Màn đêm từ từ buông xuống. Màn đêm tràn vào khung cửa sổ lan tỏa vào
khắp phòng. Gió đem bắt đầu thổi nhẹ nhàng qua những ngọn cây, tạo
thành một khúc nhạc du dương êm ả ... Với khung cảnh trầm lắng này
con người rất dễ mộng mơ, và Lục Nghi Quyên cũng chìm đắm vào khung
trời kỷ niệm ...
Ngày Nghi Quyên cùng cha đến điền trang của Điền Tử Du, cô bé còn
qúa nhỏ nên không để ý mảnh đất này qúa rộng lớn. Nhưng cô bé yêu
nơi đây, yêu căn gác nhỏ, ở kho rơm nằm trên cánh đồng cỏ về phía
Đông, mỗi buổi bình minh được ngắm ánh nắng vàng.
Từ khi cha chết, cái chết của cha đã mang theo hạnh phúc tuôi thơ
của cuộc đời nàng.
Trong đời, Nghi Quyên chưa từng làm gì khó hơn là phủ những đóa hồng
bạch lên nắp áo quan tài của cha. Đầu óc Nghi Quyên quay cuồng.
những hình ảnh thay thế nhau liên tiếp như trong một cái kính vạn
hoa
Cha nàng mặc bộ áo vải thô màu nâu gỗ, cúi xuống hôn nàng chúc ngủ
ngon. Cha nói với giọng thương yêu: "Nghi Quyên ! Nghi Quyên, cô bé
giàu nghị lực của cha ! ... ".
Cha nàng với mùi mồ hôi mẵn mặn và mùi thơm của thuốc ổng điếu trên
cỗ xe ngựa đưa nàng đi khắp vùng thôn quê. Cha cùng cưỡi ngựa với
nàng trên thảm cỏ trước sân nhà, cùng nàng bơi lội trong nước hồ thu
ấm áp. Thật hiền hoà, cha kê cho nàng nghe chuyện tình ngày xưa của
cha và mẹ. Như thể cha muốn nàng in sâu vào tâm trí những ngày êm
đềm, hạnh phúc của gia đình nàng ... Nhưng ngàng thấy cha vô cùng
đau khổ mỗi khi cha kể đến cao điểm của câu chuyện, đó là sự chào
đời của nàng ... Cha thường nói:"Mỗi thiên mạng là một vì sao trên
bầu trời và con là vì sao đẹp nhất, sáng nhất trong lòng cha". Nhưng
nàng lại thấy cha mẹ mới c hính là vũ trụ của nàng ...
Thế nhưng cha mẹ đã sớm ra đi, bỏ lại nàng một mình trong sự cô đơn
và lạnh lẽo.
Sau bao nhiêu năm, nàng vẫn thấy đau đớn và mất mát cùng cực. Trong
lúc cô bé tên Nghi Quyên cảm thấy cần duoc thương yêu một cách tuyệt
vọng, thie Điền Tử Du chính là niêm an ủi của cô bé.
Điền Tử Du chính là chủ mới khu điền trang, khi anh vừa tròn hai
mươi tuổi. Lúc đó, Nghi Quyên chỉ mới lên mười. Trong mắt cô bé, Tử
Du là một thần tượng tỏa sáng ánh hào quang. Cao lớn, đẹp trai,
thông minh, lại có đời sống nội tâm rất phong phú.
Nghi Quyên không thể nào quên được những năm tháng được làm cô bạn
nhỏ của Tử Du trong khu điền trang dưới chân đồi thuở ấy ...
- Nghi Quyên ! Em ở đâu cả ngày, khiến anh emt tí nữa đã bới cả
điền trang này lên để tìm em ?
- Em ở trên căn gác nhỏ, trong kho rơm để quan sát mẹ.
- Anh không hiểu ?
- Trong bức chân dung, mẹ em đẹp như một nàng tiên. EM có cảm tưởng
nếu em nhìn thật lâu và thật kỹ, đôi mắt của mẹ em sẽ nhìn xuống và
thấy em.
- Nghi Quyên ! Em biết rằng đó không thể có.
- Em biết, nhưng em muốn nghĩ rằng điều đó sẽ có. Anh biết không ?
Mẹ em sẽ không bao giờ thấy em, chẳng b ao giờ biết gì về em ...
Nước mắt ràn rụa, Nghi Quyên thổn thức :
- Cha em đã nói, mẹ em đã chết ngay sau khi sinh em ra.
Tử Du lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghi Quyên
bằng cánh tay áo của anh, và vỗ về cô bé :
- Chỉ vì mẹ em qúa yếu. Em biết đây, con gn` có thiên mạng.
Nghi Quyên lai tấm tức và nói:
- Nếu vậy thì mẹ phải nhìn thấy em.
Tử Du ôm cô bé vào lòng, dịu dàng đu đưa dỗ cho nín khóc :
- Có lẽ bây giờ người đã nhìn thấy em, và rất tự hào về em, Nghi
Quyên ạ.
Nghi Quyên cảm thấy một tìm cảm dạt dào dâng lên trong lòng đối với
Điền Tử Du, con người đã đến với cô bé trong những giờ phút đen tối
nhất của cuộc đời, cuốn phắng tất cả những ưu tư phiền muộn.
Ngẩng lên nhìn Tử Du với đôi mắt trìu mến Nghi Quyên nói:
- Nhưng bây giờ em không để tâm đến những chuyện đau buồn nữa, bởi
vì em đã có anh.
- Và anh sẽ luôn luôn thương yêu em.
Nghi Quyên mỉm cười vui sướng:
- Tử Du ơi !
- Cái gì ?
- Chúng ta hãy trích máu ăn thề với nhau.
- Trời đất ! Nghi Quyên, em điên rồi sao ? ANh làm sao có thể làm
cho em đau đớn khi lấy một giọt máu trên ngón tay em.
Nghi Quyên cảm động, ôm chầm lấy Tử Du v à hôn một cái thật kêu :
- Anh nói đúng. Chúng ta không cần thiết phải làm như thế. Nhưng anh
luôn luôn là người bạn thân nhất của em.
Hai người ngồi yên lặng một lúc, rồi Tử Du kéo Nghi Quyên đứng dậy,
phủi những cọng cỏ thô bám vào váy áo cô bé:
- Đi thôi, cô bạn nhỏ.
Nghi Quyên đi theo và Tử Du nhấc bổng cô bé lên đặt ngồi vào yên
ngựa. Họ rất thích cưỡi ngựa bên nhau vào những buổi chiều tà.
Tử Du kềm ngựa đi chậm và thì thầm bên tai Nghi Quyên :
- Chúng ta đi đâu đây ? Đến lượt em chọn đấy.
Khuôn mặt xinh đẹp của Nghi Quyên tươi lên. Cô bé quay lại nhìn Tử
Du với nụ cười duyên dáng :
- Kho rơm ở cánh đồng cỏ phía đông.
**********
Năm năm sau ...
Căn gác nhỏ trong kho rơm nằm trên cánh đồng cỏ phía Đông là nơi
Nghi Quyên thường đến để ngủ hay để mơ mộng, nhưng hôm nay, cô bé
đến đây là để trút bớt nỗi u buồn.
Thật đáng tiếc, còn lâu trước khi cô đủ lớn để lọt vào cặp mắt xanh
của Điền Tử Du. ANh đã yêu một cô gái khác : Lưu Nhã Tịnh.
Nghi Quyên cảm thấy mình đã mất Tử Du. Anh không còn cưỡi ngựa dạo
chơi với cô bé. Càng ngày, Nghi Quyên càn cảm thấy anh xa lánh mình.
Với một sự kiên nhzjn kỳ lạ, anh vẫn dạy cho cô bé tất cả mọi điều
về nông trang. Nhưng trong mắt anh, Nghi Quyên vẫn là một cô em gái
bé bỏng, ngỗ ngược và cần được chở che.
Có tiếng võ ngựa làm cho Nghi Quyên thoát khỏi trạng thái mơ màng.
Cô bé nhìn qua cửa sổ nhỏ ở căn gác v à nhìn thấy Điền Tử Du, nết
mặt anh hân hoan, rạng rỡ.
- Nghi Quyên ! Nghi Quyên !
Anh gọi lớn, nhưng cô bé không trả lời. ANh tuột xuống khỏi yên
ngựa, trèo lên cái thang để lên gác. Nghi Quyên đang ngồi bó gối
trên sàn gỗ, nước mắt rưng rưng. Cô bé nghĩ mình có thể chết đi được
kh Tử Du nói:
- Nghi Quyên ! Anh sẽ cưới Lưu Nhã Tịnh.
Nghi Quyên bật khóc nức nở :
- Anh không thể cưới chị ấy. Anh không thể !
Nghi Quyên ngả vào người Tử Du, úp mặt vào vai anh, khóc muồi như
còn bé. Anh lại vỗ về:
- Nào cô bé !
- Em không phải là một cô bé. Em là một cô gái.
- Nhưng trong mắt anh, em vẫn là một cô bé.
Nghi Quyên đăm đăm nhìn Tử Du. Bất ngờ trong trí óc cô bé lóe lên
rằng, anh sẽ không đợi cô lớn lên. Anh sẽ cưới Lưu Nhã Tịnh làm vợ,
v à cô bé sẽ mất anh mãi mãi.
Ký ức đau buồn mà Nghi Quyên ghi nhớ chính là cách an ủi của Tử Du.
Anh qùy gối trên đồng cỏ, khẽ ôm Nghi Quyên trong vòng tay, cơ thể
cô bé đang run lên vì những tiếng nức nở vì đau khổ và bị tổn
thương. Khi cơ thể đã rã rời và khi cô không còn khóc, anh nhẹ nhàng
lấy khăn tay lau những giọt nước mắt cho cô bé :
- Anh hiểu tâm trạng của em. Nhưng một ngày nào đó lớn lên, em sẽ
nhận ra rằng đây chỉ là sự đam mê trẻ con mà thôi. Rồi sẽ có một
người đến với cuộc đời em, cúi đầu dưới chân em, để em có thể yêu
thương, và yêu thương em trọn đời.
Nghi Quyên đã tin anh, hoặc cố gắng tin anh, nhưng những lời nói đó
cũng chẳng làm nguôi ngoai một cô bé đã bị tổn thương với trái tim
tan nát.
Nghi Quyên nói với đôi mắt đẫm lệ :
- Em chúc anh ... và Lưu Nhã Tịnh yêu nhau mãi mãi, và hạnh phúc
trọn đời.
Anh vòng tay khoác vai Nghi Quyên
- Điều đó rất có ý nghĩa đối với anh cô bé ạ !
Sau đó anh dùng khớp ngón tay đấm đùa vào cằm Nghi Quyên. Nhưng cô
bé không mỉm cười và không bao giờ mỉm cười với anh nữa.
Nghi Quyên bỏ chạy. Cô bé tìm một chỗ để trốn. Ở đó, cô bé có thể tự
chăm sóc vết thương của chính bản thân mình.
Một mất mát đau đớn đối với Điền Tử Du. Hai ngày trước khi cưới, Lưu
Nhã Tịnh chết trong một vụ đắm tàu.
Anh trở thành một con người lúc nào cũng ủ ê sầu muộn.
Bằng cách này hay cách khác, Nghi Quyên tìm cách chia buồn cùng anh,
nhưng anh cứ đau khổ không nguôi.
Nghi Quyên đã giữ một niềm hy vọng, q ý nghĩ mong manh rằng, trong
sự đau khổ, td sẽ tìm đến nàng, người có thể thay thế Lưu Nhã Tịnh
trong tâm trí và trong trái tim anh.
Nàng đã mong muốn anh cưới nàng và họ có thể sống bên nhau suốt đời.
Nhưng anh đã không bao giờ làm chuyện đó.
Gió rít qua những ngọn thông già trụi lá khi Nghi Quyên chìm đắm
trong dòng suy tưởng. Nàng không hay đêm đã khuya và mưa bắt đầu đổ
xuống.
Những giọt nước mưa lạnh giá quất rát tấm thân run rẩy của nàng.
Nhưng nàng không còn ý thức gì về thời gian và không gian, cho đến
khi nhìn thấy một chú thỏ bị cuốn troi theo dòng thác trước mặt
nàng.
Trong một phần giây đồng hồ, nàng băng qua những bụi cây và phóng
mình xuống nước, bơi như điên về phía chú thỏ. Nó chỉ cách nàng
khoảng ba thước mà sao dường như xa vạn dặm. Càng cố gắng, nàng càng
thấy sức lực vuột khỏi con người nàng. Và dòng nước như muốn chống
lại nàng, nó cuốn phăng nàng một cách phũ phàng. Nàng kêu lên một
tiếng thất thanh trước khi đầu nàng va vào một ghềnh đá.
Nghi Quyên dần dần hồi tỉnh vì những ve vuốt dịu dàng đẩy lên cơ thể
nàng. Lúc dòng nước cuốn phăng nàng đi, ý nghĩ cuối cùng của nàng là
nàng sắp chết. Nhưng nàng còn sống và nàng thấy mình ngước lên nhìn
con người đã cứu mạng nàng: Điền Tử Du
Đôi mắt anh chứa chan một vẻ âu yếm khiến cho nàng cảm thấy nghẹn
ngào, xúc động.
Không chút suy nghĩ, nàng rướn người lên, trong vòng một nhịp tim
nàng đã gieo vào ngực anh.
Nàng cảm thấy hơi thở của anh khó khăn, khi hai cơ thể chạm vào
nhau. Nàng còn nhớ những tia chớp làm rực sáng đôi mắt anh trong
lòng đêm huyền dịu.
Đôi tay anh nắm chặt vòng co của nàng, dường như để đẩy nàng ra,
nhưng anh không làm thế. Khuôn mặt hai người gần nhau đến nỗi nàng
có thể cảm thấy hơi thở ấm áp ấm ướt của anh phà vào má nàng. Và
chính nàng là người đã đưa môi tìm đến đôi môi anh, lấy từ đó một nụ
hôn cháy bỏng thiêu đốt cả tâm hồn nàng. Nàng ngạc nhiên vì đôi ấy
qúa mềm mại, dịu dàng, ấm áp như có phép màu, xua tan đau khổ trong
lòng nàng.
Hoàn toàn qúa sớm đối với nàng, anh đột ngột bật đầu ra sau và rời
khỏi đôi môi bé mở ẩm ướt và mời gọi của nàng.
Khuôn mặt anh dửng dưng như những cảm giác ngọt ngào sauy đắm vừa
qua không hề có giữa hai người.
Anh nói giọng lạnh như thép:
- Không được làm như thế một lần nữa.
Nghi Quyên ngồi bất động, răng cắn chặt vào môi và trái tim lún
xuống như chì.
Nước mắt nàng ứa ra khiến nàng như không trông thấy gì. Nhưng bằng
cảm nhận của tất cả tấm lòng, nàng nhận thức được một điều mà nàng
không bao giờ phủ nhận. Đó là : Điền Tử Du dã rung động.
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, và dường như điều đó đã làm cho
cảm xúc trong anh từ từ lãng dịu.
Anh khẽ nói :
- Nghi Quyên ! Anh qúy em. Nhưng anh không phải là người đàn ông tốt
đối với em. Hãy tránh xa anh ra !
Nàng thốt lên :
- Nhưng anh chíng là người đàn ông mà em muốn.
Anh nhếch môi, nụ cười vừa ngọt ngào, vừa cay đắng :
- Anh sẽ không b ao giờ yêu một người đàn bà nào khác.
Đôi mắt đen sẫm của anh trở nên tàn nhẫn :
- Hãy tránh xa anh ra !
Sáu năm trôi qua …
Nghi Quyên giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần,
giống hệt như bức chân dung của mẹ, mà nàng đã đạt trên căn gác nhỏ
trong nhà kho rơm ở cánh đồng có về phía đông mà cứ ngỡ như nàng
tiên nào đấy.
Nhưng đôi mắt nàng trong sáng hơn, chúng lấp lánh như những vì sao
trong đêm. Và đôi chân mày xếch lên trông có vẻ cương nghị và mạnh
bạo. Làn da màu ngà của nàng sáng như gương dẫu nàng đang khoác lên
người một lớp áo xám xịt. Người nàng như có một thứ hào quang tỏa
ra, dễ dàng cuống hút người khác chú ý. Nhưng ở nàng có một cái gì
đó rất đặt biệt khiến người ta có cảm tưởng cái vẻ thầm lặng, cùng
nụ cười kiêu hãnh là để che đậy một nỗi đau thầm kín, một ngọn lửa
đang âm ỉ cháy.
Sau bao nhiêu năm, Nghi Quyên nghĩ mình có thể xóa đi được tiếng
vọng về, những lời xua đuổi của Điền Tử Du : "Hãy xa anh ra !". Và
nàng tự nhủ cái tên "Điền Tử Du" sẽ chỉ một phần trong qúa khứ của
nàng … Nhưng nàng vẫn không nguôi yêu anh.
Nỗi đau đớn, mất mát khi rời khỏi điền trang đã trở thành một vết
thương không phai nhạt trong tâm hồn nàng.
Trong nhiều năm, sống lạc lõng và cô độc như một con thuyền khôn
gneo và lái, nàng khám phá ra rất nhiều người tìm dịp ở cạnh nàng.
Nhưng nàng đã loại bỏ tất cả những người ấy ra khỏi cuộc đời. Chỉ có
Điền Tử Du … đối với nàng, anh luôn luôn là một người đẹp nhất, và
điều đó rất có ý nghĩa với nàng. nàng nhớ đến ánh mắt anh và cúi đầu
thừa nhận nhu cầu yêu và được yêu vẫn còn có trong nàng. Và giữa anh
và nàng không bao giờ đoạn tuyệt.
Nghi Quyên lau vội những giọt nước mắt khi nghe giọng nói ấm áp của
bác Lưu:
- Có chuyện gì thế, cháu Nghi Quyên ?
Nàng ngước nhìn đôi mắt nâu đầy những nếp nhăn của bác :
- Không có chuyện gì xảy ra với cháu đâu, bác Lưu ạ. Cháu chỉ hơi
mệt một chút thôi.
Nàng và người đàn bà nhỏ nhắn, gầy yếu này kết bạn với nhau, vì cả
hai cùng làm việc ở bệnh viện trẻ em. Nàng là một bác sĩ, còn bác
Lưu lau chùi sàn nhà vào mỗi buổi tối.
Dãy hành lang của bệnh viện vắng tanh, càng về khuya không khí càng
tĩnh lặng.
Bác Lưu dịu dàng nói:
- Cháu đừng có dối bác, mắt cháu đỏ như thế kia, chắc là có chuyện
buồn phiền rồi.
Bà Lưu nhét giẻ lau nhà vào chiếc xô gần đấy và ngồi xuống cạnh Nghi
Quyên. Bà nắm giữ tay Nghi Quyên trong tay mình và vỗ nhẹ :
- Ca trực của cháu đã kết thúc từ nửa giờ trước, sao cháu vẫn chưa
về nhà ?
- Cháu không muốn đối diện với những bức tường trống trơn và lạnh
lẽo trong căn phòng, mặc dù nó bé nhỏ, xinh như chiếc vỏ ốc.
- Nghi Quyên ạ ! Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như cháu, phải nghĩ
tới một mái ấm, một người chồng và những đứa con của chính mình. Đó
là quy luật của cuộc sống, cũng là điều khao khát trong cuộc đời của
bác.
Nghi Quyên cố gắng mỉm cười :
- Có thể một ngày nào đó.
Bà Lưu thở phì phì :
- Cháu đã từng nói thế trong suốt hai năm bác quen cháu rồi. Tại sao
chưa bao giờ bác thấy cháu đi cùng với một người bạn trai nào cả ?
Có phải cháu căm ghét đàn ông ?
Lần này Nghi Quyên mỉm cười :
- Không. Cháu không lạnh lùng và cay nghiệt đến thế đâu.
- Cháu vẫn chưa gặp được người đàn ông của mình, có phải không ?
Nghi Quyên rút tay ra và uống một ngụm trà ấm, như tránh phải trả
lời câu hỏi. Vài năm trước đây, nàng đã từng gặp được một người đàn
ông của mình : Điền Tử Du. Nhưng lúc đó, nàng không phải là người
phụ nữ của anh ta.
Bà Lưu khoa tay nhấn mạnh ý của mình, bà gặng hỏi:
- Cháu có mơ ước gì cho tương lai, hở Nghi Quyên ?
Đôi mắt Nghi Quyên mơ màng :
- Nếu cháu có thật nhiều tiền, cháu sẽ xây dựng một dưỡng đường rộng
lớn, xinh đẹp, trong lành cho những đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo.
Những đứa trẻ đáng thương ấy, chúng cần một nơi để sống thật an
lành, hạnh phúc như mái ấm gia đình của chính mình. Điều ấy, có lẽ
chẳng bao giờ xảy ra, vậy mà lúc nào cháu cũng mơ ước.
- Ai cũng mơ ước. Chỉ có điều phải làm điều gì đó để những ước mơ
biến thành hiện thực. Như bác, ngày nào đó bác muốn bỏ công việc lau
sàn này.
Nghi Quyên trêu chọc :
- Tại sao thế hở, bác Lưu ? Cháu cứ nghĩ là bác thích lau sàn nhà.
- Bác nói cho cháu biết tại sao. Khi cháu có một cái dưỡng đường cho
bọn trẻ con, cháu sẽ thuê bác vào làm việc cho cháu. Thế là bác bỏ
công việc lau sàn.
- Cháu thật sự muốn làm một điều gì đó cho mơ ước của mình, bác Lưu
ạ. Vì đó cũng là ước mơ của bác.
Bác Lưu bật hai ngón tay bị viêm khớp với nahu và thò thay vào trong
chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình đang mặc và lôi ra một tờ báo
nhàu nát. Bà đẩy nó tới trước mặt Nghi Quyên :
- Cháu cần có một người chồng. Còn đây là người đàn ông đang tìm vợ.
Cháu hãy liên hệ với anh ta. Cháu thấy thế nào ?
Nghi Quyên nhìn chăm chăm vào mẩu tin nhắn trong mục chuyện riêng
của một tờ báo.
TÌM VƠ.
"Một chủ điền trang, tìm một phụ nữ trung thực, có trách nhiệm và
biết nghe lời để làm vợ. Cần phải có khả năng sinh con.
Liên hệ với : Điền Tử Du … "
Đôi mắt nàng mở to, thật to …
Nàng thì thầm nhẹ như hơi thở :
- Cháu biết con người này.
Bà Lưu hỏi một cách hăm hở :
- Thật không ?
Nghi Quyên buồn bã gật đầu :
- Cha cháu trước kia là quản gia ở điền trang của anh ta. Cháu sống
ở đó từ khi cháu mới lên năm, đến lúc cháu mười bảy tuổi.
- Tại sao cháu bỏ nó mà ra đi ?
- Không lâu sau đó, cha cháu qua đời, không có gì ràng buộc cháu ở
mảnh đất ấy. Vả lại, cháu phải theo học ở một trường y. Chẳng có lý
do gì quay lại đó cả.
- Còn bây giờ thì có nguyên nhân đấy. Cháu hãy gặp người đàn ông
này. Cháu hãy nói vớianh ta là, cháu muốn trở thành vợ của anh ta.
- Cháu không thể nào làm như thế được.
- Tại sao không ?
- Anh ta đã xua đuổi cháu một lần. Cháu không cần để phải bị nói đến
lần thứ hai, rằng anh ta không cần cháu.
- À ! Vậy anh ta chính là nguyên nhân để cháu ghét những người đàn
ông khác ?
- Cháu chưa bao giờ nói.
- Bác hiểu điều cháu không nói ra. Cháu yêu Điền Tử Du … Đừng để ước
mơ vuột khỏi tầm tay mình.
- Bác Lưu …
- Không một lý do nào bác chấp nhận cả.
- Bác hãy nhìn vào ngày tháng của tờ báo xem, báo đã ra được năm
tuần. Chắc là anh ấy đã tìm được vợ rồi.
- Và cũng có thể anh ta vẫn chưa tìm thấy.
- Cháu không thể …
- Cháu còn chờ đợi gì nữa ? Hãy cho mình một cơ hội. Đừng đánh mất
hạnh phúc của cả cuộc đời.
Im lặng một lúc, Nghi Quyên ngẩng lên nhìn bác Lưu với đôi mắt long
lanh ngấn lệ :
- Cháu sẽ gặp Điền Tử Du. Nhưng không biết điều ấy có còn ý nghĩa gì
?
Bác Lưu siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Nghi Quyên như truyền thêm
niềm tin và sức mạnh cho nàng.
