi người hãy coi nó như truyện mình
st,để biến nó thành ngoài 1 trò chơi hay,nó sẽ là một tác phh phtruyện st
hay nhất trong box..
Và sau đây,mình xin mở hàng:
*******
Ánh trăng rọi đến sau song cửa sổ.Màn đêm bao phủ mặt đất,lẳng lặng
choàng lên xóm trọ,nơi các sinh viên các trường đại học sinh sống.
Trong dãy nhà tối om,ánh đèn bàn còn leo lắt
Cartherine đã thiếp vào giấc ngủ tự lúc nào..Có lẽ áp lực bài vở đã
khiến cô quá mệt mỏi
-Ôi...cái con bé này..
Chuỗi dây chuyền hổ phách phát sáng.Một bóng người áo hồng hiện ra.Đêm
nào cũng thế,ANh Thư luôn hiện ra để đắp cho Catherine cái áo.Hiện tại
Cartherine đang chịu nhiều áp lực nên cô cũng nhẹ nhàng hơn
-Lại ngủ gật ở bàn rồi..Ít nhất lên giường rồi mới ngủ chứ..Cô khẽ mỉm cười
-Không....Không...Tiếng rên khe khẽ của Cartherine làm cô chú ý
....................
Tiếng lửa cháy rần rật
Những xác người chết cháy trong sắa.Kêu thét,hỗn loạn đang bao phủ bầu
không khí
Cartherine đang đứng trước một chung cư,xung quanh cô rất nhiều
người.Tất cả đều nhốn nháo trước một ngọn lửa phủ như một con trăn khổng
lồ nuốt gọn lấy cả trung cư
Những bóng người chết cháy như đang nhảy múa,keo rẽo tạo nên bản hoà tấu
chết chóc
-Cái gì đây??Tại sao lại như thế??Cô cất tiếng mà mặt nhợt nhạt không có
thần sắc
Mọi vật chạy đi rất nhanh...nhanh đến nỗi bất thường
Một căn phòng...cánh cửa sờm cũ cũ
Với tấm biển đã ngả màu..
...305...
-Tới đây nào....
Tiếng nói ma mị từ trong phòng phát ra
Cánh cửa chợt mở toang,,,một luồng khí lạnh tràn ra...bên trong không
gian lại tối đen
Chợt một ngọn lửa bùng lên,ngay trước mặt cô...Những cái bóng từ đâu ra
uốn éo trong ngọn lửa
Một người phụ nữ xuất hiện mờ mờ tỏng làn khói,chính giữa nơi ngọn lửa
đỏ rực lên
Cartherrine không kịp cất lên tiếng nào cho đến khi ngọn lửa như một con
thú dữ chồm đến phía cô
-AAAA....AAAA....A
...................
..............
..........
.....
..
-Tỉnh lại đi nào....Cartherine...tỉnh lại đi...!!!
-ANh..ANh Thư...Cartherrine khẽ mở đôi mắt nặng nề
-Có chuyện gì xảy ra với em thế??
Cartherine khẽ lau mồ hôi trán..thở phào...Giấc mơ đó thật khủng khiếp
(Tiếp đi các dân chơi..)
Ở một nơi khác. Cũng ngọn lửa ấy, cũng những bóng người đang kêu cứu một
cách vô vọng ấy. Và, thật ngạc nhiên, hoặc là chẳng có gì phải ngạc
nhiên, cũng là một căn phòng mang số 305. Ngọn lửa thật hung hãn như
muốn đốt cháy tất cả, và dường như mọi cố gắng để thoát ra đều tan biến.
-Rầm!!!!
-Shit!!-Thành nói
Có vẻ như trong cơn ác mộng, Thành đã té từ trên giường xuống đất, và cú
ngã đã kéo Thành ra khỏi nó. Khẽ lấy tay quệt mồ hôi trên trán, Thành nói
-Lại là giấc mơ đó.....
Trước đây Thành chỉ là một thằng học sinh bình thường, nhưng từ cái vụ
chết đí sống lại ấy mà Thành bắt đầu thấy được những hồn ma, và tệ hơn,
những ngày gần đây Thành lại mơ thấy một giấc mơ nhiều lần. Một đám
cháy, và nhiều người bị mắc kẹt trong đám cháy đó, loáng thoáng trong
giấc mơ là một con số in trên cánh cửa đã ngả màu
-305???-Thành lầm bầm
Vừa bước ra khỏi cửa, Thành đã thấy thứ mình không muốn thấy. Một hồn
ma, đứng im, áo quần toàn máu, và tuyệt nhiên không nhìn thấy chân đứng
ở giữa ngã tư đường. Theo lời khuyên của bà già ăn xin nọ, Thành bước
qua hồn ma, giả vờ như không nhìn thấy nó, và tuyệt nhiên không nhìn vào
mắt nó. Ngồi bệt xuống bàn học, Thành chống tay suy nghĩ về giấc mơ đó
-Rốt cuộc thì đó là gì???
Những hình ảnh như xuất hiện lại trong tâm trí Thành một cách không rõ
ràng. Lửa ở khắp nơi, táp lấy mọi thứ, những người bị kẹt trong đó đạp
lên nhau mà chạy, bản năng sinh tồn khiến họ trở nên nhẫn tâm, họ dùng
những người khác như một tấm chắn, hòng bảo vệ mạng sống của mình.
Nhưng, lửa ùa vào tóm lấy tất cả bọn họ, không gian trở nên ngột ngạt,
cảm giác điên cuồng bao phủ mọi thứ
-Thành!!!!-Ông thầy chọi cục phấn vào đầu Thành
Thành bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, cậu nhìn xung quanh, những học sinh khác
đang nhìn cậu bằng cái nhìn khó hiểu, mọi thứ như quay cuồng trong con
mắt của Thành. Ngay lập tức cậu chạy ra khỏi lớp. Dừng lại ở một bức
tường, Thành ngồi bệt xuống, thở hồng hộc
-Hừ! Chuyện gì xảy ra với mình thế này???
