Duyên tiền định
Hồi lúc đầu tôi có ý định "mai mối" thằng Phúc (bạn tôi) cho cô cháu của tôi là Thảo Phương để nên duyên chồng vợ. Có lẽ do thấy thằng nầy hiền, và đặc biệt là nó "khoái" cái không khí vui vẻ của gia đình chúng tôi. Phúc hay hỏi thăm đến Thảo Phương và tỏ ra thích thú muốn làm quen. Riêng Thảo Phương và tôi thì cũng thân gần và hay chuyện trò với nhau mỗi khi có dịp.
Thảo Phương thường hay kể cho tôi nghe về những chàng trai mà Thảo Phương quen biết. Từ mấy người bạn học trước đây, đến những đồng nghiệp hiện giờ, Thảo Phương đều có nói "sơ sơ" qua về họ. Nói chung là mấy chuyện tình cảm lăng nhăng, Thảo Phương thường hay "tham khảo" với tôi để… xin ý kiến. Do đó, chuyện "tính" làm "ông mai" của tôi, xem ra (chắc là) cũng… không có gì trở ngại hết!
Tôi để ý, là mỗi lần sinh nhật hay party của Thảo Phương thì bạn bè tụ họp rất đông. Thông thường các bạn của Thảo Phương là từ cái thời còn đi học. Bây giờ Thảo Phương đã ra trường đi làm, nên bạn bè càng đông hơn nữa. Có lẽ do tính của Thảo Phương dễ thương, vui vẻ, thân thiện và tốt với các bạn. Nên đáp lại, bạn bè cũng dành cho Thảo Phương rất nhiều thiện cảm. Tuy nhiên Thảo Phương thường nói với tôi là:
- Chú thấy đó, cháu quen biết nhiều bạn, nhưng cháu chưa có thương "thằng nào" hết. Mấy "thằng" thích cháu, tụi nó đa số là bằng tuổi với cháu hoặc nhỏ hơn không hà!
- Thì có sao đâu, tình yêu mà cháu!
Tôi hay "đổ thừa" là tình yêu thì đâu có "ăn nhằm" gì đối với mấy cái vấn đề tuổi tác. Mỗi lần hai chú cháu bàn chuyện này thì tôi hay khuyên Thảo Phương, là nếu có dịp thì đi chơi làm bạn rồi tìm hiểu thêm. Đặc biệt là khi nào đi chơi với ai mà cháu cảm thấy thoải mái, nói chuyện không bị gượng ép thì đó là dấu hiệu của sự thân thiện với nhau. Rồi sau đó nếu cảm thấy nhớ nhung người ta, thì coi chừng cháu đã..."bị" yêu rồi đấy nhé!
Nói là nói thế chứ theo tôi biết, trong lòng Thảo Phương cũng có ít nhiều cảm tình với Đạt, một người bạn học chung hồi còn ở đại học. Mặc dù ra trường cả năm nay nhưng cái "quan hệ" bạn bè này hình như vẫn còn khắng khít lắm. Lúc trước, tôi thấy Đạt hay đến nhà chơi và đặc biệt là tỏ ra quan tâm đến Thảo Phương nhiều hơn những anh chàng sinh viên khác. Thậm chí là mỗi lần đến chơi Đạt còn tình nguyện làm những công việc lặt vặt, chẳng hạn như phụ với chúng tôi để sơn sửa cái cửa ra vào cho mới hơn một chút... Nói chung thì cái anh chàng Đạt này đã chiếm được nhiều cảm tình từ phía bên "đối tác" là Thảo Phương của chúng tôi rồi đấy! "Coi như" là mọi người cũng vui lòng chấp nhận cho hai đứa đi chơi với nhau để tự do tìm hiểu.
oOo
Rồi không biết sao, bẵng đi một thời gian không thấy bóng dáng chàng Đạt đến chơi. Tới chừng hỏi ra thì mới hay, Đạt đã "change lane" (sang lane) và đang bận đi.."thả dê" ở một người con gái khác. Theo bạn bè Thảo Phương nói lại, là tại vì Thảo Phương chưa...có việc làm, nên Đạt "đành lòng" và "chủ động"...nghỉ chơi. Giống như là người ta "ôm cầm sang thuyền khác".
