Chương 1
Tôi vốn là con trai út nên rất được bố mẹ, anh chị, cưng chiều đặc
biệt. Thêm một điều nữa là tôi học rất giỏi. Khi còn ở Việt Nam, từ
lớp một cho đến lớp bốn, tôi đều mang phần thưởng cuối năm về khoe
với gia đình. Sang Canada, môn học nào tôi cũng lấy được hạng A hết,
vì thế bố mẹ tôi càng thương yêu tôi hơn. Nhưng chính điều này đã
làm tôi khổ tâm rất nhiều, vì hai ông bà cứ xem tôi như là một đứa
con nít vậy, làm cho tôi có cảm giác như mình vẫn mãi là một trẻ
con.
Trong ba anh em, anh Hai và chị Ba của tôi tánh tình hơi giống nhau,
cả hai đều rất hoạt bát, ăn nói lanh lẹ, riêng chỉ có tôi là hay
trầm lặng và ít nói trước mặt mọi người. Tối ngày tôi chỉ thích thu
mình trong căn phòng yên tịnh. Tôi gọi căn phòng ấy là giang san của
tôi. Được làm chủ cái thế giới riêng của mình, đó là điều tôi cảm
thấy vui vẻ nhất. Bất kể anh Hai gọi tôi là "thằng nhà quê" hay chị
Ba kêu tôi là con "mọt sách", tôi vẫn cứ giam mình trong cái giang
san nhỏ bé đáng yêu ấy.
Thế rồi, có một ngày kia, cái giang san của tôi đã không còn như
ngày nào nữa. Ngay cả cái đời sống tự do và cái thế giới nội tâm của
tôi cũng đã bị xáo trộn lên. Những ngày tháng bình dị, những giờ
giấc yên tịnh, hầu như đã bị "người ta" chiếm đi hết. "Người ta" mà
tôi đang nhắc đến đó là "Thúy Vi". Ồ, không! Phải gọi nàng là "nhỏ
Vi" mới đúng! Sỡ dĩ tôi gọi Vi bằng "nhỏ", vì nàng có một chiều cao
rất khiêm tốn, kém hơn tôi ít nhất là ba tuổi, và nàng rất hồn nhiên
như một trẻ con. Chẳng những thế, nhỏ hay chọc phá tôi như một thằng
con trai và mỗi lần nhỏ mở miệng là tôi phải tốn ít nhất vài tiếng
đồng hồ để nghe nhỏ thao thao bất tuyệt chẳng khác nào một bà bán cá
ở ngoài chợ. Có thể nói, từ cha sanh mẹ đẻ cho đến lớn khôn, đây là
lần đầu tiên tôi mới gặp một người con gái kỳ cục như nhỏ.
Cái ngày mà nhỏ đến gỏ cửa con tim của tôi tính đến hôm nay cũng gần
một năm rồi. Và sự hiện diện của nhỏ trong cuộc sống của tôi phải kể
từ cái ngày hôm ấy...
Hôm ấy, tôi đang ngồi trong thư viện làm bài, bỗng nhiên có một
người con gái kéo ghế tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Nàng nở một
nụ cười rất tươi và hỏi tôi một câu:
- Anh là người Việt phải không?
Tôi miễn cưỡng gật đầu một cái.
- Vi thấy anh có quyển sách "calculus" nên đoán là kiến thức về toán
của anh chắc rất cao. Đúng lúc Vi có một bài toán giải hoài mà chẳng
ra kết quả gì hết. Anh có thể giải giúp dùm Vi không?
Nhỏ tự nhiên thế đấy! Khi không đi nhờ một người con trai xa lạ để
giúp mình làm toán, và còn giới thiệu khéo tên mình nữa chứ. Trước
cử chỉ thân thiện và ngây thơ của nhỏ, tôi đành phải nhận lời giải
dùm một bài toán lớp 10. Thật ra bài toán rất dễ, nhưng không hiểu
sao, trông khuôn mặt sáng sủa có vẻ rất thông minh của nhỏ lại chẳng
giải ra được một bài toán đơn sơ như thế.
Khi tôi giải xong, nhỏ cảm ơn ríu rít và bắt đầu từ hôm đó trở đi,
hể gặp tôi ở trong thư viện, nhỏ đều mang sách vở đến nhờ tôi chỉ
dùm. Nhiều lúc, tôi cố tình vào thư viện thật sớm, tìm một góc nào
thật khuất để khỏi bị nhỏ phát giác, nhưng vô ích, lần nào cũng bị
nhỏ bắt gặp hết. Lúc đó tôi cảm thấy rất bị phiền, đôi khi tôi cố
tình chau mày, hoặc nhăn mặt lại ngầm ra hiệu cho nhỏ biết là tôi
không được rảnh rổi lắm. Thế nhưng nhỏ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi,
thỉnh thoảng hỏi tôi cái này cái nọ, rốt cuộc tôi đành phải chịu
thua nhỏ.
