Vạt nắng chiều đỗ nhẹ trên những cành cây, ngọn cỏ trong vườn. Một
làn gió từ đâu thổi ùa tới khiến Lãm Vân cảm thấy dễ chịu. Hương hoa
trong vườn tóa dìu dịu vậy mà suốt hai tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc
băng đá của ba cạnh hồ sen, Lãm Vân vẫn không nặn ra những ý tưởng
thật hay để làm bài văn. Cô bé đã cố gắng thật nhiều, vượt quá khả
năng chăm chí vốn chẳng tích tụ lâu ở cô bé. Cố gắng để đáp lại yêu
cầu cúa Hải Quì, người dạy kèm cho Lãm Vân học. Dù dạy kèm thôi
nhưng Hải Quì rất nguyên tắc. Lãm Vân vừa thích nhưng lại sợ sợ,
ngại ngại khi không làm xong bài. Hải Quì dạy kèm cho Lãm Vân mấy
môn thi tốt nghiệp. Thường thì người giỏi văn ít khi giỏi toán vậy
mà Hải Quì kèm cho Lãm Vân cả văn lẫn toán chứ, mặc dù Lãm Vân học
một số môn tại trung tâm như ngoại ngữ, toán nhưng Hải Quì giảng lại
dễ tiếp thu hơn nên cả nhà ai cũng mến Hải Quì. Những khi biếng học,
Lãm Vân còn bắt Hải Quì ca nữa, chị cũng biết đàn chút chút nên ca
nghe rất thích. Vậy mà Hải Quì bảo học lóm.
Hải Quì có nụ cười thật tươi và rất có duyên nên nhiều lúc cảm thấy
giận vì sự nguyên tắc của Hái Quì, song chẳng bao giờ Lãm Vân giận
lâu được.
Có tiếng chân người lạo xạo trên lối sỏi trong vườn. Lãm Vân thừa
biết ai xuất hiện giờ này vào những buổ chiều cô bé có giờ học.
Làm Vân lên tiếng:
- Làm gì mà thơ thẩn ngoài vườn vậy anh Ðông Trần.
Hai anh em gặp nhau tại băng đá bên hồ sen, Làm Vân cười và hỏi Ðông
Trần.
Ðông Trần cũng cười cười và hỏi ngược lại.
- Thế cô bé làm gì giờ này ở ngoài vườn có vẻ ngoan quá vậy ?
- Em làm bài văn... Làm mãi chẳng được gì, sáng mai phải nộp rôi...
A ! Hay anh làm dùm em đi !
Ðông Trần le lưỡi,
- Học gì mà nhờ người khác làm dùm. Anh làm dùm cô giáo biết bị điểm
thấp đó !
- Xi... chỉ sợ bài em bị dưới điểm trung bình thì có.
- Biết vậy sao còn nhờ.
- Bí quá chớ bộ.
Lãm Vân nhìn Ðông Trần rồi lại cười và nói tiếp :
- Bộ anh tưởng em nhờ anh thật à ! Người ta đang đơi...
- Ðơi... cô giáo đến phải không ?
- Em đợi thì... "hợp pháp" quá phải không ? Vậy mà có người không
học cũng đợi cô giáo mới lạ chứ !
Lãm Vân nháy nháy mắt nói với Ðông Trần.
Ðông Trần gãi gãi lên đầu :
- Ê ! Cô bé nói ai đợi chứ !
- Ai đợi người đó chắc biết...
- Con nhỏ này.
Ðông Trần chỉ lên đầu Lãm Vân, cô bé cười khúc khích rồi chạy ùa ra
cổng, vừa lúc Hải Quì định nhấn chuông cổng thì Lãm Vân đã reo lên.
- May ghê ! Chị đã đến... Em... ý... có người đợi chị suốt buổi
chiều nay đó.
Lãm Vân vừa nói vừa liếc nhìn Ðông Trần và mở cổng để Hải Quì đẩy xe
vào. Lãm Vân còn la lớn.
- Anh Ðông Trần ơi lại đây đẩy dùm chiếc xe của chị Hải Quì vào dùm
em với.
Lãm Vân kéo tay Hải Quì đi vào nhà khiến cho Hải Quì ngạc nhiên.
Thường ngày cô bé chẳng tỏ ra chăm học như thế này, đã vậy còn kêu
Ðông Trần đẩy xe cho nàng nữa chứ, chắc có vấn đề chi đây !
Lãm Vân nói :
- Về phòng em... Em có điều này hay lắm.
Ðông Trần đi tới nói :
- Coi chừng con bé có ý đồ đấy cô giáo ơi !
- Cái anh này ! Muốn gì thì nói đi... Em đây giúp.
Ðông Trần ứ lên rồi đẩy xe của Hải Quì vào trong.
Hải Quì nhìn Ðông Trần rồi nhìn Lãm Vân lắc đầu không hiểu gì...
Lãm Vân đưa Hải Quì về phòng và tập trung nghe Hải Quì chỉ dẫn
phương pháp làm văn, kỳ thật cô bé cố tập trung nghe, vậy mà chẳng
làm nỗi một bài văn hay, Hải Quì nhận xét bài làm của Lãm Vân cũng
giống như lời phê bình của cô giáo trên lớp. Lãm Vân ngập ngừng mãi
chẳng dám mở miệng nhờ Hải Quì làm dùm bài văn, có chăng Hải Quì chỉ
giải thích và chỉ cách làm bài mà thôi.
- Lãm Vân,... chiều nay em... có vẻ lo lắng, có chuyện gì phải không
?
Lãm Vân chối :
- Không có gì chị ạ !
- Vậy thì hãy lập dàn ý đề văn này đi.
Hải Quì vừa ghi lên bảng vừa đọc cho Lãm Vân ghi. Lãm Vân cắn bút
một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng.
Diệp Quỳnh gật đầu chào Hải Quì và đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào
:
- Lãm Vân ơi ! Nghỉ học đi với chị một chút nhé !
Lãm Vân còn ngập ngừng, Diệp Quỳnh lại nói tiếp :
- Em không đi với chị phải không ? Ðừng hối hận đấy nhé !
- Gì mà ghê quá vậy hở chị ?
- Ừ !
- Nhưng em còn bài để sáng nộp cho cô nữa nè !
Diệp Quỳnh lại chỗ Hải Quì nói :
- Lãm Vân nghỉ một buổi có sao không "cô giáo" ?
Hải Quì không thích lối nói chuyện của Diệp Quỳnh - dường như nó cao
ngạo làm sao ấy.
Diệp Quỳnh là chỗ thân tình của gia đình, hiện tại là bạn của anh
trai Lãm Vân. Nghe đâu họ quen nhau đã mấy năm, đùng một cái anh hai
của Lãm Vân đi học ở nước ngoài một thời gian. Hai bên gia đình là
chỗ bạn bè nên Diệp Quỳnh thường xuyên đến nhà và tỏ ra rất cao
ngạo. Hải Quì cảm thấy như thế không biết có phải do chủ quan hay
không.
Lãm Vân là cô bé ham chơi hơn học, mặc dù Hải Quì cố gắng thật
nhiều, song cô bé vẫn chưa tiến bộ, cứ mỗi lần Diệp Quỳnh ghé lại rủ
Làm Vân đi chơi là cô đi ngay, mặc dù đang học. Diệp Quỳnh tỏ ra coi
thường Hải Quì. Mặc kệ, Hải Quì chẳng hề để ý đến vì việc của cô là
dạy kèm cho Lãm Vân, đó mới là việc chính.
Lãm Vân e ngại nói với Diệp Quỳnh :
- Em còn phải làm bài văn để sáng mai nộp nữa.
- Trời ơi ! Tội nghiệp em chị ghê chưa ! Nhờ "cô giáo" làm giùm
đi... Dẫu sao thì cô giáo đến đây là để dạy cho em, cô làm bài văn
cho em cùng đúng thôi. Sòng phẳng mà ! Có gì thiệt thòi đâu em.
Hải Quì với Diệp Quỳnh chưa hề có mối quan hệ nào. Tại sao lúc nào
Diệp Quỳnh cũng tỏ ra mâu thuẫn với Hải Quì. Mỗi lời nói đều thể
hiện uy quyền và thái độ bất hòa. Có lẽ đó là tính cách chung của
bọn con gái nhà quyền quí cũng nên !
Ðược ! Nếu có thái độ với Hải Quì như vậy cũng chẳng ăn thua gì...
Hải Quì nói với Lãm Vân :
- Em có việc phải đi vậy tôi về được chứ ?
Diệp Quỳnh xen vào :
- Ðâu được, chiều nay cô đến dạy cho Lãm Vân học, nhưng chúng tôi
bận, cô vẫn chưa hết giờ dạy, vậy phiền cô ở lại làm giúp Lãm Vân
bài văn rồi hãy về, chúng tôi không giữ nữa, cứ xem như cô đang dạy
cho Vân bài văn mới... À ! Nếu thấy "hẻo" chỗ nào tôi sẽ chỉ cho
khoản làm bài được chứ !
Nghe giọng nói đầy vẻ khinh người của Diệp Quỳnh, Hải Quì càng thêm
buồn giận. Dạy kèm cho các tiểu thư con nhà giàu thật phiền phức. Họ
ỷ có mấy đồng tiền bỏ ra rồi muốn bắt người khác làm theo ý mình,
thật đáng ghét.
Dù sao Diệp Quỳnh là chỗ thân tình với gia đình Lãm Vân nên Lãm Vân
rất hòa hợp với cô ta.
Cuối cùng, Lãm Vân cũng thay đồ để đi chơi. Khi bước ra khỏi phòng
cô bé còn nói :
- Chị Hải Quì ơi ! Chị làm bài văn cho em rồi hãy về.
Diệp Quỳnh nhìn Lãm Vân rồi nói :
- Em không đóng cửa phòng sao ?
Quay sang Hải Quì, Diệp Quỳnh cười nói :
- Cảm phiền cô giáo hãy làm bài cho Lãm Vân ở phòng ăn hay ngoài
vườn cũng được. Chúng tôi phải đóng cửa phòng lại.
Hải Quì há hốc miệng nhưng không sao thốt nên lời. Cô uất đến nghẹn
lời.
Rời khỏi phòng Lãm Vân, Hải Quì tìm một góc trong vườn để ngồi, cô
có thể giúp Lãm Vân làm bài, nhưng không phải làm bài như thế này -
mà phải giải thích đễ cô bé hiểu và lập một dàn bài rõ ràng rồi mới
làm thành bài văn. Chẳng lẽ đi dạy kèm là phải làm tất cả bài tập
của các tiểu thư hay sao ? Vô lý thật.
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#2)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:37 AM
Hải Quì vừa làm dàn bài cho bài văn của Lãm Vân, vừa cảm thấy bức
rức và khó chịu trong lòng, cô cảm thấy dường như mình bị sỉ nhục
hơn là được trọng dụng đúng với danh nghĩa "người dạy kèm" - Bọn nhà
giàu đều như thế cả nếu như đi dạy ở nơi khác thì cũng thế thôi !
Tự an ủi mình để có thể tiếp tục công việc một cách bình thản.
- Chào cô... Ủa sao cô lại ngồi đây, Lãm Vân đâu rồi !
Hải Quì giật mình quay lại... Ồ thì ra là anh trai của Lãm Vân. Hải
Quì im lặng một khắc rồi lên tiếng.
- Nhờ anh đưa cái này cho Lãm Vân, nói với cô bé cố gắng làm trọn
bài văn, tôi không thể làm trọn vẹn được.
- Ồ... Thì ra con bé lại nhờ cô làm bài văn cho nó à !
Hải Quì lắc đầu :
- Ðúng lý ra không phái như vậy.
- Tôi không hiểu ý cô...
- Cũng chẳng có gì phải quan tâm đâu.
- Thế sao trong giờ học mà Lãm Vân đi đâu ?
Hải Quì cười nhẹ :
- Có lẽ bận việc gì đột xuất nên Lãm Vân phải đi... Thôi ! Tôi về,
nhờ anh đưa dùm nhé !
Hải Quì dợm bước đi, Ðông Trần vội lên tiếng :
- Cô Hải Quì này... Theo tôi... giờ học của Lãm Vân cô nên làm chủ,
không nên chiều theo ý con bé.
- Tôi có muốn thế đâu ?
Thấy Hải Quì ngập ngừng, Ðông Trần vội lên tiếng :
- Có phải cô ngại hay không... vì sự có mặt của Diệp Quỳnh nên...
- Ðông Trần chưa nói hết câu, Hải Quì xen vào :
- Tôi không có ý đó.
- Việc gì cô phải ngại... Lãm Vân học thêm là quyền của cô. Ðúng ra
Diệp Quỳnh không nên dẫn con bé đi chơi như thế.
Nếu Ðông Trần đã biết sự việc như vậy, tại sao anh không ngăn cản
hoặc rầy la em gái của mình, anh lại nói với cô để làm gì ? Hải Quì
không thể giải thích được. Việc của gia đình người ta cô không nên
xen vào.
- Hải Quì này... chiều nay về sớm, chắc cô không bận việc gì... Tôi
muốn mời cô đi uống nước, hy vọng cô không từ chối.
- Tôi phải về...
- Cô cứ xem như giờ này cô phải dạy Lãm Vân học, được chứ !
- Tôi bận...
- Cô bận à ! Vô lý quá ! Giờ này cô phải dạy Lãm Vân. Tôi mong cô
đừng từ chối. Chúng ta đi nhé !
Bị đưa vào thế kẹt, Hải Quì không sao từ chối được. Thật ra họ có ý
đồ chăng - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên ư ?
Ðông Trần đề nghị :
- Hải Quì này ! Ðể tôi đưa cô đi nhé ! Cô lên xe đi.
- Cám ơn anh Ðông Trần... còn người bạn đường đau khố của tôi thì
sao nè !
- Cứ để ở đây đi ! Tôi sẽ cho người mang về dùm cô.
- Sao ?
- Ðừng thắc mắc mà ! Chẳng lẽ... tôi chạy xe rề rề theo cô sao, cô
định cho tôi thi chạy xe chậm phái không ? Tôi mời cô đâu phải dễ
dàng gì - Lúc nào cô cũng bận rộn, làm sao tôi dám quấy rầy... Không
ngờ chiều nay tôi gặp hên đấy ! Xin đừng từ chối Hải Quì ơi !
