- Anh Ken ơi , đừng bỏ em , anh đi rồi ai sẽ mua kẹo , đi chơi
với em , ai sẽ dạy em học , anh đừng đi có được không – nó
ráng không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra
- Đừng khóc , anh sẽ trở về bên em , mèo nhỏ ạ . – anh ôm nó
vào lòng
- Anh hứa đừng bỏ em nhé – mèo nhỏ thút thít
- Anh hứa , em ở lại với mẹ ngoan nhé , rồi anh sẽ về tìm mèo
nhỏ của anh mà . Thôi tới giờ rồi anh đi nhé mèo nhỏ , nghe
lời mẹ đó – anh hôn lên trán nó rồi bước lên chiếc xe đen
huyền đi mất
Mèo nhỏ nhìn theo chiếc xe lăn bánh càng ngày càng xa đi , nó
buồn lắm , nó nghĩ rằng ai cũng lần lượt bỏ nó mà đi . Ba nó
đi theo một người khác vì thứ gọi là tiền , bà ngoại nó cũng
mất trong một vụ tai nạn giao thông , giờ lại là Ken ; người
nó thương yêu nhất , luôn làm nó cười làm nó thật bình yên khi
bên cạnh anh , anh đi Mỹ cùng với gia đình rồi . Giờ chỉ còn
nó và mẹ , nó tủi thân , nó cô đơn , một con bé 13 tuổi mà
trong 1 năm phải chứng kiến tất cả sự xa cách , sự mất mát
người thân , sự xua đuổi của bạn bè . Nó ôm lấy mẹ người thân
cuối cùng của nó , ôm thật chặt vì nó sợ khi buông ra mẹ cũng
sẽ bỏ nó đi . Mẹ nó nhìn nó thương nó thương cho đứa con gái
đang trong cái tuổi dễ tổn thương nhất mà lại hứng chịu những
tội lỗi của người lớn , hứng chịu những sự mất mát đau lòng ,
chịu đựng sự xua đuổi của các bạn cùng lứa . Bà muốn hứng chịu
tất cả sự đau buồn của con , bà trách sao ông trời nỡ làm cho
đứa con gái bé nhỏ của bà phải sống trong cái cảnh như thế này
. Bà muốn những điều tốt đẹp đến bên nó , bù đắp cho nó , bù
đắp những khoảng trống trong tim nó . Bà ước chi thời gian sẽ
làm những vết thương đó lành lại , thà rằng để lại những vết
sẹo cuộc đời còn hơn là phải nhìn thấy đứa con của mình sống
trong nước mắt , sống trong tổn thương …
~oOo~ 2 năm sau
- Mẹ ơi , con nhận được học bổng trường R.S rồi này – Nó chạy
vào quán ăn nơi mẹ nó làm phụ việc tại đó
- Ôi con gái mẹ giỏi quá – Bà xoa đầu nó
- Cháu giỏi quá Bảo Ly – Mọi người vây quanh nó khen ngợi
- Dạ , mấy bác cứ nịnh cháu – Nó ngượng
“ Ôi cám ơn trời đã cho con tôi vui vẻ trở lại “ Mẹ nó nhìn nó
tươi cười mà thầm cám ơn trời . Sau khi khoe kết quả với mọi
người trong quán , nó tạm biệt mọi người đi về . Trên đường về
nhà , nó cứ tung tăng ca hát , nó vui , vui lắm đấy chứ , vui
vì 3 đêm liền ôn thi của nó không uổng tí nào , nó đã đạt số
điểm tuyệt đối của trường R.S . Trường R.S là một trường cấp 3
lớn khắp nước với vốn đầu tư của nước ngoài , thiết bị tân
tiến , rộng rãi , cách dạy học thoải mái nhưng có tính chuyên
môn cao ,… phải nói đây là niềm mong ước của tất cả học sinh
gia đình kha khá như nó . Về tới nhà , nó chạy vào phòng ngủ
của nó , lấy bức ảnh của một người con trai và đó là Ken :
- Anh Ken ơi em đậu vào trường R.S đó , em có giỏi ko này ?
Anh đã hứa sẽ về với mèo nhỏ đó ! Em sẽ ráng học , em sẽ ráng
đợi anh , đợi anh về với mèo nhỏ nha ! Mèo nhỏ sẽ không khóc ,
mèo nhỏ sẽ cố gắng không khóc nữa nhé ! Anh mau về với mèo nhỏ
nhé !
Nó cố gắng không khóc , nó nuốt nước mắt vào , nó sẽ cười , nó
không được khóc , vì khóc anh Ken sẽ giận . Nó đặt tấm ảnh lên
bàn rồi đi thay đồ , nó bắt tay vào những công việc thường
ngày như là lau nhà , giặt đồ , dọn dẹp nhà cửa , … “ Phù xong
rồi “ nó ngồi ịch ngay giữa nhà một lát rồi đứng dậy, nhìn vào
cái đồng hồ treo trên tường “Á , gần 4h chiều rồi sao , mua
thức ăn về thôi “ nghĩ vậy nó vội thay đồ chạy như bay đến chợ
gần nhà . Đến chợ đi tới gian hàng nào ai cũng khen ngợi nó
muốn nổ luôn cái mũi , nó cứ cười khiến ai cũng chạnh lòng
thương cho nó vì cái quá khứ không mấy là vui của nó , ai ai
trong chợ đều yêu quý nó vì cái tính vừa trẻ con vừa tốt bụng
của nó . Mua hết mọi thứ nó cần rồi nó tạm biệt mọi người đi
về . Về tới nhà thấy mẹ đang đứng trước cửa nó chạy đến hỏi :
- Ủa sao mẹ về sớm vậy ? Quán có chuyện gì à ?
- Không đâu , mọi người hôm nay đóng cửa sớm để mở tiệc chúc
mừng con nhận học bổng của trường R.S đấy , con lên tắm rửa
thay đồ nhanh đi , đồ ăn để đó mẹ xếp vào tủ lạnh dùm cho .
Nhanh đừng để người lớn chờ nhé ! – Bà đẩy nó vào nhà với cái
mặt ngơ ngác như con nai tơ
Sau 30 phút , vâng chính xác là vậy , nó chạy xuống với quần
kaki , áo thun giản dị như bình thường rồi cùng mẹ đi tới quán
Sương Trắng nơi mẹ nó làm . Mọi người ở quán thương nó như con
họ , vì con cái họ đã có nơi ăn chốn ở rồi , họ thì cũng cũng
gần 40 tuổi nhưng vẫn còn vui vẻ y như 2 mẹ con nó . Vừa đặt
chân tới cửa thì mọi người bắn hoa giấy chúc mừng nó khiến nó
bất ngờ . Nó cảm thấy ngại ngại , nó nói :
- Con làm mọi người mất một buổi tối , mọi người có phiền
không ạ
- Mất một buổi dành cho cháu đâu có uổng đâu , cháu học tốt
vậy là mọi người vui rồi . Vào trường mới nhớ cố gắng học nha
con , dì nghe trong trường đó nhiều người không tốt đâu , đừng
có học theo họ nhé – dì Hương vỗ vai nó khuyên
- Dạ , con sẽ cố gắng học để con được ăn tiệc của mọi người
nhiều – Nó cười thật tươi
- Ơ , cái con nhóc này , được rồi học giỏi thì bác cho cháu ăn
dài dài – Bác Tiến với giọng trêu đùa
- Bây giờ ăn được chưa hay để cho cháu nó đói tôi cũng đói
theo này – Cô Thy nhăn mặt
- Ăn đi ạ , mọi người ăn đi – Nó vội vàng nói
Mọi người ăn uống vui vẻ nhất là bác Tiến và cô Thy , như lửa
gặp nước cứ cãi nhau om sòm , nhưng cũng vui ấy nhỉ !! Lâu lâu
mọi người cũng trêu nó trong chuyện tình yêu khuyến nó cứ sặc
mãi . Ôi , bây giờ nó nghĩ lại thì nó không phải mất hết tất
cả đâu ...
4 tuần trôi qua với những công việc chuẩn bị cho việc học của
nó , hôm nay là ngày cuối cùng để nó giải trí, thư giãn nó đi
dạo trên con đường buổi tối mát rượi , gió hiu hiu thổi , ánh
đèn mờ ảo len lỏi qua từng dòng người đang đi trên đường . Nó
nhớ , nhớ bà ngoại , nhớ người mà suốt 13 năm trước nó gọi là
ba , nhớ cả anh Ken của đời nó . Nó đang khóc hay ánh đèn vàng
kia làm mắt nó nhòe đi . Rồi một giọt hai giọt rồi cơn mưa kia
nhanh chóng kéo đến nó chạy nhanh để tìm một mái hiến trú tạm
. Đúng là trong cơn mưa mọi thứ dường như nhanh hơn . Xe cộ
qua lại mỗi lúc một ít nhưng lại nhanh hơn mọi lúc trời dịu ,
người đi bộ sải những bước chân dài hơn và nhanh hơn . Cơn mưa
ngày càng to hơn , gió càng gào thét một cách dễ sợ . “ Ông
trời , ông đang bực chuyện gì vậy ? “ nó suy nghĩ , “ Ông trời
ơi , ông định gào thét tới bao lâu vậy ? “ mưa cứ kéo dài làm
nó cứ mãi suy nghĩ . Nó chìm vào những suy nghĩ của nó về trận
“ gào thét “ của ông trời , rồi mưa cũng ngớt dần chỉ còn vài
hạt mưa lất phất ngoài phố . Nó đi tiếp , nó bước chân trên
con đường ẩm ướt của ông trời “ ban tới “ nó thích mưa nhưng
đó là những con mưa lất phất mà thôi .
“ Á về nhà thôi , trễ quá rồi ! “ Nó nhìn vào đồng hồ rồi chạy
nhanh về nhà . Đường về nhà cũng chẳng mấy là xa . Vừa về tới
nhà nó bắt tay vào những công việc dành cho buổi tối . Dạo này
đầu óc nó người lớn hơn cách đây 2 năm , nó cảm thấy nó cần
thay đổi nó một chút , dạn dĩ hơn , hòa đồng hơn trước nữa .