Lần đầu tiên, sau bao ngày xa cách, Nghi Quyên lại thấy mạnh đập dồn
dập qua hơi thở của nàng.
Gặp lại Điền Tử Du, một thử thách đầy đau đớn.
Hai người đứng lặng nhìn nhau qua ngưỡng cửa.
Điền Tử Du sững sờ nhìn chằm chằm vào cô gái mặc chiếc áo phông
trắng, quần jean, hai má hồng hong vì đi ngoài trời lạnh và đôi mắt
đen thẫm.
- Tôi đã đọc mẩu tin tìm vợ của ông. Tôi đến đây để nộp đơn.
Môi anh mím lại một cách không thanh thản:
- Nghi Quyên ? Có phải em không ?
Trước đây, có lẽ Nghi Quyên đã chạy ào tới để ôm chầm lấy anh. Nhưng
bây giờ nàng đứng câm lặng trước cái nhìn chăm chúc của Tử Du, mà
trong lòng không ngăn được niềm xúc động dâng trào.
- Vào nhà đi, cô bé.
- Em không phải là …
- Cô bé.
Anh nói nốt lời nàng. Lần sau cùng anh nhìn thấy Nghi Quyên trước
khi nàng rời khỏi điền trang, nàng vẫn còn là một đứa bé, anh vẫn
nghĩ đến nàng như hình ảnh đó. Nhưng bây giờ …
Mắt họ gặp nhau, mặt anh bỗng nghiêm lại.
- Đã lâu qúa rồi nhỉ ?
- Sáu năm.
- chắc là không lâu đế thế.
Nghi Quyên gập đầu.
Anh nói :
- em đang làm gì ?
- Em là bác sĩ của một bệnh viện trẻ em nghèo.
Anh gật gù :
- Anh hiểu rồi …
Và một nụ cười thoáng trên môi anh khi gợi về quá khứ.
- Lần sau cùng, chúng ta ở bên nhau em đang làm bác sĩ cho một chú
thỏ bị cuốn theo dòng thác. Thế chuyện gì đã xảy ra chú thỏ ngẩn ngơ
ấy ?
- Nó vẫn sống cùng với em.
- Em vẫn cứu tất cả người và súc vật tàn tật bước ngang đường em đi
đấy chứ ?
- Rất tiếc, em không có nhiều chỗ trống lắm trong một căn phòng nhỏ.
- Em có cả một bộ sưu tập những con thú bị thương khi còn sống ở
đây. Từ con chồn hôi đến con cún con chưa mở mắt.
- Em không thể cầm lòng khi thấy bất cứ con gì bị đau đớn. Đây cũng
có thể là điểm yếu của em.
- Chắc em cảm thấy nặng nề lắm.
Nghi Quyên nuốt nước bọt một cách khó khăn :
- Em hiểu …
Nàng nghĩ cuối cùng anh đã quên Lưu Nhã Tịnh, nhưng hình như không
phải vậy.
Tuy nhiên nếu đó là cách anh định kiếm vợ, thì nàng cũng phải làm
hết sức mình để cho phù hợp với hoàn cảnh. Nàng đáp ứng được các
tiêu chuẩn của anh đề ra. Hầu như tất cả. Nàng trung thực, có trách
nhiệm và sẽ yêu thương những đứa con của họ. Nhưng nàng đã bỏ qua
tiêu chuẩn biết nghe lời, một yêu cần trong bản tin tìm vợ của anh.
Nhưng câu "chỉ là công việc" mà anh nói lại gợi lên một câu hỏi
trong óc nàng.
Nàng nhìn anh hỏi :
- Thế còn tình yêu thì như thế nào ?
Đôi mày anh dầu lại một cách bực bội :
- Cái gì nữa vậy ?
- Anh không muốn có một người vợ yêu anh à ?
- Điều ấy không cần thiết. Thực tế, điều ấy chỉ gây ra phiền nhiễu
khi anh không định yêu cô ta.
Nghi Quyên thường tưởng tượng rằng một ngày nào đó Điền Tử Du sẽ yêu
nàng, họ sẽ cưới nhau và sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Bao
nhiêu những chuyện thần tiên được dệt ra. Như phần đông phụ nữ, nàng
vẫn xem xét tình thế qua một màn sương lãng mạn màu hồng. Vẫn để cho
những tìm cảm chế ngự và làm theo mệnh lệnh của con tim …
Nhưng Tử Du vừa thông báo, anh không hề có ý định phải lòng nàng hay
bất cứ một người đàn bà nào khác. Anh nghĩ đã dập tắt ước mơ cả đời
của nàng, nhưng điều đó càng củng cố cho nàng một niềm tin biên
định. Nàng nghĩ chỉ có một người đàn ông cứng rắn hơn Điền Tử Du mới
có thể cưỡng lại được tình yêu vô bờ bến nàng đã dành cho anh.
Nàng ngẩng cao đầu và nói :
- em sẽ là người phụ nữ của anh, Tử Du. Em chấp nhận công việc này !
- Hãy quên chuyện đó đi cô bé, vì anh sẽ là một người chồng kinh
khủng đối với em. Như em đã biết, mẩu tin tìm vợ của anh hoàn toàn
đặc biệt. Anh không cưới vợ vì tình yêu mà vì đã đến lúc quyết định
phải có con để nối dõi, và anh cần một con người thích hợp. Anh
không thể tin được rằng em cũng đặt mình vào cuộc chạy đua này. Cho
dù em quý mến anh đến cỡ nào, em cũng thấy sống với anh như sống
trong một địa ngục !
Nghi Quyên ngắm nhìn Tử Du, nhìn mái tóc đen dày rũ bên chân mày.
Đôi mắt nâu khó hiểu trên khuôn mặt đầy khải nghi với gò má cao rộng
và chiếc mũi thẳng, cùng chiếc cằm cương nghị. Đó là một khuôn mặt
hấp dẫn nhưng đầy nghiệt ngã.
Nàng dịu dàng nói:
- Em nghĩ anh sẽ là một người chồng tốt, nếu có một người vợ đúng
với nghĩa là người vợ.
- Anh không thể tưởng tượng được rằng, lại có một người phụ nữ muốn
gắn chặt cuộc đời mfinh vào anh. Anh không thể tưởng tượng người phụ
nữ đó chính là em.
- Nhưng em …
- Em không hiểu rõ con người anh bằng chính anh đâu.
- Em chấp nhận con người anh, Tử Du.
Chỉ thoáng một cái, Nghi Quyên đã thấy mình lọt thỏm trong chiếc
xích đu, hai cánh tay lực lưỡng của Tử Du vòng qua ghế và cúi người
ghé chiếc mũi xuống cách nàng chỉ trong gang tấc.
Anh nói với giọng khàn đi :
- Đây không phải là trò chơi, cô bé. Anh cần một người vợ, và anh có
ý định tìm một người …
Nghi Quyên nuốt sự uất nghẹn :
- Anh đã tìm thấy. Người đó chính là em.
Tử Du bất ngờ đứng lên, lùa tay vào trong tóc.
- Điều ấy không thể được.
Nghi Quyên giật mình trước câu trả lời của anh. Nàng bật dậy khỏi
ghế xích đu, đứng ngay sát trước mặt anh, hai tay chống ngang hông,
mặt vênh lên , vai thẳng ra trong tư thế sắp đánh nhau :
- Tại sao lại không ? Thực tế, nếu anh chỉ cần nghĩ một chút thôi ,
em là người rất hoàn hảo cho côong việc. Em biết tất cả mọi công
việc ở điền trang, chính anh đã dạy em điều đó, mọi ngóc ngach ở đây
đều quen thuộc đối vớ em. Anh cũng biết em là người trung thực và có
trách nhiệm …
Nàng ngừng một lúc như để đè nén lên cơn xúc động và tiếp :
- VÀ em có thể đưa cho anh giấy khám sức khỏe của bác sĩ để anh chắc
chắn là em có thể sinh con được.
Nàng cố ý không nhắc đến tiêu chuẩn biết nghe lời, hy vọng anh sẽ
quên điều ấy. nàng lấy một hơi thở sâu và nói :
- Và em hơn tất cả những ứng cử viên khác ở chỗ em biết rất rõ anh
không muốn và không hề mong đợi tình yêu là một phần trong thỏa
thuận. Ý em muốn n'I, em hiểu anh đã yêu Lưu Nhã Tịnh biết dường
nào, dù đã bao nhiêu năm trôi qua sau cái chết của chị ấy, tình yêu
trong anh vẫn không thay đổi.
- Thật may cho anh là đã không chọn em. Trước đây cũng vậy và bây
giờ cũng vậy.
Trước khi nàng định dùng thân mình cản đường thì anh đã bước trước
một bước. Nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em từ chối câu trả lời như thế. Chỉ ít anh cũng biết anh sẽ được
gì sau khi cưới em chứ ? Anh mến em, gần gũi, chăm sóc, nuôi nấng và
dạy dỗ cho em … Chẳng lẽ tất cả những điều ấy không hề có y nghĩa
hay sao ?
Khi hàm răng anh nghiến chặt lại, các cơ hàm bắt đầu chuyển động,
thì nà cảm thấy nàng hoàn toàn tuyệt vọng …
- Không ! Không ! Không ! Đó là câu trả lời cuối cùng của anh về
chuyện này !
"Nghi Quyên , cô bé giàu nghị lực của cha. Cha tự hào về con. Và mẹ
con chốn suối vàn gsẽ phù hộ cho con niềm hạnh phúc. Một ngày nào đó
khi lớn khôn, con sẽ tìm được cho mình một vị hoàng tử. Lúc đó con
sẽ hiểu tình yêu nó có ý nghĩa đến dường nào trong cuộc đời của con
… "
Những lời thì thầm, âu yếm của cha đã chiếu đầy trong tâm kham Nghi
Quyên … Vì thế đã bao năm tháng trôi qua. Nghi Quyên vẫn luôn ngẩng
cao đầu như dòong máu trong con người nàng. Dòng máu không bao giờ
chịu khuất phục trước nghịch cảnh trái ngang …
Giờ đây, nhớ đến lời cha, nàng thổn thức :
- Cha ơi ! Con không phải là cô bé giàu nghị lực của cha. Con đã đầu
hàng tình yêu của chính mình. Con đã tìm được vị hoàng tử của lòng
con, nhưng con không chinh phục được tình yêu của anh ấy. Với mảnh
chân tình dang dở của mình, con sẽ không yêu ai khác, bởi vì không
có ai tuyệt vời như Điền Tử Du. Người ta chỉ yêu một lần duy nhất
trọn đời.
Nước mắt chảy dài xuống má nàng. Nhưng khóc không làm vơi được nỗi
đau buồn. Không ! Nàng sẽ không khóc. Để chứng tỏ lfong kính trọng,
nàng phải xứng đáng với niềm tin và lòng kiêu hãnh của cha mẹ nàng.
Nàng ngồi dậy trên giường và ôm chặt tấm chăn vào người, tựa hồ sự
nhận thức của nàng vừa có sẽ vực vuột khỏi nàng nếu nàng không giữ
kỹ cho tới lúc nàng có thể hành động theo ý muốn của mình.
Đêm vẫn bình yên, giói lùa làm tung bay những sợi tóc trên vầng trán
tinh khiết. Nghi Quyên nhìn ra khung cửa sổ, nước mắt vẫn còn đọng
trong đó, nhưng ánh mắt của nàng lại long lanh như ánh sao đêm …
-----------------------
Với những ý nghĩ đó, sáng hôm sau, Nghi Quyên xuất hiện trước cánh
cổn glớn của nhà điền trang với lời tuyên bố kỳ lạ :
- Điền Tử Du ! Nếu như hôm nay anh nói anh không chấp nhận em, thì
em sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ quay lại mảnh đất này nữa.
Nàng đã dốc hết lòng can đảm để thốt lên những lời sau cùng đó và
đứng bất độgn chờ nghe câu trả lời của anh.
Anh nhìn sững nàng trong một lúc, rồi trả lời nàng bằng một câu hỏi
:
- Nghi Quyên ! Tại sao em lại muốn lấy anh ? Em có cả cuộc sống phía
trước. Điều gì đã làm cho em thích công việc này đến thế ?
Nghi Quyên cố kềm mình cho khỏ nói ra từ "yêu".
Bất cứ một gợi ý bóng gióo nào liên quan đến "tình yêu" đều có thể
là hồi chouông báo tử cho mọi hy vọng được làm vợ của Điền Tử Du.
Nàng đáp với giọng chân thành :
- Kể từ khi em bắt đầu làm việc cho bệnh viện trẻ em, em mơ ước có
một dưỡng đường dành cho các em bị bệnh hiểm nghèo. Những đứa trẻ
đáng thương ấy, chúng cần một nơi để sống thật an lành, hạnh phúc
như tổ ấm của mình. Em không bao giờ có đủ tiền để mua một dưỡng
đường như mơ ước. Nếu em là vợ của anh, em có thể biết ước mơ ấy
thành hiện thực ở chính đây, trên mảnh đất này.
Môi anh chun lại:
- Anh hiểu rồi. Em thấy tiền của anh hấp dẫn, đó là lý do em muốn
làm vợ anh ?
Nàng ngước nhìn anh, tim đập loạn xạ, cố để tình yêu của mình không
thể hiện ra ánh mắt. Vì Điền Tử Du không muốn người vợ có tình yêu
với mình.
Nàng mỉm cười châm chọc :
- Vâng, và anh cũng không đến nỗi xấu trai nữa.
Thấy Tử Du chăm chú nhìn mình, Nghi Quyên nói tiếp. Giọng nàng tràn
đầy nhiệt huyết khi hâm n óng lại câu chuyện của mình:
- Dưỡng đường là một ý tưởng tuyệt vời, Tử Du ạ. Và điền trang này
là một nơi lý tưởng để đưa bọn trẻ tới. Những đúa trẻ tội nghiệp ấy,
thậm chí chúng chưa biết hfinh dáng con ngựa hay con bê là như thế
nào. Chúng ta có thể dạy chúng cưỡi ngựa, hoặc cho chúng được ngồi
trên chiếc xe bò, chở đầy cỏ khô. Điều ấy qủa alf thú vị đối với
chúng; Nếu anh nhìn chúng khó nhọc như thế nào, bất chấp mọi điều
chỉ để được sống, được bình phục, anh sẽ nhận ra rằng phần thưởng
được sống trong điền trang này là một việc tuyệt dịu như thế nào.
Đôi mắt Tử Du hơi khép lại như thể tận hưởng sự dịu dàn gnoijfng ấm
qua những lời Nghi Quyên vừa kể. Nhưng khi anh ngước lên nhìn nàng,
đôi mắt ấy hoàn toàn bình thản.
- Giả sử, anh tài trợ cho dưỡng đường của em, em nghĩ mình sẽ trông
coi những đứa trẻ ấy và những đứa con của anh một cách hoàn hảo ?
Nghi Quyên nghiêm trang đáp :
- Em sẽ là một người mẹ tốt, Tử Du. Em không còn mẹ khi vừa được
sinh ra, do vậy em biết đứa trẻ cần một người mẹ biết bao nhiêu. Em
sẽ cho con anh, cho con chúng ta tất cả tình yêu thương mà chúng có
thể mong muốn hay cần thiết.
Giọng anh hơi dịu lại :
- Anh thừa nhận rằng ý tưởng về dưỡng đường có vẻ tốt. Có lẽ những
đứa trẻ bất hạnh cần một dưỡng đường như em vừa nói. Nhưng em có thể
chịu đựng nổi khi ôm tất cả những đứa trẻ ấy không ?
Nghi Quyên vô cùng xúc động vì Tử Du đã tỏ ra đồng cảm với công việc
của nàng.
Nàng dịu dàng nói :
- Em có thể làm được. Tử Du ! Hãy tin em. Em là người phụ nữ mà anh
đang tìm kiếm. Anh hãy nhận lời đi. Em sẽ làm công việc của mình một
cáh hoàn hảo.
Anh nheo mắt nhìn nàng vớivẻ nghi ngờ.
- Anh vẫn không quên những gì em nói với anh khi em mười bảy tuổi …
Nghi Quyên choáng váng nhìn. Nếu nàng không thể làm cho anh bỏ đi ý
nghĩ vớ vẩn, rằng nàng vẫn còn yêu anh sau tất cả từng ấy năm, nàng
có thể sẽ mất tất cả.
Nàng cố tình nói giọng rất khinh thường, chiếc cằm thon thon đưa về
phía trước một cách kiêu hãnh:
Với những ý nghĩ đó, sáng hôm sau, Nghi Quyên xuất hiện trước cánh
cổn glớn của nhà điền trang với lời tuyên bố kỳ lạ :
- Điền Tử Du ! Nếu như hôm nay anh nói anh không chấp nhận em, thì
em sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ quay lại mảnh đất này nữa.
Nàng đã dốc hết lòng can đảm để thốt lên những lời sau cùng đó và
đứng bất động chờ nghe câu trả lời của anh.
Anh nhìn sững nàng trong một lúc, rồi trả lời nàng bằng một câu hỏi
:
- Nghi Quyên ! Tại sao em lại muốn lấy anh ? Em có cả cuộc sống phía
trước. Điều gì đã làm cho em thích công việc này đến thế ?
Nghi Quyên cố kềm mình cho khỏ nói ra từ "yêu".
Bất cứ một gợi ý bóng gióo nào liên quan đến "tình yêu" đều có thể
là hồi chouông báo tử cho mọi hy vọng được làm vợ của Điền Tử Du.
Nàng đáp với giọng chân thành :
- Kể từ khi em bắt đầu làm việc cho bệnh viện trẻ em, em mơ ước có
một dưỡng đường dành cho các em bị bệnh hiểm nghèo. Những đứa trẻ
đáng thương ấy, chúng cần một nơi để sống thật an lành, hạnh phúc
như tổ ấm của mình. Em không bao giờ có đủ tiền để mua một dưỡng
đường như mơ ước. Nếu em là vợ của anh, em có thể biết ước mơ ấy
thành hiện thực ở chính đây, trên mảnh đất này.
Môi anh chun lại:
- Anh hiểu rồi. Em thấy tiền của anh hấp dẫn, đó là lý do em muốn
làm vợ anh ?
Nàng ngước nhìn anh, tim đập loạn xạ, cố để tình yêu của mình không
thể hiện ra ánh mắt. Vì Điền Tử Du không muốn người vợ có tình yêu
với mình.
Nàng mỉm cười châm chọc :
- Vâng, và anh cũng không đến nỗi xấu trai nữa.
Thấy Tử Du chăm chú nhìn mình, Nghi Quyên nói tiếp. Giọng nàng tràn
đầy nhiệt huyết khi hâm n óng lại câu chuyện của mình:
- Dưỡng đường là một ý tưởng tuyệt vời, Tử Du ạ. Và điền trang này
là một nơi lý tưởng để đưa bọn trẻ tới. Những đúa trẻ tội nghiệp ấy,
thậm chí chúng chưa biết hfinh dáng con ngựa hay con bê là như thế
nào. Chúng ta có thể dạy chúng cưỡi ngựa, hoặc cho chúng được ngồi
trên chiếc xe bò, chở đầy cỏ khô. Điều ấy qủa alf thú vị đối với
chúng; Nếu anh nhìn chúng khó nhọc như thế nào, bất chấp mọi điều
chỉ để được sống, được bình phục, anh sẽ nhận ra rằng phần thưởng
được sống trong điền trang này là một việc tuyệt dịu như thế nào.
Đôi mắt Tử Du hơi khép lại như thể tận hưởng sự dịu dàn gnoijfng ấm
qua những lời Nghi Quyên vừa kể. Nhưng khi anh ngước lên nhìn nàng,
đôi mắt ấy hoàn toàn bình thản.
- Giả sử, anh tài trợ cho dưỡng đường của em, em nghĩ mình sẽ trông
coi những đứa trẻ ấy và những đứa con của anh một cách hoàn hảo ?
Nghi Quyên nghiêm trang đáp :
- Em sẽ là một người mẹ tốt, Tử Du. Em không còn mẹ khi vừa được
sinh ra, do vậy em biết đứa trẻ cần một người mẹ biết bao nhiêu. Em
sẽ cho con anh, cho con chúng ta tất cả tình yêu thương mà chúng có
thể mong muốn hay cần thiết.
Giọng anh hơi dịu lại :
- Anh thừa nhận rằng ý tưởng về dưỡng đường có vẻ tốt. Có lẽ những
đứa trẻ bất hạnh cần một dưỡng đường như em vừa nói. Nhưng em có thể
chịu đựng nổi khi ôm tất cả những đứa trẻ ấy không ?
Nghi Quyên vô cùng xúc động vì Tử Du đã tỏ ra đồng cảm với công việc
của nàng.
Nàng dịu dàng nói :
- Em có thể làm được. Tử Du ! Hãy tin em. Em là người phụ nữ mà anh
đang tìm kiếm. Anh hãy nhận lời đi. Em sẽ làm công việc của mình một
cáh hoàn hảo.
Anh nheo mắt nhìn nàng vớivẻ nghi ngờ.
- Anh vẫn không quên những gì em nói với anh khi em mười bảy tuổi …
Nghi Quyên choáng váng nhìn. Nếu nàng không thể làm cho anh bỏ đi ý
nghĩ vớ vẩn, rằng nàng vẫn còn yêu anh sau tất cả từng ấy năm, nàng
có thể sẽ mất tất cả.
Nàng cố tình nói giọng rất khinh thường, chiếc cằm thon thon đưa về
phía trước một cách kiêu hãnh:
Em hy vọng anh sẽ không nhớ những câu nói ngu ngốc của em thời trẻ
con nữa. Có thể em đã mê anh một cách điên rồ hồi mười bảy tuổi.
Ngày ấy, vừa nhận biết được cuộc đời, em đã có anh bên cạnh, sống
cùng nhau dưới một mái nhà, được anh chăm sóc, dạy dỗ, em đã bị sự
thông minh và đẹp trai của anh quyến rũ. Và vì chưa biết thế nào là
tình yêu, em đã khoác lên anh một bộ áo giáp và rồi mê cái vỏ sáng
loáng ấy. Em đã thần tượng do mình tạo ra … Nhưng bây giờ so với
ngày đó, em đã lớn lên nhiều rồi.
Anh bước thêm mấy bước để rút ngắn khoảng cách giữa họ. Giọng anh
trầm lắng.
- Anh cũng nhìn nhận, anh qúy mến em. Đó là sự thật. Anh tưởng mình
đã quên mắt em long lanh như thế nào, như những vì sao trong đêm. Và
mái tóc mềm như lụa của em … như ánh hào quang tỏa sáng.
Anh nói và sờ tay vào tóc nàng như thuở nàng còn là một cô bé …
Nghi Quyên ngập ngừng đặt tay lên ngực Tử Du … Nàng nhận ra nhịp tim
anh đang run lên qua làn áo vải ấm áp dưới tay nàng. Đôi mắt đen
thăm thẳm của anh chăm chú ngắm nhìn nàng. Khuôn mặt anh quá gần
khiến nàng phải khép hờ bờ mi lại … Nàng linh cảm điều gì sắp xảy ra
… Anh sắp hôn nàng … Và nàng sợ hãi nhận ra nàng đang mong chờ điều
đó.
Nàng cắn chặt răng vào môi để chốn glại những rung động thầm kín và
khoa khát. Không biết chắc có thể tin cậy vào chính mình được chừng
nào.
Nếu anh hôn nàng, anh sẽ cảm nhận được ngay tình cảm của nàng. Nàng
có thể phủ nhận không yêu anh, nhưng những cảm xúc của nàng sẽ tố
cáo nàng. Điều đó có nghĩa là anh sẽ có lý do để từ chối nàng.
Nàng nín thở trước khi thốt lên những lơi không thật lòng mình :
- Tử Du ! Anh cũng hấp dẫn em. Nhưng chỉ vì vẻ đẹp trai và sự hào
nhoáng xung quanh anh thôi. Em đã từ bỏ ý niệm về tình yêu từ lâu
lắm rồi.
Bỗng nhiên nàng thấy mình đứng một mình, ngực phập phồng, chân loạng
choang, tay run lên. Nàng sửng sốt nhìn chằm chằm Tử Du. Anh đã lùi
lại, đứng trước mặt với một khoảng cách:
- Thật không thể tin được lại là em. Nghi Quyên ạ ! Lẽ ra khi đăng
mẩu tin tìm vợ, anh phải nghĩ đến điều này.
