Chọn tình yêu hay danh dự?
- Tôi thấy càng đau đớn hơn khi chuyện của em chỉ mình tôi là không biết.
Giờ đây, nghĩ lại những lúc mọi người trêu cười mình, tôi thấy mình như đang bị
sỉ nhục, bị chế nhạo.
Thức trắng đêm mấy hôm nay, tinh thần tôi suy sụp, thất vọng và hoang mang vô
cùng. Tôi tự dằn vặt bản thân, trách em nhiều lắm, nhưng trách em bao nhiêu thì
tôi lại thấy thương em bấy nhiêu.
Ngay từ khi mới nhập trường, tôi đã để ý đến em - một cô bé đáng yêu nhí nhảnh
lớp bên, rồi tôi thầm yêu em lúc nào không hay. Sau đó bất ngờ em chuyển sang
học cùng lớp tôi, tôi càng thấy yêu cái sự hồn nhiên, trong sáng của em. Nhưng
sự tự ti đã khiến tôi không dám bắt chuyện làm quen chứ chưa nói gì đến việc thể
hiện tình cảm của mình.
Rồi em có bạn trai (phải gọi là hắn mới đúng vì hắn đã gây ra những điều em phải
gánh chịu đến bây giờ và sau này nữa). Lúc nào em cũng ríu rít cùng hắn. Tôi chỉ
biết ngồi nhìn em vui vẻ hạnh phúc, thậm chí còn chẳng dám mơ ước gì xa hơn dù
chỉ là một cái cầm tay. Thế nhưng được một thời gian thì em và hắn chia tay.
Lúc đó, tôi không để ý đến những chuyện trong lớp nhiều, chỉ biết cắp sách đến
ngồi học và vội vã về nhà. Rồi số phận đã run rủi thế nào cho chúng tôi được
thực tập cùng nhau. Thỉnh thoảng tôi đến giúp đỡ em rồi chúng tôi thân nhau và
yêu nhau lúc nào không hay. Yêu được em là điều tôi vẫn luôn mơ ước. Không tin
đó là sự thật, tôi nghĩ rằng cuộc sống sao lại cho tôi nhiều đến vậy.
Em đến bên tôi vẫn rất hồn nhiên, nhí nhảnh thật đè tryêu. Tôi yêu em, tôn trọng
em và luôn muốn che trở em trước những khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra có
điều gì đó mà em chưa thể chia sẻ hết với tôi. Gặng hỏi thì em không trả lời, vì
tôn trọng em nên tôi cũng không muốn làm em khó nghĩ.
Tình yêu trong tôi ngày càng lớn, càng mạnh mẽ, và dự định của tôi sau khi ra
trường là có công việc ổn định thì sẽ lập gia đình với em. Bạn bè trong lớp
không nghĩ chúng tôi lại đến được với nhau, vì tôi thì trầm tính ít nói, còn em
thì luôn vui vẻ, mạnh mẽ. Khi họ thấy tình cảm của tôi dành cho em là chân thành
thì bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là họ trêu thôi,
nhưng những điều đó làm tôi thấy khó chịu khi nó đi quá xa.
Rồi một người bạn đã bảo tôi bình tĩnh khi tôi gặng hỏi về sự bàn tán ấycó �i
được biết, em đã ngã vào vòng tay của hắn. Tên khốn nạn đó không còn yêu em song
cũng không để em được yên. Hắn đã rêu rao cho nhiều người biết chuyện. Ngay từ
đầu, tôi cũng đoán em không còn là con gái nữa, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi
nghĩ mình người cuối cùng có em, được em yêu vậy là tôi đã được quá nhiều, và
tôi sẽ tha thứ cho em. Nhưng điều tôi không ngờ là em có thể đến được với người
như hắn, vì đó là một kẻ không ra sao.
Nói yêu tôi mà em không dám thành thật trong tình yêu làm tôi rất buồn. Giá như
em dám nhìn vào sự thật và tin tưởng, chia sẻ cùng tôi thì có lẽ không như ngày
hôm nay. Khi biết chuyện, đầu óc tôi quay cuồng, tôi đã khóc khi không chịu được
sự thật ấy, cho dù đã chuẩn bị trước tâm lý. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như bị sỉ
nhục, như bị chửi vào mặt là thằng ngu.
Tôi gặp em để xác minh sự thật ấy. Nhưng khi mới nghe tôi hỏi thôi em chỉ khóc,
khóc nhiều và xin lỗi tôi, em bảo lần ấy do em buông xuôi chán nản cuộc sống và
em thấy dại dột. Lúc đó tôi thấy mình thật nhẫn tâm, độc ác khi đối xử với em.
Em nói yêu tôi là tình cảm thật nhưng em không đủ tự tin nói ra, em cũng chấp
nhận nếu chúng tôi chia tay nhau. Thấy em khóc và nấc nên từng hồi, trong tim
tôi nhói đau, vẫn còn rất giận vì em đã giấu tôi chuyện như vậy, nhưng cũng rất
thương em chỉ vì 1 phút bồng bột với tên sở khanh ấy.
Giờ tôi thấy thương em vô cùng, muốn đến bên cạnh vỗ về em nhưng không thể,
dường như có gì níu chân tôi lại. Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục thì không biết tình
cảm tôi dành cho em sẽ là tình yêu hay là tình thương nữa. Còn nếu quay lưng ra
đi thì tôi cũng chỉ là một tên sở khanh, có em rồi quay mặt ra đi rũ bỏ mọi
trách nhiệm. Tôi thấy càng đau đớn hơn khi chuyện của em chỉ có mình tôi là
không biết. Giờ đây nghĩ lại những lúc mọi người trêu cười mình, tôi thấy mình
như đang bị sỉ nhục, bị chế nhạo. Tôi không biết phải làm sao đây, và đối diện
với em như thế nào.