Nhờ cái mã khá điển trai của Ðông Trần, nên anh chàng nghe đâu cũng
lắm bạn nhiều bè - Vả lại anh chàng cũng đường đường là một thành
viên quan trọng trong công ty cổ phần "Rạng Ðông", vậy mà trước mặt
Hải Quì sao anh chàng bỗng trở nên vụng về vô cùng, có lẽ bởi vẻ đẹp
sâu lắng ẩn trong nét buồn đã khiến cho Ðông Trần cảm thấy thích thú
nên cứ mãi đeo đuổi.
Nhỏ em gái vô tư của Ðông Trần còn biết, lẽ nào Hải Quì lại ơ hờ đến
thế sao ?
Cuối cùng, Ðông Trần cũng đèo Hải Quì trên chiếc xe bóng nhoáng của
mình.
Chưa bao giờ Hải Quì và các bạn bước vào những nơi "cao sang" như
thế này để uống nước.
- Uống nước đi Hải Quì.
Hải Quì mãi đảo mắt nhìn chung quanh nên quên cả ly nước đã được
mang đặt trước mặt.
Hải Quì im lặng và tự nhiên hớp một ngụm nước rồi ngẩng mặt lên hỏi
:
- Anh không hỏi tôi thích uống gì sao ?
Ðông Trần cười :
- Tôi nghĩ các cô uống nước này rất tốt.
- Nhỡ có người không uống được sữa... thì sao ?
- Nhưng sữa chua thì lại khác chứ ! Tôi nghĩ sữa chua rất tốt và cô
không từ chối chứ !...
Hải Quì vốn ghét sữa...cả sữa chua vô hạn, cô cảm thấy muốn giận
ngay gã Ðông Trần này. Hải Quì chỉ thích hương vị chua của các loại
nước trái cây nguyên thủy mà thôi. Ði với phụ nữ mà không ga lăng
vậy mà cũng tỏ vẻ hào phóng... Bỗng dưng Hải Quì thấy giận trong
lòng, cô lẳng lặng không nói và ngồi chống tay lên cằm nhìn vào
khoảng không chung quanh.
- Hải Quì này !
Ðông Trần ngập ngừng nhìn Hải Quì rồi lại nói tiếp :
- Chiều thứ bảy này tôi đón cô đi dạo phố nhé !
Hải Quì lắc đầu.
- Hải Quì bận đi dạy anh Trần ạ !
Suốt tuần Hải Quì đều đi dạy à ! Sao lại dạy nhiều thế - phải dành
thời gian để nghỉ ngơi chứ !... Tối thứ bảy là thời gian đẹp nhất
của tuổi trẻ kia mà !
- Tôi có dạy ai đâu mà nhiều, ngoài Lãm Vân ba buổi chiều, với một
nhóm khác khoảng ba em cũng ba buổi chiều.
- Ðừng nên để phí những chiều thứ bảy tuyệt đẹp Hải Quì ạ !
- Với Hải Quì... chiều nào cũng nhạt nắng và...
- Ðạp xe đến tư gia để "kèm trẻ" chứ gì ?
- Anh có vẻ không thích việc này.
Ðông Trần cười :
- Việc gì cũng tốt thôi, có điều... Hải Quì còn quá trẻ để sống cho
có ý nghĩa... Chẳng lẽ ai không có một thuở : "Làm sao sống được mà
không yêu - Không nhớ, không thương một kẻ nào".
- Ðiều đó ắt hẳn phải có chứ !
- Nhưng bao giờ...
Ðó là việc riêng của mỗi người.
- Hải Quì này !
Hải Quì ngẩng mặt lên và bắt gặp tia nhìn lạ của Ðông Trần - Cô
thoáng ngỡ ngàng rồi lại bình thản nói :
- Anh Ðông Trần à ! Hải Quì phải về thôi... đã quá giờ rồi.
Ðông Trần cười :
- Quá giờ gì chứ ! Còn sớm mà, Hải Quì xem kìa... phố mới vừa lên
đèn, thiên đường của tuổi trẻ chỉ mới bắt đầu thôi.
Hải Quì cười nói :
- Và... với Hải Quì... một ngày cũng chỉ mới bắt đầu đấy !
- Sao ?
- Anh ngạc nhiên lắm à ! Buổi sáng Hải Quì phải lên giảng đường,
buổi trưa khi thì ghé thư viện, khi đi thực tế để lấy tin, buổi
chiều dạy kèm... chỉ có khoảnh khắc còn lại tôi mới thoải mái ớ nhà
với mẹ.
- Cô còn học sao lại làm nhiều việc thế !
- Cũng vì nhu cầu sinh tồn thôi mà !
- Gia đình Hải Quì có đông không ?
Cũng không đến nỗi đông quá đâu.
- Vậy sao Hải Quì phải làm nhiều việc thế ?
- Ồ ! Hải Quì có làm gì đâu mà nhiều chứ !
- Thì cô phải đi dạy, trong khi còn đi học.
- Có phái ai cũng sung sướng cả đâu.
Hải Quì chợt nghĩ đến tình cảnh của gia đình mình nên càng buồn hơn
- Ba cô đã mất cách đây vài năm, Hải Ðăng còn nhỏ. Cuộc sống của gia
đình Hải Quì lúc còn ba cũng chẳng dư giả gì. Ba cô chỉ là một công
nhân bình thường và cả mẹ nữa - với một mình mẹ làm không đủ lo cho
gia đình nên khi vào đại học Hải Quì đã đi dạy để kiếm thêm tiền phụ
mẹ.
Cuộc sống của ba mẹ con rất buồn tẻ nên gần tháng nay dì Hiền Lương
đã vào Sài Gòn để sống cùng với ba mẹ con Hải Quì - dì Hiền Lương là
chị ruột của mẹ Hải Quì. Quê Hải Quì ở tận ngoài xứ Quảng nghèo nàn
và mưa lũ quanh năm nên hồi đó ba mẹ bỏ xứ vào Sài Gòn kiếm sống,
còn dì Hiền Lương vẫn ở với ông bà ngoại, dì đi dạy, vô Sài Gòn dì
nhờ người bạn cũ giúp đỡ nên có ngay công việc từ đầu năm học. Dì
dạy một trường bán công, có lẽ vì không lập gia đình nên trông dì
rất trẻ và đẹp, dì chẳng bận rộn con cái và miếng cơm manh áo như
mẹ...
Hải Quì rất thích dì, dì dạy văn ở một trường cơ sở, dì sống ở xứ
Quảng từ thuở nhỏ nên nguồn văn chương trong dì như mạch nước cứ
luôn tuôn chảy - Ngay cả cái tên của dì cũng là một kỷ niệm lớn đối
với ông bà ngoại.
Nhờ có dì, mẹ Hải Quì cũng vui hơn. Cứ khi rỗi dì lại đi chợ, nấu
cơm nên Hải Quì với mẹ về nhà đã có cơm đễ ăn. Dì Hiền Lương ăn rất
cay, món ăn nào dì cũng bỏ ớt rất nhiều.
Mỗi lần Hải Quì nhăn mặt, dì Hiền Lương cười nói :
- Ngoài nớ mình còn ăn cay gấp mấy lần như vậy đấy các nhóc con ạ !
Mẹ cũng nhăn mặt nói :
- Em ở đây riết rồi cũng quên đi khẩu vị cay của quê mình.
- Mỗi lần xào cải cho mệ mà chỉ bỏ tiêu không là mệ rầy đó, mệ bảo
phải bỏ ớt vào mới ngon. Mệ còn ăn cay khiếp lắm đó Hải Quì ơi !
Mãi nghĩ tới những người trong gia đình, Hải Quì quên cả việc uống
nước, cô bé nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói :
- Xin phép anh tôi phải về...
Ðông Trần nói :
Tôi muốn mời Hải Quì đi ăn tối luôn, giờ này về nhà cô có phải lao
vào bếp làm cơm không ?
Hải Quì cười nói :
- Cũng thỉnh thoảng khi nào mẹ đi làm ca đêm nhưng lúc này có dì tôi
đến ở nên cơm tối tôi về muộn đã có dì giúp.
Ðông Trần có vẻ quan tâm đến gia đình Hải Quì, anh lại hỏi :
- Dì của Hải Quì sống chung với gia đình hay sao ?
Hải Quì lắc đầu.
- Chỉ có mỗi một mình dì mà thôi, không có gia đình, dì đi dạy.
- Hôm nào tôi đến nhà cô có được không ?
- Hải Quì lắc đầu rồi đứng lên.
- Xin phép anh.
Ðông Trần cũng đứng lên, đưa tay ngăn Hải Quì lại, anh nói :
- Tôi đưa cô về...
Không sao đâu... Tôi đi xích lô cũng được.
- Ai lại làm thế... Tôi mời cô đi phải đưa cô về... À ! Hải Quì nhớ
thứ bảy này đi phố nhé !
Hải Quì lắc đầu :
- Tôi bận dạy... Xin phép được từ chối.
Lần lữa mãi Ðông Trần mới đèo Hải Quì trở về nhà, Hải Quì không muốn
một tí nào nhưng biết làm sao bây giờ.
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#3)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:40 AM
Bình thường, Lãm Vân vốn lười mà lại kém suy nghĩ nên dạy cho Lãm
Vân rất mệt, mỗi khi có sự xuất hiện của Diệp Quỳnh, bản chất con
nhà giàu lại càng bộc lộ rõ rệt nhất. Ðã lỡ nhận lời dạy rồi, Hải
Quì chỉ biết cố gắng chớ chẳng biết phải làm gì khác, chẳng lẽ làm
luôn cả việc rèn luyện đạo đức cho Lãm Vân - Ðó không phải là chức
năng của Hải Quì.
Nghe đâu ông anh lớn của Lãm Vân sắp học xong và trở về nước nên
Diệp Quỳnh thường xuyên đến chơi, cô gái nhà giàu này vốn là người
yêu của Ðông Khang.
Lãm Vân hay kể cho Hải Quì biết những sinh hoạt sang giàu của gia
đình cô bé.
- Anh Khang ra trường xong phải đi học ở nước ngoài hai năm - Chị
Quỳnh lúc đó không chịu để cho anh Khang đi - Chỉ sợ mất anh Khang
ấy mà !
Hải Quì cười nói :
- Cô Quỳnh như vậy mà sợ mất người yêu ư ? Tôi nghĩ cô ấy chắc có
nhiều người theo lắm.
Lãm Vân được dịp ca tụng Diệp Quỳnh :
- Chuyện đó khỏi phải nói, người theo chị ấy hàng... xếp đó... Nhưng
chị lại chọn anh Khang, anh Khang không hào phóng như anh Ðông Trần
đâu. Anh khó tính lắm.
Mặc kệ họ, Hải Quì không hề để ý đến, vậy mà mỗi lần dạy cho Lãm Vân
học, cô bé đều đem Diệp Quỳnh ra làm đề tài để nói chuyện, nhiều lần
Hải Quì nhắc nhở :
- Em nên tâp trung để học tập Vân ạ ! Ðừng để đầu óc phân tán vì
những chuyện vớ vẩn.
Nghe thế, Lãm Vân xịu mặt, có lẽ cô bé buồn khi Hải Quì không đồng
tình nghe chuyện của Diệp Quỳnh. Cứ nghĩ đến gương mặt khinh khỉnh
của Diệp Quỳnh, Hải Quì cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng hiểu sao
nữa.
Hải Quì vừa làm bài vừa nghĩ ngợi vu vơ, có tiếng dì Hiền Lương nói
trước cửa phòng.
- Hải Quì ơi ! Sao thức khuya quá vậy cháu ?
- Dì cũng chưa ngủ sao ? - Hải Quì bước ra cửa nói.
Dì Hiền Lương kéo tay Hải Quì nói :
- Hải Quì có đói bụng không dì nấu cho tô mì ăn rồi học, cháu học
hay viết bài vậy ?
- Dạ, cháu làm bài dì ạ.
- Vậy hả ? Bữa nay có trăng đẹp ghê Quì ơi !
- Ở đây làm sao thấy được trăng sáng đẹp hở dì ?
- Cháu ra ngoài này mà xem !
Nhà Hải Quì nhỏ, nhưng lại ở căn bìa và có gác, phía trước có khoảng
hành lang nhỏ. Từ ngày có dì, có kê thêm chiếc băng làm bằng tre,
tối tối thỉnh thoảng Hải Quì cùng dì trò chuyện ngắm trăng. Dì Hiền
Lương vốn lãng mạn và đa sầu, đa cảm nên dì thích có người để tâm
sự, có lẽ dì chọn Hải Quì trong số những đứa cháu của mình nên dì
quyết định vào Sài Gòn sống.
Dì Hiền Lương dợm bước đi, Hải Quì ngăn lại :
- Cháu không đói dì ạ !
- Không được, cháu thức đêm nhiều quá phải ăn uống cho đừng mất sức
chứ ! Ðừng cãi, để dì nấu.
Ý dì đã quyết thì đừng hòng theo ý mịnh, Hải Quì gật đầu nói :
- Nhưng dì cũng phải ăn cháu mới chịu.
- Ừ! Ăn thì ăn.
- Nấu mì gói nhỏ nha dì, cháu ko ăn hết đâu.
Chắc dì Hiền Lương muốn tấm sự chi đây nên đêm nay lại ko ngủ được &
cần người để trút "bầu" tâm sự - Hải Quì với dì còn thân hơn cả với
mẹ bởi dì thường tỏ ra "kinh nghiệm" trong tinh yêu & nhất là... dì
luôn quan tâm đến chuyện tình cảm nên thỉnh thoảng cứ hỏi.
Bưng 2 tô mì lên gác, dì đặt trên chiêc ghế cạnh chiếc băng rồi nói:
- Dì có làm ảnh hưởng đến việc làm bài của Hải Quì ko?
Hải Quì nói:
- Dạ ko có dì ạ!... Cháu định đi ngủ nhưng thấy ko buồn ngủ nên đem
bài ra làm.
- Ðã làm xong chưa?
- Mới làm thôi!... Bài nầy phải nghiên cứu tư liệu...làm xong chắc
khoảng 1 tuần.
Dì Hiền Lương cười:
- Hồi đó dì đi học trường văn khoa... bọn sinh viên văn khoa nhàn
nhã hơn "bọn" sinh viên khác, chúng nó ganh tị lắm.
- Hồi đó dì đi học chắc vui lắm hả dì?
- Eo ui vui phải biết.
- Dì là... hoa khôi của lớp phải ko?
- Mô có đâu nè!
- Còn phải nói nữa - Hồi đó chắc nhiều người theo dì lắm nhỉ?