-Giấc mơ chết tiệt...Mà nó ở đâu ra??Thành khẽ nắm bàn tay
Mọi việc đang rơi vào vòng mơ hồ
*******
-Không....không...A..AAA!!
Cartherine kêu thất thanh rồi bật mình dậy
-Lại là giấc mơ ấy...Cô đưa tay lau mồ hôi
Giấc mơ khủng khiếp đó đã ám ảnh cô nhiều ngày nay.Mấy đêm liên tục cô
đều giật mình tỉnh giấc khi vầng trăng mới lên cao quá đỉnh đầu
-Cảm giác bất an quá!!Cô đưa tay lên ngực
-Có sao không??
Đôi tay từ đằng sau ôm chặt lấy cô,đến cùng một tiếng hỏi ấm áp
-Em....sợ...
-Sợ???
-Bất an đang đến....Giấc mơ ấy phải chăng là một điềm báo??Thật khủng
khiếp!!
-Em còn bạn bè...hãy chia sẻ với họ..
-Không...giấc mơ khủng khiếp ấy có lẽ sẽ khiến em im lặng...Vâng...bản
thân em không muốn ai liên luỵ cả....
.................
-Ngủ đi....đêm vẫn còn dài lắm..
-Em có yên giấc được không??Nếu lại gặp giấc mơ đó lần nữa...
Anh Thu khẽ đưa tay vào sợi dây chuyền trước ngực cô,mỉm một nụ cười
trấn an cô,rồi biến mất
-Em hiểu rồi...Luôn có chị ở bên em..!!Cartherine mỉm cười,,,nhắm mắt
lại.Bàn tay khẽ nắm mặt dây chuyền
....................
Có tiếng sói tru quanh đây.Trong thành phố lại có sói???
...................
Tiếng chó sói tru khiến cho không gian yên tĩnh trở nên mơ hồ hơn , và
không biết từ bao giờ Cartherine đã lại chìm vào giấc ngủ ... trong lúc
đó giấc mơ kì quặc và đáng sợ lại bắt đầu len lỏi khắp tâm trí cô ,
những xác người cháy nham nhở , tiếng người ta kêu gào thảm thiết trong
màn đêm tĩnh mịch , 1 thảm cảnh xuất hiện trước mắt Cartherine , cô đang
đứng phía trong khuôn viên của 1 khu chung cư , dường như chẳng có ai
nhìn thấy cô , cô dùng tay che đi đôi mắt để không phải nhìn thấy cảnh
tượng trước mắt nhưng tai cô vẫn văng vẳng những tiếng khóc , kêu gào và
cả tiếng leng keng phát ra từ những chiếc chuông gió .....1 làn gió nhẹ
thoảng qua khiến Cartherine cảm thấy thật dễ chịu , cô mở mắt ra và thấy
mình đang đứng trước 1 căn phòng với tấm biển đã sờn cũ ..305.. xung
quanh cô là dải hành lang dài và rộng .....
có 1 vài chiếc đèn leo lét nhấp nháy ở mỗi khoảng hành lang , thỉnh
thoảng chúng lắc lư theo những làn gió từ ngoài thoảng vào , Cartherine
không còn nghe thấy những tiếng kêu gào hay tiếng kêu leng keng của
chuông gió nữa , khung cảnh bây giờ thật yên bình , cả khu chung cư đều
im lặng như thể tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ say ..... cô lưỡng lự
tiến tới gần căn phòng 305.....
bàn tay mềm mại của Cartherine đang định chạm vào cái núm cửa thì ... 1
giọng nói thoảng qua ...." m..mo..mở..r..ra" Cartherine đắn đo quan sát
kĩ hơn căn phòng .. mọi thứ không giống như 1 giấc mơ cho lắm .. mọi thứ
hiện ra trước mắt CArtherine rất rõ ràng ... cô rón rén xoay nhẹ núm cửa
... chưa kịp đẩy vào thì 1 tiếng " ke...é..t. két" trải dài trong khoảng
đêm vang lên ... cánh cửa đã được mở ra ....khung cảnh trong căn phòng
hơi tối , chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ của ánh trăng chiếu vào nhưng
CArtherine vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong này .... trước mắt cô là 1
phòng khách nhỏ........ nó khá gọn gàng .... và gợi cho CArtherine 1
điều gì đó rất thân quen ... ....
gợi cho CArtherine 1 điều gì đó rất thân quen ... ....
Mọi thứ trong giấc mơ chợt tràn về trong khoảng khắc một cách mờ ảo
trong đầu của Cartherine, lửa tràn khắp căn phòng, những tiếng la hét,
rên rỉ cứ vang lên làm cô quỵ xuống, một tay chóng xuống đất một tay ôm
lấy đầu, một hình bóng của một người phụ nữ đang dần hiện ra mờ ảo như
một làn khói đưa tay ra với cô
- Cartherine em sao vậy
Anh Thư hiện ra vịnh lấy vai Cartherien, cô như bừng tỉnh ôm chặt lấy
Anh Thư
- Ta đang ở đâu đây Cartherien
...........................................................
- Cái chung cư này- Thành đứng trước cửa lưỡng lự
- Vào thì vào chứ sợ đek gì
Thành từng bước đi vào rón rén đưa mắt nhìn rồi chạy thẳng một mạch lên
cầu thang. Tiếng chó sói tru vang lên
- Hết hồn, bét dog
...........................................................