Vốn từng là một con nhóc hay tự ti , ít nói , sống khép kín
nên nó nghĩ cũng đến lúc nó cần có một người bạn thân rồi ,
nghĩ vậy nhưng biết có ai muốn chơi với nó không , nó lắc đầu
cười rồi mở tủ lấy bộ đồ đi tắm . " Nước , có thể gội sạch quá
khứ không nhỉ , hay nước chỉ là nước thế thôi " nó chẳng muốn
suy nghỉ thêm nữa , nó mệt sau cả ngày vận động rồi .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , nó thả mình lên chiếc giường nhỏ ,
ôm chú gấu Gi vào lòng và chiềm vào giấc ngủ thật sâu …
Sáng hôm sau , nó dậy thật sớm , mặc bộ đồng phục của trường
vào . Có ai bảo nó xinh chưa nhỉ , chỉ có ai nhìn thấy và tìm
ra được vẻ đẹp của nó mới có thể thốt ra rằng nó rất xinh đẹp
. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp tiềm ẩn , dấu chấm hỏi nếu như ai
muốn biết vẻ đẹp của thiên thần là như thế nào . Áo sơ mi
trắng , váy một màu đỏ viền phần dưới màu trắng , cộng thêm
cái áo khoác cùng màu với chiếc váy nhìn nó thật dễ thương ,
tóc cột một bên , phần mái kẹp gọn lên . Công trình sửa soạn
của nó xong xuôi từ A đến Z , bước cuối cùng là ăn sáng . Mẹ
nhìn nó cười hãnh diện xen chút là sự xót xa , nhìn nó bây giờ
bà vui còn hơn đào được trăm hũ kim cương nữa ấy chứ . Ăn xong
nó đứng dậy rồi nói bà :
- Con đi học , mẹ nhé !
- Ừ , con gái mẹ đi học vui vẻ nha – bà vừa dọn dẹp vừa chào
tạm biệt nó
Nhìn theo cái dáng vừa cao vừa thon của nó bà lại rơi nước mắt
“ Vui hay buồn ? “ bà tự hỏi mình , bao năm qua bà cố gắng cho
nó quên đi quá khứ của ba nó . Sợ một ngày nào đó ông ta quay
trở lại đánh vào vết thương của nó , nhưng bà lại thôi cái ý
nghĩ ấy và bắt đầu một ngày làm việc mới . Nó tung tăng tới
trạm xe bus gần nhà , dù năm nay đã lớp 10 nhưng cái tình trẻ
con của nó không bao giờ ngơi nghỉ . Đứng trên xe bus , nó ngó
qua nó lại tìm chỗ ngồi , “ A chỗ trống nhiều quá , ngồi chỗ
nào gần cửa ấy , hà hà “ nghĩ rồi nó ngồi ngay chỗ gần cánh
cửa . 15’ ngồi xe cuối cùng cũng tới nơi . Trước mắt nó là
trường R.S , nó xuýt xoa một hồi rồi cố gắng bước chân vào
trường .
- Bụp – hình như ai đâm phải nó
- Xin lỗi bạn nhiều , mình sơ ý quá – Cô gái đỡ nó lên xin lỗi
tới tấp
- Ơ , không sao lỗi tại mình không nhìn thấy bạn – Nó đỡ dùm
cho cô gái
- Bạn là người mới à ? – Cô gái đó hỏi
- Ơ sao bạn biết , chẳng phải bạn cũng học lớp 10 như mình sao
? – Nó đần ra
- Tại bạn không biết chứ trường R.S chuyên dạy cấp 2 và cấp 3
, à mình Hứa Mỹ Ngọc , còn bạn ? – Ngọc tươi cười
- Mình hả , mình là Lâm Bảo Ly , lớp 10A1 bạn học lớp nào vậy
, bạn có rành trường không , mình thì … - Nó cười ngượng
- Ui cùng lớp với mình này , đi theo mình , mình chỉ hết toàn
bộ “ chi nhánh “ cho bạn – Ngọc lôi nó đi
Nó bị Ngọc , cô bạn mới quen 10’ của nó dắt đi khắp các ngõ
ngách của trường R.S . Nó chóng mặt khi thấy Ngọc quá phấn
khích với nó . Nó chỉ biết cười cười với nhỏ . Xong chuyện nó
chào tạm biệt Ngọc để vào phòng Hiệu trưởng . Nó lễ phép gõ
cửa dù là cửa phòng vẫn mở , một giọng nói của phụ nữ vang lên
:
- Vào đi
- Vâng , chào cô ạ ! – nó lễ phép
- Cháu là Lâm Bảo Ly phải không ? – cô hiệu trưởng niềm nở đón
nó – Ôi một học sinh như cháu thật đáng khen ngợi , tiêu chuẩn
của trường khá cao hơn bình thường , đặc biệt là năm nay , thế
mà cháu lại giành được giải cao nhất của trường – cô hiệu
trưởng khen nó tới tấp
- Cốc cốc – một người đàn ông khoảng 35 tuổi bước vào - chào ,
đây là học sinh xuất sắc của tôi phải ko
- Phải , đây là Lâm Bảo Ly – Cô quay sang nó rồi giới thiệu –
Ly , đây là thầy Vĩ phụ trách lớp 10A1 , sắp tới giờ rồi , em
đi theo thầy ấy lên lớp nhé
Nó gật đầu rồi lễ phép tạm biệt cô hiệu trưởng . Vừa đi theo
thầy Vĩ nó vừa nhìn quanh . Ôi đối với nó đây là ước mơ , ước
mơ mà chính nó thực hiện được , nó cảm thấy nó thật tài giỏi ,
và nó tự khen mình đến tận lớp . Đến lớp cũng đúng giờ vào học
, thầy dẫn nó vào lớp và giới thiệu :
- Các em trật tự , đây là học sinh mới . Em tự giới thiệu đi
- Mình là Lâm Bảo Ly , mong các bạn giúp đỡ - Nó cười gượng
gạo
- Em ra ngồi ở bàn thứ 4 vào giữa bạn Ngọc và Lina nhé ! –
Thầy chỉ vào khoảng trống gần Ngọc nhỏ bạn mới quen của nó
Năm học mới thì mọi thứ phải khác đi . Đầu tiên là cán bộ lớp
: lớp trưởng là Tú một người vui tính nhưng rất nghiêm túc ,
lớp phó học tập là nó “ ôi học giỏi bị bắt làm cán bộ lớp nè “
nó than vãn , phó văn thể mỹ là Lina cô bạn ngồi kế nó nhỏ có
giọng nói rất giống búp bê , và phó lao động là Thùy , một con
nhỏ mà nó cho là rất kênh kiệu , nhưng không sai Thùy rất là
kiêu căng và có vẻ không thích nó . Ôi tiếp theo là thầy Vĩ
nói về nội quy nào là đi học đúng giờ 7 giờ là phải có mặt tại
trường . Vệ sinh ngan nắp , đồng phục mặc theo quy định , … Nó
ngồi nghe đến mụ người . Rồi là phổ biến về việc học của năm …
ôi nó phải cố gắng lắm mới không gật gù như mấy đứa khác…
~o0o~
~o0o~
Rengggggggggggg . Chuông ra về vang lên , hôm nay về sớm nó
muốn ra quán giúp mọi người , đó được xem là niềm thích thú
của nó lúc được về sớm . Đang dạo bước đến trạm xe bus thì có
ai gọi nó :
- Bảo Ly , lên xe mình đưa bạn về - Ngọc bạn của nó
- Vậy có phiền bạn không ? – Nó hỏi
- Không sao bạn bè mà , lên nào ! – Ngọc mở cửa xe kéo nó vào
Nó bất ngờ khi Ngọc là con gái một tập đoàn đá quý lớn . Nó và
Ngọc kể chuyện này sang chuyện nọ chuyện gia đình đến việc học
, nó cố không nhắc tới ba nó và Ngọc là người nhạy cảm và dễ
nhận ra nó không muốn nhắc tới ba nên Ngọc cũng không hỏi . Dù
biết nó là một đứa không giàu nhưng mình nhưng Ngọc rất thích
nó , thích cái cử chỉ trẻ con luôn làm cho Ngọc cười . Ngày
đầu tiên đi học mà nó đã làm quen được Ngọc , người bạn thân
đầu tiên của nó ...
Xe dừng bánh trước cửa hàng Sương Trắng , nó dắt Ngọc vào giới
thiệu với mọi người :
- Mọi người cháu mới đi học về - nó nhìn sang Ngọc rồi giới
thiệu - đây là Hứa Mỹ Ngọc , bạn mới quen của con
- Chào các cô các bác – Ngọc cúi đầu chào
- Chà , Ly cháu chọn bạn tốt quá ! một cô bé dễ thương – cô
Thy cười
- Thôi , cháu tiễn bạn cháu nhé – Ly kéo Ngọc ra ngoài
2 đứa nó ôm nhau tạm biệt , nó cũng muốn Ngọc ở lại nhưng nó
sợ không tiện . Sau khi tiễn Ngọc về nó trở vào giúp mẹ nó và
mọi người . Vì hôm nay mọi việc ở nhà đã hoàn thành nên nó phụ
mọi người đến tối . Nó làm việc một cách thích thú và nhanh
nhẹn khách hàng cũng chẳng phải đợi lâu . Vào giờ vắng khách
của quán , mẹ nó hỏi :
- Sao con vào trường mới thế nào rồi ?
- Dạ cũng ổn mẹ , thầy phụ trách con cũng tốt lắm chỉ có điều
nhìn thầy bình thường như có sát khí ấy – Nó quơ lấy viên kẹo
bỏ vào miệng
- Ơ , con bé này biết nói xấu thầy cô đấy – bà nhéo 2 bên má
nó
- Ui , đau , con nói thật mà . Giống như người đó đó – nó chỉ
người đang bước vào
- Ủa , Bảo Ly em làm ở đây à – thầy Vĩ ngạc nhiên khi thấy nó
- Ủa , thầy Vĩ sao thầy ở đây – Mồm nó hóa thành chữ O
- Trời , thầy vào đây ăn chứ làm gì , vả lại nhà thầy gần đây
mà – thầy ngồi xuống bàn
- Hay cậu vào đây vì mẹ con nhóc này – bác Tiến chỉ vào 2 mẹ
con nó
- Á à , bắt quả tang thầy nhé – nó trêu
- Cái con nhóc này – thầy và mẹ nó đồng thanh
- Chà , hợp nhau đó – mắt nó ngáo ngáo con cáo
Thầy Vĩ và mẹ nó nhìn nó nói cứ đỏ cả mặt vì ngượng , đối với
nó thì tốt cho mẹ nó thôi , nhưng mà nó cần phải tìm hiểu về
thầy Vĩ dùm mẹ nó . Trong bộ não thông minh của nó đang chứa
một kế hoạch rất là “ đen tối “ . Nó cứ nhìn 2 người đỏ mặt mà
bật cười khiến ai cũng cười theo . Khi thầy nó bước ra khỏi
quán , nó chạy theo và gọi thầy ơi ới , thầy vội quay lại hỏi
:
- Này chọc thầy chưa đã hay sao vậy ?
