NỮ TỬ NGẠC GIA
xin mời bạn đọc cùng đến với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _Chương 16
Những gì Hùng suy nghĩ về Nết,cô bé không hề hay biết.Từ khi
bất ngờ được anh dẫn đến Hồ Tây chơi suốt một ngày đến tận hơn
hai tuần sau đó Nết vẫn còn nâng nâng.Đấy thật là một cảm giác
lạ lùng bay bổng không ngờ buổi ấy hai anh em lại vui vẻ đến
thế."Nói thật thì tuy có phần chẳng được như ban đầu anh Hùng
mong đợi.Và đúng là hai anh em cũng khá tiếc khá buồn vì chẳng
thấy tăm hơi chị Đào đâu hết.Nhưng mà..nhưng mà dù sao đi nữa
người nặng lòng hơn là anh ấy rồi.Còn mình thì cũng ...chắc là
đỡ hơn anh ấy nhiều.Ôi nếu vậy hóa ra mình không ra gì hết.Bởi
vì mình đã rất hạch phúc vào ngày hôm đó.Nhưng rõ ràng là mình
cũng lại muốn cho anh ấy tìm thấy chị ấy .Trong lúc đi tìm rõ
ràng mình không có mảy may trong đầu ý nghĩ là không cho hai
người họ gặp được nhau đâu mà..."Nết cứ nghĩ ngợi loanh quanh
về cái đó mấy ngày sau đấy chứ chẳng có gì khác nữa.Rồi bao
nhiêu ngày trôi đi và cô bé bị cuốn vào công việc quen thuộc
trong quán bận bịu luôn tay.Hay những lúc thảnh thơi hiếm hoi
vào buổi sớm tinh mơ hay khi tối hẳn cô được thong dong đi
cnạh Hùng.Mọi thứ lập đi lập lại mỗi ngày không làm Nết thấy
chán chút nào."Cuộc sống của mình bây giờ thật là đẹp.Mình
không dám ...không đúng ra phải là không muốn nó thay đổi đi
tẹo nào.Nhưng mình biết là mình lại lẩn thẩn rồi ,làm sao như
thế này mãi được.Rồi sẽ phải thay đổi chứ luôn là như vậy mà
.Mình không cản được đâu.Mình ,mình phải chấp nhận thôi." Và
Nết bỗng thấy bâng khuâng mỗi khi chỉ còn một mình với bát đĩa
ngổn ngang bên cạnh.Thời tiết ở đây càng lúc càng khó chiụ
nắng nóng hết từ đợt này đến đợt khác.Và đã có lần hai anh em
nói chuyện về nó rồi ,lần ấy cách đây đã hơn tuần thì phải.Khi
ấy ngột ngạn oi bức lắm rồi được một đợi mưa làm trời dịu đi
một chút.Nhưng chẳng bao lâu lại nắng nóng rồi còn mất điện
nữa.Lúc ấy Nết thấy mệt thật sự mà xung quanh ai cũng mệt
hết.Giờ vẫn nóng và bao nhiêu chuyện diễn ra xung quanh được
mọi người trong quán bàn tán rôm rả.Nhất là từ sau hôm xảy ra
cái gì mà mọi người đọc báo hay xem ti vi bảo là"động đất
nhẹ"không phải gọi là "dư chấn của động đất "chứ.Thật ra nó là
thế nào thì Nết chịu thôi.Mà có các bác còn kể rõ ràng là ở
đây bị nó là do "Một cơn động đất từ tận bên Lào xa tít ấy mà
lan đến tận Thủ Đô này .Nó nhẹ đi lắm rồi còn có mỗi hơn bốn
độ hít te thôi."Nết chắc xung quanh cũng có người không hiểu
lắm còn hỏi cho rõ hơn rồi cũng gật gù.Còn Nết thì đúng là có
nghe thêm cũng vẫn mùi tịt cái thứ gì mà "dư chấn "với "
hít..hít te"gì đó.Nhưng mà Nết đã tận mắt thấy cái đó vào hôm
ấy có nhiều người ở những nhà cao năm bảy tầng chảy xuống vẻ
mặt sợ hãi bảo "Mấy bác cháu ở đây chẳng ccảm thấy gì là phải
.Nhưng em ở cao thấy nó rung lắc cho mấy lần.Kể cũng khiếp
nhưung may là chỉ đến thế thôi.May dân mình không ở mấy vùng
giống Nhật nhiếc gì nếu không thì lãnh đủ."Nhưung dù là việc
lạ lùng lần đầu tiên được biết ấy hay nhiều thứ khác nữa đập
vào mắt vẫn không làm cho Nết thôi đắm mình trong một giấc mơ
đến giữa ban ngày.Hay nói đúng hơn đây là những kí ức không xa
lắm bỗng chảy tràn trong đầu cô bé.Bởi chăng nó có cùng một
cảm giác êm dịu và hạch phúc trong Nết lúc này.
Ở quê của Nết dạo ấy vào khoảng đầu đông khi cái nắng hanh
vàng và từng làn gió mơn man của mùa thu đã đi mất rồi. Giờ
chỉ còn những đợt sương muối vào buổi sớm tinh mơ.Xóm làng
đồng ruộng bờ bãi đều ẩn sau những làn khói mờ bắt đầu hiện ra
trong ánh sáng nhàn nhạt.Khi tiếng những chú gà trống cất
gióng gáy lần thứ ba nghe thật giõng dạc.Hay những lúc chiều
hôm màu xám ỉu xìu gió thổi vù vù lạnh lẽo trên những bãi
trống đồng hoang.Ôi cái cảnh ấy mọi năm luôn làm Nết thấy rùng
mình.Căn lều nhỏ liêu xiêu của cô bé với Tún như không có vậy
hay nó như làm bằng giấy ấy.Từng cơn từng cơn thổi đến là
nhữung tấm phên lại rung lên bần bật.Và Nết lúc ấy còn là đứa
Gái gầy còm trên mình độc manh áo rách ngồi co ro trên trõng
bên Tũn đang rên hừ hừ từng tiếng khe khẽ."Nhưng bây giờ khác
lắm rồi ấy cứ như trong mơ vậy. Mình này và Tũn Tũn ngoan thật
là ngoan của mình nữa chứ.Hai đứa đã có một mái nhà thật là
vững trãi trên đầu rồi.Thế là dù đồng này mà có rét đến đây
nữa mình và Tũn cũng không lo không sợ đến phát khóc lên
nữa.Ôi, mình từ thủa bé đến giờ có bao giờ dám nghĩ có lúc này
đâu.Ông bà Phan tốt quá là tốt mà.Ông bà cho mình ở lại đã
đành còn cho mang Tũn đến theo nữa cơ chứ.Ông bà cứ bảo là cái
gì mà ơn mình .Thật là mình phải ơn ông bà lắm lắm mới
đúng."Gái cứ hay nhủ thầm với mình như thế trong đêm khi cô bé
cuộn tròn trong ổ rơm ấm áp.Gái còn nghe rõ hơi thở phì phò
của Tũn cũng đang đánh giấc ngon lành dưới chân.Vậy là Gái đã
lóc cóc về cái lều của mình vừa chưa hết ngỡ ngàng với nhữung
gì bà mẹ của chú Hùng ấy nói.Vừa vui lắm vì nhìn thấy Tũn Tũn
thân quen cô nàng béo mẫm thấy chủ về là vẫy đuôi ầm lên cứ
rựt rựt định bứt khỏi xợi dây buộc cổ.Mà với thân hình đồ sọ
luôn khiến bọn xấu e sợ kia cô nàng xemchừng chỉ cố một chút
là bứt ra được luôn.Cảnh ấy cũng làm chị con dâu đầu của bà
Phan súyt ngất.Gái nhào đến ôm lấy cái cổ xù lông của con chó
mà âu iếm.Chợt cô bé nhận ra nỗi sợ hãi hiện rõ trên nét mặt
căng lên của chị kia.Cô bé mới bảo yêu con chó là "Ngoan nào
,ngaon nhé đừng làm mợ ấy sợ nhé.Tũn của chị hiền nhất nhà Tũn
nhỉ."Tũn khi ấy quả vừa mừng chủ vừa thi thoảng gờm gờm nhìn
hai người lạ đằng xa cạnh cái xe bò.Nhưng chỉ mới nghe có vậy
thôi cô chó phụng phịch ấy đã hiền đi hẳn không nhìn hai người
ấy nữa.Anh đánh xe cười thở phào còn chị con dâu vẫn còn méo
mặt.Thế nhưng chỉ thoáng sau chính chị này đã dám nhè nhẹ đặt
tay lên lưng Tũn mà vuốt.Đến lượt chị ấy cũng cười tủm tỉm bảo
cô nàng nhìn vậy mà yêu ghê.Và rồi Tũn đã theo Gái nhảy tót
lên xe bò ngồi yênvị bên cạnh cô chủ nhỏ.Vậy đấy từ lúc đấy
Gái và Tũn dọn đến một chỗ mới.Hóa ra Tũn lại quen với nhà
chsu Hùng còn nhanh hơn chủ nó là đằng khác.Cô nàng không ngờ
gây ra cho mọi người ở đấy bao điều thích thú.Nó vừa không sủa
bậy tiếng nào. Mà với những chỗ trong căn nhà mới mẻ Tũn cũng
chỉ hiít hít hà hà rồi thôi không gặm ,cào hay tha lôi thứ gì
hết.Dần dần không ai còn phải để ý trông chừng đến Tũn nữa cô
nàng cứ tự do tha thẩn đâu cũng được miễn là không xông vào
nhà trên.Mà dường như Tũn cũng biết ý lắm không lân la gì ở
đấy bao giờ.Mà bác Dịu và hai chị Xoan ,chị Rỗi cũng coi Tũn
như chó của tụi nhà mình ấy đến bữa nhà trên ăn xong còn tí
xương xẩu gì là y như rằng để cho Tũn.Gái thấy các chị và bác
thích con chó của mình cũng vui lắm là vui.Tự nhiên mà Gía
thấy họ thật gần gũi mà đúng là họ cũng quý mến cô bé phết
đấy.Họ nhanh chóng trở thành như một gia đình vậy và Gái là em
út.Thì Gái thấy mình và họ giống nhau mà cùng ở nhà ông bà
Phan cùng làm lụng cho ông bà ấy đấy thôi.Còn với nhà ông bà
Phan thì Gái thấy bà mẹ thật là phúc hậu và tốt với cô bé quá
rồi còn gì.Chị con dâu mà bà bảo "tính tình bỗ bã " thì cũng
vậy.Còn đương nhiên khi nhắc đến ông Phan và cậu Hiệp thì cô
bé vẫn ngài ngại không dám nói năng gì nhiều với họ rồi.Có thể
nói ban đầu cô bé hãy còn nhát lắm còn ngại ngần cái kia rất
là nhiều .Nhưng sau vài ngày thấy nếpcủa nhà là cô bé quen
ngay và thấy lòng đỡ lo nghĩ vẩn vơ đi nhiều.Thật ra thì cô bé
đã bất ngừo một chút vì ban đầu cứ ngỡ."
Nhà giàu ai cũng chỉ quen thói sai bảo đứa ăn kẻ làm hết mọi
việc trên dưới trong nhà.Họ sẽ không động đậy gì ngoài cái
miệng là chính.Nên bọn họ nhiều khi cứ ngồi trên sập mà ngáp
vặt với nhau hay nhai trầu tóp tép rồi hút điếu suốt ngày
thôi.Mà động tí không vừa mắt là họ chửi vọng ra khi mát mẻ
khi xỉa xói đến nỗi mình chỉ có muốn chui xuống đất thôi"Đấy
là lời mà những ai đã đi ở đợ cho nhà nào đó hay kể lể khi rỗi
rãi với các bà các chị ở chợ mà Gái nghe suốt.Ở đây khác thật
là khác không chỉ bác Dịu bận túi bụi trong bếp đã đành.Hai
chị Xoan,Rỗi thì mỗi người mỗi việc dọn dẹp quét tước nhà trên
nhà dưới vườn cây và giặt giũ.Nhưng bà Phan cũng làm luôn tay
chẳng kém nào hì hụi đạp bà đạp rồi đưa thoi thoi thoắt trên
cái khung cửi suốt ngày kẽo kẹt.Không thì bà và chị con dâu
ngồi trên phản khâu khâu cái gì mãi.Còn ông Phan và cậu Hiệp
thì đi suốt nhưng chắc họ lo câu chuyện lúc về cũng đầy bơ
phờ.Nhất là bận này bà Phan rồi bác Dịu cũng bảo mùa gặt gần
đến nơi rồi.Ai cũng nhao lên chuẩn bị cho kịp còn bắt đầu gặt
sớm cho chắc. Thành ra người rỗi rãi ít việc nhất trong nhà
không ai khác chính là Gái.Gái nghĩ thế vì thấy việc mỗi ngày
quay đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu thôi.Lúc thì cô bé loanh
quanh dưới bểttông siêu thuốc và nồi cháo cho cậu Hùng.Giờ thì
Gái quen miệng gọi như thế giống bác Dịu với các chị mất
rồi.Lúc thì Gái ngồi tha thẩn trong ổ rơm của mình đặt ở góc
buồng của cậu ấy.Bà Phan thật đã sắp cho Gái chỗ ở nhà giữa
trong cái buồng con để thóc của nhà.Chỗ ấy cũng sạch sẽ rộng
rãi lắm.Nhưng tạm thời bây giờ cô bé cứ nằm luôn cái ổ rơm
ngay góc này cho tiện chăm nom cho cậu Hùng.Gái cũng nghĩ như
thế là phải lắm"Nếu cậu ấy có cần cái gì chỉ cần gọi một tiếng
là mình ở sau tấm mành mành này nhao ngay vào được."Cái mành
mành tre ấy khiến cái ổ rơm của Gái cách hẳn với phần còn lại
của căn buồng.Mà lạ lắm nếu ai ở nhà này đều đã quen dần trong
mắt cô bé.Thì không hiểu sao bây giừo ngưừoi khiến Gái dụt rè
ngần ngại nhất lại là cậu Hùng ấy.Gái thấy cậu ấy cứ làm sao
đó hay là chính cô bé sao đó mà không dám ở gần.Mà Gái thi
thoảng để ý thấy chú ấy đã tỉnh lại rồi nhưng nhìn mặt trông
vẫn yếu lắm.Chú ấy không được đi lại vì người nhà sợ chú ấy
choáng ngã mất.Nên chú ấy toàn nằm ,ngồi hay nửa nằm nửa ngồi
trên giường thôi.Có lúc chú ấy nhắm mắt nằm yên bất động không
biết có phải toàn là ngủ không nữa.Nếu không mà thức là lại
nhìn trân trân lên trần nhà hay vào chỗ nào mông lung lắm.Gái
thấy lạ lạ là.Thi thoảng chú ấy húng hoắng thế là Gái đang làm
gì sau mành lại cuống cuồng nhòm vào rồi lí nhí hỏi:
_Cậu làm sao thế ...ạ?Cậu thấy khó chịu ở đâu không để cháu
gọi ông bà nhé chú.