- Em tới đây không ổn chút nào mau về thôi
Cartherine gật đầu, đành gác chuyện này qua một bên tìm cách giải quyết,
Anh Thư nắm lấy tay cô đi ra khỏi căn phòng, Cartherine đóng cửa lại,
Anh Thư trở vào dây chuyền. Cô cất bước định đi ra khỏi nơi này thì
- Đến bên tôi, hỡi những linh hồn trong sáng không vấy bẩn... -Tiếng nói
phát ra từ căn phòng lúc nãy...
Thành rảo bước trên hành lang, đưa mắt tìm con số 305. Những cánh cửa cũ
kỹ nối tiếp nhau trên một dãy hành lang cũng cũ nát. Không biết có ai
sống nổi ở cái khu này không. Những con số nối đuôi nhau, thể hiện mục
tiêu tìm kiếm của Thành đang đến gần
-302....303....304.....-Thành lẩm nhẩm trong miệng
Và kia, cánh cửa mang số 305 đứng sừng sững trước mặt Thành. Tính tò mò
lấn át sự sợ hãi vốn đã rất ít cửa cậu. Cánh cửa chỉ khép hờ, Thành từ
từ đụng vào cánh cửa, rồi bất ngờ đẩy mạnh ra. Cánh cửa va vào trong cái rầm
-Xin chào mọi người (Hix! Rốt cục là mình chào ai nhỉ ^^! ??)-Thành nói to
Bên trong căn phòng, một cô bé tóc màu nâu đỏ (tóc Catherine màu này nhỉ
???) và một thằng nhóc cũng cỡ tuổi Thành, tóc màu nâu đậm, đặc biệt là
cậu ta có một con mắt đang phát sáng. Cả hai đang nhìn Thành, mắt tròn
miệng há hốc
-Hớ...tới không đúng lúc àh?-Thành đẩy hai ngón tay vào nhau
-Nè cậu...-Cậu trai có một con mắt phát sáng vừa lên tiếng
-AAAAA!!!! Con mắt....con mắt....nó sáng kìa!!!!-Thành la lên-Làm sao
hay vậy chỉ coi
-Nè...khoan.....
-Tự giới thiệu với bạn mình là Thành-Thành sấn tới cầm tay Cartherine
-Bốp!!!!!
Cậu trai kia thụi vào đầu Thành đau điếng. Thành ngồi thụp xuống
-Gì dữ vậy huynh?-Thành nói
-Tôi có thể chắc cô gái kia có một linh hồn trong sáng, không vấy
bẩn-Cậu ta nói-Nhưng cậu thì.....chưa chắc
-Grừ! Nói thế là ý gì-Thành bực bội nói-Đánh không??
-Cậu nói trước ấy nhá. Thua đừng khóc
Cartherine chưa kịp hiểu gì, thì hai thằng con trai đã lao vào nhau.
Nhưng chưa kịp đấm đá gì thì cả ba người đều dừng lại ngay lập tức vì
một tiếng tru.
-Hả??-Thành nói
-Đó là....không lẽ nào...-Bảo suy nghĩ
Tiếng tru dường như đã đến rất gần......gần căn phòng....mang số....3..0.5
(khúc này sẽ hơi khó cho pà kon viết, tuy nhiên cố gắng lên nhá)
-Phì....
Tiếng thở dồn dập đến từ ngoài cửa...
Đó không phải tiếng thở của con người
Từ ngoài cửa,một con sói đen trũi,gớm ghiếc đang thò đầu vào
-Đây...đây là..Thành giật lùi lại
-Khừ....Khừ...Con sói tiến đến gần chỗ họ.Từng bước chân nặng nề
Phía tận trong cùng căn phòng,tồn tại một cái gương lớn
Bóng một người con gái xuất hiện mờ mờ sau gương,với bộ mặt rách
nát,đang nhìn mọi người
Két....Xầm...Cánh cửa đóng lại phía sau khiến mọi người giật mình
Những đợt bụi mù mù bao phủ căn phòng đã cũ kĩ theo thời gian
Người con gái trong gương đang mỉm cười..Tấm gương ở góc khuất lên không
ai để ý đến,và trong phòng lại quá tối
Đúng lúc đó Cartherine quay mặt lại
Nửa khuôn mặt cô đã bị che khuất bởi bóng tối,chỉ hiện lên con mắt màu
đỏ và nụ cười kín đáo ở khoé miệng
Crak...Keng...
Cái gương nứt một vệt lớn,bóng người con giá biến mất,cánh cửa lại mở ra
và không khí đầy bụi tuôn ra ngoài.ÁNh sáng từ hành lang bắt đầu tràn vào...
(DẠo này mệt mỏi chả viết được mấy..)
WELCOME BOX TRUYỆN MA-KINH DỊ
Cái gương nứt một vệt lớn,bóng người con giá biến mất,cánh cửa lại mở ra
và không khí đầy bụi tuôn ra ngoài.ÁNh sáng từ hành lang bắt đầu tràn vào...
-..c...c....h...ó...s...ó...i... - Thành lắp bắp - n...ngay trong tp ư...
Ngay lúc này đôi mắt con sói sáng quắc lên , nó đảo mắt nhìn 1 lượt cả
căn phòng , rồi bất chợt nó chùn chân . Có lẽ nó lo sợ...sợ hãi thứ gì
đó...1 sức mạnh...vô hình...nào đó...Đôi mắt nó như tập
trung...tìm..kiếm...thứ gì đó...
Trong khi Thành mắt chữ A mồm chữ O thì Bảo đang lưỡng lự chẳng biết
phải làm gì , xông tới ngăn con sói to lớn mồm miệng đầy dãi thì chỉ có
nước bị nó ăn tươi nuốt sống , mà nếu cứ đứng yên mãi thì nó cũng sẽ vồ
lấy 1 trong 3 đứa như chơi( Ây da , thiệt là tiến thoát lưỡng nan wá đi )
Bất thình lình nhanh như cắt con sói lao đến Cartherine , cắt ngang dòng
suy nghĩ của Bảo...