Người mà Đạt "thả dê" thì cũng không ai khác hơn là bạn của Thảo Phương. Và...dĩ nhiên là người này "ngon" hơn Thảo Phương rồi, vì là con nhà khá giả. Tội nghiệp, Thảo Phương cảm thấy buồn, vì lòng chung thủy của Đạt không còn được như xưa. Nghe kể lại là hôm đi sinh nhật của một người bạn, thì Đạt không đi với Thảo Phương mà là..."tỉnh bơ" sánh vai cùng cô bạn mới. Đã vậy hai người còn đề tên chung trong món quà sinh nhật. Khi biết được điều này Thảo Phương buồn lắm. Cũng may là Thảo Phương còn có được bạn bè khuyên răn an ủi.
Các bạn khuyên Thảo Phương là con người như Đạt thì nhớ làm chi chọ..mệt. Thật ra thì chỉ có trái tim của Thảo Phương là...mệt mà thôi! Riêng Đạt thì trong thời gian này luôn né tránh Thảo Phương. Đạt nhắn tin cho Thảo Phương là bận, vì phải lo đi tìm...job (không biết là job gì đây, job "chăn dê" hay job "thả dê" đây không biết nữa!?).
Thảo Phương lúc này ngoài chuyện tập trung lo đi tìm việc làm để lòng được nguôi ngoai. Nhưng trong lòng cũng ít nhiều cảm thấy hụt hẫng chơi vơi. Bên ngoài cô nàng tỏ vẻ vui tươi, nhưng trong lòng thì chắc cũng không dễ dàng gì quên đi hình bóng cũ. Nhất là kỷ niệm những ngày bên nhau trong giảng đường đại học, và những chiều tan trường hai bên cùng sánh bước...
oOo
Riêng phần tôi, khi biết được tin này thì cũng cảm thấy buồn cho Thảo Phương. Nhưng trong lòng thì cũng có hơi...mừng thầm và tính kế "thừa nước đục thả câu".
Sẵn dịp này nếu tôi "ra tay" làm mai thằng Phúc cho Thảo Phương, thì may ra...còn "có đường tương chao" lắm chứ! Tôi suy nghĩ là không biết có nên "tiến hành" ngay "kế hoạch" mai mối của mình như dự liệu trước đây không.
Dù sao thì cũng một công hai việc mà. Việc đầu tiên là hy vọng cho cô cháu của tôi được nguôi ngoai phần nào..."cơn đau tình ái". Việc thứ hai là tôi được "ăn" đầu heo quay của thằng Phúc...Ok, tôi nghĩ chắc là phải mất thêm một thời gian ngắn "rào đón" trước với Thảo Phương cái đã, rồi sau đó sẽ chọn một "ngày lành" để "hai trẻ" gặp nhau. Có như vậy thì kế hoạch mới khả thi và may ra kết quả mới... "cao" như mong muốn. Bởi vậy kế hoạch tôi đang tiến hành trong...im lặng thì đùng một cái, tin "tình báo" cho biết là anh chàng Đạt vừa "tái xuất giang hồ". Có nghĩa là "anh ta" vừa quay lại tìm Thảo Phương để mong nối lại nhịp cầu yêu thương xưa vừa mới..."sập".