- Anh sẽ không tìm ra được một "ứng cử viên" nào tốt hơn em đâu, Tử
Du. Anh sẽ có hết những gì mà anh mong muốn – một người vợ không đòi
hỏi tình yêu ở anh, sinh cho anh những dứa con mà không cần phải một
chút thời gian nào để nhìn ngó đến. Ngoài ra lại còn có ưu điểm là
anh sẽ cưới một người mà anh biết rõ một số người trong gia đình anh
ưng ý và chấp thuận.
Trong ký ức non nớt của cô bé Nghi Quyên lên mười ngày nào vẫn còn
giữ hình ảnh thân phụ của Điền Tử Du trong những năm tháng ông bà
còn lưu lại điền trang trước khi ra nước ngoài và giao lại cho Tử Du
mảnh đất này. Ngày ấy Nghi Quyên đã cảm nhận được tình thương của họ
dành cho nàng. Nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu tình thương ấy có ý
nghĩa biết dường nào.
Nàng thấy Tử Du mở to đôi mắt, khi anh nhận ra sự thật trong lời
tuyên bố của nàng.
Đôi mày anh cau lại :
- Đây chính là nguyên nhân vì sao anh không thể chọn em làm vợ, Nghi
Quyên ! Bởi vì anh quá hiểu em. Trong cơ thể em không có đến một cái
xương biết phục tùng.
Nàng đứng thẳng lưng một cách kiêu hãnh :
- Chẳng lẽ anh không được gì ở con người em ?
Nhận ra sự im lặng của anh, nàng tiếp:
- Đừng suy nghĩ quá, Tử Du. Em không có nhiều thời gian.
Anh bước lại gần nàng. Nàng thấy tim mình đập thình thịch trong lồng
ngực. Nàng lo sợ anh sẽ nghe thấy. Nhưng đó chỉ là cảm giác của
nàng.
- Nghi Quyên, anh đã suy nghĩ nhiều và bây giờ là giờ phút anh phải
quyết định …
- Anh quyết định thế nào ?
- Anh chấp nhận em.
- Ôi !
- Nhưng với điều kiện.
- Như là …
- Đừng có tự lừa dối mình khi nghĩ rằng anh sẽ yêu em. Sẽ không bao
giờ có điều đó đâu, bởi vì anh không thể quên được Lưu Nhã Tịnh.
Không thể !
Nghi Quyên cảm thấy bụng cuộn lên. Nàng hít vào một hơi thở sâu để
giữ cho giọng nói có thể bình thản, nhưng trong lòng nàng không cảm
thấy.
- Được thôi ! Còn gì nữa ?
- Anh lấy vợ, bởi vì anh muốn có con. Nhưng anh là đàn ông, và anh
cần vợ anh phải làm anh hài lòng.
Anh đang đề cập đến vấn đề chăn gối, đó cũng là lẽ đương nhiên trong
quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên Nghi Quyên vẫn thấy đôi má nóng bừng :
- Em sẽ làm hài lòng anh. Còn gì nữa không ?
- Anh muốn em hết lòng vì con cái. Đổi lại, anh sẽ ghi nhận điều đó
và cung cấp tài chính cũng như bất cứ cái gì em cần giúp cho dưỡng
đường và những đứa trẻ đáng thương của em.
- Đồng ý.
- Còn điều nữa. Kể từ bây giờ trở đi, trong vòng một năm, nếu em
không có thai thì chúng ta sẽ ly dị. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra,
cái anh cần là những đứa cón chứ không phảilà một bà vợ vô sinh.
Nàng nghẹt thở … hoảng sợ trước điều kiện bất ngờ này. Môi nàng run
run:
- Thật tàn nhẫn khi anh nói ra điều này.
Anh nhún vai:
- Hoặc em chấp nhận, hoặc là em bỏ cuộc.
Lần đầu tiên kể từ khi yêu anh, hồi còn là một cô bé con, Nghi Quyên
ngỡ không biết những suy nghĩ của nàng về Điền Tử Du có đúng hay
không ? Người đàn ông mà nàng yêu không thể thô bạo đến như thế, còn
người đàn ông này rõ ràng là như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu nàng
có thể làm cho người đàn ông này yêu mình ? Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu
Tử Du đã trở thành một người đàn ông nhẫn tâm ? Chuyện gì sẽ xảy ra,
nếu sau một năm nữa, càng ngày nàng càng cảm thấy yêu Tử Du mãnh
liệt hơn mà không có thai ? Có đáng mạo hiểm như thế không, khi kết
hôn với Điền Tử Du ?
Bao nhiên câu hỏi dồn dập trong tâm trí Nghi Quyên. Nhưng vượt lên
trên tất cả là tình cảm của nàng dành cho những đứa trẻ bất hạnh bị
bệnh hiểm nghèo. Và sâu kín hơn … tình yêu của nàng dành cho Điền Tử
Du.
Nàng nói:
- Nếu chúng ta ly dị, em vẫn điều hành công việc ở dưỡng đường và
anh vẫn tiếp tục tài trợ nó. Em muốn điều này được ghi thành văn
bản.
- Em không yêu cầu chu cấp tiền hay chia tài sản sau khi ly hôn chứ
?
Nghi Quyên lắc đầu :
- Em đã nói với anh, em cần gì từ cuộc hôn nhân này rồi. Em còn đòi
hỏi gì cho bản thân mình.
Anh chăm chú nhìn nàng và hỏi:
- Với tất cả những điều kiện anh vừa nói, em vẫn còn muốn lấy anh
chứ ?
- Em vẫn lấy anh !
Tử Du thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời chắc chắn của Nghi Quyên.
Anh có vẻ hài lòng về điều này.
- Anh nghĩ chúng ta cần phải bàn một số việc.
- Khi nào anh muốn tổ chức lễ cưới.
- Hai tuần, sau khi cha mẹ anh từ nước ngoài trở về. Anh muốn họ làm
chủ tọa cho cuộc hôn lễ giữa hai chúng ta.
- Không được đâu. Hai tuần nữa trôi qua mau lắm, em chưa kịp chuẩn
bị kịp.
- Em lại bắt đầu cãi lại anh rồi đấy. Anh phải làm gì cho em đây, cô
bé ?
- Hãy cho em thời gian bốn tuần, Tử Du ạ. Em phải thông báo với bệnh
viện và sắp xếp lại công việc của mình.
- Thôi được, bốn tuần.
Đã có được một sự hòa hợp hiếm hoi, thế là tốt rồi. Nghi Quyên tin
là nàng sẽ thuần phục được con ngựa bất kham. Nàng chỉ hy vọng anh
đừng phá tan mọi thứ trước khi nàng có cơ hội.
Nàng thấy nàng mang ơn anh với những gì anh đã làm cho nàng, cho
những đứa bé đáng thương.
- Tử Du !
Nàng cảm động gọi tên anh, và chìa bàn tay cho anh. Tử Du cầm lấy và
kéo lại gần sát bên mình. Anh bế nàng lên quay một vòng như khi nàng
vẫn còn là một "cô bé".
Nàng nghe giọng anh ấm áp bên tai nàng:
- Đây chỉ là cách chúng ta kết thúc cuộc thương lượng thôi, cô bé ạ.
Anh lại gọi nàng là "cô bé". Nàng nhìn vào mắt anh, phân vân, không
hiểu anh đã nhận thấy điều gì khi ngắm nàng và ôm nàng trong vòng
tay ? Nàng không còn là một cô cô gái mới lớn rời bỏ điền trang sáu
năm trước đây. Nàng có những nhu cầu, mơ ước và khát vọng của một
người phụ nữ. Nàng muốn nhiều hơn những gì Tử Du có thể hứa hẹn.
Nàng biết mình cần gì và mạnh dạn đi theo hướng của cuộc đời mình.
Và nàng đã thấy nụ cười nở rộng trên môi Tử Du. Nụ cười đã xác nhận
cảm xúc của anh.
Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi, cha mẹ anh trao anh mảnh đất đã qua
bao thế hệ của gia tộc.
Anh chuẩn bị lấy vợ và xây dựng gia đình với một người sẽ mang đến
cho anh tình yêu và tiếng cười trong cuộc sống.
… Đấy là tất cả những gì anh có trước khi đến với Lưu Nhã Tịnh …
Lưu Nhã Tịnh là mối tình đầu của anh. Mối tình tràn đầy những câu
chuyện lãng mạn mà những bậc cha mẹ thường kể cho con cái nghe bên
bếp lửa hồng trong những đêm dài đăng đẳng …
… Nhưng anh đã vấp ngã quá đau đớn…
… Sauk hi họ đính hôn, Nhã Tịnh chuyển đến điền trang ở với anh. Anh
không thể nào quên được những ngày tháng mặn nồng, say đắm mà Nhã
Tịnh đã mang đến cho anh.
Anh cảm thấy có lỗi trước cái chết của Nhã Tịnh. Nhưng kinh hoàng
hơn khi anh biết về đứa bé … con của anh đã chết trong bụng Nhã Tịnh
… Nhã Tịnh đã mang nói ra đi … và mang theo cả cuộc đời anh …
Anh giam mình trong một góc riêng như con ốc sên thu mình trong
chiếc vỏ nhỏ nhen sau cái chết của Nhã Tịnh. Nhưng những lời bàn tán
dường như vẫn vô tình xuyên qua những bức tường lạnh lẽo : "chắc anh
ấy phải yêu cô ta mznh liệt lắm mới đau khổ đến thế !". "Hãy tưởng
tượng cô vợ tương lai dịu dàng, xinh đẹp như hoa, lại mongmanh phận
số … thật là đau đón làm sao !". "Đó chắc phải là một tình yêu thật
sự. Cái chết của cô ta đã hủy hoại cuộc đời anh ấy !", "Không biết
cho đến bao giờ mới có một người phụ nữ xoa dịu vết thương lòng đau
đớn này?"
Đấy không chỉ là nỗi đau khổ anh cảm thấy, đấy còn là sự mất mát và
cay đắng dai dẳng không nguôi.
Nhiều năm sau cái chết của Nhã Tịnh, anh không quan hệ với phụ nữ,
không nhìn họ dù với đôi mắt dửng dưng, lạnh lùng.
Thế tại sao, một con người hoài nghi chua chat như anh, lại cưới một
cô bé xinh đẹp như Lục Nghi Quyên ?
Tử Du thở dài. Cái gì đang ám ảnh anh vậy ? Anh muốn nghĩ rằng đó
đơn giản chỉ là một động cơ cá nhân. Anh đã phỏng vấn nhiều phụ nữ
và nhận ra rằng anh không thể tìm được một người vợ hoàn hảo thông
qua mẩu tin trên báo. Nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu một người
phụ nữ nào, vì điều ấy sẽ làm người ta nghĩ rằng anh muốn có chút
tình cảm trong mối quan hệ của họ. Vì anh không có ý định yêu vợ,
cho nên anh cũng không nghi đó là sự công bằng, nếu anh mong đợi cô
ta yêu anh.
Nghi Quyên là một trong số người biết điều đó. Trong tâm khảm anh
vẫn giữ mãi những lời nói vừa nồng nàn vừa cay đắng của nàng.
"Em hơn tất cả mọi người. Một người vợ không đòi hỏi tình yêu ở một
người không muốn và không hề mong đợi tình yêu …"
Anh thật sự kích động khi biết nàng muj'n dùng tiền của anh để xây
dựng một dưỡng đường đành chon h` đứa trẻ bất hạnh. Điều làm lương
tâm anh thanh thản là nàng có động cơ, vụ lợi trong việc cưới anh.
Tiền thì anh có thể cung cấp thoải mái, nhưng tình êu thì ngoài yêu
cầu. Cái anh chấp nhận được là giống như tất cả mọi người nàng biết
là anh vẫn còn yêu Lưu Nhã Tịnh. Nàng nghĩ nàng hiểu anh.
Về ngoại hình, Nghi Quyên là một cô gái xinh đẹp và vô cùng hấp dẫn.
Làn da màu ngà, mịn màng, ấm áp, đôi chân dài thon thả uyển chuyển
qua mỗi bước đi của nàng. Điều đẳc biệt là dường như nàng không biết
mình xinh đẹp. Vẻ thuần khiết, thanh tao khiến nàng càng them rực rỡ
như tỏa sáng ánh hào quang.
Anh sững sờ khi nàng xuất hiện trước cánh cổng điền trang, anh không
kiềm chế sự rung động của mình. Sáu năm trước, anh cũng nhận ra
những cảm giác ấy.
Nhưng ở Nghi Quyên, có những thứ anh còn thích hơn vẻ kiều diễm và
hấp dẫn của nàng.
Từ ngày đầu tiên gặp nàng, Nghi Quyên mới là một cô bé lên năm, đủng
đỉnh đi bên cha trong chiếc váy màu hồng, mái tóc rối tung bay trong
gió. Đối với một đứa trẻ thì Nghi Quyên có trái tim rộng lớn. Tâm
hồn cô bé luôn luôn rộng mở dối với những sinh linh bị tổn thương
cần được giúp đỡ trên mỗi nẻo đường cô ta đi qua.
Anh phân vân không biết rong người đàn bà bây giờ còn được bao nhiều
phàn của cô bé ngây thơ tốt bụng của ngày xưa ?
Với anh, anh sẽ không bao giờ để cho mình bị tổn thương lần nữa, như
nỗi đau mà Nhã Tịnh đã để lại trong anh.
Nhưng anh khao khát có những đứa con của chính mình. Những nếp nhăn
rất mạnh xuất hiện trên khuôn mặt, khiến anh nhận ra rằng thời gian
trôi đi quá nhanh. Anh thừa nhận người vợ là một phần cần thiết của
gia đình mà anh khao khát. Nhưng anh muốn có người đàn bà mà anh có
thể ngưỡng mộ và tôn trọng, là mẹ của những đứa con của anh, một
người mà có thể chung sống mộtcách thân thiện. Và anh đã tìm thấy
tất cả những điều ấy ở Lục Nghi Quyên.
Tử Du đứng dậy, bước đi thao thức trong căn phòng trống trơn lạnh
lẽo. Cửa sổ như một bức tranh nhìn ra vùng đất bao la bát ngát của
điền trang. Màn đêm đang buông xuống, anh có thể nhìn thấy ánh sang
lấp lánh của những vì sao. Anh lien tưởng đến ánh mắt của Nghi
Quyên.
- Chào anh Tử Du !
- Em vẫn thường xuất hiện một cách bất ngờ không báo trước như thế
sao, cô bé ?
Nghi Quyên nhìn anh, khẽ nói:
- Suốt đêm qua em không ngủ. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với
nhau.
Tử Du giấu sự lo lắng sau nụ cười xếch trên đôi môi ngạo mạn:
- Em đang nghĩ gì thế ?
Nàng lấy ngón tay trỏ cuốn lọn tóc làm nó rối tung lên và nói:
- Em đã có những suy nghĩ khác.
Tử Du bỗng dưng thấy bồn chồn trong bụng. Trước khi quyết định lấy
Nghi Quyên, anh không hề hình dung người vợ của mình sẽ như thế nào.
Đột nhiên, anh kho thể tưởng tượng được ai khác sẽ là vợ của anh.
Anh thấy nàng cúi gằm, chằm chằm nhìn xuống đất. Anh mong muốn được
nâng chiếc cằm ấy lên và nhìn vào đôi mắt dưới bờ mi xinh đẹp.
- Anh nghĩ chúng ta thoa? thuận với nhau rồi.
- Chuyện không đơn giản như thế. Tử Du.
- Tại sao ?
- Tại vì Lưu Nhã Tịnh.
Khuôn mặt Tử Du đanh lại. Đôi mắt như chuyển sang một màu sắc khác u
ám hơn:
- Chuyện gì về Lưu Nhã Tịnh ?
- Em phân vân không biết từ giờ cho đến cuối đời, khi nhìn em, anh
có thấy Lưu Nhã Tịnh hay không ?
Tử Du thốt lên :
- Em hoàn toàn không giống Lưu Nhã Tịnh.
- Em biết mình không thể so sánh với Nhã Tịnh trong mắt anh. Nhưng …
Anh ngắt lời nàng :
- Thôi nào, cô bé nghe đây. Em đã quyết định những gì trong một đêm
mất ngủ ?
Nghi Quyên lấy một hơi thở sâu và thở ra nhè nhẹ :
- Em nghĩ có thể sẽ tốt hơn nếu chúng ta … không cưới nhau.
Tử Du giật mình. Anh dường như choáng váng trước quyết định của Nghi
Quyên. Giọng nói của nàng qúa nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lời nàng tác
động vào anh quá mãnh liệt.
Anh nhìn sững nàng :
- Em bội ước ?
- Không. Em chỉ thay đổi một chút thôi.
Qua cơn sốc, anh nheo mắt nhìn nàng:
- Thay đổi như thế nào ?
- Chúng ta sẽ sống chung trước khi tổ chức lễ cưới.
- Như thế để làm gì ?
- Để tránh được một cuộcly hôn không hay ho gì cho cả hai.
- Em có ly do để tin rằng em không thể, hoặc sẽ không thể có thai
không ?
Nàng lắc đầu:
- Nhưng cũng không có nghĩa là điều đó không xảy ra.
Anh nhăn nhó. Cô bé mà anh biết và yêu quý, cô bé đi điều hành cùng
với một đội quân động vật ba chân, cụp đuôi, cụp tai lằng nhằng đàng
sau theo nhịp trống của mình, đã lớn lên thành một phụ nữ ngoan cố
và cứng đầu, cứng cổ. Nàng lại nghịch những lọn tóc của mình, anh
biết đấy là dấu hiệu của sự bối rối. Anh muốn gỡ tay nàng ra, đặt
chúng vào lòng bàn tay mình, âu yếm và xoa dịu đi nỗi sợ hãi của
nàng.
Anh bước lên một bước về phía nàng. Nàng dang hai tay, bàn tay xòe
ra để ngăn anh dừng lại.
Anh bước them một bước, bước nữa, cho đến khi ngực anh chạm vào lòng
bàn tay nàng. Anh dừng lại, bởi vì anh đã có điều anh muốn. Anh có
thể cảm nhận thấy hơi nóng của cơ thể nàng, cảm thấy trái tim đang
đập đằng sau cánh tay đang run lên của nàng. Anh hiểu nàng cho dù
nàng cố che giấu tình cảm trong ánh mắt.
- Hãy dập tắt những ý nghĩ trong đầu em, Nghi Quyên. Anh không bao
giờ thay đổi quyết định của mình.
- Tại sao chúng ta không chỉ sống cùng nhau. Tử Du ? Em hứa sẽ lấy
anh khi em có mang ?
Anh lắc đầu :
- Như thế không đủ.
Nàng đã đặt niềm tin vào anh. Nhưng anh không tin, đúng hơn là anh
không dám tin nàng. Điều đó có thể làm cho anh đau khổ. Chuyện gì sẽ
xảy ra, nếu nàng có mang mà không muốn cưới anh ? Nếu họ cưới nhau,
ít nhất anh cũng có tư cách pháp lý đối với đứa con của anh. Nhưng
anh không để lộ nỗi sợ hãi này cho nàng biết.
- Phải tổ chức hôn lễ, cô bé. Anh không muốn đứa con của anh trở
thành đứa con hoang, hoặc để nó phải tính những tháng ngày giữa đám
cưới cha mẹ nó vào ngày sinh nhật của nó.
- Anh có nghĩ con chúng ta sẽ đặt những câu hỏi khi nó nhận ra thực
chất mối quan hệ của cha mẹ nó không ?
Tử Du nói giọng nghiêm nghị và dứt khoát:
- Chúng ta sống chung một mái nhà, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường. Đấy
là tất cả những điều mà một cuộc hôn nhân bình thường đều hãnh diện.
Đôi mày thanh tú của nàng cau lại :
- Em nghĩ mình hiểu anh. Nhưng em không hiểu.
- Em không cần phải hiểu.
Nàng nhìn anh, nước mắt rưng rưng.
- Anh thật không công bằng.
Những giọt nước mắt của nàng tác động vào anh, khiến anh không thể
kiềm chế được. Theo bản năng, anh đưa tay ôm lấy nàng xoay vài vòng
từ đằng sau ra đằng trước, như thuở nàng còn là một cô bé.
Anh thì thầm trong tai nàng.
- Anh phải làm gì với những gìo.t nước mắt của em đây, cô bé ? Hãy
cưới anh và em sẽ sinh cho anh những đứa con.
- Không có cuộc hôn nhân nào cả. Tử Du. Cho đến khi em có mang.
Anh đột ngột rời khỏi nàng, tóm lấy hai vai nàng. Tay anh siết chặt
vai nàng, mắt long lên vì giận dữ :
- Những lời nói của em không có giá trị gì đâu. Anh không dễ dàng
thỏa hiệp lại càng không thể thay đổi quyết định. Em nghe đây. Hoặt
em đồng ý, hoặc hủy bỏ.
Anh buông nàng ra, lùi lại. Thoáng chút kinh hãi trong mắt anh. Anh
sợ nàng sẽ bỏ đi mất.
Nàng nhìn chằm chằm vào mũi giày, đi đi lại lại trên sàn gạch. Cuối
cùng, nàng ngẩng cao đầu, nhìn anh nói:
- Thôi được, Tử Du. Em sẽ lấy anh. Nhưng em nghĩ, chúng ta đã sai
lầm.
- Còn gì nữa không ?
Nàng mỉm cười buồn bã :
- Em hy vọng rằng trong vòng một năm, từ bây giờ trở đi, cả hai
chúng ta sẽ không phải hối hận vì cuộc thương lượng kinh khủng này.
- Nếu em muốn thay đổi vẫn chưa muộn.
Tử Du thấy hối hận ngay sau khi thốt ra những lời giễu cợt nàng. Anh
không muốn sống với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Anh chỉ muốn Lục
Nghi Quyên.
- Tạm biệt anh, Tử Du.
Nàng vượt qua anh, không them ngoái đầu lại, mặt ngẩng cao, đôi vai
kiêu hãnh.
Tử Du không biết nàng tạm biệt cho đến khi cưới hay chia tay mãi
mãi. Anh mở miệng muốn nói, nhưng rồi lại khép miệng lại. Anh sẽ như
bị thiêu trong địa ngục trước khi thú nhận với nàng rằng kiểu gì đi
chăng nữa anh cũng rất lo lắng.
Nhưng anh vẫn chưa học được cách vượt l
Tử Du bế bổng Kỳ Phong lên cao, làm cho nó kêu ré lên vì sợ hãi và
thích thú . Những vết xước nhỏ trên khuôn mặt nó đã bong đi, để l.ai
một làn da màu ngà mịn màng ấm áp . Anh luôn bị cuốn hút bởi sự hồn
nhiên và sống động của đứa bé.
Trong thâm tâm anh thầm hỏi: Cha mẹ đứa bé là ai, mà sự bướng bỉnh
và quyết đoán của nó rất giống với tính cách của anh . Có lẽ chính
vì điều ấy mà ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ với đứa bé, anh đã tìm
thấy một tâm hồn đồng điệu.
Tiếng cười trong trẻo của Kỳ Phong ngân vang giữa không gian tĩnh
lặng của buổi chiều tà.
- Cô chú có biết cháu đã chờ đợi buổi cưỡi ngựa này xuốt bảy ngày
trong tuần hay không ?
Tử Du cười khà khà :
- Đã sẵn sàng khởi hành chưa nào ?
- Đã sẵn sàng . Nhưng cô Nghi Quyên cùng đi với chúng ta chứ ?
Nghi Quyên mỉm cười, nói lý do:
- Cô có một vài việc cần làm ở nhà . Hai chú cháu cứ dạo chơi vui vẻ
nhé.
- Nhưng cô phải đi cơ . Đi cô . Cháu đã chờ đợi đến lúc cả ba chúng
ta cùng cưỡi chung con ngựa bị rách tai của cô.
Đề nghị của Kỳ Phong làm Nghi Quyên và Tử Du cùng bật cười . Nghi
Quyên xoa tóc Kỳ Phong cho xới tung lên và nói :
- Ôi ! Thôi được rồi, chó con . Cô không nghĩ rằng cháu lúc nào cũng
tìm ra cách thuyết phục người khác với khuôn mặt dễ thương này.
Tử Du lẩm bẩm bên tai Nghi Quyên :
- Giống hệt như em mỗi khi năn nỉ anh.
Nghi Quyên nói, khi cả ba cùng ngồi trên lưng ngựa:
- Chúng ta hãy lên đồi thồng chơi . Ở đó, phong cảnh rất tuyệt.
Cưỡi ngựa trên con đường hẹp dzích dzắc thật thú vị . Họ vừa đi vừa
chuyện trò rất vui vẻ.
Khi lên tới ngọn đồi, họ bày bữa ăn nhẹ cho cuộc dạo chơi : Bánh
xăng-Uýt, bơ hột gà với thịt hun khói, bánh phồng, khoai tây, nước
sôđa mà Nghi Quyên đã chuẩn bị cho chuyến đi chơi từ lúc ở nhà.
