Đã băm vài nhát (chính xác là hai nhát) rồinhưng Hương vẫn chưa chịu "chống lầy". Xưa nay nàng vẫn được bạn bè gọi là"công chúa", không chỉ bởi nàng học giỏi, "con nhà" nói mà còn vì nàng trôngmong manh yểu điệu (bọn bạn vẫn đùa là như "công chúa cấm cung").
Nàng chẳng mơ màng đến việc gìkhác ngoài chuyện học, hết học đại học lại du học lấy bằng tiến sĩ. Nay đã cóđịa vị, có một công việc mà người ngoài trông vào phải thèm muốn, ngoảnh đingoảnh lại đã "đầu ba đít sắp chơi vơi" mất rồi.
Hôm nọ họp lớp, ai hỏi chuyệnyêu đương thế nào, nàng cũng lắc đầu quầy quậy. "Tớ chịu thôi, chả kiếm được mốinào". Sao lại có thể nhắm mắt ngồi nhìn niềm tự hào của đám con gái lớp A phảisống cảnh "giường đơn gối chiếc" mãi? Cái Giang - thủ lĩnh của phe con gái hạquyết định chắc nịch: "Bọn ta phải kén chàng phò mã cho "công chúa" mới được!
"Lấy vợ kén tông, lấy chồng kéngiống", nhất định phải chọn chàng nào gia cảnh đàng hoàng mà hình thức cũng phảibắt mắt thì mới "đôi lứa xứng đôi" chứ! Chàng Đức bạn của chồng Giang được đặtlên bàn cân xem xét. Chàng này học Bách Khoa ra, đang làm cho một công ty liêndoanh, tướng tá lại rất đàn ông kiểu "râu hùm hàm én". Nhưng vừa gặp gỡ vài lần,nàng đã thất vọng ra mặt. "Tớ đến nhà chơi thấy bố anh ấy rửa xe, mẹ dọn nhà,anh ấy điềm nhiên ngồi chơi. Mẹ anh ta chăm anh ta như chăm em bé, chỉ thiếuđiều xúc cơm cho ăn thôi.
Thấy bà vài lần bóng gió là từ béđến giờ anh này chả biết làm gì hết, ai mà lấy anh ta phải biết chăm anh ta "từA đến Z" luôn. Mà thấy bảo anh ta còn bị bệnh viêm da cơ địa, ta ônông sờ đượcvào chất tẩy rửa, thậm chí không được ngâm lâu trong nước. Lấy anh này về chắctớ phải đưa lên bàn thời mà thờ mất!".
Ừ thì thôi vậy, chàng này khôngổn tí nào. Cụ Nam Cao ngày xưa chả đay đả mãi (trong một truyện ngắn trứ danhcủa cụ) cái câu: "Đẹp có mài ra mà ăn được không?"...Thấy bọn bạn nhao nhao lênphản biện, nàng mặt thượt ra: "Nhưng mà thử nghĩ xem, lấy một ông chồng xấu, banngày đi làm cả ngày không phải giáp mặt đã đành, đêm về mà phải nằm chung thìchết mất.
Tớ sợ nhất là viễn cảnh đêm tựnhiên thức giấc, thấy một cái mặt xấu như "Ngưu Ma Vương" bên cạnh, mồm lại cònhá hốc, ngáy như kéo bễ nữa chứ, kiểu gì cũng tổn thọ. Mà chưa kể những lúc điđâu với nhau, chồng đẹp thì còn có cơ hãnh diện với thiên hạ. Chồng mà xấu lạichả bõ cho người ta thương hại mình!"
Mấy cô bạn đều chồng con đề huềrồi nhưng chồng không xấu cũng chẳng đẹp nên chẳng có kinh nghiệm gì mà khuyênnhủ "công chúa" đang muốn kén chồng. Lát sau, cái Hồng mới rụt rè lên tiếng:"Hay là tớ làm mối cho cậu anh họ của chồng tớ nhé. Anh ấy thì miễn chê luôn,Tây học về, đang làm cho một tổ chức phi chính phủ, cực kì hào hoa phong nhãnhé!"