Hình như mọi người ai cũng "bất mãn" về chuyện "U turn" (trở lại) này của Đạt. "Chuyện yêu đương" mà anh ta làm như món đồ hàng hóa không bằng. Mua cho đã, rồi trả, rồi muạ..bộ muốn thay đổi hoài hay sao chứ hả?! Nói chung là khi biết tin này, mọi người ai cũng mong Đạt, nếu có đi thì đi luôn, "một đi không trở lại" thì mới ngon. Chứ "xuống núi" chưa được bao lâu mà đã quay đầu trở lại thì đâu có ngon, hổng có nam nhi một chút nào hết!? Bạn bè của Thảo Phương đoán rằng, hay là Đạt muốn bắt cá...hai tay. Có nghĩa là nó tính "handle" (quơ luôn) Thảo Phương và cô bạn mới? Trời, không lẽ thằng này "ghê gớm" vậy sao? Bộ nó muốn "được voi" rồi "đòi" luôn..."hai bà" hay sao chứ hả?!
Riêng Thảo Phương thì không biết nghĩ gì, chắc là có...vui rồi đó. Vì dù sao cũng là "tình cũ" mà. Tuy nhiên vì trong lòng vẫn còn ấm ức..."hận kẻ bạc tình", nên bên ngoài cũng không có tỏ ra "welcome" người trở lại. Hơn nữa lúc này Thảo Phương đã có việc làm tốt, lại bận rộn không có thì giờ nhiều nên việc trở lại của Đạt cũng không còn làm cho Thảo Phương quan tâm nhiều như lúc trước. Riêng cái anh chàng Đạt này thì luôn tìm cách "tiếp cận" với Thảo Phương. Không biết có phải vì chuyện Thảo Phương có job ngon, đã làm cho anh ta vui lòng và quay trở lại? Có nhiều lần Thảo Phương không có ở nhà, Đạt đến chơi và kiên nhẫn ngồi chờ.
Đôi lúc Đạt còn mang theo thức ăn mua sẵn hoặc mấy tạp chí để cho Thảo Phương khi về có mà thưởng thức. Không biết có phải anh ta tính dùng vật chất hầu "mua chuộc" lại tình cảm hay chăng? Mà sao thấy anh ta tốn tiền và tốn công nhiều quá. Phải chi lúc trước Đạt đối xử với Thảo Phương như vầy thì hay biết mấy. Còn lúc này thì anh ta không được welcome mỗi lần ghé lại. Trọng, em trai của Thảo Phương thì "ra mặt" không thích và cũng không còn phục anh Đạt như những ngày đầu quen và thương chị Hai của nó. Trọng còn..."dám" dàn cảnh dùng "đòn tâm lý" hầu ly gián Thảo Phương để dễ dàng chia tay với Đạt.
Một hôm có Đạt đến nhà, Trọng cũng dẫn bạn về chơi. Đến tối khi Thảo Phương đi làm về thì Trọng nhà ta mới "thỏ thẻ" với chị Hai, về những điều nó vừa tai nghe mắt thấy: - Chị Hai ơi, để em kể cái này cho chị Hai nghe nha. Nhưng mà chị Hai đừng có rầy em, thì em mới dám kể. Trọng làm ra vẻ hiền từ và ngây thơ lắm. Đã vậy cái miệng nó thì cong lên "dẻo nhẹo" và giọng nói làm như đớt đát khi "thỏ thẻ" với Thảo Phương.
- Mà chuyện gì mới được chứ? Thảo Phương thắc mắc với thằng em trai của mình.
- Thì chuyện...có liên quan đến anh Đạt đó mà! Thằng Trọng làm ra cái điều gì quan trọng lắm.
Thảo Phương nôn nóng muốn nghe nên trả lời:
- OK chị hứa, nói đi.
- Chị Hai biết không hồi chiều này tụi bạn em đến đây chơi và có gặp anh Đạt cũng ngồi sẵn ở nhà mình. Em giới thiệu với tụi nó " Hey, tụi bây đây là anh Đạt, là bạn trai của chị Hai tao đó"... Nói tới đó rồi nó cười lên hì hì làm bộ "bẽn lẽn" không chịu nói thêm càng làm Thảo Phương thắc mắc không biết điều chị
- Rồi sao nữa? Thảo Phương tò mò hỏi tiếp thằng em.