Nghi Quyên nhìn Kỳ Phong tự động đưa gói khoai lang rán cho Tử Du mở
. Sau đó đưa lon sôđa cho anh khui nắp . Đứa bé mong chờ anh giúp đỡ
nó, bên cạnh nó và anh đã làm như thế.
Nghi Quyên phải cố gắng nhịn cười khi thấy Kỳ Phong cố với, dùng
chiếc khăn ăn lau vệt bọt của nước sôđa trên miệng Tử Du.
Anh nói:
- Cám ơn cháu.
Kỳ Phong nhe răng cười :
- Không có gì đâu ạ.
Nhưng tất nhiên khi đến lượt Nghi Quyên bị dính chút sôđa trên môi,
Tử Du chẳng dùng đến cái cách mà người văn minh phải là dùng khăn ăn
lau nó đi . Anh nghiêng người hôn vào đôi môi Nghi Quyên . Mặt nàng
đỏ bừng lên khi anh buông nàng ra . Nàng lo sợ ngước nhìn Kỳ Phong,
xem nó phản ứng ra sao.
Ngược lại với sự thất vọng của Nghi Quyên, Tử Du nháy mắt với đứa
bé.
Kỳ Phong cười vang . Nghi Quyên đành chịu thua cười theo hai chú
cháu.
Chẳng mấy chốc, sau bữa ăn, hoàng hôn đã buông xuống, nắng vàng chỉ
còn thoi thóp trên những tàn cây, những cơn gío hiu hiu dịu mát làm
Kỳ Phong đi dần vào giấc ngủ trên thảm cỏ êm như nhung và tấm chăn
thiên nhiên là bầu trời xanh cao lồng lộng …
Nghi Quyên bắt ngặp Tử Du ngẳm nhìn Kỳ Phong đang say sưa trong giấc
ngủ . Nàng có thể thấy anh đang khao khát có một đứa con như thế nào
. Anh là người sinh ra để làm cha . Thế nhưng …
Tử Du kéo nàng vào lòng và đôi môi anh nhẹ nhàng lướt trên dodji môi
nàng.
Dường như có một người đàn ông khỏe hẳn trẻ trung và hạnh phúc đang
thế vào chỗ của Tử Du . Nàng phân vân tử hỏi : Không biết nguyên
nhân nào đã làm anh thay đổi đến vậy, nhưng lại không dám hỏi vì sợ
làm hỏng mất giây phúc này . Anh ghé sát tai nàng thì thầm :
- Anh đã biết nguyên nhân vì sao anh cưới em.
Nghi Quyên nhìn anh dò hỏi . Môi nàng nở nụ cười rạng rỡ :
- Thế à ! Điều gì vậy ?
- Vì em sẽ là một người mẹ tuyệt vời.
Tiếng cười chợt tắt lặng, nàng tránh không nhình vào mắt Tử Du:
- Anh thật sự nghĩ như thế à ?
- Phải . Bất cứ ai có một tấm lòng rộng lớn, quan tâm chăm sóc đến
tất cả những sinh ling cơ nhỡ như em, chắc chắn phải là một người mẹ
tốt.
- Tử Du … chuyện gì xảy ra nếu em không có thai …
- …
Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá thông reo …
Anh nằm trên giường một mình, chìm đắm trong dòng suy tưởng.
Chiếc giường thoang thoảng mùi nước hoa xạ hương . Anh tự bảo lòng
đừng nghĩ đến nàng nữa, nhưng đôi môi anh lại bật thành lời :
- Nghi Quyên ! Anh không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, nếu em không có
thai.
Nhưng có một điều anh dám chắc rằng anh không hề nghĩ đến Lưu Nhã
Tịnh nữa . Nỗi đau và sự ê chề của mối quan hệ ấy dường như đã rời
khỏi anh rất xa.
Chính Nghi Quyên đã làm nên điều kỳ diệu ấy . Nàng đã làm cho cuộc
sống của anh dễ chịu hơn, ý nghĩa hơn.
Nhưng anh không thể yêu nàng, tất nhiên là như thế.
Tám tháng của thời hạn một năm đã trôi qua . Nếu trong khoảng thời
gian ngắn ngủi còn lại . Nghi Quyên vẫn không có thai … thì anh sẽ …
từ bỏ nàng.
Những ý nghĩ vừa dội lên, anh đã nghe những tiếng thổn thức của
lương tâm mình.
"Anh có điên không Tử Du ? Từ bỏ Nghi Quyên à ?"
"Nhưng tôi muốn có một gia đình, có những đứa con ruột thịt của
mình".
"Những đứa trẻ sẽ lớn khôn và nó sẽ rời xa anh . Còn người vợ thì
luôn ở bên cạnh".
"Tôi có thể lấy vợ khác ".
"Một người luôn luôn vì người khác như Nghi Quyên ? Một người sẽ đem
tới quá nhiều xáo trộn tuyệt vời trong cuộc đời anh ư ? Tôi ngờ điều
đó ".
"Cô ấy không phải là người phụ nừ duy nhất trên thế gian này ".
"Anh phải đối mặt với sự thật đi . Cô ấy là một giữa hàng triệu
người . Và người phụ nữ này đã thắp lên ngọn lửa trong lòng anh !".
Sự thật là như thế . Anh cảm thấy cực kỳ hứng khởi khi được ở bên
cạnh nàng, đặc biệt là ôm nàng trong vòng tay âu yếm, vỗ về nàng .
ANh cảm nhận được sự rung động của nàng và của anh.
Tử Du đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đang điểm những âm thanh rời rạc,
buồn bã trên tường. Anh đã nằm chong chóng mắt trên giường nghe động
tĩnh gì ở bên cạnh, nơi Nghi Quyên đang đọc truyện cho Kỳ Phong nghe
cả . Anh khoác chiếc áo ngoài rồi bước ra khỏi phòng.
Tử Du nhẹ nhàng mở cửa, cố kkhông làm cho Kỳ Phong thức giấc nếu nó
đang ngủ . Phải mất một lúc, anh mới nhận ra chẳng có ai trên giường
cả . Anh đưa mắt tìm kiếm trong căn phòng . Cả hai đang ngủ say sưa
trên xích đu gỗ trong góc phòng . Đứa bé nằm gọn trong vòng tay của
Nghi Quyên, trên khuôn mặt trẻ thơ còn hiện rõ nụ cười hạnh phúc .
Đứa bé thật đáng yêu.
Anh đưa tay định vuốt ve mái tóc óng mượt của Nghi Quyên, nhưng cố
nén sự ham muốn vì sợ làm nàng thức giấc.
Tử Du cảm thấy hơi thở dồn dập, ngực anh phập phồng đau nhói . Cổ
anh nghẹn lại và thấy cay cay nơi khóe mắt … Anh không thể nhớ lần
cuối cùng anh đã khóc khi nào ? Vì ai và vì cái gì ? Nhưng anh cảm
thấy như mình đang khóc, bởi vì anh muốn có những gì anh vừa nhìn
thấy . Và anh cũng biết có thể anh sẽ không bao giờ có nó.
Nghi Quyên sẽ không có thai . Anh sẽ không có điều may mắn ấy . Anh
sẽ buộc phải lựa chọn giữa nàng và những đứa con của anh . Anh có
thể thấy điều ấy sẽ xảy ra.
Nhiều năm trước, anh đã từng tưởng tượng cảnh mình ngắm nhìn những
đứa con lớn lên và trưởng thành tại điền trang này . ANh muốn có
người nối dõi mình trong tương lai, khi anh yên nghỉ . Anh muốn biết
rằng một phần cơ thể mình đang sống khi thì xác của Điền Tử Du không
còn trên cõi đời này nữa.
Anh không thể từ bỏ những ước mơ của mình.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái giá phải trả cho việc có những đứa
con mang dòng máu của mình là phải từ bỏ Nghi Quyên ?
Anh có thể quay trở lại cuộc sống rỗng tuếch mà anh đã sống trước
kia, khi Nghi Quyên đến làm cho nó trở nên có ý nghĩa hay không ?
Anh lặng lẽ bước chân ra khỏi phòng.
Anh bước ra ngoài, ngước nhin những cành thông già khẳng khiu trụi
lá trên bầu trời đầy sao … Tất cả những việc anh cần phải làm bây
giờ là chờ đợi và cầu nguyện …
Tử Du thở dài khi quay trở về phòng ngủ . Đẩy cánh cửa kính mở ra để
anh có thể nghe thấy những âm thanh của màn đêm, để anh cảm nhận
được làn gió mát mẻ trong lành.
Lá đêm xào xạc …
Cả Nghi Quyên và Tử Du đều không nghĩ tối đêm đó Kỳ Phong gặp ác
mộng, nó lao vào phòng như cơn lốc, người ướt đẫm mồ hôi, nhưng thân
thế thì lạnh buốt, môi nó run run:
- Nhưng lúc như thế này, cháu rất muốn có cha và mẹ Ở bên cạnh cháu
. Nhưng mẹ cháu thì không mong chờ sự ra đời của cháu . Còn cha,
cháu thậm chí không biết cha mình là ai nữa ….
Lòng thấy nghẹn ngào, nhưng Nghi Quyên vẫn cố mỉm cười, vỗ về đứa bé
:
- Kỳ Phong ngoan, không sao đâu cháu . Chỉ là một cơn ác mộng thôi
mà . Tất cả đã qua rồi.
Tử Du ôm lp vào lfong trong vòng tay vững vàng và ấm áp của anh.
- Đã có cô chú bên cạnh, cháu không còn gì phải sợ nữa, Kỳ Phong ạ.
Rồi anh đứng lên bước về phía tủ áo:
- Đêm đã khuya, trời trở gió lạnh lắm, để chú mặc thêm áo ấm cho
cháu.
Ngay khi chiếc áo ấm vừa được lấy ra cùng với một vật dường như đã
bị quên lãng từ lâu rơi ra từ tủ áo …
Một tiếng "xoảng" vang lên giữa không gian tĩnh lạnh.
Bức ảnh Lưu Nhã Tịnh rơi xuống đất … vỡ toang.
Khuôn mặt trẻ con của Kỳ Phong để lộ hết vẻ ngạc nhiên, sửng sốt.
Và dường như định mệnh đã an bài, đứa bé cúi xuống nhìn sững bức ảnh
và kêu lên :
- Mẹ …
Nghi Quyên ngồi phịch xuống một chiếc ghế, toàn thân lạnh toát .
Khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ
thường :
- Tử Du ! Chuyện gì đã xảy ra ?
Căn phòng im lặng một cách đáng sợ.
Tuy trong lòng tràn đầy cảm xúc, đến nỗi không đứng vững được, phải
dựa vào cửa phòng, Tử Du cũng ngoảng mặt đi.
- Anh đã không nói với mọi ng, Nhã Tịnh đang mang thai trước khi rời
khỏi điền trang này …
Nghi Quyên nhìn chằm chằm Tử Du . Nàng đã hiểu sự thật.
Tử Du và Kỳ Phong …
Kỳ Phong và Tử Du …
Tim Nghi Quyên đập thình thịch, cả người nàng lạnh toát . Nàng vẫn
tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng lo sợ như đang đứng trước một
viễn cảnh tối tăm, u ám …
- Bấy lâu nay, anh không hề nghĩ là cho em biết sự thật hay sao ?
Khuôn mặt đau khổ của Nghi Quyên làm cho anh muốn hét lên . Anh biết
nói gì ? Biết nói câu gì ít có khả năng thúc đẩy anh nói ra những
điều không thể nói ?
Anh nhìn Nghi Quyên, đôi mắt đỏ ngầu, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi mím
lại hằn lên sự đau đớn:
- Anh không ngờ sự việc lại diễn ra như thế … Giống như ảo giác …
Nhã Tịnh mất tích trong một vụ đắm tàu . Người ta cho rằng cô ấy đã
chết … nhưng cô ấy không chết …
Nghi Quyên vịn cả hai tay vào thành ghế, cố đứng vững . Giọng nàng
run rẩy :
- Và cô ấy đã trở lại cùng với đứa con của …
Tử Du kêu lên :
- Nghi Quyên …
Nhưng trong giây phút này, niềm tin của họ đã bị phá vỡ …
Nghi Quyên tựa người vào vách, gương mặt toàn biết sắc, đầu óc nàng
mien man với ý nghĩ mâu thuẩn nhau.
Với tất cả tấm lòng, nàng mong muốn có sự thương yêu của Tử Du dành
cho nàng, cùng ở bên cạnh để chia sẻ với nàng những đau buồn . Hơn
ai hết, anh là người duy nhất trên thế gian biết được những nỗi đau
của nàng.
Trong lúc vết thương lòng nàng đang âm ỉ, thì nỗi ám ảnh về Lưu Nhã
Tịnh lại quay về dấy lên một vết thương mới, cay đắng và tàn nhẫn
hơn.
Nhưng trong khi thổn thức, nàng chợt nhận ra rằng . Nếu như Tử Du
thương yêu nàng trong lúc này mà quay lưng lại với Nhã Tịnh và Kỳ
Phong thì sự thương đó còn ý nghĩa gì … Cũng như những giọt nước mắt
của nàng …
Người Tử Du thương yêu nhất trên đời chỉ là Nhã Tịnh và bất kể
chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, tình cảm của họ vẫn bền vững và
chân thật . Và Kỳ Phong … đó chính là gạch nối thiêng liêng … Vĩnh
viễn khép lại hạnh phúc của cuộc đời nàng.
Nghi Quyên nhìn Tử Du, cằm từ từ ngẩng cao:
- Cuối cùng hạnh phúc đã trở lại với anh . Nhã Tịnh và Kỳ Phong
thuộc về anh, thuộc về anh mãi mãi.
Cả hai đứng im lìm như có một luồng điện vừa chuyển qua không khí và
chạy qua cả hai người.
Bảy năm, kể từ ngày Nhã Tịnh rời bỏ điền trang ra đi với mầm sống
nhỏ nhoi đang hồi sinh trong mạch đập, cũng là bảy năm Tử Du sống
trong đau buồn và bất hạnh.
Nhưng Nhã Tịnh vẫn còn sống . Cô vẫn còn sống và đã quay về, gieo
một thử thách đau đớn đè nặng trên lương tâm Tử Du.
Buổi sáng hôm đó, vừa bước vào phòng khách, anh đã đứng sững người
lại.
Chẳng phải hồn ma của Nhã Tịnh hiện về, mà là một Nhã Tịnh bằng
xương bằng thịt . Cái bóng dáng thân quen đó lúc đầu còn mờ nhạt,
rôi sau đó rõ dần trước mắt anh . Cùng lúc một giọng nói vang lên,
khiến anh như bừng tỉnh :
- Chào anh, Tử Du.
Giọng anh trầm đục, vì cố kiềm chế cảm xúc.
- Chào em …
Nhã Tịnh vẫn đứng thẳng người trước mặt anh, đẹp, lạnh lẽo và kiêu
kỳ . Anh cảm thấy cả người nóng bừng, nhưng không phải cái cam giác
rạo rực lạ lùng đã chìm vào quên lãng.
Một nụ cười cay đắng thầm kín trên đôi môi anh:
- Thật không ngờ …
- Cũng phải thôi.
- Em đã thay đổi nhiều.
- Anh cũng vậy.
- Bảy năm rồi …
Với vẻ mặt thiểu não, Nhã Tịnh bước về phía Tử Du . Khoảng cách được
rút ngắn một cách đáng sợ.
Nhã Tịnh nói với giọng đau xót :
- Bảy năm … Tử Du ! Anh có biết không? Trong khoảng thời gian đó, em
những tưởng mình có thể bỏ lại sau lưng tất cả những quá khứ . Nhưng
giờ đây, khi gặp lại anh, em mới chợt hiểu ra rằng bấy lâu nay em
vẫn cô đơn …
Tử Du nói với nụ cười lạnh lẽo :
- Với những gì hiện có, em có thể nói mình cô đơn ?
Nhã Tịnh nhìn Tử Du, nước mắt lăn chầm chậm trên má :
- Có được không anh, chuyện chúng mình … Em trở lại đây là muốn nối
lại tình cảm xưa.
Cặp mắt Tử Du lạnh như thép và không chớp khi anh nhìn vào mặt Nhã
Tịnh . Không biết khuôn mặt anh chứa điều gi ? Nỗi hận thù hay đau
đớn ?
- Em nói đến chuyện đó làm gì ? Tôi không nợ em từ vật chất đến sự
chân tình . Giờ đây tôi chỉ muốn hỏi em một chuyện mà tôi quan tâm .
Một chuyện duy nhất tôi quan tâm từ bảy năm nay …
Nhã Tịnh không thể thoát khỏi cái nhìn chờ đợi lạnh như thép của Tử
Du . Anh chính là sức mạnh mà cô phải đối phó.
- Anh muốn biết điều gì ?
- Đứa bé ?
Không khí đông lại một cách đáng sợ, khiến giọng Nhã Tịnh khan đi
qua từng hơi thở :
Anh có thể không chấp nhận em, nhưng anh không thể không thừa nhận
đứa con của anh, giọt máu của chính anh, Lưu Kỳ Phong.
Nghi Quyên trở nên im lặng một cách khác thường, từ khi Lưu Nhã Tịnh
trở lại điền trang . Dường như là bằng cách im lặng như thế, nàng có
thể biến vào trong những thớ gỗ trong nhà, không ai nhìn thấy được .
Mọi người có thể sẽ quên nàng và cho nàng được sống trong sự bình
yên, lặng lẽ.
Nhưng nàng không làm sao thoát ra được cái vòng lẩn quẩn về những ý
nghĩ trái ngược nhau đang bức phá tâm can nàng.
Một mặt, nàng nghĩ về Tử Du và Nhã Tịnh cùng mối tình nồng thắm của
họ . Nếu như Nhã Tịnh không mất tích trong vụ đắm tàu, hai ngày
trước khi cử hành hôn lễ, thì giờ đây có lẽ họ đã là một đôi vợ
chồng hạnh phúc nhất trên thế gian này . Và Kỳ Phong, một đứa bé
đáng thương ấy sẽ không phải thắc mắc : Cha ruột của mình là ai ?
Mặt khác sâu kín hơn, nàng nghĩ đến tình yêu của nàng dành cho Tử Du
. Đó là một mối tình thầm kín và tuyệt vọng . Cho dù sống bên cạnh
nàng, trái tim của anh vẫn luôn luôn hướng về Nhã Tịnh và Kỳ Phong.
Làm sao nàng có thể sống bên cạnh anh mà không khiến cho tất cả cùng
đau khổ ? Nàng không nghĩ mình cao thượng đến mức hai tay dâng trọn
tình yêu cho kẻ khác, nhưng nàng không thể cứ khư khư giữ mãi cuộc
hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc này.
Nàng úp mặt vào hai bàn tay, gục xuống bàn.
Có tiếng thút thít bên cạnh, khiến Nghi Quyên thoát khỏi trạng thái
mơ màng . Nàng ngẩng đầu lên … Kỳ Phong với mái tóc loà xòa bao phủ
khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt.
Nàng vội vã ôm đứa bé vào lòng và vỗ về nó :
- Chuyện gì xảy ra với cháu thế, Kỳ Phong ?
Kỳ Phong bật khóc nức nở :
- Cô không thương cháu.
- Tại sao cháu lại nói như thế ?
- Cô đã mời mẹ cháu đến để mang cháu đi.
- Ôi, Kỳ Phong, bé ngoan ! Cô thương cháu rất nhiều . Đó chỉ là … là
… mẹ cháu rất thương nhớ cháu và muốn gặp lại cháu . Cháu không muốn
sống bên cạnh mẹ sao ?
Thái độ của cháu sẽ khiến cho mẹ cháu đau lòng đấy.
Cằm đứa bé xụ xuống phía ngực, hai vai run lên bần bật :
- Nhưng cháu không muốn rời bỏ điền trang này, không muốn rời xa bè
bạn và mọi người, cháu càng không thê xa cô.
Nghi Quyên cảm thấy nỗi đau tê tái dâng lên trong lòng, nàng như bị
phân làm hai nửa . Nàng không thể nói với Kỳ Phong, cha ruột của nó
là ai mà không nói thêm nỗi đau khổ của nàng.
Nhưng nàng thương Kỳ Phong, nó có lỗi gì đâu . Nó là một đứa bé
tuyệt vời và xứng đáng được hưởng những gì mà cuộc đời đã dành cho
nó.
Nghi Quyên kéo Kỳ Phong vào lòng và ôm chặt . Nước mắt đã dâng trào
trong đôi mắt long lanh sâu thẳm của nàng . Đứa bé cũng ôm chặt lấy
cổ nàng, thổn thức vì tuyệt vọng:
- Cháu muốn ở lại đây mãi mãi . Cháu không muốn đi . Cháu yêu cô.
Giờ đây nàng không có gì phải hối hận khi nghĩ việc ly hôn của nàng
có ý nghĩa xoa dịu vết thương đau đớn trong lòng đứa bé mới bảy tuổi
như thế nào.
Nàng cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc khi ôm Kỳ Phong vào lòng và dỗ
dành:
- Cô cũng yêu cháu và không muốn rời xa cháu, Kỳ Phong ạ . Điều đó
cũng có nghĩa rằng cháu không phải rời xa những gì mà cháu yêu mến .
Cháu có thể ở lại điền trang này mãi mãi .. cùng với mẹ của cháu.
Khi Nghi Quyên cúi xuống nhìn Kỳ Phong, đôi mắt đầy nước của nó ánh
lên niềm hạnh phúc . Nhưng dường như nó muốn khẳng định một lần nữa
niềm hạnh phúc của chính mình.
- Cô chắc chắn chứ ?
- Cả chú Tử Du và mẹ cháu cũng đồng ý như thế, Kỳ Phong ạ.
Kỳ Phong reo lên :
- Ôi ! Cháu vui quá ! Cám ơn cô, cô Nghi Quyên dễ thương của cháu.
Nó hôn vào má Nghi Quyên một cái thật kêu và thật thắm thiết.
Nghi Quyên ôn tồn nói :
- Cháu không phải cám ơn cô, mà nên cảm ơn chính bản thân cháu .
Cháu là một đứa bé tuyệt vời . Kỳ Phong . Cha mẹ cháu chắc chắn phải
rất tự hào vì có một đứa con như cháu.
- Cháu hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn để xứng đáng với sự thương yêu mà
mọi người đã dành cho cháu.
- Đây chỉ là mới bắt đầu của sự hạnh phúc, Kỳ Phong ạ . Rồi cháu sẽ
thấy …
Có tiếng thở dài, cắt ngang câu nói của Nghi Quyên , Nàng cảm thấy
như có một giòng lệ đang chảy, trong khi nhìn thấy Nhã Tịnh đứng nơi
ngưỡng cửa.
Trời mưa phùn, khi Nhã Tịnh ngồi ngục đầu bên Kỳ Phong ngắm con say
nồng trong giấc ngủ, bao nhiêu ý nghĩ khắc khoải và đè nặng trong
tâm thức khiến cô dường như không thở được, cả người lạnh toát … và
một lần nữa, cô thấy mình lênh đênh trên dòng nước khi con tàu bị
đắm . Thuở ấy, Kỳ Phong chỉ là một mầm sống bé nhỏ trong cô thể cô.
Cô đã vì con mà sống, mà chờ đợi giây phút này . Giây phút được ngả
vào vòng tay Điền Tử Du và nghe anh nói gì thay đổi … Vậy mà định
mệnh đã cướp mất Tử Du của cô . Cho dù anh cưới ai làm vợ, cũng
không khiến cho cô đau lòng bằng cô bé Lạc Nghi Quyên năm nào … cô
bé có khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ như một nụ hồng trong một buổi
sáng ban mai đầy tiếng chim và nắng ấm … Cô bé có một sức mạnh tiềm
ẩn và mãnh liệt, mà cô phải đối phó với tất cả bản năng của mình …
Thế nhưng chiều nay, khi nhìn thấy Nghi Quyên âu yếm vỗ về Kỳ Phong
trong căn gác nhỏ của kho rơm phía đông, cô chợt nhận ra rằng hào
quang đang tỏa sáng từ con người ấy khiến cho cô trở nên lu mờ một
cách thảm hại.
Kỳ Phong trong mắt cô và Nghi Quyên dường như có sự tương phản .
Trên thực tế, Kỳ Phong phụ thuộc vào cô, nhưng chưa bao giờ cô chịu
cảm nhận những tình cảm của con.