Hai tháng sau, chúng tôi bắt đầu liên lạc điện thoại với nhau. Nhỏ
gọi cho tôi rất thường xuyên, mỗi lần nói chuyện cũng ít nhất là một
tiếng đồng hồ. Hết hỏi tôi cái này cái nọ, lại bắt tôi kể chuyện hồi
thơ ấu cho nhỏ nghe, khi cảm thấy là mình đã hỏi và nghe chán rồi
thì nhỏ bắt đầu kể về chuyện của nhỏ. Ôi thôi, nào là chuyện bạn bè,
gia đình, điện ảnh, v.v... Chủ đề nào nhỏ cũng say sưa bàn tán, và
lần nào cũng vậy, tôi phải bảo với nhỏ rằng: "Anh thấy nhỏ nên "xì
tốp" đi là vừa! Mấy cái này nhỏ kể nhiều lần lắm rồi." Lúc đó nhỏ
mới chịu ngưng câu chuyện của mình.
Rồi hình như cảm thấy tôi chưa bị quấy rầy đủ nên có một ngày nhỏ
muốn đến nhà tôi mượn cái computer xài đỡ vì máy của nhỏ đã bị trục
trặc gì đó. Khi nhỏ vào phòng tôi, nhỏ reo lên như một đứa con nít:
- À bây giờ Vi mới hiểu vì sao anh Duy hay nhốt mình trong phòng. Ồ
tuyệt quá, phòng của anh có đủ thứ hết... ti vi, đầu máy này, máy vi
tính nè... còn có game và sách vở nữa... hay thật.
Thế là hôm đó nhỏ đại náo phòng tôi một trận. Nhỏ lục lọi hết mọi
thứ, làm căn phòng ngăn nắp của tôi thoáng chốc biến thành một bãi
chiến trường lộn xộn.
Những ngày tháng kế tiếp, nhỏ rủ tôi đi chơi bowling, ice skate,
roller skating... v.v... Hể tôi từ chối thì nhỏ chu mỏ chọc quê tôi
là một thằng con trai nhát nhất trong đám bạn trai mà nhỏ quen biết.
Có lẽ nhỏ biết tôi có tự ái rất cao nên cố tình nói như thế để tôi
chịu đi chơi với nhỏ. Thật vậy, tôi rất tự ái và còn tự cao nữa. Nếu
nhỏ dám bảo là tôi không làm được thì tôi cố gắng thực hiện cho bằng
được.
Chuong 2
Từ ngày có sự hiện diện của nhỏ, anh chị tôi không còn gọi tôi là
"thằng nhà quê" hay con "mọt sách" nữa. Lúc mới đến nhà tôi được vài
lần, nhỏ hỏi tôi một câu rất ngây ngô:
- Anh Duy nè! Tại sao chị của anh kêu anh là "con mọt sách" mà không
phải là "thằng mọt sách"?
Tôi gỏ đầu nhỏ liên tiếp vài cái:
- Nhỏ ngu ơi là ngu! Thế nhỏ có nghe ai gọi con mọt là "thằng mọt"
bao giờ chưa? Và con kiến là "thằng kiến" không?
Nhỏ vội lắc đầu và nhe răng cười trừ.
Rồi có một lần tôi đang lái xe đưa nhỏ về nhà, trước khi xuống xe
nhỏ quay qua bắt lỗi tôi:
- Tại sao anh cứ gọi em bằng "nhỏ" hoài vậy? Người ta có tên đàng
hoàng chứ bộ?
Tôi đáp nhanh:
- Thì nhỏ vừa nhỏ con, lại ít tuổi hơn anh, không gọi là "nhỏ" chứ
gọi bằng gì?
Nhỏ vội đính chính:
- Gọi bằng Vi đi! Người ta sắp 18 tuổi đấy! Không còn là trẻ con nữa
đâu!
Tôi cười khanh khách:
- Ha... ha... Trong mắt của anh, nhỏ lúc nào cũng là trẻ con hết...
Nhận thấy nét mặt của nhỏ không được vui, tôi bèn xuống nước năn nỉ:
- Nhỏ giận anh hả? Thôi được anh sẽ gọi nhỏ là "nhỏ Vi", chịu chưa?
Ai ngờ, nhỏ giận thiệt:
- Anh đúng là một thằng nhà quê nhất trên đời!