- Trời ơi, chị Hai biết tụi bạn em nói gì không? Thằng Trọng tự nhiên nghiêm trang lên giọng tỏ vẻ bất bình.
- Tụi nó nói cái gì với anh Đạt hả? Thảo Phương tỏ ra lo lắng hỏi lại Trọng.
- Đâu có đâu, tụi nó nói với em mà, nên em mới tức chứ! Thằng Trọng bây giờ tỏ ra hơi "bức xúc".
- Nhưng mà tụi nó nói cái gì mới được chứ? Thảo Phương gặn hỏi Trọng cho ra lẽ.
- Chị Hai biết không, lúc ra ngoài đường thằng Tùng bạn em nó nói..."Trời ơi, anh Đạt là bạn trai của chị mầy đó hả? Ảnh xấu quá hà, tao mà biết vậy, tao cua chị hai mầy là còn ngon hơn ảnh nữa". Thằng Trọng kêu lên nhăn nhó. Nó tỏ ra đau khổ lắm cộng thêm cái vẻ mặt tức tối của nó. Nó làm như là chuyện "không đẹp trai" của Đạt đã làm ảnh hưởng xấu và "sứt mẻ" đến "quan hệ" bạn bè của nó không bằng.
Tội nghiệp lúc này Thảo Phương ngồi yên không thèm hỏi han gì thêm nữa. Hình như trong lòng Thảo Phương đang phân vân nhiều lắm. Không ngờ cái đòn tâm lý này của thằng Trọng đã làm cho Thảo Phương hoang mang về cái tình cảm giữa Phương và Đạt. Thảo Phương vì thương em nên cũng muốn có một người bạn nào đẹp trai một chút để cho "nở mày nở mặt" với mọi người. Đã từ lâu Thảo Phương cũng có hơi buồn vì sự "đen đúa" của Đạt.
Nhưng đi lại với nhau lâu ngày Thảo Phương cũng quên luôn cái phần "xấu trai" đó. Giờ nghe Trung chê, làm cho Thảo Phương đắn đo trong lòng. Thảo Phương suy nghĩ, là không biết có nên hay không nên, chia tay luôn với Đạt cho rồi và coi như tình xưa đã hết...
oOo
Trong lúc Thảo Phương đang phân vân trong đầu là có nên chấp nhận cho Đạt trở lại hay không, thì một sự việc xảy ra thật là lý thú. Vì sự việc này có liên quan đến một nhân vật thứ ba vừa xuất hiện. Nhân vật này thuộc loại "ngoài luồng". Có nghĩa là người này không phải xuất phát từ đám bạn bè mà Thảo Phương quen biết trước. Người này "tự động" ngỏ lời làm quen với mẹ của Thảo Phương. Theo lời chị dâu của tôi, tức là mẹ của Thảo Phương cho biết, thì trong những lần ghé đổ xăng gần đây, chị luôn được phục vụ tận tình.
Đây là trạm xăng quen thuộc mà chị tôi ghé lại cũng nhiều lần. Chị tôi để ý thấy, mỗi lần ghé qua là chị luôn được một "cậu trai" chạy ra đổ xăng vào xe giùm chị. Đã vậy "cậu ta" còn tình nguyện check xe và châm thêm nhớt mới vào xe cho chị tôi nữa. Lúc nào cậu ta cũng niềm nở với chị tôi. Cậu ta hay hỏi thăm chị tôi ở đâu và hứa:
- Lần sau nếu cô có ghé lại đây, thì con sẽ châm nhớt vào xe giùm cô, nhưng không có tính tiền đâu cô đừng có ngại.