Và thường thì Hùng sẽ khẽ lắc đầu đáp lại hay nói có phần nặng
nhọc:
_Không.Ta vẫn ổn.Cô bé đừng lo cho ta quá như thế.
Tuy thế mà có những lúc Gái cũng ở cạnh chú Hùng ấy khá lâu
.Âý là những khi cô bé cho chú ấy uống thuốc hay ăn cháo.
16Một ngày ba bữa ,Gái rón rén bê cái khay nhỏ đựng một chén
thuốc và một bát cháo nhỏ cho Hùng.Cô bé dù ngại lắm nhưng mà
phải đứng cạnh Hùng nhìn anh uống hết thuốc ăn hết cháo mới
thôi.Gái chỉ khúm núm đưa từng thứ một cho Hùng và cô bé biết
qua cái gật đầu khe khẽ thì anh thật cũng rất hiền. Nhưng
chẳng ai hé răng lời nào hết,cô bé nghĩ thế là đúng rồi.Lúc
Gái nhìn Hùng đưa chén thuốc lên miệng ngửa cổ uống một hơi
hết liền.Cô bé luôn phải nhăn mặt lại và bỗng thấy phục người
con trai ấy quá.Gái nghe nói đã là thuốc thì kiểu gì chẳng
đắng ngắt đi mà chỉ ngửi cái mùi của khói thuốc bốc lên thôi
cũng thấy ghê lắm rồi.Nó cứ hăng hăng ngái ngái thế nào
ấy."Vậy mà chú ấy giỏi quá chừng không e dè chút nào.Chú ấy
đúng là một người dũng cảm mà."Gái nghĩ vậy đấy và cũng thấy
mừng lắm vì có uống thuốc đều đặn mới khỏi đau được chứ.Nhưng
mà đối với những bát cháo thì haòn toàn ngược lại .Gái ban đầu
thấy buồn cười rồi bắt đầu sinh lo lắng. Vài bữa đầu tiên cậu
Hùng ấy cũng ăn gần hết một bát tuy rằng có vẻ không ngon
miệng lắm.Đến bữa năm bữa sáu chú ấy cứ hễ trông thấy cháo là
ra chiều chưng hửng ,cầm bát uể oái quá chừng.Đến nỗi có lần
Hùng đã lắc đầu bảo:
_ Gái này ,cô bé cứ để bát ở đây.Lúc nữa tôi ăn.
Gái đành làm thế nhưng mãi chẳng thấy cậu ấy động đậy gì.Cuối
cùng bát cháo nguội ngơ nguội ngắt Gái phải đổi bát khác lúc
đấy đến bữa sau luôn rồi.Lần ấy cậu ấy lại ăn nhưng cũng chẳng
hết.Cứ thế ,cứ thế Gái mãi vậy không được chút nào.Cô bé toan
kể với bà Phan nhưng khi bà qua thăm hỏi han con trai.Cậu ấy
đều nói là ăn hết làm bà yên tâm lắm còn quay ra nhìn Gái đầy
triù mến.
_Đấy là nhờ vào con đấy.Cứ cố giúp ta thế này con nhé.Dạo này
ta bận quá chạy đôn đáo mĩa. Đến qua thăm nó cũng nháo nhào
lên .Không chăm cho nó được.Khung cửi cũng để chị dâu nó àm
rồi.
Gái thấy Hùng đưa mắt ra hiệu cho mình cô bé chỉ biết lập cập
gật đầu nói:
_Vâng...ạ!
Nhưng rồi một bữa Gái đợi mãi chẳng thấy chú ấy thiết tha
gì.Nghĩ trong bụng suốt rồi cô bé đành bạo miệng hỏi:
_Sao càng ngày cậu càng ăn ít đi thế....Hay là,hay là cháo
cháu nấu vụng quá chú nuốt không trôi.Thế để cháu nấu lại
vậy,chú muốn ăn mặn nhạt làm sao?Chú nói đi ạ.Để cháu biết mà
sửa,không được thì cháu đành nhờ bác Dịu nấu giúp mà.
_Không cần phải thế.Tôi biết thường ra bác ấy đã bận lắm rồi
.Vừa lo cơm nước cho nhà vừa cám bã cho lợn gà ngoài bãi.Không
nên làm phiền bác ấy.Mà,mà cháo Gái nấu tôi thấy cũng ngon
rồi.
Khi ấy Hùng đang lơ đãng nhìn đi đâu đó nghe thế mới quay lại
ban đầu cố nói nhanh nhưng sau phải chậm lại.Gái thấy cậu ấy
đáp thế vẫn không yên cũng vội nói tiếp:
_Thế ...thế thì tại sao cậu vẫn cứ không ăn hết.Mỗi bận chỉ có
một bát nhỏ thôi mà.Với lại cháu cũng thấy dù mình có nấu dở
thì nó vẫn còn bao nhỉêu cái ngn của thịt cá kéo lại.Chú không
ăn phí lắm người nghèo như bọn cháu suốt đời chẳng dám ước
được ăn một lần đâu.
_Cô bé ,cô bé...nếu thấy ngon thì ăn giúp ta nhé.Ta cũng biết
thế và không phải kén cá chọn canh đâu .Chẳng qua là bình
thưừong ta vỗn ghét cháo ăn khoai cũng được ăn rau cũng được
.Trước ta cũng từng có lúc ăn uống kham khổi đấy chứ không như
Gái nghĩ đâu.Chỉ là ta thấy khó ăn quá ._Hùng hơi lưỡng lự rồi
chậm rãi nói.
_ Không,không cháu không ăn đâu...cháu không...cháu không định
vòi vĩnh đâu mà.Cơm nhà cậu cho cháu ăn đã căng một bụng rồi
mà.Chỉ là ,chỉ là cháu ...Ý cháu là cậu phải ăn...phải ăn hết
chứ.Cậu cố thêm chút nữa đi cậu.Đã đành cậu không có thích
nhưng mà không ăn lấy đâu cái để hồi lại .Chỉ ai khỏe mới đủ
sức mà nhai cơm,nhai khoai chứ.
Gái lúc ấy tự dưng dối hết lên vì bị Hùng hiểu lầm.Cô bé thấy
xấu hổ quá đi nhưng vừa vội và xua tay bảo không phải vừa cố
giãi bày với Hùng cái ý thật của mình.Có lẽ vẻ mặt của Gái khi
đó trông thảm hại lắm nhăn nhó hết lại khiến Hùng mới phải
nhìn chằm chằm vào cô bé.Nó càng làm Gái khiếp đảm hết vía
thật.Âý thế mà rồi Hùng bất giác lại mở miệng cười một tiếng
làm Gái thộn ra.Và vẻ mặt đó của Gái lại làm Hùng cười lớn
thêm nữa và cô bé không nhịn được nữa mới hỏi:
_Mặt cháu có cái gì à mà cậu nhìn mãi rồi cười thế.Cậu,cậu...
nói cho cháu đi.Mà trông cậu cười cứ như là ...ấy.
_Không thật là chẳng có gì trên mặt cô bé hết.Mà ý cô bé là gì
sao không nói cho hết đi.Còn ta cười Gái là vì những lời ngây
ngô phải gọi là ngây ngô của Gái đó.Nó khiến ta thấy hay hay
,thấy buồn cười.Hay thật ai khỏe mới được ăn cơm.
Hùng không cười nữa nhưng giọng nói của anh vẫn còn vẻ sảng
khoái đỡ phần nặng nhọc đi nhiều.Gái nghe thế đâm ngượng quá
vội chữa:
_Bọn cháu nhà quê ăn nói,ăn nói... vụng mà.Nhưng mà ý cháu
khác cơ...còn tiếng cười của cậu lúc vừa nãy ấy y như người
khỏe mạnh vậy Thật ,thật đấy ạ.
_Ta hiểu ta hiểu mà.Ta biết rồi muốn mong khỏe để mà làm mọi
việc theo ý mình thì ta đành phải nghe lời thầy lang nghe lời
mẹ.Có nghĩa là uống thuốc và ăn cháo đúng không.Mà thật là ta
cũng thấy thuốc bắt đầu có công hiệu rồi.Hôm nay đầu ta bớt
nặng đi nhiều.Và vì Gái mà ta, mà ta...ý ta là trong một chốc
ta thoáng quên đi được.Nói cho đúng cô bé không vụng chút nào
đâu.Thôi từ nay ta nghe lời mọi người vậy.Để còn được nhanh
nhanh thoát hẳn món cháo.
Hùng nói vậy làm Gái vừa ngỡ ngàng vừa phấn khởi quá.Cô bé
dương mắt lên rồi cười bẽn lẽn.Đoạn Gái đón lấy cái bát cuối
cùng đã hết sạch của Hùng.Cô bé vội bưng mâm xuống khoe với
bác Dịu.Gái vui quá chừng vì cậu Hùng ấy đâu ngờ lại như
thế."Cậu ấy hóa ra vui vẻ như vậy ,đâu có khó gần lắm đâu như
ban đầu mình tưởng ra à.Mà quan trọng nhất là cậu ấy không
phải chê cháo mình nấu dở đâu.Mà có thế thì chú ấy cũng sẽ ăn
vì vậy mới khỏe.Chú ấy biết mình lo cho chú ấy thật này."Từ
bữa ấy Hùng ăn cháo ngon lành .Đến mức Gái cố tình đổi sang
cái bát to hơn múc đầy ăm ắp mà Hùng nhìn nó ngần ngừ đôi chút
rồi vẫn làm hết sạch.Mỗi lần thế Gái lại không dám nói gì nữa
chỉ cười cười như biết lỗi đã bắt ép người khác cái gì.Rồi một
bận khi Gái toan bưng mâm ra cửa buồng thì bị Hùng gọi giật
lại:
_Gái này....ta...tôi muốn bảo với cô bé một chuyện.
Gái bị bất ngờ cứ ngây ra như phỗng mắt mở tròn xoe nhìn
Hùng.Trong khi ấy Hùng đã từ tốn lại chậm rãi nói:
_Gái với ta là chỗ ân nhân cứu mạng ,Gái biết thế đúng
không.Hơn nữa mẹ ta đã nói rồi nhà ta đón Gái về phần là nhờ
cô bé chăm sóc tôi vào lúc cơ nhỡ này.Nhưng phần quan trọng
hơn và về lâu về dài thì là muốn bù đắp cho Gái.Vậy nên Gái
với nhà tôi đã vừa là người thân vừa là có ơn lớn.Nên Gái đừng
gọi tôi là cậu giống với người ăn kẻ làm trong nhà khác.Gái
làm vậy khiến tôi khó nghĩ quá đấy.
_Nhưng mà.Cháu thì....Đúng rằng thì là bà đã nói thế đấy.Nhưng
nói thì nói thế thôi chứ cháu không dám vậy đâu.Nhà ta thế nào
chứ...cháu thế nào chứ.Cháu thấy là,là cứ như các chị Xoan,Rỗi
thôi.
Gái vừa nghĩ hung lắm vừa lắp bắp nói mà cứ chẳng đâu ra đâu
thì Hùng đã nói luôn:
_ Gái không được như vậy.Cô bé mà vậy là đã không hiểu tấm
lòng của phụ mẫu ta và chính tôi đấý.Tôi thực sự rất mong cách
xưng hô giữa chúng ta gần gũi hơn.Cô bé giờ đã hiểu tôi chưa
vậy.
Gái thấy như chú ấy có vẻ giận gì mình hay sao.Nếu cô bé mà
còn khăng khăng nhỡ đâu chú ấy coi mình là cứng đầu khó bảo
thì sao.Vậy là Gái đành gật đầu và khẽ khẽ thưa:
_Vâng ạ.Nếu mà ,nếu mà cậu dạy thế thì cháu sẽ gọi cậu là chú
xưng cháu được không ạ.Chú đúng là lớn hơn cháu mà.
Gái nói xong mặt tươi hẳn lên ấy nhưng mặt Hùng bỗng trùng
xuống làm cô bé hốt hoảng chẳng biết mình sai cái gì nữa.Gái
len lén định đi ra ngay lúc ấy thì Hùng lại đột nhiên lên
tiếng:
_Kìa Gái đi đâu vậy,tôi còn chưa nói hết kia mà.Tôi thấy xưng
hô như vậy cũng chưa thỏa đáng .Gái giờ tuy chắc chỉ đến mười
sáu thôi đúng chứ.Nhưng chính tôi cũng mới qua cái tuổi hai
mươi.Hai bên vậy mà xưng là chú cháu thì nực cười quá.Mà thật
là mẹ ta đã nhận cô bé làm con cháu trong nhà thì nên gọi là
anh em mới hợp.
Gái mới nghe thế đã đỏ bừng mặt lên .Môi cô bé mấp máy bảo:
_Cái ấy ạ.Cháu.... thôi mọi người bảo thế thì cháu làm theo
vậy.Nhưng mà cháu quen mất rồi với lại .Hay cho cháu gọi cậu
xưng em nhé.Cháu dẫu thế nào không dám gọi cậu ơi là..là...
_Thôi thế cũng được .Như vậy dù sao cũng hơn là Gái cứ xưng
cậu cháu hay chú cháu với tôi.
Vừa nghe thế Gái đã gật đầu rồi chạy đi ngay vì sợ mình làm
vướng cậu ấy.Bởi bên ngoài hình như lại đã có đám khách nào
nữa đến thăm cậu ấy rồi.