Ðôi mắt dì dường như trở về miền quá khứ xa xăm, dì nói:
- Ừ! Thì đi học, đứa con gái nào mà chẳng có ngừời theo.
- Có chứ dì...
- Dì cam đoan đứa nào cũng có ít nhất 1 người theo.
Hải Quì cười:
- Còn dì... "chàng" theo xếp thành "hàng" phải ko?
- Như rứa khổ lắm đó mi?
Ðôi mắt dì lại mơ màng, xa vắng.
- Bỗng dưng dì nhớ thưở còn ở nơi quê nhà ghê! Nhớ dòng sông thân
yêu & chiếc cầu mang tên mình...
Hải Quì chọc quê dì:
- Dì mang tên chiếc cầu quê hương chớ chiếc cầu nào biết tên dì mà
theo.
- Ừ! Thì mình cứ nghĩ như rứa đi, hồi ấy trong lớp cứ trêu dì mãi,
chúng còn đọc cã
thơ nữa đó, dì nhớ mãi mây câu thơ:
"Nước buồn lăng lẽ lửng lờ trôi
Cầu đứng chơ vơ nghẹn cuộc đời
Ngắm cảnh đau lòng sông Bến Hải
Vì ai nên nỗi đất chia phôi..."
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#4)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:41 AM
- Dì nhớ dai ghê!
- Trời đất! Có mấy câu mà ko nhớ chắc... bì đòn quá!
- Ai dám đánh đòn dì chứ!...
- Thì tự mình đánh mình.
- Dì ơi!... Tại sao dì... lại...
- Ko lấy chồng phải ko? Dì biết ngay là cháu sẽ hỏi đi câu nầy.
- Dì tài ghê!
- Có gì mà tài, ko có nịnh kiểu đó đấy nhé!
Hải Quì cười đưa hàm răng trắng có chiếc răng khểnh thật duyên dáng.
- Nếu đúng thế thì dì ko nên phủ nhận sự thật.
- Sự thật gì?
- Dì rất đẹp & 1 thời hoa... mộng.
Hai dì cháu cùng cười.
- Dì già rồi nói chi ba "cái" chuyện ấy chớ. Nói chuyên của cháu đi
- Dì thắc mắc về 1 anh chàng... nào bữa nọ đưa cháu về đó.
Hải Quì cười & nói:
- Trời đất!... Dì tưởng cháu với anh chàng à!
- Biết đâu?
Hải Quì lắc đầu:
- Ko có chuyện đó đâu dì. Ðó là anh của 1 cô bé mà cháu phải dạy
kèm.
- Anh của ai thì kệ hắn chứ! Có điều... lý do hắn đưa cháu về là có
vấn đè đấy cô
bé.
- Ko có đâu dì.
- Ðừng vội nói thế... Mọi việc từ từ "hạ hồi phân giải".
Hải Quì khẳng định:
- Cháu ghét bọn nhà giàu lắm! Thật phiền phức.
Hải Quì kể cho dì Hiền Lương nghe về thái độ khinh người của Diệp
Quỳnh. Một cô gái chẳng có dính líu gì đối với Hải Quì, vậy mà sao
Hải Quì cảm thấy ghét cay, ghét đắng cô ta đến thế, dì Hiền Lương
cười:
- Ở đời vậy đó cháu à! Bởi vậy ông bà mình mới nói "cây muống lặng
mà gió chẳng ngừng".
- Nhưng mà giữa cháu với Diệp Quỳnh đâu có quan hệ gì mà sao cô ấy
lại có vẻ ghét cháu đến thế.
- Ðơn giản thôi vì cô ta giàu, còn cháu thì ko... nhưng cháu lại có
cái gì đó hơn cô ta.
- Cháu làm sao hơn được cô ta.
- Biết đâu... Ðó là điều mà cô ta cảm thấy phải cao ngạo với tất cả
mọi người đó.
- Cháu ko hiểu dì nói gì?
- Thôi đừng để ý đến người khác khi họ ko liên quan đến mình.
- Ðó là bí quyết cho sự trẻ mãi phải ko dì.
- Cái đó dì ko biết.
- Dì ơi!... Dì hò giọng Quảng cho cháu nghe đi.
Dì Hiền Lương cười:
- Nhỏ nầy... giờ nầy mà hát hò chắc khiến cho mọi người thức giấc &
họ sẽ rủa dì cháu mình bị bệnh quá!
Hải Quì cười:
- Biết đâu họ lại còn ngủ ngon giấc hơn nữa.
Hai dì cháu nói chuyện vu vơ 1 lúc, dì Hiền Lương lại lên tiếng:
- Nhỏ xem kìa... trăng lặn khuất dần dần rồi.
- Ở quê mình giờ này dì có dám ngồi ngoài bến sông để ngắm cảnh ko?
- Sao lại ko dám chứ!
- Dì vẫn còn lãng mạn thế sao?
- Lãng mạn cho cuộc đời tươi đẹp hơn càng thú vị chớ sao đâu nè -
Thôi cháu vào làm bài đi, dì cũng đi ngủ đây.
- Cháu ngồi chơi với dì 1 chút.
- Sáng mai rồi lại gục ở giảng đường.
- Cháu chẳng thế bao giờ.
- Ai mà dám tin cô.
Hải Quì bỗng nói:
- Có dì ở đây, ko khí trong nhà vui hơn.
- Có thật ko đó.
- Dì còn phải hỏi... À! Dì ơi! Khi nào cháu thi tốt nghiệp đại học
xong mình về quê nha dì. Nhớ dòng Bến Hải & cầu Hiền Lương ghê! Nhớ
những món ăn thật cay ở xứ Quảng quê mình...
- Ðược rồi, cứ lo học thi cho tốt nghe. Dì sẽ đưa cháu về quê.
- Cháu nôn nao ghê!
- Làm như chưa bao giờ về quê ko bằng.
- Vâng! Thật lâu rồi đó dì.
- Ừ!... Nhắc đến dòng sông quê hương là nghe nao nao trong lòng.
Hai dì cháu cứ mỗi người 1 câu khiến cho câu chuyện cứ rôm rả mãi ko
sao rứt ra được.
Ðêm ấy, Hải Quì lại sang ngủ với dì Hiền Lương để nghe dì kể thật
nhiều chuyện về 1 vùng quê đầy thú vị... Vẫn theo trình tự 1 cách
đều đặn,sáng, trưa, chiều với những công việc tưởng chừng như ko có
gì, vậy mà cứ lặp đi lặp lại, bỗng dưng Hải Quì ngao ngán khi đến
dạy cho Lâm Vân.
Lãm Vân :
- Em cố gắng phát huy kỹ năng làm bài văn nhé ! Chương trình thi
nặng lắm đó !
Diệp Quỳnh xen vào :
- Thì phiền chị làm dùm cho Lãm Vân, chừng nào thi nó học thuộc
những bài mẫu đó.
Hải Quì buồn bã ra về, ra đến cổng cô còn đụng đầu phải bạn bè của
Ðông Trần nữa chứ ! Anh chàng rõ ràng lắm bạn nhiều bè, khi thấy cô
này, khi lại cô khác.
Thấy Hải Quì, cô gái lại cười tươi hỏi :
- Có anh Ðông Trần ở nhà không chị ?
Hải Quì lắc đầu rồi biến nhanh, cô chỉ muốn rời khỏi ngôi biệt thự
này mà thôi
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#5)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:43 AM
Ông bà Vĩnh Ðông bận rộn suốt ngày, đến tối mới thường ở nhà. Ông
Vĩnh Ðông có vẻ vui tính, nói nhiều, còn bà Ðông thì ít nói. Bữa ăn
nào bà cũng hỏi Lãm Vân :
- Sao, học hành có tiến bộ không con ?
Lãm Vân lên tiếng :
- Dạ... con cũng đang cố gắng đấy thưa mẹ.
- Ðang cố gắng là sao ? Mẹ nghe người bạn quen giới thiệu về cô sinh
viên đó. Con người ta giỏi thì mình cũng phải cố gắng, thuê sinh
viên dạy kèm cũng tốt lắm, có nhiều cô tận tình với công việc, các
cô này có trách nhiệm.
Lãm Vân cười :
- Thì người mẹ chọn mà, không chê vào đâu được.
Ðông Trần lên tiếng :
- Có điều... mẹ ơi ! Mẹ hỏi xem cô con gái út của mẹ có tận tình với
việc học không ?
Lãm Vân nhìn Ðông Trần, gương mặt phụng phịu, cô bé nói :
- Á ! Anh chơi em há !... Ðáng lẽ anh phải cám ơn em nữa kìa.
- Cám ơn nhỏ về chuyện gì chứ ?
- Tự anh biết rõ mà.
- Anh đâu có thông minh như nhỏ.
- Xí.
Nghe hai con trò chuyện, ông Vĩnh Ðông hỏi :
- Hai đứa con nói cái gì ba chẳng hiểu nổi ?
- Bí mật mà ba. - Giọng của Lãm Vân.
Bà Vĩnh Ðông lại hỏi Lãm Vân :
- À ! Mấy ngày nay có Diệp Quỳnh sang không con ?
Ðông Trần nháy nháy mắt với Lãm Vân, Lãm Vân nhỏ nhẹ nói :
- Dạ... thỉnh thoảng chị ấy có ghé chơi.
Ông Vĩnh Ðông lên tiếng với bà Ðông :
- Em có liên hệ với anh chị Diệp chưa ?
Lãm Vân tưởng ba mẹ nhắc tới việc cưới xin hay gì gì đó có liên quan
đến Diệp Quỳnh với Ðông Khang, cô bé lên tiếng :
- Ba mẹ tính chuyện của anh Khang phải không ?
Ông Vĩnh Ðông cười :
- Con nhỏ này !... Chuyện của anh Khang con để anh Khang con về mà
tính. Ba mẹ làm sao tính được chứ. Ba mẹ chỉ tính công việc của ba
mẹ thôi.
Ông Diệp vốn là bạn thân của ông Vĩnh Ðông. Ông Diệp thừa hưởng gia
tài của gia đình nên làm ăn phát đạt, ông đã cùng Vĩnh Ðông hùn hạp
làm ăn, sau này Vĩnh Ðông khấm khá, ông đã rút phần hùn ra để Vĩnh
Ðông tự chủ. Hai bên gia đình rất thân, ông Diệp cũng có ba đứa con,
chị lớn của Diệp Quỳnh là thông dịch viên của một công ty nước
ngoài, nghe đâu bạn trai của Diệp Quyên là một anh chàng ngoại quốc,
còn Diệp Quỳnh sau khi tốt nghiệp đại học cũng không về công ty
Hoàng Diệp mà thích làm việc cho các công ty nước ngoài hơn.
Lãm Vân nhìn ông bà Vĩnh Ðông rồi lên tiếng :
- Ba mẹ cần gặp chị Diệp Quỳnh lắm sao ?
Ông Ðông nói :
- À ! Cũng có chút việc...
Lãm Vân chợt hỏi :
- Bao giờ anh Khang về hở ba mẹ ?
Bà Vĩnh Ðông cười :
- Gì mà nôn nao dữ vậy con ?
- Chị Quỳnh cứ hỏi hoài làm cho con cũng nôn nao luôn.
Ðông Trần chọc quê Lãm Vân :
- Người ta có cớ để nôn nao, còn em nôn nao vì lí do gì há !
- Anh hai đi học ở nước ngoài về không nôn nao được sao, chỉ vì anh
quá thờ ơ thế thôi - Phải rồi, anh chỉ nôn nao có một việc là...
Lãm Vân úp úp mở mở rồi cười, Ðông Trần trừng mắt nhìn em gái.
Ông bà Vĩnh Ðông nhìn hai con rồi lắc đầu, bà Vĩnh Ðông hỏi :
- Anh con thì nôn nao cái gì vậy Lãm Vân ?
Ðược thể Lãm Vân nói :
- Ảnh nôn nao...xem buổi chiều nào con có giờ học văn với anh văn.
Ông Vĩnh Ðông cười nói :
- Thế à !
Bà Vĩnh Ðông lại lắc đầu nói với Ðông Trần :
- Con có quá nhiều bạn... Vậy mà con bé kia lại lọt vào "mắt ngầu"
của con sao ?
Ðông Trần nhăn mặt :
- Sao mẹ lại bảo con "mắt ngầu" ?
- Chứ chẳng lẽ lọt vào "mắt xanh" của anh... Ba mẹ biết không...mỗi
lần con có giờ học là có anh Trần đó.
Bà Vĩnh Ðông nói :
- Không nên Ðông Trần ạ !
Ðông Trần lên tiếng :
- Sao bạn nào con quen... mẹ cũng bảo không được cả ?
- Vì con chưa chín chắn.
- Chớ không phải mẹ...không muốn con quen với...
- Con quen với ai cũng được, miễn con chín chắn, và quan hệ đúng
đắn. Ba mẹ chỉ sợ con hào nhoáng đào hoa lại khổ cho người ta.
Ðông Trần có vẻ buồn, tuy trong nhà ba mẹ thương con cái rất đồng
đều nhưng lúc nào Ðông Trần cũng có cảm giác Ðông Khang được ưu ái
hơn, có lẽ bản tính trầm lặng của Ðông Khang và sự tận tụy với mọi
việc đã khiến cho Ðông Khang luôn được nêu gương còn với anh lúc nào
cũng bị xem là người không chín chắn, là ham chơi. Rất may anh cũng
đã ra trường và làm việc nếu không sẽ bị chê đến mức nào.
Bữa ăn chiều trong gia đình lúc nào cũng xong khoảng tám giờ tối.
Nói là cơm chiều nhưng mãi đến bảy, tám giờ cả nhà mới quay quần
cùng ăn uống.
Lãm Vân vừa về phòng đã nghe tiếng chị người làm gọi :
- Lãm Vân ơi ! Có bạn kiếm.
Lãm Vân tung cửa phòng và chạy ra phòng khách, nhỏ Thúy Hân đang
ngồi đợi trên chiếc ghế sa lông.
Lãm Vân cười nói :
- Ê ! Có gì không nhỏ ?
Thúy Hân nói ngay :
- Sửa soạn đi, ta có vé đi xem kịch ở sân khấu nhỏ nè.
- Ô ! Ở đâu mà có vậy ?
- Hỏi làm gì ? Thay đồ nhanh lên đi rồi đi.
- Nhưng mà... còn nhiều bài tập quá !
- Kệ... Ðâu phải dễ có vé mời như thế này, nào có đi không chứ ?