Chị tôi cũng cảm thấy vui và nghĩ rằng người ta phục vụ mình tốt như vậy là để giữ khách đó thôi. Chị tôi tỏ ý khen thái độ niềm nở vui vẻ, phục vụ khách hàng của cậu trai kiạ Chị tôi cũng bắt đầu có cảm tình với cách phục vụ của trạm xăng này, và hay giới thiệu bạn bè ghé qua đây để ủng hộ. Riêng tôi, thì nghĩ rằng có lẽ do thấy chị tôi vui vẻ hòa đồng với mọi người, nên mấy thằng làm việc ở đó cũng có cảm tình với chị tôi và cũng đáp lại bằng sự thân tình trong cách họ service đó thôi.
*
Có lẽ cũng do sự thân mật giữa đôi bên là chị tôi và "cậu trai bán xăng" ngày càng thêm gần gũi. Nên mỗi lần gặp nhau họ luôn vui vẻ chuyện trò. Nhân một hôm đẹp trời, Khải (là tên của cậu trai bán xăng) chợt vui miệng hỏi chị tôi:
- Con biết cô cũng lâu rồi. Thấy cô vui vẻ nên con mới dám hỏi cô câu này... Cô ơi, cô có con gái không cô? Nó ngập ngừng rồi nhìn chị tôi cười bẽn lẽn.
Chị tôi vừa nghe xong thì "chưng hửng" và cảm thấy tức cười. Nhưng để trả lời cho xong, nên chị tôi mới cười và trả lời cho Khải biết:
- Có, con gái của cô đang học lớp 8, mười ba tuổi được không?
- Thôi cô ơi, con của cô còn nhỏ quá hà. Chắc là con đợi không được đâu. Khải trả lời chị tôi với cái giọng của nó đang vui tự nhiên chuyển qua buồn rười rượi.
Không biết sao, khi nghe những lời của Khải nói, cộng với gương mặt buồn xo của nó làm cho chị tôi cảm thấy tội nghiệp trong lòng. Thật ra lúc đó, chị tôi có nghĩ đến Thảo Phương. Nhưng chị biết, tính của Thảo Phương là không thích ở nhà giới thiệu. Hơn nữa, mấy lúc gần đây, do có việc làm, nên đôi khi về trễ bị rầy, nên Thảo Phương tỏ ra "giận hờn" và không "gần gũi" với chị tôi thường như lúc trước. Nên chị tôi sợ, khi biết "vụ" giới thiệu này thì Thảo Phương sẽ "bực mình" thêm, rồi "tình nghĩa" mẹ con càng thêm "sứt mẻ". Vả lại, khi nhìn thấy gương mặt hơi "đen đúa" của Khải, chị tôi e rằng Thảo Phương sẽ "chê" người ta. Rồi biết đâu con nhỏ này lại ăn nói "ngang tàng" thì người ta sẽ cười chê là con nhà không có giáo dục. Tuy trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng có lẽ chị tôi cảm thấy "tội nghiệp" cho Khải hay sao, nên cuối cùng chị tôi cũng cười và nói tiếp:
- Nói chơi với con vậy thôi. Chứ cô có đứa con gái đầu lòng 23 tuổi đó con.
- Vậy hả cổ! Vậy con bằng tuổi với con gái của cô rồi đó. Khải kêu lên mừng rỡ.
- Nó đã học xong và đi làm được mấy tháng nay. Chị tôi nói thêm với Khải.
- Vậy cô cho con số phone của con cô được không cô, để con làm quen. Biết đâu chừng mẹ của con..."có duyên" làm sui với cô đó.
Khải hỏi chị tôi và nói rất thật lòng trong lúc chị tôi trả tiền xong và chuẩn bị đi về. Nghe vậy chị tôi cười vui và hứa:
- Được, nhưng mà cô đâu có nhớ số phone của nó để cho con. Để lần khác cô lấy cho con được chứ?!
- Cô ơi, hay là cô cho con số phone của cô đi rồi một chút nữa khi cô về đến nhà thì con sẽ gọi lại cho cô.
Khải hỏi chị tôi mà giống như là năn nỉ không bằng. Thấy Khải có vẻ thành khẩn quá, nên chị tôi cho Khải số điện thoại ở nhà và dặn thêm Khải là đợi khoảng nửa giờ sau, khi chị tôi về đến nhà thì hãy gọi.