- Đâu … đâu có , em muốn hỏi là thầy có thật là thầy thích mẹ
em không – Nó đi qua đi lại dò xét
- Chuyện … người … lớn con nít biết làm gì ?? – Thầy ấp úng
nói
- Em cũng lớn rồi , với lại đó là mẹ em cơ mà !!! – nó cứ đeo
theo thầy Vĩ
- Thôi được , thầy đầu hàng em , dù sao Kim cũng là mẹ em nên
thầy chỉ nói cho em biết thôi đấy và không đước nói cho mẹ em
biết – Thầy thở dài
- Yes sir ! Thầy nói đi , em nghe này – nó mừng rỡ
- Thầy không phải thích mà là yêu Kim mẹ em từ lúc mẹ em bước
chân vào trường đại học . Thầy yêu những cử chỉ nhút nhát
nhưng đáng yêu của mẹ em . Thầy cứ yêu đơn phương như vậy
không dám nói ra , rồi chính vì thế mà thầy mất đi mẹ em trong
tích tắc . Thầy cứ sống một mình như thế như chờ đợi , chờ
những phép màu mang Kim trở về … - Thầy cúi mặt xuống , đó là
những lời nói từ trái tim của một người đang yêu và yêu tha
thiết
- Có thật lòng thầy yêu mẹ em không ? – nó hỏi thầy Vĩ
- Thầy yêu mẹ em đã 18 năm rồi , và tình yêu của thầy mãi chỉ
dành cho mẹ em mà thôi – 2 tay thầy báu chặt vào nhau .
- Vậy em sẽ giúp thầy được không , nhưng thầy vẫn phải kiên
trì đấy ! – khuôn mặt nó bây giờ rất vui , vui cho mẹ nó .
- Vậy thì tốt quá , nhưng em có đồng ý không , em là con gái
của Kim mà – thầy ngạc nhiên
- Em đồng ý , nhưng thầy làm mẹ em buồn thì em cắt dây tơ của
thầy luôn – nó nhảy cỡn lên – thôi em về đây , trễ rồi , mai
thầy qua đón em được không ? chết thầy biết nhà em chưa ?
- Cả khu này ai chẳng biết nhà em với Kim , rồi thầy sẽ qua
chở em đi học . Nhớ giúp thầy đấy – thầy cười
Rồi nó vẫy tay chào thầy chạy về . Trong đầu nó đang tính làm
sao để giúp thầy Vĩ và mẹ nó và nó cứ mãi nhìn dưới đất thế là
chuyện gì đến cũng sẽ đến . BUM . “ mẹ ơi , đau quá “ nó ôm
đầu mếu máo chạy về nhà cùng với những lời nguyền rủa dành cho
cây đèn đường .
Về tới nhà , mẹ thấy nó ôm đầu mãi nên chạy đến hỏi :
- Đầu con bị gì đấy ?
- Con va vào cột đèn , con đi tắm nha mẹ - nó hôn vào má bà
rồi chạy vào phòng
“ Đi đứng , cho chừa cái tội chọc mẹ ở quán với thầy … “ nói
tới thầy mặt bà đỏ ửng lên , nhưng bà xua tay quên đi rồi ngồi
lên ghế xem tivi . Nó vừa tắm vừa hát vui vẻ , không biết nó
có giúp được không . Dù sao một đứa con muốn mẹ mình hạnh phúc
cũng không có gì là khó nhỉ ? Từ lúc thầy Vĩ khẳng định với nó
là thầy yêu mẹ nó thì đầu óc nó cứ có mỗi một câu “ Giúp mẹ ,
giúp thầy “ suy nghĩ rồi cũng mệt lã người nó bèn lấy từ trong
tủ một quyển sổ mà hồng đặt lên bàn rồi ghi :
ngày … tháng … năm .
Chẳng biết phải giúp mẹ như thế nào đây . Ước gì chị Vy , anh
Mike và anh Ken ở đây giúp mình . Họ đi đâu biệt tâm biệt tích
…
buồn
Mình vừa làm quen được bạn mới đấy , mình giỏi không ?
Hôm nay vui quá cơ , vừa quen được bạn mới này , gặp thầy Vĩ
tức là người thích thầm mẹ mình . Thấy thầy cũng tốt , nhận
làm ba cũng được , ít ra hơn ... thôi không muốn nhắc đâu
Chắc mình phải tự tìm cách giúp thầy và mẹ thôi .
Bước thứ nhất : Đi ngủ để suy nghĩ . Hôm nay suy nghĩ muốn mụ
người luôn mà chả có gì .
Nó gấp cuốn sổ để vào tủ và tắt đèn , chìm vào giấc ngủ của nó
. Ngoài đường gió rít lên từng đợt . Từ ngày mai là ngày là
ngày chính thức bắt đầu năm học của nó và nó hy vọng nó sẽ
quen thêm vài người bạn trong ngôi trường to lớn đấy...
Trời tối , những ngôi sao ngoài cửa sổ càng sáng hơn , nó khóc
trong mơ khóc vì nhớ một ai đó , khóc vì sợ ai đó bỏ mình và
nó muốn gặp lại người đó , rất muốn gặp... và nó cũng không
biết bên khi trái đất đang có người đang rất là nhớ và lo lắng
cho nó …
~o0o~
Sáng hôm sau , nó thức sớm , vệ sinh cá nhân thay đồ nó vọt
xuống bếp kiếm thức ăn . “ Oa , hôm qua mẹ quên mua đồ ăn rồi
, nhịn đói đi học vậy , à không nhịn , khà khà … “ mặt nó bây
giờ hiện lên một chữ “ GIAN “ to đùng . Mẹ nó bước ra từ phòng
hỏi nó :
- Con ăn sáng chưa ?
- Hết đồ ăn rồi yêu dấu , hi hi – nó cười rất tươi
- Ôi , mẹ quên mua rồi , xin lỗi con nhé – bà lấy tay đập lên
trán
- Khỏi mẹ ơi , lát thầy Vĩ sang chở con , con sẽ … - nó che
miệng cười
- Ơ con nhỏ này , mẹ … - bà bắt đầu đỏ mặt
- Mẹ yêu rồi nhá ! – Nó nhảy tưng tưng khắp nhà
- Nè , ăn nói lung tung – bà nói rồi chạy vào phòng
Vừa lúc đó thầy Vĩ tới , nó lon ton ra xe với thầy . Còn mẹ nó
bước ra cửa cười “ Anh vẫn còn nhớ em vậy sao ? Em thật bất
ngờ đấy . Chắc anh không biết bé Ly muốn anh là ba nó thì nó
sẽ làm hết sức đấy , đừng nản nhé , em chờ những hành động của
anh ...“ bà lắc đầu cười rồi trở vào nhà .
Còn nó , bắt " ba " tương lai của nó phải chở đi ăn sáng , nó
kể cho thầy nghe những gì mẹ nó ghét , thích kể những gì nó
biết về mẹ nó , cuộc nói chuyện xen vào những câu nói đùa ,
khuôn mặt thầy cũng biến đổi chút ít , bớt nghiêm nghị . Rồi 2
thầy trò đi đến trường . Ngọc đứng đợi nó ở cổng trường và bất
ngờ thấy nó đi cùng thầy nên nó vừa xuống xe nó đã bị Ngọc kéo
xuống phòng ăn tra hỏi :
- Quan hệ của Ly với thầy là sao ? – Ngọc nhìn thẳng vào nó
- Có quan trọng không ? – Nó hỏi
- Quan trọng . Có nói không ? – con bạn trừ mắt nhìn nó
- Thôi được nói bla … bla … - nó kể hết con Ngọc nghe
- Wow , vậy hả ? Ông thầy nhìn sát thủ thế mà ghê gớm ! - Ngọc
cười khì khì
- Mà Ly muốn thầy đến với mẹ nên Ly muốn giúp 2 người , bây
giờ đang bí – mặt nó méo xẹo
2 đứa nó định đi lên lớp thì trước cửa phòng ăn có một đám
đông chặn ở cửa . Nghe mấy bạn nữ sinh la la hét hét gì đó như
là : Anh Mike đẹp trai . I Love Mike … đại loại là thế nó quay
sang hỏi Ngọc :
- Cái cục chùi nhùi gì ở đấy vậy ?
- Đó là Mike , người đứng đầu trường học khối 11 , gia đình
giàu có , được cái đẹp trai , nên được bọn con gái hâm mộ lắm
– Ngọc thở dài
- Thế có Ngọc trong đó không ? – Nó nhìn cách Ngọc nói rồi hỏi
" Mike đẹp trai nhà giàu quen quen nhỉ " nó đăm chiêu
- Mình … chỉ là … - Ngọc ấp úng
- Thích Mike phải không ? – Nó nhảy vào
Ngọc chỉ biết gật đầu . Đang đứng chờ đám đông đi qua thì một
con nhỏ đạp trúng chân nó , nó hét lên . Mike nghe cái giọng
thanh thanh pha chút giọng con nít quen quen vội quay lại ,
nhìn thấy nó đang mếu máo ôm chân . Anh len lỏi ra khỏi đám
đông chạy tới chỗ nó , nó ngước mắt lên rồi nó nhảy lên ôm cổ
Mike trước sự ngạc nhiên của Ngọc và ánh mắt đang tóe lửa của
mọi đứa con gái , nó la lên :
- Anh Mike , Mike . Ôi gặp được anh rồi !