Từ dạo Gái đến ở nhà cậu Hùng tới giờ cô bé thấy nhiều tốp
khách sang thăm cậu ấy ra phết rồi đấy.Từ sáng đến tối hôm nào
cũng vậy cứ cách một lúc lại có một đám.Nào là họ hàng rồi
hàng xóm đến bè bạn của cậu ấy đủ hết ấy.Và những lúc thế Gái
không dám quanh quẩy quanh đấy mà toàn lản ra sau vườn hay
chui xuống bếp.Cô bé thấy mình mà đứng ở đấy bao nhiêu người
như thế ngại lắm.Vả lại cũng có gì cần đến cô bé đâu, thường
thì có ông hay bà Phan ở đấy tiếp chuyện đỡ cậu ấy rồi.Nếu
chăng thì Gái cũng chỉ nhao lên một thoáng bưng chè thuốc vào
cho họ thôi.Mà chỉ thế thôi cô bé cũng đã bị bọn họ để mắt đến
dòm qua ngó lại.Gái thấy thế càng ngượng hơn cắm cúi đi ra
thật nhanh.Cô bé thấy hóa ra mình đã được mọi người trong nhà
thương mà cho ít việc rồi mà nhiều lúc còn rỗi rãi quá.Cứ tha
thẩn một mình mãi trong vườn cũng chẳng ra sao may mà chị Xoan
hay làm cỏ trong ấy lắm.Thế là cô bé lấn ná xin chị ấy cho làm
cùng.Cái chị Xoan này ban đầu cũng y như chị Rỗi vậy cứ ngần
ngừ chực không cho Gái đỡ.Nhưng sau rồi hai chị em vẫn vừa tíu
tít với nhau vừa ngồi xổm dịch từng chút một đưa tay vơ cỏ
giật lên hết đám này đến đám khác .Cũng may là thế chứ nếu hai
chị ấy cứ như lúc đầu ấy thì Gái biết làm sao ở cùng một nhà
được.Như chị Rỗi ấy chẳng là mỗi lần Gái mang áo váy ra chỗ
giếng nước sau bếp giặt rũ .Đều trúng dịp chị Rỗi cũng đang hì
hục đánh vật với một chậu quần áo cao ngất của nguyên một nhà
này.Gái một bên chị ấy một bên lần lượt kéo gầu múc nước có
lúc hai chị em kéo hộ một gầu cho nhau.Cũng bình thường thôi
mà và cho đỡ buồn hai chị em buôn chuyện với nhau say sưa
lắm.Ngay buổi đầu hai chị em "đã líu lo như chim rồi" ấy là
anh cu Đô đến lấy cám mang ra bãi cho lợn ăn trêu thế.Và anh
ấy bị chị Rỗi lườm cho một phát rồi vặc lại ngay khiến anh ấy
quay sang bảo như dọa Gái:
_Cái Gái cẩn thận với hai con mẹ ranh này nhé.Bọn nó là ghê
gớm lắm đấy.Đến anh mày đây còn không làm gì nổi bọn nó nữa
là.Có gì bị bắt nạt cứ mách bác Dịu nghe chưa.
Gái nghe thế đâm ngẩn người thừ cái mặt ra làm chị Rỗi kia vừa
cười toe toét với cô bé vừa chanh chua cãi lại anh cu Đô:
_Cái anh này chỉ được vu oan dá họa cho con người ta.Tôi đây
là chỉ đanh đá với bọn nhố nhăng nào thôi nhé.Như cái ông anh
đây chẳng hạn .Chứ Gái nó hiền thế kia ai nỡ làm gì nó nào.
Anh cu Đô nghe vậy ôm bụng cười ngặn nghẽo chỉ chỉ tay vào cái
mặt câng câng lên chị Rỗi làm Gái hiểu ra địch thị là hai
người họ hay thích chí chóe nhau vậy thôi chứ chẳng thật
đâu.Và đương nhiên là hai chị ấy tuy có hơi đành hanh nhau như
mà cũng tốt với Gái đấy.Có bận vừa thấy Gái vận bộ cái áo với
cái váy mới chị ấy đã xăm xoi rồi xuýt soa mãi:
_Ôi chao là Gái phải thế chứ.Gái mặc thế trông tươm lên bao
nhiêu kìa.Chứ cái bộ bữa trước nom đúng là của ăn mày thật.Nó
rãch đến thế mà em vẫn mặc được thì chị chịu luôn.Ơ mà mấy cái
này trông quen quen hình như là của mợ Hiệp hả?
_Vâng mà chị.Bà bảo em vào nhà mình không ăn mặc thế được.Vậy
là...vậy là bà bảo mợ ấy tìm bộ sửa lại cho em mặc đấy.Lâu lắm
rồi em mới được vận áo mới đấy chị ạ.Bà với mợ nhà mình tốt
thật chị nhỉ?_Gái thật thà khoe .
_Ờ thì đúng quá rồi.Cái gì chứ cái đấy thì chị mày chắc đinh
đóng cột luôn.Mà Gái đã từng ở cho nhà nào chưa.Ý đây là đi ở
đợ cho người ta kiếm cái mà măm đấy.Như đằng này nhé từng lúc
bé tí đã nếm rồi.Đến giờ là ba chủ rồi.Mỗi chỗ mỗi vẻ mỗi ông
bà một tính khí nhưng phải bảo là ông bà chủ ở đây là nhất.Đi
ở mà cứ được chỗ như thế này thì chẳng còn lẽ gì mà kêu với ca
nữa.Miễn là mình chăm cjhăm chú chú làm cho hẳn hoi thì khỏe
re mà.Như cái quần áo của bọn này cũng là bà cấp cho lúc đến
rồi đúng cứ một năm một bộ mới .Hì hì chưa rách cũng được bộ
mới. Có nơi họ chỉ cho độc một hai manh từ đầu chí cuối mặc
mình giữ thì giữ phá thì phá.
Chị Rỗi đã bảo thế cũng với giọng sung sướng lắm.
....Chợt trông thấy trong lòng Gái là cái mớ thòi lòi trông
như rẻ rách Rỗi nhìn chòng chọc vào đấy rồi lôi nó ra .Hóa ra
đấy là hai manh vải nhăn nhúm bạc thếch thế là chị Rỗi này mới
la vào mặt Gái:
_ Ơ thế bộ Gái vẫn còn định mặc mấy cái này ấy hẳn mà mang đi
giặt.
_Ờ...vâng chị ạ.Mà nó vẫn còn mặc được tốt mà.Bỏ nó đi thì phí
lắm chị.Thế mới vậy thôi mà mọi người ở đây đã bỏ ư?
Gái tròn mắt lên rồi vội lấy lại mớ vải rách mân mê nó mãi.Rỗi
xì một tiếng hất hàm bảo:
_Đương nhiên là không thế rồi.Bọn mình có phải là cậu ấm cô
chiêu đâu mà dám hoang tàn kiểu ấy.Nhưng mà có áo mới rồi thì
cứ mặc luôn đi chứ đằng nào thì sang năm cũng có bộ mới đấy
thôi.Còn bọn áo manh cũ này thì cất đi để thỉ thoảng rách có
vải mà vá.Đấy thế là đâu vào đây đúng không nào.
Gái nghe thế đưa tay gãi đầu bẽn lẽn cười bảo cô bé sẽ làm
theo chị ấy.Thế là từ dạo ấy hai chị em hay nhân
giặt giũ mà trò truyện .Và nhiều bận thấy chậu quần áo của chị
Rỗi đầy tú ụ .Chị ấy hì hụi chải chải đập đập rồi vắt đến gò
lừng ra mà mãi chưa được nửa chỗ ấy.Gái thì có mỗi hai cái
mỏng tan vèo cái đã treo loên sào rồi thành ra ngồi không một
đống.Thế là Gái nảy ra ý mới bảo chị Rỗi xan quần áo làm hai
mỗi bên một nửa mà giặt nhanh hơn nhiều.Vừa nghe thế mắt chị
ấy đã sáng lên chị ấy cười toét bảo:
_Thế nhé.Vậy thì may cho chị rồi.Ôi mệt quá ,oải quá rồi đây
này.
Vậy là Gái hăng hái đem tay tóm lấy mấy cái một lúc bỏ vào
chậu của mình.Đang vui vẻ thế tự dưng chị Rỗi ấy khựng lại rồi
luôn tay nhấc đồ từ bên chậu của Gái về bịu xịu nói:
_Nhưng mà có vẻ không được đâu .Bà với mợ biết có khi mắng
đấy.Không phải mắng Gái đâu mà chỉ mình đằng này thôi này.
_Ơ tại sao lại thế ạ?Em đỡ cho chị xong nhanh mà.Hai chị em
mình làm thế là sai ấy ạ..._Gái ngạc nhiên lắm hỏi lại
_Thì đúng quá đi rồi.Giặt giũ là việc của đây mà lại dám để
choGái làm hộ thì hóa đây lười à.Thế thì không bị mắng mới
lạ.Mà Gái càng khác ai chẳng biết việc của Gái là chăm nom cho
cậu Hùng.Thôi để đấy tôi làm hết vậy.
Gái cứ thấy là chị Rỗi nghĩ ngợi quá đó thôi và cô bé vẫn cố
cự lự .Nhưng lần ấy bà Phan ra gọi Gái vào ngay lúc đó thế là
đành thôi.Tuy thế mà sau ấy hai chị chàng kia vào bếp thấy Gái
đang nom khom dúi thêm củi vào đống lửa hộ bác Dịu.Gái thì hớn
hở bảo là:
_Bác ấy đang bận cái gì với bà trên nhà ấy thế là em trông
luôn đấy này.Bác ấy có ngại đâu mà các chị cứ ngại.
Thế là hai chị ấy không ngại nữa .Giặt thì giặt chung nhổ cỏ
cũng nhổ chung nếu Gái rỗi.Còn mà đang khi Gái phải đứng giậy
thì hai chị kia buồn ra mặt rồi.Được cái ba chị em mừng lắm vì
chẳng có aiphàn nàn gì hết khi thấy họ vừa làm láo nháo với
nhau.Thật ra có vài bận bà Phan hay ông Phan trông thấy cảnh
ấy có vẻ gì không bằng lòng lắm chép miệng vài cái nhưng rồi
đi luôn.Chỉ vài bận bác Dịu gắt lên mấy câu lúc ba đứa rúc vào
bếp của bác:
_Hai cái con này .Từ ngày có cái Gái về đây chúng mày đâm ì
ra.Cái gì cũng mượn nó làm đỡ cho vài phần.
Âý thế là hai chị kia dẩu môi lên cĩa lại luôn;
_Bác bảo thế nào ấy chứ.Có phải lúc nào Gái nó cũng ra được
với bọn cháu đâu mà nhờ được.Mà nhờ có tí thôi chứ Gái nhỉ.Với
lại bọn cháu cùng với nhau cho vui là chính ấy chứ._Một chị
bảo vậy và Gái gật đầu .
_Mà chẳng hiểu sao bây giờ sinh nhiều việc thế chứ lại.Bọn
cháu làm suốt từ sớm đến giờ có mỗi tẹo lúc buổi Gái đỡ hộ một
tí.Chứ còn toàn là bọn cháu nai lưng ra đấy chứ._Chị còn lại
ca cẩm thế và Gái lại gật đầu tiếp.
Bác Dịu đang cầm đũa cả luôn tay đảo qua đảo lại mớ ngô nếp
trong chảo.Trong khi các chị kia cứ thò tay vào nhó làm cứ
phải gạt đi và quát:
_Từ từ đâu khắc có đó .Ở đây chứ có phải chỗ chết đói chết
khát nào đâu mà chửa chi đã nhau nhau lên.
_Cái mùi ngô rang trong chiều đông thơm thế này đến cháu còn
thèm thì trách sao được hai cái con bé háu ăn như gì kia._Âý
là anh cu Đô từ ngoài nhòm vào bảo.
_Cái anh này ví với von .Bọn đây biết tỏng anh định nó đến cái
thứ gì rồi nhé.Nhưng mà bác ơi đúng là bọn cháu đói từ trong
trứng đói ra hay sao ấy mà chực cái gì cũng thèm.Đến như mùi
cám mà bọn cháu cũng thấy ngon.Âý mà có hồi đến cám cháu cũng
chỉ dám ước thôi bác ạ...