Dứt lời, nhỏ đóng gầm cửa xe lại và đi thẳng vào nhà. Không đầy ba
bửa sau, nhỏ tự động làm lành với tôi. Chiến tranh cũng là nhỏ mà
hòa bình cũng một tay nhỏ cả. Ở bên cạnh nhỏ suốt mấy tháng nay, tôi
hầu như đã làm quen hết những tính nết kỳ dị của nhỏ. Trong lúc tôi
nhận thấy rằng mình rất thấu hiểu nhỏ thì có một ngày kia, nhỏ tự
dưng cắt đứt mối quan hệ với tôi.
Sự kiện xảy ra bắt đầu từ cái hôm sinh nhật 4 tuổi của bé Lan, đứa
con gái đầu lòng của ông anh cả tôi. Sau khi tiệc tùng xong, nhỏ phụ
rửa chén với chị dâu tôi, còn tôi thì nhanh chân bỏ trốn trong phòng
vì xưa nay tôi vốn ghét cái không khí ồn ào và náo nhiệt. Lát sau
chị Ba tôi đi vào, cố tình dò xét tình cảm giữa tôi và nhỏ:
- Hồi nào tới giờ, chị tưởng đâu em chỉ biết có sách vở và cái vỏ ốc
sên này thôi chứ, không ngờ em lại quen được một cô bạn gái rất xinh
đẹp và dễ thương ghê. Theo chị thấy thì cả nhà mình trên dưới đều
quý mến Vi cả, vậy người nhà của nó có thích em không?
Tôi trố mắt, kinh ngạc nhìn chị mà trả lời:
- Trời hỡi, bộ chị tưởng tụi em có gì với nhau sao? Con nhỏ đó nó
không phiền em một ngày là em cám ơn trời phật lắm rồi. Con gái gì
mà phá phách y như con trai, nói chuyện thì giống như mấy bà bán cá
ngoài chợ, chả có tí dịu dàng và đoan trang của một người con gái
chút nào cả.
Tới phiên chị tôi tròn mắt hỏi lại:
- Em không thích người ta, sao cứ đi chơi với con gái người ta hoài
vậy? Năm nay em cũng đã 21 tuổi rồi, tuổi này có bạn gái là thích
hợp nhất. à, hay là em đang chấm trúng người khác?
Tôi vội vàng đính chính:
- Tại nhỏ ép em đi chơi chứ em nào có muốn đi đâu, và em cũng chưa
có để ý đến một ai cả. Em nói rồi, ngày nào chưa lấy xong bằng đại
học, thì em quyết không quen ai cả.
Chị tôi chắc lưỡi vài cái:
- Ch... ch... ch... Em đúng là một con mọt sách chính hiệu!
Nói xong, chị tôi bỏ đi ra ngoài, ra tới cửa, chị tôi đụng ngay Vi
đang đứng bên cánh cửa tự bao giờ. Trong khi chị tôi tỏ ra lúng túng
thì nhỏ vui vẻ trả lời:
- Chị nói rất đúng! Ảnh đúng là một con mọt sách chính hiệu và là
một thằng nhà quê nhất trên đời này. Còn khuya em mới thích ảnh !!
Chiều hôm đó, tôi chở nhỏ về như thường lệ. Trái hẳn mọi khi, hôm
nay nhỏ im lặng một cách kỳ lạ song tôi chẳng buồn hỏi nhỏ vì sao.
Mãi đến lúc xe đậu trước nhà nhỏ, thì nhỏ mới quay sang hỏi tôi một
câu:
- Có bao giờ con mọt sách biết yêu không nhỉ?
Câu hỏi bất ngờ của nhỏ khiến tôi sửng sốt vài giây. Có phải nhỏ
muốn ám chỉ tôi chăng? Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ đã nhanh nhẹn
bước xuống xe rồi, và đó là lần cuối cùng mà tôi đã ở riêng với nhỏ.
Chương 3
Sau cái ngày hôm ấy, nhỏ không hề gọi điện thoại hoặc đến nhà tôi
chơi như ngày xưa nữa. Một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua, nhỏ
hoàn toàn biến mất. Nhỏ cũng không còn đến thư viện để tìm tôi như
mọi khi. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp nhỏ đang đi trên hành lang cùng
với vài đứa bạn gái, tôi mừng rở mỉm cười với nhỏ, nhưng nhỏ cố tình
phớt lờ như chẳng hề nhận ra tôi là ai. Tôi nghĩ là nhỏ đang giận
hoặc chơi trò gì với tôi, nên tôi cứ đinh ninh chờ đợi rằng nhỏ sẽ
tự động làm lành với tôi. Hơn nữa ngày thi cuối năm học cũng sắp tới
rồi, thế nào nhỏ cũng đi kiếm tôi nhờ chỉ toán dùm.