- THIỆN !!! ĐỪNG !
Cùng 1 lúc cả Bảo & Thành cùng chạy đến ôm chặt lấy con sói đè ghì nó
xuống đất trong khi nó cách Cartherine chỉ còn vài cm ( ố là laanh hùng
cứu qủ...àh mỹ nhân )
- Này...cậ...u....c...oó...sao...k... - Thành ra sức đè con sói đang
vùng vẫy nhưng k° wên hỏo thăm người lẹp
- tôi k° sao - Car ( sao cứ nhớ tới caly thế nhở ) bình tĩnh trả lời tựa
làn sương thổi qua , khiến Thành bất chợt rùng mình
-
t...h...ằng,...n..à...y...k...0..lo...m...à..à...giữ...co...n...só...i...ở...đó...tán....gá...i...-Bảo
gắt khi cố gắng ghì đầu con sói
-...b...iế...t...rồ...i...k...0....th...ấy...t...u...i...đa...ng...làm...gì...hả...-thaàh
phản kháng lại khi đang ôm chặt & đè lên lưng con sói
- T...h...i...ệ...n...ma...à...y...tỉnh...lạ...i...đ...đ...i....!!!!!! -
Bảo cố gắng gào thét ngay bên tai con sói mong nó lấy lại được lí trí
" Mày may đấy...con sói chết tiệt..." - Car rít qua khẽ răng chỉ đủ để
mình nghe thấy với đôi mắt quắc lên màu máu nhìn con sói đang vùng vẫy
với cái nhìn tức giận...
*" Mày may đấy...con sói chết tiệt..." - Car rít qua khẽ răng chỉ đủ để
mình nghe thấy với đôi mắt quắc lên màu máu nhìn con sói đang vùng vẫy
với cái nhìn tức giận...
Con sói vẫn lồng lên 1 cách giận dữ , và rồi sức mạnh của con mãnh thú
đã đánh bại Thành và Bảo , nó nhắm thẳng về hướng Cartherine và lao tới
. Dường như con quái chỉ nhắm mục tiêu vào Cartherine mà thôi .
Cartherine còn chưa biết làm gì thì con sói đã lao gần tới cô gái , nó
chồm lên 1 cách giận dữ . Thành và Bảo đồng loạt hét lên :
- Thiện . . . đừng . . .
Thế nhưng con sói dường như không chú ý đến đôi bạn , và nó vẫn không
ngừng lại . Cartherien hoảng hốt thét lên :
- Không . . .
Chợt cánh cửa tung ra , 2 bóng người từ ngoài lao vào . 1 người giương
khẩu súng lên và nhắm thẳng về hướng con sói . Thành hét lên :
- Đừng bắn .
Nhưng người lạ mặt kia đã quyết định , BỤP . . . 1 mũi tên gắm thẳng vào
người con sói . Nó ngã gục xuống đất khi chỉ còn cách Cartherine vài
gang tay . Thành lao lại quan sát con sói , trong khi Bảo sấn tới người
thanh niên và nói :
- Tôi đã bảo anh đừng bắn cơ mà .
Người thanh niên cầm súng nhẹ nhàng nói :
- Anh bạn , tôi không muốn tranh cãi với anh nhưng nếu tôi không ra tay
thì có lẽ anh và các bạn anh đã không còn giữ được mạng sống rồi .
Lúc này Cartherine chợt lên tiếng :
- Anh ấy nói đúng đó Bảo , nếu như anh ta không hành động như vậy có lẽ
mình sẽ không còn ở đây nữa .
Người còn lại trong số 2 người thanh niên vừa xuất hiện , mỉm cười nói :
- Các bạn đừng lo , đây chỉ là đạn gây mê thôi , không ảnh hưởng gì tới
nó đâu .
Sau đó cậu quay sang người cầm súng và nói :
- Tenmaru lâu ngày rồi , tài bắn súng của cậu vẫn không mai một nhỉ .
Tenmaru - tức người thanh niên cầm súng nói :
- Cậu đùa à ! Cảnh sát hình sự như tớ mà bắn súng tệ thì có nước bỏ mạng
với bọn sát thủ giang hồ à . Mà này cậu xem thử xem có ai bị thương
không Shen .
Lúc này cả Thành , Bảo và Cartherine đều ổn định trở lại sau sự cố ,
Cartherine hít 1 hơi rồi nói :
- Xin lỗi ! Các anh có thể cho tôi biết các anh là ai không ?
Shen mỉm cười và nói :
- Thất lễ quá ! Tôi là Shen , còn đây là Tenmaru bằng hữu thân thiết của
tôi . Mà sao các bạn lại ở đây vào giờ này . Các bạn không biết đây là
khu vực cấm à !
Thành , Bảo và Cartherine tròn xoe mắt ngạc nhiên , Thành nói :
- Ơ ! Tôi chỉ vô tình lạc bước tới đây thôi , khi tôi tới đây thì gặp họ
ở đây rồi .