Chị Xoan vừa xoặn lại anh Đô vừa chùn mắt xuống khi nhai những
hạt ngô sượng trong miệngmà kể về thủa nào của chị ấy.Bác Dịu
với chị Rỗi cũng chép miệng chíp chíp mãi anh Đô cũng trầm hẳn
đi.Gái cứ nhìn mọi người thế rồi lờ mờ đóan ra.Mấy người ấy
bây giờ trông thế này thôi nhưng chắc trước đây khổ hơn
nhiều.Âý chắc là hồi họ chưa được ông bà Phan nhận cho.Thảo mà
Gái để ý nhé không giống như mọi người ở chợ vẫn hay khóa nhau
về chuyện ông nọ bà kia.Các cô các bác bảo là người làm chỗ
khác bn ra tán vào chuyện nhà chủ nhất là lúc vẳng vẻ không có
chủ ở nhà thì càng xôm tợn.Vì thường là họ hay bị ấm ức vì đủ
thứ mà.Với lại họ có dám cãi lại chủ đâu lên chỉ còn cách mà
kêu ca với nhau cho đỡ cực thôi.Mà kêu cái khổ cuả mình chán
rồi xoay ra thói nọ thói kia của chủ.Mà hóa ra ông bà chủ của
họ cũng có nhiều tính xấu lắm vậy là họ kể cho nhau.Rồi nhanh
mà lọt ra ngoài thế là ông bà chủ nhiều phen ngượng chín
mặt.Nhưng ở nhà này chẳng bao giờ Gái nghe thấy mảy may câu
nào gần gần như thế hết.Dù là ở đây dạo này bận bịu thâth ấy
là ý bảo mấy người kia thôi chứ Gái vẫn vậy.Nhưng bận mấy đi
thì cũng có được tí ti lúc rảnh để thở chứ và bà con trong
nhằm ngay dịp ấy để truyện ngẫu thăm hỏi nhau.Thường vào sẩm
tối bác Dịu mới tạt qua vào nhà họ Phan để mang mấy thùng cám
về đấy cọ rửa rồi cất đi trước khi về nhà bác.Ở đấy rồi Gái
mới hay chỉ có hai chị Xoan ,Rỗi là ở hẳn đấy còn bác Dịu thì
chỉ làm ban ngày thôi tối đến còn về với đàn con của bác.Bác
ấy bảo ban đầu có những sáu mà rồi chỉ giữ được bốn thôi.Một
chị đi lấy chồng anh con đầu cũng có vợ rồi đấy.Thành ra bác
giao nhà cửa cho chị con dâu chăm nom các em chồng còn bé luôn
thể để bác còn đi làm cho ông bà.Đến anh cu Đô thì còn ít đụng
hơn nhiều vì lẽ anh ấy với vợ, chị ấy đang chửa bốn tháng
rồi.Hai anh chị ở ttúp lều ngoài bãi trông nom trâu bò lợn gà
cho ông bà chủ.Đãng nhẽ thì anh ấy với chị vợ cho bọn nó ăn
.Nhưng giờ ông Phan cắt đặt cho anh ấy về dọn dẹp sửa sang lại
buồng kho chứa thóc ở nhà ngang.Thế là bác Dịu đành lấy quang
mà gánh hai thùng cám ra bãi rồi cùng chị vợ anh Đô lo
liệu.Rồi tối tối bác Dịu vào bếp xong là anh Đô chào mấy bác
cháu đi bộ thủng thẳng ra lều với vợ.Bác Dịu lại phải nhìn ngó
quanh quất nhất cái nọ đặt cái kia xem hai chị kia làm ăn có
đến nơi đến chốn thay bác không.Hai chị thấy vậy là lại bắt
đầu kêu lên:
_Bác là toàn cận thận quá đi thôi.Đấy bọn cháu làm cái gì cũng
trước mắt ông bà với mợ chủ hết.Mà ông bà rồi mợ chủ chẳng
mắng câu nào thì rõ là vừa mắt bọn cháu rồi.Chỉ có bác là bắt
bẻ bọn cháu từng tí thôi.
_Mấy đứa này ,ấy là bác cứ nhắc cho mà sửa ngay đi chứ có đánh
có đập bọn bay đâu mà chửa chi đã...Mọi người nhà trên thật
phải gọi là dễ tính hay cho qua lắm.Nhất là bây giờ việc nó cứ
đùn ra lắm quá nên sơ sài một chút cũng chẳng sao.Nhưng mà cứ
nhiều lần như thế ai mà chịu được ông bà ấy cũng là người chứ
có phải tiên bụt đâu.Đến lúc ấy thì lại mà đều là lỗi của
mình.Rồi thành ra lại mang tiếng ác cho người ta.Bọn mày lại
quên dạo trước rồi đấy chắc.Ông bà ấy đúng là hiền thế nên bọn
mày mới nhờn ư.
Đấy là bác Dịu không như anh Đô bị hai chị cãi lại là chịu
trận.Bác Dịu vẫn nói còn gay gắt hơn trước.Đến nước ấy hai chị
kia đành xuống nước nhăn nhở bảo:
_Bác cứ là toàn thế thô toàn chê bọn cháu lười.Mà...đành là
bọn cháu nhận là có hơi đuểnh đoảng một tẹo.Mà cái này cũng
phải công nhận là nhà ông bà tốt tốt là.Ặc phải mấy ông bà chủ
trước đây của cháu thì đến nước vỡ mặt với họ rồi.Nhưng khổ
quá đi.Đang dưng đến mùa gặt bác đi tuốt ra ngoài ấy thế là
bọn cháu bị chất thêm bao nhiêu việc.Vừa phụ mợ cơm nước này
vừa băm bèo băm khoai nước đến mỏi tay.Mà vẫn phải nhổ cỏ tưới
nước trong vườn rồi giặt dĩu rồi dọn dẹp quét tước đến vã mồ
hôi đến dã hết người ra.Hì...hì mà may ở đây được ăn ngày hai
bữa ba lùm cơm thêm buổi sáng nắm ngô hay củ khoai đấy chứ mà
như đâu chỉ độc bữa chưa thì có mà...Xoan nhỉ...bác bảo phải
không?
Âý là các chị ấy hay nói vậy mà sựthể đúng thế mà .Nên bác Dịu
cũng đành chép môi thở dài.
_Ừ thì tao cũng biết thế ,có phải bảo chúng bay chơi rông
đâu.Chỉ phải cái tội bọn mày hay cãi quá thôi...Thì có phải
lúc nào cũng quýnh lên như dạo này đâu.Mà sắp mấy bữa nữa đến
vụ bác cháu mình còn phờ hơn đấy.Lại phải liệu liệu mà lo cơm
nước cho cánh thợ gặt đấy.Nhưng chỉ độ hết tháng mười này sang
tháng một là đỡ thôi.Đến tháng chạp lại chẳng nhàn ối ra để
mấy cô ngồi mà ngáp.
Bác Dịu vừa nhẩm tính như thế vừa nhìn hai chị âu yếm hơn
nhiều.Hai chị ấy vẫn nhăn nhở cười và thường húynh tay vào Gái
đang ngồi thu lu trong cùng cạnh bếp cho ấm.Gái thì cứ dương
mắt lên nhìn hết từ bên này qua bên kia thôi.Cô bé thấy ngồi
nghe thế này cũng vui lắm rồi.Hơn là những tối một mình trong
lều.Tũn cũng thế thì phải những lúc thế cũng nằm ì ra mặc cho
Gái và hai chị kia vừa nhau chau nói chuyện vừa khẽ vuốt nhè
nhẹ cái đầu ,cái đuôi xù của nó.Và Gái đã quen thấy bác Dịu và
hai chị ấy cãi nhau cũng có mà khen làm chăm chỉ cũng có một
hồi rồi bác ấy về.Còn nữa chứ bác ấy hay lấy từ trong túi hay
trong mấy cái thùng ra khi mấy quả sấu xanh lúc cái trứng chim
hay mớ cua đồng cho bọn Gái.Bác ấy kiếm được nó ở ngoài bãi
đấy.Và bọn Gái lại moi đâu ra ít thức ăn như vaì miếng đậu rán
con con hay túm tép rang gói trong miếng lá chuối để bác mang
về cho hai em ở nhà.Thế rồi thì tối muộn có hôm chỗ cậu Hùng
đã có người khác thì Gái lại chui xuống trong ổ rơm của hai
chị cho đỡ buồn.
NỮ TỬ NGẠC GIA xin mời bạn đọc tiếp tục với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _ Chương 16
Tối mùa đông càng đông vui càng thấy ấm hơn chứ lại.Và ấy là
lúc hai chị ấy kể nhiều chuyện nhất.Các chị ấy thường lấy sự ở
đây trước hẳn nhiên biết nhiều hơn Gái mọi nhẽ để khoe.Và rồi
Gái cứ nghe và nghe thôi tròn mắt mà nghe ban đầu còn chớp
chớp mắt mấy cái sau thôi luôn.Vậy ra là thế này ông bà Phan
nhắc đến nhà này phải kể từ ông bà chứ.Ông bà hóa ta không
những phúc hậu mà còn tài giỏi lắm mới giàu có được thế
này.Thật là thủa hàn vi của hai người lúc trẻ cũng khổ lắm
chẳng kém ai đâu.Họ truân truyên chìm nổi bao phen.Có lẽ bởi
vậy mà họ hiểu được cái cảnh nghèo và cảm thông với phận ngèo
hơn những ông bà giàu có từ trong trứng nước chăng.Và đúng ra
thì mất những mười bốn năm long đong lận đận ông bà mới có
được cơ nghiệp to thật alf to này đây.Như ban đầu thì nhà ông
Phan ở tổng khác .Đời trên của ông nghĩa là cụ thân sinh ấy
thì đông anh em nên đất đai mỗi cụ được có chút.Đến đời ông
thì chỉ có mình ông nhunưg gia cảnh cũng chẳng khá mấy.Ông lại
thương bà Phan là con một bà góa ....khổ nỗi bà ấy hay ốm yếu
quá.Nhất là lúc già bị khớp nặng ngón tay co quắc đau đớn
chẳng làm nổi việc gì nữa.Bà Phan khi đó thương mẹ già vất vả
một mình nuôi bà lớn đến nhường này.Giờ mà bà ***** lại đi lấy
chồng dù gần ngay trong làng đi nữa .Ngộ mà trái nắng trở trời
một cái bà cụ ai lo cho đây.Thế nên có bao đám gấp ghé mà bà
Phan cứ dùng dằng mãi.Bà cụ già cũng sốt ruột lên dục tới dục
luôn.Cuối cùng hiểu cho hoàn cảnh bà mà ông Phan khi ấy hai cụ
thân sinh cũng mất rồi .Ông ấy không thấy vướng bận gì mà đến
đây ở rể.Âý ngay từ lúc đó hai mẹ con bà ấy đã cảm cái ơn của
ông Phan lắm rồi.Mà ông ấy làm rể tốt thật là tốt .Sau đấy bà
cụ lâm bạo bệnh rồi qua đời bà Phan khóc đến mụ mẫm chỉ còn
mỗi ông ấy tỉnh táo mà lo liệu tang ma đnàg hoàng.Cái ấy dân
tình bảo đến con đẻ cũng chưa chắc đã bằng ấy chứ.Còn cái sự
làm ăn lo toan cho cuộc sống thì cũng đại khái như dân làng
xưa nay.Tức là có ruộng có vườn đấy thì cứ trồng cấy mà lấy
cái nuôi thân.Và bà nhận phần vất vả hơnvề mình để ông thảnh
thơi lo việc học hành.Khi trẻ ấy ông Phan đã có lúc cũng muốn
đi thi đỗ đạt như trí cậu Hùng bây giờ đấy.Nhưng mà trời không
thương hai ông bà khiến cuộc sống ngày càng khó khăn
hơn.Nguyên là vì bà cứ sinh liền tù tì hai cậu con trai.Mà lúc
nhỏ hai cậu ấy nhất là cậu Hiệp ở nhà dặn dẹo luôn.Tiền nong
thuôc thang làm hai ông bà lo không xuể.Đến ông cũng có khi
phải dằn lòng gác việc học lại để làm lụng đỡ bà.Để cho rồi
đúng đến lúc thi lại đâm chểnh mảng thế là trượt.Bà thì cũng
buồn lắm chứ nhưng vẫn an ủi ông đến lần sau học hàng cẩn thẩn
hơn.Tuy nhiên ông ấy thấy bà với hai cậu còn nhỏ mà cứ phải
thắt lưng buộc bụng cho ông mãi.Ông sót quá đành dứt áo ra đi
bảo kiếm việc trên tỉnh đỡ một hai năm cho nhà khá nên rồi
tiếp tục.Vậy là ông đi mà đi biệt cho mấy năm trời,thi thoảng
mới viết thư về làng cho bà một lá.Ông bảo cứ lận đận mãi chưa
ra đâu vào đâu đến tiền bà đưa cho cũng hết giờ mà về lại ăn
nám vợ con.Thế ngồi học cũng chẳng vào.Bà ở nhà cứ khóc mãi
những cố chịu đựng nuôi hai hai cậu ấy đâu đến tầm dăm sáu
tuổi thì mai ông ấy về.Nhưng ông ấy về chỉ cũng tạc qua nhà
được chút đưa ít tiền rồi đi bảo là học được nghề buôn bán đã
góp vốn với chúng bạn đi một chuyến xa.Bà lúc ấy can rồi mà
ông ấy baỏ có khi số ông ấy hợp với buôn bán hơn nếu chuyến
này thành thì trở nên giàu có vợ con được nhờ.Bà lại phải tiễn
ông đi ,ai bảo cái trí ông đã thế chứ.Âý thế là bà lại ở lại
quê rồi sinh thêm cậu Hùng dạo ấy.Số tiền ấy bà mỡi mua thêm
ít ruộng.Ai ngờ năm ấy mất mùa là bà mất hết chỉ còn đất trơ
thôi.Bà nghĩ mãi rồi để hai cậu ấy ở nhà với bác Dịu.Còn bà
địu cậu Hùng sau lưng lên mãi trên phố Bắc Hòa tận đẩu tận đâu
bán bánh mật cho qua ngày .Suốt mấy tháng bà nhịn ăn nhịn uống
dành dụm được ít vốn mang về quê trồng vụ lúa mới rồi trăn gà
traen vịt.May sao hình như từ ấy trời thương cho bà lúa má cứ
tốt mãi lên chứ.Gà vịt thì mắn đẻ thế là bà có lãi còn lãi lỡn
là đằng khác.Rồi lãi ấy gộp với tiền ông gửu về nữa chứ.Ông
thật là càng ngày càng ham buôn bán đi khắp mạn Bắc rồi lên
vùng Mường Mán hay ra tận chỗ cửa bể.Sau rồi ông mở được cái
quán trên Kẻ Chợ hẳn hoi.Và từ đấy ông chuyên luôn buôn
gạo.Thế là khi là ông về làng khi là bà lên đấy hai ông bà gần
nhau hơn.Đâu như vài năm trở lại đây ông giao viêcj làm ăn
trên ấy cho cậu Hào luôn cho rảnh.Còn ông thì về quê ở với bà
vậy là sau bao nhiêu năm long đong giờ hai ông bà mới thật là
bên nhau.Đến như bây giờ thì thật là mĩ mãn lắm rồi.Người
trong huyện trong tỉnh thật là phải kêu lên suýt xoa thế.Bởi
ông bà đã vậy ba người con trai lại giỏi giang .Đúng ra thì
cậu Hào là nhanh nhẹn nhất mỗi cái hai tếu táo nhoặc ngông một
chút.Cậu Hiệp thì đến giờ có khỏe hơn như tính tình thì hơi bị
hiền quá không thích đi đây đi đó như là cậu Hào kia tọe
nào.Còn cậu Hùng thì thôi rồi,cậu ấy được ông bà yêu thương
nhất vừa là út mà nhưng cũng do cậu ấy lúc bé tí bị thiếu thốn
nhất .Nên giờ ông bà mới ưu tiên cậu ấyđể bù đắp ấy mà.Được
cái cậu ấy thông minh sáng dạ đặc biệt nên ông ấy cho cậu ấy
học hành bằng thỏa thì thôi.Cậu ấy thành ra suốt ngaỳ đi trọ
học tít mít làm bà lớn càng thương càng xót hơn.Mà ông bà tính
là lo cho ba cậu có vợ có con cho xong đi là ông bà mới yên