Lập tức, cái Giang thắc mắc: "Mốibở thế sao còn tồn đến giờ này hả cô". Hồng ậm ở một lát rồi khai thật: "Anh ấycó lấy một cô vợ Tây rồi nhưng không hợp nên đã chia tay. Có đứa con thì cô kiamang về nước rồi". Thôi, cũng được. Cứ gặp xem sao!
Vài tuần sau, gặp nhau ở nhàGiang, nàng thật thà khai báo: "Thú thực là vừa gặp tớ đã bị "say nắng" vì chàngquá hào hoa. Nhưng mà qua vài buổi hẹn hò, tớ đã thấy có gì đó không ổn. Với aichàng cũng ân cần, trìu mến dịu dàng như thế, dù là cô bạn gái đang hẹn hò nhưtớ hay là bất cứ phụ nữ nào mà chàng gặp. Mà chàng có sức công phá khủng khiếpthật, phụ nữ từ 17 tuổi đến 70 tuổi hình như đều say mê chàng, hi hi thật đấy.
Bằng chứng là chàng vừa đến nhàtớ chơi mà bà hàng xóm bảy mươi tuổi gần nhà tớ cứ khen nức khen nở, suốt ngàysang hỏi thăm tin tức về chàng. Tớ có cảm giác chàng mà làm đặc phái viên củaHội liên hiệp phụ nữ là hợp nhất.
Cái Giang thở dài thườn thượt,đừng tưởng chỉ có đàn ông mới thích gái đẹp, đàn bà cũng "háo sắc" chả kém.Nhưng xem ra lấy chồng đẹp trai không ổn tí nào. Như chị gái tớ đây này, chỉ vìmê cái mặt đẹp mà phải cưới nguyên cả một ông chồng. Cưới về mới ngấm đòn vì đâuchỉ có mình chị mê "trai đẹp". Chị lúc nào cũng ngay ngáy lo chuyện giữ chồng,sợ những cô gái trẻ trung như những "yêu nhền nhện" bủa lưới vây quanh khiến anhbị phân tâm.
Lúc nào ở quanh anh cũng có vàicô "xin chết", này là cô bạn cũ vừa bỏ chồng hay gọi điện tâm sự, nọ là cô nhânviên trẻ cùng phòng thường chăm sóc trong bữa ăn trưa văn phòng, thậm chí anh đibơi cũng được cô nhân viên phát tích kê cực kì hâm mộ...Mà tính anh lạihay..."cả nể" (ấy là anh tự bào chữa với vợ như thế).
Ây thế nên nhiều lúc vợ anhthường phải nhắm mắt làm ngơ dù biết anh ban phát cho nhiều người những ánh nhìnấm áp, những cử chỉ thân thiện, những lời nói ngọt ngào...Ghen ra mặt thì chị sợbiến thành sư tử Hà Đông trong mắt chồng, biết đâu tự mình tạo cơ hội để chồng"chán cơm thèm phở".
Thôi, ta cứ chọn quách một anhchồng xấu mã cho chắc ăn. Các cụ chả bảo "củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài" đóthôi. Hương nghe thấy thế thì cũng xuôi xuôi, dù nàng chẳng thích có một anhchồng xấu chút nào. Nàng bèn âm thầm "tham khảo các dữ liệu chồng xấu", xem cókhả dĩ hơn không.
Chị Mai ở cùng ngõ nhà nàng rấtxinh xắn, vậy mà ông chồng chị lại vừa già vừa xấu. Mẹ nàng thường sang chơi vớibà cụ mẹ chồng chị Mai, về nhà chép miệng: "Cái cô Mai trông mỏng mày hay hạtvậy mà số lại đâm vất vả, lấy phải anh chồng đã xấu người lại xấu cả nết nữa".Bữa nghe mẹ nói vậy nàng không để ý, nhưng tối hôm ấy, nàng lại gần tỉ tê hỏi mẹxem nguồn cơn cái sự vất vả của chị Mai ra sao. Bà cụ mới con cà con kê kể lại,chả là chị Mai vốn là học trò của chồng chị.