Bảo và Cartherine đưa mắt nhìn nhau , Tenmaru vôi vã nói :
- Thôi ! Có gì thì chúng ta hãy ra khỏi đây trước đã . Nơi này không
phải chỗ đẩ hàn huyên tâm sự đâu .*
*- Thôi ! Có gì thì chúng ta hãy ra khỏi đây trước đã . Nơi này không
phải chỗ đẩ hàn huyên tâm sự đâu .*
Shen và Tenmaru lùa mọi người ra khỏi căn phòng số 305
-Ơ...nhưng...tụi tui có chuyện cần bàn-Bắtnói với theo
-Rồi rồi, đây là số của Shen, về nhà đi rồi thắc mắc gì thì gọi-Tenmaru
đưa một mảnh giấy cho Bảo
-Mắc gì đưa số của tui-Shen hỏi
-À, cậu cũng biết là mình không thích bị lôi đầu vào lúc sáng sớm
mà-Tenmaru cười
-Yo yo! Bạn gì ơi!-Thành nói với theo Catherine-Cho mình số phone nhá,
gì thì gì mình cũng có công mà
-Bốp!-Bảo ký vào đầu Thành
-Lại muốn gây sự à??-Thành gắt
-Mọi người về ngủ đi, mai đến bệnh viện nơi tôi và Tenmaru đang làm việc
(hay thực tập nhỉ?). Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này
-Ekk...nhưng có phải mọi người cùng có giấc mơ đó?-Thành hỏi, trong khi
bị Bảo túm cổ áo-Một trận hỏa hoạn lớn tại căn phòng này?
Không khí chợt trầm hẳn xuống, mọi người ai nấy đều cảm nhận được đều gì
đó kỳ lạ đang xảy ra. Nhận ra được, Shen phá tan cái không khí u ám đó
-Đúng! Dường như tất cả chúng ta đều bị kéo vào một cái gì đó rồi
-Trò đùa của số phận chăng?-Thành hỏi
Những người kia vừa ra khỏi phòng, Shen và Tenmaru nắm chặt súng trong
tay, quay lại kiểm tra con sói. Thật bất ngờ, con sói đã biến mất, chỉ
còn lại vài vệt máu kéo dài tới cửa sổ căn phòng.
-Hy vọng nó không thù mình-Tenmaru nhìn ra ngoài cửa sổ
-Có thằng nào bị bắn mà không thù đứa bắn nó không?-Shen chau mày hỏi lại
-Ờ thì...biết đâu đấy
Đêm nay kết thúc, nhưng lại là sự bắt đầu cho những đêm khác, chuyện gì
sẽ xảy đến tiếp theo cho những nhân vật đó? Điều đó phụ thuộc vào các
bạn, các bạn của tôi *Đêm nay kết thúc, nhưng lại là sự bắt đầu cho những đêm khác, chuyện gì
sẽ xảy đến tiếp theo cho những nhân vật đó? Điều đó phụ thuộc vào các
bạn, các bạn của tôi
Phòng trọng án , Công an thành phố .
Lúc này 1 cuộc họp đang diễn ra vô cùng sôi nổi . Lúc này trung tá
Takeshi trưởng phòng đang phát biểu :
- Như các cậu cũng biết mới đây đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn cực kì nghiêm
trọng tại khu chung cư cao cấp New Star . Dư luận cho rằng đây là 1 tai
nạn tình cờ , nhưng theo tôi và cũng như từ những chứng cứ mà phía cơ
quan phòng cháy chữa cháy cung cấp thì đó không phải là 1 tai nạn tình
cờ . Mà đó là 1 vụ hỏa hoạn do có người sắp đặt .
Tenmaru chợt lên tiếng :
- Sếp có thể nói rõ hơn được không ?
Trung tá Takeshi mỉm cười :
- Tenmaru cậu đừng nôn nóng . Tôi biết nhà cậu gần khu xảy ra hỏa hoạn
nên đối với vụ này cậu rất quan tâm . Bây giờ các cô cậu hãy chú ý lên
màn hình .
Nói rồi trung tá Takeshi bấm nút chiếc laptop của mình , những hình ảnh
trên laptop được phát qua máy chiếu và truyền lên trên màn ảnh rộng .
Mọi người cùng tập trung quan sát , những hình ảnh lần lượt lướt qua
trên màn ảnh . Sau khi những hình ảnh ngưng lại , trung tá Takeshi lên
tiếng :
- Các cô cậu có nhận xét gì về những hình ảnh trên . Đó là những hình
ảnh được thu thập tại hiện trường .
Tenmaru vội lên tiếng :
- Thưa sếp , qua những hình ảnh trên , em có thể nhận xét rằng đây là 1
vụ hỏa hoạn có chủ đích .
Trung tá Takeshi gật gù , ông nói :
- Tốt lắm Tenmaru , cậu quả thật rất nhanh nhạy . Cứ nói tiếp .
Tenmaru tiếp lời :
- Theo những hình ảnh mà chúng ta vừa thấy , thì có thể nhận xét rằng
nơi xuất phát ngọn lửa là phòng số 305 . Lúc xảy ra hỏa hoạn trong phòng
có 5 người , nhưng theo thực tế mà tôi dò hỏi được thì cách 2 tiếng
trước khi hỏa hoạn diễn ra thì đã có 1 nhóm 6 người đến căn phòng đó .
Mà tại hiện trường chỉ phát hiện có 5 người . Vậy nhân vật thứ 6 lúc ấy
ở đâu . Đây chính là đầu mối mà chúng ta nên quan tâm nhất .
Trung tá Takeshi lên tiếng :
- Tốt ! Những nhận xét rất tinh tường và chính xác . Vậy vụ này tôi sẽ
giao cho thượng úy Tenmaru và thiếu úy Minh Minh giải quyết . Bây giờ cô
, cậu hãy mau chóng lên phòng pháp y để lấy kết quả .
Tenmaru gật đầu nói :
- Rõ , thưa sếp .
Trung tá Takeshi mỉm cười :
- Tốt ! Vậy giờ mọi người có thể giải tán . Còn Minh Minh và Tenmaru tôi
tin cô cậu có thể giải quyết vụ án này .