cái bụng.Thì cũng được haio đám đâu ra đấy ấy chứ.Nhất là mợ
Hào ấy khéo thu vén việc nhà lắm nên ông bà mừng ơi là
mừng.Thật là chỉ còn mỗi cậu Hùng nữa là xong .Có ai ngờ đâu
chứ..Gái cứ ngây mặt ra mà mà bất ngờ ghê lắm.Nhất là chuyện
cậu Hùng ấy vậy mà đến đấy hai chị ,lại lản đi. Hai chị kia
toàn lắc đầu nguây nguẩy bảo:" Cái ấy thì...lùng bùng
lắm.....Bọn này chẳng hiểu mô tê gì đâu.Với lại chị ba hoa
chích chòe với Gái thế là vì đều nghe loáng thóang từ bà lớn
nói cho bác Dịu đấy chứ."Âý là lời chị Rỗi."Thôi tốt nhất bọn
mình đừng nói mấy cái đấy nữa kẻo bác Dịu lại kêu bậy bạ linh
tinh cho bây giờ này. "Rồi chị Xoan thì thầm vậy.Nghe thế Gái
lật đật gật đầu và thường sau đấy là cô bé lóp ngóp bò ra khỏi
ổ rơm của hai chị ấy về buồng.Cô bé hãy còn nhớ lúc nào cũng
vậy đều rón rén đến bên màn khẽ hỏi xem cậu ấy còn thức hay
ngủ.Để mà khi chui vào ổ rơm của mình rồi Gái còn biết đường
mà cố mở mắt thêm chút nữa nếu không cô bé sẽ yên tâm mà ngủ
đến sáng.Và dường như được chăm sóc cẩn thẩn nên cậu Hùng ấy
khỏe lên trông thấy vậy.Cái ấy làm mọi người trong nhà vui
lắm.Chính bà lớn đã không dấu nổi sung sướng trên khuôn mặt
rạng ngời khi thủ thỉ với con trai:"Hùng à!Con được thế này là
mẹ phải tạ ơn trời phật lắm lắm.Đúng là người ta nói quả không
sai phúc đức tổ tiên để lại đấy.Và thêm cái con bé Gái nữa ta
cũng phải công nhận.Mà tiếc quá con ạ.Gía kể mai mốt không bắt
đầu kiếm thợ về gặt thì nhà ta đáng nên mở tiệc ăn mừng ngay
bây giờ cho thỏa đó chứ.Thôi vậy để đến đầu tháng sau lúc ấy
làm lễ cúng cơm mới luôn thể con nhé."Khi ấy cậu Hùng thấy mẹ
mừng vui trong lòng chắc là cũng tươi tắn nên vài phần đấy cho
xem.Cậu ấy cười với bà lớn baỏ nhà cậu là "việc thế nào ắt nó
phải thế thôi.Thầy mẹ vui là con đỡ hổ với lòng rồi .Chứ lại
còn bày bẽ vì cái sự này nữa sao ạ.Mẹ chẳng đã dạy phải tiết
dụng ư."Bà Phan khi ấy mắng yêu con:"Cha bố ông,lũc nào cũng
lí với luận."Chuyện này là Gái cũng như hai chị kia được nghe
lại từ bác Dịu chứ có ai ở đó lúc ấy đâu.Gái nghe thế mà vui
mãi trong lòng thôi.Bởi thế là cô bé đến đây ăn ở nhà ông bà
đến chục bữa rồi ấy chứ mà không làm nổi cái gì ra hồn thì
thẹn lắm.Thế háo ra là cô bé chỉ là cái thứ hại cơm nhà người
ta thôi sao.Và cậu Hùng càng mau khỏe đi thì cô bé càng sớm
dọn ra ngoài giống như hai chị Xoan, Rỗi chứ.:"Đến lúc ấy thì
mình sẽ làm lụng cho ông bà được nhiều hơn chứ lại.Không như
giờ đâu cứ thấy mình tha thẩn như đồ rỗi hơi ấy.Trong khi ấy
thì xung quanh toàn người sấp sấp ngửa ngửa ngượng cái mặt quá
thôi."Âý là Gái thầm nghĩ về suốt những ngày sau ấy cho đến
hết vụ gặt.Những việc phục vụ cho cậu Hùng giờ có đổi đi ít
nhiều.Đầu tiên là thuốc thì cậu ấy vẫn còn phải uống mà là
uống thêm lâu nữa.Nhưng cháo thì cậu ấy đã thoát được thật
rồi.Giờ cậu ấy ăn như nhà cậu ấy rồi còn ăn khỏe cho bù nhớ
chứ lại.Gái nhìn cậu ấy thấy đúng là nhanh mạnh hơn nhiều ăn
cháo.Cậu ấy bảo từng hạt cơm chắc nịch ăn vào rồi mà lâu sau
vẫn còn thấy cảm thấy thân thể rắn rỏi không như ăn cháo chỉ
lúc sau là thấy mềm nháo thiểu lực.Gái cứ thấy buồn cười cậu
ấy rõ phận cậu ấm nhà giàu rồi mà cái kiểu ấy chẳng khác gì bà
con cày ruộng bọn mình hết.Nhưng mà cái ý ấy đúng quá chứ lại
chẳng thế sao mà cậu ấy hoạt bát hẳn ra.Này nhé nếu dạo mới
tỉnh giậy đầu óc còn quay cuồng thở còn nặng nhọc cậu ấy chỉ ở
nguyên trên giường thôi.Mà dăm bảy hôm sau cậu ấy đã đi lại
trong phòng được rồi.Nhưng mà trời bên ngaòi có gió mọi người
vẫn chưa cho cậu ấy bước ra.Thành thử cậu Hùng lúc ấy cứ dấn
dứ thế nào rồi cậu ấy bắt đầu cắm cúi vào những mớ giấy gì đầy
dấu mực.Mãi Gái mới được hai chị kia chỉ cho đấy là sách đấy
nó qúy lắm chớ có động vào mà làm nhàu làm rách thì chẳng biết
thế nào là thế nào được đâu.Gái lúc ấy càng nghe càng ú ớ và
vẫn chưa hiểu nổi sách ấy nó là cái gì hẳn ra.Nhưng mà cô bé
chỉ thấy hãi thấy sợ nó đến nỗi hai chị kia đâm buồn cười rồi
thi thoảng hay dọa thêm cho vài phát nữa.Nhưng mà được cái thứ
sách siếc gì ấy nó có công nhiều lắm.Nó hút hồn cậu Hùng vào
cậu ấy không lúc nào giờ tay nó ra.Và rồi cậu ấy còn lấy bút
lông này nhúng vào cái thứ đen óng sền sền mà Gái hí hoáy mài
từ một cục gì rất cứng ra khi được cậu ấy nhờ.Thế rồi sau đấy
Gái vẫn đứng lù lù ngay cạnh chăm chú xem cậu ấy phóng tay đưa
bút hết dọc lại ngang trên nền giấy trắng tinh nữa.Lúc ấy
trông cậu ấy vừa say sưa vừa căng thẳng làm Gái cứ lo chực cậu
ấy đâm mệt thì sao.Nhưng lo thì lo thế thôi nhưung cái vẻ
nghiêmnghị của Hùng lúc ấy làm Gái có dám mửo miệng đâu.May
được cái sau mỗi lần ngừng bút cậu Hùng đấy lấy làm sung sứớng
mãn nguyện lắm ấy.Có lần cậu ấy còn đọc to lên mấy câu gì nghe
kì cục Gái chẳng hiểu gì.Thế mà cậu ấy xem chừng cao hứng lại
còn quay sang bảo Gái là nó đã làm cậu bớt đi phần nào cảm
giác "bất lực" hay " tùng túng" gì gì ây.Gái nghe mà chỉ biết
gái đầu nhăn mặt cười mà chính cô bé xem ra thấy mình cứ vô
duyên kiểu gì.Cái khoảng ấy là lúc bắt đầu vụ lúa thợ gặt mới
làm được phần nhỏ mà hàng gánh lúa mang về đã đổ đầy từng đống
ở sân kho của làng rồi cơ đấy.Số là ông bà đã xin mượn của
làng một phần sân kho ấy để chứa đỡ phần lúa nhiều thật là
nhiều của nhà ông mà.Nhưng nguyên mảng sân ấy đâu đã đủ đến
cuối chật chỗ người ta còn phải gnáh luôn về sân nhà mà để kia
mà.Đến độ ấy thì cũng đã cuối vụ khi đó gió tự dưng đỡ đi vài
ngày hay là do cậu Hùng lại khỏe hơn thêm lên.Mà ông bà cho
cậu ấy đi túc tắc ra vườn mỗi ngày một dạo vào tầm gần chưa ấm
ráo lên một chút.Và việc của Gái lúc này là theo sát cậu ấy
từng bước chớ có lơ là và luôn sẵn trên tay một cái áo bông
thật to để choàng thêm cho cậu ấy lúc nổi gió.Gái cứ lò dò
bước theo mà thi thoảng ngó mặt cậu ấy xem nó có tái đi vì
lạnh không.Cậu ấy biết thế cứ bảo Gái đừng lo cậu ấy chịu được
cái rét khá tốt.Lo chính là lo cho cô bé đấy là con gái luôn
kém hơn về khoản đấy.Gái mà cảm thấy rét quá thì vào hẳn trong
nhà đi cho đỡ không thì mặc luôn cái áo kia chứ đừng cố.Không
khéo trông chừng cậu ấy mà chính Gái lại bị cảm phong hàn
đấy.Gái cứ gọi là lắc đầu quầy quậy bảo là cô bé cũng thấy
không có rét đâu.Rồi là được đi loanh quanh cạnh những cái cây
mít cây nhãn cây na này lại thấy ấm lên thích hơn ở trong nhà
ấy chứ.Cậu Hùng bảo cái ấy thì Gái nói đúng cậu ấy cũng thấy
vậy.Bởi thế mà cậu với Gái cứ la đà ngoài vườn hay ngồi xổm
bên cái ao nhìn cá quẫy mãi.Đúng ra thì chỉ có Gái là để ý cá
thôi.Khi thấy mình mải nhìn cá mãi nãy giờ cô bé mới vội
ngưởng lên ngó cậu ấy.Thì có thể cậu ấy đang nhìn đi hướng nào
khác mà Gái chịu chẳng đóan được luôn quay lại dành cho Gái
một nụ cười để Gái yên tâm.Thật tình thì Gái cứ để ý cái cười
ấy.Nhìn mặt cậu lúc ấy dù miệng cười có rộng bằng nào thì ánh
mắt vẫn cứ gường gượng kiểu nào ấy.Người trong nhà nhìn quen
thì tặc lưỡi bảo là cậu ấy chưa nguôi được chuyện cũ đâu
.Chuyện cũ ấy là chuyện vợ cậu ấy đấy không ai nói hẳn ra
nhưng mà ai chẳng hiểu vậy.
NỮ TỬ NGẠC GIA xìn mời bạn đọc cùng đến với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _Chương 17
Cái giá lạnh bao chùm khắp miền quê thân thương của Gái cũng
như mọi năm vẫn thế thôi.Nhưng mà bây giờ hỏi bà con cô bác
trên dưới mà xem bận này khác lắm.Cảnh khác mà người người
cũng khác bởi một thứ giản dị qúa trừng.Âý là lâu thật lâu rồi
cái vùng Duyên Hà và những huyện xung quanh nữa đều khắp được
một vụ lúa đẹp thế này.Ai ai cũng vui mừng rộn rã mặt mày như
nở hoa khi nghĩ đến từng đống từng đống thóc được tuốt được
phơi đến khô giòn vàng ươm và thơm phức.Và Gái cũng bị lây nỗi
xốn xang của không khí tấp nập quanh mình dù khá lâu rồi cô bé
chưa đặt chân ra khỏi nhà cậu Hùng.Thì nào là miệng của bác
Dịu này ,anh Đô này và hai chị Xoan Rỗi nữa chứ.Càng ngày mọi
người càng chẳng nói đến cái gì ngoài dân tình người ta rồi
nhà mình sắm nắm ra sao cho ngày gặt chứ.Ôi như bao nhiêu là
thứ cần lo liệu đâu đấy nhất là những nhà có nhiều ruộng như
nhà này.Sơ sơ như cánh bà con có được mảnh nho nhỏ thôi cũng
đã nào là:"người nhà trên dưới có công việc gì phải gác lại
hết để còn mà đi gặt này.Rồi thì phải sửa lại thúng lại dây
thừng quanh gánh cho chắc thì mới gồng gánh thoải mái được
chứ.Hay như qiét dọn sân sườn thu xếp trong nhà để còn chừa
chỗ mà chứa lúa nữa chứ.Ôi bao nhiêu công lao bỏ ra đấy"
NỮ TỬ NGẠC GIA xin mời bạn đoc tiếp tục với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _ Chương 17
Phần đông bà con tròm xóm đều làm ngần ấy công việc thật khẩn
trương cho xong kì trước khi sang tháng mười .Nhà bác Dịucũng
vậy đấy ,thật ra là nó thuộc về phần của vợ chồng anh con trai
của bác với hai đứa em út ít.Còn bác thì đã giao hẹn trước
:"Bu là bu không bỏ đượcviệc bên nhà ông bà đâu đấy.Ở nhà có
gì anh em vợ chồng bảo ban nhau lo liệu.Rảnh lúcnào thì bu sẽ
đỡ cho lúc ấy nghe chưa."Bác Dịu bảo thế đấy khi hai bác chaú
tạt vào nhà bác ấy một tẹo.Thì chẳng là bà sai bác Dịu đi ra
chợ mua thêmmuối để muối thêm vại cà nữa kiểu gì mà bà cứ thấy
thiêu thiếu sợ :" từng ấy không đủ cho người ta gặt xong còn
ăn trưa.Cánh thợ đã tốn kha khá sức nguyên buổi sáng mà mình
lại đãi họ sơ sài thiếu thốn quá thấy tội ra.Rồi chiều họ
ểuoải làmkhông đến nơi thì trách thế nào đây."Vậy là bác Dịu
lại lật đật đi một chuyến nhưng mình bác thì làm sao vác được
những bao nhiêu thứ mới đầu định kéo chị Xoan đi theo.Tuy thế
chị ấy cứ than ầm lên còn đống khoai nước với bèo ngổn ngang
kia thì biết thế nào.Gái đang rỗi quá nghe thế hăng hái xin đi
thay nhưng ba bác cháu còn ngại cậu Hùng.May thật là may vì
cậu ấy gật đầu ngay bận đó bảo ;"Gái ở trong nhà mãi cũng buồn
cho em ấy đi với bác một lúc cũng tốt.Tôi thì không cần người
trông chừng nữa.Bác cháu cứ yên tâm mà đi rồi về cho sớm
chứ.Chắn chắc là đến lúc về tôi vẫn còn đang ngồi nguyên ở cái
bàn này với đống sách vở đây thôi."Hai bác nghe xong mà vui
quá đội ơn cậu ấy rốiu rít lên chứcòn cậu ấy chỉ tủm tỉm cười
chẳng nói thêm gì rồi lại chăm chú vào quyển sách.Đó quả là
buổi đầu tiên Gái rời khỏi nhà họ Phan từ sau cái dạo được ông
bà đón về để chamư nomcho cậu Hùng kia.:"Ơ mà thay đổi quá
cơ.Ý mình là hình như mới có đâu nửa tháng thôi .Thế mà cảnh
vậy khác đi nhiều ôiđúng ông trời tài thật ,giỏi quá.Thì đã
sang đông tự lúc nào rồi cây cối không còn rụng lá lả tả
nữa.Gío cũng thổi rát hơn trời sậm sì hơn và đất cũng lạnh hơn
đôi chân mình bám trên nền đất nên thấy rõ đây này.Nhưng từng
bãi cỏ vẫn xanh từng bụi tre vẫn xanh chỉ có điều chúng nó đua
đưa mạnh hơn và những đám lúa .Mình vẫn thích nhất lànhững đám
lúa vẫn đẹp chưa này vàng ươm thơm lừng lên.Nhưng cái khác
nhất là mọi người chứ xung quanh ai cũng đi nhanh hơn cú như
chạy chứ không đủng đỉnh hay chậm rề rề ra khi trưa về như mọi
bậnÂý bác ấy với mình cũng thế này mà."Gái vừa lóc cóc đi theo
bác Dịu vừa nghĩ vẩn vơ bao nhiêu thứ.Lượt đi đã nhanh mà lượt
về còn gấp hơn mà cô bé để ý hình như không phải đi về nhà ông
bà thì phải.