Quả thật hôm đó khi chị tôi vừa về đến nhà là nghe phone của Khải. Một phần mệt, một phần vì vừa về đến nhà chưa kịp thay quần áo, nhưng chị tôi cảm thấy vui vì thái độ sốt sắng của Khải. Sau khi lấy số phone của Thảo Phương rồi, Khải còn cẩn thận căn dặn chị tôi:
- Cô nhớ đừng nói gì cho Thảo Phương biết hết nghe cô. Để con tự tìm cách làm quen với Thảo Phương trước.
Tuy nghe Khải nói như vậy, nhưng trong lòng chị tôi cũng vẫn còn lo lắng. Chị tôi sợ Thảo Phương sẽ "gạt phăng" ra. Và biết đâu chừng, cô nàng lại dùng cái lối nói chuyện như là..."tát nước" vào mặt người ta thì có nước.... chết, hết dám nhìn mặt người ta!
Cũng may là đêm đó có người chị dâu cả của tôi tức là bác Hai gái của Thảo Phương ghé lại. Nên trước mặt mọi người, mẹ của Thảo Phương mới "mạnh miệng" căn dặn Thảo Phương đôi điều. Nhất là "mẹ biết có cậu trai kia thích được làm quen với con đó nhé!". Chị tôi không dám nói nhiều. Chỉ dặn Thảo Phương là nếu có ai gọi phone làm quen thì trả lời cho đàng hoàng. Nếu không thích người ta thì thôi, chứ đừng có nói chuyện theo cái kiểu như là "phang ngang bửa củi". Rồi họ sẽ nghĩ xấu đến gia đình mình là không biết dạy con! Chị tôi nhỏ nhẹ căn dặn Thảo Phương. Thảo Phương nghe xong thì "xì" lại một tiếng và đáp lại chị tôi:
- Thôi mẹ ơi, bà hãy lo chuyện của bà đi. Hơi sức đâu mà lo cho con, để tự thân con lo liệu được mà... Rồi quay sang bác Hai, Thảo Phương nói như là phân trần trước khi bước đi chỗ khác:
- Bác Hai thấy không, mẹ con lúc nào cũng vậy, toàn là lo chuyện đâu đâu không hà!
oOo
Cái message (nhắn tin) đầu tiên Thảo Phương nhận được qua điện thoại vào một buổi chiều do Khải gởi đến, nó chỉ ngắn gọn như thế này:
"Hi Thảo Phương, mình tên là Khải thích được làm bạn cùng Thảo Phương được chứ?"
"Xin lỗi, mình không biết bạn là ai, nên không thể trả lời được". Thảo Phương trả lời ngay cái nhắn tin của Khải và bỏ đi vào trong bathroom để tắm. Thảo Phương nghĩ chắc có lẽ, là tụi bạn mới sắm điện thoại "di động" (cell phone) nên muốn phá Thảo Phương. Thảo Phương dự tính là nếu tụi nó tiếp tục phá, thì Thảo Phương sẽ gọi lại hỏi cho ra lẽ. Hoặc là tắt máy thế là xong. Khi trở ra thì Thảo Phương thấy một nhắn tin khác như thế này:
"Khải ở cây xăng BP. Đây là những lời thành thật của mình, xin Thảo Phương đừng đùa giỡn".