Nói rồi mọi người trở về khu vực , riêng Minh Minh và Tenmaru thì rời
khỏi phòng trọng án và đi đến phòng pháp y để lấy kết quả .*
- Tốt ! Vậy giờ mọi người có thể giải tán . Còn Minh Minh và Tenmaru tôi
tin cô cậu có thể giải quyết vụ án này .
Nói rồi mọi người trở về khu vực , riêng Minh Minh và Takeshi thì rời
khỏi phòng trọng án và đi đến phòng pháp y để lấy kết quả .
.............
Trong khi chờ kết luận chính thức từ phía cảnh sát,màn đêm lại bao phủ
kín từng dãy nhà,góc phố
Dưới ánh trăng,con sói đen đang nhảy qua từng nóc nhà
Xoẹt.....1 tiếng sét đánh ngang trời.Cơn mưa đêm dần dần phủ kín không gian
Lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách là tiếng bút loạt xoạt trên giấy
Cartherine lại thức đêm,cô phải hoàn thành cho xong bài luận để ngày mai
lên lớp
Huỵch...Một rơi lặng lề vang lên rồi bị tiếng mưa che lấp
Ánh sáng đèn từ phía trong tràn ra
Dưới hiên phòng,một thanh niên đang vật vờ nửa nằm nửa ngồi.Anh ta đã
ướt sũng vì nước mưa
................
Không biết đã bao lâu,nhưng cơn mưa đêm đã tạnh,chỉ còn tiếng nước chảy
róc rách từ các ống máng xuống mặt đường
-Anh tỉnh lại chưa??
Thiện khẽ mở mắt ra.Hình ảnh một cô gái tóc vàng xinh đẹp,thánh thiện
hiện ra trước mắt
-Cô là....??
Cartherine khẽ mỉm cười,nói:
-Anh đãng trí thật đấy nhỉ??Chúng ta chẳng phải đã gặp nhau hai năm
trước rồi sao??
Thiện liền kêu lên:
-À..tôi nhớ ra rồi,cô chẳng phải là người mà thằng Khang thầm yêu trộm
nhớ(Khang:"Thằng này éo biết giữ miệng gì cả..Bạn bè tốt đẹp vãi").
-ANh đừng đùa như thế..Cartherine nhắc nhở
Trong đầu Thiện hiển hiện mồn một cuộc chiến hai năm trước,khi nhân loại
đứng trước ách diệt vong của ngày tận thế.Lúc đó mỗi vùng phải chịu ảnh
hưởng từ những cơn bão ma quái kẽo theo sự đội mồ sống lại của lũ ma
quỷ.Khi mà cậu và bạn bè chiến đấu trong vô vọng thì Khang và Haruka trở
về,cùng với những người bạn hắn quen biết ở Hà Nội.CHính tay cảnh sát
với khẩu Gold Gun đã phá tan mắt bão,chấm dứt hoàn toàn ngày tận thế
trên Việt Nam.Sau đó là dần dần các nước khác cũng thoát khỏi đại
hoạ.Thế đó mà cuộc sống đã trôi đi hai năm rồi
-Toàn,Thu,Trang,Huy,cảnh sát Thịnh và vợ anh ta,Kai,Quân,Vương
Uyển,Mahiro(1 danh sách dài dằng dặc) vẫn khoẻ cả chứ
Cartherine mỉm cười:
-Từ khi chia tay nhau,mỗi người có 1 cuộc sống riêng.Nhưng tôi tin họ
vẫn khoẻ.À này,còn Khang,Haruka và những người bạn của anh(đông quá ta
nhớ không nổi),họ vẫn khoẻ chứ??
................
-Ye... vẫn còn sống đủ-Thiện cười
Cartherine cũng cười theo. Thiện lại gần cửa sổ, phóng tầm mắt vào màn
đêm vô tận
-Trái đất tròn, không ngờ là lại gặp cô ở đây
-Uk, không biết mình lại bị kéo vào chuyện gì nữa đây?
-Nếu được, cô hãy kể cho tôi nghe chi tiết về việc đã xảy ra trong căn
phòng 305, tôi hoàn toàn không nhớ gì
-Chẳng có gì quan trọng đâu-Cartherine phẩy tay-Chỉ biết chung quy là
mọi người bị lôi kéo đến căn phòng đó đều mơ thấy một trận hỏa hoạn lớn thôi
-Tôi cũng có giấc mơ đó-Thiện kêu lên-Căn phòng số 305.... Liệu đó là
tội ác của quá khứ viễn cảnh trong tương lai hay một thực tế sắp xảy ra??
-Tôi cũng muốn biết đều đó
-Vậy sao ko đi tìm hiểu???-Một giọng nói vang lên
Thiện nhìn qua, bên ngoài cửa sổ là Thành đang đứng, vẫy tay với hai
người. Thiện lùi ra vài bước
-Thằng này..... giống thằng Khang thế!! (ý nói nó cũng điên)
Sau khi bước vào, Thành tự nhiên đến ngồi gần chỗ Cartherine
-Sau cậu biết chỗ này thế?-Thiện hỏi
-Bám theo, tất nhiên rồi-Thành nhún vai-Anh tính làm gì với công chúa
của tôi thế?
-C... công chúa....???-Thiện và Cartherine đồng thanh nói
-Bỏ qua đi, vào chuyện chính thôi-Vẻ mặt Thành nhanh chóng trở nên
nghiêm nghị-Cũng như tôi, hai người rất tò mò về giấc mơ ở căn phòng
305, đúng không?
-Đúng-Thiện gật gù-Nhưng tìm hiểu nó bằng cách nào??