Còn Nghi Quyên đối với Kỳ Phong quả thật tuyệt vời, như tình mẹ con
. Phải . Nhìn sự quấn quýt thương yêu của hai người khi ở bên nhau,
không ai lại không nghĩ như thế . Có lẽ không riêng gì Kỳ Phong, mà
với bất cứ sinh linh đáng thương nào, nàng cũng mở rộng vòng tay và
tâm hồn để đón lấy họ . Có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng trở
thành vợ của Điền Tử Du.
Điền Tử Du, người mà Kỳ Phong sẽ gọilà cha thì lại quá đau khổ khi
đối diện với quá khứ, đối diện với đứa con của mình.
Anh đã thay đổi ? Và phải chăng cô bé tên Lạc Nghi Quyên ấy đã làm
thay đổi cả đất trời ?
Khi cô nhìn thẳng vào mắt Nghi Quyên mà cay đắng nói: "Tử Du yêu tôi
. Anh ấy mãi mãi yêu tôi . Mãi mãi …" thì cô cũng không tin vào
chính mình.
Nghi Quyên mở mắt nhìn luồng ánh sáng mặt trời hồng qua cửa sổ … Vẫn
còn đau xót với những gì xảy đến với cuộc đời nàng.
Những ngày vừa qua, không có gì thay đổi trong những mối quan hệ đầy
ngang trái, vẫn lạnh lùng, cách biệt . Dường như với sự cách biệt ấy
khiến cho họ cảm thấy dễ chịu hơn, hay ít ra họ có thể tìm thấy một
chút bình yên trong tâm khảm.
Song đã đến lúc Nghi Quyên cảm thấy mình phải đối diện với sự thật.
Bầu trời xanh mướt những tia nắng vàng và tiếng chim líu lo trong
gió khi Nghi Quyên bước ra bên ngoài . Nàng thầm hỏi : Không biết
đến bao giờ cuộc sống của nhân loại mới bình yên và thơ mộng như
những bức tranh thiên nhiên xinh đẹp này ? Không biết đến bao giờ
trên thế gian không còn những giọt nước mắt ?
Bỗng có những tiếng nói vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng .
Tiếng nói từ bên trong căn phòng khách.
Nghi Quyên đứng sững lại, khi nhận ra tiếng nói của Tử Du và Nhã
Tịnh . Và tim nàng như ngừng đập khi nghe họ nhắc đến tên nàng.
Tiếng Tử Du :
- Nghi Quyên không biết sự thật . Ngày ấy, nàng vẫn còn là một cô bé
…
Và giọng Nhã Tịnh vẫn dịu dàng và êm ái như ngày nào :
- Anh không lạnh lùng và nghiêt ngã như thế khi cưới Nghi Quyên làm
vợ chứ ?
- Nghi Quyên chấp nhận tôi khi bước vào cuộc hôn nhân này . Còn tôi,
tôi cần những đứa con để tìm lại cảm giác được làm cha.
Nghi Quyên đứng bên ngoài băn khoăn, không biết có nên rút lui khỏi
chỗ này hay không ? Nghe trộm không phải là thói quen của nàng .
Nhưng cuộc nói chuyện này lại lien quan đến nàng . Người ta nhắc đến
tên nàng một cách đầy cay đắng.
Giọng Nhã Tịnh lại vang lên rất khẽ :
- Và Kỳ Phong cần có anh, Tử Du ạ . Nó là một đứa bé đang lớn . Nó
cần có cha mẹ để yêu thương, chăm sóc và cho nó một mái nhà ấm cúng.
- Em nói với tôi điều đó để làm gì, Nhã Tịnh ?
- Vì Kỳ Phong yêu quý anh, nó không muốn rời xa anh . Anh hãy hình
dung xem, nó sẽ hạnh phúc dường nào, nếu biết được anh là cha của
nó.
Nghi Quyên vẫn đứng yên, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xanh
cao lồng lộng, hơi thở của nàng gấp gáp, hoàn toàn bất ngờ vì căng
thẳng trước những lời qua câu chuyện của họ.
Nghi Quyên mím môi, khi nghe giọng Tử Du có vẻ mỉa mai :
- Kỳ Phong chỉ là một đứa bé . Nó sẽ tin tưởng những gì người lớn
bảo với nó là sự thật.
Nhã Tịnh đau xót :
- Sao anh lại có thể vô tâm đến thế, Tử Du ? Kỳ Phong yêu quý anh,
và nếu anh bỏ tính cố chấp của anh đi, chấp nhận nó, anh cũng yêu
mến nó.
- Tôi là người thực tế . Em biết tính tôi rồi cơ mà . Tôi không cần
phải lặp lại với em những gì tôi đã nói bảy năm về trước.
Nhã Tịnh nghẹn ngào:
- Chẳng lẽ anh không còn yêu em, tin em và không cần đến em nữa ?
Tử Du trả lời lạnh băng :
- Tôi không tin phụ nữ, không yêu và không cần được yêu.
- Điều đó không ngoại lệ đối với Lục Nghi Quyên chứ ?
Sự yên lặng trong căn phòng kéo dài một phút.
Tử Du cay đắng nói:
- Hãy đi đi, Nhã Tịnh ! Hãy trở về nơi trước khi em đến, trả lại sự
bình yên cho chúng tôi . Tôi sẽ xem rằng em đã chết … bảy năm về
trước, không có một Lưu nào trên thế gian này … Đó là sự giải thoát
cho tâm hồn tôi.
- Thế còn Kỳ Phong ?
Tử Du hét lên:
- Tôi không muốn có nó.
Anh đứng bật dậy, mạnh đến nỗi chiếc ghế trượt văng ra một đoạn, lắc
lư và đổ đánh rầm . Âm thanh đổ vỡ nghe đến rợn người, nhưng không
bằng tiếng rít giận dữ và cay đắng của anh :
- Tôi chỉ muốn có đứa con đẻ của chính mình thôi.
Nghi Quyên choáng váng … Nàng thấy đất dưới chân mình cơ hồ vỡ ra và
mọi cảnh vật như quay cuồng đảo lộn … Nàng muốn chạy nhanh về phòng
kéo rèm cửa lại để xóa đi tiếng vọng của những lời Tử Du đang văng
vẳng bên tai nàng.
Nàng không thể tin được, không thể tin rằng anh có thể nói ra những
điều ấy trước mặt Nhã Tịnh . Cứ như là cô gái mà anh đã yêu tha
thiết được làm bằng sắt, bằng thép và chẳng thể nghe được những điều
anh nói với một đôi tai của chính con người . Nàng giận sôi lên vì
sự ác độc và vô tâm của anh.
Nàng mím môi, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang bung lên trong
lòng, lúc thì giận dữ, lúc lại đau đớn …
Trước khi nàng bật khóc, nàng nghe tiếng bước chân của Nhã Tịnh chạy
ra khỏi phòng và tiếng cửa kính đóng rầm phẫn uất.
Tiếng thổn thức của Nghi Quyên khiến Tử Du sững sờ . Anh đã nhìn
thấy nàng nơi ngưỡng cửa, mái tóc lòa xòa phủ quanh khuôn mặt trắng
bệch nhạt nhòe nước mắt, hai bàn tay thon thả của nàng nắm chặt lại,
chiếc cằm bé nhỏ run lên …
Lúc này mặt anh cũng trắng bệch vì sợ hãi, khi thấy nàng xuất hiện ở
đó.
Lạy chúa ! Nàng đã nghe được những gì rồi ? Rõ ràng là nàng đã nghe
… Không ! Anh không thể nàng biết rõ sự thật … Vì đó là niềm kiêu
hãnh một đời của anh …
Anh nhìn nàng vô vọng, một nỗi đau tê tái dâng lên trong lòng ….
Không gian tĩnh lặng … Tĩnh lặng đến nỗi anh nghe thấy màn đêm đang
buông xuống.
Nghi Quyên khoc … Và anh nghe rõ tiếng vọng của sự thổn thức vang
dội khắp gian phòng …
Anh muốn nàng đừng đau xót, nhưng chính bản thân anh cũng không kiềm
chế cơn xúc động . Chuyện gì đã xảy ra với anh và nàng ?
Đó chính là vẫn đề đối với việc anh cưới Nghi Quyên làm vợ . Anh
luôn cố gắng đáp ứng những mong chờ từ phía anh của nàng . Trong
suốt gần chin tháng qua, anh đã trói chặt mình vào cái nghĩa vụ là
phải làm cho nàng hài lòng, cố chiến thắng nụ cười tán đồng của nàng
. Nhưng đôi khi anh phải chịu đựng những tia nhìn đầy hàm ý của nàng
. Như bây giờ …
Nàng muốn có một chàng công tước tràn ngập tình yêu đến cứu rỗi
những tâm hồn vô tội . Thay vào đó anh đã hành động như một tên phù
thủy độc ác . Phẩy tay một cái là làm cho Nhã Tịnh và Kỳ Phong biến
mất khỏi cuộc đời anh.
- Tử Du ! Anh đã làm em thất vọng . Ai nói rằng anh không thể dang
rộng vòng tay đón lấy Nhã Tịnh và Kỳ Phong để tạo nên một gia đình
hạnh phúc ? Anh có cảm nhận rồi sẽ ra sao khi không có Kỳ Phong
trong một phần cuộc đời của anh ? Anh sẽ luôn phải lo lắng Kỳ Phong
ăn có đủ no, mặc có đủ ấm và có được hạnh phúc hay không ?
Anh không thể nói với nàng, anh không nhìn nhận Kỳ Phong, và không
thể nói thêm về thân phận của đứa bé … Nếu không, anh sẽ cảm thấy
mình bị xúc phạm trước tia nhìn như những tia lửa của Nghi Quyên .
Anh cố gắng chống đỡ với bản án.
- Nghi Quyên ! Em cũng biết việc có một đứa con có ý nghĩa đối với
anh biết dường nào . Và Kỳ Phong là một đứa bé tuyệt vời … Nó chỉ
không phải là … con ruột của anh …
- Anh không thể phủ nhận điều đó như một cái phẩy tay được . Em nghĩ
mình không cần phải nhắc nhở anh việc Nhã Tịnh đến sống ở điền trang
này trước khi cử hành hôn lễ . Vì hơn ai hết, anh là người hiểu rõ
chuyện tình cảm của chính mình . Và cũng chính anh đã thú nhận với
em, Nhã Tịnh đã mang thai trước khi rời khỏi điền trang này . Kỳ
Phong cũng không phải đã nói với chúng ta, người chồng mới của Nhã
Tịnh đã không nhìn nhận nó . Và có những chuyện trước kia vì còn là
một cô bé, em không hiểu nổi, hoặc chỉ hiểu một cách mơ hồ, thì giờ
đây em đã hiểu … Vì sao cái chết của Lưu Nhã Tịnh lại khiến anh đau
khổ . Và vì sao anh khao khát có một đứa con đến như vậy ? Vì tất cả
đã khẳng định những lời em nói chính là sự thật.
Phải . Anh từ chối những lời nàng nói . Nhưng môi anh không thốt nên
lời . Anh tự nhủ trong lòng . Nghi Quyên sẽ rất mãn nguyện khi anh
quyết định "đúng" ? Có nghĩa là chấp nhận Nhã Tịnh, Kỳ Phong và sẻ
chia tình cảm với họ . Lạy chúa lòng lành ! Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu
Nhã Tịnh mang Kỳ Phong ra đi ? Và đứa bé ấy thật sự là con ruột của
anh … đứa con trai duy nhất của cuộc đời anh ? Nghi Quyên sẽ không
bao giờ tha thứ cho anh . Và anh cũng không bao giờ tha thứ cho bản
thân mình.
- Nghi Quyên ! Anh cần một khoảng thời gian trước khi chấp nhận sự
thật này.
Nàng đã nhìn anh thật dịu dàng … Nhưng anh không bao giờ nhìn thấy
được một vết thương đau đớn có thể giết chết cuộc đời nàng.
Tử Du chìm đắm trong dòng suy tưởng cùng với làn khói trắng lan tỏa
từ điếu thuốc gắn trên đôi môi run rẩy.
Vẫn còn đau đớn khi gợi nhớ về qúa khứ.
Hồi ấy …
Đêm Giáng Sinh thật tuyệt vời . Sau những hồi chuông ngân nga từ
ngôi giáo đường cổ kính, không gian bắt đầu yên lắng … yên lắng
trong rạo rực, giống như những sắc màu rực rỡ lấp lánh từ những trái
châu.
Nhưng ngôi biệt thự xinh đẹp trong điền trang của họ Điền thì đang
vang lên những âm thanh quen thuộc của mùa Giáng Sinh.
Tiếng còi xe, tiếng cười nói và tiếng nhạc xập xình, tất cả những âm
thanh sôi động đầy náo nhiệt ấy hòa lẫn vào nhau . Trên môi ai cũng
nở nụ cười hạnh phúc.
Từ khung cửa sổ, người ta có thể nhìn thấy hoa giấy rơi lả tả phủ
lên chiếc áo khoác màu chocolate của một nhân vật nổi tiếng, người
chủ mới cũng là người thừa kế duy nhất của điền trang nhà họ "Điền"
. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo cân đối và thanh nhã
. Mái tóc cắt ngắn điểm thêm vào khuôn mặt đã sẵn có những đường nét
quả cảm và cương nghị . Nét đẹp rất nam nhi.
Cái miệng rắn rỏi, vầng trán kiêu hãnh, cử chỉ duyên dáng, nhưng
trên khuôn mặt ấy, cặp mắt là đặc biệt hơn cả: thông minh, bí hiểm
và đầy mãnh lực …
Anh hạ ly rượu xuống, mắt tự động nhìn về phía cô nàng mặc áo dạ hội
màu hoàng yến đang đứng trên bệ con của bậc tam cấp . Cô nàng đã lôi
kéo sự chú ý của anh ngay từ khi mỗi bước vào khu vườn hoa với những
ngọn đèn ngũ sắc, nơi trở thành phòng tiệc rộng lới và hữu tình .
Dáng đi kiêu hãnh, bước chân nhanh nhịp nhàng làm tăng vẻ quyến rũ
của thân hình uyển chuyển . Đôi vai mảnh dẻ ưỡn ra đầy vẻ điềm tĩnh
và tự tin . Hình ảnh rực rỡ của cô làm anh lien tưởng đến nữ thần
mùa xuân . Thật vậy, lòng anh bắt đầu cảm thấy rạo rực.
Lưu Nhã Tịnh chầm chậm nhìn lại . Cô nhấp một ngụm nước mà không
thấy mùi vị gì cả, chỉ thấy mạch máu đập mạnh một cách bất ngờ.
Cô những tưởng mình đã quen với sự việc người ta nhìn ngắm mình . Từ
lâu, cô đã chấp nhận sự kiện người khác bị dung nhan của c ô thu hút
. Người hâm mộ cũng có, mà kẻ ganh tị cũng có . Nhưng không phải chỉ
vì cô có thân hình dong dỏng và mảnh mai của một người mẫu, lại có
nét khả ái và khuôn mặt xinh đẹp một cách mạnh bạo . Nét đẹp riêng
của cô là một sự phối hợp đặc sắc giữa làn da trắng như ngà, đôi mắt
long lanh như ngọc thạch và mái tóc màu hạt dẻ.
Trong giây phút này, cô chỉ thích được nhìn không trở ngại người đàn
ông cực kỳ quyến rũ có cái tên Điền Tử Du . Cô tự nhủ: Chẳng qua vì
hiếu kỳ nên để ý đến anh ta . Tự bảo vậy, nhưng không tin là vậy.
Anh đứng tựa vai vào bức tường lát gạch men màu rượu chát đỏ, mái
tóc đen tuyền như bộ lễ phục anh đang mặc . Và tuy tư thế anh có vẻ
uể oải, cảm tưởng chung về con người anh là một con báo đen chắc
nịch và dẻo dai, một khối nghị lực đang cuộn tròn và nén chặt sẵn
sàng bật lên sau một giây báo động.
Mắt cô không rời khỏi anh suốt trong lúc cô lơ đễnh gật đầu với
những vị khách đến gần.
Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô và thân mật đưa xuống nắm lấy bàn
tay cô:
- Cuối cùng cũng gặp được em, Nhã Tịnh.
Cô quay lại nhìn và nở một nụ cười nồng hậu, nhanh nhẩu với người
đàn ông là khách hàng quan trọng và thế lực nhất của cô : Tống Mạc
Đình.
Cách đây hơn ba năm, Mạc Đình đã gặp Nhã Tịnh . Không đầy nửa năm
sau, anh đã ký với cô những hợp đồng sáng giá . Hơn nữa, anh còn
hướng dẫn giới thiệu một số cơ sở và những công ty khác có giao dịch
kinh doanh với anh đến ký hợp đồng hợp tác với công ty của cô.
Trong vòn 3 năm, cô đã thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình .
Và lẽ đương nhiên ở đời, sự thành công nào cũng có cái giá phải trả
của nó … và bản thân cô cũng vậy.
Đã từ lâu, cô học được cách tốt nhất để cư xử với Mạc Đình, một nhân
vật quan trọng trong sự nghiệp của cô.
Cô mỉm một nụ cười thật tươi :
- Em cũng không ngờ được gặp anh ở đây.
Mạc Đình nhìn xoáy vào mắt cô, hàng rỉa mép nhếch lên tạo nên một nụ
cươi duyên dáng :
- Anh có một sở trường kỳ diệu là có mặt ở chỗ đúng phải có mặt …
Nhã Tịnh không né tránh ánh mắt Mạc Đình . Cô nhìn anh để ý đến quai
hàm vuông và rộng, cái cằm hất ra phía trước một cách cao ngạo . Mái
tóc cắt ngắn, cặp mắt đen sâu hoắm và nhất là quyền lực in sâu trên
tất cả nét mặt . Có người bảo rằng, nhờ cứng cáp trong kinh doanh,
anh đã tạo nên một cung cách riêng cho mình và một gia sản kếch xù.
Tất nhiên, anh cũng có rất nhiều quyền lực để thực hiện những mong
muốn của mình … Trừ việc biến người phụ nữ mà anh si mê - Lục Nhã
Tịnh trở thành vợ của anh . Bởi vì trên pháp lý, cuộc đời anh đã
thuộc về một phụ nữ khác.
- Tối chủ nhật, em dùng bữa với anh nhé . Anh đã đặt một nhà hàng
đầy những hoa phong lan dành riêng cho chúng ta.
Câu mời có vẻ như nằm giữa một yêu cầu và một mệnh lệnh.
Nhã Tịnh dịu dàng đáp:
- Em đồng ý . Sẵn tiện, em cùng anh duyệt lại bản hợp đồng của chúng
ta.
Đôi mắt đen của Mạc Đình ánh lên một vẻ khát khao . Anh hỏi và không
cho mắt cô rời khỏi mắt anh :
- Chúng ta luôn luôn phải bàn công chuyện làm ăn hay sao, Nhã Tịnh ?
Cả câu chuyện trao đổi như là tiếng vọng lại của hàng trăm cuộc nói
chuyện trước đó.
Ngay lúc ấy, nhạc nổi lên và mọi người hân hoan bước ra sân nhảy .
Mạc Đình dịu dàng nói với Nhã Tịnh :
- Anh mời em bản nhạc này.
Nhã Tịnh nhận lời và đưa bàn tay thon thả của cô cho anh cầm.
Trong khi hai người cuốn theo điệu nhạc, vòng tay Mạc Đình từ từ
khép lại, gói gọn Nhã Tịnh trong vòng tay anh . Hơi thở của nh rất
gần, môi anh lùà vào tóc cô thìj thầm những lời yêu đương tha thiết.
Nhưng Nhã Tịnh dường như không cảm nhận, mắt cô dõi theo Điền Tử Du
đang thong thả lẻn qua giữa các khách khứa mà không để lộ ra . Cô
bỗng dưng thấy mình ưa thích dáng đi của anh, giống như một lực sĩ
cử động phối hợp nhịp nhàng và dáng đi khan thai duyên dáng.
Anh càng đến gần thfi Nhã Tịnh càng thấy rõ đôi mắt long lanh sâu
thẳm của anh . Cô đi đến kết luận: Chính đôi mắt ấy làm chi tia nhìn
của anh như một luồng điện . Vẻ đẹp nam nhi của anh như một cơn sóng
vây phủ lây cô . Nhưng trên khuôn mặt ấy còn một điểm khác nữa, một
nét không diễn tả được, khiến Nhã Tịnh nghĩ rằng anh là một con
người cao ngạo nhưng cực kỳ quyến rũ.
Cô hơi giật mình vì để ý thấy anh đi tách qua hướng khác, chỗ cô và
Mạc Đình đang khiêu vũ …
"Thế là anh không tới đây". Cô không nhận thức mình đã mong được gặp
anh xiết bao, cho đến khi bị thất vọng đột ngột . Cô giấu sự thất
vọng, tự mình cảm thấy sự điên rồ và kiêu căng khi chắc chắn thế nào
anh cũng tìm đến cô giữa đám đông . Thật là đáng buồn cười, khi cô
có cảm giác bị bỏ rơi như thế này.
Nhưng cô không có thì giờ nghiền ngẫm chuyện đó vì phải nhìn vào đôi
mắt đa tình của Mạc Đình, khi bản nhạc vừa kết thúc.
Bỗng Nhã Tịnh giật mình khi nghe một giọng nói đàn ông xa lạ, nhưng
thân mật và ấm áp rất gần bên tai cô.
- Tôi xin phép được khiêu vũ với cô tiếu thư xinh đẹp ở bài nhạc
tiếp theo ..
Nhã Tịnh xoay người lại, choáng váng khi trông thấy Điền Tử Du với
nụ cười duyên dáng trên môi.
Chưa bao giờ Nhã Tịnh cảm thấy rạo rực đến như thế . Và khi Mạc Đình
nuối tiếc quay đi, cô đã đạt tay mình vào tay Điền Tử Du.
Dàn nhạc chuyển sang điệu Valse . Nhã Tịnh cùng anh bước theo tiếng
nhạc . Giờ đây, anh không thể nào không để ý đến cô, khi cô đang đối
diện với anh, rất gần trong vòng tay anh . Anh cúi xuống nhìn cô thì
một cảm giác lạ khiến anh như bối rối . Con người cô toát ra một sức
hấp dẫn mà anh chưa từng gặp . Cô xinh đẹp, phong cách tự tin và đầy
mãnh lực.
Anh nói :
- Hình như chúng ta chưa được giới thiệu với nhau . Tên tôi là Điền
Tử Du.
Cô mỉm cười đáp khẽ :
- Tôi là Lưu Nhã Tịnh.
Anh lặp lại bằng một giọng ấm hơn, trong khi đôi mắt không rời khỏi
cô :
- Lưu Nhã Tịnh . Cái tên nghe hay lắm, và con người cũng thế . Thật
ra, đó là điểm đầu tiên tôi để ý ở cô.
Cô nhếch môi cười và lôi kéo anh chú ý vào đôi môi xinh đẹp mọng đỏ
như hai cánh hồng của cô :
- Thật à ! Đó là điều đầu tiên anh để ý ở tôi ? Và điểm thứ hai là
gì ?
Câu hỏi có một chút thách đố.
Tử Du có cảm tưởng cô cân nhắc mỗi lời nói, mỗi cái nhìn của anh, dù
tỏ ra cởi mở với anh đến mấy . Anh nới đến hình ảnh của cô trong vòn
gtay của Tống Mạc Đình . Đó là người đàn ông muốn gì được nấy, thế
mà người phụ nữ bé nhỏ này đã nắm giữ cuộc đời anh ta . Và phải
chăng đây là một sự thách thức mà anh không muốn kiềm chế bản thân
mình ?
Anh điềm tĩnh trả lời cô:
- Điểm thứ nhì không phải là để ý thấy, mà là thừa nhận rằng tôi
muốn gặp cô nhiều hơn.
Cô mỉm cười và nhìn anh với vẻ châm chọc :
- Ôi, Tử Du ! Tôi nghĩ anh đang giở trò tán tỉnh tôi.
Giọng anh trầm ấm bên tai cô :
- Chính em đã biến tôi thành một con người lãnh mạn.
Anh cảm thấy cô nao núng trong giây lát, trước khi hai hàng mi dài
hạ cuống che mắt.
- Anh tiến nhanh đấy, phải vậy không Tử Du ?
- Có nhanh quá đối với em không ?
Anh mỉm cười, hai mắt long lanh trong khi nhìn cô cúi xuống . Mái
tóc dài óng mưọt xỏa đều hai bên má, mãi tóc đã làm nôi bật làn da
trắng muốt như ngà của cô . Anh thầm hỏi: Không biết vuốt ve làn da
ấy có êm ái như nhìn thấy không nhỉ ?