- Ði chứ sao không ? Ta mê nhất là sân khấu mà !...
Thúy Hân cười :
- Mày mê đủ thứ hết, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc... cải...
- Ê ! Cải lương thì không à nghe !
- Xì... hồi đó mày cũng thích cải lương lắm mà... Bây giờ nhỏ bảo
lớn rồi mê cải lương "quê lắm"... Nói vậy ai mê cải lương cũng quê
lắm sao ? Cải lương cũng là một lĩnh vực của nghệ thuật...cải lương
cũng có cái hay riêng của nó chứ bộ.
- Ai mượn mày "ca" cải lương quá vậy ?
- Tại nhỏ hay chê nên tao ghét.
- Chớ không phải tại nhỏ có một người chị đang hát cải lương.
- Có sao không ? Ê ! Nói gì thì nói vào thay đồ lẹ lên đi nhỏ.
Lãm Vân biến nhanh vào phòng rồi trở ra với bộ đồ thun quần jean,
thấy Ðông Trần đang trò chuyện với Thúy Hân, Lãm Vân lên tiếng :
- Anh có muốn đi xem kịch với bọn em không ?
- Anh rất muốn... nhưng anh cũng có cái hẹn.
- Vậy thì bọn em đi đây !
Thúy Hân nói với Lãm Vân :
- Nhỏ đi cùng xe với ta đi, khỏi đẩy xe ra.
Ra khỏi cổng, Lãm Vân hỏi :
- Có hai đứa mình đi phải không ?
- Còn có bọn của Minh - Bảo với Khải nữa... mấy bạn đó đến trước để
tìm chỗ ngồi rồi.
- Mình có vé lo gì mất chỗ.
- Ðề phòng vậy mà !
...Xem kịch xong Hân, Lãm Vân còn đi ăn kem với các bạn.
Khái - Minh là bạn cũ đã học khác trường với Hân và Vân, còn Bảo
đang học chung với Hân và Vân nên họ chơi rất thân.
Khải hỏi Vân và Hân :
- Năm nay Vân và Hân có định thi vào trường đại học nào không ?
Lãm Vân cười :
- Mới đầu năm học lo làm chi... chừng nào gần đến hẳng hay.
Khải nói :
- Lãm Vân không thích làm gì sao ?
Thúy Hân nháy nháy mắt với Lãm Vân rồi nói :
- Lãm Vân thích đủ thứ.
Bảo xen vào :
- Thích đủ thứ là thích gì ?
Minh đùa :
- Tức là Lãm Vân muốn vào chùa để làm nhà sư "Thích... Thích Ðủ Thứ"
phải không ?
Lãm Vân chồm sang phía Minh và đánh vào vai Minh, Lãm Vân nói :
- Có Minh làm hòa thượng "Thích Ðủ Thứ" thì có.
Minh lắc đầu :
- Minh chỉ có thích ngành thúy tượng thủy văn, hoặc địa chất thôi.
Ai thèm thích đủ thứ làm chi mắc công vô chùa tụng kinh.
- Hứ !... Minh vô chùa thì vô chứ Lãm Vân chẳng vô đâu đấy nhé !
Khải ngăn :
- Ôi ! Cho Khải xin đi... cho tới bây giờ mà hai bạn vẫn còn cãi với
nhau hoài, giống cái hồi bọn mình còn học cấp hai ghê, lúc nào Minh,
Vân cũng cãi lộn... Người xưa có câu "Thương nhau lắm, cắn nhau
đau", phải không các bạn ?
- Hứ... hứ ! Bây giờ tới Khải phải không, Lãm Vân về đây !
Lãm Vân đứng lên, Khải ngồi gần đấy vội kéo tay Lãm Vân ngồi xuống
rồi nói tiếp :
- Người xưa nói vậy... chớ người nay... đâu có dám.
- Vậy mà cũng nói.
Cả bọn vui vẻ trò chuyện rồi lại cãi vả, ồn ào đó rồi lại lắng dịu
đó, đúng là "Nhất quỉ, nhì ma..."
Cuối cùng, Khải đèo Lãm Vân về nhà, một cuộc vui khác lại được hẹn
hò... Buổi sáng đến trường Thúy Hân nói nhỏ vào tai Lãm Vân :
- Ê Vân ! Chắc là anh chàng Khải "cận" để ý đến mi đó.
Lãm Vân nói :
- Ôi ! Ðừng có nói bậy nghe... Khải là người chững chạc, chuẩn mực,
còn ta là một con nhỏ lốc chốc, hai vế đối lập hoàn toàn làm gì cảm
cho nổi chứ !
- Ừ ! Ðể rồi mi xem ta nói có sai đâu.
- Nhỏ chỉ tài đoán mò và suy diễn.
- Nhưng ta đâu có nói sai, mi có thừa nhận không ?
- Chẳng có gì để ta thừa nhận cả.
- Cuộc picnic sắp tới nghe lí thú quá. Bọn mình đi chơi ở địa đạo Củ
Chi, ta thích nhất là mắc võng ở những cây trong rừng... Tao nôn nao
quá Lãm Vân ơi !
- Mày có vẻ sôi nổi, lãng mạn quá ! Thảo nào mày học giỏi văn.
Thúy Hân cười nói :
- Thì ta làm bài điểm cao hơn nhỏ, vậy thôi chớ có gì đâu ?
- Mày đứng đầu lớp về bộ môn này mà !
- Ta có muốn vậy đâu, có điều thương cô giáo dạy quá...
- Ôi ! Mi còn nhân bản thế sao ?
- Còn mày, có cô giáo kèm, sao không cố gắng phát huy ?
- Thú thực... ta vẫn không tài nào làm tốt được, mặc dù nghe cô dạy
rất mê và rất cảm, nhưng vẫn không tài nào làm hay hơn. Thôi bỏ việc
đó qua đi.
Hai cô cứ rù rì nên bị phát hiện và bị kêu lên bảng. Cố gắng lắm Lãm
Vân với Thúy Hân mới hoàn thành bài tập.
Trở về chỗ ngồi còn bị thầy khiển trách :
- Hai em này chắc phải đề nghị giáo viên chủ nhiệm thay đổi chỗ
ngồi, ngồi như thế này không bảo đảm đâu.
Thúy Hân nói :
- Sao thầy lại nở tách hai đứa em ra...
- Ngồi học mà cứ nói chuyện mãi sẽ không bảo đảm chất lượng đâu.
Ông thầy dạy toán vốn là người khó tính, điều gì thầy nói nhất định
thầy sẽ kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm.
Tan giờ học, Lãm Vân nói với Thúy Hân :
- Thế nào cuối tuần này sinh hoạt lớp cô cũng đổi chỗ hai đứa mình.
Thúy Hân lên tiếng:
_Hay mình đừng đi Lâm Vân nhé!
_Cô phê học bạ thì sao?
Có gì lớn lao đâu nào, cô phải biết lý do mới tách chúng mình ra
được, mình phải cương quyết, chắc cô không nỡ đâu.
Thôi để rồi tính.
…Cuối cùng trong giờ sinh hoạt Thúy Hân và Lâm Vân cũng bị cô giáo
chủ nghiệm thay đổi chỗ ngồi, đối với lớp đó là điều bị sỉ nhục nên
chiều hôm ấy Lâm Vân buồn thật nhiều. Ăn cơm xong cô bé ra ngoài
vườn ngồi chơi. Tự hồi nào đến giờ Lâm Vân với Thúy Hân luôn ngồi kế
bên nhau, vậy mà lần nầy bị tách đôi, Lâm Vân uất ức lắm, chẳng biết
tâm sự cùng ai, chẳng lẽ lại nói với anh Ðông Trần để anh ấy cười
chọc quê. Không lẽ lại tâm sự với cô giáo dạy kèm ư. Thế nào Lâm Vân
cũng sẽ bị cô ta “lên lớp” một trận cho mà xem. Buồn quá ! Lậm Vân
chỉ biết gọi điện cho Diệp Quỳnh và Diệp hẹn sẽ đến chơi nên Lâm Vân
nôn nao chờ đợi.
Vừa nghe tiếng chuông cổng Lâm Vân đã vội chạy ra rối rít mời Diệp
Quỳnh vào nhà.
Diệp Quỳnh lên tiếng:
_Chị em mình ra vườn đi, chị định rủ em đi phố, có nhiều mặt hàng
mới trưng bày trong siêu thị lắm. Cam đoan chỉ được ngắm thôi là em
sẽ hết buồn ngay.
_Lâm Vân vui lên.
_Ngắm không thì buồn lắm, em thích được ngắm và đươc của luôn.
Diệp Quỳnh cười:
_Cô bé ơi !… Chẳng lẽ đi ra siêu thị rồi trở về tay không sao, chị
cũng không chịu nữa. Nào ! Vào thay đồ đi, chị sẽ dẫn bé đi ăn món
nào bé thích.
Lâm Vân cười sung sướng.
_Chị không hiểu em thì ai hiểu chứ !… Buồn chuyện gì chắc chắn sẽ
không ăn cơm nhà nỗi đâu. Nuốt vào cảm thấy nghèn nghẹn làm sao, vậy
mà ăn ngoài quán lại thích vô cùng. Chị quen kiểu nầy rồi.
_Chị thiệt tuyệt vời.
_Thật không đó, sao có lúc lại khen “cô giáo” dạy kèm nức nở vậy
kìa.
_Ðó lại là chuyện khác rồi. Chị nè ! Chị có nhớ anh Khang không, mấy
năm nay không có anh Khang chị có buồn không... Rồi những chiều thứ
bảy chị có đi phố hay không ?
_Trời đất sao bữa nay em lại hỏi chị như vậy. Bộ định “dọ thám” chị
phải không ? Nhỏ cứ nghĩ chị giống như nhỏ vậy đó, buồn là ăn hoặc
ra siêu thị sắm đồ... Bởi vậy tủ đồ của chị... chị còn phát sợ luôn
vậy đó.
_Nghe Diệp Quỳnh nói Lâm Vân cười ngặt nghẽo, Diệp Quỳnh nhìn Lâm
Vân rồi nói:
Nào vào thay đồ đi...
Diệp Quỳnh mặc chiếc đầm ngắn sát tay trong rất trẻ trung, sôi nổi,
Diệp Quỳnh cũng bắt Lâm Vân mặc chiếc váy ngắn trông dễ thương. Diệp
Quỳnh nói như thế !
Diệp Quỳnh đèo Lâm Vân trên chiếc xe đời mới trông thật ngầu. Cô bé
cứ nức nở khen:
_Dáng chị chạy xe trông đẹp mà ngầu ghê.
_“Ngầu” là sao ?
_Là… hay… là đẹp đấy.
Diệp Quỳnh vốn kiêu căng vì sự giàu sang và xinh đẹp của mình, thời
gian qua Ðông Khang đi học, một mình cô đơn những chiều thứ bảy trên
phố Diệp Quỳnh đã cảm nhận được nhiều điều, nhất là từ lúc đi dự
sinh nhật của nhỏ bạn. Từ đấy, cô nghĩ mình không dạI gì “cứ nghĩ
hoài” đến một người, bao giờ anh chàng về hãy hay, thế là Diệp Quỳnh
luôn vui chơi cùng bạn bè, sinh nhật, khiêu vũ liên miên. Chính vì
vậy, Quỳnh càng rút ra nhiều, nhiều điều thật hay. Ðàn ông, con trai
thật lạ… Họ hay ca tụng và chiều chuộng phái đẹp, điều này Ðông
Khang lại không bằng họ.
_Chị Quỳnh ơi !…
_Gì nhỏ…
_Chị đang nhớ hay sao mà trầm ngâm quá vậy.
_Ừ ! Bỗng dưng nhớ anh Ðông Khang ghê !
_Lâm Vân chợt nghe thương Diệp Quỳnh vô cùng, cô bé nó :
_Mai mốt anh Khang về… em sẽ cho anh ấy biết về “tấm lòng của chị”.
Diệp Quỳnh đề nghị :
_Mình đi ăn cái gì trước đã rồi hãy vào siêu thị. À ! Em có thích đi
nghe nhạc không? chỗ này nhiều ca sĩ ngôi sao lắm.
_Vậy thì đi ăn rồi đi xem ca nhạc.
_Không đi mua sắm và ngắm đồ sao?
_Cái gì cũng hấp dẫn em hết… Bây giờ đi ăn đi, em thấy đói bụng quá,
buổi chiều có ăn được tí cơm nào đâu.
_Bây giờ nhỏ muốn ăn gì?
_Cái gì ngon ngon chị nhỉ.
_Nhiều lắm… Nhưng thôi chúng ta ăn lẩu toàn hải sản không nhé ! Nào
là tôm, cua, mực, chả cá, … Ôi ! Biết bao thứ ngon lắm. Chị thích
lẩu hải sản.
_Em cũng thích đồ biển nữa. Mình đi ăn chị há !
_Diệp Quỳnh đưa Lâm Vân vào một hiệu ăn sang trọng.
_Lâm Vân nói :
_Có hai chị em mình ăn sao hết cái lẩu chị nhỉ.
_Hết chứ !… Chị cũng chưa ăn cơm mà !…
_Diệp Quỳnh chọn một góc bàn thật dễ chịu rồi kéo ghế Lâm Vân, Lâm
Vân nói :
_Chị thường đến những chỗ sang trọng nầy để ăn lắm phải không ?
_Thành phố mình hiệu ăn như thế nầy thiếu gì, còn nhiều nơi còn cực
kỳ hơn nữa đấy!
_Em ít được đi… Lâu lắm ba mẹ mới chiêu đãi một bữa ăn ngoài nhà
hàng.
_Diệp Quỳnh cười nói :
_Mai mốt chị đưa nhỏ đi ăn những chỗ hơn thế nữa. Bao giờ anh Khang
về, đi đâu vớI anh Khang chị sẽ cho bé đi theo, được không ?
_Thôi đi… Lâu lâu cho em bé một bữa thì được, chứ dẫn em đi theo làm
kỳ đà, có gì “ông bà” chửi nhỏ nầy thì sao ?…
Diệp Quỳnh cười vui.
_Nhỏ nầy !
Cái lẩu được mang lên trông thật ngon, một đĩa đầy các món hải sản.
Eo ui Lâm Vân thấy nước bọt muốn tiết ra.
_Diệp quỳnh gắm bỏ thức ăn vào lẩu nước đang nghi ngút khói rồi bỏ
vào chén của Lâm Vân một ít bún miến.