_Gái này sẵn tiện bác đinh ghé vào nhà bác một tí đấy.Âý là
bác muốn xemanh em chị và các em xoay xở kiểu nào ấy mà.Cháu
cũng vào
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _ Chương 17
....chơi cho biết nhé Gái.
Gái vui quá chứ lại.Đã được bác cho đichợ lại còn được cào nhà
bác chơi nữa.Gái gật đầu tắc lự nhưng rồi lại đâmngại rón ré
đi dằng sau bác ấy qua cái hai cánh cổngđược đóng bằng mấy cái
cọc tre kêu cót két khi động vào.:"Ôi nhìn này nhà bác Dịu ấy
trông cũng nhỏ thôi không so được với cái nhà ngói những năm
gian lận của ông bà Phan đâu.Thế nhưng nó cũng đẹp ra phết đấy
được đóng toàn bằng gỗ luôn chỉ cómái là lợp rạ à. Lạ ghê
người nhà quê ít ai có nhà gạch đã đành mà nhà gỗ cũng chẳng
dễ làm đâu đấy.Aha hay là tại bác Dịu làm cho nhà ông bà Phan
nên được ông bà đỡ cho nhỉ aikhác chứ ông bà tốt thế
có khi vậy lắm.Nhưng mà....nhưng mà xem ra cái nhà này có vẻ
đã lâu lâu rồi còn cũ hơn nhà ông bà nữa.Nếu mà thế thì
...."Gái đang bỡ ngỡ nhìn ngó thì bị cái nhà gỗ cứ lạ lùng
kiểu nào của nhà bác ấy là cho ngây ra.Trong khi ấy bác Dịu đã
đi vào bên trong rồi bác với mộtc hị lớn bước ra.Hai người
nóicái gì ấy thì chợt nhớ đến Gái.Bác gọi Gái vào chỉ vào chị
ấy với một đứa em trai đang hì hụi bện lại mớ dây thừng ở gian
trong bảo đấylà chị con dâu với cu út nhà bác đấy.Còn anh trai
với em nhỡ thì ra đồng rồi.Gái bẽn nẽn chào chị ấy rồi sà
xuống bảo với thàng bé dạy bện thừng với "nhìn em làm trông
giỏi quá".Thằng bé thích trí cười tít mắt đưa tay hào hứng chỏ
luôn thế này rồi thế kia.Hai mẹ con bác Dịu nhìn cảnh ấy chắc
ngồ ngộ sao mà cũng cười lắc nẻ rồi ngồi xổm luôn bên cạnh mà
bàn tính cái này rồi cái kia luôn cho vui.Âý thế rồicu con
hứng lên khoe với ngya với Gái về cái nhà của mấy mẹ con chứ.
_Chị này chị ở tít chỗ nảo chỗ nào chứ không phải cùng trong
làng em đúng không nào?Âý thế chị đã thấy cái nhà nào như nhà
của em chưa ạ.
Gái ngơ ra rồi lắc đầu nguây nguẩy ý bảo chưa .Rồi cô bé ngẫm
nghĩ mộttẹo rồi bảo luôn là lúc mới đến ấy cũng choáng lắm đấy
tưởng đi mẹ cu cậu đi nhầm cơ.Sao mà nhà bác Dịu lại oai
thế.Thằng bé nghe Gái bảo thế ra chiều khoái trí lắm.Rồi cậu
chàng bô bô lên :
_Đương nhiên rồi nhà của bọn em mà lại.Chị chắc là không biết
rồi cho xem.Chứ đây là thầycủa em làm ,chính tay thầy em làm
đấy.Chị thấy thầy em giỏi ghê chưa.Bu em bảo nó hơn em những
ba tuổi lận thế là bao nhiêu chị biết không?Là đúng mười bốn
năm rồi.Chị thấy ghê không thầy em vừa khéo tay này vừa cẩn
thận chứ này .Thế nên nó mới bền vậy chịu mấy bận bão lớn rồi
mà vẫn trơ ra trong khi nhà người ta đổ rạp hết.Chị không tin
đi hỏi chị Rỗi đi có bận nào hồi chị ấy nhỏ hơn em nữa mà bão
làm nhà cái nhà của chị ấy bị oạch mộtcái chỉ còn một đống
.Đến nỗi nhà chị ấy phải bồng bế nhau đi tận đâu mãi mỡi về
đây.Chính chị ấy kêu là vì thế chị ấy mới phải đi ở đợ cho nhà
quan viên nào to lắm khổ ơi là khổ nhữung mấy năm đấy.Chị ấy
bữa nào đến đây cũng kêu lên giá màthầy bu chị ấy có được cái
nàh thế này này.
Gái cứ há mồm tròn mắt lên mà nghe cậu chàng cong môi kể.Hai
mẹ con bác Dịu ngó thế đập bốp đầu cu cậu mộtcái mắng yêu
là"cha bố ông suốt ngày mang nhà ra khoe .Không lo làm đi rồi
còn mà ăn cơm chứ."Cu con cười hềch hệ soa soa cái đầu với
chỏm tóc trái đào.Rồi cậu bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ chăm chú
lại vào mớ thừng.Nhưng rồi bác Dịu bỗng xịu mặt đi chị con dâu
dường như biết ý vội chạy đi lấy ấm nước với một bát to khoai
lang luộc ra.Bác Dịu đưa cho cậu cho trai và Gái mỗi đứa một
củ to bảo nghỉ tay ăn đi đã.Rồi bác nhìn lên nóc nhà một lúc
đột nhiên bảo:
_Thì đúng là trước mấy mẹ con bác chỉ có cái nhà này thôi
đấy.Đến mảnh ruộng concon cũng là mấy mẹ con ki cóp ít bạc
thêm ông bà thương bán rẻ cho mới có được mà cấy với cày đây
là vụ đầu tiên.Chứ mảnh ruộng của ông bà để lại cho thầy chúng
nó lúc trước đã bị người ta lấy mất từ cái dạo lũ lụt mà vẫn
phải đóng thuế điền sản năm nào rồi.Gìơ nghĩ lại vẫn còn xót
bao công vào đấy mà đê vỡ một cái làmất hết .Đã vậy màvẫn phải
nộp thuế ruộng cho quan trên đấy.Năm ấy nghe đâu nhà vua ấy
cho dân mình lấy tiền thay thóc vì còn lúa bị úng hết đào đâu
ra thóc nữa .Có thế thì vẫn làkhó cho nhà này chứ có khá hơn
gì đâu.Cực chẳng đã tiền nộp thuế không có thì nói gì đến tiền
để mua gạo nuôi cái lũi này đây.Vậy là bán mẹ ruộng nó đi lấy
ít quan vừa lo thuế năm ấy vừa khỏi chết đói mà những năm sau
cũng chẳng lo thuế ruộng nữa.Còn thì mấy mẹcon đi cày thêu
cuốc mướn xoay thế nào mà xoay để nuôi miệng cho khỏe
người.Đấy là bác nghĩ vậy đấy nên bán luôn mà lại được cái bị
bà chánh tổng tận làng bên ép thế quá thế là bán rẻ hơn bây
giờ nhiều.Nhưng thôi hồi đấy ai chẳng bị ép thế có riêng gì
nhà mình đâu.Không thế sao nhà bà ấy đến giờ vẫn là nhiều
ruộng nhiều đất nhất tổng hơn hẳn nhà ông Phan mình.Nhưng mà
có người vẫn bảo bác khi ấy đần quá có cái nhà gỗ tốt này đây
không bán quách đi để lo thuế mà lại đi bán rẻ ruộng.Nhưng có
ai hiểu nỗi lòng của bác đâu.Đây là nhà của ông ấy nhà bác nó
bao công sức ông ấy để vào mong cho lũ con có cái thật chắc
chắn mà chú thân.Ông ấy đến giờ khi nghĩ đến cái nhà này vẫn
còn đây từ dạo ông đi chotới giờ thì cũng yên lòng lắmđấy.Bác
là bác biết ông ấy bị bắt đi phu rồi quan trên phát hiện ra
cái tài mộc của ông ấy.Thế là mấy ngài ấy đưa luôn vào tận
kinh đô ấy.Là để ông ấy xây đắp đền đài cung điện gì đó mà.Cứ
miết như thế mà không thả cho về đến giờ đã mười mấy năm rồi.
Nhiệt liệt chào mừng lễ kỉ niệm 119 năm ngày sinh của ******
kính yêu.
NỮ TỬ NGẠC GIA xin mời bạn đọc tiếp tục với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _ Chương 17
...cơ đấy.Mấy mẹ con bác nghĩ mà cứ ngỡ như mới hôm nào.Gái có
biết không cháu,biền biệt chừng ấy năm có mỗi một bận duy nhất
ông ấy được trên cho về.Âý thế mà quáng quàn như ma đuổi ấy
kịp nhìn mặt mấy đứa rồi lại khanư gói lên đường một mạnh đến
giờ.Thật giờ nhà này chẳng còn biết ông ấy đang ở chỗ nào mà
hỏi tin mạnh yếu thế nàonữa.Nghĩ mà tội cho bọn này ở nhà đã
đành mà cũng tội cho ông ấy.Nào thầy nó đã nhòm được mặt thằng
út này lần nào đâu.Mà,mà đến đứa con chị nó ốm hơn tháng trời
rồi đi cũng không báo được cho vậy.Thật là...thật là nói ra
nhỡ lọt đến tai quan trên thì chết nhưng mà khổ quá vẫn phải
kêu.Cái kiểu này thì có khác gì lính tráng đi đánh trận liên
miên đâu.Nói đúng ra không phải đánh nhau với giặc giã nào mà
là vật nhau với bạt ngàn đền đài lăng tẩm của nhà vua đấy.Tội
qúa mùa màng thế này nhà người ta thì xum vầy vào cấy hái vui
vẻ mà ông ấy thì.
Gái bận ấy hai tay đang cầm củ khoai to mẩy ăn ngon lành mà
nghe bác Dịu thế rồi thấy giọng bác lạc đi như khóc lóc ấy thì
cũng nghẹn luôn miếng khoai ở cổ.Cô bé bỏ thõng hai tay và củ
khoai cắn giở xuống lo lắng ngó bác ấy.Gái đúng thật chửa
trông thấy dáng của bác Dịu như thế này bao giờ.Mà nói thực ra
Gái cũng chỉ mù lù hiểu cái câu chuyện dài ơi là dài nãy giờ
của bác ấy."À hóa ra cái nhà toàn bằng gỗ trông rõ đẹp này là
do bác trai làm đấy.Bác ấy khéo tay quá đi thôi thảo nào mà cu
con tự hào về nó thế chứ."Nhưng cái đoạn sau thì Gái cứ ù ù
cạc cạc ấy đi phu thì cô bé biết chứ mà vào tận"kinh đô"để mà
làm những cái "lăng tẩm","cung điện".Thì thật là nó là cái gì
mặt mũi ra làm sao và làm sao mà lấu la mất công đến nỗi bác
trai không về được thì...Nhưng mà xem chừng nó vất lắm nên bác
Dịu mới xót cho bác trai còn sợ chẳng rõ sống chết nữa.Đúng là
lúc ấy cái bác Dịu thường ngày rất điềm đạm cứng rắn có khi
hai chị ở nhà cònbảo bác khí dữ mà giờ đang xụi xùi thương
lắm.Chị con dâu thấy thế vội xoa lưng cho bác như dỗ dành vừa
nói cố ra vẻ tươi tỉnh:
_Bu lại thế rồi .Chuyện nó có gì đâu mà cứ động đến là y như
rằng bu lại khóc rồi.Nhà con anh ấy thấy đâm cũng buồn đấy.Mà
nhà con chưa biết thì con với em cũng não hết ruột gan theo bu
đây này.Mà cũng đâu giêng nhà mình bu chả kể thầy bảo ở đấy
chỗ công trường gì thầy làm ấy đông lắm đến vạn con người ấy
chứ.Thôi thì chịu khổ vạn con người cùng chịu chung chứ có
mình thầy con đâu .Có bao nhiêu nhà cũng như nhà mình .Triều
đình ra lệnh thì phận dân đen chúng mình phải theo chứ ai dám
cãi.Mà con biết bu chỉ nói thế thôi chứ vắng thầy bu con vẫn
lo liệu được bu nhỉ.