- Em không bỏ cái tính trẻ con này được sao ? – Mike xoa đầu
nó
- Không bỏ được , nếu em bỏ thì mèo nhỏ không phải mèo nhỏ -
nó bỏ tay ra khỏi cổ Mike trước bao nhiêu con mắt viên đạn của
nữ sinh
- Sao rồi , vô đây hay vậy ? – Mike nhìn nó
- Em mà . 4 năm nay đi không nói gì hết ghét quá cơ – nó làm
mặt giận
- Thôi mà , cho anh xin đi em gái nhỏ nhỏ xinh xinh – Mike năn
nỉ
- Tha đấy , em lên lớp đây , ở lại với mấy người đó nhé – nó
lôi Ngọc đi
Nó vừa đi mất thì cảnh tượng người hâm mộ và diễn viên nổi
tiếng trở lại . Nói về nó , đến lớp nó bị vài đứa con gái
trong lớp tra tấn về mối quan hệ của nó và Mike . Nó choáng
một hồi lâu mới tỉnh lại . “ Ôi cái bọn , mấy đứa này chắc
không nằm trong mắt anh Mike đâu , vào học nhanh nhanh cái đi
“ nó chắp tay lạy trời lạy phật .
Renggggggggggg , nó được giải thoát , nó mà bị hành hạ nữa
chắc nó chỉ con xương và da thôi . Tưởng sẽ được yên nào ngờ …
Ngọc lại quay sang hỏi nó tới tấp từ sở thích, mẫu người của
Mike , là bạn nó nên cũng đành chiều ý nhỏ . “ Ôi biết thế em
giết anh luôn thôi “ nó thở dài . Đang mệt người cô Tina dạy
Toán kêu nó lên giải bài . Nó đành vác cái thân nặng nề lên
giải . Mà hay bài đó dễ hơn ăn cơm mà sao bọn ở dưới mặt mày
nhìn ngố ngố sao đấy , “ ôi xem kìa lớp chuyên toàn diện đây à
? “ nó lết thân về chỗ chép bài và nhận vài bài tập về nhà .
Tiết Thể dục , nó mở tủ đồ ra có 2 hộp quà , 2 lá thư và 1 tờ
giấy ghi “ quà anh Ken gửi cho em bây giờ anh mới đưa cho em ,
kí tên Mike “ . Khỏi nói cũng biết nó vui đến chừng nào ,
trong tiết học nó cứ cười suốt khiến con Ngọc tưởng nó thần
kinh . Ôi hôm nay học chạy , con gái ai cũng thanh mảnh thế
học chạy tốn calo ốm thêm à ? “ Học chạy từ lớp 6 đến lớp 10 .
Ôi trời , con ốm như vậy ốm thêm nữa chắc chỉ còn da và xương
thôi ! “ nó ảo tưởng ra cơ thể da bọc xương của nó mà nhăn mặt
. Sức lực nó và Ngọc hơn mấy cô tiểu thư chính gốc kia nên đỡ
phải chạy đợt 2 . 2 đứa thở hổn hển , nó càng ngày càng khó
thở “ trời ạ , chạy mệt thế này , ôi muốn tắt thở , sân trường
rộng thế này , huhu “ nó ngồi phịch xuống đất thở hơi nào hơi
nấy nặng nề . Nó chỉ muốn mau ra chơi thôi ...
~o0o~
RENG tiếng chuông mong đợi của nó vang lên , nó chạy vào phòng
thay đồ và bỏ quà và thư vào túi và khoác tay Ngọc ra căn –
tin . May được ra sớm nó mới có cơ hội mua được đồ ăn không
thì phải xếp hàng đau chân chết mất . Đang ăn ngon lành thì
con Thùy cùng vài con nhỏ thuộc loại hàng khủng bước tới đập
mạnh tay xuống bàn làm nó giật bắn người , con Thùy hỏi :
- Khai thật mày với anh Mike là sao hả ?
- Ơ chuyện riêng của mình mà , chuyện riêng mà cứ bị hỏi vậy
đấy … - nó nhăn mặt
- Đã là chuyện liên quan với Mike thì không phải là chuyện
riêng – một con nhỏ tóc như con két nhảy vào
- Anh ấy là người của trái đất hồi nào nhỉ , mà muốn biết thì
cứ hỏi anh ấy , hỏi mình cũng vậy thôi – nó thản nhiên trả lời
- Con này hay nhỉ … sao … sao.... mày muốn chết à – Thùy nóng
mặt
- Ơ cái con này , Ly đã không nói thì thôi , thích đi hỏi
người khác , nói chuyện chuyện kiểu như mày đừng hòng có câu
trả lời – Ngọc quát to
Tình cờ Mike đi và cùng đám bạn thầy cảnh tượng đang xảy ra
với “ em gái “ nên đi tới quát nhỏ Thùy :
- Làm cái trò gì với Ly đó ?
- Quan hệ nó với anh là gì ? – Thùy ấm ức la lên
- Có liên quan gì đến cô – Mike đang tức - Ỷ là hội trưởng
muốn làm gì thì làm à ?
- Em yêu anh mà – Thùy ôm lấy Mike
- Buông ra , người như cô chẳng đáng cho con Milu nhà tôi cắn
– Mike đẩy Thùy ra
- Vì con nhỏ này mà anh bêu xấu em , nó là cái thá gì cơ chứ –
Thùy chỉ thẳng vào mặt nó
- Ê này chưa biết gì đừng có bậy bạ nha – nó tức sôi ruột –
Con này có tên có họ đàng hoàng nhé đừng có nhỏ này nhỏ kia ,
không ưa đâu nhá
- Mày … - Một con nhỏ trong đám con Thùy định tát nó thì Mike
giữ lại nói với chất giọng lạnh lùng vô cảm nhất :
- Tôi nói cho các cô hiểu nhé , quan hệ gì thì xem thái độ của
Ly và tôi , nhưng bất cứ ai động tới Ly là không yên với tôi
đâu .
- Anh Mike … - Thùy rơm rớm nước mắt
- Đi với anh Ly , anh có chuyện nói riêng với em – Nói rồi
Mike quay qua Ngọc mỉm cười nói – Anh mượn bé Ly tí nha em
- Ư … d…ạ dạ - Ngọc bị đứng hình vài giây
Mike dặn bọn đàn em di tảng và anh kéo nó ra sân sau nói
chuyện . Ở đây toàn hoa lá cỏ , nó thích lắm nhưng cũng ngồi
trên ghế nghe chuyện của Mike muốn kể cho nó :
- Anh kể về chuyện của anh Ken …
- Anh … K…en – Nó ấp úng
- Ờ , Anh Ken bị mất địa chỉ liên lạc với em , nên số quà anh
ấy định gửi cho em đều chuyển cho anh . Bên đấy anh ấy vẫn
khỏe nhưng … - mặt anh Mike biến sắc
- Nhưng sao – nó bắt đầu cảm thấy không ổn
- Bên ấy ba mẹ anh ấy bắt anh ấy hứa hôn với người khác – Mike
nói với giọng nhẹ nhàng
- Hứa … hô…n – nó cảm thấy choáng váng
- Ừ , em bình tĩnh , anh ấy không chịu nên em đừng lo – Mike
trấn an nó
- Có thật không ? – nó hỏi Mike giọng yếu hẳn
- Thật , chuyện này đối với em sao anh dám nói dối – Mike nhìn
thấy mặt nó xanh lè
- Uhm , em tin anh ấy , anh Ken có nói khi nào về không ? – nó
gượng hỏi
- Không , anh ấy chỉ nói là khi nào anh ấy học xong đại học
mới về mà anh ấy chắc mới học năm 2 nên khoảng năm nay hay năm
sau anh ấy về , em đừng lo như vậy , em gái anh không được yếu
đuối - Mike nói
- Uhm , thôi , em về lớp nha – nó cười rồi cố gắng bước thật
mau
Mike nhìn nó cũng biết nó đau lắm nhưng biết thế nào . Còn nó
vào tới lớp mặt mày bơ phờ không còn sắc tố , đôi mắt vô hồn ,
toàn thân ủ rũ . Ngọc lo cho nó lắm , thấy nó cứ im lặng , bài
tập về nhà nó phải nhờ Ngọc chép hộ . Ra về , thầy Vĩ gặp nó
bàn về chuyện mẹ nó , nhưng với hiện trạng của nó thế này nó
chỉ biết nói thầy mua hoa đến tặng mẹ nó , viết ra những lời
mẹ nó muốn nghe mà thôi . Rồi nó mặc cho ông thầy làm thế nào
, nó đi về , lòng nó nặng trĩu , đôi mắt cay cay , cuống họng
nghẹn đi , tim nó đau lắm . Ngồi trên xe bus nó chỉ nắm chặt
chiếc nhẫn trên cổ nó , bỗng nó nhớ lời thề 3 năm trước giữa
nó và Ken
Anh Ken hẹn nó tại một nhà thờ , giờ đó nhà thờ không còn ai
hết nó hỏi anh :
- Có chuyện gì thế anh ?
- Anh có cái này muốn tặng em
- Gì vậy ?
- Nè – anh đưa trước mặt nó chiếc nhẫn
- Ơ … - mặt nó đần ra
- Sau này em lớn anh sẽ lấy em làm vợ nhé
- Thật không ?
- Thật mà không tin anh à ?
- Không !!!
- Vậy ở đây anh thề nhé !
- Khoan , em có cái này tặng anh – nó tháo sợi dây chuyền có
nhìn trái tim xuống đặt vào lòng bàn tay Ken – Rồi anh thề đi
- Chúa ơi , con yêu mèo nhỏ thật lòng , dù có ở đâu mèo mãi là
của ai , không ai phá vỡ được , nếu một ai không còn yêu nhau
nữa thì người đó không bao giờ yêu ai được nữa – Ken nắm tay
nó đặt vào tim anh khiến nó đỏ cả mặt
- Đã tới trạm 15 quý khách nào xuống trạm này .