Lâm Vân nói:
_Em thấy người ta ăn lẩu với mì hoặc bún mà chị.
Diệp Quỳnh ra vẻ sành điệu :
- Cái đó sắp xưa rồi đó... Cũng làm bằng bột gạo, nhưng miến lại dai
và ngon hơn. Em ăn miến gà đó, có thích không ? Chị thích độ dai của
miếng lắm.
- Nghe chị diễn tả đã thấy nước bọt trào dâng đây nè !
- Em ăn đi.
Lãm Vân nhìn chén thức ăn đặt trước mắt, cô bé hít hà rồi nhón ngay
một con tôm vào miệng.
Chưa bao giờ Lãm Vân ăn món lẩu ngon như thế này, húp một miếng
nước, ôi ! Hương vị mới ngọt ngào làm sao ! Những cọng rau xanh Ðà
Lạt được nhận vào nước lèo, vẫn còn một màu xanh thật đẹp.
Diệp Quỳnh vừa gắp thức ăn cho Lãm Vân vừa hỏi :
- Em muốn ăn món gì nữa, chị gọi thêm nhé.
- Một món nhưng chất lượng thế này là quá tuyệt vời rồi. Em ăn cái
gì ăn một món cho đã mới thôi !
- Ai lại vậy ! Ði ăn phải ăn nhiều món mới ngon. Ai lại cắm đầu cắm
cổ hì hục có một món thế này, không sang trọng bé biết không ?
- Sao kỳ vậy chị ?
- Thì ă.. ăn một món giống "dân trùm", giống những kẻ đói.
Nghe Diệp Quỳnh lập luận, Lãm Vân tức cười quá :
- Thì cũng đúng thôi, chẳng hạn như mình vậy, em và chị cũng đang
đói. Có đúng không ?
- Ðúng... Nhưng khi ra đường, nhất là vào hiệu ăn người ta thường
muốn giữ sĩ diện.
Lãm Vân và Diệp Quỳnh ăn uống xong lại đi xem ca nhạc, về đến nhà
khoảng mười một giờ, Lãm Vân vào phòng riêng là ngủ vùi, cô bé cảm
thấy mệt mỏi sau một ngày học. Nghĩ đến ngày mai đến lớp học, không
cùng ngồi với Thúy Hân và nhất là cảm thấy quê quê với các bạn trong
lớp nên Lãm Vân lại rấm rứt buồn dù cô bé đã dặn lòng chẳng thèm để
ý đến, vậy mà sao vẫn không quên được...
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#6)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:44 AM
- Bao giờ mjốn làm tốt bài văn em cũng phải đọc kỹ để tìm hiểu đề,
xác định rõ thể loại của đề bài để mình làm cho chính xác rồi tìm
hiểu nội dung đề bài, xác định tài liệu để làm. Có như vậy em mới
lập dàn ý được. Dàn ý là một khâu rất quan trọng, có dàn ý rồi em sẽ
làm thành bài văn thật tốt thật hay.
Lãm Vân nhăn nhó khi nghe Hải Quì giảng, đầu óc cô bé rỗng tuếch,
dàn ý là cái quái gì sao mỗi lần đọc đề bài là Hải Quì bảo phải đi
tìm dàn ý, dàn ý hiện ra trong đề bài vì ít nhiều gì tác phẩm đó
mình cũng biết qua... Vậy mà ngồi hàng giờ trướOc một bài làm văn,
Lãm Vân chịu thôi... Lãm Vân lên tiếng :
- Em không tài nào làm được một dàn ý, đọc đề bài là em cầm bút viết
vào giấy ngay những gì mình suy nghĩ.
Hải Quì lắc đầu :
- Làm như vậy bài làm sẽ không mạch lạc, bố cục không rõ ràng đâu.
Mặc dù Hải Quì đã nói rất nhiều lần song Lãm Vân vẫn cứ trơ trơ,
trông cô bé rất thông minh vậy mà về bộ môn này nói mãi vẫn không
thông suốt. Vậy mà khía cạnh khác cô bé lại tỏ ra rất giỏi.
Hầu như chiều nào Hải Quì có giờ dạy cho Lãm Vân cũng đều có sự xuất
hiện của Diệp Quỳnh. Thế là hai người lại đi chơi...
Mặc dù Ðông Trần đã nhắc nhở Hải Quì :
- Cô phải chủ động làm chủ giờ dạy của cô chứ !
Nhưung xem ra thì lời nói của Diệp Quỳnh có giá trị hơn. Hải Quì rất
lo, dù sao dạy cho Lãm Vân thuộc trách nhiệm của Hải Quì, nếu Lãm
Vân thi trượt... Hải Quì biết làm sao đây ? Trình bày chuyện này với
Ðông Trần chắc chắn không được rồi, còn gặp ông bà Vĩnh Ðông để
trình bày thì Hải Quì lại không dám. Chẳng lẽ lại tìm gặp Diệp
Quỳnh, Hải Quì không muốn tiếp xúc với một con người đầy cao ngạo
như thế nhưng biết phải làm sao đây ?
Dạy cho Lãm Vân kiểu này mất công mang tiếng. Hải Quì vô cùng lo sợ.
Về đến nhà, Hải Quì đã tìm dì Hiền Lương kể ngay cho dì nghe những
điều này.
Dì Hiền Lương cười :
- Có phải tại con ác cảm với cô gái kia hay không ?
Hải Quì cười :
- Tại sao con phải ác cảm với cô ta chứ ?
- Hay là cô ta ác cảm với con.
- Càng không thể...
- Vậy thì con nên gặp cô gái ấy và có đề nghị như thế.
- Liệu cô ta có chấp nhận hay không chứ !
- Trừ khi cô gái này thù nghịch với con nên muốn làm cho con mất uy
tín.
Hải Quì lắc đầu :
- Con với cô ta chẳng có liên quan gì, vậy mà sao cô ta lại tỏ thái
độ ghét con đến thế.
Dì Hiền Lương suy nghĩ rồi nói :
- Trước khi trao đổi với cô gì đó, con nên trò chuyện và thuyết phục
cô học trò của con.
- Con cũng dự định như thế. Con sẽ nói thẳng ý định nếu không học
tốt con sẽ không dạy kèm nữa.
- Không được nói như vậy con à ! Không khéo người ta cho con là cao
ngạo, vì việc kiếm sinh viên nói chung làm thầy dạy kèm rất dễ...
Mình cần người ta chớ người ta đa6u cần mình.
- Bởi vậy, cần kiếm tiền mới phải đi dạy kèm, chớ có sướng ích gì
đâu.
Dì Hiền Lương nói :
- Dì vô thành phố là muốn sống với mẹ cháu và các cháu chớ thật ra
dạy ở quê có tình cảm hơn.
- Dì lại bắt đầu nhớ dòng Bến Hải nước chảy xuôi dòng và cầu Hiền
Lương muôn thuở hiền hòa.
- Ừ ! Dì lúc nào cũng nhớ quê. Cháu xem nè Hải Quì.
Dì Hiền Lương đưa quyển tạp chí trẻ cho Hải Quì xem, eo ui dì viết
báo và bài dì đã được đăng...
Hải Quì nói :
- Dì hay ghê, viết báo cũng đem lại niềm vui đó dì.
- Ừ ! Những chuyện dì gửi đi hy vọng sẽ đăng hết lên báo, tâm huyết
của dì đó...
- Nói chung có nơi để gởi gắm tâm sự của mình là vui rồi.
- Nhỏ Quý Ðông bạn con cũng là một người đam mê văn chương dì nè !
Hay dì viết truyện đi.
Ai in cho mình chứ!
Hải Quì nghĩ dì có nhiều thiên tình sử để viết thành những quyển
tiểu thuyết truyện hay. Nhỏ Quý Ðông nói cuộc đờ mỗi người cũng
giống như một quyển tiểu thuyết có đúng không dì.
Dì Hiền Lương trầm ngâm một chút rồi nói:
Cũng khá đúng đấy cháu. Cháu thử nghiệm lại cuộc đời của mình xem
sao!
Cuộc đời của cháu ư… chẳng thấy gì cả.
Dì cười hóm hỉnh.
Chắc tại cháu chưa có một mản tình vất vai…
Dì cứ trêu con…
Sinh viên năm ba rồi, ủa năm tư, sắp ra trường mà chưa có một thiên
tình sử kể ra buồn lắm đó. Ðâu nào dì ngắm xem cháu của dì rất xinh
đẹp kia mà !
Chắc tại cháu vô duyên…
Không phải đâu… có thể cháu có vẻ hơi lạnh lùng một chút đấy… À !
Anh chàng “công tử” anh của cô học trò vẫn theo cháu chứ !
Nghe dì Hiền Lương nói, Hải Quì mới giật mình vì chiều qua anh chàng
chận Hải Quì ở ngoài cổng và nói:
_Tối mai tôi đến đón cô đi phố nhé !
Hải Quì lắc đầu nói :
_Không được… tôi bận.
_Tối cô cũng bận sao ? Hải Quì… tôi xin cô mà !
Hải Quì đã nói một câu, giờ nghĩ lại thấy mình thật vô duyên.
_“Sao anh không đưa các cô bạn của anh đi chơi. Họ mong anh lắm, còn
tôi…”
_Ðông Trần nhăn mặt rồi biến mất. Hải Quì không dám kể chuyện nầy
cho dì Hiền Lương nghe. Thế nào dì cũng nói:
_“Cháu là con nhỏ có máu lạnh đó Hải Quì”.
Hai dì cháu đang chuyện trò, Hải Ðăng đi học về nói vớI Hải Quì:
_Có ai kiếm chị ở ngoài cổng rào kìa.
Hải Quì hỏi:
_Có quen không ?
_Quen với chị làm sao em biết được.
Hải Quì hơi giật mình nhưng rồi lại hỏi:
Không phải chị Quý Ðông hở Hải Ðăng.
Ðăng cười:
Chị này ! Chị có hẹn ai không ? Nếu là chị Quý Ðông em đâu có nói
“ai” kiếm chị làm chi. Nhìn dì Hiền Lương, Hải Ðăng cười nói:
_Dì ơi !… Có anh chàng nào trông bảnh bao lắm kiếm chị Hải Quì… chắc
là chị không ăn tối với dì và cháu rồi. Thôi lên nhà trên lẹ lên đi
chị, em mời người ta vào nhà rồi.
Dì Hiền Lương nhìn Hải Quì.
_Chắc là chàng “công tử” rồi ! Thôi lên đó rồi lên đi Hải Quì.
Hải Quì nhìn bộ đồ đang mặc - bộ đồ của mình có gì dơ đâu nè, chẳng
lẽ lại diện vào bộ đồ đi phố để tiếp hắn ư ? Không khéo hắn sẽ hiểu
lầm đó.
Hải Quì đi lên phòng khách – phòng khách nhà cô nhỏ nhắn không trưng
bày gì nhiều ngoài chiếc tủ ly và một cái kệ đựng nhiều đồ linh
tinh, chiếc bàn mặt “en-lip”, từ khi có dì Hiền Lương trên bàn luôn
có bình hoa và mấy chú cá thủy tinh trồng lá “trầu bà” trong nước
treo trên vách tường. Nhỏ Quý Ðông thích lắm, con nhỏ nói hoài:
_Chị điểm vài bông hoa mà căn nhà bỗng sáng đẹp và lãng mạng hẳn
lên.
_Kỳ tích của dì Hiền Lương đó, tao chẳng có khiếu gì đâu?…
Hải Quì mỉm cười rồi lên tiếng, khi thấy Ðông Trần đang ngồi trên
ghế, mắt dán vào lọ hoa thạch thảo màu tim tím, anh chàng lên tiếng:
_Hải Quì… thật là lãng mạn… Tôi ít thấy ai chưng hoa nầy lắm, thường
người ta hay chưng hoa hồng, hoa cúc,… Hoa nầy là hoa gì vậy Hải
Quì.
Hải Quì cười:
_Hoa thạch thảo… Hoa nầy cũng như các loại hoa dại, nó mong manh lắm
và nhất là không có giá… nhưng dì tôi rất thích, dì trồng mấy bụi
hoa thạch thảo trước nhà.
_Hải Quì thích loại hoa gì nhỉ ?
_Hoa gì đẹp là thích… Nhưng nói chung Hải Quì thích hao dại, hoa có
hương thơm nhiều hơn. Anh biết hoa lài, hoa nguyệt quế không, thơm
lắm – Ông ngoại của Hải Quì thích trà ướp hoa lài, hoa ngâu và cả
nguyệt quế nữa.
_Tôi chỉ biết trà hoa cúc.
_Trà hoa cúc là tuyệt hảo rồi.
_Hải Quì nầy !…
_Có chi không anh ?…
Ðông Trần ngập ngừng nói:
_Tôi… cố tình đến sớm để mời cô đi phố, cô có đi ăn tối với tôi nhé
! Tôi có chút chuyện định nhờ vả cô nữa đó.
_Anh cần nhờ chuyện gì… cứ nói đi, nếu trong khả năng, Hải Quì sẽ
làm… nhưng đừng bắt Hải Quì phải làm sẵn bài văn cho Lâm Vân mang
vào lớp để nộp cho cô giáo nhé !
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#7)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:44 AM
Ðông Trần cười…
_Ồ !… Tôi cũng phản đối Lâm Vân chuyện này mà …
_Vậy là chuyện gì ?…
_Tôi … chưa thể vào đền ngay… Hải Quì ăn tối với tôi nhé ! Tôi trân
trọng mời cô đấy !
Hải Quì suy nghĩ rồi nói :
_Tôi … không thể… vả lại
_Cô định từ chối sao ?…
_Tôi rất tiếc… Tối nay tui bận.
Gương mặt của Ðông Trần “xìu” thấy rõ. Ngồi một lúc, không mời được
Hải Quì, Ðông Trần buồn so xin phép về. Ra đến cổng rào anh còn nói:
_Thế hôm nào tôi có thể mời được Hải Quì… Hôm này Hải Quì rỗi..
Hải Quì lắc đầu…
_Anh cũng biết đó…Với Hải Quì tìm chút thời gian rỗi rất khó…
_Tôi vẫn cứ chờ…
Tiếng xe của Ðông Trần nổ máy rất êm, khi thấy Hải Quì trở ra sau
nhà ăn, dì Hiền Lương cười nói:
_Lại bỏ mất dịp nữa rồi…
_Dịp gì hở dì…
_Biết đâu người ta có chuyện gì định nói với cháu. Nè ! Hải Quì ơi !