Gái thấy may mà bác Dịu được chị ấy yên ủi vậy làm bác ấy cúi
xuống lau nước mắt vừa rớm ra vào vạt áo vừa với tay xoa đầu
cậu con trai.Lát sau bác mới gượng cười bảo Gái:
_Gái thông cảm cho bác.Bác là bác cứ như vậy thằng lớn nó kêu
mãi mà chẳng sửa được cho vợ chồng nó nhờ.
Gái nghe thế cũng ngượng ngiụ gật đầu chứ chẳng biết nói cái
bây giờ.Thế rồi bác Dịu bảo Gái cứ ngồi đấy chơi với em thêm
chút nữa bác ấy với chị con dâu còn tí việc là xong.Lúc xong
Gái lại lật đật theo chân bác ấy đi về rời khỏi cái căn nhà gỗ
nằm khuất sau khoảnh vườn um tùm đầy những chuối, bưởi
,bòng.Đoạn về trời nhanh tối quá vì sang đông rồi mà.Hai bác
cháu khệ lệ đội hai cái thúng đựng cà bát với mấy bọc muối
bước thấp bước cao trên đường giữa những cánh đồng.Nhưng mà
được cái vui lắm bác Dịu thay đổi hẳn đi hai bác cháu toàn
kiếm chuyện vui mà kể với nhau chứ.Cuối cùng cũng về đến nhà
nhưng hai chị đã đứng sẵn ngoài ngõ đợi từ lú naò ấy.Thấy hai
chị là bác kêu luôn bắt bê mấy cái thúng thay cho hai bác cháu
chân đã mỏi nhừ.Nhưng hai chị thì có vẻ nhăn nhó kêu là bác
thiên vị dẫn Gái đi rõ lâu trong khi lần nào hai chị cũng phải
về thật là sớm.Gái nghe thế đâm thấy như có lỗi gì đang ấp úng
định xin lỗi các chị thì bác Dịu bảo hai chị chỉ toàn chỉ tị
nạnh nhau là giỏi thôi.Nghe thế mà hai chị ấy hóa ra lại nhăn
nhở cười thế là Gái cũng bẽn lẽn cười theo cho vui.
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _ Chương 17
Caí bữa được đi theo bác Dịu ấy đúng cách ngày cánh thợ gặt
theo lời hẹn với bà Phan kéo đến.Âý là mấy người quen năm nào
cũng đến làm cho nhà ông bà.Vậy là các cô chú rồi có hai ba
bác già hơn trong nhóm gần chục người ấy không giống cánh thợ
gặt của những nhà khác.Dù là họ cũng giỗng nhau là không có
mảnh ruộng của riêng mình để mà cấy hái ngày thưừong cũng ai
kêu gì làm đấy thôi.Hay là cũng có tí ruộng nhưng mà ít quá
làm qaú vài ba ngày là hết nhẵn mà nhà thì đông người thế là
cũng tranh thủ nghỉ ở nhà mình mà đi nhà khác kiếm vài đồng
thêm thắt...
Đoạn trước có chi tiết "hai bác cháu đi mua cà bát và muối để
muối thêm một vại nữa".Xin được sửa lại là "đi mua cải bẹ".Đơn
giản là do tôi đã không biết rằng mùa của cà là từ tháng tư
tháng năm.Chỉ có cải bẹ là thích hợp để muối dưa vào tầm tháng
mười trở đi hàng năm.Còn bây giờ NỮ TỬ NGẠC GIA xin mời bạn
đọc tiếp tục với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _Chương 17
Khác đây là ở chỗ những đám thợ khác thì hay rủ nhau ra ngồi
ngay ở rìa các ngôi chợ trong vùng ấy.Họ ngồi ở đấy chờ ai có
cần thuê thì đến đấy mà gọi.Cánh ấy chuẩn bị đồ nghề mang theo
mình đầy đủ hết,nào là liềm là quanh gánh là thúng mủng xếp
gọn gẽ bên mình.Và mấy cô chú ấy cứ ngồi đó suốt từ sớm tinh
mơ cho đến khi chợ tan hẳn không còn một bóng người qua lại
nữa với những cái áo tơi khoát trên vai và cái nón lá ngước
nhìn ra nhẫn nại chờ đợi.Mà có khi một chợ mà có đến mấy đám
thợ như thế,nhà chủ người ta tha hồ mà chọn xem ai chịu theo
cái giá họ định ra.Ví như công theo ngày bao nhiêu,cái ăn
chừng nào là thôi.Những cái ấy đều do nhà chủ họ tính không
đồng ý thế mà kêu xin thêm thể nào họ cũng đi luôn.Thợ có bằng
lòng thì họ mới dắt về nhà đến lúc ấy mới thật là có việc để
làm đấy.Và thường thì nhà chủ thích những chúng thợ trông có
sức vóc và nhanh nhẹn tầm ba bốn người là hợp nhất..Thành ra
có những người trông yếu on chậm chạp lại đi lẻ một mình ngồi
mãi mà không đến lượt.Họ đành lủi thủi đứng dậy đi chợ khác
xem có khá gì hơn chăng.Cái cảnh ấy cũng hay xảy đến với những
người đi làm thuê lắm.Nhất là những năm mùa màng không thuận
chuội bọ cắn phá rồi nhỡ mà gặp mưa cho một chập thì càng ít
việc cho họ hi vọng.Nhưng mà may được cái năm nay rõ ràng vùng
này đã thoát được mấy cảnh sơ sát ấy.Thế là những người thợ
gặt cứ chắc là ai cũng sẽ kiếm được một suất ăn cơm của nhà
chủ rồi lĩnh ít quan tiền về rồi.Bấy nhiêu chuyện này là bác
Dịu với mấy bác thợ gặt có vẻ quen thân nhau lắm trò chuyện
với nhau suốt những lúc ban trưa đấy.Còn Gái thì lại được hai
chị mau mồm mau miệng ở nhà kể cho nghe thôi.Thì các chị ấy
thay phiên phải đi theo bác Dịu mang cơm ra đồng cho mọi người
ngoài ấy ăn mà .Hai cái chị ấy đúng là lạ chứ suốt ngày than
rằng mang cơm ra ngoaì đồng đến là vất vả vừa xa vừa nặng
chứ.Thế nhưng mà kêu thì kêu thế thôi thật ra hai chị thích
cái việc ấy lắm.Các chị ấy vừa líu lo nói lại cảnh gặt lúa
ngoài ấy với vẻ đầy tự hào khi thấy cô bé Gái cứ hau háu lắng
nghe.Gái thì tòan phải giục giã "chị kể nữa đi","kể nữa cho em
đi mà chị" vì nỗi hai chị ấy hay dùng dằng lắm.Mà kể xong là
hai chị ấy lại xuýt xoa là "Bọn chị tiếc cho Gái thật đấy.Ở
ngoài đồng bây giờ hay lắm nhé .Chỗ nào cũng nhộn nhịp đông
vui như người ta đi hội đấy.Gía mà Gái đi được thì thích ghê
nhỉ Gái nhỉ.Nhưng mà xem chừng khó đúng không Gái?Mà này đừng
có buồn đấy bọn chị tuy thích được đi nhưng mà đi về nhọc
lắm.Không tin Gái cứ xem đây này."Nói thế là hai chị ấy vạnh
áo ra chỉ vào hai bên vai chỗ có vết đỏ rần lên mà nhăn
mặt.Gái vội đi lấy ít chấu vùi quanh cái chõ cám lợn bỏ vào
miếng rẻ đưa cho hai chị để áp vào đấy.Nó nóng ấm dễ chịu ra
phết hai chị ấy ai cũng bảo vậy.Gái biết đấy là vết lằn của
caí đòn gánh lằn lên vai ấy mà.Gái cũng biết đúng so với là
hai chị ấy và bác Dịu nữa thì ở nhà như cô bé vẫn hơn
rồi.Nhưng mà trong khi mọi người hầu như kéo nhau ngoài đồng
hết đến tần chiều mới về.Thì nhiều lúc Gái cũng thấy buồn ngơ
ngẩn lắm đấy."Biết làm sao đây.Ai bảo cậu Hùng vẫn chưa khỏe
hẳn ,cậu ấy vẫn cần mình để sai vặt .Thế nên mình không được
chạy đâu xa quá tầm gọi của cậu ấy.Có gì cậu ấy chỉ cần gọi
đến bận thứ hai là mình nhô được vào chứ."Gái hay dặn mình thế
để chỉ có tha thẩn ở trong vườn cây hay ngồi đếm cá trong cái
ao sau vườn.Gái thi thoảng cứ vừa lấy cái que nhỏ quấy nước
nghịch vừa nhòm đăm đăm vào cái nhà nhỏ cạnh đấy.Gái để ý đến
nó là bởi nó quả là "lạ lắm".Và cũng bởi có lần Gái để ý thấy
cậu Hùng hình như cũng làm sao đó khi nhìn nó đấy.Cậu ấy mới
đi được ra vườn có vài bận thôi.Nhưng lần nào khi cậu ấy đứng
cạnh mép hồ là mắt lại nhìn về hướng ấy.Mà ánh mắt ấythì chao
ôi buồn thật là buồn đi và dường như còn có cái gì nữa mà Gái
không đóan được.Chỉ biết rằng cái cảm giác khi nhìn vào ánh
mắt ấy Gái bỗng thấy sợ sợ cậu ấy.Cô bé cứ bảo mình kì cục vì
rõ là ai chứ cậu Hùng ấy thì làm sao lại đáng sợ cái gì
được.Mà đúng là cậu ấy chỉ có ánh mắt đó khi nhìn căn nhà ấy
thôi .Có bận đột nhiên phát hiện ra Gái đang nhòm mình cậu ấy
vội hướng ánh nhìn vào mắt cô bé.Lúc ấy thế nào cơ không phải
là đùng đùng giận dữ như Gái tưởng.Mà là hai cái nhìn bối rối
chạm vào nhau ngộ ghê cơ.Và Gái còn thấy là dù không có sự lạ
lùng ấy của cậu Hùng thì căn nhà đó vẫn đủ làm cô bé suy nghĩ
lung tung.Ở nhà này đúng là rất rộng rãi nhà trên nhà dưới
tính đến gần chục gian lại thêm hai gian bếp nữa.Nhưng không
bỏ trống một gian nào hết như nhà ngang ấy hai cậu mợ Hiệp chỉ
ở có một gian còn hai gian khác một bên nghe hai chị baỏ là
thỉnh thoảng cậu mợ Hào về thì ở đấy còn lại thì để chứa thóc
thôi.Mà gian nào của nhà ngang cũng có những cót thóc cao ngất
hay những bồ thóc nhỏ hơn.Đến nhà trên cũng có những cái hòm
để thóc ở trong trái bên kia cùng với cái khung dệt đấy.Thế là
chỗ nào cũng được sắp đặt vào công việc hết.Âý thế mà nguyên
cái nhà ấy lại cứ đóng cửa im lìm à.Chẳng thấy ai ra vào bao
giờ mà cũng chẳng biết nó để làm gì.Và Gái cứ tò mò như không
bao giờ có ý dám đến gần sát nó để xem.Cô bé nghĩ mọi người
không làm thì mình cũng không nên thử là tốt nhất.Mà Gái thấy
mình cứ toàn nghĩ lẩn thẩn tận đâu đâu rồi.Gái tống bọn ra
khỏi đầu bằng cách nghĩ đến những vụ mùa trước.Thì năm nay cứ
quanh quẩn trong nhà ông bà thật nhưng những vụ trước có thế
đâu.Nói đúng ra không cần hai chị kể cô bé cũng tự mình tưởng
tượng ra đầy đủ cảnh vật cho xem mà.Bởi vì Gái đã từng ở ngoài
đồng vào dịp ấy bao nhiêu bận rồi.Đâu chỉ riêng mỗi vụ mùa mà
vụ chiêm nữa cô bé cũng ở đấy suốt bao nhiêu ngày từ sáng đến
tận chiều luôn.Âý là bởi hồi bé thì lẽo đẽo theo bà đi gặt
thuê cho hết nhà này đến nhà kia.Khi bà mất lúc ấy Gái cũng đã
mười hai mười ba còn gi.Đến vụ sau đấy là Gái cũng nhập với
một đám thợ gặt thuê cơ đấy.Gái bấm đốt ngón tay ờ mà Gái cũng
từng theo các chị các cô đánh dậm đổi sang gặt thuê vài bữa độ
tháng mười thế này là ba lần rồi kia.