-Hai thằng cha bác sĩ-Thành giơ tay lên làm dấu-Có vẻ như họ biết điều gì đó
-À, hai ông đó sao-Thiện nói
*Grừ, ta vẫn còn ức cái vụ cho ta ăn đạn đấy nhá*Thiện gầm gừ
-Ủa mà anh đâu có trong phòng đó nhỉ?-Thành quay sang hỏi Thiện
-À... ừm...-Thiện đáng trống lảng-Tại cậu không nhớ thôi, có tôi mà
-À quên, bổ sung một điều cho 2 người bek lun nhá-Thành cười hề hề-Tôi
có thể thấy hồn ma
-Uh, thì sao?-Hai người cùng trả lời
-Tôi đã từng đánh hàng vạn con quỷ-Thiện nói
-Còn mình thì từng bị ma nhập-Cartherine nói
-Éc, toàn cao thủ-Thành ngạc nhiên
-Nhưng mún đi đâu thì phải để sáng mai mới đi chứ-Thiện nói-Đi liền đâu
có được
-Đúng đúng-Thành đồng tình-Mọi người ngủ một giấc đi, sáng mai đến gặp
hai ông bác sĩ nhá
Thành nằm xuống cái giường duy nhất trong phòng, vươn vai, ngáp dài
-Thôi tôi ngủ đey-Thành nói
Sau đó cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong sự ngạc nhiên của
Cartherine và Thiện
-Mức độ tỉnh của thằng này không có giới hạn-Thiện chép miệng
-Hì, anh cũng đi ngủ đi, sáng mai còn nhiều việc lắm
-Thôi cũng được, nhưng cô cũng phải tranh thủ nghỉ đi nhá
Thiện chọn một góc tường trống trải, cậu ta ngồi thu người lại, úp mặt
vào gối, rồi cũng bắt đầu say ngủ. Cartherine tiếp tục viết bài luận văn
thêm một lúc, rồi cũng gục xuống mặt bàn.
*To Tamaki và tất cả thành viên của câu chuyện , mình xin đính chính 1
tí nhé . Shen là bác sỹ , còn Tenmaru là cảnh sát điều tra thuộc đội
trọng án công an thành phố nhé . Các bạn lưu ý chi tiết này để câu
chuyện của chúng ta đúng nhé , thank all . Sau đây , Shen sẽ làm tiếp
đoạn tiếp theo .
[ . . . Thiện chọn một góc tường trống trải, cậu ta ngồi thu người lại,
úp mặt vào gối, rồi cũng bắt đầu say ngủ. Cartherine tiếp tục viết bài
luận văn thêm một lúc, rồi cũng gục xuống mặt bàn . . . ]
Ở 1 nơi cách đó không xa .
Shen cũng đang mơ màn trong 1 giấc ngủ . Những hình ảnh đó lại xuất hiện
, 1 nhóm 6 người gồm 3 nam và 3 nữ bước vào khu chung cư New Star . Họ
đến căn phòng 305 và bắt đầu cuộc chơi của mình . Rồi 1 người bước ra
ngoài và khóa chặt cửa lại . Lửa bắt đầu bùng cháy khắp nơi . Nhóm người
trong phòng ra sức kêu la , khu chung cư trở nên hoảng loạn . Mọi người
nhốn nháo , tiếng la hét xen lẫn tiếng kêu cứu của nhóm người .
1 bàn tay chợt đặt lên vai Shen , cậu giật mình và mở mắt ra . Thì ra là
Tố Linh , đồng nghiệp của cậu . Mồ hôi Shen vã ra như lắm , Tố Linh nhìn
Shen bằng ánh mắt lo lắng , cô ngập ngừng hỏi :
- Shen ! Anh không sao chứ .
Shen đưa tay lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra , lau vội mồ hôi trên
trán rồi mỉm cười nói :
- Anh không sao ! Chắc tại do áp lực công việc tí thôi .
Nói rồi Shen lại cười , nụ cười híp mắt của cậu làm Tố Linh thấy yên tâm
hơn . Nụ cười hồn nhiên đó cũng khiến Tố Linh mến anh hơn . Cô đưa tay
khõ nhẹ vào đầu Shen rồi nói :
- Anh đó ! Suốt ngày cứ lo công việc . Bản thân anh thì chẳng chịu chăm
chút gì cả .
Shen đưa tay vuốt mái tóc dài của mình , rồi nói với vẻ ngượng ngùng :
- Hì hì công việc vẫn là chính mà . Với lại anh cũng đâu cần chăm chút
bản thân anh làm gì , vì anh biết dù có chải chuốt đi nữa cũng chẳng có
người con gái nào để ý đến anh đâu .
Tố Linh nhìn Shen bằng ánh mắt trách móc , cô thầm nhủ : " Đúng đồ ngốc
, người thích anh đang đứng trước mặt anh đây nè ! " . Chợt chiếc điện
thoại trên bàn của Shen rung lên , cậu vội vã chộp lấy nó . Ra là
Tenmaru , cậu vội vã bấm nút và nói :
- Alo ! Nghe nè chiến hữu .
Từ đầu dây bên kia , 1 giọng nói trách móc vang lên :
- Chiến hữu cái móc xì ! Cậu tính đợi mình chờ tới bao lâu nữa đây .
Như chợt nhớ ra điều gì đó , cậu vội vã nhìn đồng hồ . Chết thật - Shen
tự nhủ thầm , mới chợp mắt tí mà đã 7h30 sáng rồi . Shen vội vã nói :
- Ấy ấy ! Đừng nóng . 15 phút nữa tớ có mặt .
Từ bên kia , Tenmaru nói :
- Ok ! Cho cậu thêm 15 phút nữa . Địa điểm cũ . Tất cả đều chờ cậu thôi
dấy .