Cháu phải biết nhạy cảm với mọi thứ ở trên đời chứ !
Hải Quì nhóm một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi nói:
_Bộ cháu là kẻ lạnh lùng, vô cảm lắm hở dì.
_Thử kiểm điểm lại xem mình thế nào.
_Nếu cháu vô cảm làm sao cháu làm văn, hiểu văn hay đến nổi đi họclà
được khen.
_Cái đó lại là chuyện khác rồi nhỏ ơi !
_Nghe có tiếng, Hải Ðănng chạy ra nhà trên, mẹ đi làm về. Ðănng vui
sướng nói:
_Mẹ vào rửa mặt cho khoẻ rồi ăn cơm luôn mẹ nhé !
_Ừ ! Ðể mẹ tắm cái đã, nóng nực và mệt mỏi, tắm xong sẽ thấy dễ chịu
mẹ sẽ ăn cơm thật ngon. Bữa nay dì Hiền Lương cho mẹ con mình ăn món
gì nhỉ ?
Hải Quì thấy Hải Ðăng lè kè bên mẹ, cô cười nói :
_Ôi ! Bộ còn bé lắm sao bám áo mẹ vậy cậu bé.
Hải Ðăng bị “quê” nhăn mặt nói :
_Người ta mừng mẹ không được sao ?
Ðưa mắt nhìn dì Hiền Lương, Hải Ðăng nói tiếp:
_Như vậy là không lạnh lùng phải không dì.
Ðến phiên Hải Quì bị Hải Ðăng chọc quê lại cô đành cười vả lả, thế
nào dì Hiền Lương củng hỏi Hải Quì về sự hiện diện cũng như sự ra về
thật nhanh chóng của gã “công tử”, dì gọi là Ðông trần như thế.
Bà Hiền Thục tắm xong ngồi vào bàn ăn, bà nhìn thức ăn rồi nói với
dì Hiền Lương.
_Sao chị cứ phải thêm vào khẩu phần ăn của chúng ta nhiều vậy, chị
cũng nên để dành tiền cho bản thân nhé !
Dì Hiền Lương cười :
_Ðương nhiên rồi với lại chị cũng phải ăn chứ ! À ! Cả nhà đừng lo
lúc nầy dì có thêm khoảng thu nhập cho nhỏ nữa, đủ để thỉnh thoảng
làm cho cả nha một vài món ăn ngon.
Hải Ðăng cuốn một cuốn chả giò với rau sống chấm nước mắm rồi bỏ vào
miệng, cậu bé hít hà nói:
_Có dì vào được ăn ngon ghê, hồi trước.. có những khi mẹ làm ca đêm,
con ăn toàn cơm có hương vị đặc biệt, đã vậy lại thêm những món canh
hết sức đặc biệt…
Hải Qui trừng mắt nhìn Hải Ðăng.
Ê ! Bữa nay ăn nhiều ớt hay sao mà lột lưỡi nói nhiều vậy chú nhóc.
_Dạ… tại hà… muốn nói…
Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ, bà Hiền Thục nói với Hải Quì :
_Con có học được nhiều món ăn ngon từ “đôi bàn tay” vàng của dì Hiền
Lương hay không ?
Bà Hiền Lương góp lời vào :
_Gì mà cường điệu tôi lên thế.
_Ðối với dì như vậy chỉ là để ca tụng đôi chút chớ có phải tán dương
gì nhiều đâu nè !
_Mỗi người một câu, không khí bữa ăn tối ở gia đình Hải Quì rất ấm
cúng và vui. Hải Quì vừa ăn xong lại có tiếng gọi cửa, Quý Ðông, Hải
Quì vui sướng nói :
_Bữa nay hên ghê ! Ðang mong gặp Quý Ðông, tức thì Quý Ðông xuất
hiện.
Hải Ðăng lại chọc quê Hải Quì.
_Vậy sáng mai chị nên mua vé số nghe.
_Ối ! Cái thằng nầy… Hay là em mua tặng chị sẽ có ý nghĩa hơn - Biết
đâu lại hên nữa.
Hải Quì chạy nhanh ra phòng khách, vừa mở cửa, Quý Ðông đã tươi cười
nói :
_Mi xem cái gì nè !…
_Quý Ðông đưa ra, một bó hoa tươi màu tím, hoa thơm tỏa ngào ngạt.
_Ê ! Hoa gì đẹp và thơm thế này !
_Mi không biết hoa gì à ! Vào nha đi rồi biết, nhưng ta mang hoa
tặng cho dì Hiền Lương cơ, chứ không phải cho nhỏ đâu à nha.
_Xì… Làm như ta không biết thưởng thức vậy …
_Nhưng dì Hiền Lương lại dễ cảm hơn mi.
_Từ hồi có dì… mi thiên vị đấy nhé !
_Ðể tao vào gặp dì.
Quý Ðông gặp dì Hiền Lương ở sau nhà bếp, dì đang dọn dẹp chén bát.
Có lẽ mới ăn cơm xong. Quý Ðông nắm tay dì rồi nói :
_Dì lên đây, cháu có cái nầy hay lắm dành cho dì nè.
Dì Hiền Lương ồ lên khi thấy bó hoa nhung nhớ
Ôi !… Nhớ nhung tím ngát một màu.
Quý Ðông nhìn Hải Quì nói :
_Ðó… mầy thấy không ! Tao tặng đâu có nhầm người, thấy hoa dì đã
“xuất khẩu” thành thơ ngay.
Ba dì cháu cười. Dì Hiền Lương hỏi:
_Ở đâu mà hoa tươi thế này Quý Ðông.
Quý Ðông nói :
_Dì đem bình vào đi… Hoa từ Ðà Lạt chị Quý Hà của cháu mới mang từ
Ðà Lạt về đó… cháu mang ngay đến cho dì đấy !
_Ối ! Dì cảm ơn Quý Ðông nghe.
Dì Hiền Lương bước vào trong, Quý Ðông đặt túi nilong trước mặt Hải
Quì rồi nói :
_Còn đây là phần của nhỏ… Có món khoai lang mật dẻo ngon lắm nè !
Hải Quì cười.
Hình như ta chỉ biết ă.. là thượng sách hở mi.
Quý Ðông đắc ý.
_Còn phải hỏi nữa.
_Buồn vậy sao ?
_Thôi đi con khỉ. Bữa nay sao vậy.
Dì Hiền Lương ra tới, dì xen vào.
_Hải Quì đang tự vấn xem có phải mình mang trong người dòng máu lạnh
hay không ?
Quý Ðông nháy mắt cười :
_Có phải mày không Hải Quì
Hải Quì dậm chân nói :
_Dì… cứ trêu cháu… chẳng lẽ cháu “nước đá” đến thế sao ?
_Không nước đá thì tảng băng đó… Mới đây thôi có… người bị từ chối
lời mời đó Quý Ðông.
Biết dì Hiền Lương trêu mình, Hải Quì cứ nhăn nhó mãi. Quý Ðông nói
:
_Thôi nè !… Lấy món khoái khẩu ra dùng đi, ắt sẽ ngọt ngào trở lại
ngay.
Quý Ðông lấy khoai dẻo Ðà Lạt, loại khoai mật được gọt từng lát rồi
phơi như thế nào đấy mà nó không khô như chuối khó mà lại dẻo ăn rất
ngon, mật cứ tươm ra ngọt lịm.
Hải Quì nhón một miếng cho vào miệng rồi nói :
_Ồ ! Ngon thiệt. Lâu ghê mới được ăn lại. Dì ơi ! Dì ăn khoai đi, để
con mang vào cho mẹ với Hải Ðăng ăn.
Quý Ðông nói:
_Ðể ta mang vào cho… Nho thay đồ rồi đi xem chương trình “Nhịp cầu
âm nhạc” với ta, ta có hai vé thứ hạng đây nè ! Thay đồ nhanh lên.
_Mua vé hồi nào sao không nói với tao chứ !
_Ta chẳng mua bao giờ đâu. Nhanh lên mi gần tới rồi đó. Ðêm nay có
ca sĩ mà mình thích nên ta mới khoái chí đó.
Hải Quì nói:
_Ừ !… Ðể ta vào thay đồ !…
Quý Ðông nói với dì Hiền Lương.
_Cháu chỉ có hai vé biếu, hôm nào cháu đặt mau nhiều vé, dì đi xem
luôn nhé !
Dì Hiền Lương vừa ngắm bình hoa mới chưng vừa nói:
_Cám ơn Quý Ðông thật nhiều về bình hoa và thành ý của cháu, nhưng
dì xem ca nhạc ở ti vi cũng được rồi… Những bài tình ca dì thích nó
buồn bã chứ không sôi nổi như tuổi trẻ bây giờ… chắc dì đi xem với
các cháu không hợp đâu ?
_Có gì không hợp chứ ! Nhạc Trịnh Công Sơn là số một đó…
_Nhưng dì lại thích mấy bài xa xưa kia…
_Cháu biết rồi bài “Diễm Xưa” một thuở huy hoàng nè, bài “Hạ Trắng”
một thiên tình ca đầy chất thơ nè, bài…
_Xem ra cháu cũng biết nhiều về nhạc Trịnh đấy chứ !
_Nhưng dì có thích bài “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng
lá đỏ…” hay không. Bài đó cũng dễ thương dì há !
_Ừ !…
Hải Quì thay nhanh bộ đồ rồi đi cùng xe với Quý Ðông, Quý Ðông nói:
_Cháu chào dì nhé, bữa khác cháu ghé chơi lâu hơn. Tí nữa cháu sẽ
đưa Hải Quì về.
Quý Ðông là con gái nhà giàu nhưng tính tình rất tốt, hoà đồng và
nhất là không có vẻ khinh người. Hải Quì chợt so sánh Quý Ðông với
Diệp Quỳnh chưa chắc Diệp Quỳnh giàu hơn gia đình Quý Ðông, vậy mà
lại cao ngạo, kiêu căng đáng ghét quá !
Thoắt một chốc Quý Ðông đã chở Hải Quì đến nơi, cả hai cùng bước vào
và tìm chỗ ngồi. Ðêm nhạc bắt đầu, giọng dẫn chương trình quen thuộc
vừa vang lên, tiếng vỗ tay lại ròn rã từng bài ca được yêu cầu thật
hay, nhỏ Quý Ðông cũng “máu mê” ghi giấy chuyển đến người dẫn chương
trình để yêu cầu bài ca ruột, còn Hải Quì nghe ké sự yêu cầu của
người khác để tìm thấy cái chung của tất cả mọi người. Như thế là
quá tuyệt vời rồi.
… Ra về rồi Quý Ðông còn tiếc rẻ nói :
_Những ca sĩ hải ngoại về nước lúc nầy cũng góp lời ca trong những
chương trình nhạc như thế này tuyệt hay. Bao giờ có ca sĩ K.L về
nhất định phải mời dì Hiền Lương đi xem.
Hải Quì gật đầu.
Ứ ! Tuy ca sĩ hải ngoại đa số đều có tuổi nhưng chất giọng vẫn còn
tuyệt làm sao.
_Chắc tại nỗi niềm hoài vọng cố hương càng thôi thúc họ, nên giọng
ca của họ như có âm vang từ trái tim.
Hải Quì cười.
_Trái tim của người con tha hương trên đất khách luôn hướng về cố
hương phải không ?
_Hôm nay mầy cũng ăn nhiều ớt quá !
Cứ mãi trò chuyện với Quý Ðông, Hải Quì quên kể cho bạn nge, buổi
chiều chàng “công tử” ghé và mời Hải Quì đi ăn tối rồi đi phố, Hải
Quì tự thấy mình thật sáng suốt vì lúc nãy khi ra về cô chợt thấy
bóng anh chàng sánh vai với một cô gái ăn mặc thật là “mode”, họ
cũng đi xem ca nhạc và trở về… Nếu như anh chàng gặp Hải Quì, anh
chàng sẽ ra sao nhĩ ? Ôi ! Những kẻ “mặt dày” như hắn thì làm gì
biết e ngại hay xấu hổ chứ ! Hắn có hàng tá bạn gái… không đi phố
với người nầy thì đi với người khác… chớ hắn có biết buồn bã hay
thất vọng là gì đâu nào ?… Lạy chúa. Bất giác Hải Quì tự thốt như
vậy ở trong lòng.
_Còn sớm ! Ði ăn tô miến gà nóng Nghe Hải Quì.
_Ta không ăn nổi đâu ?
_Sao lại không ? Ðừng từ chối. Mi thích món nầy mà ! Hy vọng chúng
mình đến ăn sẽ còn những con gà đầy ắp trứng, những quả trứng non
như thế ăn mới tuyệt làm sao.
Quán ăn thật đông khách nhưng Quý Ðông cũng tìm được một chiếc bàn
trống.
Nhìn hai tô miến bốc khói nghi ngút, nhất là nhìn đĩa rau, Hải Quì
đã cảm giác tê tê ở đầu lưỡi.
Quý Ðông còn gọi cho mỗi đứa một ly sữa đậu nành. Ôi ! cái bụng mới
no nê làm sao ! Tối nay về nhà nhất định không sao ngủ được vì “đầy
bụng”.
Ngồi sau xe của Quý Ðông, Hải Quì rên rỉ :
_Ðêm nay tao không sao chợp mắt được.
_Ối ! “Tương tư chiều” hở.
Tương tư khỉ gì… Tao đang bị đầy bụng đấy, mai mốt có định đi đâu
nhớ báo ta hay hoặc ghé sớm để ăn chuẩn bị cái bụng…Buổi chiều ăn
cơm no, bây giờ thêm một tô bún măng nữa.
_Con khỉ nè !… Làm gì thấy ghê quá vậy… tao nhớ bao tử của mi có độ
giãn nở mà. Mi từng nói như vậy đấy !
Hải Quì đánh vào vai bạn.
_Thôi ở đó mà đùa với ta… Cho ta về nhanh lên… Ta đầy bụng quá.
Quý Ðông lại trêu bạn.
_Có cần ta ghé vào W.C công cộng hay không ?
_Ðồ quỉ nè !…
Quý Ðông vừa trêu bạn nhưng cũng phóng xe thật nhanh về nha Hải Quì.
Dì Hiền Lương vẫn còn ngồi ngoài sân, nghe tiếng xe dì vội mở cửa,
Quý Ðông chào dì rồi nói :
_Dì ơi !… Coi chừng kẻo nhỏ Hải Quì…ị… đó….