NỮ TỬ NGẠC GIA xin mời bạn đoc tiếp tục với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _Chương 17
Gái vẫn còn nhớ nhất là cái hồi bé tí tẹo ấy nên bà nội không
để chơi ở nhà mỗi mình được.Và thế là bà đành cõnh Gái sau
lưng đi một chặp suốt từ lúc trời còn đen xì.Có vậy thì hai bà
con ra đến đầu chợ còn kịp lủc trời sáng chứ.Hồi ấy Gái bé quá
không biết là đi đâu nhưng mà được theo bà là thấy sướng
lắm.Mà bà cháu hóa ra đến sớm nhất mãi sau mới thêm vài bác
gái khác chậm chạp bước đến còn vừa đi vừa ngáp.Bà móm mén hỏi
thăm các bác trong khi Gái cứ dương mắt mà nhìn họ.Đấy về sau
thì cô bé biết đấy là đám thợ quen haycho bà nội già nua của
Gái nhập cùng.Mà nghĩ đến mấy bác ấy giờ Gái chắc họ đều đã
già có cháu bồng cháu bế rồi .Họ đã già như bà của Gái dạo ấy
còn bà thì đã đi mất rồi.Và cô bé vẫn còn nhớ những bận ấy cái
túm người ăn vận rách rưới cố thu chân khoanh tay vào thỉnh
thoảng đưa cho nhau những miếng trầu ai ấy vội vã bỏ tọt vào
miệng nhai chóp chép.Lúc ấy Gái tò mò với cái thứ ấy cứ đòi
một miếng chứ.Bà mới bảo"Con không ăn cái này được đâu.Đói cố
chịu tí nữa bà cháu ta đến nhà chủ thì sẽ được cho khoai Gái
à."Gái còn nhớ cái vẻ tiu nghỉu phụng phịu của mình với bà.May
mà có một bác thấy đó cười khúc khích rồi dứ cho Gái một miếng
nhỏđoạn quay ra bảo bà nội:"Để em cho cháu nó thử một miếng
nhé.Nhòn caí bé nhăn nhó kìa.Nó thích thì cho xem có nhai được
không.Nhai được thì nó gọi là giỏi các bác nhỉ.Mà cay cay thế
ấm người đấy chứ bà tha nó ra đây lạnh thế này cũng tội cho nó
thật."Nghe bác này nói mọi người xúm lại xem Gái có chịu nhai
không nhất là bà nội.Hình như lúc ấy mà Gái không nhè ngay nó
ra thì có khi bà lại vui mà cười móm đến bao nhiêu nếp nhăn
trên mặt đều chắp lại với nhau hết như những bận bà vui vẫn
hay thế.Âý mà Gái đã vội nhè nó ngay ra ngoài chứ trước khi
bác kia kịp nói cho hết câu rồi cô bé nhớ là còn khóc ré lễn
kêu:"Cay ....cay quá bà ơi.Cháu ...nước..nước..."Ai ngờ đâu bà
đang ngồi lại phải lập cập nhổm giậy đi tít đến cái hàng nước
nào xin của người ta một bát cho Gái.Mà bà đi già rồi nên giờ
Gái thấy có lỗi với bà quá.Đã thế mải dỗ Gái mà có ông đến gọi
đi các bác đâm ú ớ rồi luống cuống vì bà đã về đâu chẳng nhẽ
bỏ hai bà cháu lại đây.Ông kia thấy thế chắc khó chịu lắm cáu
bẳn vài câu mắng các bác "dấm da dấm dớ thế này thì đòi gặt
hái cái nỗi gì".Thế rồi ông ấy quay đầu đi mất các bác cứ ngẩn
mặt ra nhìn nhau rồi nhìn Gái.Đã vậy khi bà về đến liền bị một
bác lườm lườm mấy cái rồi la lên là tại hai bà cháu rách việc
mà bọn họ mất chỗ làm kia kìa.Mặt bà nội lúc ấy chùn xuống rồi
nhỏ nhẹ xin lỗi mấy bác kia xong thì vừa cho Gái uống nước vừa
rên hừ hừ.Gái từ bận đấy chừa hẳn chẳng dám đòi gì nữa.Âý may
mà sau cánh thợ của hai bà cháu vẫn được gọi về cho một nhà
giàu.Vậy là các bác với bà lại vui vẻ hẳn lên ai cũng khấp
khởi trèo lên cái xe bò của nhà ấy ra đồng.Ôi cái đoạn đường
ấy giờ vẫn hiện ra rõ mồn một trong đầu Gái vậy.Trên đường đầy
người là người già trẻ gái trai đủ hết người đi tay không
người cầm đòn gánh vai đeo quang.Có người lại xách tòng teng
mấy cái liềm hay thúng to thúng nhỏ đi phăm phăm thật là
nhanh.Mà lúc ấy ai cũng đi xuôi theo một hướng cùng với cái
xe.Âý là hướng đi ra những mảnh ruộng của cái làng ấy mà.Trên
xe mình mọi người đang tranh thủ nhai cho hết cái chỗ sắn khô
đồ còn nóng hôi hổi để trong cái giá mà nhà giàu ấy thương
tình mà cho cánh thợ.Bà và Gái cũng ăn nhưng mà nóng quá Gái
phải thổi suốt.Bà mới lấy một mẩu to nhất thổi đi cho bớt nóng
rồi đưa cho Gái.Rồi bà cẩn thận gói mẩu sắn ấy vào trong vạt
áo của cô bé bảo Gái giữ chặt kẻo mà giơi .Tầm buổi thì mang
ra mà anư nó nguội rồi đấy.Còn giờ áp nó vào bụng cho ấm.Mọi
người xung quanh bảo bà làm thế hóa ra hay thật nhưng họ chịu
không bắt chước được cứ ăn hết luôn còn lấy sức mà làm
chứ.Cuối cùng thì cũng đã đến nơi trước mặt là những khoảnh
ruộng miếng to miếng nhỏ chỗ cao chỗ thấp và nhấp nhô đầy
những gò đống.Nhất là những cái gò nhỏ mà Gái nhát thấy chúng
thôi là đã cuống quýt nép sát vào bên mạng sườn gầy gò của bà
rồi.Đấy chính là ngôi mả đấy đừng nói đứa trẻ con như Gái lúc
ấy hãy bé tít thế mà đến các chú các bác lớn ngồng kia cũng sợ
đấy cho xem.Mồ mả thì ai mà không hãi nào nhưng là những lúc
thường vắng hoe cơ.Chứ vào độ gặt thì người lớn gan hơn lũ trẻ
con nhiều vì người lớn thấy đông những bà con khác ở đấy.May
quá lúc đó Gái đâu có ở một mình còn bà nữa nên Gái cố bảo
mình đừng sợ đừng sợ mà.Và rồi hai bà cháu cũng xuống khỏi xe
bò nhưng vẫn đứng ở ngay cạnh cái xe tựa lưng vào bánh xe tròn
to gần cao bằng Gái.Sở dĩ hai bà cháu đứng luôn đấy là cho gọn
đỡ vướng người khác.Họ cần rộng chỗ để còn mà nào mà như đàn
ông con trai con trai thì chỉnh cái daỉ rút kéo cái đũng của
chiếc quần.Thứ người lớn vẫn gọi là quần lá tọa lên độ cộc
nhất thì thôi.Vẫn chưa đủ các chú các bácc òn hì hục sắn hai
ống quần đến tận bẹn rồi quấn chặt nó bằng giây cho khỏi tuột
nữa .Còn các cô các bà thì không có quần rồi nhưng cái váy
rộng thùng thình thế kia thì vướng lắm.Vậy là Gái lại nhìn
thấy họ buộn túm hay đầu váy lại giờ thì cái váy hóa ra lại
giống cái quần rồi này.Và mọi người đang lăm lăm nào liềm nào
thúng sắn trên tay rồi bước khỏi bờ cao thục chân xuống bùn và
bước.Còn bà với Gái thì không phải lội bùn ấy là người ta biết
có để bà xuống cắt lúa cũng chẳng được mấy nên bà ở trên này
chất lúa lên xe bò và trông xe trông lúa luôn thể cho họ.Đấy
là bà kể thế khi Gái ngây ngô hỏi "Bà cháu mình cũng xuống kia
như các bác hả bà?".Và vậy là hai bà cháu đứng nguyên trên bờ
mà chăm chắm nhìn các bác kia lội bì bõm mỗi lúc một xa.Rồi
chẳng mấy chốc những bó lúa đầu tiên đã được đội qua đầu bằng
thúng nước bùn từ gốc lúc chảy qua đáy thúng nhỏ tong tong
xuống những cái nón lá và áo tơi.Hay người khác lại vác các ôm
lúc trên tay tì vào eo mà lội vào bờ nước bùn nâu nâu dần bết
vào áo tơi hay áo vải lan xuống quần xuống váy.Còn bà nội và
Gái thì chắm chúi vất từng bó lúa lên xe bò Gái nhận phần leo
hẳn lên xe đẩy lúa sát vào trong cho gọn gẽ.Về sau Gái thấy
nhiều nhà không có xe bò hay xe ngựa gì thì chồng các bó lú
lên nhau trong mỗi bên quang rồi khi nào đầy ních hai gánh là
các chú bác khỏe nhất ghé vai vào gánh lên chạy ngược về làng.
NỮ TỬ NGẠC GIA xin mời bạn đọc tiếp tục với
Cái Nhìn Qua Trăm Năm _ Chương 17
Trời càng lúc càng ấm hơn lên và Gái vẫn còn nhớ là đã vui
thích thế nào với cái phần việc bà nội giao cho đấy.Và cô bé
cố hết sức với thân hình bé tẹo ngắn lún chũn của mình dần
trèo lên ngôi trễm trệ trên những đống lúa cứ cao lên mãi.Mà
đúng là thú ghê đi chứ gì nữa khi Gái được nhấp nhổm từ trên
tít trên xe, khum khum hai lòng bàn tay nhỏ xíu của mình lại
thành một cái ống.Gái nhòm qua nó để nhìn cho hết cánh đồng xa
tít tắp.Rõ ràng là cô bé mà mà chỉ loanh quanh dưới đất thôi
thì làm sao thấy được nó chứ.Nhất là cái đám sương tù mù cứ
giăng đầy suốt từ dạo sớm đến tận buổ imới chịu tan hết thì
càng làm cho các túm cô bác đi gặt dường như biến đi đâumất
trong biển lúa mênh mông phía trước.Giờ Gái đã ở tít trên nóc
xe mới vỡ lẽ là tại cớ gì mà các cô các bác lội ruộngthế
nào.Mà mãi mới có một bác chịu quay vào trệ cỏ vất oạch từng
bó lúa xuống rồi lại đi mất một thôi.Âý hóa ra là việc gặt lúa
chẳng rễ chút nào aicũng mảimốt cúi rạp hẳn người xuống mặt
ruộng .Rồi một tay họ quở liềm loangloáng một tay tóm lấy
những cành lúa vừa mới cắt xong.Cứ thế cứ thế cho kì đến khi
nào nguyên cánh tay ôm khôntg nổi chỗ lúa ấy nữa họ mới dừng
lại một chút.Âý các bác buông liềm để rảnh tay còn lấy rơm cột
chặt ôm lú kia thành một bógọn gẽn.Xong bó này là các bác đi
gặt ấy lại tiếp tục cầm liềm cắt chođủ một bó khác.Cứ thế cắt
cắt ,buộc buộc vậy mấy một lúc lâu lâu là mới chừng để các bác
ấy bê nó vào bờ.Mà khi bắt đầu lúa hãy còn ở đầy xung quanh
các bác ấy nhưng chỉloáng sau chỗ gần bờ chơ lại chỉcòn toàn
gốc là gốc rạ tua tủa.Thế là các bác ấy phải lội ra xa hơn xa
hơn mãi rồi.Mà càng đi xa càng mất hút có đứng trên nóc cái
thùng xe đầy lúa cũng chỉ nhìn bóng các bác ấy thấp thoáng chỗ
này chỗ kia.Vàcó một điều chắc chắn là càng lúc cánh các bác
ấy càng lộ vẻ mệt nhọc hơn.Đấy là khi Gái đang mê mẩn ngắm
nhìn thì tiếng bà réo lên bảo Gái từ từ tụt xuống với bà để
cho bác đánh xe còn mang lúa về cho nhà chủ.Vậy là Gái rón rén
tụt xuống dù đã có bà bên dưới dang tay đỡ rồi.Thế là Gái bé
con lại đứng bên cạnh bà tần ngần nhìnt heo cái xeđầy lúa thi
thoảng có vài cọt lúa lỏng lẻo rơi rớt trên đường.Nhưng cũng
chỉlát sau là hai bà cháu lại hướng ra phía đồng.Đúng ra là
chính bà nội lúc ấy cũng đã mệt nên bà ngồi phệt xuống trệ cỏ
và thở chốc chốc lại hú hắng ho vài tiếng khàn khàn.Còn Gái
thì tha thẩn bứt cỏ hay nhặt nhạnh mấy cọng lúa vương trên đất
chốc chốc thấy bà ho lại nhào về nhòm bà hỏi xem thế nào.Gái
còn nhớ bận nàocũng thế tuy vẫn còn ho đấy mà bnà cứ xua tay
bảo không làm sao.Gái lúc ấy còn bé thế có biết làm thế nào
đâu chỉ nghĩ là mình phải mau mau lớn như các anh chị cao như
cái sào kia kìa .Khối anh chị cũng đi gặt đấy ,Gái không gặt
được nhưng mà sẽ một mình làm hết cái việc chất lúa này cho bà
ngồi nghỉ.Thế nhưung cái sự nghơi nghỉ chẳng bao lâu tí cái mà
bác kia lại đánh xe ra mặt ruộng rồi.Và hai bà chaú lại làm
ynhư lúc trước khác một tẹo là từ nãy giờ lúa đã chất đống cao
ơi là cao sẵn sàng rồi.Và Gái cứ thấy bà nội vừa hì hục vất
lúa lên xe vừa ho.Mãi rồi cũng đến lúc được nghỉ chứ .Ôi lúc
ấy chẳng phải riêng gì bà cháu nhà Gái đâu mà âi nấy đều rã
rời chân tay rồi.Ởkhắp chỗ đồng xa đồng gần đám người đi gặt
lồm cồm bò từ dưới ruộng lên trên các trệ cỏ có nhóm còn
kéolên tận mặt đường .Mặt mũi ai cũng bợt bạt đi vì lạnh và áo
quần đều bê bết bùn.Có cô bác bùn còn bắt lung tung vào yếm
vướng vào trong người nữa.Chứ còn tay chân thì bùn chạt lên
rồi.Còn từ hướng làng thì thấp thoáng bóng những người một tay
bưng thúng tì vào ngang eo một tay xách cái niêu đi mau
mắn.Mọi người ai cũng ngóng mãi trông xem có dáng nào là người
nhàmình haynhà chủ không.Vì trong thúng ấy của họ sẽ là một
góc cơm một góc gì như tôm hay đậu rán .Còn trong niêu kia là
canh rau hay cá hến.Đã phải quầy quật từ sáng đến giờ thì phải
ăn cholại sức.Chậmchậmchắc là dân gặt lả hết ra đất mất.Các cô
các bác bảo nhau và quay ra vừa chỉ vào mấy cáithúng cái niêu
kia với giọng vô cùng sốt ruột.