Chỉ vì nể sự chăm sóc hết lòngcủa ông khi chị làm luận văn tốt nghiệp, lại thêm lời hứa xin việc giúp, rồi ratrường chưa biết đi đâu về đâu, chị Mai tặc lưỡi lấy luôn ông làm chồng. Ông nàycó tính gia trưởng, khi chị Mai sinh con xong, ông nhất định không cho chị đilàm mà bắt ở nhà chăm con. Hết đứa lớn rồi đứa bé, chị Mai mất đứt gần chục nămcho thiên chức đàn bà.
Thế rồi đến khi chị đi làm,mâuthuẫn bắt đầu nổ ra gay gắt. Tự ti về vẻ xấu mã của mình bao nhiêu thì chồng chịlại tin tưởng qúa đáng về sức hút của vợ mình với người khác phái bấy nhiêu. Bấtcứ anh đàn ông nào xuất hiện bên cạnh chị Mai trong vòng bán kính 2 mét đều cóthể là mối nghi ngờ của ông. Cái sự ghen tuông của chồng đã khiến chị Mai baophen khổ sở đã đành, còn chuốc nhiều phiền phức cho các nam đồng nghiệp, khiếnchị thường xuyên phải đổi chỗ làm.
Nàng nghe mà sợ xanh mặt, địnhbụng hôm nào đến nhà chị Phương là ban gái cũ của anh trai nàng, chỉ vì hiểu lầmmà hai người chia tay. Vì tự ái, chị lấy ngay một anh vốn trồng cây si chị đãkhá lâu. Gặp lại, nàng không nhận ra chị Phương nữa, trước mặt nàng là một ngườiđàn bà sầu não. Vừa gặp nàng, chị Phương trút ngay bầu tâm sự.
Chồng chị xấu trai nhưng được cáihọc giỏi, đến khi đi làm anh lại kiếm tiền cực siêu. Chị vẫn nghĩ, thôi thì lấyngười yêu mình chắc mình sẽ được cưng chiều, mà anh ta lại xấu trai, khỏi phảilo giữ chồng cho mệt.
Thế mà ngược lại, chồng chị bậnkiếm tiền quanh năm suốt tháng, chả mấy khi ngó ngàng đến vợ con. Lâu lâu quẳngcho vợ ít tiền là xong nghĩa vụ. Còn phần lớn số tiền kiếm được, anh ta giữ tàikhoản riêng, tiêu xài thế nào chị không được biết.
Hôm nọ có cô gái trẻ rất xinh tìmđến, chị mới hay bấy lâu nay anh ta xây "cơ sở hai" với cô này - nguyên là mộtnhân viên mát xa ở tiệm hớt tóc thanh nữ. Giờ cô tao đang mang bầu đứa con củachồng chị nên đến khóc lóc xin chị "buông tha" cho anh ta.
Nàng nghe xong chuyện thì hồn víalên mây, mặt cắt không còn giọt máu. Đêm về nàng thủ thỉ với mẹ, bây giờ thìbiết chọn ai hở mẹ? Bà cụ bảy mươi lại "sành điệu" không ngờ, bà thủng thẳng:"Thời nay thì đàn bà chọn chồng cũng giống như đi mua thực phẩm, đừng bị đánhlừa bằng cái vẻ bề ngoài bắt mắt. Mớ rau xanh mướt có khi là do phun thuốc kíchthích mà ra. Mà cũng đừng nghĩ "xấu dây tốt củ", dây đã còi cọc sâu đục làm saonuôi được củ ngon.
Tốt nhất hãy làm một cái ngườiđàn bà thông thái, chọn cái gì không chỉ vận động mọi giác quan mà còn phải dùngkiến thức và đôi khi cả linh cảm nữa. Nhưng mà, tôi sống bằng này tuổi rồi tôithấy, chồng là cái thứ mà tốt hay xấu là do may rủi. Cô nào tốt số thì vớ đượcchồng tử tế, cô nào vận bạc thì đành chịu thôi!".