Người trong xe bus nói làm nó giật mình và đi xuống . Nó đi
ngay ra chợ mua thức ăn . Về đến nhà nó dọn dẹp lau nhà , giặt
đồvà tranh thủ nấu thức ăn . Nó mệt , nó lại nghĩ đến chuyện
Mike nói nó trùng xuống , nó dựa đầu vào tường nước mắt chảy
ra , nó sực tỉnh lau nước mắt và tiếp tục nấu ăn . Sau khi ăn
xong nó chừa lại phần cho mẹ và đi vào phòng học bài . Nói học
chứ chả vô chữ nào , đầu nó đau lắm nó lại cái túi lấy món quà
ra nó đọc lá thư của món quà thứ nhất “ Mèo nhỏ yêu dấu của
anh , đây là quà sinh nhật của em , em mở ra nhé , xem có
thích không ? À mà này sinh nhật thứ 16 của em anh sẽ ráng về
chơi với em .Yêu mèo nhỏ của anh rất nhiều “ nó thút thít mở
quà ra , đó là một cái kẹp tóc đính vài hạt kim cương và một
sợi dây chuyền với hình chiếc chìa khóa . Đến lá thư và món
quà thứ 2 “ Mèo nhỏ ơi , em ra sao rồi , anh nhớ em lắm , em
đã vui trở lại chưa , ở bên đây anh thực sự chỉ nghĩ đến em
thôi . Món quà kỉ niệm mình quen nhau đấy . Em mãi nằm trong
anh , dù ai nói gì sau này em sẽ là vợ của anh , nhớ là không
khóc đấy , Yêu mèo nhỏ xinh xinh của anh “ nó lau 2 hàng nước
mắt mở hộp quà , nó nhận được những tấm ảnh của Ken , những sợ
dây kết bằng cườm và cùng một bộ trang sức đắt tiền . Nó vừa
vui vừa lo , lo cho anh Ken của nó sẽ ra sao khi anh bị ép hứa
hôn . Và cả đêm đó nó chẳng thể ngủ được . Nó cứ ôm chú gấu Gi
của nó thế rồi nó quyết định lôi cuốn nhật kí của nó ra ghi
ghi chép chép . Đang mở tủ cất cuốn sổ thì có tiếng cửa mở “
Chắc là mẹ về không biết 2 người này sao rồi . Nó định mở cửa
đi ra thì nghe thấy những lời nói chuyện giữa mẹ và thầy Vĩ :
- Chuyện này em tính sao hả Kim ?
- Nếu bây giờ em mà mất ai sẽ chăm sóc nó đây ?
“ Mẹ nói gì vậy , mất … mất là sao ? “
- Còn anh mà , em cứ xem anh theo đuổi em là thừa à ?
- Em biết nhưng em yêu anh anh sẽ không còn tự do nữa anh biết
không . Anh suy nghĩ lại đi , không phải em không yêu anh được
nhưng anh sẽ không sống với em mãi được đâu
- Anh chờ đợi nhiều rồi , thà có em một lần để rồi mất em anh
cũng vui cả đời , nếu em không chấp nhận em vậy Ly nó sống với
ai hả ?
“ Vậy là sao là sao hả ? “ nó không hiều gì cả
- Nhưng …
- Không nhưng gì hết , đời này kiếp này anh chỉ yêu em thôi
- Em … cũng … yêu … anh
- Thật không ? hay chỉ vì Ly
- Nhỏ thôi nó mà nghe thấy nó đau lòng lắm . Em không muốn nó
đau lần nữa đâu . Em nói thật vừa vì trái tim vừa vì đứa con
gái duy nhất của em...
- Em ... đồng ý làm vợ anh nhé !!
- Ơ hay , cầu hôn chả lãng mạn gì hết sao nhận .
- Vậy đợi cuối tuần nhé anh sẽ cho em một sự cầu hôn lãng mạn
.Anh về , anh sẽ giữa bí mật với Ly , em và con ngủ ngon
- Nè , chưa làm ba con Ly mà dám gọi bằng con ư ?
- Thôi , được rồi mà , bye em
- Anh về cẩn thận , ngủ ngon .
Sau khi thầy về , nó bơ phờ bước ra nó ngồi xuống ghế giọng
run run lên hỏi mẹ nó :
- Mẹ giấu con chuyện gì ?
- Chuyện gì là sao mẹ đâu có – bà chợt giật mình
- Mẹ giấu con chuyện gì ? – đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mẹ
nó
- Mẹ … con đừng mất bình tĩnh nữa nhé mẹ sẽ nói ! - bà trấn
tĩnh nó
- Mẹ sắp chết rồi con ạ ! – bà ngồi phịch xuống nhà khóc
- Không đúng , không phải , mẹ không được chết , không được
đâu – nó bịt tai lại lắc lắc đầu
- Con đừng vậy mà , mẹ xin con đó – bà ôm lấy nó
- Sao ai cũng bỏ con đi hết vậy – nó hoàn toàn sock
- Đừng có như vậy , mẹ xin đấy – bà nấc lên
Rối cứ lẩm bẩm trong miệng 2 từ “ CÔ ĐƠN “ vào phòng , nó đau
lắm , đau lắm nó khóc thét lên , mẹ nó nghe thấy cũng đau như
nó , có thể không chung nỗi đau nhưng bà chắc có lẽ đau hơn nó
nhiều bà phải hứng cái đau thể xác và cả tâm hồn , bà dằn vặt
mình , bà khóc khóc vì đứa con gái của mình mất quá nhiều như
thế chưa đủ hay sao ? giờ lại kéo bà đi khỏi cuộc đời nó , bất
công bất công . Bao năm qua nó cố mà quên đi nỗi buồn của nó ,
bây giờ lập lại nữa sao ?
Sao lại là mẹ nó , tại sao lại là mẹ của nó cơ chứ , sao người
ăn ở đàng hoàng thì phải chịu sự đau đớn bệnh tật còn những
người dư thừa của xã hội không chết đi , để họ sống làm gì chứ
...
Nó hụt hẫn , chạy một mạch ra đường . Trời đã tối cũng không
hẳn là khuya . Gió thổi mạnh lạnh thấu xương nó chẳng hề hấn
gì , mà cho dù có lạnh nó cũng không nhận ra , nó chẳng còn
nhận ra cái lạnh của thể xác nữa . Nó cứ đi mãi cho đến khi
đụng phải một ai đó và ngã xuống . Thì ra là Ngọc con bạn nó ,
Ngọc quay lại thấy nó như cái xác chết biết đi , lo lắng cho
con bạn nhỏ hỏi
- Ly sao vậy ?
- Ư … không … không có sao hết – nó cúi mặt xuống để Ngọc
không thấy nó khóc
- Đừng có xạo với mình , không qua mặt mình được đâu – Ngọc
quệt nước mắt nó
- Đừng bắt mình nói bây giờ được không – nó gụt mặt xuống
- Trễ rồi mà Ly còn đi đâu vậy ? – Ngọc lo lắng hỏi
- Tìm nơi không còn nỗi đau và nỗi buồn , mình phải làm sao
Ngọc ơi ... – nó khóc òa lên
Trời bắt đầu mưa , Ngọc hiểu tâm trạng của nó bây giờ Ngọc đưa
nó lên xe và trở về nhà mình . Nó tựa đầu vào vai Ngọc và
thiếp đi . Về đến nhà Ngọc , nhỏ lây nó mãi chẳng chịu dậy
đành nhờ người trong nhà bế nó lên phòng . Nó không sốt nhưng
cái đau làm nó đủ mệt rồi , nó tỉnh dậy thấy con bạn đang ngồi
cạnh giường , nó ôm lấy Ngọc khóc lên khóc rất nhiều khóc để
không còn đau nữa , khóc để trở về thực tại , khóc để trở lại
nó chính nó và khóc để chấp nhận sự thật là mẹ nó sẽ bỏ nó để
đi đến một nơi rất xa . Sau khi khóc một trận thật đã , Ngọc
lấy khan giấy đưa cho nó và hỏi :
- Chuyện gì làm bạn mình khóc ? Hôm nay Ly cứ như cái xác
không hồn vậy ?
- Không có … gì – nó cầm khăn giấy nhỏ đưa lau nước mắt
- Bạn bè , không được giấu nhau – Ngọc xị mặt nhìn nó
- Chẳng qua là …bla...bla...bla... - nó kể cho Ngọc nghe
Ngọc cũng chẳng nói gì thêm , Ngọc hiểu cảm giác của nó thương
cho nó . Nó nằm xuống giường ngủ , Ngọc cũng nằm xuống thì
thầm bên tai nó :
- Ngủ ngon nhé bạn thân , đừng nghĩ gì hết , Ly không mất hết
đâu …
Rồi Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ , mặc cho tương lai ra sao ,
không ai biết được tương lai của mình ra sao , nhưng mất thứ
này rồi mất thứ kia nhưng ông trời sẽ cho ta thứ khác , cuộc
sống không bao giờ “ CÔ ĐƠN “ . Nếu để ý xung quanh thì đôi
lúc trong cái bất hạnh lại có những thứ khác đến bên bạn có
thể là không bù đắp tất cả nhưng cũng đủ ấm lòng …
5 giờ 30 sáng hôm sau , nó dậy thật sớm biết mình đang ở nhà
Ngọc và không có đồng phục đi học nó vội lay Ngọc dậy hỏi :
- Lát nữa đi học lấy gì Ly mặc đây ?
- Hơiiiii… lấy đồ Ngọc đó , tướng tá của Ly mi nhon vậy là ok
rồi – nói rồi Ngọc chùm chăn ngủ tiếp
- Uhm vậy cũng được … - nó ừ hữ cho qua
Nó để con bạn ngủ tiếp bước đến cửa sổ lấy sợ dây chuyền có
hình chiếc chìa khóa ra , đeo lên cổ . Nó nhớ Ken lắm nó nghĩ
đến câu nói trong bức thư “ sinh nhật thứ 16 của em anh sẽ về
…” Nó mong gặp anh lắm , nó mất nhiều quá rồi , nó không muốn
mất đi người con trai nó yêu , không muốn , không muốn …
6 giờ nó lay con bạn dậy đi học . Sau khi 2 đứa thay đồ Ngọc
dẫn nó ra chào cả nhà . Xuống bếp Ngọc giới thiệu nó cho ba mẹ
nhỏ biết :
- Ba , mẹ đây là Lâm Bảo Ly , bạn thân của con đã nói với ba
mẹ đấy
- Con chào cô chú – nó lễ phép chào
- Lâm Bảo Ly ? – mẹ Ngọc nhìn nó suýt làm rơi tách cà phê
- Ơ , con là con gái của Trần Mỹ Kim phải không ? – ba Ngọc
hỏi
- Vâng , đó là mẹ cháu – nó trả lời
- Ôi , gặp được con cô vui quá , con thật giống mẹ con . À ,
dạo này mẹ con có khỏe không Ly ? – mẹ Ngọc vui mừng đến bên
nó soi xét từng milimet
- Dạ … mẹ cháu …- nó ấp úng
Thấy vậy , Ngọc vội cứu nó :
- A , trễ giờ rồi , con với Ly đi học nhé !