_Con quỉ… nhỏ cứ chọc quê ta….Tiếng cười của Quý Ðông cùng tiếng xe
vang xa…
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#8)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:45 AM
Thu hết can đảm. Hải Quì mới nói với Lâm Vân trong buổi học chiều
nay.
Lâm Vân nè…
Có chi không chị.
Chị có ý kiến như thế này… em nên cố tập trung trung để học nhé !…
Tập trung và siêng năng đọc sách báo em sẽ làm văn tố đó, không khéo
mai mốt thi lại không đủ điểm để đỗ tốt nghiệp đó…
Lâm Vân nhăn mặt nói:
_Em chỉ mong bài làm có điểm để không bị liệt. Em sẽ kéo điểm môn
khác cho môn văn.
_Em học lệch như thế không được đâu, dễ hỏng lắm.
Lâm Vân cãi bướng.
_Chị Quỳnh cũng bảo em như thế !
Hải Quì lắc đầu.
Em không nên học thiên lệch như thế ! À ! Nhân thể chị mong em tập
trung vào giờ học của chị, nếu chị Quỳnh có đến em nên bớt đi trong
giờ học. Diệp Quỳnh có biết thời khóa biểu học của em hay không ? Em
ghi lại để chị ấy biết mà tránh giờ học của chúng ta. Kéo dài tình
trạng như thế chị không sao chỉ bài được cho em, chị đâu thể làm sẵn
bài văn cho em được.
_Cứ xem như chị làm văn là để kiếm thêm đi, em sẽ gởi… thêm…
Hải Quì nổi giận trong lòng, cô cảm thấy nóng ra hai bên má. Trời ạ
! Lâm Vân là một cô học trò bé nhỏ mà lại có tư tưởng của kẻ có tiền
như thế sao ? Thật đau lòng, chẳng lẽ từ chối không dạy nữa, nếu như
tình trạng như thế này vẫn còn tiếp diễn, nhất định Hải Quì sẽ không
dạy cho Lâm Vân. Tiền thì Hải Quì vẫn cần đấy ! Nhưng cô sẽ tìm chỗ
dạy kèm khác, hay làm thêm một việc gì đấy, chớ dạy cho con cái nhà
giàu kiểu như thế nâầ thật tự ái làm sao !… Có lẽ đấy cũng là luận
điệu mà Diệp Quỳnh đã nói và bày vẽ cho Lâm Vân.
Chưa nói được điều gì có liên quan đến Diệp Quỳnh nhiều thì cô ta
lại xuất hiện, Hải Quì nhìn đồng hồ đeo tay của mình, hơn năm giờ
chiều, chắc cô ta đi làm về là ghé sang đây ngay. Quả là sung sướng,
cô ta chẳng có việc gì làm để phụ giúp cho gia đình, đi làm về là
nghêu ngao ngoài đường phố, đối với những kẻ giàu có thời giờ nhân
rỗi của họ thật uổng phí, trong khi những người nghèo khó như Hải
Quì, quả thật thời giờ là vàng bạc.
Lâm Vân thấy Diệp Quỳnh, vừa định rời khỏi phòng ra ngoài. Hải Quì
nói :
_Lâm Vân, em còn đang trong giờ học, hãy cố gắng làm hoàn thành dàn
ý cho bài văn, em chưa làm được một dàn ý thì làm sao làm tốt bài
văn được, sau giờ học em muốn đi đâu thì đi, còn trong giờ học em
nên cố gắng, đừng để chị phải khó xử.
Diệp Quỳnh đẩy cửa phòng bước vào và lên tiếng :
_Xin lỗi, tôi hơi đường đột, nhưng đã lỡ nghe cô bạn nói với Lâm
Vân, những lời đó ngụ ý điều gì chứ ! Có phải muốn nói về tôi bởi vì
tôi thường đến đây ! Cô cũng nên biết mối quan hệ của chúng tôi chứ
!
Nghe giọng nói hách dịch của Diệp Quỳnh, Hải Quì giận run, cô nói :
_Nếu chị đã nghe rồi thì tôi cũng xin nói thẳng, tôi có trách nhiệm
dạy kèm cho Lâm Vân nên giờ học của Lâm Vân phải thuộc về tôi. Lâm
Vân không thể bỏ đi chơi trong giờ học kèm như thế nầy, tôi biết nói
sao với gia đình của ông bà Vinh Ðông đây !
Nghĩ cũng tức cười cho cô, chỉ là người dạy kèm mà sao cô lại khó
khăn đến thế, Lâm Vân nghĩ học nhưng chúng tôi vẫn sòng phẳng tiền
bạc với cô kia mà !
Chúng tôi có trừ tiền ngày nào không ?
_Vấn đề không phải là tiền bạc.
Diệp Quỳnh cười mỉa.
_Nếu không vì tiền, cô dạy kèm để làm gì.
_Chuyện đó tôi không nhất thiết phải trình bày với chị.
_Cô đừng nghĩ chỉ có mỗi mình cô là “gia sư dạy kèm”. Ối ! Thiếu gì
người dạy…
_Nhưng quan trọng là có chịu học hay không ? Thôi tôi không nói
nhiều, xin chị tạo điều kiện để Lâm Vân học tốt.
_Ðó là chuyện của cô,còn chuyện của tôi lại khác… Tôi muốn dẫn Lâm
Vân đi phố.
_Ði phố, đi phố… Tại sao cứ vào giờ học của Lâm Vân chị lại đến dẫn
con bé đi phố chớ, tôi sẽ trình bày với hai bác về việc này !
Lâm Vân nhìn Diệp Quỳnh rồi nhìn Hải Quì, rõ ràng thấy chị Hải Quì
cũng tội nghiệp nhưng đi phố mua sắm và ăn quà lại thú hơn. Biết làm
sao bây giờ. Lâm Vân nói :
_Chị đợi em làm bài xong đã nhé !
Diệp Quỳnh nhăn mặt nói :
_Làm xong rồi đợi em sửa bài nữa. Thôi chị về vậy. Tại chị lỡ hứa
với em dẫn em đi siêu thị… mà thôi để khi khác vậy… Cũng chưa chắc
chị rỗi rãnh đâu…
Một chút thôi…
Hải Quì bỏ ra ngoài phòng, cô không muốn nghe cuộc trao đổi giữa Lâm
Vân với Diệp Quỳnh - một cô gái mà Hải Quì ghét cay, ghét đắng dù cô
ta với Hải Quì chẳng hề mâu thuẩn gì cả.
Cuối cùng Lâm Vân cũng xiêu lòng, cô bé trở ra và nói với Hải Quì.
_Chị ơi ! …. Bữa nay học một chút thôi nhé ! Tối nay em sẽ làm cho
xong dàn bài nầy, ngày kia chị sửa nghe. À !… Hay chị cho thêm vài
đề nữa để em làm.
Hải Quì xếp sách vở bỏ vào giỏ rồi nói :
_Tuỳ em, tôi chỉ vì gia đình đến để dạy kèm cho em học tốt hơn, em
học hành như thế nầy đến cuối năm thi tốt nghiệp xem ra… chưa đủ tự
tin đâu… Mà thôi, nếu được thì tiếp tục, không thì chúng ta nên giải
quyết cho rõ ràng.
Vẫn giọng đầy cao ngạo, Diệp Quỳnh chao mày.
_Sao cô lại quan trọng thế ! Rất may cô chỉ là giáo viên dạy kèm,
nếu thật sự là giáo viên dạy học trò, chẳng biết ai học cho được,
thôi xin phép cô nhé !
Hải Quì đi về mà trong lòng vô cùng uất ức, giá như có Ðông Trần, cô
sẽ nói rõ cho anh chàng nghe để xin ý kiến. Sao chiều nay lại không
gặp hắn nhỉ.
Chị người làm vừa định đóng cổng lại khi Hải Quì định đạp xe đi thì
Ðông Trần lù lù xuất hiện. Hắn chặn ngay xe Hải Quì rồi nói :
_Cô trở vào tôi có chuyện hỏi thăm. Ðông Trần nói với chị người làm
:
_Chị Lài nhớ mang nước ra vườn cho tôi nhé !
Ðông Trần nói với Hải Quì khi cả hai cùng dừng ở chiếc băng đá cạnh
đấy.
_Có phải Lâm Vân lại bỏ học đi chơi với Diệp Quỳnh không ?
Hải Quì trả lời nhát gừng.
Thì anh đã biết rồi đấy !
_Sao cô không cản Lâm Vân, cô đang dạy nó học mà !
_Nhưng…giữa tôi với cô chị tương lai của anh thì tôi không thể sánh
được. Anh xem tôi phải làm sao đây ! Tôi định gặp ông bà để trình
bày cho rõ mọi việc, có thể tôi phải thôi dạy, nếu không…tôi cũng
không dám bảo đảm cho Lâm Vân.
_Con nhỏ nầy nhất định phải thi đỗ tốt nghiệp, ba mẹ tôi đã chọn cô
là người dạy cho con bè mấy môn rất khó, tôi hy vọng cô vì Lâm Vân
mà hết mình dạy nó.
_Tôi rất muốn…nhưng rất tiếc…chẳng lẽ tôi với chị Diệp Quỳnh kiếp
trước có mối thù hay sao mà kiếp này hai người không quen nhau lại…
Mà thôi, anh hỏi tôi việc của Lâm Vân chứ gì, tôi cũng xin anh để ý
đến việc nầy cho tôi, anh có thể khuyên Lâm Vân dùm, dù sao Lâm Vân
cũng là em gái của anh.
Em gái mới khó nói, cô với tư cách người dạy kèm cho Lâm Vân, nó sẽ
nghe cô.
_Nhưng sự quyến rũ của người khác có giá trị hơn. May quá tôi gặp
anh, anh có cách nào nói với Lâm Vân cả Diệp Quỳnh nữa.
_Nói vời Diệp Quỳnh cái gì ?…Việc nầy tôi nghĩ lỗi là do Lâm Vân ham
chơi hơn ham học.
Hải Quì lắc đầu.
_Nhưng nếu không có Diệp Quỳnh, Lâm Vân là đứa chịu học.
_Cô nghĩ thế à ! Như vậy thì rắc rối thật.
_Tốt nhất anh nên giúp tôi nói với gia đình để gia đình nhắc nhở Lâm
Vân.
_Cô không nói sao ?
_Tôi e rằng không tiện…
Ðông Trần cầm ly nước đưa Hải Quì.
_Cô uống nước đi.
_Cảm ơn anh… Tôi phải về.
_Ơ hay…chẳng lẽ cô chỉ nói về Lâm Vân thôi sao ?
_Tôi không vì dạy cho Lâm Vân học thì vì việc gì chứ !
_Tôi nghĩ cô cũng phải uyển chuyển chứ !
_Việc học tập là do bản thân của mỗi người, đâu có ai có thể học
thay cho mình được, nếu anh quan tâm đến việc học của Lâm Vân thì
nên giúp đỡ con bé.
_Học, đương nhiên là quan trọng rồi nhưng… Hải Quì cũng phải nghĩ
đến chính mình chứ ! Tại sao lúc nào cô cũng nghĩ đến việc học…phụ
nữ không nên đầu tư nhiều cho việc nầy, cô có nghe bọn đàn ông nói
sao không “sợ nhất là phụ nữ hơn họ cái đầu”. Nếu vậy…cô khó có bạn
lắm đó.
_Anh nói… chuyện thật lạ đời…Tôi không muốn nghe chuyện “vớ vẩn như
thế!”
_Cô sợ…đối diện với sự thật à !… Tôi chỉ mong một điều là cô để ý
đến chính mình một chút, tôi sẽ tạo cho cô dịp may tốt đó.
Hải Quì giận run lên trước luận điệu sằng bậy và gàn dỡ của Ðông
Trần. Chẳng lẽ vì giận Hải Quì từ chối lời mời khi anh đã thân chinh
đến nhà của cô sao ? Thật là vô ý, không ra làm sao cả. Mặc kệ hắn
đi, Hải Quì đứng lên cáo từ đi về.
Ðông Trần gọi với theo nhưng Hải Quì vẫn đẩy xe đạp ra cổng…
Ngoài phố nắng đã tắt từ lâu, trên đường tấp nập người qua lại.
Nhất định Hải Quì sẽ xin nghỉ dạy cho Lâm Vân. Vào nha giàu thật khó
chịu, một Diệp Quỳnh đáng ghét nay lại thêm một Ðông Trần, gã là cái
gì mà dám lên mặt dạy đời cho Hải Quì chứ ! Bọn nhà giàu đều giống
như thế cả sao ?
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#9)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:46 AM
Diệp Quỳnh dừng xe trước cổng nhà của Nhật Mai, bạn thân của Quỳnh.
Ðêm nay sinh nhật của Nhật Mai, Diệp Quỳnh nôn nao thật nhiều, lâu
lắm rồi không có gặp lại bạn bè. Hy vọng đêm nay sẽ gặp thật đông đủ
bạn cũ thời đi học.
Chị người làm mở cổng và mời Diệp Quỳnh vào. Quỳnh hỏi :
_Bạn bè của Mai đã đến đông chưa chị ?
Chị người làm vui vẻ nói :
_Dạ…cũng khá đông cô ạ ! Cô vào nhà đi.
Nhật Mai đã chạy ra tới, nắm tay Diệp Quỳnh, ríu rít.
_Sao tới giờ mới tới vậy bồ, mọi người đã đến khá đông đủ rồi đó.
_Tức là ta vẫn còn sớm hơn một vài người phải không ?
_Ừ !… Nhưng mấy người nầy là bạn mới có thể chưa quen với quí vị.
_Vậy sao ? Bữa nay có bạn mới nữa à !
Diệp Quỳnh biết rõ cá tính của Nhật Mai, Nhật Mai có nhiều bạn. Thậm
chí bạn bè qua trung gian nhỏ Mai cũng chơi rất thân, Nhật Mai ít
khi hờn dỗi ai, con bé được cái vui tính, tốt bụng nên bạn mới hay
cũ đều rất thích.
Qua sân rộng, Diệp Quỳnh trông thấy hai chiếc xe hơi, một chiếc màu
xám trắng và một chiếc xe hơi mui trần sơn màu đỏ chói, bên cạnh là
những chiếc xe Dream mới bóng cáu cạnh, Diệp Quỳnh từng đi dự sinh
nhật và từng tổ chức sinh nhật như thế này nên cô rất nôn nao để
bước vào trong. Biệt thự của gia đình Nhật Mai sang trọng không thua
gì của gia đình Diệp Quỳnh, có điều kiến trúc ngôi biệt thự được
thiết kế rất lạ, có lẽ do tập hợp nhiều kiểu xưa, nay…nên càng rực
rõ hơn, nhất là dưới ánh đèn mờ ảo, ngôi biệt thự càng lung linh kỳ
diệu như một toà lâu đài.