Thảo Phương "giựt mình" vì những lời lẽ "nghiêm trang" này của Khải. Phải nói là từ trước đến nay, chưa bao giờ Thảo Phương nhận được những lời nhắn tin kiểu này. Thảo Phương bắt đầu nghi ngờ về cái người nào đó ở đầu dây bên kia, tự xưng danh mình là Khải. Không lẽ đây là cái người mà mẹ của Thảo Phương mới nhắc tới mấy hôm nay? Càng suy nghĩ, Thảo Phương càng không biết nên phải làm gì. Không biết có nên trả lời lại cho Khải, hay là cứ yên lặng xem "đối phương" sẽ tiếp tục thế nào? Thật ra Thảo Phương cũng cảm thấy vui vui, vì cái nhắn tin vừa nhận được. Dù sao trong lòng Thảo Phương lúc này cũng còn cảm thấy buồn (và ấm ức?) vì chuyện vừa mới xảy ra với Đạt. Cái tự ái của Thảo Phương là cũng muốn được "xoa dịu" nếu như có ai đó làm quen. Biết đâu chừng khi hay được tin này thì Đạt sẽ cảm thấy "ân hận" thì sao?
Trong lúc Thảo Phương đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo vang. Trước khi trả lời, Thảo Phương có "check" qua và biết ngay đây là số phone của Khải. Thảo Phương "hello" và nghe đầu dây bên kia có người lên tiếng:
- Khải mong là Thảo Phương không giận vì sự đường đột này. Mình thật lòng muốn làm quen với bạn. Khải đi thẳng vào đề mà không cần hello gì cả!
- Nhưng...mình đâu biết bạn là ai để mà trả lời chứ?
Thảo Phương ngập ngừng và lập lại câu trả lời hồi nãy, cũng với cái "giọng điệu" chưa có "thân thiện" một chút nào hết.
- Vậy để Khải nói rõ về mình cho bạn biết nghẹ Mình đang làm việc ở cây xăng mà mẹ của Thảo Phương hay ghé qua. Thật sự là khi gặp mẹ của Thảo Phương vài lần là Khải đã cảm thấy kính mến và có cảm giác thân gần. Mẹ của Khải chắc cũng gần bằng tuổi mẹ của Thảo Phương. Mấy ngày qua biết được cô có con gái bằng tuổi mình, nên Khải mừng quá và vội xin số phone để làm quen đó. Khải nói một lúc cũng khá dài, làm cho Thảo Phương chỉ biết lắng tai nghe mà chưa có trả lời gì được hết.
Tới chừng nghe Khải ngưng lại, thì Thảo Phương mới ngập ngừng trong điện thoại:
- Ủa mà bạn...bán ở đó lâu chưa?
- À cũng chưa lâu. Từ lúc cây xăng mới mở cho đến giờ, chắc cũng được hơn một năm rồi đó. Khải chỉ làm part time thôi. Thông thường những ca kia thì giao cho người khác.
Sau một hồi trao đổi với nhau thì hai đứa nói chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Nhất là, hình như bây giờ thì hai đứa xưng với nhau là Thảo Phương và bên kia là Khải.
Mặc dù chưa biết mặt Khải ra sao, nhưng Thảo Phương có linh cảm là anh chàng này có vẻ chững chạc. Khải ăn nói đàng hoàng, đặc biệt là hay nhắc nhở đến mẹ của Khải trong lúc nói chuyện với Thảo Phương. Thảo Phương biết được là Khải cũng đã học hơn hai năm ở đại học thì đi làm. Gia đình của Khải ngoài một em trai, Khải còn có thêm một người chị gái. Khải sống với mẹ còn ba thì đã mất.
Đó là lần đầu tiên Thảo Phương và Khải nói chuyện với nhau. Mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng hình như Thảo Phương thấy ở Khải có một cái gì đó hay hay. Hình như Khải có một "bản lĩnh" ngầm, làm cho Thảo Phương không xem thường (như các bạn đồng trang lứa) mà ngược lại còn có vẻ phục Khải, dù chỉ qua điện thoại trong lần nói chuyện đầu tiên. Thảo Phương tự hỏi không biết có phải do "cái duyên" xui khiến nên tự nhiên ở đâu Khải lại tìm đến làm quen. Tuy nhiên, ít nhiều gì thì Thảo Phương cũng cảm thấy vui, vì có lẽ hôm nay được quen thêm một người bạn mới.