Nhã Tịnh chum chím đôi môi đẹp :
- Tôi đang tự hỏi, phải chăng sự lãng mạn của anh đã lây hết sang
tôi ?
Anh hơi nhích người ra xa để nhìn ngắm những đường nét thanh tú trên
khuôn mặt cô . Anh biết rằng, chỉ nhìn thấy cô, anh đã rung động và
cảm giác ấy càng gia tăng khi anh ôm cô trong vòng tay.
- Tôi rất muốn nghe những tiếng nói từ con tim em . Em hãy bảo nó
nói lớn hơn một chút.
Nhưng Nhã Tịnh thì thầm như hơi thở :
- Trái tim em bảo rằng : "Tôi chưa thuộc về ai cả ".
Có sự mời mọc trong giọng nói của cô . Và Tử Du không còn chần chừ,
anh ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng anh khan đục :
- Người đó là anh, em yêu.
Hơi rượu, tiếng nhạc, nhịp chân dần dần tạo cho họ một cảm giác ấm
áp v à ngọt ngào.
Bản nhạc đã đến phần kết thúc, bước chân hai người chậm lại . Nhã
Tịnh ngước đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Tử Du . Anh cũng cúi xuống
nhìn cô, tâm hồn và dodji mắt họ như quyện vào nhau.
Thời gian như cô động khi anh nâng cằm cô lên, rồi ép chặt đôi môi
mình lên đôi môi nồng cháy khát khao của cô . Say mê trong niềm
chiến thắng.
Trong căn phòng tối mờ mờ, ánh sáng chỉ là những ngọn nến vàng huyền
diệu . Trên bàn là một lọ thủy tinh với hai cách hoa hồng rực rỡ
vươn lên.
Đôi mắt Nhã Tịnh ánh lên niềm vui thích :
- Em thật bối rối . Nào hoa hồng, nến vàng, nvào cả một nhà hàng
dàng riêng cho chúng ta . Bộ anh luôn chịu khó như vậy để gây ấn
tượng cho phái nữ hay sao ?
- Chỉ khi nào anh cảm thấy quan trọng.
- Là chuyện gì vậy ? Em đang tự hỏi lý do gì thúc đẩy anh chuẩn bị
một buổi tối tuyệt diệu như thế này ?
- Chưa hết đâu, em yêu . Anh còn muốn dành cho em một sự bất ngờ.
Anh đút tay vào túi áo vét lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình quả tim
xinh xắn trao cho Nhã Tịnh.
- Đó là của em !
Nhã Tịnh cầm chiếc hộp anh đưa cho . Không biết nghĩ thế nào rồi
ngước lên nhìn khuôn mặt anh, không giấu được sự ngạc nhiên :
- Cái gì đây ?
- Em mở ra đi !
Nhã Tịnh mỉm cười hạnh phúc khi mở nắp hộp . Ánh sáng chói lòa lóe
lên khi nắp hộp mở ra.
Cô thở hổn hển khi nhìn thấy cành hoa kim cương lộng lẫy làm theo
kiểu hình một cành hoa hồng được đính trên chiếc nhẫn mạn ngọc lấp
lánh.
Cô nhìn sững cành hoa . Vừa cảm động vì mối tình của anh, vừa dao
động vì món quà xinh đẹp và quý giá . Nếu anh chỉ muốn tặng cho ai
một món quà đắt tiền, thì anh có thể chọn bất cứ món nữ trang nào .
Nhưng không, anh đã có ý tặng cho cô một thứ đặc biệt, một món quà
nói lên ý nghĩa của sự lien hệ mất thiết giữa anh và cô.
Nhã Tịnh không cưỡng lại khi anh cầm lấy cái hộp ở tay cô và lấy
chiếc nhẫn mạn ngọc từ lớp lót nhung vào tím , Khi anh lồng nó vào
ngón tay xinh đẹp của cô, cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đa tình
quyến rũ và biểu lộ hết sự ngạc nhiên cảm kích :
- Ôi, Tử Du ! Em không biết phải nói gì.
- Vậy thì em đừng nói gì cả.
Họ im lặng nhìn nhau . Rồi rất dịu dàng, anh cúi xuống áp miệng lên
môi nàng tạo thành một nụ hôn nồng nàn tha thiết . Nhã Tịnh phản ứng
lại nhanh chóng trước những cảm xúc và khao khát, cô ép sát vào anh,
mấy ngón tay luồn vào dưới tóc anh, khi anh ôm cô vào trong vòng tay
và vuốt ve lưng cô . Hơi ấm của tay anh thấm qua làn áo mỏng của cô,
giọng anh khàn đi vì xúc động :
- Nhã Tịnh, anh yêu em !
Nhã Tịnh thì thầm đáp lại:
- Em cũng yêu anh !
Và nhón chân lên đôi môi anh đang tìm môi cô . Mùi nước hoa từ người
cô tỏa ra thơm phức, khiến anh ngay ngất tâm hồn . Đối với anh không
thứ rượu nào say bằng mùi vị của đôi môi cô.
Sau đó thật lâu, anh mới ngẩn đầu lên, nhưng hai tay vẫn áp lên má
cô . Giọng anh dịu dàng ấm áp:
- Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, vậy mà anh không thể tưởng
tượng ra cuộc sống không có em.
- Em cũng có cảm giác như vậy.
- Em có chắc không ?
- Có.
Tay anh vuốt ve thân hình mềm mại ấm áp của cô đang áp sát vào anh :
- Nhã Tịnh ! Hãy nói cho anh biết, tại sao em đáp lại tình cảm của
anh, khi xung quanh em bao nhiêu người đàn ông khác ?
Nhã Tịnh cướp lời anh bằng một nụ hôn nồng nàn ngây ngất . Giọng cô
âu yếm :
- Bởi vì anh không giống họ.
Anh quan sát Nhã Tịnh thật kỹ mà nhận thấy sự yêu đương nồng cháy
trong ánh mắt cô . Anh nói :
- Có lẽ lý do đó cùng nhiều lý do khác khiến anh nghĩ tới buổi tối
tuyệt diệu này . Anh hy vọng rằng sẽ thuyết phục được em bằng lòng
thành hôn với anh !
Anh đặt hai tay lên vai Nhã Tịnh để mặt cô đối với mặt anh, giọng
anh trầm lắng :
- Nhã Tịnh ! Hãy làm vợ anh.
Lặng lẽ đồng ý, cô ngước đôi mắt đẹp nhìn anh . Cảm nhận được hơi ấm
từ bàn tay anh trên vai mình, giọng cô như lạc hẳn đi :
- Vâng.
Chẳng có một khoảng cách nào giữa hai người khi môi anh trở lại trên
môi cô . Nồng ấm, êm ái và tràn ngập yêu thương.
Anh vẫn chưa cho em biết là đi đâu, Tử Du ?
- Chúng ta lên thiên đàng, cô Nhã Tịnh ạ.
Nhã Tịnh mỉm cười đùa yêu :
- Nhưng anh là quỷ sứ.
- Anh thật sự muốn dành cho em một sự ngạc nhiên trước thiên đàng
của Điền Tử Du.
Bàn tay anh vẫn giữ chặt eo lưng cô và kéo cô sát vào anh.
Trăng đã lên cao, ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp điền trang và nổi
bật giữa không gian mênh mông là một tòa biệt thự xinh đẹp nằm trên
thẩm cỏ xanh . Nhã Tịnh hít một hơi thở sâu để tận hưởng trọn vẹn
hương hoa thơm ngát xung quanh mình.
Tử Du dịu dàng cầm lấy tay cô :
- Chúc mừng em đã đặt chân đến thiên đang của Điền Tử Du.
Nhã Tịnh nhìn sững ngôi biệt thự xinh đẹp nằm chen giữa khu vườn
hoa.
- Tử Du ! Thật ngoài sức tưởng tượng . Em có cảm tưởng như dang nhìn
thấy một ngôi biệt thự bằng vàng trong chuyện cổ tích.
- Anh hy vọng em sẽ thích ngôi nhà của anh, vì nó sẽ là tổ ấm mãi
mãi của chúng ta.
- Em biết mình sẽ thích.
Sự quyến rũ càng mạnh hơn khi Nhã Tịnh vào nhà, mọi thứ đều vàng dịu
dưới sự phản chiếu của ánh trăng bên ngoài song cửa và dường như nơi
đây đã có sự chuẩn bị đặc biệt để chào đón cô.
Trong hương thơm ngào ngập với hoa hồng, loài hoa mang ý nghĩa cao
đẹp nhất . Có một cái gì đó khiến Nhã Tịnh bùi ngùi :
- Lẽ ra em không nên đòi hỏi ở cuộc đời này quá nhiều.
- Đừng nói như thế, Nhã Tịnh à . Thật ra em xứng đáng được hưởng
nhiều hơn những gì em đã có trong cuộc đời này.
- Em ước mơ như vậy.
- Em nên ước mơ . Nếu không thì làm sao biến ước mơ thành hiện thực.
- Phải, em sẽ cố gắng biến những ước mơ của mình thành hiện thực.
Giọng cô đầy quả quyết và anh thầm hỏi : Không biết cô đang mơ ước
những gì ?
- Như là gì, Nhã Tịnh ?
- Em sợ nói ra thì ước mơ của em sẽ không còn thiêng liêng nữa . Xin
lỗi anh, Tử Du . Vì em muốn giữ điều thầm kín ấy cho riêng mình.
- Thôi được, anh sẽ không cố hỏi em những điều mà em không thể nói.
- Em đã làm anh buồn ?
- Không . Nhưng anh hy vọng một ngày nào đó sẽ hiểu em nhiều hơn.
- Em sợ điều đó sẽ làm anh thất vọng.
- Với em thì không bao giờ.
- Anh thật sự quá tốt với em, Tử Du.
- Thôi nào, bây giờ chúng ta hãy nâng ly, để chúc mừng những điều kỳ
diệu sẽ đến với những ước mơ của em.
- Và những ước mơ cua nh nữa chứ, Tử Du !
- Những ước mơ của anh đã thành hiện thực . Một mãi ấm gia đình hạnh
phúc, một người vợ để anh thương yêu và thương yêu anh . Anh còn mơ
ước gì hơn thế nữa.
Ly rượu chúc mừng cứ vơi rồi lại đầy, Nhã Tịnh ngồi nhìn Tử Du qua
ánh sáng lờ mờ của bóng trăng đang bị che phủ bởi một làn mây xám.
Cô không biết Tử Du đã uống bao nhiêu ly rồi . Nhưng cô biết rõ mình
đang làm gì . Cô đang kích thích tình yêu của Tử Du và đang đi dần
đến những ước mơ của mình . Phải . Cô có quyền đòi hỏi ở cuộc đời
này và không gì có thể cản trở cô đi theo hướng đi của cuộc đời
mình.
Bên ngoài, đất trời đang bắt đầu chuyển cơn vần vũ, gió thổi từng
cơn, sấm chớp xé tan đêm đen bằng những tiếng nổ kinh hoàng.
Nhã Tịnh nép sát vào lòng Tử Du và ôm chặt lấy cánh tay anh . Giọng
cô thì thầm ấm áp :
- Anh say quá rồi . Tử Du ạ.
- Anh không say đâu . Anh vẫn còn nhớ hôm nay là một ngày đầy ý
nghĩa . Ngày Lưu Nhã Tịnh nhận lời cầu hôn của Điền Tử Du . Và bên
cạnh anh là người con gái anh yêu thương nhất.
Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở :
- Đã muộn rồi, anh yêu ạ.
Tử Du hôn lên đôi môi ấy và đón nhận được sự ấm áp từ thân thể cô
toát ra, đồng thời anh cảm nhận được sự tiếp xúc dịu dàng của cánh
tay anh với đôi gò ngực căng, tròn đang nhất nhô theo nhịp thở dồn
dập của cô.
- Đã muộn rồi ư ? Để anh đưa em về.
Anh chỉ nói thế thôi, chứ lòng anh lúc này đang rạo rực vì thân hình
tuyệt mỹ quyến rũ của Nhã Tịnh . Nét đẹp của cô như hút hết tâm hồn
anh.
Như đoán trước được phản ứng của Tử Du trước sự lôi kéo của con
đường tình ái, Nhã Tịnh rướn người lên bá lấy cổ anh và rà sát đôi
môi mình khắp khuôn mặt anh . Hơi thở thơm tho và ấm nóng của cô
khiến lòng anh say đắm.
Bỗng như có gì thôi thúc, Tử Du đẩy Nhã Tịnh ra xa anh :
- Chúng ta không thể như thế này . Nhã Tịnh ! Để anh đưa em về.
Cô đăm đăm nhìn anh . Và giọng nói lạc đi trong hơi thở :
- Tử Du ! Em yêu anh . Và em muốn … anh thương yêu em … Chúng ta cần
có nhau … Hãy nói thật với lòng mình đi … Anh có muốn rời xa em
trong lúc này không ?
Anh nhìn cô, nét mặt căng thẳng :
- Lạy chúa ! Em tưởng anh là sắt đá hay sao chứ ?
Đôi môi đẹp e ấp nụ cười :
- Em hy vọng là không.
Anh đang cố chống chọi lại những ham muốn mãnh liệt đang bứt phá tâm
hồn anh, nhưng cuối cùng lý trí đã nhường chỗ cho những cảm giác.
Anh nở nụ cười trong bóng đêm :
- Em điên rồi, Nhã Tịnh ạ . Nhưng đó là một kiểu điên dễ thương.
Môi cô đặt lên môi anh :
- Anh còn muốn rời xa em trong lúc này không ?
Lời cô kích thích anh mãnh liệt . Giọng anh thì thào tắt nghẹn.
- Muộn rồi . Em yêu !
Môi họ quyện lấy nhau tạo nên một nụ hôn nồng nàn khao khát . Hai
cánh tay anh luồn quanh hông Nhã Tịnh và siết chặt thân hình cô vào
thân hình anh . Nỗi đam mê mà cô đáp lại khiến anh ngây ngất.
Sự việc xảy ra vượt hẳn sự tưởng tượng của Tử Du . Trước khi anh kịp
bình tĩnh lại, anh lại bị cuốn hút vào nụ hôn như bão tố của Nhã
Tịnh . Anh không còn biết gì ngoài cảm giác dịu dàng, êm ái mà nàng
đã mang đến cho anh.
Anh mơ màng nói :
- Nhã Tịnh ! Em là của anh.
Anh cảm nhận được tấm thân nóng bỏng của cô khi chiếc áo lụa rơi
xuống.
Nhã Tịnh thì thầm :
- Vâng . Tử Du ! Em là của anh.
Cô rất kiều diễm, rất khêu gợi trong ánh sáng mờ nhạt, và rất nồng
nàn, rất thật trong vòng tay anh.
- Em yêu !
Anh nhẹ nhàng kéo nàng nằm xuống tấm thảm nhung êm ái.
Trong khoảng khắc, thời gian như ngừng trôi.
Mưa giăng mờ mịt khi anh cho xe lướt qua như bay trên con đường
tưởng chừng dài vô tận . Anh đang trên đường trở về nhà sau chuyến
công tác xa, nhưng tronglòng vẫn háo hức vì ngày hôn lễ của anh rất
gần . Sau bao ngày xa cách, anh rất nóng lòng muốn gặp lại Nhã Tịnh
. Anh hình dung cô trong chiếc áo cưới bằng lụa trắng, cổ đeo chuỗi
ngọc và bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn anh đã trao cho cô.
Tử Du mỉm cười, Nhã Tịnh đã thuộc về anh, cô đã dọn đến sống ở điền
trang của anh và cho anh những phút giây ngọt ngào đắm đuối . Nhưng
ao ước đêm tân hôn vẫnkhiến long anh rạo rực.
Anh cũng hình dung ra nỗi vui sướng của Nhã Tịnh khi gặp lại anh .
Anh không báo trước cho cô biết . Anh muốn tạo cho cô sự bất ngờ.
Đang sải những bước dài chợt Tử Du đứng khựng lại . Anh ngạc nhiên
thấy căn phòng tối om, tất cả rèm cửa đều buông kín mít, chỉc ó ánh
sáng mờ hắt ra từ chiếc đèn trang trí treo trên bức tường.
Anh ngại ngần bước đến ngưỡng cửa phòng ngủ và tự hỏi : Hay là Nhã
Tịnh đã ngủ thiếp đi chăng ? Nhưng ngay lúc đó anh chợt nghe thấy
một tiếng rên tắt nghẹn . Mắt đã quen dần với bóng tối trong phòng,
lúc này anh mới thấy bóng hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc
giường nệm trải ra trắng muốt.
Họ mải mê với nhau đến mức không nhận thấy Tử Du bước vào nhà và vẫn
tiếp tục đắm chìm trong những nụ hôn và cơn say tình ái.
Tử Du đứng chết lặng, mắt mở to, tự hỏi : Phải chăng bóng tối lờ mờ
đã gây nên ảo giác ? Nhưng kìa, Nhã Tịnh và một người đàn ông đang
âu yếm nhau.
Tử Du mím chặt môi nhưng không ngăn một tiếng kêu, bật ra từ cổ
họng. Cặp tình nhân lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh.
- Chuyện gì thế này ?
Người đàn ông vừa kêu lên, vừa ngồi dậy vuốt vội mái tóc và mặc lại
quần áo.
Nhã Tịnh bật dậy như chiếc lò xo tự động, cuống quýt khoát vội tấm
chăn lên người.
Lúc này, Tử Du mới nhận ra mình đang đối mặt với Tống Mạc Đình.
Anh tống một cú đấm làm cho Mạc Đình chới với, rồi thét lên :
- Cút ngay, đồ khốn ! Và mang theo cái thứ súc sinh kia đi cùng
ngươi.
Đôi mắt anh như nh` tia lửa và Mạc Đình không dám nhìn vào đôi mắt
ấy khi lầm lũi bước ra bên ngoài . Ngay sau đó, Tử Du nghe tiếng xe
hơi lao ra cổng.
Căn phòng chỉ còn lại Nhã Tịnh và anh đứng nhìn nhau chằm chằm . Anh
đã cố kềm mình để không đánh cô ta . Anh cẩn thận duỗi thẳng hai bàn
tay đã nắm chặt vào trong túi quần.
Nhã Tịnh đọc được ý nghĩ trong mắt anh và cô đứng đờ ra . Cô cào tay
vào mái tóc duyên dáng và rủa thầm số khiếp . Người đàn ông tuyệt
vời đang đứng kia là người quyết định cưới cô làm vợ . Nhưng chỉ vì
đòi hỏi ở cuộc đời này quá nhiều, giờ phút chót cô đã để vuột mất
anh . Nhưng cô không bỏ chạy . Cô đứng nhìn anh qua màng lệ mỏn g.
- Tử Du ! Hãy cho em được giải thích.
Tử Du bình thản đến lạnh lùng :
- Giải thích ? Trời ơi ! Tại sao cô có thể nói yêu tôi và nhận lời
cầu hôn của tôi ?
- Đừng hỏi tội em ! Em thật sự yêu anh và muốn làm vợ anh.
- Với những gì tôi đã chứng kiến, cô còn có thể nói một câu khôi hài
như thế được sao ? Tôi thật ngu ngốc khi đặt niềm tin ở cô.
- Những gì anh đã chứng kiến giữa anh và Mạc Đình khi nãy, không có
nghĩa gì cả . Tử Du ! Mạc Đình là một người giàu có và thế lực, anh
ấy hứa cho em một hợp đồng sáng giá . Điều ấy chỉ là một sự hợp tác
làm ăn, không lien quan gì đến chúng ta cả.
Điều làm anh sửng sốt là cô có thể ung dung chia sẻ cơ thể mình với
một người đàn ông khác và nghĩ rằng việc này không lien quan gì đến
anh.
Anh rít lên qua đôi hàm răng nghiến chặt:
- Nhưng điều ấy có liên quan đến tôi.
- Đừng như thế, Tử Du.
Cô đưa tay về phía anh, Tử Du liền thụt lùi, làm cánh tay cô thong
xuống.
Anh cay đắng nói :
- Có những điều không thể tha thứ được.
- Em đang có thai, Tử Du !
Tử Du đứng sững ra như trời trồng, khuôn mặt nhợt nhạt như mất hết
máu . Giọng anh như lạc đi :
- Cô vừa nói gì, Nhã Tịnh ?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh :
- Em đã có thai . Điều này xảy ra sau khi chúng ta gặp nhau.
Anh không bao giờ quên được hình ảnh phản bội mà cô đã khắc sâu
trong tâm khảm anh :
- Con của ai ?
- Đấy là con của anh Tử Du.
Anh không tin cô . Một người đàn ông có thể làm được gì khi ở trong
tình thế như anh đây ? Cô ta không có thai, hoặc nếu có thì cũng
không phải là con của anh . Anh cảm thấy mình gijóng như một thằng
ngốc, một thằng điên . Anh tin cô, còn cô thì phản bội anh . Anh
không nghĩ rằng sẽ có một cái gì đó làm anh quên được ảnh thân thể
cô quấn chặt lấy một người đàn ông khác ngay trên giường ngủ của anh
. Anh cảm thấy cơ thể mình rã rời.
- Cút đi, Nhã Tịnh ! Và đừng bao giờ quay trở về đây nữa, đừng bao
giờ để tôi trông thấy bộ mặt ghê tở của cô.
- Thôi được, Tử Du . Tôi sẽ đi, nhưng một ngày nào đó anh sẽ phải
hối hận . Tôi đang mang thai đứa con của chính anh . Tôi sẽ chứng
minh cho điều đó và anh sẽ phải trả giá cho việc này . Anh sẽ luôn
luôn bị trừng phạt.
Nguồn tin con tàu bị đắm, mang theo Lưu Nhã Tịnh, như một cú sốc đối
với Điền Tử Du.
Anh hỏi một nhân viên điều tra:
- Có phải Lưu Nhã Tịnh đang mang thai không ?
Người đàn ông nhìn anh với ánh mắt thương cảm:
- Tôi e rằng điều đó là đúng, anh bạn ạ . Chúng tôi tìm thấy một túi
xách tay của cô Lưu Nhã Tịnh, trong ấy có những giấy tờ liên quan
đến việc mang thai của cô ấy . Chúng tôi thành thật chia buồn.
Chưa bao giờ trong đời anh trải qua những giờ phút kinh hoành như
thế, chỉ biết về đứa bé, con của anh đã chết cùng với cô ta . Nhưng
anh không có cách nào để kiểm tra hoặc để chứng minh đó có phải là
con của anh hay không? Chính vì vậy, anh cảm thấy đau buồn trước cái
chết của đứa trẻ . Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy phân vân không
biết cô ta có biến anh thành một thằng ngốc hay không, trong cái kết
cuộc bắt anh phải khóc thương con của một gã đàn ông khác ?
Anh càng cảm thấy đau lòng hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của
mẹ và cái nhìn hốc hát trên khuôn mặt cha, sau khi biết tin về cái
chết của Nhã Tịnh . Anh quá đau đớn, quá nhục nhã để thú nhận với
mọi người rằng, đứa con mà Nhã Tịnh đang mang trong người có thể
không phải là con của anh . Mà cũng có thể là con của anh . Anh phải
sống với sự hoang mang này suốt cả quãng đời còn lại.
Thật khó có thể tỏ ra lịch thiệp đón nhận những lời chia buồn về cái
chết của cô sau hai ngày trước khi cưới . Không một ai biết đến sự
phản bội của Nhã Tịnh và anh không tin rằng anh nói ra điều ấy có
thể vạch trần được tội lỗi của cô ta . Sự thật có thể làm đau lòng
bố mẹ cô, những người bạn tốt của cha mẹ anh.
Anh thu mình vào một góc riêng, sau cái chết của Nhã Tịnh và trở
thành một kẻ lạnh lùng và khép kín.
Nhiều năm sau cái chết của cô, có rất nhiều người đàn bà muốn tìm
đến với cuộc đời anh, nhưng anh không thể nhìn họ với con mắt tức
tối thêm được nữa, tốt nhất là tránh xa họ ra, loài gian dối, loài
thay lòng đổi dạ, loài không có tình yêu.
Những lời cảnh báo của Nhã Tịnh đã thành sự thật . Anh sẽ phải sống
những ngày còn lại của cuộc đời như một sự trừng phạt.
Đó là nỗi đau làm anh run sợ, nỗi đau đã giày vò anh, nên anh không
bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên cạnh Lục Nghi Quyên .