Cả một dãy bạn đứng lố nhố đơi Diệp Quỳnh ở hàng hiên. Các cô ăn mặc
như đi dạ hội. Áo đủ màu, giấy mới, trông cô nào cũng rực rở hẳn ra.
Riêng Nhật Mai xinh như con búp bê trong bộ váy đầm thật mode, ôi
chiếc áo mới lộng lẫy làm sao !
Nhật Mai xoa hai tay vào nhau rồi nói:
_Khá đông đủ rồi, chỉ thiếu có hai bạn mới quen. Các bạn ngồi nói
chuyện với nhau để Nhật Mai vô kiểm duyệt bàn ăn.
Mười phút sau cả bọn kéo vào phòng ăn, phòng ăn của nhà Nhật Mai
rộng và trang hoàng thật đẹp. Những bình hoa cắm rất khéo được chưng
rải rác khắp nơi.
Nhật Mai nói với các bạn.
_Nhân tiện ông anh của Nhật Mai với papa về nước nên nhân sinh nhật
của Nhật Mai, papa có vài lời với các bạn và mừng Nhật Mai.
Vừa lúc papa của Nhật Mai xuất hiện thì chị người làm cũng đưa vào
phòng hai cô gái.
Diệp Quỳnh giật mình. Trời ạ ! Là con nhỏ dạy kèm cho Lâm Vân, nó đi
cùng một nhỏ bạn khác, ăn diện trông cũng đẹp ra phết đấy chứ ! Nhỏ
Mai nầy kỳ ghê ! Không biết làm sao lại quen con nhỏ dễ ghét nầy.
Thôi mặc kệ nó đi.
Nhật Mai kéo hai cô bạn lại bàn ngồi rồi nói:
_Xin lỗi các bạn, Mai xin giới thiệu đây là hai cô bạn mới của Mai,
đây là Quý Ðông và đây là Hải Quì.
Mọi người vỗ tay và vui cười gật đầu chào.
Ðông đúc quá, sang trọng quá nên Hải Quì chẳng dám ngước nhìn chung
quanh. Quý Ðông thì tự tin hơn, cô nói nhỏ vào tai bạn.
_Ðừng e dè gì cả… Mình được Nhật Mai mời mà.
Nhật Mai lại nói tiếp.
_Xin mời papa.
Papa của Nhật Mai xuất hiện, người ông tầm thước, gương mặt cương
nghị, trán cao. Ông xưng bác thật ngọt khi nói chuyện. Ông nói rất
vui sướng khi thấy các bạn của Nhật Mai tới dự sinh nhật đông đủ. Ðã
bao lần sinh nhật của Nhật Mai ông chỉ gởi quà về cho con gái, lần
nầy được nhìn thấy con trưởng thành, ông rất vui.
Papa của Nhật Mai nói thật nhiều khiến cho mama của Nhật Mai cũng
xúc động.
Nhật Mai là con út nên được cưng chiều, ba Mai và ông anh đang ở
Pháp, anh Nhật Mai du học và làm việc luôn ở bên Pháp, còn bà chị
Nhật Mai vừa có chồng, nhưng vẫn ở trong nhà. Mẹ của Nhật Mai bảo
nhà chẳng còn ai với lại mai nầy bà với Nhật Mai cũng sẽ đi, bà muốn
con gái giữ lại tòa biệt thự. Hồi đi học bạn bè hay tổ chức tiệc
tùng ở nhà Mai vì nơi đây rộng, có nhiều sân chơi.
Bạn bè của Nhật Mai đã quá quen với không khí sinh nhật như thế nầy,
khi chiếc bánh sinh nhật được mang ra, mọi người ai cũng trầm trồ,
một chiếc bánh to, đẹp và lạ so với những chiếc bánh mà họ thường
thấy.
Mama và anh trai của Nhật Mai cùng trao đổi với bạn bè của Nhật Mai
một lúc, sau khi ăn tiệc mặn xong, papa của Nhật Mai mang quà tặng
con gái, một chiếc đàn pi-a-nô tuyệt đẹp. Niềm khao khát của nhiều
người nhưng với Nhật Mai chỉ là chuyện thường, cô bé đã từng có
chiếc đàn organ, đàn mandolin…Nhật Mai đàn và hát rất hay.
Ăn uốn xong tiếng nhạc lại du dương nổi lên.
Chủ nhân được mời lên vừa đánh đàn, vừa hát. Mỗi lời ca mỗi tiếng
đàn của Nhật Mai cất lên mới réo rắt làm sao ! Anh Nhật Ðăng của
Nhật Mai cũng được nhóm bạn mời lên.
Nhật Ðăng ca tặng em gái và mọi người bài ca của một thời đi học mà
anh vẫn luôn nhớ mãi, khắc ghi mãi, anh bảo bài ca của một người
bạn. Lâu rồi bỗng dưng anh quên tựa bài.
Giọng Nhật Ðăng trầm ấm, thu hút mọi người chăm chú nghe :
... "Tôi biết rằng tôi sắp mến thương.
Áo xanh đuôi mắt ai mắt đường
Chiều nay, lớp học khô như gỗ
Bàn ghế mòn hao nhớ núi rừng
Ngồi im bỗng nổi hồn thơ loạn
Bỗng khóc tình ai cùng gió mây
Mực tím vu vơ dòng chữ nhỏ
Tên ai mờ mịt như sông dài.
Ai hẹn mà trao nhau ước hẹn
Hạ về hoa phượng đỏ rưng rưng
Áo xanh đã trắng màu thương nhớ
Chưa chút yêu thương sưởi ấm lòng.
Chiều mới vừa ngơ ngẩn gót hài
Hồn ra cửa lớp dõi theo ai
Ngày mai bài vở không còn nhớ
Bảng phấn tường vôi biết thở dài..."
Đường đời để mặc đi hay ở
Thế gian là cuộc lãng du thôi...
http://360.yahoo.com/phongxanh_uyen
Phong Xanh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Phong Xanh
Tìm bài gởi bởi Phong Xanh
(#10)
Phong Xanh
mãi mãi trong lòng ngọn gió màu xanh Bài gởi: 2,419
Gia nhập: May 2007
Nơi cư ngụ: bình yên trong gió bụi
Trả lời: Bâng Khuâng Tơ Trời _ Việt Thi - 19-06-2007, 11:47 AM
Tiếng ca của Nhật Ðăng vừa dứt, giọng các cô gái lại nhao nhao.
- Người ấy bây giờ ở đâu ?
Nhật Ðăng cười vui :
- Tất cả đã đi vào hư ảo.
- Còn hiện tại thì sao ?
Hải Quì ngẩng mặt lên nhìn người nói câu đó... Trời ạ ! Thì ra là cô
ta.
Hải Quì bặm môi, có lẽ họ là bạn bè nên cô ta thân mật đến ngay chỗ
của Nhật Ðăng và cùng nâng ly khi mà không gian bỗng dưng du dương
trầm bổng, những bước chân của tuổi trẻ như nao nao chờ đợi.
Nhật Mai tuyên bố :
- Chúng mình ra ngoài vườn, Nhật Mai đã chuẩn bị các thứ... chúng ta
sẽ có một đêm khiêu vũ thật tuyệt vời.
Mấy dã thanh niên bạn của Nhật Mai nhốn nháo huýt sáo, các cậu các
cô tay nắm tay cùng bước ra ngoài sân.
Ôi ! Một khoảng không gian tuyệt đẹp bởi những ánh đèn màu dìu dịu
được treo lủng lẳng trên những cành cây trong vườn. Dường như ai
cũng đã có đôi có cặp. Hả Quì kéo Quý Ðông ra gốc cây hoàng hạ lủng
lẳng những chùm hoa như những chiếc lồng đèn xinh. Hải Quì nói nhỏ
vào tai bạn.
- Ai biết được Nhật Mai giàu như thế này, ta ít khi dự sinh nhật
sang trọng như thế này, làm sao bây giờ.
Quý Ðông cười :
- Cái gì mà sợ cuống lên vậy. Thường khi mi tỉnh táo lắm mà. Cứ nhảy
đại có sao đâu ?
- Nhưng mà...
- Ê ! Ðừng nói với ta là mi không biết nhảy chứ !
Quý Ðông và Hải Quì đang rù rì thì Nhật Mai xuất hiện, cô kéo hai
bạn vào rồi nói với mấy người bạn trai còn đang tìm người để nhảy.
- Xin các đấng mày râu làm những nghĩa cử đẹp dùm. Ðây là hai cô bạn
mới, có lẽ rất lạ đối với chúng ta.
Một gã thanh niên chìa tay ra mời Hải Quì.
- Nào xin mời cô...
Hải Quì và Quý Ðông cùng được dìu ra "sàn nhảy". Hải Quì không biết
mình nhảy ra sao, cứ bước theo hắn và tiếng đàn du dương.
Vi không thường xuyên nhảy như thế nên chỉ một thoáng là Hải Quì cảm
thấy khó chịu, cô buông gã thanh niên ra và lại chỗ chiếc băng đá
ngồi một mình.
Ðằng kia mọi người vẫn say sưa... Hải Quì đưa mắt nhìn Diệp Quỳnh.
Chẳng hiểu hai người có kết nhau hay không nhưng có vẻ say sưa quá,
anh chàng Nhật Ðăng và Diệp Quỳnh nhảy có vẻ khớp vô cùng. Xem kìa !
Cô ta còn tựa vào anh ta nữa chứ ! Xí ! Người đâu mà thấy ghét. Hải
Quì muốn lại chỗ cô ta và nói...
..."Nhật Ðăng chớ không phải Ðông Khang đâu ?". Xem ra cô ta thích
anh chàng con nhà giàu, hơn thế nữa anh chàng là Việt kiều ở Pháp
mới oai làm sao ! Thôi mặc kệ họ đi, không liên quan đến cô, để ý
đến họ làm gì ?
Hải Quì ngồi một lúc rồi một mình thơ thẩn quanh vườn. Sống giữa
lòng thành phố à có những ngôi nhà như nhà Nhật Mai, Lãm Vân và cả
Diệp Quỳnh, Quý Ðông...nữa, chẳng khác nào ở chốn thiên đàng, chẳng
biết cuộc đời cơ cực của những người dân quê như quê ngoại Quảng
Bình - Ðồng Hới của Hải Quì bao giờ họ có được cuộc sống tốt hơn.
Càng nghĩ càng thương những người dân quê lam lũ vô cùng. Dì Hiền
Lương là người giàu tình cảm, dì thường nói :
- Mọi nơi đều có những nét đẹp riêng, nếp sống riêng, nếu như ai
cũng đổ dồn về nơi thị thành thì sự phân bố dân cư sẽ ra sao đây.
hải Quì cười :
- Vậy sao dì lại về thành thị.
- Trường hợp của dì lại khác rồi.
- Giá như dì dạy địa lý chắc dì sẽ thuyết phục được mọi người sống
theo sự phân bố dân cư rất hợp lý.
- Nhỏ này khéo tưởng ghê !
- Ê ! Làm gì ở đây vậy nhỏ, vào nhảy với mọi người đi.
Nghe Nhật Mai nói, Hải Quì giật mình nói :
- Hải Quì nhảy không quen nên nghĩ một chút đã, đêm đầy sao đẹp quá,
Hải Quì muốn dược ngắm sao đêm từ góc độ của một biệt thự sang trọng
như thế này.
- Vậy thì nhỏ cứ tự nhiên, nhưng một mình có buồn không đó ?
- Sao lại buồn chứ !... Hôm nay Hải Quì rất vui vì được đến nhà Nhật
Mai. Cứ ngỡ như đang ở một lâu đài nào vậy đó !
Nhỏ khéo tưởng tượng ghê ! À ! Hải Quỳ này, Mai tính hôm nào rủ nhóm
bạn đi Vũng Tàu chơi, Hải Quì với Quý Ðông cùng đi nghe.
Hải Quì lắc đầu :
- Chắc Hải Quì không đi đâu.
- Ðừng từ chối sớm, Nhật Mai sẽ chọn thời điểm thuận lợi cho các
bạn.
- Ðể Hải Quì xem lại.
- Hy vọng bạn sẽ không nỡ chối từ.
- Sẽ cố gắng.
Nhật Mai trò chuyện với Hải Quì một chút rồi lại cùng nhảy với bạn.
Hải Quì cũng không thoát khỏi lời mời của một gã đàn ông. Có lẽ Nhật
Mai đã gợi ý cho anh ta.
Hải Quì biết nhảy là do Quý Ðông dạy lại, rồi Quý Ðông lại dẫn Hải
Quì đi câu lạc bộ, thời gian của Hải Quì chẳng chút trống trải, nhỏ
Quý Ðông cứ ca cẩm Hải Quì mãi :
- Cũng may còn chút thời gian để tao dẫn mày đi sinh hoạt ca nhạc,
thơ văn cho mi nếu không chắc mày thành bà cụ non quá.
- Bảo ta là người có máu lạnh, rồi lại là bà cụ non nữa. Ê ! Nhỏ
không còn từ nào đồng nghĩa để chỉ nữa phải không ?
Quý Ðông cười :
- Còn, còn hàng loạt nè... này nhé, bà già háp...
Mỗi lần như thế hai đứa lại cầu cứu dì Hiền Lương, có khi thật tội
nghiệp cho dì, đang vui đùa dì bỗng chạnh lòng nhớ chuyện xưa, vết
thương lòng lại khơi dậy, dì chợt buồn buồn nói :
- Nói cho vui vậy chứ, người giàu tình cảm quá biết đâu lại khổ vì
cuối cùng lại là kẻ cô đơn.
Thế là Quý Ðông và Hải Quì nín lặng, sau này chỉ khi nào dì lên
tiếng trước hai đứa mới dám đề cập đến vấn đề đó.
Quý Ðông và Hải Quì đùa chơi một chốc rồi lại xin phép ra về khi
tiệc vẫn chưa tàn.
Chỉ cần thoát khỏi ngôi biệt thự đó, tâm trạng Hải Quì sẽ thư thả
hơn, cô không hoang mang, không đau buồn và nhất là không mặc cảm về
chính mình... Ðược ngắm nhìn phố đêm và bầu trời đầy trăng sao còn
thú vị hơn thật nhiều...