Mùa thi lặng lẽ trôi qua, mùa hè nắng ấm lại đến với mọi người,
nhưng nhỏ vẫn không thèm đến tìm tôi. Đáng lẽ không còn ai quấy rầy
mình thì tôi phải vui mới đúng. Song bao ngày qua, tôi dường như đã
quen với sự hiện diện của nhỏ. Không có nhỏ, tôi thấy mình ít nói
trở lại, giang san của tôi chẳng còn xáo trộn nữa, mọi thứ trở nên
im lìm, vắng vẻ. Tôi bắt đầu biết buồn, cảm thấy mình rất cô đơn. Kỳ
thật, trước nay tôi vẫn sống như thế, nhưng tôi chưa hề có cái cảm
giác hiu quạnh như là lần này. Song tôi tự khuyên mình rằng thời
gian rồi tôi cũng sẽ làm quen trở lại thôi.
Đó là những chuyện của ngày ấy. Còn hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra?
Hôm nay đúng là ngày sinh nhật 18 tuổi của nhỏ. Nhỏ có mở tiệc sinh
nhật như là nhỏ đã từng nhắc với tôi không? Nếu có, tại sao đã hơn 6
giờ chiều rồi mà nhỏ vẫn chưa mời tôi?
Tôi nhận thấy lúc gần đây tôi thường hay thắc mắc và tự hỏi mình rất
nhiều câu vớ vẩn. Suốt 2 tháng hè qua, tôi chẳng những không quên
được nhỏ mà tôi càng thấy nhớ nhỏ nhiều hơn. Sau cùng, tôi dẹp hết
các tự ái và tự cao sang một bên, tôi quyết định tản bộ đến nhà nhỏ
để chúc mừng sinh nhật cho nhỏ và luôn tiện hỏi nhỏ một lần cho rõ
ràng.
Tôi rời khỏi nhà lúc 8 giờ tối, bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặng
hẳn. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem mình sẽ nói gì với nhỏ đây? Tôi lại
thắc mắc không biết nhỏ có thích món quà sinh nhật mà tôi đang mang
đến cho nhỏ chăng? Thật ra đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho một
người con gái, nên tôi không biết là mua quà gì. Cũng may chị Ba
chọn hộ tôi một chiếc váy dài cho nhỏ, chị nói dáng nhỏ mặc váy là
hết sảy. Tôi cứ nghĩ ngợi vớ vẩn được nửa tiếng thì thoáng chốc đã
thấy mình đang đứng trước sân nhà nhỏ.
Quả nhiên, nhỏ đang mở tiệc sinh nhật trong nhà vì trông thấy xe cộ
đậu đầy sân và tiếng cười nói phát ra từ nhà nhỏ là tôi đã đoán
trúng rồi. Tôi mon men nép mình bên cánh cửa sổ phòng khách nhà nhỏ,
tôi thấy một đám trai gái khoảng chừng 16 tới 25 đang vây quanh một
người con gái có mái tóc dài ngang vai. Phải mất vài phút sau tôi
mới nhận ra được người con gái đó và tôi không khỏi buột miệng kêu
lên vài tiếng:
- Trời ơi nhỏ Vi đấy sao?
Nhỏ bây giờ trông khác xưa rất nhiều. Mái tóc quăn tít ngày nào đã
được duỗi thẳng ra. Nhỏ mặc một chiếc áo đầm hai dây, để lộ hai bờ
vai trắng nỏn nà trông rất khiêu gợi. Chiếc áo đầm dài chấm gót làm
dáng nhỏ thướt tha, dịu dàng như một thục nữ. Màu áo xanh điểm vài
hoa trắng nho nhỏ làm tăng thêm vẻ tao nhã và thánh thoát tựa một
tiểu thơ đài các. Bước chân của nhỏ nhẹ nhàng, uyển chuyển như một
nàng công chúa dưới thời nhà Thanh của Trung quốc xa xưa. Bất giác,
tôi say mê ngắm nhỏ mà tưởng chừng như mình đang lạc vào chốn thần
tiên. Tôi nghe trái tim mình đập loạn xạ kèm theo những tiếng nho
nhỏ:
- Thúy Vi! Nhỏ của anh đây sao? Không gặp hai tháng, nhỏ đã rùng
mình biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đến thế này sao?
Có một tiếng nói rất lớn làm hồn tôi nhập xác trở lại. Tiếng nói đưa
tôi về với hiện tại:
- Các bạn thân mến! Nguyên xin thay mặt Vi cảm ơn các bạn đã đến đây
chúc mừng sinh nhật cho Vi. Bây giờ xin mời các bạn nâng ly lên để
chẳng những chúc mừng sinh nhật 18 tuổi cho Vi mà còn chúc mừng Vi
vừa được lảnh bằng khen danh dự là học sinh giỏi toán nhất lớp 10
toàn trường.