Anh không biết cái điều kinh hoàng ấy có xảy ra hay không ? Tuy
nhiên, anh vẫn cảm thấy một nhu cầu bức thiết phải phòng ngừa việc
anh lại bị phản bội một lần nữa . Anh cảm thấy không thể nén được
nỗi đau đớn khi nghĩ nàng sẽ phản bội anh . Anh là người mà nàng
chọn để bù đắp, để phục sinh và như đối với những con người đáng
thương mà nàng đã đến với họ . Một khi anh cân bằng trở lại, như ý
nghĩ của nàng lúc này, khi thấy Lục Nhã Tịnh quay về, từ cõi chết và
một đứa bé, thì nàng sẽ lại bỏ anh để đến giúp đỡ những con người
bất hạnh khác.
Thật khó mà phủ nhận những phẩm chất tuyệt vời ở nàng . Cô bé Lục
Nghi Quyên mà anh từng biết thật ngọt ngào, tốt bụng và đáng yêu .
Nhưng anh luôn tự nhủ mình: Phải cố không được yêu nàng, nếu anh mất
cảnh giác thì thảm họa sẽ xảy ra . Và cách duy nhất để anh cưỡng lại
sự hấp dẫn đang lớn dần là giữa một khoảng cách với nàng.
Nhưng cho đến hôm nay, khi Lưu Nhã Tịnh quay về từ quá khứ, thì anh
chợt nhật ra rằng, chính Lục Nghi Quyên là người đã gìúp anh chống
lại được bóng ma quá khứ ấy và anh đã chiến thắng . Anh đã tìm thấy
thiên đàng mà anh đã tìm kiến lâu nay . Nàng là hơi ấm là ánh sáng,
là sự sống, là hạnh phúc là tình yêu.
Anh yêu nàng !
Cùng với nỗi tuyệt vọng . "Tại sao nàng vẫn chưa có thai? " Nếu họ
không có với nhau một đứa con, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận việc
anh yêu nàng, mà anh không phải đối diện với nỗi đau đớn của chính
mình.
Trong dãy hàng lang mờ mờ tối giữa không gian tĩnh lặng, anh thấy
mình cứ đi đi lại lại trên sàn gạch, chờ đợi như một phép màu có sự
xuất hiện của Nghi Quyên . Anh cố kềm mình không bước vào phòng để
đánh thức giấc ngủ tội nghiệp của nàng, bởi anh sẽ không kiềm chế
được và sẽ ôm nàng, thương yêu nàng như sự khao khát đang đốt cháy
tân cang anh . Và điều gì sẽ khiến nàng kích động.
Nhưng anh vẫn chờ đợi một cách không tuyệt vọng, cho đến khi cánh
cửa phòng nàng đột nhiên hé mở . Nàng xuất hiện thật dịu dàng trước
mặt anh.
Nàng mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng, hai bím tóc nhỏ xinh xắn nổi
bật trên đôi vai trần . Mắt nàng long lanh và hai hàng lệ vẫn còn
đọng trên đôi má . Nàng đã khóc.
Tim anh chao đảo.
Cứ như lần đầu tiên anh nhìn thấy nàng . Một cô bé nhỏ, vô cùng đáng
yêu . Và anh chợt nhận ra hình ảnh ấy đã luôn luôn ngự trị trong
lòng anh, và mãi mãi.
Anh đăm đăm nhìn tận đáy mắt nàng giọng vỗ về, đau xót:
- Em đã khóc, Nghi Quyên ?
Nàng hất chiếc cằm xinh đẹp về phía trước với một vẻ bình thản và
lạnh lùng chưa từng có :
- Không bao giờ.
- Đừng dối anh, Nghi Quyên . Tâm trạng của em hiện giờ cũng như anh
thôi, chúng ta đang cố gắng chịu đựng.
- Thế thì anh gặp em để làm gì ?
- Anh muốn nói cho em biết, anh thật sự không thể chấp nhận Nhã Tịnh
và Kỳ Phong trong cuộc đời anh.
- Anh vẫn khư khư cái luận điệu ấy ư ? Thế thì em không còn gì để
nói với anh.
- Nhưng anh có chuyện muốn nói với em . Anh không thể im lặng được
nữa.
- Về điều gì, Tử Du ?
- Em thừa biết là vì điều gì . Cuộc hôn nhân của chúng ta …
Thời gian sắp hết rồi.
- Anh nghĩ nên đi gặp bác sĩ . Ít nhất chúng ta cũng cần biết vì sao
chúng ta không thể có con.
Anh thấy vai nàng rún lại.
- Việc ấy giờ đây không còn ý nghĩa nữa, Tử Du ạ . Nhưng vấn đề thời
gian … giao ước một năm trong cuộc sống vợ chồng của chúng ta vẫn
chưa kết thúc . Vì thế, nếu anh muốn thì em sẽ đi khám.
- Cả hai chúng ta cùng đi.
- Cái gì ?
- Anh nói cả hai chúng ta cùng đi.
- Nhưng anh …
Tim anh nhói lên:
- Anh không thể để em đi một mình . Nhất là khi có thể anh mới là
nguyên nhân.
Nghi Quyên lắc đầu :
- Chúng ta đã biết, vấn đề không phải là do anh . Trước hết Nhã Tịnh
đã mang thai đứa con của anh . Bé Kỳ Phong chính là sự khẳng định
anh chắc chắn phải có khả năng có con.
Nàng kết thúc thật nhanh để che giấu sự đau xót trong giọng nói của
mình :
- Có thể có gì đó không ổn nơi em, em mới chính là nguyên nhân.
- Nhã Tịnh nói cái thai là của anh, nhưng có thể không phải đâu em
ạ.
Môi nàng run run:
- Tại sao ?
Giọng anh khan khan :
- Ngày cuối cùng Nhã Tịnh rời khỏi điền trang, anh bắt gặp cô ta
trên giường cùng với một người đàn ông khác.
Những lời đau đớn tưởng chừng không thể thốt lên được trên đôi môi,
cuối cùng chính Nghi Quyên đã giúp anh đối diện với sự thật.
Nghi Quyên vẫn chưa thoát khỏi cơn bang hoàng . Giọng nàng dường như
tắc nghẹn :
- Nhưng …
Nàng không dám đặt ra hàng ngàn câu hỏi đang rối tung trong đầu nàng
. Vẻ mặt Tử Du làm nàng đau xót.
Anh đã lừa dối mọi người, cha mẹ anh, cha mẹ Nhã Tịnh, người thân
trong gia đình, bạn bè và thậm chí cả với nàng cũng đã tin rằng anh
than khóc cho cái chết của Nhã Tịnh ngần ấy năm . Nhưng liệu đàn ông
có than khóc cho người đàn bà đã lừa dối anh ta không ? Liệu anh ta
có thể than khóc cho cái chết mà người đàn bà đã mang thai đứa bé mà
anh không chắc là con của mình không ?
Nàng vẫn im lặng, nhưng anh biết nàng đang chờ đợi điều gì . Nàng
muốn anh giải thích . Phải . Anh nợ nàng những lời giải thích . Nếu
anh không đối diện với nỗi đau, thì anh sẽ không bao giờ được tự do
và thanh thản để yêu nàng . Và cuộc hôn nhân của họ sẽ bị hủy diệt.
-Nghi Quyên ! Anh nhìn nhận với em, có một lúc nào đó, anh đã có
tình cảm với Nhã Tịnh, nhưng tuyệt đối đó không phải là tình yêu .
Anh hiểu ra sự thật này khi phát hiện Nhã Tịnh quan hệ chăn gối cùng
người đàn ông khác . Sự phản bội của Nhã Tịnh không làm anh đau đớn
vì mất cô ta . Anh chỉ cảm thấy cay đắng, nhục nhã vì bị chà đạp, vì
tự ái bị tổn thương . Hơn nữa, sự phản bội gian dối của cô ta đã
biến anh thành một thằng ngốc, sống trong sự hoang mang từng giờ,
từng phút, không biết đứa bé đã chết cùng cô ta là con của anh, hay
con của gã đàn ông khác . Anh oán hận cô ta và điều đó không có gì
thay đổi được.
Nghi Quyên mím môi lo lắng trước một thú nhận đầy đau xót của Tử Du
:
- Nếu anh không yêu Nhã Tịnh thì cái gì đã ngăn trở anh không yêu
người khác trong ngần ấy năm ?
- Anh không muốn một lần nữa lạc lối để rơi vào sự nguy hiểm, vào
thảm họa của tình yêu . Một lần vấp ngã đối với anh đã quá nhục nhã
và đau đớn.
- Vậy tại sao anh lại giữ bức ảnh của Nhã Tịnh lại để nhìn ngắm mỗi
ngày.
- Để nhắc nhở anh nhớ đến sự phản bội của cô ta . Như một người
nghiện, anh cứ phải nhìn nó ngày ngày với sự ghê tởm, căm ghét .
Nhưng khó mà có một cái mặt cụ thể để bộc lộ tình cảm . Anh không có
ý định làm tổn thương em, thay vì đưa em vào giường ngủ, nơi bất cứ
một người đàn ông ôn hòa có thể ngủ với người vợ mới cưới của mình,
thì anh lại bế em ra ngoài vườn và đặt em trên thảm cỏ . Lúc đó, anh
đã thấy rõ một điều, khi anh bế em tới giường ngủ, lần đầu tiên với
tư cách là vợ chồng, anh không muốn ái ân trên chiếc giường mà Nhã
Tịnh đã chung chăn với người đàn ông khác . Nhiều năm trôi qua,
khuôn mặt Nhã Tịnh trong ngày cuối cùng anh gặp, luôn khắc sâu trong
tâm tưởng anh . Anh treo bức ảnh Nhã Tịnh trong phòng ngủ để nhắc
nhở anh rằng : "Đàn bà không thể tin tưởng được". Và sự ngờ vực ấy
càng hun đúc trong anh, ngăn anh không quan hệ mất thiết với bất cứ
người nào . Anh không yêu và không cần được yêu . Nhưng anh muốn có
một người vợ vì đó là cách duy nhất để liên kết cái cảm giác được
làm cha . Làm cha những đứa con của chính mình.
Nghi Quyên dựa lưng vào và nhắm mắt lại . Nàng thấy mfinh thật ngốc
nghếch . Suốt thời gian qua, nàng cứ nghĩ Tử Du còn yêu Nhã Tịnh
trong khi anh đã nuôi dưỡng lòng căm hận . Nhã Tịnh đã xé nát trái
tim anh, để lại một hố sâu, trống rỗng . Tử Du có thể sẽ không bao
giờ yêu được nữa vì anh đã bị thiêu rụi trong tình yêu đầu . Anh
nghĩ nàng cũng như Nhã Tịnh và anh không thể để mình bị tổ thương
lần nữa.
Anh thấy nước mắt chảy dài trên má nàng, anh đưa tay ra lau . Khi
tay anh chạm vào, nàng liền áp má vào lòng bàn tay anh . Anh dịu
dàng nói :
- Anh thật rất khó xử khi gặp lại Nhã Tịnh trong tình cảm như thế
này . Vì Kỳ Phong, anh không biết đó là con của anh hay của một gã
đàn ông khác.
- Cho dù thân phận của Kỳ Phong ra sao, thì đó cũng là một đứa bé vô
tội và đáng yêu, Tử Du . Nếu anh từ chối tình cảm đó, anh sẽ sống
với niềm ân hận đến hết cuộc đời.
- Và sự đau đớn.
Tiếng thút thít trong dãy hành lang mờ mờ tối cắt ngang câu nói của
Tử Du . Anh quay lại và nhìn thấy Kỳ Phong.
Đứa vé vẫn mặc áo ngủ, mái tóc lòa xòa phủ quanh khuôn mặt trắng
bệch . Hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, cằm nó run lên.
Lạy Chúa ! Nó đã nghe được những gì rồi ? Rõ ràng là nó đã nghe quá
nhiều . Còn hơn cả thế nữa . Nó không nghĩ thân phận của nó lại tủi
nhục đến như vậy . Không phải lỗi do anh, nhưng nó vẫn cảm thấy nỗi
đau đớn đến tận cùng.
Lúc này khuôn mặt anh đã trắng bệch vì sợ hãi . Nghi Quyên cũng thế
khi thấy Kỳ Phong xuất hiện như một sự nguy hiểm.
Tử Du vội bước lại bên Kỳ Phong, qùy một chân ngồi trước nó :
- Kỳ Phong ! Hãy nghe ta nói đã nào.
Anh ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run rẩy của nó . Nhưng bây giờ thì nó
dường như không muốn nghe gì nữa cả.
- Không . Chú không yêu cháu.
- Ôi, Kỳ Phong ! Ta yêu con rất nhiều . Nhưng ….
Kỳ Phong chẳng buồn đợi Tử Du nói hết câu, nó đã lao mình bỏ chạy và
mất hút trong bóng đêm thăm thẳm.
Tử Du và Nghi Quyên đuổi theo, nhưng chẳng thấy bóng dáng Kỳ Phong
đâu . Có nhiều khả năng nó bị ngã đau, hoặc bị lạc trong điền trang
rộng lớn như thế này . Thậm chí, họ cũng chẳng biết nên bắt đầu tìm
đứa bé ở đâu ?
Càng đến gần sườn dốc, Tử Du càng cảm thấy sợ hãi . Nếu Kỳ Phong đã
chết thì sao ? Như tám năm về trước . Anh lại rơi vào trạng thái mất
mát và đau đớn đến cùng cực . Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu Kỳ Phong
không còn có cơ hội để biết cha ruột của nó là ai ? Ôi, Chúa ơi !
Anh yêu nó …
Hừng đông thấp thoáng trên đỉnh đồi . Nghi Quyên chỉ tay xuốn triền
dốc và kêu lên :
- Kỳ Phong kìa, Tử Du . Em đã nhìn thấy nó rồi.
Từ chỗ anh đứng, anh cũng có thể nhìn thấy máu nhuộm đỏ thắm trên áo
Kỳ Phong . Tử Du lao xuống với tất cả sức lực, khi đến gần, anh bế
sốc Kỳ Phong trên đôi tay run rẩy của mình, nước mắt ướt đẫm trên
khuôn mặt anh.
- Con phải sống.
Đứa bé vẫn bất động.
Nhã Tịnh không dám rời khỏi căn phòng mà người ta đã đưa Kỳ Phong
vào đó . Cô sợ nếu cô thiếp đi thì nguy hiể sẽ xảy đến với Kỳ Phong
mà cô không biết . Cô có cảm giác lời nguyền rủa mà ngày xưa cô đã
dành cho Tử Du lại đang đến với chính bản thân mình.
Thầm cười cay đắng vì nhận ra mình đã đánh đổi cả cuộc đời để đổi
lấy một hư danh vô nghĩa.
Có lẽ Tống Mạc Đình đã nói đúng . Cô vẫn không quên những lời nói
của anh trong lần cuối cùng họ gặp nhau.
- Anh đã luôn luôn tưởng tượng ra một cuộc tình với Lưu Nhã Tịnh
khác hẳn, đem lại cho đời anh sự say đắm và thoát ly khỏi sự căng
thẳng hàng ngày . Thay vì vậy, nó đã đem lại thêm áp lực đè nặng lên
anh . Anh giận mình đã bị thuyết phục khi em nói rằng em yêu anh,
nhưng sự thật không phải là như vậy . Anh có được em, nhưng thật ra
không bao giờ hoàn toàn.
Cô tròn xeo đôi mắt như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
- Sao lạ lùng vậy ? Chẳng lẽ anh muốn chúng ta kết thúc từ đây ?
Chẳng phải anh luôn muốn được những gì mà Điền Tử Du đã có hay sao ?
- Anh phải mất một thời gian để hiểu ra rằng, những gì chúng ta đang
làm chỉ xoay quanh ý tưởng muốn lợi dụng đối phương.
Cô chối bỏ và bồn chồn nóng nảy vì sự vạch trần của anh.
- Không đúng sự thật.
Anh nói giọng buồn rầu :
- Thật không ? Nhã Tịnh ! Lý do duy nhất em đến với anh chỉ vì anh
có thể giúp em bước cao hơn trên bậc thanh danh vọngkhông nấc chót
của mình . Em đã lợi dụng anh, cũng như anh đã lợi dụng em.
Cô sa sầm nét mặt :
- Sao anh lại có thể nói vậy ?
- Bởi vì đó là sự thật . Có lẽ trước đây anh không muốn hiểu như
vậy.
Anh bắt đầu bước đi cô kêu lên :
- Anh đi đâu ?
Anh dừng lại và quay lại nhìn cô:
- Trở về nhà để ở bên cạnh người vợ dịu dàng và chung thủy của anh,
đó là những thứ anh thật sự cần ở cuộc đời này . Và tin hay không là
quyền của em, anh thật sự không muốn rời xa cô ấy nữa.
Cô vẫn còn cảm giác chới với hụt hẫng vì không quen với việc người
ta có thể bỏ rơi mình.
- Mạc Đình !
Anh nở một nụ cười :
- Có một lần em đã nói, em muốn quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè
tốt trong công việc làm ăn . Em muốn vậy, thì nay em được vậy . Chào
cô bạn nhỏ.
Anh quay đi không nhìn lại cô.
*****
Tử Du dừng lại nơi dãy hành lang vắng lặng . Trong không khí lạnh
lẽo và ảm đạm, anh thấy một bóng người ngồi trước cửa phòng của Kỳ
Phong.
Anh bước đến gần nhìn Nhã Tịnh anh đã không nhận ra, trong chiếc áo
màu lam trên thân hình nhỏ gầy và khuôn mặt xanh xao tie tụy.
Nếu tám năm trước đây, hình ảnh này đã làm cho anh rung động, thì
giờ đây, đã khép lại vĩnh viễn thứ tình cảm ấy . Nhưng rồi với Kỳ
Phong, sự khắc khoải lo lắng cho sự sống còn của đứa con yêu dấu của
mình, sự ràng buộc ruy nhất đối với Nhã Tịnh, khiến anh bước đến gần
và dịu dàng đặt tay lên vai cô.
Anh khẽ gọi:
- Nhã Tịnh !
Cô ngẩng lên và thấy Tử Du đang đứng bên cạnh trong chiếc áo choàng
màu trắng . Cô tưởng đang chiêm bao, vì đây là lần đầu tiên sau bao
ngày gặp lại, Tử Du đã đến với cô bằng tình bao dung và thân ái.
Kỳ Phong sẽ không sao đâu . Tôi xin hứa với em như thế . Nó sẽ sống
và sẽ hạnh phúc, đó là những gì mà một đứa bé vô tội và đáng yêu như
nó xứng đánh được hưởng trên cõi đời này.
Nhã Tịnh mỉm cười . Xa vắng.
- Cảm ơn anh Tử Du . Những lời anh nói đủ cho tôi lấy lại niềm tin
để vững bước trong cuộc đời mình . Tôi cũng muốn nói với anh rằng .
Có một người con gái không bao giờ chịu bằng lòng với thực tại của
mình . Cô ta yêu một người đàn ông mà trái tim đã thuộc về một phụ
nữ khác . Cô ta đã thề rằng . Không bao giờ buông tha người đàn ông
ông ấy . Nhưng khi gặp người phụ nữ của anh ta, thì cô gái mới thấy
rằng: "Người đàn ông ấy không phải là của mình ". Thay vì đau buồn,
oán hận, cô gái lại thấy nồng nàn, ấm áp như đang sống bên cạnh một
người thân, một người bạn.
- Với tất cả chân thành, tôi cũng mong muốn có được một lời em thành
thật với tôi Nhã Tịnh.
- Là điều gì, anh cứ nói ?
- Kỳ Phong ! Đó là nỗi ray rức đau đớn đã ám ảnh tôi hơn suốt tám
năm qua.
- Sự thật là …
Cửa phòng bật mở và vị bác sĩ xuất hiện thay câu trả lời của Nhã
Tịnh, ông ôn tồn nói :
- Thật lấy làm tiếc, ông Tử Du . Sau khi tiến hành xét nghiệm máu,
kết quả cho thấy nhóm máu của ông không cùng loại với nhóm máu của
cháu Kỳ Phong, nên công việc tiếp máu không thể tiến hành được.
Tử Du ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu . Nhưng những lời cay
nghiệt anh vừa nghe thấy như vẫn dội vào tim óc anh . Nếu như sự
thật này được phơi bày vào tám năm trước đây, có lẽ anh sẽ không bao
giờ nhỏ một giọt nước mắt khóc thương cho con của một gã đàn ông
khác chứng tích của sự phản bội . Nhưng giờ đây, không phải người ta
vừa nói cho anh biết Kỳ Phong không phải là con ruột của anh đó hay
sao ? Tại sao anh lại thấy nỗi đau của Kỳ Phong như một phần nỗi đau
của chính mình.
Một giọng nói dịu dàng vang lên làm tan loãng bầu không khí động lại
một cách đáng sợ, Nghi Quyên xuất hiện trong tà áo trắng :
- Xin mọi người hãy yên lòng, tôi đã tìm thấy một người có cùng nhóm
máu với Kỳ Phong và sẵn sàng hiến máu để cứu sống cháu.
Mọi cặp mắt như cùng nhìn về Nghi Quyên . Khuôn mặt nàng như tỏa
sáng ánh hào quang.
Tử Du không kiềm chế niềm xúc động, anh bước về phía Nghi Quyên, tay
run run cầm lấy tay nàng . Cô bé mà anh từng biết …
Giọng anh trầm lắng trong niềm cảm xúc:
- Người ấy là …
- Tôi.
Một cơn gió thổi, hắt nước mưa vào song cửa sổ, Nhã Tịnh vẫn ngồi im
lìm và bàn tay run rẩy vẫn đặt lên tay đứa con trai bé nhỏ của mình.
Kỳ Phong nằm trên giường, đầu ló ra từ tấm chăn, trắng bệch và nhỏ
xíu . Đôi mắt đờ đẫn trong hai hố mắt sâu hoắm nhìn cô một cách thân
thương.
Cô chăm chú nhìn con:
- Kỳ Phong ! Mẹ đến thăm con đây.
Kỳ Phong chớp mắt tỏ vẻ cảm động :
- Mẹ !
Nước mắt ứa ra ở má, cô nhè nhẹ vuốt ve bàn tay con.
- Kỳ Phong ! Con dễ thương lắm, mẹ thương con lắm.
Đứa bé lại chớp mắt đôi môi mấp máy :
- Con cũng thương mẹ.
Cô cầm bàn tay bé xíu của con đưa lên môi, nước mắt chảy dài.
- Mẹ mong con mau chóng bình phục.
Kỳ Phong gật đầu :
- Nhất định như thế mẹ à . Vì con mang trong người dòng máu của cô
Nghi Quyên . Con phải sống và sống thật xứng đáng với dòng máu đã
cứu sống con.
- Mẹ rất vui, vì con đã nói lên được những điều tốt đẹp như thế.
- Con cũng vui vì thấy mọi người đã thương yêu nhau.
- Phải . Mẹ đã bỏ lại sau lưng con người của quá khứ . Mẹ muốn cùng
con bắt đầu lại cuộc đời.
- Con sẽ luôn luôn ở bên mẹ.
- Nhưng con không thể từ bỏ những ngày tháng êm đềm hạnh phúc trên
mảnh đất thân thương này, với những con người dường như đã gắn liền
với cuộc đời con.
Kỳ Phong thốt thít khóc :
- Con sẽ quay trở lại, vì chính là ngôi nhà thứ hai của con.
Như cùng hòa chung một cảm xúc với con, đôi mắt Nhã Tịnh nhòa lên.
- Kỳ Phong ! Mẹ hứa sẽ cho con một mái ấm gia đình thật hạnh phúc .
Mẹ con ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Trong đôi mắt đẹp của đứa bé ánh lên một tia sáng long lanh :
- Mẹ ! Con yêu mẹ lắm.
Nhã Tịnh âm yếm thì thầm :
- Mẹ cũng yêu con mãi mãi, ngôi sao bé nhỏ của mẹ.
Hai mái đầu chụm vào nhau, những nụ hôn chan hòa trong nước mắt.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng . Tử Du áp nó vào ngực mình chạm tay vào
má nó và khi nhìn thấy ánh mắt khao khát của anh khi ngắm khuôn mặt
trẻ thơ của Kỳ Phong, nàng hiểu anh muốn có một đứa con biết dường
nào và anh cũng cảm nhận được điều ấy.
- Em đừng quá đau buồn như thế.
Tử Du dịu dàng an ủi nàng, nhưng nàng vẫn không ngăn được những dòng
nước mắt :
- Em biết . Nhưng Kỳ Phong đã sống với chúng ta suốt một khoảng thời
gian dài, biết bao nhiêu là kỷ niệm, nay Nhã Tịnh lại mang nó đi xa.