Nói rồi Tenmaru cúp máy , Shen đứng dậy vươn vai . Cậu cởi bỏ cái áo
Blouse ra rồi để lên bàn . Sau đó quay sang nhìn Tố Linh mỉm cười :
- Giờ anh về nhé ! Có gì em xem lại hồ sơ bệnh nhân giường 01 phòng số
12 dùm anh nhé . Cảm ơn em nhiều .
Rồi cậu vội vã chộp cái áo khoác của mình và bước ra cửa , chợt Tố Linh
lên tiếng :
- Anh Shen ! Đợi em 1 lát .
Shen dừng lại và nhìn Tố Linh , cô lấy trong giỏ ra 1 chiếc hộp và nói :
- Chúc mừng sinh nhật anh !
Shen ngơ ngác trong giây lát , rồi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình
, cậu mỉm cười và nhận món quà từ Tố Linh . Ngập ngừng trong giây lát ,
rồi cậu nói :
- Tối nay em rãnh đúng không ?
Tố Linh gật đầu , Shen bối rối nói :
- Vậy tối nay em đi ăn tối với anh nhé !
Tố Linh bất ngờ trước lời đề nghị của Shen , cô ngập ngừng trong giây
lát rồi gật đầu đồng ý . Shen cười vui vẻ và nói :
- Vậy 5h chiều nay , anh đợi em trước cổng bệnh viện nhé . Vậy nha giờ
anh phải đi công việc rồi . Hẹn gặp em chiều nay .
Nói rồi cậu khoác chiếc áo gió lên người , và bước ra khỏi phòng . Shen
bước nhanh về hướng bãi giữ xe và lấy chiếc mô tô của mình ra . Khi đã
đặt mình lên chiếc mô tô , Shen mỉm cười nhìn món quà của Tố Linh một
lần nữa . Rồi cậu nổ máy , và phóng thật nhanh để đến điểm hẹn . Nơi mà
Tenmaru cùng nhóm Thành , Bảo , Thiện và Cartherine đang đợi cậu .*
tô i thấy 1 truyện mà nhiều tác giả sẽ khó mà hay, vì nhiều tuyến nhân
Tại nơi hẹn, nhóm đã đến đông đủ. Tenmaru sốt ruột, chắp tay sau lưng đi
đi lại lại.
-Đợi ông này lâu hơn cả đợi người yêu trang điểm!- Tenmaru lẩm bẩm, cảnh
sát ko quen chậm chạp.
Vừa lúc ấy thì Shen phanh kít lại ngay trc mặt Tenmaru, cười:
-Vừa đúng giờ, chiến hữu!
-A nhân vật cuối cùng đến đây rồi!-Cartherine reo lên khe khẽ.
-Thôi nào, tới đúng giờ là đc rồi, vào trong kia cta cùng nói tiếp!-
Tenmaru vỗ vai Shen.
Nhóm ng` vừa ngồi uống nc vừa nói chuyện. Tenmaru bắt đầu trc, anh ta
lấy trong cái cặp da màu đen (đúng chất cảnh sát hình sự) ra một tập
phong bì khá dày, nói:
-Tôi vừa mới đc bên pháp y cung cấp thêm 1số bằng chứng về vụ hoả hoạn
tại chung cư New Star. Suỵt, đừng ai để lộ ra vì đáng lẽ sếp ko cho tôi
tiết lộ đấy! Ng` ta vừa nhận diện đc 1 nạn nhân, dựa vào mẩu áo chưa
cháy hết; 1 cô gái khoảng 20-25t, hiện đang tiếp tục điều tra tung tích.
Bốn thi thể còn lại do đã bị cháy đen chưa thể nhận diện đc. Xem chừng
vụ này có khá nhiều điểm trùng lặp với giấc mơ bí ẩn kia.
-Vụ này còn nhiều uẩn khúc!- Thành lên tiếng.
Sáu ng` ngồi yên lặng suy nghĩ.
-Này ông công an, hay là ông dùng thẻ cảnh sát cho cả nhóm vào hiện trg`
xem, biết đâu tìm đc j`.- Thiện nói.
-Một mình tôi thì đc chứ mọi ng` cùng tới thì... Với lại đội jám định và
bên pccc cũng đã tìm hết rồi.
Một nụ cười giam xảo chợt xuất hiện trên gương mặt Thiện, tan đi rất
nhanh, ko ai thấy.
-Thôi đau đầu quá!- Bảo và Cartherine cùng đồng thanh.
-Ờ, hôm nay dừng lại ở đây thôi. Hay là mình đi liên hoan đâu đó...nhân
sinh nhật Shen nhỉ!- Thành cười.
-Hả! sao mấy ng` biết?- Shen há hốc mồm ngạc nhiên.
-Hì hì trên thẻ bsĩ của ông kìa! Ae hnay đi đập phá 1bữa đê!- Tenmaru
cười to.
...
Đồng hồ dịch dần về số 1h sáng. Catherine lại thức khuya rồi ngủ gật
trên bàn. Nh~ h` ảnh lại chập chờn hiện ra trong cơn mộng mị. Nhưng khác
với mọi lần, ko có lửa, ko có tiếng gào, ko có cả căn fòng 305 bí ẩn.
Cartherine thấy cô đang đứng ở một bãi đất trống trải, trời thì u tối;
xquanh cô lố nhố nh~ ngôi mả đổ nát và tiếng quạ kêu trong ko trung thê
thiết rợn ng`.
Cartherine đh giữa hai hàng mồ. Cô dừng lại ở một khoảnh đất có 5 ngôi
mộ. Phần lớn đều đã đổ nát hoặc bị thú hoang đào bới. Nh~ tấm bia đã
phai mờ theo thời gian, ko còn thấy rõ tên ng` đã nằm xuống. Chợt ánh
mắt cô dừng lại ở mộ cuối cùng, những dấu chữ chưa mòn hẳn, và thấy gai
người