Dứt lời, một tràng pháo tay tán thưởng vang lên. Mọi người cùng nâng
ly một cách vui vẻ. Sau đó, tôi thấy gã con trai tên Nguyên cúi
xuống hôn vào má Vi một cái và hai người tình tứ cùng cắt bánh sinh
nhật với nhau. Trong thoáng chốc tôi đã hiểu ra tất cả. Thì ra nhỏ
tránh mặt và xa hẳn tôi chỉ vì gã con trai này.
Sau vài giây trấn tỉnh, tôi chậm rãi đặt món quà sinh nhật trước cửa
nhà nhỏ, vì tôi biết chắc chắn chiếc váy màu xanh này rất hợp với
nhỏ, và luôn tiện tôi tháo tấm thiệp xuống. Tôi không muốn nhỏ nhận
ra tôi là chủ nhân của món quà đó. Tôi lầm lủi trên lề đường để cảm
thấy trái tim mình đang bị nghiền nát ra từng mảnh với một nỗi buồn
man mác xâm chiếm cả lòng tôi.
Chương 4
Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Hể tôi nhắm mắt lại thì thấy
ngay một dáng người con gái xinh đẹp đang nhảy múa trước mặt tôi.
Tôi linh cảm có một chuyện gì rất không ổn. Tuy cái gã con trai tên
Nguyên kia là lý do khiến nhỏ cắt đứt mọi quan hệ với tôi, song nhỏ
vốn là một học sinh giỏi toán, cớ sao nhỏ lại cố tình giấu diếm tôi?
Phải chăng nhỏ xem tôi như một trò đùa? Đùa xong cảm thấy chán vì
nhỏ đã kiếm được một mục tiêu khác để đùa tiếp chăng? Bây giờ tôi
mới biết là mình hoàn toàn không hiểu nhỏ chút nào. Nhỏ giống như
một bài toán, thoạt nhìn cảm thấy rất dễ, nhưng đến lúc đi tìm đáp
số, mới phát giác ra rằng bài toán không có đáp số, bởi đó là một
nan đề phức tạp nhất.
Kế tiếp, tôi bắt đầu ôn lại những kỷ niệm vui vẻ mà tôi và nhỏ đã
từng có bên nhau. Phải thành thật mà nhận xét rằng, chưa có một
người nào đã làm cho tôi vui vẻ như là nhỏ, ngay cả người nhà của
tôi cũng chưa từng mang đến những cảm giác như là nhỏ đã mang đến
cho tôi. Nghĩ ngợi một hồi tôi cảm thấy đôi mắt mình từ từ khép lại
lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy nhỏ với nụ cười xinh
xinh của buổi ban đầu, mái tóc quăn ngoằn ngoèo làm tăng vẻ bướng
bỉnh trên khuôn mặt của nhỏ, bằng đôi mắt ngây thơ, nhỏ nhìn tôi
tinh nghịch hỏi: "Có bao giờ con mọt sách biết yêu không nhỉ?" Sau
đó, tôi thấy nhỏ quay một vòng thật nhanh, tức thì nhỏ biến thành
một người con gái dịu dàng trong một chiếc áo đầm với mái tóc dài
đen mượt, nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn dịu vợi rồi đột nhiên bóng
nhỏ lẩn khuất trong màn đêm đen tối. Tôi hốt hoảng la to: "Thúy Vi!
Đừng bỏ anh!" Tiếng kêu làm tôi thức tỉnh, ánh nắng rọi vào phòng
giúp tôi chợt hiểu đó chẳng qua là một giấc mơ.
Suốt ngày còn lại, tôi đứng ngồi không yên, ăn uống không vô. Tôi mở
toang cánh cửa phòng, một cử chỉ mà tôi chưa từng làm qua bao giờ,
mục đích mở cửa của tôi là mong mỏi người nhà ghé vào trò chuyện với
tôi đôi lời. Nhưng rất tiếc, chả có người nào để ý đến căn phòng của
tôi, bởi họ vốn hiểu xưa nay tôi chẳng thích ai quấy rầy đến cái
giang san bé nhỏ của tôi, riêng chỉ có nhỏ là không mời mà vào,
không kêu mà dạ, không gọi mà đi. Giờ tôi mới hiểu ra là nhỏ rất
quan trọng đối với tôi. Thiếu nhỏ là như thiếu hẳn nụ cười.