Rồi Ngọc lôi nó ra xe phóng tới trường . Trên đường đi học
Ngọc và nó chỉ toàn nói chuyện phịa , chuyện vui nó cũng cảm
thấy không còn buồn và không muốn ai nhắc đến chuyện gia đình
nó nữa , buồn thì cũng đã buồn , khóc thì cũng đã khóc , nó
cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì về ai hay bất cứ chuyện gì nữa ,
nó chán lắm rồi . Vừa đến trường , nó bị Mike chặn đường hỏi :
- Hôm qua đi đâu nói cho anh biết .
- … - nó chẳng nói gì mà thật ra nó không muốn nhắc đến
- Em có nói không , em biết dì , thầy Vĩ tìm em và lo cho em
lắm không – Mike quát nó
- … - nó im lặng cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi
- Anh đừng quát Ly nữa , hôm qua em gặp Ly ngoài đường nên đưa
Ly về nhà em – Ngọc nhảy vào nói
- Lần sau em đừng làm chuyện như thế nữa , em mà có chuyện gì
thì mẹ em phải làm sao ?- Mike hạ giọng xuống
- Thế thì sau này mẹ cũng bỏ em thôi … - nó ngước lên nhìn
Mike với 2 hàng nước mắt
- Nhưng , mẹ em đâu có muốn bỏ em , chỉ tại ... – Mike lau
nước mắt nó
- Bỏ thì cũng sẽ bỏ , em không tránh mẹ em đâu tại em thôi –
nó nấc lên
- Anh biết em mất nhiều rồi , em đừng nó nói như vậy – Mike an
ủi nó
- Em cũng quen rồi , em đi trước đây – nó kéo Ngọc lên lớp
Mike nhìn nó thầm mong Ken về nhanh lên , trái tim nó sắp chết
rồi , nó cần có sức mạnh . Lên lớp nó ngồi xuống ghế im lặng
không thốt ra lời nào . Ngọc cũng muốn nó yên nên đi ra ngoài
mua ít thức ăn cho nó . Nó ngồi im lặng , im đến mức có thể
nghe được tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua . “ Mẹ ơi , nếu mẹ đi
rồi mẹ bảo con phải làm sao ? “ Nó nằm lên bàn khóc . Nó chỉ
ước như bao người , không còn cái này thì còn cái khác , đằng
này cứ lấy đi , cứ lấy đi mà chẳng để lại nó cái gì hết , có
quá ác với nó không ? Bây giờ nó đau đầu lắm , đau quá , nó
đành đi kiếm Ngọc . Đang đi với bộ dạng mệt mỏi thì bất ngờ có
ai đánh lén nó thì sau lưng và nó ngất đi chỉ kịp nghe câu nói
của một đứa con gái : Mang nó ra phòng đông lạnh cho tao !!! .
Khi bọn con gái lôi Ly đến phòng đông lạnh xử lý , một con nhỏ
tạt một xô nước lạnh vào Ly khiến nó tỉnh dậy . Nó dần mở mắt
dậy một cách mệt mỏi , toàn thân ê ẩm vì cú đánh lúc nãy . Nó
nó cố nhìn rõ bọn đang đứng trước mặt nó . Thì ra là Thùy và
đám bạn của nó . Thấy nó tỉnh dậy Thùy dung tay nâng cằm nó
lên rồi nói :
- Dù mày là gì của anh Mike , tao khuyên mày đừng tới gần anh
ấy , không thì … tao không biết mày sống ra sao đấy !
- Tại sao lại không được … tôi … ăn cắp của ai mà lại phải
tránh , và tôi chắc rằng anh ấy cũng chẳng yêu nổi cô đâu – nó
cười khinh bỉ
- Thế mày nghĩ anh ấy yêu mày à ? Mơ đi ... " BỐP " - nói rồi
Thùy đá nó một cú đau điếng vào bụng
~o0o~
Còn Ngọc , sau khi mua đồ cho cả 2 , nhỏ mang lên lớp cho nó .
Nhưng vừa vào lớp thì nhỏ lại không thấy nó đâu , lòng nhỏ trở
nên bất an lo lắng cho nó , nhỏ toan chạy đi tìm nó . Nhỏ hì
hục kiếm nó từng nơi nhưng lại bỏ sót vài chi tiết nhỏ . Tìm
mãi không thấy nó đâu Ngọc vô vọng và sợ con bạn của nhỏ sẽ
gặp chuyện không may . Đang đứng suy nghĩ thì trong đầu nhỏ
lại nghĩ có thể nó đang nói chuyện với Mike . RENG , giờ vào
học điểm , nhỏ vội vàng chạy lên khối 11 kiếm Mike . Nhỏ cố
lách qua từng người để đến lớp của Mike thì ... “ huỵch “ nhỏ
va vào một người , có lẽ là con trai , nhỏ ngước mắt nhìn ,
may quá là Mike , nhỏ vội đứng dậy luống cuống hỏi :
- Ly ... Ly có đi với anh không ?
- Không nhưng sao vậy em
- Em không thấy nó đâu , và kiếm cũng chẳng ra ... em ...e..m
lo
- Em thử trở về lớp xem sao , nhỡ nó vào lớp rồi thì sao -
Mike khuyên nhỏ nhưng lòng lại cảm thấy không ổn
- Nhưng lỡ không có nó thì ...
- Anh sẽ giúp em
Ngọc gật đầu quay về lớp . Mike đứng đó bồn chồn không yên ...
lo cho nó ...
Quay về nó , trước khi vào học , hiện giờ nó đang bị nhốt
trong phòng đông lạnh . Một đứa trong đám con Thùy lấy con dao
từ túi áo ra , nhìn sắc lẻm , để lên mặt nó . Con Thùy hăm he
:
- Đối với mày lẽ ra tao không nên nương tay , nhưng nghĩ là
trường học nên tao chỉ cảnh cáo mày thôi . Hồng mày xử nó đi
- Cảnh cáo nhé em ! - con Hồng lấy khăn bịt miệng nó lại
Nói rồi con nhỏ cầm con dao khứa từng đường ra lên da lên thịt
nó . Nó rít lên vì đau , nó đau lắm , sao lại đau vì anh trai
nó , bọn nó ghen vì nó là em gái kết nghĩa của Mike ư ? Nó đau
buốt nhưng miệng nó đã bị quấn vải nó nhắm nghiền mắt lại vì
đau … RENG , tiếng chuông vào học vang lên , bọn con Thùy bỏ
đi , đóng sầm cửa lại nhốt nó . Đôi mắt đờ đẫn , đau buốt , nó
ngất đi ...
Nói về Ngọc trở về lớp không thấy nó đâu nhỏ đi tìm tiếp tìm
mãi . 2 người chạy khắp nơi trong trường nhưng vẫn không thấy
. Nỗi lo lắng bắt đầu bao trùm 2 người . Ngọc chạy lên phòng
hiệu trưởng thông báo , họ cũng cho người đi tìm Ly . Trong
lúc Mike kiếm nó , tình cờ gặp một người bạn của anh , thấy
vậy Tú , bạn của anh hỏi :
- Sao không vào học ? Bùng tiết à ?
- Bùng gì nổi , nhỏ em tao mất tích rồi đây ?
- Sao mất tích à ? Không thể nào , lúc nãy tao thấy con Thùy
đưa nó đi đâu mà , trông vẻ như áp tải nạn nhân ấy
- Lại con Thùy nữa , nó dắt Ly đi đâu , mày biết không ? –
Mike chau mày hỏi
- Hình như đi về hướng phòng đông lạnh – Tú nói
- Uhm , mày về lớp đi , tao đi tìm Ly – Mike vụt đi
Mike chạy đến chỗ Ngọc và 2 chạy ngay ra phòng đông lạnh .
Mike mở cửa phòng ra , nhìn thấy Ly đang gục xuống , cơ thể nó
lạnh buốt , Mike tháo dây buột ở tay nó và bế nó lên phòng y
tế . Nó tựa đầu vào ngực của Mike " Anh ... " nó nhắm mắt lại
… Sau khi mang vào phòng ý tế , Mike giao nó cho cô y tá và
Ngọc rồi chạy thẳng lên lớp nó , không nói không rằng anh lôi
con Thùy ra khỏi lớp tát một cái không thương tiết vào mặt
Thùy , con nhỏ quát lên :
- SAO LẠI TÁT TÔI ?
- Tôi nói với cô như thế nào ? Không đụng đến Ly nữa mà . Tôi
cảnh cáo đấy , nếu cô còn đụng đến Ly thì chính Ly là người
làm cô dau đấy , đừng khinh người – Mike nói xong và đi
“ Tại con bé ấy anh tát tôi , chưa bao giờ anh tát tôi , dù
tôi có lỗi cũng không ai được tát tôi . Lâm Bảo Ly , tao hận
mày “ nói rồi Thùy ôm mặt đi về lớp .
Sau khi được cô y tá chăm sóc vết thương , nó dần dần tỉnh lại
, đôi mắt từ từ mở ra . Ngọc thấy nó tỉnh lại mừng:
- Ly tỉnh rồi , bạn làm mình lo quá đi mất
- Ư ..h ..h..h
“ Cạch “ cửa phòng y tế mở ra , Mike bước vào bước đến bên
cạnh , dò xét từng vết thương của nó rồi cười nhẹ nói với nó :
- Xin lỗi em nhé , chỉ vì anh mà em bị thương , anh Ken mà
biết thì chắc anh ấy sẽ nhảy dựng lên mất .
- Không sao đâu , chỉ vài vết thương ngoài da thôi !
Ngọc thì về lớp , Mike cũng bị nó đuổi về lớp . Nó nằm trên
giường suy nghĩ " Ly , mày có cần chui ra khỏi vỏ bọc khép kín
này không ? " . Vỏ bọc ư ? phải nó sống trong vỏ bọc từ lúc
vừa mới bắt đầu bị mọi người xa lánh , chỉ khi gặp người quen
vỏ bọc của nó mới mở ra . Nó dường như đã chán cái vỏ bọc ấy
rồi . Khinh thường nó , vỏ bọc đã tách ra khỏi cơ thể nó , và
nó cũng không im lặng nữa . Xem sự thay đổi của nó ... sự thay
đổi khiến tất cả mọi người phải kinh hãi ...