- Em cũng biết Kỳ Phong chỉ tạm thời ở với chúng ta thôi mà.
- Em cũng chẳng kịp nghĩ là em đã yêu nó đến thế.
- Kỳ Phong ở bên Nhã Tịnh là một điều tốt . Nó là một đứa bé, nó cần
có một người mẹ để yêu thương và thương yêu nó, chăm sóc và cho nó
một mái nhà ấm cún g.
- Em sẽ nhớ nó, Tử Du.
- Kỳ Phong cũng sẽ rất n hớ con . Em không nhớ nó đã hứa là sẽ quay
trở lại với chúng ta sao ?
Trong vòng tay vỗ về của Tử Du, nàng đã thôi khóc, nhưng những giọt
lệ vẫn còn long lanh trong khóe mắt.
Sự trở lại và ra đi của Nhã Tịnh đã xua tan áng mây mù bao phủ xung
quanh họ . Nhưng vẫn còn đó một nỗi đau mà thời gian khắc nghiệt như
càng khắc sâu vào trong tâm tưởng của nàng, không thể nguôi ngoai
được . Nàng thổn thức :
- Tử Du ! Em muốn có con với anh vô cùng.
- Điều ấy sẽ xảy ra với chúng ta . Em có biết không Nghi Quyên ?
Trước đây, anh không hề nghĩ người anh cưới làm vợ sẽ là em . Cô bé
mái tóc rối tung trong gió, tung tăng trên thảm cỏ của điền trang
cùng với đàn thú bệnh hoạn theo cùng . Nhưng cho đến bây giờ, anh
không nghĩ ra sẽ ai khác làm mẹ những đứa con của anh, ngoài em.
Họ vẫn chờ mong điều ấy một cách vô vọng và cho đến giờ phút này
không ai dám hé môi thố lộ . Nếu như điều ấy không bao giờ xảy ra.
Họ vẫn nằm cạnh nhau như thế thật lâu trong căn phòng the thiên
nhiên đáng yêu của đêm tân hôm . Có ánh trăng trên giàn hoa, và
những đốn sáng huyền diệu phản chiếu sự say đắm trong ánh mắt anh.
Anh kéo nàng lại gần ôm nàng thật chặt . Không có gì ngăn cách họ
đến với nhau bằng thể xác lẫn tấm chân tình.
Anh tìm môi nàng trong bóng đêm . Nàng ngây ngất vì đôi môi anh .
Cảm thấy sự hòa quyện không thể thiếu được trong cuộc đời mình.
Nàng không nhìn ánh mắt anh nữa . Nhẹ nhàng khép đôi rèm mi lại.
Đó là một đêm mùa đông ấm áp.
Cuối đông.
Thời gian là một thử thách đau đớn đối với sự chờ đợi của Tử Du .
Tim anh nhói lên khi nghĩ đến thời gian một năm giữa anh và Nghi
Quyên sắp hết mà họ vẫn chưa có với nhau một đứa con.
Thời gian đến và đi quá nhanh, khiến cho anh cảm thấy những ước mơ
của mình gần như tuyệt vọng . Bù lại, anh đã làm được rất nhiều điều
tốt đẹp cho dưỡng đường dành cho những đứa trẻ bất hạnh đó là ước mơ
một đời của Nghi Quyên . Nhưng anh khao khát có những đứa con của
chính anh . Vấn đề càng tồi tệ hơn, khi đứa con mà anh mong ngóng
lại được hình dung có những đường nét và nụ cười của Nghi Quyên .
Anh cũng chắng biết nếu thời gain một năm hết rồi mà Nghi Quyên vẫn
không mang thai thì anh sẽ làm gì ?
Anh không dám nghĩ đến lúc Nghi Quyên sẽ rời khỏi cuộc đời anh . Vậy
mà điều đó lại sắp xảy ra.
Lần đầu tiên anh gặp Nghi Quyên nàng chỉ là một cô bé, anh đã thấy
được những phẩm chất tốt đẹp trong con người nàng, và những ấn tượng
ngọt ngào ấy anh vẫn còn giữa mãi.
Tử Du nhắm mắt lại, đúng lúc này, anh nghe tiếng cười trong trẻo của
Nghi Quyên vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà .
Không nhìn thấy nhưng anh cũng có thể hình dung vẻ rạng rỡ và những
bím tóc xinh xinh trên khuôn mặt nàng.
Anh nhìn qua song cửa sổ, và hình ảnh trước mắt khiến anh sững sờ.
Kho rơm phía đông . Nghi Quyên đang đứng bên cạnh một người đàn ông
xa lạ . Anh thấy tim mình nhói lên khi nàng tặng cho anh ta một ánh
mắt nhiệt thành và ấm áp . Nụ cười khan trầm của anh ta hân hoan một
niềm vui chiến thắng.
Anh ta đưa tay ra và Nghi Quyên đặt tay mình vào . Tử Du thấy toàn
thân rung động, hơi thở dồn dập, nhịp tim càng thắt lại đau nhói .
Bản năng sở hữu vụt đến làm anh kinh ngạc . Đây không phải là ghen
tuông mà là một cái gì đó hơn cả bản năng, là phản ứng của một con
người thấy một phần của chính mình có nguy cơ bị người khác cướp mất
. Anh không dám tin Nghi Quyên sẽ phản bội anh . Nhưng điều đau đớn
ấy đã xảy ra . Một lần nữa anh lại bị phản bội.
Máu chảy giần giật, các bắp thịt căng ra, sẵn sàng giao chiến, Tử Du
bước về phía kho rơm, mắt không rời bàn tay Nghi Quyên trong tay gã
đàn ông xa lạ . Điều gì đang ám ảnh anh ? Lúc này, anh không còn
thấy Nghi Quyên nữa, mà thấy Nhã Tịnh trong những giờ phút cuối.
Tử Du không nói không rằng túm lấy vai người đàn ông quật mạnh xuống
đất.
Nghi Quyên hét lên bang hoàng :
- Tử Du ! Anh điêm rồi sao ? Anh làm cái gì vậy ?
Rồi nàng vội vã ngồi xuống xướng bên cạnh người bị ngã :
- Anh có sao không ? Khắc Bình ?
Chu Kỳ Phong đưa tay sờ cằm, rồi đứng lên thận trọng nhìn Tử Du :
- Chuyện gì thế này ?
- Tránh xa vợ tôi ra.
Tử Du rít lên, mắt long lên như những ánh thép . Nghi Quyên bật dậy,
đứng đối diện với anh :
- Tử Du ! Anh nghĩ sai rôi, Khắc Bình không làm gì cả.
- Anh ta đã nắm tay em.
- Việc đó hoàn toàn trong sáng.
Tử Du nhếch môi, giọng khàn khàn đầy mai mỉa :
- Phải rồi.
Khắc Bình ôn tồn nói :
- Tôi nghĩ tôi nên để hai người giải quyết việc này.
Khắc Bình dợm bước đi, nhưng Nghi Quyên đã đưa tay về phía trước với
vẻ ngăn cản :
- Đừng đi, Khắc Bình . Tử Du còn nợ anh một lời xin lỗi.
Tử Du hét lên giận dữ.
- Không đời nào.
Nhưng Nghi Quyên vẫn không nao núng . Nàng kiên nhẫn nói, giọng vỗ
về bất chấp anh dịu dàng hay phẫn nộ :
- Xin lỗi đi, Tử Du.
- Anh còn làm hơn thế nữa.
Rồi anh quay về phía Khắc Bình :
- Anh hãy ra khỏi đây ngay trước khi tôi ném anh ra ngoài nhưmột cái
giẻ rách.
Cơn giận bừng lên trong lòng Nghi Quyên, nàng chạy đến chận ngay
bước đi của Kỳ Phong giọng dịu dàng nhưng đầy quả quyết :
- Anh không phải đi đâu hết, Khắc Bình.
Giọng Tử Du như một mệnh lệnh, lạnh lùng, cay đắng :
- Đây là điền trang của tôi, nếu tôi đuổi ai, người ấy phải đi.
- Đây là dưỡng đường của em, và anh không có quyền đuổi đồng nghiệp
của em.
- Có tôi giúp em rồi.
- Em biết anh luôn vì em, Tử Du . Lạy chúa ! Em không thể nào dám
nghĩ đến chuyện làm tất cả những công việc mà không có anh . Nhưng
chúng ta thật sự cần những người khác nữa . Đây là một dưỡng đường
dành cho những đứa trẻ bất hạnh, chúng cần được chăm sóc và thương
yêu . Vì thế, em cần một đôi tay tài giỏi một tấm lòng tự nguyện .
Em cần anh ấy, Tử Du.
Cảm xúc trong lòng Tử Du như lắng dịu, anh hết nhìn Nghi Quyên vợ
anh, đến người đàn ông mang tên Chu Khắc Bình . Nhưng đó không phải
là phản ứng của người biết lỗi, mà là đau đớn đến tột cùng . Chỉ lúc
này anh mới nhận ra rằng Nghi Quyên đã thay thế anh bằng Chu Khắc
Bình.
Tử Du cắn chặt môi đến bật máu, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run
rẩy, một nỗi đau tê tái dâng lên trong lòng.
Anh phải đi khỏi đây ngay, nếu không anh sẽ không kiềm chế được khi
phải bộc lộ với Nghi Quyên rằng . Anh cần có tình yêu của nàng.
Tử Du lặng lẽ quay đi . Anh đang cố gắng chống đỡ bản án của chính
mình.
Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng thổn thức của Nghi Quyên . Em
biết anh luôn luôn vì em, Tử Du . Lạy Chúa ! Em không thể nào dám
nghĩ đến chuyện làm tất cả những công việc mà không có anh . Và còn
một nỗi ray rứt mà anh phải chịu đựng, đó là ánh mắt vừa đau đớn vừa
phẫn uất của nàng.
Nàng muốn có một người chồng tràn ngật tình yêu luôn kề vai sát cánh
bên nàng . Thay vào đó anh đã hành động như một kẻ mù quáng, lạnh
lùng, cay độc . Nhưng không chịu đựng được cảm giác mình bị đặt vào
vị trí quan trọng hơn một người đàn ông khác . Thực tế giờ đây, khi
có thời gian để nghĩ lại những sự việc nhìn lại chính mình, anh mới
thấy rằng dưỡng đường này rất cần những con người có tấm lòng như
Chu Khắc Bình.
Điều đó cũng giải thích cho nỗi đau giờ đây anh đang cảm nhận, khi
nghĩ rằng anh sẽ ra so khi không có Nghi Quyên trong một phần cuộc
đời của mình.
Anh phải quay về nhà để nói với Nghi Quyên rằng anh đã thay đổi
quyết định . Anh biết rằng nàng sẽ rất vui khi anh nói với nàng rằng
mảnh đất và những con người nơi đây luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay
để chào đón mọi người . Anh hy vọng Nghi Quyên và Khắc Bình sẽ tha
thứ cho anh . Nếu không, anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính
bản thân mình.
Trời mưa phùn và bóng tối bao trùm vạn vật khi anh cho xe lướt như
bay trên con đường gập ghềnh đồi dốc . Một tia chớt chói lòa xé tan
đêm đen đã cho anh nhìn thấy một hố to, nhưng đã quá muộn.
Vừa hồi tỉnh, anh đã bước ra khỏi xe . Nghĩ đến Nghi Quyên anh không
còn thấy con đường là một trở ngại khó khăn đau đớn.
Cuối cùng với những bước đi chệnh choạng anh cũng nhìn thấy chiếc
cổng vòm vào nhà phủ đầy hoa "lẻ bạn".
Suốt dọc đường, anh đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, anh nghĩ Nghi Quyên
sẽ rất vui sướng và tự hào khi biết anh hy vọng mình không quá muộn.
Tử Du thấy ớn lạnh khi bước chân vào nhà . Yên lặng đến nỗi anh có
thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của mình . Anh để cánh cửa đóng
sầm đằng sau lưng và nghe rõ tiếng vọng của nó khắp ngôi nhà.
- Nghi Quyên ! Nghi Quyên !
Tim anh đập loạn lên khi không có tiếng trả lời, nỗi lo sợ lớn dần
trong anh Nghi Quyên đang ở đâu ? Bóng đêm bao trùm một cách đe dọa.
Anh đưa tay lên bất lực vò mái tóc thì có tiếng cửa kẹt mở . Anh
định mở miệng, gọi tên Nghi Quyên …
Khắc Bình đang đứn gở cửa, máu khô và vết bẩn bết lại lem luốc trên
khuôn mặt đau xót của anh.
Anh nói một cách khó khăn, gần như tắc nghẹn :
- Nghi Quyên ! Nghi Quyên !
Anh thật cố gắng nhưng vẫn không nói được.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi . Thật tội nghiệp cho Nghi Quyên.
Tử Du cố kìm để không lắc mạnh đôi vai Khắc Bình . Bạo lực có thể
làm anh ta khủng hoảng hơn . Nhưng anh cũng đang hoảng sợ . Xin lỗi
cái gì ? Tại sao lại tội nghijẹp cho Nghi Quyên ? Vợ anh đang ở đâu
? Chuyện gì xảy ra với cả hai người ?
Tử Du cố làm mọi cách để Khắc Bình bình tĩnh lại . Nhưng chính anh
cũng không thể bình tĩnh được, nên phải một lúc anh mới tỉnh trí mà
nói nên lời :
- Nghi Quyên ở đâu ? Vợ tôi đang ở đâu ?
Đôi mắt đầy nước của Khắc Bình cụp xuống, khiến Tử Du càng thêm
hoang mang lo sợ.
- Nào, anh hãy nói đi chứ . Vợ tôi đang ở đâu ? Tôi phải đi giúp cô
ấy ?
- Anh không thể giấu được cô ấy nữa.
- Sao lại không ?
- Vì cô ấy đã chết rồi.
Tim Tử Du ngừng đập . Nào anh từ chối những lời Khắc Bình vừa nói .
Không thể có chuyện như thế được . Không thể nào không thể.
- Anh vừa nói gì, Khắc Bình ?
Khắc Bình vuốt những sợi tóc lòa xòa sang một bên khỏi cái trán
thương :
- Nghi Quyên đi tìm anh . Anh ở đâu khi cô ấy đang cần đến anh ?
- Trước khi anh trách tôi, anh hãy biết là tôi gặp tai nạn và phải
lết bộ về nhà nếu không.
- Anh có sao không ?
- Không sao . Tôi chỉ muốn nhìn thấy Nghi Quyên thôi.
- Ngựa cô ấy phóng đi trong đêm tối, sấm chớp làm nó nhảy lên và hất
cô ấy xuống . Cô ấy cứ rơi mãi, rơi mãi . Tôi cố gắng đến gần cô ấy
nhưng không có đường đến đó . Tôi gọi mãi nhưng cô ấy không trả lời
tôi.
Tử Du có thể hình dung mọi chuyện . Những giọt nước mắt ngập đầy
trong đôi mắt anh . Thế là … Anh đã hiểu vì sao anh đau đớn đến như
vậy.
Một lúc sau, anh mới có thể bình thường trở lại được, anh nói, cổ
họng nghẹn lại :
- Tôi đi tìm Nghi Quyên . Anh hãy nhờ mọi người đến giúp tôi.
- Tôi đi ngay đây.
Càng đến gần sườn đồi, Tử Du càng cảm thấy sợ hãi . Nếu Nghi Quyên
đã chết thì sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu anh không còn cơ hội để
nói cho nàng biết rằng . Anh yêu nàng . Ôi ! Anh yêu nàng biết mấy .
Anh đã giả vờ rằng coi nàng cũng như bất kỳ người đàn bà nào, rằng
có thể thay thế nàng, bởi vì anh sợ thú nhận với chính bản thân
mình.
Nhưng trên đời này không có ai giống như Nghi Quyên . Không có ai
dám đưa nàng về nhà anh những đứa trẻ ốm yếu không nhà . Và làm cho
ngôi nhà anh trở thành một tổ ấm hơn bao giờ hết.
Nàng phải sống.
Anh tìm nàng trong bóng đêm, ánh sáng chỉ là những tia chớp lóe lên
giữa không gian tĩnh lặng.
Và anh đã nhìn thấy nàng.
Nghi Quyên nằm bất động . Thậm chí từ chỗ anh đứng, anh cũng có thể
nhìn thấy máu trên áo nàng.
Anh đến gần, ôm chầm lấy Nghi Quyên trong vòng tay, nước mưa hòa lẫn
trong nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt anh, nỗi đau đớn làm anh chết
lặng . Anh gục xuống khuôn mặt lạnh giá của nàng.
Một hơi ấm rất nhẹ thoảng qua má anh.
Anh cố nén tiếng cười, nhẹ nhõm, tuy nó không hợp cảnh một chút nào.
Nàng vẫn còn sống . Đó chính là tất cả …
Bóng tối xung quanh anh.
Anh ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn về phía căn phòng mà người ta đã
đưa Nghi Quyên vào . Cứ như thế, nếu như anh khép đôi mắt lại thì
anh sẽ mất nàng mãi mãi.
Nếu có một bờ vai bên anh lúc này, rất có thể anh sẽ gục vào đó mà
khóc . Mà anh thì không thể tỏ ra mềm yếu được . Anh phải cứng rắn
vì Nghi Quyên.
Bác sĩ phẫu thuật xong thì đã rất muộn . Tử Du nhận ra Khắc Bình
trong bộ y phục màu xanh lấm tấm mồ hôi khi anh xuất hiện nơi ngưỡng
cửa.
Khắc Bình tiến đến gần Tử Du, mặt rất nghiêm trang . Hai đầu gối Tử
Du như muốn khuỵu xuống nhưng anh cố đứng vững để nghe, dù là tin
xấu nhất.
- Chúng ta đã hết sức cố gắng.
Tử Du nắm chặt tay Khắc Bình, giọng run run :
- Vợ tôi . Cô ấy ra sao rồi ?
- Vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng . Chúng tôi không cầm máu
được.
Mặt Tử Du trắng bệch không còn một giọt máu.
- Cô ấy không …
Khắc Bình vội trấn an anh :
- Cô ấy còn sống.
Tử Du nhắm mắt lại một lúc, nhẹ nhõm trong lòng :
- Ôi, Chúa ơi ! Con xin cám ơn người.
Lần đầu tiên trong đời anh cầu nguyện.
Khắc Bình ôn tồn nói :
- Tình trạng của Nghi Quyên đã ổn định, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn
toàn, điều đó còn phụ thuộc vào một phép màu ấy . Tôi muốn nói cho
anh biết anh là một người đàn ông hạnh phúc, vì không có một người
con gái thứ hai Nghi Quyên trên đời này.
Tử Du cố nuốt nghẹn ngào nơi cổ :
- Tôi đã hiểu vì sao tôi yêu Nghi Quyên đến như vậy . Nàng thật sự
là viên ngọc quý giá hơn cả sa phia hay hồng ngọc, ngọc bích trên
đời này . Tôi sẽ mãi mãi xem nàng là một viên ngọc vô giá, không gì
có thể thay thế được.
Hai đôi môi từ từ nở nụ cười.
Ngọn đèn sáng ở đầu giường soi rõ khuôn mặt của Nghi Quyên, còn toàn
bộ căn phòng mờ tối . Nàng đang mê man, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên
cạnh nàng, nắm lấy đôi bàn tay, nhìn mạch đập chầm chậm, anh nghẹn
ngào nói :
- Nghi Quyên ! Anh là Tử Du chồng của em đây . Anh đến với em đây .
Em hãy mở mắt ra nhìn anh đi.
Và như một phép màu . Phải . Điều kỳ diệu đã xảy ra như một phép màu
. Đôi mắt Nghi Quyên khẽ lay động rồi từ từ hé mở, hai giọt lệ chảy
dài theo khóe mắt nàng.
Nàng nhìn thấy một chiếc bóng thân quen ở bên cạnh, rồi chiếc bóng
ấy rực sáng như tỏa hào quang . Nàng kêu thầm nhẹ, như hơi thở :
- Tử Du …
Anh dịu dàng nói :
- Này cô bé . Lần này em đúng là một cô bé.
Dần dần khi đã qua cơn xúc động, nàng nhìn anh đăm đăm và nói :
- Tử Du ! Em yêu anh.
Lời nàng kích động anh mãnh liệt . Anh biết vì sao nàng nói thế . Vì
nàng nghĩ rằng nàng sắp chết.
Nàng thật là ngốc nghếch, giống hệt như anh vậy.
Anh nói giọng khàn đi :
- Anh cũng yêu em.
- Thật không ?
- Thật !
Bỗng nàng giật tay ra khỏi tay anh, nước mắt trào ra vì nỗi đau thầm
kín lại trỗi dậy trong lòng, anh ngạc nhiên nhìn thấy vẻ đau đớn
trên khuôn mặt nàng.
- Có chuyện gì thế Nghi Quyên ? Tại sao em khóc ?
Nàng thổn thức :
- Thời hạn một năm trong bảng đính ước của chúng ta đã hết . Anh nói
sẽ ly dị nếu như em không có con.
Anh kéo nàng vào vòng tay mình, cố gắng không làm nàng đau, dựa đầu
nàng vào vai anh.
- Điều đó không quan trọng đâu, cô bé . Anh không quan tâm tới đâu .
Anh sung sướng vì em còn sống . Anh yêu em vô cùng.
- Nhưng.
- Không có gì quan trọng đối với anh hơn em cả.
- Nhưng …
- Anh không biết anh sẽ sống ra sao, nếu có chuyện gì xảy ra với em.
- Nhưng …
- Anh yêu em.
Nghi Quyên đặt một tay lên miệng Tử Du . Trái tim nàng bừng sáng với
từng lời anh nói . Hạnh phúc cứ như một giấc mơ.
- Anh nói là anh đã thay đổi suy nghĩ rồi ư ?
Nàng buông tay ra để anh trả lời.
Người đàn ông gật đầu quả quyết :
- Phải.
Mắt nàng nheo lại.
- Anh chỉ lấy em về để làm mẹ cho những đứa con của anh thôi mà.
- Phải.
- Nếu như em không bao giờ có con ?
Tử Du lắc đầu :
- Không đúng . Thực ra, nếu như anh không nhầm, thì chúng ta đã có
những đứa con thật dễ thương trong ngôi dưỡng đường . Một tổ ấm tràn
đầy hạnh phúc.
Nghi Quyên mỉm cười qua làn nước mắt :
- Ôi, Tử Du ! Anh thật tuyệt vời.
Nàng cười, còn anh cúi xuống đón nó bằng một nụ hôn.
- Điều gì làm anh vui thế ?
Anh siết chặt nàng hơn :
- Anh thật sự hạnh phúc . Khắc Bình đã nói với anh như thế . Anh ấy
còn nói với anh rất nhiều . Nói rằng …
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và Khắc Bình bước vào, anh nói với nụ cười
rạng rỡ trên môi :
- Còn một điều tôi quên nói với hai vị về đứa bé.
Tử Du sững sờ :
- Đứa bé ?
- Phải . Qua kết quả xét nghiệm cho thấy Nghi Quyên đã mang thai .
Chúng tôi tin rằng đó là một đứa bé mạnh khỏe, xinh đẹp và đáng yêu
nhất trên thế gian này.
Như cùng hoà chung một cảm xúc Tử Du và Nghi Quyên lặng nhìn nhau,
không đủ khả năng thốt lên được một lời.
Khắc Bình phải nói tiếp:
- Tôi chưa từng thấy một bậc cha mẹ trẻ nào lại hạnh phúc đến thế.
Đôi mắt Tử Du nhòa lệ, nhưng lại ánh lên những tia sáng long lanh :
- Ôi !
Anh lại không thốt được nên lời . Khắc Bình siết chặt tay anh:
- Thôi, tôi phải dành thời gian cho hai bạn . Tôi còn nhiều việc
phải làm . Xin thành thật chúc mừng.
Khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đôi vợ chồng trẻ lại ôm chầm lấy
nhau.
Tử Du không thể tưởng tượng anh lại hạnh phúc đến như thế . Tim anh
đập nhanh . Giờ đây trong tay anh đã có đủ tình yêu, cuộc sống và
đứa con . Đứa con của anh và Nghi Quyên.
Môi anh lại tìm đến môi nàng trong một nụ hôn yêu thương trọn vẹn .
Giọng anh thì thầm tha thiết :
- Anh đã được tạo hóa ban phước choa cái ngày em bước vào cuộc đời
và trở thành vợ anh.
Nàng nhìn vào đôi mắt anh . Trái tim, toàn bộ tình cảm của anh biểu
hiện trong đôi mắt màu tuyệt vời, không bao giờ quên được.
Mùa xuân nhẹ nhành kéo đến.