Sau cùng, tôi quyết định đi tìm nhỏ để nói rõ lòng mình một lần, vì
nếu tôi không tự tháo gỡ cái thút mắc này thì tôi sẽ chẳng bao giờ
được yên cả. Dù nhỏ đã có bạn trai, nhưng tôi chỉ mong nhỏ lắng nghe
tâm sự của tôi một lần, để rồi tôi tiếp tục sống với kiếp sống của
con "mọt sách", còn nhỏ thì vẫn vui vầy bên ai kia
Chương 5
Đợi cho màn đêm vừa buông xuống, tôi vội vã thả bộ đến nhà nhỏ.
Nhưng khi đứng trước nhà nhỏ, tôi thật sự thất vọng vô cùng, mới có
10 giờ tối mà đèn phòng khách chỉ lóe lên một ánh sáng nho nhỏ,
chứng tỏ mọi người trong nhà đã ra đi chưa về hoặc đã ngủ sớm hơn
thường lệ. Tôi buồn bã ngồi xuống bậc thềm cửa nhà nhỏ. Tôi bắt đầu
suy đoán lung tung. Tôi thầm đoán rằng, gã con trai kia đang tổ chức
sinh nhật riêng cho nhỏ? Cũng có thể đêm nay là đêm thứ bảy, hai
người lại có hẹn đi chơi như mọi khi...
Tôi cứ ngồi nghĩ ngợi miên man được một lúc khá lâu thì chợt nhớ ra,
nếu như lát nữa đây nhỏ đi về cùng với gã con trai đó, chắc chắn là
tôi sẽ quê lắm. Tôi vụt đứng dậy, chưa kịp bước đi thì từ đằng xa,
tôi phát hiện một dáng người con gái đang tiến dần đến tôi. Khi
người con gái đó cách tôi chỉ chừng ba thước, tôi mới nhận ra là
nhỏ. Chỉ vì tôi cứ ngỡ là nhỏ rất nhỏ con, nào ngờ nhỏ mang giầy cao
gót làm xém chút tôi không còn nhận được nhỏ nữa. Nhỏ mặc chiếc váy
màu xanh giống hệt chiếc váy mà chị Ba tôi đã chọn cho nhỏ, trông
nhỏ vẫn thướt tha và xinh đẹp như ngày hôm qua.
Khi nhỏ chỉ cách tôi chừng vài bước, nhỏ mới ngẩng đầu lên với đôi
mắt hết sức kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nhỏ lấy
lại vẻ bình tĩnh ngay. Nhỏ đứng đó với nét mặt lạnh lùng, xa lạ, ánh
mắt lộ vẻ chút mệt mỏi và hiếu kỳ. Trong khi đó, tôi cũng đứng im
lặng ngắm nhỏ. Tôi cảm thấy tay chân mình thừa thải, miệng câm như
hến. Bây giờ tôi mới thấm thía hai cái danh hiệu mà anh chị đã gán
cho tôi : "Thằng nhà quê" và "con mọt sách".
Sau vài phút im lặng, tôi thu hết can đảm hỏi nhỏ:
- Em... - Lần đầu tiên tôi gọi nhỏ bằng "em" -...Sao em lại về một
mình? Sao người ta lại không đưa em về nhà?
Tôi cứ ngỡ là nhỏ sẽ hỏi tôi vì sao tôi biết được người ta của nhỏ,
nhưng nhỏ thản nhiên đáp:
- Người ta vốn không biết sự bỏ đi đột ngột của em.
Câu trả lời của nhỏ khiến tôi phải suy nghĩ vaì giây. Tại sao nhỏ
lại bỏ đi đột ngột? À, chắc là nhỏ đang giận hờn người ta. Tôi tự
thắc mắc rồi tự mình tìm lấy câu trả lời. Nhỏ tiếp tục im lặng, còn
tôi thì trở nên lúng túng một cách kỳ lạ. Tôi cảm thấy nhỏ như đã
thay đổi rất nhiều. Ngày xưa nhỏ vui vẻ, thao thao bất tuyệt bao
nhiêu thì bây giờ nhỏ lại tiết kiệm lời nói bấy nhiêu.
Sau cùng, tôi chợt nhớ ra cái mục đích đến đây của mình, tôi bèn đem
hết những gì thắc mắc trong lòng tự bấy lâu nay, trút ra một lượt:
- Anh không biết anh đã làm gì nên tội khiến chúng ta trở nên xa lạ
như thế này? Vì sao em cắt đứt mối quan hệ tình cảm của tụi mình?
Anh đã làm gì cho em buồn chăng? Có phải vì sự hiện diện của Nguyên
nên em không muốn anh quấy rầy đến em? Hắn ta đã làm gì phật ý em
khiến cho em phải bỏ ra về một mình trong đêm tối như vầy? Còn nữa,
em vốn là một học sinh giỏi toán, cớ sao em lại gạt anh ngay từ buổi
ban đầu?...
Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với nhỏ, nhưng tôi phát hiện nhỏ
đang chăm chú nhìn tôi với một đôi mắt thật buồn. Ánh mắt lộ vẻ u
uất khiến tôi bối rối, không biết phải nên tiếp tục ra sao. Tôi nhận
thấy có hai giọt lệ sắp sửa trào ra từ khoé mắt của nhỏ. Nhỏ vội
chớp mắt liên hồi, như cố gắng kiềm chế cho những giọt nước mắt kia
đừng tuôn xuống má. Cuối cùng rồi nhỏ cũng mở miệng nói:
- Phải, em là một học sinh giỏi toán. Em cố tình giấu anh chỉ vì em
muốn được làm quen với anh. Chẳng những em đã bị vẻ chững chạc, điềm
đạm, của anh thu hút ngay từ đầu, mà càng làm bạn với anh, em càng
thấy anh là một người có chiều sâu về nội tâm và là một người biết
vạch rõ hướng đi của mình. Có lẽ sau khi nghe xong những lời này,
anh sẽ cho rằng em là một người con gái đã bị ảnh hưởng quá nhiều
bởi lối giáo dục của tây phương, nên mới không biết tự ái và mắc cỡ
là gì. Nhưng chẳng phải chỉ có mình anh là có tự ái cao đâu. Em có
thể bạo dạn tự mình chủ động làm quen với một người con trai xa lạ,
nhưng không thể nào mãi làm một vật chướng ngại trong đường học vấn
của anh, và điều quan trọng nhất là em vốn không phải là loại người
con gái mà anh hằng mong đợi. Chắc hẳn mấy tháng vừa qua, ngày nào
anh cũng chấp tay cám ơn trời phật!
Mỗi một lời nói của nhỏ như đang đi sâu vào lòng tôi. Tôi cảm thấy
những sợi dây thần kinh của tôi sau bao nhiêu ngày ngu muội nay bỗng
nhiên trở nên tỉnh táo một cách lạ thường. Thì ra nhỏ buồn và giận
vì cuộc đối thoại giữa tôi và chị Ba hôm nào. Mặc dù nhỏ nói mà trên
mặt chẳng hề lộ vẻ lạnh lùng hay xa lạ như lúc đầu, nhưng tôi có cảm
giác trong mỗi một câu nói của nhỏ đều ngụ ý ngầm oán trách tôi. Bất
giác, tôi rất ân hận vì đã lỡ làm cho nhỏ buồn. Nhưng, niềm ân hận
chưa kịp xóa tan thì nổi thất vọng chợt dâng lên trong lòng tôi khi
bất ngờ tôi nghĩ đến gã con trai kia. Tuy nhỏ đã tỏ bày tất cả,
nhưng dẫu sao đó cũng là tấm chân tình trong thời gian nhỏ cận kề
bên tôi, song có lẽ ngày hôm nay nhỏ đã sang xẻ trái tim mình cho
người khác rồi. Nghĩ đến điều đó, tôi chua xót bảo:
- Hãy nói cho anh biết, em và người bạn trai tên Nguyên kia đã bắt
đầu từ khi nào?
Bấy giờ hai giọt nước mắt mới lăn dài trên đôi gò má hồng của nhỏ.
- Anh ấy chưa phải là bạn trai của em. Em chỉ mới chấp nhận sự đeo
đuổi của ảnh từ khi em rời xa anh thôi.
Nhỏ dừng lại một chút, hơi cúi xuống nhìn chiếc váy mình đang mặc,
rồi tiếp tục nói trong hơi thở nghẹn ngào:
- Nhưng mãi đến đêm nay em mới biết được mình không thể dối gạt
người ta và dối gạt luôn cả chính mình. Vì em... em yêu chủ nhân của
chiếc váy này. Vì... vì... em vẫn chưa quên được chủ nhân của nó...
Vì thế em mới bỏ ra về mà không một lời từ giã hay giải thích với
người ta...