Đến giờ chơi , Ngọc chạy ù vào chỗ nó . Nó nói chuyện với Ngọc
khác đi , vui vẻ hơn , thoải mái và lém lỉnh hơn khác với nó
lúc trước , rụt rè , khép kín ... 2 đứa đang nói chuyện thì
Mike đi vào nói đùa :
- 2 cô nương ở đây nói chuyện gì mà vui thế ?
- Nhiều chuyện quá cơ - nó trêu
- Kệ anh nhé , không được trêu anh - Mike cốc yêu nó
2 người cãi nhau chí chóe khiến nhỏ Ngọc cũng bụm miệng cười .
Bỗng Ngọc lên tiếng :
- Stop một lát , mình đi mua đồ ăn cho hai người . Ly ăn gì ?
Anh … anh ăn gì em mua luôn ?
- Mua giúp anh ly nước ngọt được rồi ! – Mike nhìn nhỏ cười
- Ngọc mua gì dễ ăn thôi nhé – Ly nói
- Ừ … ừ - Ngọc chạy xuống căn tin
“ Ôi , tim mình sao thế này , phản chủ sao hả . Ôi , ước gì
ngày nào cũng được anh ấy cười với mình thế này nhỉ ? Mày nghĩ
gì vậy con điên , đâu tới lượt mày ! “ nhỏ tự cốc đầu liên
miên khiến ai đi ngang qua cũng nghĩ nhỏ điên . Nó và Mike ở
lại phòng , mặt nó gian gian , bắt chuyện với Mike :
- Sau này em phải tàn phá nhan sắc anh thôi !
- Sao thế , anh đâu có tội – Mike giả vờ mếu máo
- Thế thì tại ai em bị vậy nhỉ ! – nó ngước mắt lên nhìn trần
nhà
- Vậy muốn tàn phá anh sao cũng được – Mike lay lay tay nó
- Thôi , em mà thịt anh thì nhỏ bạn em nó sẽ cho em lên trời –
nó bụm miệng cười
- Hở , cô bé hồi nãy à ? Nhìn cô bé cũng xinh đấy ! – Mike
cười đểu
- Bỏ dùm em cái kiểu cười đểu của anh đi , à anh không đi với
bạn hả ?
- Em như vậy anh đi đâu ?
- Tùy anh vậy !
- Đây , thức ăn nè , ăn đi – Ngọc thả xuống một tá thức ăn lên
giường
3 người “ nhào “ vào ăn cười nói vui vẻ . Đôi lúc nó quay sang
ghẹo Ngọc khiến nhỏ và cả Mike đỏ cả mặt . Cả 3 người ăn uống
nói chuyện đến giờ về ...
Tạm biệt Ngọc , nó lên xe của Mike về , 2 người nói chuyện rôm
rả nói hết tất cả những gì giữa người em gái và anh trai xa
nhau đã lâu muốn nói với nhau làm nó quên cả vết thương trên
người nó lúc này và Mike cũng nhận ra nó đã thay đổi một cách
ngoạn ngục
~o0o~
Xe dừng trước quán Sương Trắng , nó đi vào chào mọi người
nhưng lại không thấy mẹ nó đâu . Nó quay sang hỏi cô Thy thì
cô bảo mẹ nó mệt nên không đến làm . Nó đuổi khéo Mike về rồi
nó bước từng bước đi về nhà . Nghĩ đến chuyện đối mặt với mẹ
nó , nó cảm thấy có lỗi nó không bình tĩnh được , nó ích kỉ ,
nó không nghĩ đến mẹ nó chỉ nghĩ cho riêng nó …nó thật ích kỉ
. Đứng trước cửa nhà , nó chần chừ một hồi , lấy hết can đảm
mở cửa vào . Trước mắt nó là mẹ của nó đang nói chuyện vui vẻ
với một người con trai , nó nghĩ là vậy . Bà nhìn thấy nó , cơ
thể bị thương , bà vội chạy đến hỏi :
- Con sao vậy ? sao lại ra nông nỗi này ?
- Con … c…o…n té cầu thang – nó cười gượng gạo
- Em mà lại bị té cầu thang sao – vị khách lạ quay lại nhìn nó
- Hơ … anh … Ken – nó lắp bắp
- Mẹ vào phòng trước nhé – bà bước nhanh vào phòng
Nó mơ ư ? Hay ảo ảnh , lẽ ra cũng chưa đến sinh nhật nó và
cũng chưa kết thúc năm đại học của anh , sao anh lại về đây ?
Chưa kịp định thần lại thì vòng tay của anh đã ôm trọn lấy nó
. Nó cảm thấy nhẹ nhõm , sự thật rồi , không phải mơ , không
phải ảo ảnh rồi . Nó chợt hỏi :
- Sao anh về sớm vậy ?
- Em không thích sao ? – anh đẩy nó ra nhìn vào mắt nó
- Ơ , em … không phải mà !
- Chứ sao nào ? Hay là em có người khác rồi – anh vờ làm mặt
giận
- Không phải mà ! Giận rồi hả - nó rối lên
- …
- Hức … hức – nó thút thít
- Này , giỡn một tí đã khóc rồi – anh vội quay lại
- … hức … hức …
- Nín đi mà , anh thương , đừng khóc mà – mặt anh biến sắc tái
xanh lại
- Nhìn mặt anh mắc cười quá , chết mất thôi , haha … há…há –
nó ôm bụng cười
Mặt anh lại chuyển sang màu đỏ dần dần tím lại , cuối cùng
rượt nó vào tận phòng , “ Kiểu vậy bao giờ mới bắt được mèo
nhỏ nhỉ ??? “ anh vừa chạy vừa suy nghĩ . Bỗng nó dừng lại ,
khiến anh bất ngờ đụng vào người nó . Nó quay lại thở hổn hển
, đầu áp vào ngực anh , đôi tay nó vòng qua người Ken , đôi
mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác ấm áp mà nó đã mất từ 2 năm
trước . Anh nhìn nó dịu dàng , nhìn người con gái anh yêu
thương suốt 5 năm trời , người làm anh thoát ra khỏi sự cô độc
. Có thể là nó không giàu có như người con gái muốn kết hôn
với anh , nhưng nó có thể làm người khác phải ngạc nhiên , làm
người khác phải ghen tị hay chữa trị nỗi buồn của một đứa sống
lặng lẽ như anh đã từng sống … Được một lúc nó lên tiếng :
- Ai ở lại bao lâu vậy ?
- Ở luôn được không ?
- Thật sao ? – nó đẩy anh ra đôi mắt sáng hơn bắt được vàng
Anh gật đầu , nó nhảy phóc lên người anh , khỏi phải nói nó
vui biết bao , nó la hét nhảy lên nhảy xuống khiến cả mẹ nó
cũng nghe thấy mà bật cười và bà cũng hi vọng là nó sẽ không
thấy cô đơn nữa …
Mừng vui đã chán rồi , nó kéo Ken ra giường ngồi đợi nó đi tắm
. Nó , không thay đổi gì khi gặp mọi người ngoài giờ học , từ
cấp 1 đến hiện nay là thời gian nó sống yên lặng nhất , nhưng
mà có rất ít người biết được con người thật sự của nó là như
thế nào , mạnh mẽ hay yếu đuối và cũng rất ít ai nhìn thấy nó
tức giận mà nếu muốn chọc nó tức giận thì cũng không phải bình
thường , nó rất ít bộc lộ cảm xúc với người lạ hầu như mọi
người chỉ nghĩ nó là con nhỏ không bình thường … nó … đằng sau
cái vỏ bọc đó là như thế nào ?
Ken , hoàn toàn không giống với cái công tử nhà giàu sống khép
kín từ nhỏ và không thích sự giàu có mà anh đang có . Ai mà
chẳng muốn giàu có , ai mà chẳng muốn tự do … nhưng anh không
thích hoàn toàn không , giàu có đối với anh chỉ là thứ phù hoa
mà thôi , giàu có mà không có tình cảm gia đình , không bao
giờ được ba mẹ chăm sóc đến một ngày , người nuôi anh là bà
ngoại . Anh đã từng sống , sống như một người bị trầm cảm ,
không biết giận , không biết tức , không biết khóc và thậm chí
cũng chẳng hề cười . Hằng ngày chỉ biết vùi đầu vào học mọi
thứ . Anh bắt đầu biết cười từ khi gặp nó biết tức giận , biết
hờn dỗi từ khi gặp nó tại … lớp học võ …
6 năm trước …
- Này , em ngồi đây được không vậy ? – cái giọng con nít của
nó vang lên
- … - anh xích qua
- Sao anh yên lặng thế , không vui hả ? – nó cố nhìn khuôn mặt
của anh
- … -
- Này , trả lời em cái nào – nó nhéo 2 bên má anh
- Á , làm cái quái gì vậy cái con nhỏ này – anh gạt tay nó ra
quát cho nó một trận
- Huhu , ỉ lớn ăn hiếp em – nó khóc òa lên
- Tại em mà sao lại … này nín đi – anh lay hoay tìm cách dỗ nó
- Chuyện lạ tụi bây ơi , thằng Kiệt nó biết nói chuyện với con
gái – một thằng to con nói lớn
- Ừ chuyện lạ thật đấy – thằng khác lại lên tiếng
- Này , có im đi không hả thằng mập – nó quát với giọng rưng
rưng sau khi khóc
- Con này láo toét , thầy chưa vô xử nó – thằng to con ra lệnh
- Bốp … bốp - ?
- Tớ không thích đánh nhau với cái người nhất là thằng mập dở
hơi ấy , tớ im lặng nhưng chưa câm đâu , đừng có giở trò cá
lớn ăn hiếp cá bé ấy – anh cầm chân thằng mập
- Thầy vào kìa anh … - nó rụt rè kéo áo Ken
Trong suốt giờ học , nó và anh đã quen nhau . Thật , không hỉu
sao anh lại nói chuyện với nó , và cũng kì lại tại sao anh lại
chỉ chơi với nó và bảo vệ nó …
Số phận không cho ta câu trả lời … và không cho ta yên lặng
mãi … phải không ???