Chao ơi! Nhỏ vừa mới nói gì làm cho trái tim tôi đập thìch thịch
liên hồi như thế này? Cùng lúc, một thứ cảm giác sung sướng pha lẫn
mùi vị ngọt ngào đang tràn ngập cả tâm hồn tôi. Thì ra nhỏ vốn biết
món quà sinh nhật đó là của tôi. Giữa lúc tôi còn đang đứng lặng
người trong niềm hạnh phúc bất ngờ thì nhỏ hấp tấp bỏ đi như muốn
chạy trốn khỏi nơi này. Nhanh như chớp, tôi cản nhỏ lại:
- Khoan đã, anh còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
Dừng lại một chút, tôi tiếp:
- Anh đã nợ em một câu trả lời từ mấy tháng về trước. "Có bao giờ
con mọt sách biết yêu không nhỉ?". Câu hỏi này của em đã làm anh mất
ăn mất ngủ bao ngày qua. Em có biết chăng, từ khi em rời xa con mọt
sách khờ khạo này, từng giờ từng phút, đầu óc của nó luôn tràn ngập
bởi hình bóng của em. Đó em thấy không, chẳng những con mọt sách
biết yêu, mà là biết yêu từ lâu lắm rồi.
Dứt lời, tôi đánh bạo tiến thật gần đến trước mặt nhỏ. Bây giờ, nhỏ
và tôi chỉ cách nhau có một gang tấc mà thôi. Nhỏ cúi mặt, lặng lẽ
đưa tay quệt nước mắt. Tôi hồi hộp khẽ nâng cằm nhỏ lên. Những ngón
tay của tôi bắt đầu di động lên trên mặt, mắt, và trán nhỏ. Tôi run
run vén vài sợi tóc con đang rũ rượt trên má nhỏ qua một bên. Tôi
thấy đôi mắt nhỏ đang nhìn tôi một cách say đắm, hai tròng mắt như
muốn thôi miên tâm trí tôi. Trong giây phút ngỡ ngàng đó, tôi không
biết phải tiếp tục phản ứng ra sao. Tôi trách mình chỉ biết có sách
vỡ ở trường học, đã không chịu đọc tiểu thuyết, không chịu thọ giáo
anh Hai vài chiêu về chuyện luyến ái của nam nhi, khiến cho giờ này
phải bí lối bí đường như thế này.
Sau cùng, tôi chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Những ngón
tay của tôi bắt đầu mạnh dạn lần xuống môi nhỏ. Ôi, đôi môi tràn trề
nhựa sống của nhỏ luôn luôn sẵn sàng nở những nụ cười tươi chào đón
tôi. Bất giác, tôi không tự chủ được bản thân mình. Tôi hơi cúi
xuống, hồi hộp đặt môi mình lên đôi môi bé bỏng của nhỏ. Mới đầu tôi
chỉ định hôn phớt qua môi nhỏ, nhưng khi môi tôi chạm môi nhỏ, một
hương thơm kỳ diệu của thịt da, của son phấn, và cảm giác nồng ấm
ngọt ngào của đôi cánh môi mềm khiến tôi ngây ngất như vừa uống một
chung rượu quý. Thứ men nồng tình yêu quả là một kích thích tố mãnh
liệt giúp tôi bạo dạn hơn. Tôi vội vàng khóa nhỏ trong vòng tay ấm
áp của mình. Nhỏ cũng đáp ứng một cách vụng về, nhưng cực kỳ nồng
nhiệt. Chúng tôi im lặng hôn nhau, say đắm hôn nhau và trong cái
giây phút thần tiên đó, tôi nghe rõ mỗi một nhịp đập tim của mình
đều kèm theo hai tiếng: THÚY VI!
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chúng tôi vẫn đứng yên
lặng trong vòng tay của nhau. Lát sau, nhỏ ngẩng đầu lên, khẽ hỏi:
- Anh có thể hứa với em một điều được không?
- Điều gì thế?
- Đừng bao giờ gọi em là "nhỏ" nữa!
Tôi tươi cười bảo:
- Vậy em cũng đừng gọi anh là "anh nhà quê" hay "con mọt sách" nữa
nhé?
Nhỏ trách nhẹ:
- Anh tỏ ra khôn ngoan hồi nào thế? Chưa hứa người ta mà đã ra điều
kiện rồi!
Tôi lại cười:
- Khôn ngoan từ lúc anh nghe được một câu nói có ý nghĩa nhất: "Em
yêu chủ nhân của chiếc váy này".
Nhỏ thẹn thùng, đấm nhẹ vào ngực tôi vài cái.
Tôi vui vẻ gọi tên nhỏ:
- Vi nè!
- Dạ!
- Thôi không có gì.
- Anh quỷ quái thật!
- Anh học của em đấy!
Nhỏ cười khanh khách, sung sướng áp đầu vào ngực tôi.
Thật ra tôi muốn nói với nhỏ ba chữ: Anh yêu em. Song tôi biết dừng
lại đúng lúc, vì tôi vừa lãnh ngộ ra một điều rất quan trọng: Tình
yêu không cần ngôn ngữ, tình yêu tự nó đã là thứ ngôn ngữ huyền diệu
rồi.