~o0o~
Anh nằm xuống giường nhắm mắt lại , gió từ cửa sổ nhè nhẹ thổi
. “ Gió mát thật !!! “ anh mỉm cười … Bỗng một cái gì đó bay
vào mặt anh , vội vàng mở mắt ra , khuôn mặt nó hiện ngay
trước mắt , khuôn mặt còn vài vết thương do bọn con Thùy gây
ra . Anh lấy tay sờ lên vết thương , nó nhăn mặt vì đau , Ken
lấy tay kéo đầu nó xuống . Nó bây giờ đang yên vị trên người
anh , bàn tay to khỏe nhưng ấm áp của anh vuốt từng lọn tóc
còn ướt của nó . Nó cảm thấy rất ấm áp , nó cứ nằm trên người
anh , cảm nhận nhịp tim của anh và nó …
Mẹ nó chứng kiến tất cả , đôi mắt lân lân những giọt nước mắt
hạnh phúc . Bà mừng cho nó , niềm hạnh phúc của nó quay trở
lại rồi . Bà nhìn vào đồng hồ thì đã 4h chiều , mẹ nó vội vàng
bước vào phòng chuẩn bị cho một buổi tối của bà và người ba
mới của nó …
Quay trở lại nó và anh . Một lúc sau nó lăn ra khỏi vòng tay
của anh trở lại là nó , nó đứng dậy , ném cái khăn vào mặt anh
và nói :
- Lau tóc dùm em nhé !
- Ôi , đúng là …
- Là gì cơ ? Lau giúp đi , em lười mà – nó lườm anh
- Thôi lại đây , anh lau cho – anh ngồi dậy kéo tay nó ngồi
xuống
Nó ngồi phịch xuống giường để yên cho anh lau khô tóc . Bụng
nó nhức nhối vì mấy cái đá , vì nó có võ nên cơn đau không kéo
dài . Sau khi chải tóc , nó đi xuống phòng mẹ nó dọn dẹp , vừa
đẩy cửa vào không may trúng vào cái tủ gỗ làm rơi một xấp giấy
. Nó vội ngồi xuống gom lại , mắt nó gián vào tờ giấy khám
bệnh . Nó cầm lên đọc mắt nó ngừng lại tại hàng chữ “ UNG THƯ
MÁU THỜI KÌ CUỐI “ nó lạnh toát người , hai hàng nước mắt lăn
dài trên má , nó lấy tay lau đi vì nó có khóc thì số phận cũng
bắt mẹ nó phải rời xa nó mà thôi . Nó gom xếp giấy đặt lên bàn
rồi bước ra khỏi phòng . Nó ngồi xuống sàn nhà , nó lại khóc
nữa , nó không muốn khóc , chính nó đã chuẩn bị tinh thần để
chấp nhận số phận nhưng sao nước mắt cứ ứa ra . Ken bước ra
khỏi phòng kiếm nó , anh lại gần nó ôm nhẹ nó vào lòng , mặc
cho nó khóc , ít ra cũng phải cho nó khóc để không ưu phiền gì
nữa . Anh nhớ những lời mà mẹ nó dặn hồi trưa :
…
- Cô sắp phải xa nó mãi mãi rồi !
- Ý cô là cô sắp …
- Ừ , cô sắp chết – bà nhấn mạnh từ chữ
- Sao lại như vậy ? – anh chau mày khó chịu
- Cô cũng không muốn như vậy , cô cũng biết nó sẽ bị tổn
thương , như cháu về đây rồi thì cô yên tâm giao nó cho cháu
rồi – bà cười nhưng giọng nói lại yếu đi
- Con về đây là vì …
- Trốn tránh – bà ngắt lời Ken – Cô biết con về đây là vì trốn
tránh của hôn nhân với tiểu thư Misa … cô biết cháu sẽ vất vả
lắm , chắc con không thể nào … - bà cười buồn
- Con làm được con làm được , cô tin con đi , con đã quyết
định thì không ai ngăn con được . Đặc biệt là không ai có thể
quyết định hôn nhân cả đời của con – anh báu chặt 2 tay vào
nhau
- Cô hiểu nhưng Misa liệu có để yên không . Vả lại còn gia
đình con nữa , cô không muốn vì cô mà con lại đâm ra khó xử
đâu
- Về việc Misa thì cô cũng hiểu con , còn gia đình con chỉ xem
con là cái công cụ kiếm tiền , con không vì cô mà con vì Ly .
Con sẽ lo lắng cho Ly hết cả đời của con dù có phải từ ba và
mẹ .
- Con có chắc không , cô không muốn con phải hối hận – bà nhìn
thẳng vào anh
- Con không bao giờ hối hận – anh lấy tay năm chặt sợi dây
chuyền ở cổ
…
“ Mèo nhỏ à , anh hứa sẽ không để ai làm em đau nữa nhé “ anh
thầm nghĩ . Nó dụi mặt vào ngực anh rồi nín hẳn nó ngước lên
và rụt rè nói :
- Em đói …
- Mới khóc xong đòi ăn à ? – anh càu nhàu
- Em đói …
- Thôi lên thay đồ rồi ra quán của cô Thy ăn – anh kéo nó đứng
dậy
Nó bước vào phòng , đóng cửa lại . Ken đang ngồi trên bỗng
chiếc Iphone rung lên
- Alo ?
“ Em đây , sao anh lại về bên đấy ? “
- Lắm chuyện
“ Vậy em sẽ về bên đó với anh , đợi em nhé . Bye honey “
Ken tắt máy và thở dài , “ Con nhỏ này quá đáng , y như con
đĩa … “ anh thở thêm một quãng dài . Nó bước ra khỏi phòng với
bộ đồ giản dị như thường . Vừa ra khỏi nhà , nó chạy ào ào
theo con đường đi tới quán khiến cho Ken bao phen đứng tim vì
đang là giờ cao điểm xe cộ qua lại đông hơn … Đến nơi nó kéo
anh vào quán rồi “ đòi “ ăn :
- Cô Thy ơi , con đói quá à !
- Ôi cái con này , đến đây đòi ăn à ? – cô Thy từ trong phòng
bước ra - Ly cháu dẫn ai đến vậy , nhìn giống thằng Kiệt nhỉ ?
- Cho cô đoán đấy – nó nằm dài ra bàn cười
- Cái con bé này , có nói không thì bảo – cô Thy cốc yêu nó
- Thì anh Kiệt đó – nó ôm đầu nhăn nhó
- Ôi , thằng Kiệt nó về rồi mấy bà mấy ông ! – cô Thy gọi mọi
người
Mọi người chạy ra hỏi thăm anh tới tấp , khiến cho Ken chỉ
biết ú ớ , cười cười rồi gãi đầu . Còn nó mặt méo xẹo vì chẳng
ai mang thức ăn cho nó . Cả quán cười rôm rả chỉ riêng nó ngồi
lẻ loi mà ... phá . Anh để ý đến cái mặt hậm hực của nó
- Khoan , có người đang ức chế mấy cô chú ơi ! – anh nói nhỏ
rồi chỉ sang nó
Mọi người hiểu ý nên vào bếp làm thức ăn cho 2 người , còn cô
Thy thì ngồi xuống cạnh nó “ tạ tội “ . Thức ăn mang ra mặt nó
mừng như bắt được vàng . Nó và Ken vừa ăn vừa sặc vì những câu
chuyện phiếm của mọi người . Ai cũng thay phiên kể khiến nó
cười đến đau bụng , có thể nói là một cuộc thi kể chuyện phiếm
do cô Thy chủ trì , nó và anh cũng bị ép tham gia . Đến phiên
nó kể chuyện thì mẹ nó cùng thầy Vĩ bước vào nói về chuyện kết
hôn giữa 2 người . Có vẻ như mọi người cũng đồng ý , nó cũng
vui lắm , vừa có ba mới và cũng làm mẹ nó vui vẻ hơn . Bác
Tiến kéo 2 người vào nhập cuộc .
Tối hôm ấy , một ngày bình thường , nắng nhẹ , gió mát và
không mưa , nhưng đối với nó là một ngày thật đặc biệt , ngày
mà người nó yêu trở về với nó và là ngày mẹ nó yêu một lần
nữa…
Tối , sau khi mọi người trở về , nó đi dạo cùng với Ken . Cơn
gió mát lạnh thổi đều , nó tựa đầu vào vai anh ôn lại những kỉ
niệm vui nhất của cả 2 và chuyện học hành . Bỗng anh im lặng
khiến nó cảm thấy khó hiểu . Anh ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nó :
- Hứa với anh , hãy là chính em dù ở bất cứ đâu , anh không
muốn em bị thương nữa
- Ừ , em hứa , nhưng anh cũng phải hứa là đừng bỏ rơi em và
cũng đừng quên lời hứa đó nhé !
- Ờ , anh hứa . Hôm nay anh ở lại nhà em nhé , mèo lớn – anh
buông nó ra
- Ứ không chịu , thích là mèo nhỏ hơn cơ !
- Rồi thì mèo nhỏ , tối nay anh ngủ ở nhà em đấy , em chuẩn bị
nhường giường em cho anh đi nhé !
- Anh đang mơ đấy á , anh ra phòng khách ngủ đi
- Không chịu thì anh , tối anh sẽ leo lên giường em đấy !
- Cho anh lên , xem ai thiệt thòi .
- Em nói đấy , vậy tối nay anh ngủ với em . Ôi sung sướng quá
cơ ! – anh vừa chạy vừa la
Nó ngẩm nghĩ một hồi rồi rượt theo anh la ới ới :
- Này đồ quỷ , em cho anh ra đường ngủ , đứng lại mau !
- Lêu … lêu ...
2 người rượt về tận nhà . Mệt , nó lăn ra ngủ trên người anh ,
người mà anh yêu đã ngủ rồi . Anh khẽ tựa vào tường lấy điểm
tựa rồi kéo nó vào lòng . Khuya , gió lạnh hơn , nhưng nó thì
không vì nó đã có một bàn tay , một con người ấm áp bên cạnh
nó . Cả 2 người đã yên giấc , ai cũng đều có giấc mơ đẹp ,
giấc mơ thuộc về tình yêu …
Ngủ đi , ngủ đi , ngủ để bắt đầu một ngày mới , ngủ để bắt đầu
những con người mới , ngủ để bắt đầu một cuộc sống mới và ngủ
để bắt đầu một câu chuyện …